1. Bắt cóc
Khiến cáo: Suy nghĩ trước khi đọc. Fic có những cảnh tiêu cực không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Nhắc lại một lần nữa. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
Lưu Quan Hữu như mọi ngày lang thang về khu ổ chuột ấy. Ba mẹ giờ này hẳn đã ăn cơm trước rồi vì vốn họ chẳng bao giờ đợi cho đến khi cậu về."Xào xạc" tiếng bước chân từ phía sau không ngừng vang lên khiến cậu cảm thấy sợ hãi đi nhanh hơn.
"Sắp về đến nhà rồi, không sao"
Lưu Quan Hữu tự trấn an bản thân. Đúng thật rằng chỉ còn một con hẻm nữa thôi. Sắp rồi, sắp rồi, một bước chân nữa, chỉ một bước chân nữa.
"Ưm"
Lưu Quan Hữu mê mang tỉnh dậy nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường nhưng nơi đây vốn không phải là phòng cậu. Hai tay bị khóa chặt bởi một chiếc còng sắt nối liền với thành giường. Trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi dài phủ ngang mông. Căn hầm tối không chút ánh sáng khiến hô hấp của Lưu Quan Hữu càng trở nên hỗn loạn. Từng âm thanh tí tách của vòi nước rỉ mãi vang lên trong không gian yên ắng. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Cậu ôm lấy thân mình, sợ hãi nép vào một góc giường.
"Cạch", một người đàn ông mở cửa bước vào. Lưu Quan Hữu cảm thấy rằng bóng dáng này trông rất quen thuộc mà lại không thể nhớ ra đó là ai. Cậu run run, cố gắng nén sự sợ hãi vào trong, mở miệng hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
Gã đàn ông dường như đang rất vui vẻ, từng bước, từng bước một đi đến trước mặt Lưu Quan Hữu. Nhờ một chút ánh sáng của mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, cậu có thể thấy được một phần khuôn mặt của gã. Là một người trông rất đẹp trai.
"Tại sao lại không nhớ tôi chứ baby? Chẳng phải cưng đã từng cho tôi một chiếc ô sao?" Gã vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay mình vuốt ve khuôn mặt cậu thật nhẹ nhàng, cẩn thận, nâng niu như thể Lưu Quan Hữu là một báu vật quý giá.
Lưu Quan Hữu nghe gã nói liền giật mình nhớ lại. Đúng là hồi đầu năm học cậu đã từng giúp một thầy giáo thực tập ở trường.
Hôm đấy trời mưa rất to, các học sinh đều lần lượt ra về. Cậu vì bận dọn vệ sinh nên về trễ hơn mọi người một chút. Kết quả vừa ra đến sảnh lớn thì liền bắt gặp một thầy giáo thực tập đang đứng loay hoay xin mượn vài học sinh còn lại ở đó một cây dù nhưng vì bọn họ đều có việc gấp nên đã từ chối.
Lưu Quan Hữu lại nhìn tới chiếc ô màu ngà nhỏ trên tay mình. Thật ra cậu vẫn có thể cho thầy ấy mượn vì dù cho cậu có bệnh hay bị bất cứ việc gì, ba mẹ cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Nhưng từ sâu trong lòng, Lưu Quan Hữu vẫn muốn thử một lần liệu rằng họ có thể để tâm một chút hay không. Tự thôi miên bản thân rằng đó là một gia đình ấm áp.
"Thầy ơi! Thầy dùng của em đi!" Lưu Quan Hữu không do dự mà đưa luôn cây dù của mình cho thầy giáo thực tập.
"Vậy còn em thì sao?" Thầy không nhận lấy ngay mà liền hỏi cậu.
"Em thích dầm mưa. Thầy cứ cầm đi, khỏi trả cũng được."
Lưu Quan Hữu nói xong liền nhét chiếc ô vào tay đối phương rồi chạy vào trong cơn mưa. Từ giây phút ấy, trong lòng giáo viên thực tập đã có một thứ gì đó đang dần nảy mầm.
"Là... Là thầy Đoàn sao?" Lưu Quan Hữu run run, lắp bắp hỏi.
"Đúng rồi, thật buồn vì cưng không nhớ ra tôi ngay từ đầu." Đoàn Tinh Tinh vui vẻ búng tay một cái, đi đến mở đèn căn hầm lên.
Trong chốc lát, Lưu Quan Hữu bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt. Đoàn Tinh Tinh ra ngoài một lúc rồi lại đi vào cùng với một bàn thức ăn nhỏ trên tay. Lưu Quan Hữu vẫn chưa thể nào thích nghi với chuyện này liền có chút né tránh nhưng lại bị gã thô bạo nắm lấy cổ chân kéo ngược về.
"Cưng không ngoan! Ăn đi! Từ chiều đến giờ cưng vẫn chưa có gì bỏ bụng đâu!"
"Tại sao lại bắt tôi chứ! Tôi đâu làm gì có lỗi với thầy!" Cậu hoảng loạn vùng vẫy.
"Vì cưng đối tốt với tôi, vì cưng quá quý giá nên phải nhốt cưng lại, không để những người khác động đến cưng dù chỉ một cọng tóc." Đoàn Tinh Tinh lại một lần nữa vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lưu Quan Hữu.
"Nếu như bây giờ thầy thả tôi ra. Tôi sẽ không báo cảnh sát về vụ việc này. Còn nếu không, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ..."
Cậu mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng miệng vẫn buông lời dọa dẫm, mong rằng Đoàn Tinh Tinh sẽ biết sợ mà lui nhưng lại bị gã cắt ngang.
Gã cười khanh khách, lôi ra một chiếc điện thoại: "Cưng có chắc rằng ba mẹ cưng sẽ lo lắng vì cưng biến mất không?"
Sau đó, gã nhấn phát một đoạn ghi âm. Âm thanh xào xạc của chiếc ti vi cũ, những lời chửi mắng của mấy bà hàng xóm ngay lập tức vang lên. Kế tiếp là tiếng nói chuyện của một người đàn ông trung niên: "Nó chưa về sao?"
Vừa nghe chữ đầu tiên, Lưu Quan Hữu đã liền nhận ra đây là giọng nói của ba cậu. Tiếp đến, tiếng người đàn bà trong bếp cũng vang lên: "Mặc kệ nó, chết luôn cũng được. Đỡ phải tốn tiền nuôi."
Còn đây là giọng nói của mẹ cậu. Người phụ nữ mà Lưu Quan Hữu vẫn luôn nhất mực yêu thương dù cho luôn bị xua đuổi. Nghe thấy những lời lẽ tuyệt tình như thế. Tâm trạng Lưu Quan Hữu vốn đã không tốt, nay lại càng thêm đau khổ. Cậu tức giận hét lên: "Không phải! Không phải như thế! Ba mẹ rất yêu tôi!"
Đoàn Tinh Tinh không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc đúng thật là rất bướng bỉnh, chuyện rõ rành rành như thế nhưng vẫn muốn giả vờ như không phải sự thật: "Cưng xem xem, ông bà đó thương cưng đến vậy sao? Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Ở đây với tôi, tôi sẽ yêu chiều cưng."
Đoàn Tinh Tinh đến gần, hôn nhẹ lên trán của Lưu Quan Hữu. Cậu tức giận dùng hết sức lực đẩy gã: "Không bao giờ! Thả tôi ra!"
"Chát" Đoàn Tinh Tinh đưa tay, tát một cái lên mặt Lưu Quan Hữu: "Tôi không muốn phải sử dụng bạo lực với cưng đâu. Cho nên ngoan ngoãn một chút."
Lưu Quan Hữu ôm lấy một bên má nóng rát mà khóc òa lên. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống như vũ bão. Đoàn Tinh Tinh thật sự rất thưởng thức bức tranh này. Đó là điều mà gã luôn mong ước từ lâu. Cười vì gã, buồn vì gã, khóc cũng phải vì gã. Không thể để một kẻ nào khác có thể nhìn thấy Lưu Quan Hữu ngoại trừ Đoàn Tinh Tinh.
Gã nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đã xưng húp của cậu rồi nói: "Cưng chỉ được là của mình tôi thôi. Nếu cưng dám tơ tưởng đến người khác, tôi chắc chắn sẽ khiến cho cưng khóc nhiều hơn bây giờ nữa."
"Tên điên!" Lưu Quan Hữu sợ hãi hét lên.
"Haha, cưng thật đáng yêu!"
_____________________
Tui thích mấy cái kiểu vặn vẹo công như thế nên là ai không đọc đừng thì mình out nhé, đừng có đọc rồi chửi. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro