Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gỡ còng tay

Lưu Quan Hữu ghét bản thân mình vì sao ngày ấy lại cho gã một chiếc ô, ghét bản thân mình vì sao ngày ấy lại có cái ý định đó để bây giờ phải chịu đựng sự khống chế như thế này. Dù cho thời tiết ngày càng lạnh, gã cũng không để cho cậu mặc thêm một thứ gì khác ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Ăn cơm cũng phải để gã đút cho. Kể cả chuyện tắm rửa của Lưu Quan Hữu, cũng phải để Đoàn Tinh Tinh làm.

Cậu vốn là một người bướng bỉnh nên luôn chống đối lại tất cả những gì Đoàn Tinh Tinh muốn. Nhưng gã nào có hiền lành gì. Mỗi lần như thế, Lưu Quan Hữu nhẹ lắm thì sẽ bị ăn một bạt tay, còn nặng nhất là bị gã lột đồ, trêu đùa những nơi nhạy cảm cho đến khi không thể chịu đựng nữa mà bắn ra. Lưu Quan Hữu mệt mỏi nằm thở dốc trên giường, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước. Đoàn Tinh Tinh vui vẻ trở lại, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm của cậu mà cắn mút.

"Tôi vẫn chưa cho thứ của mình vào bên trong cưng đâu nên tốt nhất đừng chọc điên tôi."

Sau lần đó, Lưu Quan Hữu chẳng bao giờ dám làm trái ý của Đoàn Tinh Tinh nữa. Cậu ngoan ngoãn như một con búp bê, gã muốn cậu ăn, cậu sẽ liền ăn, gã muốn cậu ngủ, cậu sẽ liền ngủ, gã muốn ôm, cậu sẽ liền để gã ôm. Không hề quấy phá như những lần trước. Điều này làm Đoàn Tinh Tinh cực kỳ hài lòng. Nhìn người đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ bé, ngủ quan xinh xắn như một thiên thần. Đôi mắt nai tơ, thuần khiết khiến gã không thể nào ngừng cái suy nghĩ Lưu Quan Hữu chỉ có thể mãi mãi là của Đoàn Tinh Tinh.

Một buổi tối nọ, khi vừa ăn tối xong. Lưu Quan Hữu chần chừ một lúc lâu rồi sau đó dè dặt nói với Đoàn Tinh Tinh: "Có thể... không trói tôi nữa được không?"

Gã phấn khích nhìn vẻ mặt rối rắm lại có chút sợ hãi của cậu: "Tại sao?"

Lưu Quan Hữu run run: "Tôi rất khó chịu"

Đoàn Tinh Tinh lại một lần nữa cười khanh khách: "Chứ không phải là muốn bỏ trốn sao?"

Nghe tới đây, đồng tử cậu bỗng co thắt lại, giọng nói càng thêm run rẩy: "Không... Không có đâu, tôi sẽ ngoan mà."

"Cưng có gì để chứng minh?"

Đoàn Tinh Tinh đi đến trước giường ngủ của cậu chờ đợi. Quả nhiên, Lưu Quan Hữu không làm gã thất vọng. Cậu cắn chặt răng bò đến bên gã. Hai tay vì bị hạn chế nên chỉ có thể vòng qua, ôm lấy cổ gã, ngẩng đầu lên hôn. Lưu Quan Hữu chậm rãi cắn lên môi của Đoàn Tinh Tinh, sau đó lại liếm nhẹ một cái. Lòng gã ngứa ngáy như bị mèo cào, không đợi được nữa liền đè cậu xuống, mạnh bạo cướp lấy quyền chủ động mà dày xé hai cánh môi nhỏ của Lưu Quan Hữu. Hai tay không ngừng luồn vào bên trong áo sơ mi dài sờ soạng.

"Đừng... Ưm... Không phải chỗ đó..." Lưu Quan Hữu thở dốc, mặt mày đỏ chót muốn đẩy tay Đoàn Tinh Tinh ra.

"Chỗ nào? Là hai hạt đậu nhỏ này sao?" Gã thích thú, đưa tay xoa nhẹ một cái.

"A... Đừng... Đừng mà..."

Lưu Quan Hữu nhục nhã đến muốn khóc. Đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Đoàn Tinh Tinh mà cầu xin, mong rằng gã sẽ tha cho mình. Nhưng Lưu Quan Hữu nào biết, nét mặt đó của cậu càng khiến gã thêm hưng phấn, túp lều ở phía dưới đang dần ngẩng đầu.

"Được rồi, không đùa cưng nữa. Nhớ cho kĩ! Hình phạt của việc bỏ trốn không hề nhẹ nhàng đâu." Đoàn Tinh Tinh đứng dậy, lấy chìa khóa gỡ bỏ chiếc còng tay ra. Gã không muốn làm điều gì đó với cậu. Bây giờ chưa phải lúc.

"Tôi biết rồi" Lưu Quan Hữu nhìn chiếc còng đã bị gỡ liền vui vẻ cười tươi.

------------

Tử Du lo lắng khi thấy Lưu Quan Hữu tận ba ngày trời không thấy đi học, gọi điện cũng không chịu bắt máy đành phải hỏi thử bạn trai của cậu.

Đường Cửu Châu là hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông thứ nhất. Nhà giàu, đẹp trai, có học thức lại còn rất dịu dàng, ôn nhu với Lưu Quan Hữu. Đàn anh này đã theo đuổi cậu tận 1 năm trời, chỉ vừa mới quen nhau cách đây 5 ngày trước là sau đó Lưu Quan Hữu liền biến mất. Anh rất lo lắng, đi dò hỏi cũng chỉ nhận lại được câu trả lời là không biết. Đến nhà thì đã thấy chuyển đi.

La Nhất Châu không nhịn được nữa mà đành tới an ủi anh: "Chắc hẳn em ấy có việc bận, vài ngày nữa sẽ về thôi."

"Nhưng mà... Nhưng mà tớ lo lắm, phải làm sao bây giờ? Bọn tớ chỉ mới quen nhau là em ấy liền mất tích." Đường Cửu Châu hoảng loạn, không thể bình tĩnh được.

"Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi. Ngoan, tin tớ đi" Hắn ôm anh vào lòng mà vỗ về.

Ở một nơi Đường Cửu Châu không biết đến, La Nhất Châu nở một nụ cười thỏa mãn.

________________

Vẫn chỉ mãi là Đoàn chiếm hữu và La độc đoán thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro