Thịt Khủng Long
Sau khi ăn cơm tối no nê xong, Phác Hiếu Mẫn xoa xoa cái bụng đã to tròn của mình léo nhéo với Ngố mẹ:
Mẹ, sau ngày nào cũng ăn thịt heo, gà, cá, bò,.... Con ngán lắm rồi, mẹ đổi món con khác đi, con gì lạ lạ chưa từng ăn ấy..
Ngán mà nhìn đi cái bụng con chứa gì trong đó đấy???
Thì ăn vô nhìu rồi mới ngán_ Hiếu Mẫn tiếp tục than vãn.
Nha đầu kia xem xem con rễ Phác dễ ăn, dễ nuôi như thế. Xem con đi Tiểu Mẫn, con chừng nào mới đc như Tiểu Nghiên.
Mẹ qá khen, mẹ nấu ăn rất ngon ko ăn ko đc a_ Trí Nghiên híp mắt cười nịnh nọt Ngố mẹ.
Mẹ của tôi, em gọi mẹ cái gì???_ Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn Trí Nghiên, sau đó quay lại Ngố mẹ nói:
Rốt cuộc con hay em ấy mới là con của mẹ.
Trí Nghiên là con rễ cũng là con mà, con còn lâu mới so bì đc với con rễ Phác_ Nói xong Ngố mẹ quay đi để lại Hiếu Mẫn lệ rơi đầy mặt..
Mẫn nhi tiểu thụ ngoan nào_ Trí Nghiên xoa xoa vai an ủi, miệng thì cười gian trá.
Thụ em mới thụ, cả nhà em đều thụ ấy._ Hiếu Mẫn hét lên.
Đừng giận nào, nha đầu muốn ăn thịt con gì đặc biệt a??? Em có một loại thịt lạ nè có mún thử ko??_ Trí Nghiên vào vấn đề *sói lang sắp xuất chiêu*
Thịt con gì cơ??
Thịt KHỦNG LONG???
Oách khủng...long????_ Hiếu Mẫn tròn mắt ngạc nhiên.
Sao??? Thế nào?? Có muốn thử???
Ko phải khủng long tuyệt chủng rồi sao??? Em đừng gạt tôi??- Hiếu Mẫn bỉu môi.
Có một con ở đây mà chị ko biết đó??? Mau theo em vào phòng, em cho cục cưng nếm thử nhaaa.._ Trí Nghiên gian xảo dắt Hiếu Mẫn đi. Hiếu Mẫn ngốc nghếch nghe theo lời tên sắc lang đi vào phòng.
Sau khi đưa đc tiểu bạch thụ vào phòng, Trí Nghiên nhanh chóng khóa cửa lại, trong lòng thầm mỉm cười. Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh tìm xem thịt khủng long Trí Nghiên nói ở đâu mà ko để ý tên sắc lang đang tính toán điều gì??? *chết chị chưa kkk*
Em nói cho tôi ăn thịt khủng long mà, nó ở đâu???_ Hiếu Mẫn quay lại hỏi Trí Nghiên thì giật mình hốt hoảng:
Oáii, sau em cởi hết quần áo vậy???- Hiếu Mẫn lấy tay che mắt lại.
Chẳng phải chị nói muốn ăn thịt khủng long sao??? Đây đâu phải lần đầu chị ngại cái gì, mau lại đây cho em hôn 1 cái. *mẹ ơi, Nghiên mặt dày*
Đúng nhưng mà... nhưng mà..._ Hiếu Mẫn ấp úng nói, mặt cô đỏ lên tuy ko phải lần đầu nhưng tự nhiên cởi hết quần áo trước mặt ngta ko ngại làm sao đc a???
Em chính là khủng long đây_ Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn quăng lên giường, cô chỉ kịp ‘Oái’ 1 tiếng liền bị ai đó hôn đến ko kịp thở...
Đêm khuya thanh vắng ***
Phác Trí Nghiên, em là tên lừa gạt. Tôi ko chơi với em nữa.. huhu_ Hiếu Mẫn la hét trong phòng.
Em gạt chị cái gì??_ Trí Nghiên tiếp tục công việc khiến người khác đỏ mặt a.
Em nói cho tôi ăn thịt khủng long mà??_ Hiếu Mẫn nước mắt lưng tròng nói.
Em chẳng phải khủng long sao??? Chị còn đòi cái gì? Ngoan nào, em sẽ nhẹ tay mà.. Đây là lần thứ n rồi ko cho cô nghĩ ngơi mà bảo là nhẹ tay sao?? Khoang đã, cô ăn đc cái gì cô ta ăn cô thì có *lol*
Mẹ, mau cứu con_ Hiếu Mẫn hết cách đành kêu cứu Ngố mẹ.
Ngoài phòng khách Ngố mẹ nói vọng vào:
Con rễ Phác mạnh tay 1 chút. Giống như Ngố cha dạy con đấy.. *3 chấm với Ngố mẹ*
Vâng con sẽ nghe lời mẹ và cha _ Trí Nghiên nói vọng ra rồi nhìn người dưới thân cười nham hiểm..
*Hiếu Mẫn Ngất*
End.
p/s: mọi người có thấy nó nhảm ko????? cmt cho tui biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro