Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Lớp trưởng hôm nay vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi. Sau lần tỏ tình không thành công Shinichiro đã sa sút đi rất nhiều, anh đã không còn sự dũng cảm mà đối mặt với mối tình đầu của mình, một phần vì sự hổ thẹn không tên và một phần vì sự sợ hãi.

Sợ rằng khi nói chuyện với lớp trưởng bản thân anh sẽ lại chìm đắm trong cái tình yêu ảo ảnh mà mình vạch ra. Sự nhớ thương với mối tình đầu chưa bao giờ là tan biến khi mà nguy cơ cả hai đụng trúng nhau trong lớp học là rất cao.

Tiến tới không được nên Shinichiro chọn cách trốn tránh nó, trốn học, né lớp trưởng, đi đường vòng. Làm mọi cách để né việc gặp mặt lớp trưởng.

Biết vậy là rất hèn nhưng Shinichiro không còn cách nào khác, cậu chàng thiếu niên tuổi mới lớn ôm mối tình bị vỡ mà chọn cách trốn tránh, cậu trốn học kiếm một nơi yên tĩnh để ngủ.

Nếu như có một ngày đẹp trời, Shinichiro sẽ thực hiện ước muốn hoài bão bấy lâu của mình. Lập ra một bang và đưa nó lên đứng đầu Nhật Bản, bang đó sẽ là của riêng cậu. Một điều mà tưởng chừng như một đứa như cậu không thể thực hiện được.

Cậu quá yếu, cậu không hề có năng lực đánh đấm. Nhưng cậu tin chắc nó sẽ đến thôi, cái ngày bang của cậu đứng đầu Nhật Bản sẽ không xa đâu.

Rồi bất giác Shinichiro đi ngủ lúc nào không hay. Lớp trưởng đi bê thùng đồ đi ngang qua thư viện để sắp xếp chồng sách, ngay tại góc khuất vô tình cô nhìn thấy cái đầu đen quen thuộc, ngay lập tức não cô nhảy tần số nhớ đến cậu bạn học trông có vẻ bất lương nhưng tính cách rất dễ thương.

"Trốn học để ngủ sao? Sướng nhỉ." Lớp trưởng cười. Cô đôi lúc cũng muốn tự do tự tại mà làm những điều cô chưa dám làm, lớp trưởng là những người gương mẫu và có trách nhiệm, nên là việc trốn học luôn không nằm trong từ điển của họ.

Nhưng mà... con người thì sẽ luôn có áp lực riêng của mình, những áp lực bị đè nén tích tụ dần khiến cho con người ta trở nên mệt mỏi và suy kiệt. Lớp trưởng cũng vậy, cô cũng có áp lực riêng của mình, nhưng chả có cách nào để cô có thể bày tỏ nó.

Thật là đáng buồn.

"Nhìn cậu ấy cười kìa, chắc mơ đẹp lắm."

Lớp trưởng cảm thán nhìn chàng thiếu niên. Ánh nắng nhẹ của buổi sáng từ cửa kính chiếu vào và nhẹ nhàng đi qua tấm rèm trắng, yếu ớt chạm lên má của cậu chàng. Nhìn cứ như mấy cảnh nữ chính rung động với nam chính trong mấy cuốn truyện tranh vậy.

Để xoá bỏ đi cái không khí 'không đứng đắn' này, lớp trưởng liền chọn một cách rất nhanh. Không phải là gọi cậu ta dậy mà là trực tiếp gọi luôn giáo viên tới, lớp trưởng biết và biết rất rõ người giáo viên mà có mối quan hệ 'tình thương mến thương' với cậu chàng Shinichiro này, chính là thầy thể dục.

"Hay quá ha? Học không học mà trốn vào đây ngủ!" Rất nhanh Shinichiro đang cùng ông trăng chú cuội nhảy chân sáo trên cánh đồng cỏ có bầy sư tử chạy ngang qua, bị người thầy 'tình thương mến thương' kêu gọi dậy. Cậu dậy thì cũng chỉ ú ớ được hai ba từ liền bị nhéo tai mà đi lên phòng giáo viên.

Lớp trưởng bước về lớp học. Trốn học là không tốt.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro