Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] This kid is falling in love

Author: Oji

Status: Cast

Rating: K

Pairing: IUSEOB, V-C

Disclaimer : Nhân vật thuộc về chính họ...số phận thì là của au ^^

Thể loại: Tình cảm, Hài

Summary: các bẹn đọc phần cast sẽ rõ hehehe

CAST

thay vì au giới thiệu thì hãy để các nhân vật tự giới thiệu về họ nhé

Yang Yoseob

Tôi là Yang Yoseob. Người đẹp trai nhất và cũng là người yêu IU nhất hành tinh này. Tôi ghét những người chuyên môn nói xấu sau lưng. Nói tôi thì không sao, nhưng nói xấu bạn thân nhất trên đời của tôi: Park Jiyeon, thì tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay. Tôi rất dễ buồn. Bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến tôi khóc được. Jiyeon khóc, tôi khóc theo. Jiyeon giận tôi, tôi cũng khóc nữa. Điểm kém tôi cũng khóc. Thậm chí là hết đồ ăn tôi cũng khóc. Trong tương lai nhất định sẽ sửa đi tính cách đó. Tôi không nghĩ là IU thích con trai hay khóc đâu. Tóc của tôi vàng. Nó khiến mặt tôi trắng hơn. Tôi thích thế. Hehe. Còn nữa, đây là bí mật nhé, Park Jiyeon là đứa con gái đanh đá, ngỗ ngược vô đối thủ. Đừng dại mà động vào cậu ta.

Park Jiyeon:

Xin chào, đây là Park Jiyeon. Học sinh lớp B. Bạn thân chí cốt của tên đầu vàng Yang Yoseob. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi đã quen với việc bảo vệ Yang Yoseob yếu ớt. Vì vậy nên mọi người đừng quá khen tôi là một cô gái mạnh mẽ. Tôi chỉ hơi mạnh mẽ thôi *vênh*. Điều mà tôi ghét nhất trên thế giới này là: Yoseob buồn. Đúng vậy, tên đó rất hay mít ướt. Và tên đó thực sự là luôn luôn cần tôi. Đừng hiểu lầm nhé, giữa chúng tôi hoàn toàn không có 2 chữ "Tình Yêu" đâu. Tôi cũng rất ghét yêu đương. Và ghét đặc bọn con trai Chảnh và Lạnh Lùng. Như một ai đó...

Hwang Baekhyun

Tôi là Baekhyun, học sinh lớp D. Bạn thân từ nhỏ của IU. Tôi luôn chăm sóc cho IU rất tốt vì tôi cảm thấy cậu ấy cần sự bảo vệ của tôi. Nhưng điều mà tôi sợ nhất là IU có tình cảm đặc biệt với tôi, nó đã đến. Khi cậu ấy tỏ tình với tôi, tôi đã từ chối rất thẳng thừng. Thật có lỗi, nhưng chúng tôi quá hiểu nhau cho một tình yêu. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn âm thầm ở bên cậu ấy.

Vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài là điểm khiến tôi nổi bật trong trường. Tôi chưa bao giờ có ý định thay đổi điều đó. Tôi không thích giao tiếp nhiều. Nhưng tôi rất quan tâm đến một ai đó, nếu họ thực sự quan trọng đối với tôi. Điều khó khăn là, tôi không thể hiện được tấm lòng của mình cho họ thấy.

Lee Jieun - IU

Tôi là Jieun, mọi người còn gọi tôi là IU. Tôi khá im lặng với mọi người xung quanh. Vì tôi chỉ có một mình Baekhyun, nhưng cậu ấy đã bỏ rơi tôi, là tôi cảm thấy vậy, mặc dù luôn nhận được sự quan tâm của cậu ấy. Nhưng Baekhyun đã trở nên lạnh nhạt với tôi hơn sau khi tôi nói tôi thích cậu ấy. Tôi hiểu đó là điều mà Baekhyun không thích. Nhưng tôi thật sự sợ hãi, đến một ngày nào đó, sẽ có một người khác thay thế vị trí của tôi trong lòng Baekhyun.

Tôi thích đọc sách, thích đi dạo khi trời mưa. Tôi thuộc tuýp người lãng mạn. Và ai cũng nói những chàng trai có tính cách trẻ con rất hợp với tôi. Và Baekhyun thì không hề như thế.

Cast phụ

Park Sunyoung - Luna

Tôi là bạn khá thân của Jiyeon. Học cùng lớp C với IU. Và tôi sợ Jiyeon

Chandoo

Tôi là bạn thân duy nhất ( tâng bốc lên vậy thôi chứ thực ra tôi là người cùng bàn) với Baekhyun. Tôi cực sợ Jiyeon.

Amber.

Jiyeon gọi tôi là chồng, còn Yoseob thì gọi là hyung =.= Vì tôi có vóc dáng bên ngoài giống con trai. Nhưng tôi có người yêu rồi đó. Là Key. Còn nữa, tôi rất sợ khi Jiyeon nổi giận.

Key

Tôi là của Amber. Không dám tiếp xúc nhiều với Jiyeon vì cô bé đó ghét tôi. Sở thích của tôi là trêu chọc Yoseob đến khi thằng bé đó khóc mới đã. Hiểu tại sao bà chằn Jiyeon không ưa tôi rồi chứ?

CHAP 1

Những tiếng reo hò cổ vũ phát ra từ lớp B khiến người khác đi qua không thể không thò đầu vào soi. Yoseob giẫm chân bẹp bẹp lên bàn. Cậu hùng hồn tuyên bố:

- Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với IU !!! Nếu cậu ấy đồng ý thì sẽ khao mọi người một chầu kem đã đời ! Chịu không ??

Tiếng hò hú ầm ĩ của đám bạn vang lên. Yoseob khoái chí đứng lên bàn múa may quay cuồng. Đánh đít sang trái sang phải.

- Cậu làm trò gì vậy ? 

Jiyeon xuất hiện sau đám đông bu đầy ngoài cửa lớp, cô cầm hộp sữa dâu vừa uống vừa chố mắt nhìn Yoseob

- Cậu ấy quyết định tỏ tình với IU đó. - Một người lên tiếng

- Ế ?

- Là IU !! - Yoseob quay sang nhìn Jiyeon với vẻ mặt hối lỗi.

.

.

.

Jiyeon's POV

Sao cậu ấy có thể thích IU được? Cậu ấy đã hứa là khi nào tôi yêu một ai đó thì mới yêu người khác mà. Sớm nắng chiều mưa, con người này khó hiểu thật. Nhưng tôi vẫn phải giúp đỡ cậu ta. Tên hậu đậu đó sẽ chẳng bao h làm được chuyện gì nên hồn nếu không có Jiyeon này. Và kế hoạch đầu tiên mà tôi nghĩ đến là: Theo dõi IU. Tôi sẽ làm việc đó một mình. Ai biết đâu cô bạn ấy có người yêu rồi thì khổ thân tên ngốc Yoseob quá.

- Jiyeonnnnnnnnnnnnnn!!!!!

Yoseob đó đột nhiên hét lên phía sau tôi. Chắc chắn một trăm phần trăm là đến hối lộ và xin lỗi.

- Yeonnie ah~ - Cậu ta cầm chiếc donut dâu ưỡn ẹo trước mặt tôi. Cậu ta tạo dáng và cứ đưa cái bánh lên lên xuống xuống làm tôi hoa cả mắt.

- Yah Yang Yoseob .. - Tôi xuống giọng.

Cậu ấy bắt đầu nhảy Bo Peep Bo Peep trong khi tay vẫn cầm cái bánh Donut của tôi !!

- Bo Peep Bo Peep Bo Peep Oh~~~ - Cậu ấy nhún

- Bo Peep Bo Peep Bo Peep .... - Cậu ấy ngoáy mông

Thật xấu hổ quá. Tôi vội kéo cậu ấy ngồi xuống và giật phắt lấy chiếc bánh trên tay.

- Ngon không ??

Tôi quay mặt sang hướng khác. Tôi phải giả vờ dỗi tên đó 1 trận mới vừa lòng được.

- Jiyeon ahh~ - Cậu ấy rung tay tôi làm cái bánh của tôi tí rơi. Cũng may trình độ cao nên đã bắt lại được.

- Mình cần cậu giúp thật đó...đi mà à à à à

Cái giọng nũng nịu như con gái. Cậu ấy còn không để tôi ăn xong rồi mới làm phiền nữa. Tự làm nhưng không bao giờ tự chịu. Cái tính hay chém gió của tên này không biết bao giờ mới bỏ được. Lúc nào cũng như trẻ con.

- Sao sáng nay cậu hùng hồn lắm mà

- Tại bọn ở lớp cứ tâng bốc làm mình phổng cả mũi, tự nhiên buột miệng nói ra

- Tôi biết ngay mà - Tôi buồn cười quá phì cả bánh ra ngoài.

- Ghê chết đi được !!! - Tên đó bật dậy, tránh tôi ra vài chục mét. Tôi đâu phì vào người cậu ta đâu. Tôi lườm cậu ta bằng ánh mắt chết người nổi tiếng của tôi.

- Đừng lườm mình thế, sợ lắm - Yoseob rón rén bước lại gần.

- Mình phải làm sao giờ?

Khuôn mặt đau khổ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thương hại. Tôi xoa cái đầu vàng choé của cậu ấy:

- Yên tâm đi, có Jiyeon này đây rồi

Yoseob đó lại cười tươi. Ôi tôi thích nụ cười ngây thơ đấy ghê gớm. Như trẻ con ý.

Tôi lơi dụng cơ hội này liền sai Yoseob đi mua sữa dâu. Cậu ta vùng vằng tỏ vẻ khó chịu lắm nhưng vẫn phải làm. Tôi thích nhất là những lúc có thể lợi dụng cậu ta như này đây. Tôi ngồi huýt sáo chờ cậu ta. Một cái bóng cao cao, tay đút tay vào túi quần đi ngang qua tôi. Cậu ta không thèm liếc nhìn Jiyeon này đến 1 giây. Thấy mà ghét. Tôi chả thèm quan tâm. Đi theo sau tên đó là Chandoo, cậu ấy đeo một cái tai nghe to đùng trên cổ. Sao dám đeo thế mà đi trong trường nhỉ. Cậu ấy nhìn tôi cúi đầu chào rất lễ phép khác hẳn tên kiêu căng kia. Tôi cười lại. Rồi họ bỏ đi. Yoseob tóc vàng đã quay lại. Cậu ấy mua một hộp dâu cho tôi và một hộp sữa hương chuối. Cậu ta có bao giờ uống loại đấy đâu. Tôi tò mò:

- Cậu thích uống loại đó từ bao giờ thế?

- Mình đang tập uống

Cậu ấy trả lời xong rồi hút một hơi dài. Cái mặt bắt đầu nhăn lại như khỉ. Tên đó không thích ăn chuối, không thích sữa chua chuối, nói tóm lại là đủ các thể loại về chuối. Thế mà bây giờ lại bày đặt uống sữa chuối. Yoseob khiến tôi liên tưởng đến … màu vàng. Thật buồn cười.

End of Jiyeon's POV

Yoseob và Jiyeon quay lại lớp sau giờ ra chơi ngắn ngủn. Vừa bước vào lớp Seob đã chạy vèo về chỗ ngồi nhường lại địa bàn cho Jiyeon xử lý.

"Đồ thỏ đế, vậy mà cũng đòi tỏ tình" - Jiyeon nghĩ. Cô bước lên bục giảng tay cầm chiếc thước kẻ gõ uỳnh uỳnh.

- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý !!!!!!

- Ôi trời ơi hết hồn, con bé đó không biết làm việc gì nhẹ nhàng hết - Yoseob lẩm bẩm.

- YOSEOB CỦA CHÚNG TA ĐÃ QUYẾT ĐỊNH SẼ HOÃN VIỆC TỎ TÌNH VỚI IU LẠI, HÃY CHO CẬU ẤY MỘT TRÀNG PHÁO TAY ỦNG HỘ TINH THẦN - Jiyeon cũng tuyên bố hùng hồn không kém gì Yoseob ban đầu.

- Ơ ơ ơ .... - Tiếng thắc mắc bên dưới bắt đầu vang lên và ngay lập tức bị Jiyeon cắt lời bằng cái lườm mang hiệu Jiyeon - KHÔNG HỎI NHIỀU !

Lũ nhóc trong lớp xanh mặt nhìn Jiyeon, chúng im bặt không nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong lòng thì rất tiếc vì hụt chầu kem.

.

.

.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Jiyeon cắp cặp chạy mất hút. Trước đó cô còn bắt Yoseob tan học xong phải về nhà ngay lập tức. Yoseob răm rắp nghe theo mà chả dám hỏi lý do.

Jiyeon đột nhập vào lớp của IU.

- Hey Jiyeon ! - Luna reo lên. Jiyeon chạy vội ra chỗ Luna. Cô đứng vào nói cười rất vui vẻ.

- Luna-sshi, cậu có biết gì về IU không vậy ?

- IU?

- IU đó !! *chỉ chỉ*

- À, cậu ấy có 1 anh trai, bố mẹ ở nước ngoài. Vào giờ ra chơi thì thường uống sữa chuối...

- STOP!.. à sữa chuối.. không quan tâm - Jiyeon bịt miệng Luna - Mấy cái đó mình không muốn biết đâu

- Nhưng mình biết mỗi vậy ..

- Ý mình là đã có người yêu chưa?

- À à không nói sớm - Luna nói nhỏ với Jiyeon - Cậu ấy ý, nghe thiên hạ đồn thổi là ... thích Baekhyun của lớp D. Nhiều người đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn trộm Baekhyun rồi.

Jiyeon trợn ngược mắt lên quay sang nhìn IU. Tên Hwang Baekhyun lạnh lùng kiêu căng trong mắt cô lại là đối tượng của đối tượng của tên tóc vàng. Jiyeon ngồi bệt lên bàn trong khi mắt vẫn không rời khỏi IU. Trong phút chốc cô đã thay đổi quyết định từ theo dõi IU sang đi điều tra Baekhyun. Jiyeon nhăn nhó bực mình vì chẳng muốn làm việc ấy chút nào. Tất cả là vì Yoseob. Nét mặt càng ngày càng tệ đi.

- Tớ thấy Baekhyun đẹp trai đấy chứ - Luna mơ hồ đột nhiên phát biểu một câu khó đỡ, chọc vào máu điên của bà chằn đang ngồi học hằn khó chịu phía trước. Ngay sau đó cô bé cảm nhận được nguy hiểm gần kề nên vội vuốt ve âu yếm cái mặt đang lên gân của Jiyeon rồi quay đầu bỏ chạy toé khói.

CHAP 2

Trên giường Jiyeon lúc này được phủ kín bởi những tờ giấy về lý lịch, sở thích và thói quen của Baekhyun. Đa số đều thu thập được từ Chandoo.

- Hwang Baek Hyun, nổi tiếng lạnh lùng, đã từ chối thư tỏ tình của hàng loạt nữ sinh. Trời, quá chảnh. Mình ghét nhất kiểu này. Đặc điểm dễ nhận dạng: Khi đi tay luôn đút túi quần, không bao h cười, tóc đen. Tính cách: Bí ẩn, không nói chuyện với người lạ, thuộc tuýp người ghét biểu đạt cảm xúc.

Jiyeon ngồi nhăn nhó như khỉ. Cô lật qua lật lại tập giấy khoảng 15 phút. Bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với mớ giấy. Jiyeon khoác chiếc áo mỏng và quyết định đi ra ngoài.

Tiệm tạp hoá 24/24 vẫn sáng đèn. Đương nhiên vì cửa hàng này mở 24 trên 24 giờ. Jiyeon bước vào trong, không khí có hơi ảm đạm vì đã quá 9 rưỡi tối. Cái thùng kem to bự của cửa hàng là thứ thu hút Jiyeon nhất. Cô nhảy như cóc đến bên thùng kem đó. Hôm nay cửa hàng có nhân viên mới. Bà bán hàng nhàm chán quen thuộc đã nghỉ làm đúng như Jiyeon nghe tin đồn. Cô đào bới cái thùng kem to đùng và cuối cùng cũng tìm được loại kem mình yêu thích. Kem dâu.

- Trả tiền ạ 

Jiyeon đưa cây kem cho người bán hàng trẻ tuổi quàng chiếc khăn trên đầu. Cậu thanh niên cầm lấy cây kem mà không nói một lời nào.

- Yah, thái độ làm việc khó chịu thế sẽ bị đuổi việc sớm đó 

Jiyeon nói lí nhí và nhìn ra hướng quầy báo. Người bán hàng không trả lời cô. Cậu đưa cây kem cho Jiyeon nhưng vẫn không nói lời nào.

- Cảm ơn 

Jiyeon khó chịu nhìn người bán hàng. Xem ra cửa hàng này chuyên tuyển những người mặt chảy làm nhân viên. Không biết đây có phải bí quyết đuổi khách vào ban đêm của họ không nữa. Người con trai kia còn luôn cố gắng tránh mặt Jiyeon. Bình thường thì Jiyeon không thèm để ý đến đâu, nhưng kiểu lảng tránh quá lộ liễu này làm người ta không quan tâm không được. Cậu thanh niên cúi mặt quay sang phía cửa ra vào. Jiyeon uốn éo cũng lượn lờ về phía cửa ra vào để nhìn mặt. Cậu liền cúi mặt quay về hướng thùng kem. Jiyeon lại uốn éo lùi lại hướng thùng kem. Hai người đó quay đầu quay mặt và uốn đi éo lại một lúc, Jiyeon mới nhận ra đó là Baekhyun.

- À Haaa Hwang Baekhyun

Jiyeon tiến lại gần bàn thanh toán tiền, nơi Baekhyun đang đứng. Khuôn mặt cậu chả có biểu hiện nào khác ngoài khó chịu của sự phiền phức. Cô ngắm nghía dáng vẻ của Baekhyun từ đầu đến chân. Không phải là Baekhyun trong bộ đồng phục như mỗi lần cô thấy nữa. Cô đứng khoanh tay và nhấm nháp kem, chân giậm giậm ngay trước mặt Baekhyun.

- Bộ này hợp với cậu đấy chứ, lần sau mặc đến trường đi

"Cậu ta đang đùa hay nói thật vậy?" - Baekhyun tự nghĩ, vì bây h trên người cậu chỉ là một chiếc áo xanh lè xấu xí, đồng phục nơi làm việc. Cậu không để ý đến những lời Jiyeon nói và cúi đầu tiếp tục điền sổ sách.

- Dễ ghét thật

Nghĩ đến Yoseob và IU, Jiyeon nảy ý đồ tiếp cận Baekhyun. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để thăm dò tên này. Jiyeon đi đi lại lại nghĩ cách làm sao để nói chuyện cho Baekhyun trả lời cô mới được. Cái đầu thông minh như này không hiểu sao bây giờ lại hoạt động thiếu năng xuất. Jiyeon quay một vòng và nhìn thấy thùng kem trước mặt. Cô nhìn thùng kèm chằm chằm. Nhìn lâu đến 15 phút. Jiyeon ta bật khỏi chỗ đứng lao với vận tốc ánh sáng đến bên thùng kem. Cô bắt đầu đào bới tập 2.

- Yah Hwang Baek Hyun, hết kem dâu rồi này, lấy mới cho tôi đi !!!

- Xin lỗi, hàng hết rồi

- Cậu đừng đùa - Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn Baek. Sau đó lại cúi xuống đào bới.

- Không còn thật đấy

- Cậu thề đi ! 

- Sao tôi phải làm thế ? - Baekhyun bỏ đi

- Vì cậu không thích nói chuyện với người lạ và đang khó chịu tôi.

- Tôi không đối xử với khách hàng của mình như vậy.

- Vậy trả lời tôi một câu hỏi nhé

Baekhyun nhìn Jiyeon. Cậu không hiểu người đó có ý đồ gì với cậu mà cứ làm phiền cả buổi tối. Cậu gật đầu đáp ứng yêu cầu của Jiyeon. Hi vọng đặt xong câu hỏi đó thì cô gái phiền phức này sẽ tha cho cậu.

- Cậu nghĩ sao về IU bên lớp C?

Khuôn mặt tưng tửng của Jiyeon đã chuyển sang có chút nghiêm nghị. Baekhyun nghe thấy câu hỏi đó, cậu lặng im và tiếp tục lau chùi từng giàn hàng.

- Không trả lời hả ?

Baekhyun ngay lập tức quay sang nhìn Jiyeon. Cậu định nói với Jiyeon rằng cô ấy đang rất phiền phức. Nhưng đập vào mắt Baek lúc này là một hình ảnh không mấy thẩm mỹ của một hotgirl. Nó làm Baek quên luôn cả luôn cả cơn giận đang lên trong người. Jiyeon đang tập trung cao độ phồng mũi lên gãi. Thậm chí còn dùng đến 2 ngón tay để gãi. Mày nhíu lại và mắt đang cố gắng liếc xuống dưới nhìn mũi.

- Cậu nhìn gì ? - Jiyeon vênh mặt

- Có biết là cậu đang đứng trước mặt người khác giới không vậy?

- Thì sao? Tôi bị ngứa mũi. Ngứa thì phải gãi. Chẳng lẽ cậu không bao giờ gãi mũi. Gãi mũi là hành động rất bình thường. Giống như gãi tay, gãi chân, gãi đầu ... 

Jiyeon vừa nói về bản tình ca gãi mũi của mình vừa diễn tả hành động bằng việc gãi đủ các thể loại bộ phận trên người. Baekhyun đột nhiên quay mặt đi hướng khác. Cậu che miệng kìm nén cơn cười. 

- Cậu cười hả?

- Cậu đang cười hay gãi mũi vậy? Quay mặt ra đây coi

Jiyeon kéo kéo vai Baekhyun. Họ dành co nhau và nói những chuyện linh tinh cho đến khi đồng hồ chỉ đúng điểm 11h đêm. Trong tiệm không còn một vị khách nào nữa. Jiyeon giật bắn mình nhìn lên đồng hồ. Cô mải tra hỏi Baekhyun đến mức quên cả giờ giấc. Vậy mà cũng không được kết quả gì. Vì những câu trả lời của Baekhyun lúc nào cũng là "không biết" hoặc "ừ" hoặc sự im lặng. Nhưng một điều mà Jiyeon nhận ra ngay đó là khuôn mặt khó chịu của Baekhyun ban đầu đang dần dần biến mất. Jiyeon lấy làm lạ, không lẽ tên chảnh này kia thích ngắm con gái gãi mũi ?

- Hwang Baek Hyun!! Đưa tôi về đi - Jiyeon cất giọng cao vút.

- Tự về đi

- Nhưng con gái nửa đêm mà đi một mình sẽ rất nguy hiểm, Jiyeon này lại chân yếu tay mềm ...ngộ nhỡ ...

- Cậu đừng lo về việc ấy ! - Baekhyun cắt lời

- YAH !!

Jiyeon bực mình hét ầm lên. Baekhyun vẫn tiếp tục công việc lau chùi của mình. Cậu không nhìn cô.

- Thôi chào nhé !! Về đây 

- Đi đường cẩn thận

Jiyeon đứng trước cửa tiệm tạp hoá, cô cầm máy điện thoại gọi cho một ai đó. Baekhyun vẫn liếc theo.

- Seobieeee~ - Cái giọng chua loét kéo dài - Mình đang ở ngoài 24/24, ra đón đi

- Về một mình sợ lắm, buồn lắm, chán lắm, cô đơn và lạnh lẽo !!

Tiếng cười hì hì của Jiyeon vang lên làm Baekhyun cũng vô thức cười theo (không nhận ra điều đó). Trong màn đêm yên tĩnh, cậu nghe được tiếng hát nhỏ của Jiyeon từ phía ngoài. Cô bé bước qua bước lại trước cửa tiệm. Baekhyun không dời mắt khỏi dù chỉ một giây. Đột nhiên cái đầu vàng choé xuất hiện.

- Yahh Jiyeon!!! Tôi mất công quá mà. Cậu làm gì mà giờ này còn ở đây?

- Yoseob đáng yêu quá đi !!! - Jiyeon bá vai Yoseob đẩy đi thật nhanh.

Tiếng rầm rì của họ nhỏ dần và biến mất. Baekhyun cảm thấy không khí xung quanh tự nhiên yên tĩnh một cách lạ thường. Cậu vươn vai ngáp dài.

- Buồn ngủ quá đi mất.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

từ Số lạ: Quên mất không hỏi cậu, mấy h tan làm? - Jiyeon xinh đẹp -

Baekhyun tự nhiên mỉm cười

từ Baekhyun: 1h đêm, còn gần 2 tiếng nữa. Sao biết số của tôi?

từ Jiyeon: hỏi Chandoo. Vậy cậu làm việc vui vẻ đi. Tôi lên giường ngủ ấm áp đây. Mai gặp lại.

từ Baekhyun: Ngủ ngon.

...

Baekhyun đút điện thoại vào túi và tiếp tục những cái ngáp ngắn ngáp dài.

Chap 3

Yoseob's POV

Hôm nay là một ngày yên bình đối với tôi. Thời tiết rất dễ chịu. Không rõ vì sao mấy giờ ra chơi gần đây không nghe thấy cái giọng chua chua của con bé Jiyeon. Tôi đi dạo lòng vòng trong sân trường. Bọn bạn bảo đầu của tôi giống mặt trời. Ý của chúng là tôi đang toả sáng đó. Tôi cầm hộp sữa uống một hơi dài, dạo này tôi bắt đầu quen dần với cái mùi chuối kinh dị đó rồi. Tự nhiên đập vào mắt tôi "TRỜI ƠI THIÊN THẦN" - tôi buột miệng rú lên. Là IU của tôi đó. Đang ngồi đọc sách một mình trên hàng ghế đá đằng xa kia kìa. Đã lâu rồi không thấy cậu ấy ngồi đó nữa. Tôi rón rén lại gần. Tôi phải ngắm IU một lúc đã. Tôi liền nấp sau cái thân cây ngay gần đó. Nhiều khi tôi thực sự tò mò về suy nghĩ của cậu ấy. Tại sao luôn im lặng? Tại sao không một ai biết gì về cậu ấy. IU thật xinh đẹp. Tôi ngắm cậu ấy mãi không chán. Tôi hít một hơi thật sâu. Hôm nay tôi quyết định rồi. Nhất định phải làm cho cậu ấy cười. Tôi vùng dậy và hét lên khí thế. Mình oai phong thật. Tôi tự nghĩ. Đột nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh phía sau gáy. Như kiểu có ai đang liếc nhìn mình vậy. Tôi quay đầu và ... ôi trời IU xinh đẹp đang nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhìn lại cậu ấy. Và thiên thần đã nở một nụ cười với tôi. Yoseob sẽ ngất mất. Tôi chấn tĩnh lại bản thân và chạy đến phía IU xinh đẹp.

- Có làm phiền cậu không? - Tôi đứng nghiêm nghị trước mặt cậu ấy.

- Không có - Cậu ấy lắc đầu và vẫn nụ cười ấy.

Tim tôi đập thình thịch.

- Ngồi cạnh cậu được không?

Cậu ấy gật đầu.

- IU đọc sách gì thế?

Tôi bắt chuyện với cậu ấy từ quyển sách. Nhưng thực ra tôi ghét đọc sách lắm. Đó là bí mật chỉ có Jiyeon, Kigwang, Junhyung, Dongwoon, Luna, Amber,Key và một số người nữa biết thôi. Nó đã trở thành bí mật của tôi từ khi biết IU thích đọc sách. Nếu mấy người họ dám chuyền miệng cho thiên hạ chuyện này thì họ chết chắc.

- Tiểu thuyết, mình thích đọc những câu chuyện lãng mạn

IU giơ quyển truyện lên. Tôi lưu cái tên sách vào bộ nhớ trong đầu ngay lập tức. Nghĩ đến việc đọc quyển sách dày cộp như vậy cũng đã thấy ngán ngẩm. Nhưng phải vì IU mới được.

- Mình nhớ tên rồi đấy, mình sẽ cùng đọc với IU

Cậu ấy lại mỉm cười. Tôi tạm thời quên đi những gian nan trước mắt. Tôi cũng tự cười một mình.

- Nhưng mà Yoseob này... cậu cũng thích đọc sách phải không? 

- Tất nhiên, sở thích cưng của mình luôn ý - Chết tôi rồi. Mình tự nói mà còn thấy ngượng miệng.

Chúng tôi ngồi đến hết giờ ra chơi bên nhau. Tôi đã thành công trong việc nói chuyện thân mật hơn với cậu ấy rồi. Sau này có thể dùng lý do của cuốn sách dày cộp lộp ý để bắt chuyện với cậu ấy. Tôi còn thông minh hơn trí tưởng tượng nữa. Tôi cười ha hả một mình ngoài hành lang. Đột nhiên tôi nhìn thấy Jiyeon đang bám theo đuôi Baekhyun dưới khu vườn sau của trường. 2 người đó đang nói chuyện với nhau. Như là thân thiết lắm ý. Trước giờ chưa bao giờ thấy đối mặt. Không lẽ tên Baekhyun nổi tiếng lạnh lùng ý lại đổ bà chằn Jiyeon kia. Có khả năng chứ. Con bé đó cũng khá là dễ thương dưới mắt bọn con trai trong lớp tôi mà. Tất nhiên tôi là ngoại lệ. Làm gì có ai có đủ khả năng sánh bằng IU cơ chứ. Nghĩ đến điều đó làm tôi không thể kiềm chế bản thân mình cười sướng.

End of Yoseob's POV.

.

.

.

Jiyeon vùng vằng đạp cửa nhà. Tiếng cô bé hét lên vì cáu, ngay cả Yoseob nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Hôm nay cô đã cố gắng moi móc thông tin từ cái miệng kín đáo của Baekhyun nhưng cậu ta chả thèm mở miệng. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô đang bám đuôi Baekhyun, đối với Jiyeon, bị coi là bám đuôi 1 tên con trai thực sự rất mất mặt.

- Hwang Baekhyun chết tiệt! - Đến lượt cái cửa phòng bị đạp đo ván dưới chân Jiyeon.

.

.

.

Baekhyun đứng phe phẩy cây chổi lông gà. Mấy hôm nay có cái đuôi Jiyeon bám theo khiến cậu cảm thấy khá thú vị. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng chưa bao giờ mở miệng bảo Jiyeon "hãy để tôi yên".

Cứ 5 phút, Baekhyun lại ngó về phía cửa ra vào một lần. Cậu không hề biết rằng bản thân mình đang chờ đợi sự xuất hiện của Jiyeon. Và như theo dự đoán, cái dáng người nhỏ bé tung tăng tung tẩy ấy lại xuất hiện vào khoảng 10h kém. Jiyeon bước vào trong. Không mở miệng chào Baekhyun đến một câu mà cứ thế lao thẳng ra phía thùng kem. Sau một hồi đào bới, cô đưa chiếc kem dâu to đùng cho Baekhyun. Cậu cũng im lặng không nói gì. Sau khi thanh toán xong, Baekhyun liền bóc que kem đưa cho Jiyeon.

- Cảm ơn

Cô không nói thêm một lời nào nữa. Jiyeon chạy ra hàng ghế dài sau cây thiên tuế xếp gọn gần cửa ra vào của cửa hàng tạp hoá đó. Cô bé ngồi xuống ăn kem ngon lành.

- Sao thế ? - Baekhyun dựa người vào cửa

- Sao gì ?

- Cậu có gì muốn hỏi gì ngoài cái câu truyền kiếp đó nữa không?

- Giữa chúng ta chỉ có vấn đề đó để nói với nhau thôi. IU ấy. - Jiyeon ngoạm một miếng kem to tướng nhai ngấu nghiến mà không biết lạnh.

- Sao cậu lại nhất định muốn biết? - Baekhyun nhau mày nhìn Jiyeon.

- Vì tôi tò mò

- Cậu thích tôi phải không? - Baekhyun nhếch mép cười. Jiyeon cũng không vừa. Cô nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi cười ha ha ha rất to.

- Rõ ràng thích tôi còn gì

- Cậu nghĩ sao cũng được - Jiyeon khua tay - Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa nhé.

- Ừ

- IU thích cậu, cậu biết điều đó không? - Cô nhìn Baekhyun

- Biết. - Cậu quay mặt nhìn sang hướng khác.

Cái đầu vàng không biết từ đâu thò vào, xuất hiện ngay bên cạnh Baekhyun với khuôn mặt đần thối làm Jiyeon giật bắn mình. Baekhyun cũng được một phen hết hồn. Cậu nhảy giật lùi lại phía Jiyeon.

- Yah Yoseob ...- Jiyeon lo lắng vội đứng dậy. Yoseob không đáp trả cô, đôi mắt của cậu ấy đang nhìm chằm chằm vào Baekhyun. Yoseob chỉ thẳng về phía Baek:

- HWANG BAEK HYUN ! IU thích cậu ...............????

Chap 4

Baekhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn Yoseob sau đó lại quay sang nhìn Jiyeon. Cô cũng lúng túng không kém. Jiyeon vội chạy lại gần Baekhyun huých vai cậu. 

- Mau bảo với cậu ấy là cậu đã từ chối IU rồi đi !

- Sao tôi phải làm vậy ?

- Làm ơn đó!

Quay sang nhìn đôi mắt hơi rơm rớm của Yoseob và sự lo lắng vồn vã của Jiyeon khiến Baekhyun không thể làm khác được. Cậu liền giải thích với Yoseob rằng mình đã từ chối IU. Yoseob sau khi nghe vậy xong có thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Jiyeon biết trong lòng cậu ấy vẫn để ý đến một phần nào. Yoseob ngồi im nhìn hộp sữa hương chuối cậu vừa mua và giữ nó thật chặt trên tay. Mặt phị ra một đống khiến cho cả Jiyeon lẫn Baekhyun đều bó tay chịu chết. Không biểt giải quyết thế nào.

.

.

.

.

- sáng hôm sau -

Yoseob đung đưa quyển sách dày cộp trên tay. Cậu nhìn vào đó với khuôn mặt buồn bã, cậu khẽ lật từng trang sách sau đó lại đóng lại cái rầm. Không hiểu sao những nét chữ trong quyển sách đó lúc này lại khiến cậu cảm thấy đau đầu một cách lạ thường. Thực ra khi nhìn thấy chúng thì lúc nào cũng bị đau đầu hết, nhưng bây giờ trái tim nhỏ bé cũng cảm thấy đau nữa. Cậu ôm chặt cuốn sách.

- Cậu đọc đến đâu rồi? – Jiyeon lên tiếng hỏi

- Được phần mở đầu

Tiếng cười khả ố của Jiyeon vang lên ầm cả đường, người đi bộ người nào người nấy nhìn vào họ, tưởng có chuyện gì thú vị lắm xảy ra. Nào ngờ chỉ là hai đứa bé đang đi cạnh nhau. Yoseob không hiểu lý do tại sao mình bị cười như vậy, bực mình quá quay sang giựt cái đống tóc xoăn tít mù của Jiyeon làm cô bé dúi dụi sau đó cậu quay đầu chạy mất hút vì sợ Jiyeon động thủ. Tiếng hét của cô bạn thân vang lên phía sau làm Yoseob cảm thấy buồn cười, dường như đã quên đi cơn đau tim trong khoảnh khắc ấy. Nhưng khi vừa đến gần phía cổng trường cậu chợt bị một cái gì đó đập vào mắt khiến cơn đau tim kia lại trỗi lên, Yoseob phanh đến kít một phát. Baekhyun và IU đang đứng nói chuyện trước cổng trường. Họ không hề ngại ngần gì nhau. Baekhyun nhẹ nhàng vỗ vai IU nói gì đó. Mặt Seob đang từ trạng thái hớn hở chuyển sang bí xị. Cậu không thể nào rời mắt khỏi hai người ấy. Jiyeon từ phía sau nhảy bổ vào. Cô bé dùng tay nắm một lúm tóc vàng khè của Seob.

... - Không phản ứng

- Nhìn gì thế? - Cô cũng đưa mắt theo hướng Seob đang nhìn.

Hai người đó không ngừng nói chuyện. Mặc dù Baekhyun không cười tươi như khi nói chuyện với cô (Jiyeon tự cảm nhận vật) nhưng xem ra mức độ thân thiết cũng không kém gì cô và Baek ( tự cảm nhận ). Jiyeon nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Yoseob. Cô thở dài thườn thượt. Từ trước đến giờ, 1 trong những điều có đủ khả năng làm Jiyeon cảm thấy vui chính là làm cho Yoseob cười. Và khi cậu ấy buồn chính là giây phút cô cảm thấy tồi tệ nhất. Không một ai thúc đẩy. Jiyeon phi như bay đến phía Baekhyun và IU đang đứng:

- Chồng ơiiiiiiiiii!!!

Tiếng gọi thất thanh. Baekhyun chưa kịp trở mặt thì cái bóng tóc xoăn bồng bềnh quen thuộc đã lao ập vào mình. Jiyeon xinh đẹp khoác lấy tay cậu kéo ra khỏi IU tiến thẳng vào trong trường. Bỏ lại Yoseob ngốc nghếch và IU mặt đần đứng với nhau ngoài đó không hiểu sự tình.

- IU ! - Yoseob bước đến gần. Cậu nhìn thấy khuôn mặt thoáng buồn của IU. Yoseob quyết định không buồn theo mà sẽ động viên cổ vũ IU. IU thực sự thích Baekhyun. Cho dù đã bị từ chối theo lời Baekhyun kể nhưng IU của cậu vẫn còn tình cảm với cậu ta. Yoseob có cảm giác hơi hụt hẫng. Và sự tò mò về mối quan hệ giữa Baekhyun và IU cũng khiến Yoseob hơi cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu đã quyết định gạt hết những phiền não ấy sang một bên.

- IU ơi!! - Yoseob lay lay vai

- Nhìn này !! - Cậu giơ quyển sách lên trước mặt IU. Cô bé mỉm cười. Mặc dù gượng nhưng nó vẫn là nụ cười xinh đẹp đối với Yoseob.

- Mình đọc gần hết quyển rồi đấy, giỏi không ? - Yoseob lại bắt đầu chém gió nhưng IU không trả lời cậu. Cô chỉ gật đầu.

- IU nói gì đi .. - Seob chuyển vị trí sang đứng ngay trước mặt cô.

- Cậu làm tốt lắm hihi

Yoseob nở mũi phì ra cả khói. Thì ra một lời khen của người trong mộng lại có sức mạnh lớn đến thế. Yoseob đứng đối diện IU và bắt đầu đi những bước giật lùi. Mặc dù phía sau là cả một dòng người đang bị giám thị kiểm tra, Seob vẫn rất tự nhiên, nhảy giật lùi về phía sau với tốc độ ánh sáng. IU ngốc cũng chỉ nhìn vào những bước nhảy của Seob nên chả kịp báo hiệu cho Seob biết đằng sau có ai. Chiếc đầu hói láng bóng hiện ra lần đầu, khi Yoseob nhảy lên nó lại biến mất. Chiếc đầu láng hói hiện ra lần thứ hai. Và lại biến mất khi Yoseob nhảy lên. Mặt trời đã lên và chiếu rọi vào khiến cái đầu hói của thầy giám thị đã láng lại một láng hơn. IU bị chói mắt:

- Cái gì vậy? – Cô nheo mày nhìn vào vật thể lạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Yoseob.Và ...

RẦM

Cái đầu vàng chói và cái đầu hói láng bóng đụng độ trước khi cái đầu vàng nhận được cảnh báo của thiên thần của hắn. Đám học sinh đứng bên cạnh nhân dịp thầy giám thị gặp phải tai nạn ùn ùn đẩy nhau vào trong trường. Thầy giám thị còn ôm đầu chưa kịp ngẩng lên thì IU đã vội kéo tay Yoseob chạy biến vào phía trong.

- AH ! IU, đau đầu quá, mình sắp chết, cứu với– Yoseob vừa chạy vừa ôm đầu

IU và Yoseob dừng lại trước cửa canteen khi đã thoát khỏi tầm mắt của thầy giám thị. Cô liền kéo Yoseob xuống kiểm tra cái đầu. Cậu bị xưng một cục to tướng sau gáy. Yoseob ôm đầu cúi gầm mặt xuống.

- Có đau lắm không Yoseob?

Những lời nói nhẹ nhàng của IU phát ra bên tai làm nước mắt rơm rớm của Seob đang trực ứa ra thụt hết lại, cơn đau cũng biến mất luôn. Seob lắc đầu quầy quậy trong trạng thái ngồi xổm giữa cái canteen đang dần vơi bóng người qua lại. Cậu đang nhận được sự quan tâm thật dịu dàng của IU. Cô xoa chỗ đau của Yoseob và thổi cho cậu. Khuôn mặt đỏ dần lên và tim đập thật mạnh. Hi vọng IU không nghe thấy chúng. Yoseob ngồi im như một tảng đá.

Chap 5

Thầy giáo Kang bước vào lớp trong sự ồn ào ầm ĩ. Ông hét lên một tiếng nhưng không hiệu nghiệm. Tiếng ồn ào không có hiện tượng thiêu giảm. Ông liền gia hiệu cho Jiyeon làm việc đó. Cô vênh váo bước lên bục giảng. Jiyeon đứng lên ghế và giậm chân cái uỳnh xuống bàn. Cả lớp quay lên nhìn cô trong trạng thái im thin thít.

Thầy Kang cũng được một phen hết hồn hết vía.

- Các em biết ngày mai là ngày gì rồi chứ? - Ông hỏi sau khi đã hoàn hồn

Và ngay sau đó tiếng nhao nhao của đám trẻ lại vang lên. Trường học tổ chức một chuyến giã ngoại cho toàn bộ khối học năm cuối cấp ở bờ biển Busan. Đám trẻ rất phấn chấn với chuyến du lịch kéo dài gần một tuần này. Ngày mai bắt đầu khởi hành. Và đương nhiên người sung sướng nhất hiện tại vẫn là Yang Yoseob. Học sinh tóc vàng duy nhất của trường.

.

.

.

Ngày khởi hành•

3 Chiếc ô tô to đùng đứng trước cổng trường. Đám học sinh nườm nượp túm 5 tụm 3 xung quanh sân trường. Mặt chúng ai cũng tươi một nụ cười. Nhưng ở một góc nào đó lại bùng lên một luồng ám khí đen xịt. Đó là sức mạnh của Hwang Baekhyun. Cậu đi len lỏi qua đám học sinh tiến gần về phía lớp C đang tụ tập. Nơi IU đang đứng chung với hội của Luna cùng một số người khác bàn tán chuyện gì đó.

- Baekhyun đang tiến lại gần phía IU kìa, sao bây giờ? 

Yoseob với đôi mắt đại bàng xồ ra lay mạnh tay của Jiyeon. Cô đảo mắt một vòng, vì nghe cái loa đài quá ầm ĩ của Luna nên đã phát hiện ra đối tượng ngay lập tức.

- Cậu định ta làm gì vậy? 

Jiyeon tự hỏi rồi hất văng tay Yoseob ra. Cô lao như bay về phía Baekhyun, còn cách IU một khoảng nhỏ. 

- Chồngggg ơiiiiiiii !!!

Tiếng hét ré vào tai Baekhyun làm cậu hết hồn. Những người xung quanh cũng chung số phận. Họ quay đầu lại nhìn Jiyeon, cô đang ôm chặt cánh tay Baekhyun kéo đi. Chỉ riêng ánh mắt của Yoseob vẫn dõi theo hành động của IU. Cậu cũng len lỏi qua đám bạn đang bu quanh và tiến lại phía cô. Ánh mắt của IU khiến Yoseob cảm thấy buồn.

Tiếng loa to của thầy giáo vang lên. 

"HỌC SINH HAI KHỐI A VÀ E LÊN XE ĐẦU. KHỐI B VÀ C LÊN XE THỨ HAI. MỘT MÌNH D LÊN XE CUỐI"

Sau khi tiếng loa chấm dứt thì toàn bộ đám học sinh ì ạch di tản ra phía cổng trường nơi ba chiếc xe đang đậu. Yoseob bị cuốn theo đám đó trong quá trình cố gắng tiếp cận IU. Trong khi đôi mắt IU vẫn nhìn về phía Baekhyun và Jiyeon đang đứng. Những học sinh nam bon chen sau khi cất đồ chạy rất nhanh lên xe. IU vẫn đứng xếp hàng trong đám đông và liên tục bị chen lấn.

- Để mình cất cho - Mái tóc vàng xách vội chiếc vali nhẹ hều của IU rồi cố gắng chen lên trên. Cậu quay lại nhìn IU - Chờ mình ở đó nhé, mình sẽ quay lại ngay

- Yah Park Jiyeon, em mau qua đây, xe cũng chúng ta bên này - Thầy Kang gọi từ phía sau lên

- Em lỡ tay cất đồ vào xe lớp D rồi. Thầy yên tâm đi, Jiyeon tuyệt đối không gây phiền phức đâu 

Cô bé kéo tay Baekhyun chạy thật nhanh lên xe. Thầy Kang chỉ biết nhìn con bé ngỗ ngược lắc đầu và nhăn mặt.

- Ngồi đây đi

Jiyeon chọn hai hàng ghế đầu và ngồi ngay ra phía cửa sổ. Mặt có hơi chút căng thẳng. Baekhyun nhìn theo sau. Cậu cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Jiyeon.

- Mặt bị gì thế? - Baekhyun hỏi

- Không có gì!

Cô trả lời cụt lủn trong khi mắt vẫn nhìn thẳng ra phía trước. Baekhyun dựa đầu vào ghế sau đó đút 2 tai nghe vào tai. Cậu nhắm mắt. Sẽ là một chuyến đi dài.

.

.

.

Yoseob và IU cũng đã ngồi yên phận bên xe của họ. IU ngồi cạnh cửa sổ. Tay cầm quyển truyện dày cộp.

- IU vẫn chưa đọc xong à? - Yoseob quay đầu về phía IU nhìn.

- Mình đang đọc cuốn khác mà - IU cũng nhìn cậu - À ban nãy cảm ơn Yoseob đã giúp mình. 

- Không có gì đâu - Cậu cười tươi trong khi người nhoài ra phía trước xem tiêu đề của quyển truyện.

Không khí trở nên im lặng. IU tay cầm cuốn sách nhưng không đọc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đang lăn bánh đều. Qua kính cửa sổ ô tô, Yoseob thoáng nhìn thấy ánh mắt của IU. Cậu biết IU vẫn để tâm đến Baekhyun. Mặc dù không biết rõ quan hệ của hai người ấy, Yoseob cũng đã tò mò nhiều lần, vì sao từ chối rồi mà Baekhyun và IU vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng cậu không hỏi ai cả. Quan trọng là có thể ở bên IU. Cậu cười. Yoseob chỉnh loa của chiếc Ipod nhỏ hơn, cậu rút một bên tai nghe của mình ra, thật nhẹ nhàng đeo lên tai IU. Cô quay đầu lại nhìn. "And Can You Smile ... ", ca khúc của Infinite, một bài hát mà Yoseob rất thích. Cậu ngồi ngoan như một đứa trẻ ngay bên cạnh IU và cười tươi, một nụ cười tỏa nắng.

- Bài đó hay không? - Yoseob hỏi

IU gật đầu cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cô lại quay ra phía cửa sổ. Những giai điệu chậm của bài hát làm IU cảm thấy yên lòng. Cô thích những bản ballad như vậy. Tiếng nói nhỏ của Yoseob phát lên bên tai:

- Nếu mệt thì cứ mượn vai của mình mà dựa, miễn phí

IU lắc đầu và tiếp tục cười

- Mình không mệt đầu

Yoseob im lặng . Cậu sợ mình sẽ làm phiền IU. Cậu mở to hai mắt lên. Được 5 phút nó lại cụp xuống. Seob bèn dùng hai tay căng đôi mắt ra để giữ trạng thái mở. Cậu nhìn liếc xung quanh. Quay cả đầu xuống dưới nhìn Luna làm con bé tội nghiệp giật nẩy. Quay sang bên cạnh thì thấy IU đang nhìn cậu. Seob giật mình bỏ tay xuống. Tiếng cười khẽ của IU vang lên. Yoseob xấu hổ cứ gãi đầu mãi.

- Yoseob buồn ngủ không?

- Không đâu

Cậu khua khua tay phủ nhận 1 sự thật đang phơi bày. Chiếc xe chuyển bánh dần đều, 20 phút trôi qua, sức cầm cự đã cạn kiệt, chiếc đầu vàng choé gật gà gật gù và thật nhẹ nhàng dựa vào vai thiên thần của hắn. Yoseob ngủ ngon lành không biết trời biết đất. Mặc dù tâm trạng không cho phép nhưng IU vẫn mỉm cười, cô cười vì từng hành động nhỏ của cậu bạn trẻ con ngồi kế bên. IU kéo rèm cửa sổ lại.

.

.

.

Baekhyun đang nhập tâm vào từng giai điệu của những khúc nhạc. Cậu nhắm mắt nhưng không thể chìm vào giấc ngủ được. Sự im lặng của Jiyeon làm cậu cảm thấy lạ. Xe đã chạy được một lúc khá lâu rồi nhưng hai người chưa nói gì với nhau cả. Từ ban đầu Jiyeon ngồi im thin thít như vậy. Baekhyun mở mắt và lén liếc qua bên Jiyeon. Mặt cô đã từ trắng hồng chuyển sang màu xanh lét. Bàn tay hơi run rẩy nhưng Jiyeon vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi im bặt và nhìn thẳng về phía trước. Baekhyun giật mình.

- YAH! PARK JI YEON ! - Cậu lay vai Jiyeon.

Chap 6

Trời sẩm tối cũng là lúc ba chiếc ô tô lớn đến được điểm dừng. Chưa kịp đỗ xe thì tiếng nhao nhao đã bắt đầu ầm lên và chúng đua nhau tháo giây bảo hiểm ra, đứng dậy nhấp nhô trong xe.

- Yoseob – IU lay vai cậu – Tỉnh dậy đi !

- Đến nơi rồi? – Yoseob dụi mắt

- Ừm

-  Aa cái cổ của tôi

Yoseob nhanh tay tháo giây. Cậu đứng chặn cái đám lao nhao phía sau không cho ai đi lên để mở đường cho IU. Những tiếng hò hét mắng mỏ vang lên từ phía dưới vang lên, Yoseob đáp lại bằng biểu hiện ngoáy tai. Sau khi IU ra khỏi xe, Yoseob liền chạy nhanh xuống dưới lấy đồ cho cô.

- Đi khỏi nơi thị phi này thôi

Yoseob kéo IU ra phía Luna và Chandoo đang tụ tập cùng mấy người khác. Cậu bắt đầu đánh mắt tìm Jiyeon. Cậu gần như quên mất đứa bạn của mình thuộc vào dạng bị say xe hạng nặng. Mỗi khi xuống xe như vậy phải có người đỡ mới được không sẽ ngất ra đấy mất. Từ phía xa, Yoseob nhìn thấy có hai bóng người đang ngồi trên hàng ghế đá, gần hướng đi vào khách sạn. Jiyeon với khuôn mặt phờ phạc đang dựa đầu vào vai Baekhyun. Yoseob vốn định chạy nhanh đến bên Jiyeon và Baekhyun nhưng bước chân lại bị kiềm lại khi cậu chợt nhớ ra IU vẫn đứng cạnh mình. Cậu quay sang nhìn cô. Lại là cái ánh mắt buồn đó, cái ánh mắt cứ mãi dõi theo bước chân của Baekhyun, đôi tay IU đang khẽ run lên, nắm chặt lấy nhau. Lúc này thầy Kang và Baekhyun đã cùng nhau đưa Jiyeon vào trong khách sạn nghỉ ngơi. IU không chần chừ, cô bỏ đồ đạc lại và chạy theo phía sau. Hành động đó cứ như một nhát dao cứa vào tim Yoseob. Cậu kéo lấy chiếc vali của IU lại gần phía mình, đứng nhìn chiếc vali hồng với một nỗi buồn khó tả, trong lúc này Jiyeon cũng không có bên cạnh nữa.

.

.

.

.

Baekhyun's POV

Đã gần 3 năm rồi tôi không quay lại nơi đây. Không gian xung quanh không hề thay đổi ngoài những quán bar mọc lên nhiều hơn vào ban đêm. Trong kí ức của tôi, chỉ có một màu đen tối khi đứng từ ban công trong phòng nhìn ra. Bây giờ đâu cũng thấy đèn. Những cơn gió thổi thật mát, chúng làm tôi muốn chạy ra biển ngay vào lúc này. Tôi nghĩ đến là làm liền, tôi khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài. Khi đi qua phòng của Jiyeon, tôi chợt dừng bước. Không biết điều gì đó đã níu chân tôi lại trước căn phòng này. Tôi muốn gõ cửa, hình như là muốn rủ Jiyeon đi cùng. Khi tôi vừa đưa tay lên và gõ xuống thì cánh cửa chợt tự động mở ra và cái tay tôi hạ ngay lập tức xuống cái đầu của một người với mái tóc xoăn nhìn rất quen.

CỘP

-YAAAAAAAAHHHHH !!! -

Người đó hét lên, là Jiyeon. Hai tiếng trước cậu ta còn yếu ớt lắm, bây giờ lại có sức để hét như vậy rồi. Tôi ấn vào cái chỗ vào tôi vừa gõ và bị cậu ta hất phăng tay ra. Tại sao Jiyeon luôn làm như vậy nhỉ? Chả giống một đứa con gái chút nào.

- Cậu làm gì trước cửa phòng tôi thế?

Tôi cũng không biết nữa? Tôi đang làm gì trước cửa phòng người này vậy. Tôi chần chừ không trả lời. Bản thân mình cũng trở nên khó hiểu như vậy từ bao giờ nhỉ. Tôi lắc đầu một cái rồi quay lưng bước đi. Jiyeon từ phía sau kéo tay tôi lại.

- Đi đâu đó?

- Ra biển dạo một chút

Trong bụng tôi tự nhiên mừng thầm. Cậu ấy sẽ đòi đi theo chứ?

- Tôi cũng đi nữa – Jiyeon chạy lon ton lên phía trước

Cậu ấy khiến tôi phải cười. Tôi liền bước theo sau cái bóng dáng nhỏ bé ấy.

Màn đêm đúng là đen như mực. Không còn phân biệt được danh giới giữa biển và cát nữa. Xung quanh cái góc biển này cũng không có một ánh đèn nào. Jiyeon đi sát bên tôi, cậu ấy tay xách giày, bàn chân bước đi trên bãi cát mịn màng của Busan. Thỉnh thoảng giẫm phải gì đó bị loạng choạng, Jiyeon lại kéo lấy tay tôi để tóm. Và sau hai lần như thế, cậu ấy khoác lấy cánh tay của tôi luôn. Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân đang hẹn hò. Thực ra thì không phải như vậy. Người con gái đang bước bên cạnh tôi đây, cậu ấy rất tự nhiên, hình như trong mắt cậu ấy, tôi như một món đồ, cậu ấy sử dụng tôi để đưa người bạn thân của cậu ấy đến được với người mình thích. Sở dĩ tôi không ngăn cản hành động đó là vì mục đích của riêng tôi. IU cần lớn lên và thoát khỏi cái vỏ bọc của tôi. IU cần dứt khỏi thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi, thứ tình cảm mà tôi không thích có đó. Với IU, lại càng không. Có lẽ cái đuôi bất đắc dĩ này sẽ giúp tôi làm được việc đó. Về việc tình cảm của IU, đó hoàn toàn là việc của cậu ấy. Tôi nghĩ quá nhiều rồi. Jiyeon đang hát bên cạnh tôi. Lúc nào cũng thấy hát và yêu đời.

- Tại sao không vỗ tay cho tôi vậy? - Cậu ấy hỏi sau khi kết thúc bài hát

- Cậu đang giữ tay tôi vậy mà ... - Tôi chỉ vào cánh tay trái của mình.

Jiyeon liền rụt tay lại.

- Vỗ đi

Tôi chưa gặp ai mà trẻ con như con người này. Phải nói thế nào để miêu tả được hết tính cách kì lạ của cậu ta? Tôi đưa tay lên vỗ. Tôi có cảm giác như mình đang dỗ một đứa bé, làm theo ý nó để cho ăn vậy. Jiyeon nở một nụ cười tươi, qua màn đêm, tôi nhìn không rõ khuôn mặt cậu ấy nữa. Jiyeon bỏ chạy lên phía trước. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lại bám lấy cánh tay của tôi mà khoác. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi trống rỗng. Bỗng dưng tiếng Á phía trước vang lên. Tôi giật mình chạy nhanh đến phía Jiyeon. Không lẽ cậu ta ngã rồi? Jiyeon nằm dài trên bãi cát, mặt úp xuống dưới trông như một xác ướp. Tôi vội cúi xuống đỡ cậu ấy lên.

- Thực ra thì cậu mấy tuổi rồi thế?

- Bằng cậu đó !!!

Jiyeon đứng dậy phủi quần áo rồi lại ngay lầp tức tóm lấy cánh tay tôi. Như vậy tốt thật. Tôi đút tay vào túi quần và chúng tôi lại tiếp tục đi một quãng dài. Ánh lửa phía bờ biển mập mờ, những tiếng hát lớn vang lên từ xa, tôi biết đó là học sinh trường tôi đang cắm trại.

- Đến nơi rồi !!

Jiyeon kéo tay tôi thật nhanh đến bên đám đông đang tụ tập đó. Thì ra mục đích của cậu ta là vậy, không muốn đi một mình nên đã kéo tôi đi chung.

IU cầm chiếc đàn ghita hồng của cậu ấy và gảy tửng nốt. Yoseob với cái đầu vàng chóe nổi bật đang ngồi phía đối diện IU. Cậu ta dùng hai tay chống cằm, mắt nhìn IU một cách chăm chú. Tôi chợt nhận ra một điều, tính cách của Yoseob đó và Jiyeon đang đi bên cạnh tôi rất giống nhau. Họ như hai đứa trẻ vậy.

Jiyeon kéo tay tôi ngồi xuống bên đống lửa hồng rực. Cậu ấy đã bắt đầu hát cùng bạn bè. Ánh mắt cười vô tư vô cùng. Tôi ngồi im hòa mình với sự vui vẻ của bạn bè, thỉnh thoảng tôi bắt được ánh mắt của IU đang nhìn mình. Lại một lần nữa, tôi lẩn tránh ánh mắt ấy. Tôi biết điều đó sẽ làm IU buồn. Nhưng tôi không muốn cậu ấy cứ mãi như vậy. Khi tôi quay ra nhìn IU, cậu ấy lại đang nở một nụ cười với Yoseob. Yoseob đang nói một điều gì đó. Không lẽ cậu ta là người có thể làm cho IU cười tự nhiên như vậy. Tôi theo dõi họ một lúc lâu. Đứa bạn nhỏ của tôi cầm cây đàn bắt đầu dạo nhạc, Yoseob bắt theo nhịp và cất tiếng hát. Cậu nhóc đó hát khá hay. Chúng tôi ngồi im chăm chú xem màn biểu diễn live của hai người. Họ đang hát " Can You Smile " của Infinite. Bài hát mà IU thường hay nghe.

- Họ hợp nhau phải không? - Jiyeon chợt hỏi tôi

Tôi cũng vừa mới nghĩ đến điều đó. Thực sự tên tóc vàng yếu đuối hay  mít ướt đó rất thích IU. Cả thế giới này đều biết. IU cũng không ngoại lệ. Nhưng con người như cậu ta liệu có thể bảo vệ được IU không? Tôi lại đang thắc mắc điều đó trong lúc này. Nhưng tôi không nói ra cho Jiyeon nghe. Cậu ấy nhất định sẽ giận.

- Không biết nữa – Tôi chỉ trả lời như vậy

- Thực ra cậu và IU là quan hệ gì vậy?

- Đang tra hỏi tôi à?

- Muốn biết thôi

Tôi cứ tưởng Jiyeon đã nhận ra được quan hệ giữa chúng tôi rồi. Nhưng đúng là chưa có ai biết về điều đó cả. Cũng không phải là chuyện gì đáng giấu. Tôi trả lời:

- Giống như cậu và Yoseob, chúng tôi là bạn bè từ lúc nhỏ

- Sao cậu biết tôi và Yoseob ?

- Tôi nhận ra điều đó

Tôi quay sang và khẽ mỉm cười với Jiyeon. Tôi đã biết điều đó ngay từ khi thấy Yoseob nửa đêm qua tiệm tạm hóa nơi tôi làm chỉ để hộ tống Jiyeon về nhà. Quan hệ của hai người họ thật tốt. Thật đáng ghen tị, hai đứa trẻ đó, không có ai vướng phải thứ tình cảm chết tiệt kia. Tôi quay sang phía IU và Yoseob, tên tóc vàng đang mày mò cây đàn của IU với đôi mắt sáng, IU cũng nhìn cậu ấy mà cười. Không biết IU lúc này ra sao nhỉ? Tâm trạng có tốt không? Cũng như tâm trạng của tôi lúc này, khi ở bên Jiyeon, tôi cảm thấy rất thoải mái.

- Chồng Chồng Chồng

Tôi giật mình quay sang nhìn Jiyeon.

- Đang nghĩ gì thế? Gọi mãi không trả lời

Tôi chỉ lắc đầu sau đó lại quay mặt về phía ngọn lửa đang bập bùng trước mắt. Có phải ai cũng gọi là chồng được đâu. Tại sao cứ gọi tôi như vậy. Thật là làm người khác khó xử.

End Of Baekhyun's POV

Và hôm đó cứ vậy trôi qua như thế.

• sáng hôm sau •

- IUUUUUU

Yoseob vừa chạy vừa gọi tên IU ngay phía sau lưng cô.

- Chúng tớ đi shopping bây giờ, muốn hộ tống không? - Luna hỏi

- IU thôi - Yoseob đứng dúm dím bên cạnh IU và cười tươi như hoa. Đám con gái bắt đầu ngán ngẩm.

Đường phố đông đúc người với người. Cửa hàng cũng tấp nập người ra vào. Không ngạc nhiên cho lắm vì đây là khoảng thời gian dành cho khách du lịch bốn phương mà. Đám đông ấy cứ thế chen lấn khiến cô bé chậm chạp bị đẩy lùi về phía sau. IU không thích nghi với sự ngột ngạt đó lắm. Cô nhìn thấy mái tóc vàng lấp ló của Yoseob ở phía trước cùng hội Luna. Cô muốn gọi to tên Yoseob nhưng không làm được. Và cứ vậy cô để bản thân mình bị đẩy về phía sau. Baekhyun luôn luôn bảo cô hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Đừng luôn luôn dựa giẫm vào người khác vì không phải lúc nào họ cũng ở bên ta. Điều đó không sai, cái người mà cô luôn luôn dựa vào ngoài Baekhyun ra liệu còn có thể là ai. Bây giờ cậu ấy đang dần biến mất khỏi cuộc sống của cô. Muốn tự đứng dậy nhưng ngay cả sức để chen lên trên cũng không có thì phải làm sao? Những ý nghĩ kéo đuôi nhau hiện lên trong đầu IU chợt bị cắt ngang khi một bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay cô. Vẫn là mái tóc vàng ấy và ánh mắt tin tưởng:

- Đi thôi

Yoseob kéo tay IU len lỏi qua dòng người đông đúc. Cậu ấy xuất hiện rồi. IU không hề nhận ra rằng bản thân mình đang mỉm cười. Chẳng mấy chốc Yoseob và IU đã đuổi kịp đám Luna đang đi phía trước. Lúc này họ đã gặp hội của Chandoo đang ở đó. Và ngay lập tức đập vào mắt IU lại là Baekhyun đang đứng bên cạnh Jiyeon. Họ đang nói chuyện với nhau và không còn nhận ra sự hiện diện của cô nữa. Họ quay lưng bước đi, đi theo dòng người đông đúc, bỏ xa với chỗ mà cô đang đứng. IU vội vã chen lên phía trước. Lúc này lại làm được điều đó. Yoseob cũng đuổi theo cô. Nụ cười trên gương mặt cậu dần biến mất thay vào đó là một sự lo lắng và một chút ghen tị vu vơ. Baekhyun chỉ đi bên cạnh Jiyeon thôi nhưng lại có thể khiến IU vội vã đến thế. Cậu nhoài người ra phía trước, tóm lấy cổ tay IU giữ chặt lại. Hai đứa trẻ đứng im nhìn nhau giữa dòng người đang đổ ào về phía trước.

- Đừng đi nữa

...

- Mình xin lỗi Yoseob

IU vội gạt tay Yoseob ra và quay đầu bước lên phía trước.

- ...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi tay cậu nắm chặt trong sự phẫn nộ đã dìm nén bấy lâu nay. Cho dù không được coi là có giá trị, cho dù luôn nhận được những nụ cười thờ ơ, cho dù có cố gắng đến bao nhiêu thì đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là một người vô hình trong mắt cô. Là Yang Yoseob mà IU sẽ không bao giờ để ý tới. Lặng lẽ quay đầu bước đi. Cậu bỏ mặc lại tất cả ở phía sau.

- Baekhyun !! - Cô níu lấy cổ tay cậu với tiếng gọi nhỏ yếu ớt.

- Mình muốn nói chuyện với cậu

Baekhyun quay đầu lại nhìn IU, đôi mắt của cô đã rơm rớm nước. Và khi quay đầu sang bên Jiyeon người vừa ôm lấy cánh tay của cậu giờ đã buông ra từ lúc nào, Jiyeon đang lội ngược lại dòng người. Khuôn mặt lo lắng hiện ra khi thấy IU kéo lấy tay Baekhyun nhưng không thấy bóng dáng Yoseob phía sau. Cô biết cậu ấy đang cần cô lúc này. Jiyeon vội vã quay về, giờ đã cách xa Baekhyun biết bao nhiêu.

- Baekhyun mình không thể quên được cậu ... mình xin lỗi - IU nói trong nước mắt

- Mình thích Jiyeon ... 

Những giọt nước mắt ấy nối đuôi nhau rơi như mưa. Chưa bao giờ cô có cảm giác tuyệt vọng đến vậy. Đau lòng chết đi được. IU ngồi sụp xuống bãi cát mịn màng, cô không còn đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun, đôi chân của cậu ấy đang bước đi, rời xa cô, ngày càng xa. Và nó dần biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ấy thực sự đã rời xa cô rồi.

Chap 7

- IU chưa bao giờ để ý đến mình

Cậu ngả đầu mình vào vai Jiyeon. Bàn tay nhỏ vỗ lưng cậu thật nhẹ nhàng. Có phải trái đất này sẽ sập đổ đâu, cậu ấy chỉ là buông tay cậu ra, một lần, hai lần. Cho dù là trăm lần, cậu vẫn có thể nắm lại tay cậu ấy mà. JiYeon đã nói vậy.

- Chỉ cần cậu thích cậu ấy là được

Yoseob lắng nghe tiếng sóng biển xa xăm. Những lời nói của JiYeon không ngừng vang lên bên tai. Giọng nói quen thuộc ấy đã trong hơn, nó nhẹ nhàng hơn và hình như cũng ấm hơn. Lâu lắm rồi, không còn để ý đến người bạn thân này nữa. Yoseob rúc đầu gần hơn vào bờ vai vững chắc của JiYeon.

- Cảm ơn cậu

Cô nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ cậu ấy nói câu ấy mỗi khi cô an ủi và ôm cậu vào lòng. Một chút gì đó đã thay đổi ở cả hai đứa. Hình như chúng đã lớn hơn. Suy nghĩ cũng khác hơn rồi.

- Hai người đang hẹn hò à?

Tiếng Chandoo vang lên phía sau, cậu tiến lại gần và ngồi xuống phía bên cạnh Yoseob.

- Còn nốt ngày mai là phải quay lại Seoul rồi, không đi chơi đi, sao lại rủ nhau ra đây ngồi... hai cậu..

- Chúng tôi và hẹn hò? Đồ ngốc

JiYeon vươn tay ra véo má Chandoo khiến cậu đau điếng kêu oai oái. ChanDoo liền kéo tay Yoseob đứng dậy.

- Đi chơi

Có nhiều người yêu biển, vì đơn giản là nó đẹp, mang lại cho người ta cảm giác yên bình. Hoặc vì quá khứ của họ gắn liền với biển. Cũng có thể là vì họ là đứa con của biển. Còn JiYeon, cô chả có tí cảm xúc nào với biển cả. Cũng chỉ như những hồ nước mà Seoul cũng có. Vậy mà không hiểu sao có nhiều cặp tình nhân lại cứ nhất thiết muốn đến những nơi như này để du lịch, tuần trăng mật. JiYeon chạy lon ton một mình trên bãi biển. Muốn tìm cho mình một chút cảm giác gì đó.

IU's POV

Chỉ còn vài giờ nữa là chúng tôi phải rời xa nơi này. Một sự tiếc nuối nào đó trỗi lên trong tôi. Chia tay lần này, liệu bao giờ mới có cơ hội gặp lại? Tôi thả mình trong tiếng sóng đập của biển Busan, tiếng chim vỗ cánh và vô vàn suy nghĩ mông lung ập đến đột nhiên khiến cho tôi cảm thấy trống rỗng. Không có Baekhyun nơi đây. Không có ai dạy tôi bơi và mua đồ ăn cho tôi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm như thế nữa. Cậu ấy sẽ xóa bỏ hình ảnh của tôi trong cậu ấy. Cậu ấy đã yêu rồi.

Tôi còn lại gì nữa không? Hình như là đã mất hết. Nhưng tại sao trong lúc này đột nhiên lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất xa lạ, một thứ mà ngay bản thân tôi cũng không biết nó là gì. Hay là không dám nghĩ đến. Tôi nhặt những hạt cát lên một cách vô thức và thả chúng chảy chậm xuống chân. Thật mát.

- Em đi một mình à ?

Ba bóng người cao to xuất hiện che mất ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi của buổi chiều hoàng hôn. Tôi ngước mắt lên nhìn họ, thật cao lớn và có những khuôn mặt sạm nắng rất hung giữ. Tôi cảm thấy điều gì đó bất ổn và liền lùi lại phía sau. 

- Bạn tôi sẽ đến bây giờ ...

- Chắc bạn em còn lâu mới đến

Một trong số họ cười hời hợt và cúi người xuống kéo cổ tay tôi lên. Tôi hoảng sợ và hất ra ngay lập tức. Tôi lùi lại phía sau nhưng lại bị họ chặn lại. Làm sao bây giờ? "Baekhyun" .. Tôi khẽ gọi tên cậu ấy.

- Em nói gì ? - Người đó lại cúi xuống kề mặt tôi - Đi chơi với tụi anh đi

Tôi sợ quá không thể cử động được. Bàn tay dơ bẩn đó nhấc cằm tôi lên, hắn liếm môi một cách kinh tởm. Tôi run lên vì từng cái chạm của bàn tay sạm nhám khiến nước mắt ứa ra không thành tiếng. Chợt nhiên bàn tay đó bị hất ra bởi một vật gì đó chuyển động rất nhanh. Tên cao to kia hét lên một tiếng thật to. Tôi liền quay sang nhìn. Là Jiyeon, cậu ấy đã đá tên ấy.

- Đừng sợ, có mình đây rồi

Jiyeon ngồi xuống bên cạnh và gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má vì sợ hãi của tôi. Cậu ấy nở một nụ cười thật dễ thương khiến tôi cảm thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm, nụ cười ấy khiến người ta cảm nhận được sự an toàn. Cậu ấy thật mạnh mẽ. Jiyeon kéo tôi đứng dậy và che người của tôi bằng người của cậu ấy. Tôi nhìn thấy một người cao lớn khác với làn da còn đen hơn cả người vừa rồi, hắn tiến lại gần và đưa bàn tay kinh tởm lên vuốt má Jiyeon. Tôi bất giác nắm lấy hai cánh tay cậu ấy kéo lại, nhưng cậu ấy lại gỡ tay tôi ra, nhẹ nhàng với một nụ cười:

- Không sao đâu

Jiyeon xoay mình tung một cú đá nhanh như chớp khiến tên da đen vênh mặt lên bay đi vài mét. Hai người còn lại lập tức lao vào tóm lấy người Jiyeon. Cậu ấy vùng vẫy với sức mạnh của mình nhưng cuối cùng vẫn bị hai tên đó đè xuống đến không thể cử động được. Người vừa ngã lúc này cũng đứng dậy tiến lại gần cậu ấy. Tôi run lên vì quá sợ, nhưng sức mạnh thúc giục trong thâm tâm, vì Jiyeon tôi đã định lao lên đẩy một trong hai tên đó ra. Nhưng trong giây phút đó, một mái tóc vàng chạy nhanh như bay đến phía chúng tôi, là Yoseob, tôi nhận ra cậu trong nỗi sợ hãi xen lẫn một chút vui mừng. Yoseob dùng cả thân mình lao vào ủn hai tên ấy ra. Cậu ấy ngồi dậy chạy thật nhanh về phía Jiyeon.

- Cậu.. c..c..ó sa..o..o khô..ng?

Yoseob nói những lời ý trong khi nước mắt cậu ấy giàn giụa. Cậu ấy kéo Jiyeon lên ôm thật chặt và khóc tu tu. Những lời nói khiến tim tôi thắt lại, tình bạn của họ đẹp quá.  

Đột nhiên bóng đen kia lại bước đến gần bên tôi, hắn giơ cao cây gậy lên trời, tôi chỉ nhìn thấy một gương mặt đen tối và một thân hình cao lớn đứng trước mắt. Cây gậy đang hạ xuống và tôi không thể cử động được. Trong chớp mắt, một ai đó ôm tôi thật chặt, cả cơ thể tôi được che chắn bởi cậu ấy. Và một tiếng bịch to phát lên. Yoseob đã hứng chọn cây gậy vào cánh tay phải. Cậu ấy run lên nhưng vẫn cứ ôm tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Yoseob, tôi đưa đôi bàn tay của mình lên đỡ lấy cậu ấy, người dường như đang đổ về một bên. Tôi mang máng nghe được tiếng hét của Jiyeon, tiếng hét đầy giận giữ, giọng nói cũng bị đứt quãng, Jiyeon cũng đang khóc. Lúc này đám con trai trường tôi ào ạt kéo đến, người đầu tiên chạy đến bên Jiyeon là Baekhyun. Tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến họ nữa. Yoseob đang ngồi đó ôm cánh tay của cậu ấy và bặm môi che dấu cơn đau trước mắt tôi. Tôi không hiểu vì sao lúc này, tôi chỉ muốn ôm Yoseob và tôi đã làm vậy, tôi kéo cậu ấy thật nhẹ nhàng vào lòng, Yoseob dựa đầu lên bờ vai của tôi, cánh tay đó có lẽ đã gãy. Cả tôi và Yoseob, chúng tôi đều khóc như mưa.

End of IU's POV

Baekhyun đứng ngoài cửa phòng y tế Busan nhìn vào phía trong, bác sĩ đang bôi thuốc và bó những vết thương của Jiyeon lại. Một vết xước kéo dài trên bắp chân, những vết xước nhỏ trên má, trên tay. Ở giường bên cạnh là Yoseob, cậu ấy đã được băng bó cánh tay một cách cẩn thận, tuy không bị gãy nhưng xương đã rạn nứt. IU, Chandoo và Luna vẫn ngồi bên cạnh nhìn Yoseob. Cậu ấy mới chìm vào giấc ngủ. Baekhyun cảm thấy bất lực vô cùng. Cậu luôn chìm trong thế giới của riêng bản thân, khi Chandoo chạy về đại sảnh của khách sạn với nét mặt lo lắng và thông báo về việc IU và Jiyeon bị mấy tên du côn bắt nạt ngoài bài biển, Baekhyun là người đầu tiên bật dậy trong số họ. Cậu chạy thục mạng mà không suy nghĩ gì hết. Tại sao lúc đó không bám theo Jiyeon, tại sao không ở bên IU ? Trong suy nghĩ với hàng ngàn câu hỏi tự đặt ra cho bản thân, Baekhyun nắm chặt lấy thành cửa. Cậu nhìn Yoseob, người đang nằm bất động một cách yên bình trên giường, trên môi còn nở một nụ cười mỉm. IU mắt cũng sưng ngúp lên vì khóc quá nhiều. Baekhyun chợt nhận ra một điều rằng, cái người mà mình luôn khinh rẻ là yếu ớt, là mít ướt và vô tích sự, người ấy đã cứu hai người con gái quan trọng nhất đối cậu. Một sự ghen tuông nhức nhối nhói lên trong tim.

Chap 8

Sân trường thật lớn, chưa bao giờ thấy nó lớn như vậy, và còn trống rỗng nữa. Từ phía xa này, cậu có thể nhìn thấy người con gái ấy đang ngồi đọc sách ở một góc khuất, cái góc khuất quen thuộc đã bắt đầu mọi thứ. Một cảm giác nào đó làm Yoseob mong cho cái khoảng cách này hãy xa hơn, nhưng tại sao ánh mắt vẫn cứ mãi nhìn về phía ấy. Thậm chí còn cố ở lại trường muộn hơn vì biết người ấy hay ở lại trường sau khi tan học để đọc sách vì không khí trong vườn trường rất tốt. Cậu nhìn vào bóng hình nhỏ bé của IU.

- Mình như một tên ngốc không thể từ bỏ được cái người chả bao giờ để ý đến mình

Ánh mắt buồn rượi cụp xuống. Chúng đang cố gắng nuốt đi những giọt nước nóng hổi chực rơi. Và từ phía xa kia, người ấy cũng đã quay lại nhìn cậu. Cô bé ấy đã thấy cậu gạt đi những giọt nước mắt long lanh, đã nhìn thấy cậu cúi đầu lặng lẽ quay lưng bước đi. IU gập sách lại, cô quyết định đi theo Yoseob. 

Cũng bằng khoảng cách vừa nãy, cô bám theo Yoseob từ phía sau. Nhìn vào cái lưng hơi cúi xuống, đầu cũng vậy, nó cũng đang cúi xuống như thế. Bàn tay cậu thả thõng xuống dưới vì còn đang băng bó. Yoseob bước đi những bước thật chậm.

Bà lão đi lạc cứ ngơ ngác nhìn bốn phía. Yoseob khẽ bước qua mặt bà, trong đầu cậu là một mớ lộn suy nghĩ về người đó. Và đột nhiên người bà loé lên trong tâm trí, cậu lo lắng quay lại tìm bà.

- Con trai của tôi đâu?? Con trai của tôi .....

Bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của IU và rung liên hồi. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mờ đục vì dường như chúng đã phải rơi quá nhiều nước mắt. Đôi mắt ấy buồn quá. IU vừa hoảng hốt vừa thương người bà đang đứng trước mặt mình, cô chả làm được gì khác ngoài việc cứ nắm chặt lấy bàn tay bà. Đột nhiên một bàn tay ấm áp thật nhẹ nhàng gỡ tay bà ra khỏi tay cô, mái tóc vàng kéo bà về phía cậu ấy.

- Con trai của tôi !! Con trai về rồi!

Bà ôm chầm lấy người Yoseob khiến cậu cũng bị giật mình. Bà bắt đầu khóc. Mồm liên hồi gọi cậu là con. Yoseob thở dài với nụ cười mỉm, cậu đưa tay lên vỗ vào lưng bà thật nhẹ:

- Con đây rồi

- Để bà ấy cho mình lo, cậu về nhà đi - Yoseob vẫn chưa hết ngạc nhiên vì ko biết vì sao IU lại có mặt ở đây.

- Mình muốn giúp Yoseob

Mắt đối mắt, họ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, Yoseob vội cúi đầu xuống, cậu khoác lấy vai bà và đưa đi. IU bước theo sau.

- Nhà của mình ở đâu ạ?

- Ta không nhớ ... Vì sao con không biết điều đó? Con quên rồi sao?

- Đương nhiên không rồi ạ ... - Cậu ngập ngừng trả lời - ... Hay chúng ta đi ăn nhé? Mẹ chịu không?

Bà gật gù vui lắm. Tay nắm chặt lấy tay Yoseob không bao giờ muốn buông ra nữa. Ba người họ bước vào quán bánh gạo nhỏ bên lề đường. Yoseob cẩn thận đặt bà ngồi vào chỗ. IU ngồi xuống phía đối diện, cô mỉm cười với bà.

Cậu vụng về gắp những miếng bánh gạo nhỏ lên đút cho bà ăn bằng cánh tay bó bột. Bàn tay hơi run và làm miếng bánh ấy rớt xuống dưới tay còn lại của mình. Nóng đến chết. Cậu nhăn mặt đau khổ. IU vội đưa một tờ giấy ăn cho cậu.

- Để mình đút cho bà

Cô mỉm cười và nói với cậu như vậy. Cô cũng đã cười vì cái hành động dễ thương kia của Yoseob rồi. IU khéo léo đưa từng miếng bánh gạo vào mồm bà, đôi mắt ánh lên một niềm vui khi bà há mồm và ngậm lấy miếng bánh. Yoseob như bị thôi miên vì hình ảnh ấy. Cậu lại chống tay nhìn IU một cách chăm chú như mọi khi cậu vẫn hay làm. Họ đã rất vui vẻ khi thể hiện được sự quan tâm đối với người bà tội nghiệp ấy. Yoseob kể cho bà nghe thật nhiều chuyện vui, vui đến nỗi IU cũng phải cười theo. Khi trời bắt đầu tối, hai đứa trẻ bắt đầu đưa bà đến đồn cảnh sát để tìm lại người thân cho bà. Một nỗi buồn len lói trong lòng.

Hai cô gái đội những chiếc khăn chùm đầu giống nhau hốt hoảng chạy lại phía Yoseob và IU. Họ được lệnh ngồi đó trông bà và chờ người quay lại.

Con trai của bà đã ra đi mãi mãi vào nhiều năm về trước vì tai nạn giao thông. Và kể từ đó bà trở nên như vậy, họ đã đưa bà vào trại, sống dưới sự trông nom của những người bảo mẫu. Bà ở cùng nhiều người lớn tuổi khác. Yoseob ôm lấy bà một lần cuối trước khi chia tay, cậu nhìn họ đưa bà đi mất mà không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt, IU cũng vậy, chúng đứng đó và khóc như hai đứa bé bị ai bắt nạt lấy mất kẹo. Bây giờ thì ai nên an ủi ai đây khi mà cả hai đều mít ướt như thế? Yoseob dụi sạch những giọt nước mắt đang rơi đi.

- IU nín đi, không mình sẽ khóc theo mất

Khuôn mặt bí xị trông tội nghiệp lắm.

- Yoseob khóc rồi còn gì

IU vội che mặt bằng đôi tay của mình. Ẩn sau bàn tay ấy là một nụ cười.

IU's POV

Cậu ấy đi phía sau tôi, những bước chân khẽ khàng như thể không có ai vậy, nhưng tôi biết cậu ấy đang ở đó. Yoseob đang che chở cho tôi cho dù chỉ là trong sự im lặng. Ánh đèn cao áp phản chiếu cái bóng của cậu ấy gần bên tôi. Tôi có thể nhận thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình. Trái tim không hiểu sao cứ đập liên hồi.

Cả một dọc đường không nói câu nào. Chả mấy chốc chúng tôi đã đến được nhà tôi. Tôi quay lại nhìn Yoseob. Cậu ấy khẽ cúi đầu như một lời từ biệt. Yoseob thật lạ lùng, không cười cũng không nói và cũng hề rời xa tôi.

- IU vào nhà đi

Cậu ấy đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt có thể cho là nuối tiếc không? Nó khiến tôi không muốn quay bước đi, tôi hiện giờ ... đang muốn ở bên Yoseob ... lâu hơn một chút. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt của tôi bằng việc cứ cúi đầu xuống nhìn mặt đất như vậy. Đồ ngốc đó đang làm tim tôi đập mạnh hơn, lúng túng mà không biết làm sao cả. Tôi chỉ mong sao Yoseob sẽ bỏ về trước nhưng cậu ấy không làm thế. 

- Vào trong đi ! Mau vào đi không ma bắt đấy

Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói, bầu không khí im lặng bị phá tan. Nói cái gì mà nghe kì cục, tôi lớn rồi mà. Nhưng khuôn mặt ấy dễ thương lắm luôn khiến tôi phải cười. Chúng tôi lại có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn nhau như vậy. Yoseob không quay lưng với tôi mà cậu ấy đang đi giật lùi, mỗi bước chân lại khiến cậu ấy xa tôi hơn một chút. Chân tôi như muốn bước theo cậu ấy. Cánh tay đang giơ lên cao và liên hồi vẫy.

End Of IU's POv

Yoseob's Pov

Những bước chân của tôi không ngừng lùi bước. Xa hơn và xa hơn nữa. Cái hi vọng cậu ấy sẽ đuổi theo đang nhỏ dần trong tôi. IU không đã không làm thế.

Ước sao có thể ở bên cậu ấy và ngắm nhìn nụ cười đó lâu hơn thì tốt quá. Thật sự rất hụt hẫng.

.

.

.

Quán 24/24 đông toàn người với người. Cái cảm giác thèm hương vị của sữa chuối tự nhiên xuất hiện. Tôi không ngần ngại gì mà bước vào trong ấy. Không ngoài dự đoán, con bé JiYeon lại ngồi kia ăn kem y như mọi ngày. Không biết người khác nghĩ sao nhưng theo tôi thấy thì rõ ràng là nó đã đổ BaekHyun rồi.

JiYeon và IU ... JiYeon và IU đều yêu BaekHyun. Không biết bọn con gái thích cậu ta ở điểm gì nhỉ? Nếu như tôi giống như cậu ta liệu IU sẽ thích tôi chứ? Hay là bắt chước phong cách của tên đó xem sao. Lạnh lùng và ít nói. Tôi sẽ áp dụng trước với JiYeon.

Hai tay đút vào túi quần, mặt lạnh như băng. Tôi liếc nhìn JiYeon sau đó bước qua mặt nó không nói lời nào. Con bé cũng nhìn lại tôi và dường như nó đang tặng cho tôi cái ánh mắt "Cậu điên à?". Tôi muốn nhảy vồ vào dứt tóc con bé ngỗ ngược ấy lắm. Nhưng như thế sẽ mất đi hình ảnh của chàng trai lạnh lùng, vì thế tôi quyết định sẽ không làm gì. Cũng phải thôi, sỡ dĩ nó không có hiệu nghiệm trên người JiYeon vì chúng tôi là bạn thân chí cốt. 

End of Yoseob's POV

.

.

.

Hôm nay YoSeob dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu chải chuốt đầu tóc gọn gàng và ăn mặc chỉnh tề. Còn sơ vin nữa chứ. 

- Ya Yang Yo Seob!! - Ji Yeon hét ầm đường lên

YoSeob quay đầu lại nhìn JiYeon với ánh mắt lạnh lùng nhất mà cậu có thể làm.

- Làm trò gì đấy?

YoSeob vuốt nhẹ mái tóc.

- Đừng nói chuyện với mình. Mình rất lạnh lùng. 

JiYeon phì cười. Cái kiểu lạnh lùng gì mà còn phải cảnh báo cho người khác là mình lạnh lùng. Cậu bạn này của cô rõ ràng đang bắt chước một ai đó để được người ta để ý đây mà. JiYeon biết tỏng ý đồ của cậu ấy rồi.

Khi vừa bước vào cổng trường, YoSeob đã nhìn thấy IU đang xếp hàng cùng Luna chỗ ông giám thị. Con bé Luna tí tớn vẫy tay chào cậu. Yoseob ta lạnh lùng cúi đầu đáp lại. Mặt vẫn nghiêm nghị lắm. Cậu đã cố gắng không liếc nhìn IU. Mặc dù cô bé ấy đang nhìn cậu và cười. Khuôn mặt IU bắt đầu xị xuống vì bị YoSeob bơ.

.

.

.

Bước qua cái canteen đông đúc người. YoSeob thấy IU đang chen chúc trong đám học sinh đang xếp hàng trước quầy bán nước. Đám học sinh lộn xộn ấy thật làm cậu ngứa mắt quá. YoSeob hùng hồn khí thế bon chen lên trước, cậu luôn làm vậy. Và ngay lập tức trong tay đã nắm chọn hai hộp sữa chuối.

YoSeob kéo IU ra khỏi cái dàn hàng lộn xộn. Ấn vào tay cô bé một hộp sữa chuối sau đó vội bỏ đi mà chả nghe thấy tiếng IU đang gọi mình lại.

- Lạnh lùng thế đấy

JiYeon nhìn thấy hết. Cô ngồi từ phía xa, vừa phán xét vừa lắc đầu.

.

.

.

- JiYeon ah ~~

Tiếng gọi và vẫy tay của IU phía ngoài cửa lớp đánh động JiYeon. Cô bé đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong tiết toán của thầy Kang. YoSeob đã lăn quay ra ngủ rồi. JiYeon vội đứng dậy xin phép thầy ra ngoài vì lý do tế nhị của con gái. Cái lý do khiến mọi giáo viên nam đều phải câm nín mà đồng ý.

- Xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây ...

- Cậu bùng tiết hả?

- Ừ... tụi mình có thể dục, mình không thích tiết ấy lắm

IU gãi đầu ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô giao tiếp trực diện với JiYeon như thế. Vì từ sau lần JiYeon cứu cô khỏi mấy tên đó, IU đã luôn muốn thân thiết với JiYeon hơn. Nhưng hôm nay đưa JiYeon ra đây lại do một mục đích khác. IU hơi ngượng nghịu vì vấn đề muốn hỏi JiYeon, cô bé cúi đầu ấp a ấp úng.

- Sao nào?

JiYeon nhịn cười và cúi xuống theo IU để nhìn vào mặt cô bạn. Dường như cô đã biết được câu hỏi mà IU định đặt ra rồi. Đến 99% là nó có liên quan đến YoSeob. Vì nếu là BaekHyun thì nét mặt đã không thế kia.

- Mình định hỏi ... thực ra cậu ấy có chuyện gì ...

- YOSEOB?

Nghe đến cái tên thôi cũng khiến IU giật nẩy mình. Cô vội gật đầu.

- Cậu ấy mắc bệnh tự kỉ rồi. Vì một ai đó, cậu biết đấy IU...

IU hiểu là vì ai chứ. Vì chính bản thân cô đã làm cho cậu ấy thành như thế.

- Cậu muốn nói chuyện với cậu ấy không?

IU bối rối gật đầu. JiYeon mỉm cười dễ thương. Cô đưa tay lên véo nhẹ cái má phúng phính của IU.

- Tối nay đến 24/24 khoảng 9h nhé

24/24 chẳng phải là nơi BaekHyun đang làm. JiYeon và BaekHyun thực sự thân nhau đến mức ấy rồi. IU không cảm thấy đau lòng, trái tim cũng không nhói , cô chỉ buồn một chút. Lạ thay, hình ảnh tồi tệ bên bờ biển hôm đó hiện lên đã bị hình ảnh YoSeob ôm lấy cô bảo vệ cô xoá tan biến. IU gật đầu, biểu hiện hơi vui mừng hiện lên trên mặt.

"Nhiều khi,con người có thể lầm tưởng nơi dựa giẫm của mình như nơi trao gửi tình yêu, IU ạ, chính là cậu" JiYeon dõi theo bước chân IU khuất dần. Cô mỉm cười hạnh phúc.

Chap 9

Ji Yeon đóng binh ở bách hoá 24/24 suốt từ 7h tối. Khuôn mặt hí ha hí hửng. Cô bé vui vẻ với kế hoạch của mình nên chả nhận ra những các liếc của Baek Hyun.

- Này Hwang BaekHyun

JiYeon đột nhiên quay ra gọi BaekHyun và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Cô im lặng.

- Này Hwang BaekHyun .. hỏi cậu một câu được không?

BaekHyun nhìn JiYeon.

- IU và YoSeob, nếu họ đến với nhau cậu sẽ không sao đúng không?

Trên ánh mắt của cô bé ấy ánh lên một cái nhìn đầy hi vọng. Cậu biết trả lời thế nào đây? Cậu còn chả biết hiện giờ tâm trạng của mình đang vui hay buồn nữa. Cũng không biết là mình có thực sự muốn người bạn nhỏ mà cậu luôn bảo vệ từ bé sẽ rời xa cậu hay không. Đã quá quen với sự dựa giẫm của cô bạn ấy,rồi chợt trong giây lát cậu ngộ ra một điều ... không phải trong những ngày qua, cậu đang dần buông bàn tay ấy ra. Và rõ ràng ánh mắt đang nhìn về hướng khác, nhìn về cái hướng mà đã từng cho rằng, đó chỉ là một con mồi sẽ đưa cậu đến cái đích muốn đạt được.

Trong giòng suy nghĩ miên man, ánh mắt Baek Hyun không rời khỏi JiYeon đến một giây. Cậu khẽ trả lời mặc dù bản thân chưa cho phép mình đưa ra quyết định:

- Không sao đâu

Câu trả lời làm cô rất vừa ý. Nhưng hình như câu trả lời ấy không dành cho YoSeob, cũng chả phải IU, và cho bản thân cậu ấy thì lại càng không. Vì nét mặt ấy, ánh mắt ấy đang nói lên tất cả, một quyết định vội vàng chỉ để khiến cho cô vừa lòng. JiYeon đã cảm động. Lần đầu tiên đã biết cảm động vì một ai đó. Thực sự cảm động đấy. Nhìn sự cố gắng của cậu ấy, cô muốn khóc luôn. JiYeon định bước đến gần bên BaekHyun thì "Cạch". Tiếng cửa tiệm bách hoá tự động mở ra. Hai cậu con trai ở tầm tuổi cô khoác vai nhau bước vào trong. Họ nhận ra nhau ngay lập tức.

- CHỒNG !! KEY OPPA !!

Key dúm lại, cậu nấp sau người chồng của JiYeon.

- Amber ơi !!! Bà chằn kìa !!!

Key chỉ chỏ.

JiYeon chả thèm để ý đến lời Key nói. Cô chạy như bay đến bên Amber và ôm cô chị với dáng vóc y hệt một thằng con trai thật chặt.

- Vợ nhớ Chồng quá á á á !!! Bao lâu rồi chồng không gọi điện vợ !!!

- Ngộp thở quá con bé này !! 

Amber gỡ tay JiYeon ra khỏi vai cô. Cô đưa tay lên xoa đầu đứa bé thật nhẹ nhàng như một bảo bối mong manh dễ vỡ nào đó.

- Chồng còn bận nhiều việc, đâu còn tuổi chơi như vợ nữa

- Thằng mít ướt đâu?

Key đột nhiên thò đầu vào giữa và hỏi. Cậu được hứng ngay một cú đấm như chớp của JiYeon. Ba người họ đứng buôn chuyện chí choé mà chả để ý đến chàng ngốc đang đứng ngay gần đó, khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí.

- Oh !! Amber hyung !!! Key hyung !!

YoSeob cũng xuất hiện, cậu đi vào bách hoá ngang nhiên. Đang định ra vẻ ta đây lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy đàn anh lâu năm của mình thì mừng quá nên nhảy tưng tưng lên mà nhún với nhau.

Cái tiệm bách hoá dần về tối, nhưng không khí trong ấy nhộn nhịp như có hội vì sự xuất hiện của hai con người lạ mặt. BaekHyun vẫn cứ lừ lừ nhìn về phía họ. Chính xác hơn là cậu đang lườm hai người nhất định. JiYeon và Amber. Đột nhiên hai đối tượng ấy tay trong tay tiến đến gần thùng bán kem. Đứng cách cậu một đoạn đủ gần để BaekHyun có thể nhận ra mức độ thân thiết đến đáng ngờ của "cặp đôi" ấy. BaekHyun, từ khi thân thiết với JiYeon đến giờ, chưa nghe cô nhắc đến "tên chồng" Amber một lần nào. Trong lòng cảm thấy bực tức một cách khó tả. Một cảm giác chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ là gì nữa. Cậu đã tặng cho JiYeon và Amber một cái lườm sắc bén khi họ đứng trước mặt cậu để thanh toán mấy cây kem.

Đồng hồ điểm đúng 9h

YoSeob với hình ảnh cũ, vui đùa cười cợt và ngây thơ vô số tội vừa chở lại thì trong giây lát hình ảnh ấy bị quay ngoắt 180 độ khi nhìn thấy dáng người quen thuộc của ai đó đang tiến tới khu bách hoá. IU đeo chiếc gọng không kính với chiếc áo có hình khuôn mặt cười. Trông cô xinh như một con búp bê nhỏ. Thời kì chiến tranh khổ sở lại bắt đầu với YoSeob, chiến đấu với con ngươi của chính bản thân mình.

Khi IU gần bước vào cửa, khuôn mặt vui cười đột nhiên chuyển sang vô cảm. Cậu đứng phắt dậy chạy nhanh ra hàng báo đang chải dài, nhặt bừa một quyển lên đọc mà không biết đó là tờ báo có nội dung thầm kín của chị em gái. Key đang định chạy nhanh lại gần YoSeob thì bị IU chặn lối. Cậu giật mình vì sự dễ thương của IU, còn IU thì giật mình vì vẻ đẹp hơi nữ tính của Amber. Ba người chả quen nhau đứng nhìn nhau. IU còn tưởng mình đi nhầm vào chợ. Cô hốt hoảng nhìn ngó xung quanh và đập vào mắt là cái đầu vàng chói lọi đang đứng đọc báo. Sau đó là JiYeon đang đứng cạnh BaekHyun với vẻ gia hiệu qua ánh mắt cho cô. BaekHyun cũng nhìn cô với nụ cười nhẹ, tiếng nói của nụ cười ấy đang truyền đến tai cô với thông điệp :" hãy đi đi ". IU trở nên lúng túng. Khi hồn cô bé vừa quay lại với thể xác thì hiện ra trước mắt cô là hình ảnh JiYeon đang lôi cổ Key và Amber ra khỏi quán. 

IU khẽ nhìn BaekHyun trong trang phục của nhân viên bán hàng. Cậu đưa tay lên gia hiệu cho cô, hãy đến bên YoSeob. Bước chân đi nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn. Có lẽ chính là lúc này đây, là giờ phút quyết định từ bỏ BaekHyun và thứ tình cảm ngốc nghếch của mình để mở lòng cho một người khác. IU bước đến bên YoSeob hiện giờ đang căng thẳng hơn bất cứ ai. Giả vờ lạnh lùng thật sự rất vất vả. 

- YoSeob đọc gì đó?

IU khẽ hỏi sau đó đánh mắt nhìn vào tờ báo. Những hình ảnh về vòng 2 vòng 3 chàn lan khắp trang giấy. YoSeob đến lúc này cũng mới nhận ra cái thứ mình đang cầm trên tay. Cậu vội gập nó lại.

- Không phải như IU nghĩ đâu ...

YoSeob giải thích và lúc này mặt hai đứa đã đỏ chín.

Cậu xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống luôn ấy. YoSeob vội cúi đầu chào từ biệt IU rồi chạy vèo ra khỏi quán. Cô bé còn chưa hỏi được điều mình muốn hỏi, không thật sự cam lòng nên đã tốc dép đuổi theo.

- Chúng làm gì thế? Người yêu Seobie đấy hả?

- Người yêu tương lai

JiYeon trả lời câu hỏi của Key sau đó cô toan chạy theo sau họ nhưng chợt nhớ ra chưa chào BaekHyun.

- Chồng có tò mò hai đứa nó không! - Cô quay sang hỏi Amber. 

- Chồng chả hiểu gì mà tò mò

Amber mới trả lời đến thế thôi thì đã bị Key kéo tay đi rồi. Trí tò mò của ông anh đó thực sự không ai sánh bằng. JiYeon nhìn bóng của mấy người bạn khuất dần, cô quay vào trong với BaekHyun. Cậu ấy nhìn JiYeon với ánh mắt giận dỗi mà ai cũng có thể nhận ra.

- Sao thế?

Ngây thơ đến vậy.

- Cậu ...

BaekHyun ấp úng

- ... Sao lại gọi cậu ta là chồng ?

JiYeon đứng đó đần người ra. Cô như vỡ lẽ một điều gì đó, từ ánh mắt giận dữ, từ câu hỏi thẳng thắn mà cậu ấy đang bận tâm tới. JiYeon đưa tay lên gãi đầu. Cô bé đang đặt mình vào địa vị của Baek Hyun. Và cô nghĩ là cậu ấy ghen.

- Thì ...

- Cho dù đùa cợt cũng không được ai cũng gọi bằng chồng chứ. Cậu làm người

khác hiểu lầm đấy !

Baek Hyun nói một mạch. Hình như lâu lắm rồi cậu ấy chưa bắn được một tràng dài như thế.

- Hiểu lầm chuyện gì?

BaekHyun giậm tím mặt vì câu hỏi giả ngây giả ngô của JiYeon. Cậu không biết phải làm sao để đối phó với con bé lạ lùng đó.

- Cậu đang ghen à?

Câu hỏi thứ hai khiến khuôn mặt màu tím chuyển sang đỏ rực.

- Cậu thích tôi phải không?

Bây h khuôn mặt chuyển sang màu xanh lét vì những giọt máu đã đua nhau chảy xuống tim. BaekHyun cúi đầu xuống che giấu đi sự xấu hổ của mình. Cậu lí nhí:

- Đừng gọi người khác là chồng nữa ...

- Tại sao thế ????

JiYeon hỏi như một đứa ngốc.

- ... 

- ...

- Tôi không thích thế !

"Cậu ấy là trẻ con" Jiyeon nghĩ thầm. Cô kéo lấy tay áo Baek Hyun.

- ... có điều này muốn nói cho cậu biết này

JiYeon cố kìm nén cơn cười

- Ừm?

- Amber là con gái. Chị ấy là người yêu của anh Key đó. Chứ JiYeon này đâu có ai

cũng tuỳ tiện gọi là chồng đâu.

Đến lúc này tiếng cười phụt ra mất tự chủ. Cô cười ầm quán lên trong sự xấu hổ vô cùng của BaekHyun. Chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Cậu vội quay lưng về phía sau giả vờ lau chùi.

- Vậy tôi về đây

- ... Chờ đã ...

BaekHyun vội gọi JiYeon. Cô quay đầu lại nhìn cậu. Baek Hyun liền tung cây kẹo dâu nhỏ về phía Ji Yeon. 

- Sau này, có vấn đề gì, có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào ... đừng gánh vác một

mình. Mệt đấy.

Jiyeon nhìn Baekhyun một lúc lâu nhưng cậu không đáp trả ánh mắt ấy. Chắc hẳn là đang rất xấu hổ vì mấy câu nói vừa nãy. Cô tiến lại gần phía cậu, kéo tay áo.

- Rõ ràng là cậu thích tôi đúng không?

BaekHyun quay ra, nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. Cô bé đó còn trẻ con hơn cậu nữa kia. Tại sao lúc nào cũng nghĩ gì nói đấy, không hiểu cho cảm giác của người khác gì hết. Cậu khẽ nhăn mặt lại, nhìn đôi mắt to đang chớp và nhìn lại cậu, đôi môi hồng chu choe. BaekHyun đã thay vì trả lời cho câu hỏi khó chịu kia, cậu khẽ cúi đầu xuống, thơm nhẹ lên má Jiyeon. Cô bé bất ngờ, giật lùi về phía sau, sau đó ôm má và quay lưng bỏ chạy.

.

.

IU chạy bở hơi tai nhưng không sao đuổi kịp được YoSeob. Cô vấp vào tảng đá và bay cái vèo sau đó hạ cánh xuống mặt đất một cách êm ái với tiếng hét động trời. Chính tiếng hét ấy đã khiến YoSeob hoảng sợ lo lắng quay đầu chạy lại tìm IU.

- Có sao không?

IU nằm dúi dụi, mếu máo vì đau. YoSeob đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy. Nhìn IU thút tha thút thít, tay xoa đầu gối vì bị xước. YoSeob hối hận lắm, cậu ước gì mình không bỏ chạy thì có phải IU của cậu sẽ không bị ngã. Nhìn chăm chăm vào vết thương trên đầu gối, YoSeob cúi đầu xuống thổi thổi. Chúng như những cơn gió nhỏ man mát chạm vào đầu da. Qua màn đêm dần buông xuống với ánh đèn cao áp sáng rọi, IU thấy rõ nét mặt lo lắng của YoSeob sát gần cô. Hai má đang phồng lên thổi. Đôi môi mếu máo tự nhiên nhoẻn miệnh cười. Cô bé giơ ngón chỏ lên chọc vào má Yoseob làm cậu hơi giật mình. Ngừng thổi và liếc mắt lên nhìn cô.

- ... xin lỗi Yoseob

IU lúng túng rút tay lại. Cô chỉ là thấy cái má ấy dễ thương quá thôi.

- Mình phải rửa vết thương này đấy, không sẽ nhiễm trùng.

Yoseob hơi xấu hổ nhưng sự lo lắng cho vết thương của IU có vẻ nhiều hơn. Cậu vội giúp IU đứng dậy. Đỡ lấy tay cô bé và hai đứa nhóc cùng đi ra khu vui chơi nhỏ của đám trẻ trong khu ngay gần đấy. Ở đó có một vòi nước tự động.

YoSeob bật vòi nước thật chậm để những tia nước không bị bắn mạnh quá. Cậu quay về phía IU và ngồi xuống ngay đối diện cô.

- Đứng nguyên nhé IU

Yoseob tưới tia nước mát lạnh lên đầu gối IU. Cậu lại cúi xuống và thổi vào vết thương. Lần này là để cho nó mau khô vì sợ IU lạnh. Yoseob liền dùng tay áo của mình lau khô phần xung quanh. Cậu ngước lên nhìn IU.

- Tớ có làm IU đau không?

Câu hỏi của cậu ấy làm trái tim cô cảm thấy ấm áp lạ. IU cũng ngồi xổm phía đối diện Yoseob, cô bé mỉm cười và khẽ lắc đầu. Yoseob hình như quên mất rằng mình đang giả vờ lạnh lùng với IU hay sao ấy. Cậu như một thói quen, lại dùng tay chống cằm, đôi mắt mở toang hoang ra để ngắm nụ cười của IU thật rõ. IU cũng chống hai tay lên cằm nhìn cậu như thế. Như hai đứa trẻ ngốc nghếch.

- Tại sao Yoseob lại tránh mặt tớ thế?

Câu hỏi đường đột làm Yoseob trở nên lúng túng. Không lẽ trả lời cậu ấy là muốn lạnh lùng giống Baek Hyun để cậu thích tớ. Như vậy quê quá. Tại sao IU lại hỏi thế cơ chứ. Yoseob ngấp ngổm, nửa muốn đứng dậy lẩn tránh ánh mắt của IU, nửa muốn ngồi lại ngắm IU ngay trước mắt mình. Và cái nửa ngồi đã chiến thắng. Cậu gục đầu xuống, thở hắt ra một hơi.

- Thực ra ...

- Thực ra ?

- Thực ra ... tớ nghĩ .. tớ luôn làm phiền IU

đứa trẻ ấy đã nói ra một phần suy nghĩ thật lòng của mình.

- tớ muốn ở bên IU và giúp đỡ IU tất cả mọi chuyện...còn muốn bảo vệ IU nữa..  nhưng IU sẽ nghĩ tớ phiền phức quá... nên tớ ... muốn xa IU..

Yoseob bé nhỏ chưa từng biết đến khái niệm của hai từ "nói dối", chính vì vậy cái giọng cậu trở nên ấp úng hơn khi nêu ra lý do đó. Cái lý do bịa đặt khiến bản thân còn thấy ngượng ngùng hơn cả so với lời nói thật.

- Tớ .. không muốn IU bị khó xử ...

...

Hai bàn tay nhỏ khẽ quàng qua cổ Yoseob. Hơi ấm của cô bé ấy thật gần. Gần đến mức khiến cho người ta có thể ngất đi vì hạnh phúc. Yoseob quá bất ngờ. Người con gái cậu luôn thấy hằng đêm trong mơ hiện giờ đang ôm cậu. Nếu cử động bây giờ, có khi tất cả sẽ lại biến mất như mỗi sáng tỉnh dậy vậy.

- Chúa ơi, nếu đây là giấc mơ thì làm ơn, con không muốn tỉnh lại nữa..

"Thình Thịch, Thình Thịch, Thình Thịch"

Nhịp tim của họ hoà vào nhau. Yoseob vẫn cứ nghĩ cậu hiện giờ đang ở trong thế giới ảo của mình nên mơ màng nói ra những lời ngốc nghếch và IU đã nghe thấy hết. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh dần, vội vã, IU liền buông Yoseob ra, đứng dậy và chạy nhanh về phía chiếc cầu trượt, chốn tọt xuống gầm cầu. Yoseob rón rén bước lại gần, cậu cúi đầu nhìn xuyên qua lỗ hổng nhỏ. IU của cậu đang cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Seob liền ngồi xuống bên cạnh.

- IU IU 

IU che mặt chỉ để hở mỗi hai đôi mắt. Cô bé nhìn Yoseob qua kẽ tay.

- Tớ ....

5 giây trôi qua

- Thích cậu, thích cậu, thích cậu

Vì ngồi ngược với phía ánh đèn nên YoSeob biết IU không nhìn rõ mặt mình. Cậu nhìn IU không chớp mắt. IU cũng nhìn lại khuôn mặt đen tối của Yoseob.

- Đừng im lặng thế ... IU nói gì đi - Yoseob khẽ lay vai IU làm cô bé lắc lư như con lật đật.

- Tớ không biết nói gì nữa .....

Trái tim rộn ràng những nhịp đập nhanh. Đôi bàn tay đang dính lấy khuôn mặt bị một cái tay khác khẽ gỡ xuống. Và hai bàn tay cứ như vậy nắm chặt lấy nhau. Yoseob vội quay mặt nhìn sang hướng khác vì tim đập quá mạnh. Có cảm giác mình sắp nghẹt thở mà chết đến nơi rồi. Cậu ôm lồng ngực của mình. Một tay kia vẫn giữ chặt tay IU.

- 2 đứa nó vừa ở đây xong!! Anh thề đấy !!

- Hyung !!!! em đã bảo hyung phải để ý mà !!! - Tiếng nói của Amber vang ầm lên - Chúng ta chết với JiYeon!!

- Gọi là oppa đi !!!

- Key hyung !!!

Amber chấm dứt câu nói xong chạy vượt qua chỗ hai đối tượng đang bị truy nã. Key liền đuổi theo, cậu đưa cánh tay lên khoác chặt lấy vai Amber kéo gần về phía mình. Bóng hai người họ dần biến mất trước mắt. Và hai đứa bé ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ dưới gầm cầu trượt vẫn cứ tay trong tay nín thở lặng im.

Final Chap

Ji Yeon's POV

Yoseob đi học từ rất sớm, cậu ấy không nói một lời nào với tôi cả. Tôi cũng hiểu vì sao. Khi mở cửa nhà ra, một hộp sữa dâu nhỏ kèm theo một tờ giấy được đặt dưới chân nhà tôi

"uống đi và mau đến lớp. Mình đón IU nên không đi học chung với cậu được rồi. Hehe. Hãy chúc mừng mình đi. Ngày mới tốt lành."

Những nét chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng của cậu ấy được viết trong lúc vội vã. Tôi chỉ cười thôi, một nụ cười có chút nặng nhọc. Tôi cắm cái ống hút nhỏ vào hộp rồi từ từ uống. Con đường lớn thật trống vắng khi nhìn sang bên cạnh, không thấy Yoseob đâu cả. Tiếng nói không nghe thấy, nụ cười cũng không nhìn thấy. Một chút buồn, một chút cô đơn. Có lẽ tôi cần phải quen với điều đó. Cũng 8 năm rồi. Nhìn lại, nó mới như ngày hôm qua. Tôi thở dài vì chán. Con đường dài dẫn lối vào trường cũng hiện ra trước mắt, đám bạn chào tôi, ai cũng kèm theo câu hỏi "Đi một mình à?" hoặc "Yoseob đâu?". Tôi không đáp lại. Rồi tôi thấy họ đang đứng phía trước, Yoseob, IU, Luna, Chandoo và ... BaeKHyun cũng ở đó. Ở tít phía trên. Yoseob cười tít mắt, cậu ấy khoác hai chiếc cặp liền, tôi chắc hẳn cái cặp còn lại là của IU. Tôi không thể nở nổi một nụ cười. Như bình thường tôi và Yoseob sẽ luồn qua đám đông góc bên phải để tránh mặt giám thị. Nhưng hôm nay họ lại đứng đấy. Vậy tôi đi một mình. Tôi ghét ông hói đó. BaekHyun nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng rời hàng và chen lên.

- Ji Yeon !!

Cậu ấy bước sau tôi, khẽ gọi khi không thấy tôi quay lại.

- Bùng học không? - Baekhyun hỏi

Tôi thích điều đó. Chúng tôi trốn lên sân thượng , vượt qua hàng chục con mắt cứ liếc nhìn theo. Tôi không thực sự để ý đến họ.

Bầu trời trong, không một gợn mây. Ánh nắng nhẹ lé loi hắt xuống sân. Chúng tôi ngồi bên nhau. Cảm giác thật tốt kể từ lúc Baekhyun xuất hiện. Tôi dựa đầu tự nhiên vào vai Baekhyun, tôi cảm nhận được cậu ấy đang nhích lại gần. Tôi thở dài. Cậu ấy làm theo. Baekhyun đưa tay lên gạt gợn tóc vừa bay xuống phủ đôi mắt của tôi. Chợt nhiên hình ảnh cậu ấy mi tôi hôm qua lại hiện lên khiến tôi giật mình, ngồi bật dậy và nhìn sâu vào mắt cậu ấy, như thể tôi muốn đi xuyên thấu đôi mắt đẹp đó. Hai bàn tay ấm áp áp vào má tôi. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, nụ cười tôi chưa bao giờ thấy:

- Có chuyện gì buồn? Mau nói ra

Người đó, đã đọc hết được phiền muộn trong tôi. Nét mặt của tôi đâu hề thể hiện điều đó. Làm sao cậu ấy biết. Mặc dù chúng tôi đang rất gần gũi, tôi không có cảm giác mình nên bỏ chốn vì tim đang loạn nhịp. Như Yoseob. Tôi dùng tay của mình, kéo tay cậu ấy xuống. Ấm áp nơi đôi tay ấy làm tôi khó mở miệng.

- Buồn vì sáng nay Yoseob không đi học chung

Tôi nói luôn điều ấy ra. Thực ra có gì là khó nói đâu. Và cậu ấy, đủ tin tưởng để chia sẻ. Tôi cảm thấy thế.

- Khó chịu trong tim?

Tôi lắc đầu

- Buồn trong lòng thôi

- Thế thì tốt

- Cậu ... và IU vẫn ổn chứ?

- Có hụt hững một chút, dù gì thì chúng tôi cũng là bạn từ bé, nhưng sẽ quen thôi

- Cứ như chả còn ai trên thế giới này quan tâm đến tôi nữa. Yoseob như cánh tay phải ...

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

- Còn tôi mà

Cậu ấy nhìn lại tôi, mỉm cười và nói như vậy. Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Nhưng tôi đang vui. Vui lắm. Rồi cậu ấy lại cười. Hôm nay cười nhiều một cách lạ thường. Tôi khám phá ra được một điều, nụ cười của BaekHyun rất đẹp. Nếu một đứa con gái nhìn thấy, 100% là sẽ đổ điêu đổ đứng, sẽ không muốn chia sẻ nụ cười ấy với ai trong vũ trụ này nữa. Tôi vội quay đầu khi phát hiện ra đôi mắt mình đang bị nụ cười của cậu ấy hớp hồn.

End of Jiyeon's POV

Yoseob ngồi ngáp ngắn ngáp dài hậm hực vì Jiyeon bùng học mà dám không rủ cậu. Từ sáng đến giờ chả thấy mặt mũi đâu nữa. Cậu lăn dài ra bàn, chu mỏ phồng má, đó là khuôn mặt đăm chiêu của Seob.

Có một mái tóc đen, buộc gọn sang một bên, tay cầm cái bánh mì nhỏ ngồi xuống phía trước bàn cậu. Bánh mì được đặt sang bên cạnh, hai ngón tay cô bé chọc nhẹ vào đôi má kia làm cái má phồng xịt lốp. Cô bé chẳng nói gì cả, nhưng sự xuất hiện của cô làm khuôn mặt của ai đó đang phụng phịu bỗng nở một nụ cười tươi không thể tươi hơn. Cậu đã nghĩ, chiếc bánh mì nhỏ này đây, nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bùng học hay bất cứ điều gì. Vì nó đơn giản là, bánh mà thiên thần mua cho cậu. Yoseob nghịch hai ngón tay bằng đôi má phập phồng.

- Sao xị mặt ra thế Yoseob?

IU cười.

- Vì tớ chẳng có gì khác để làm ngoài việc nghĩ đến IU

- Hihi

1 Nụ cười ngượng ngùng. 1 lời nói dối dễ thương. Dường như đã làm cái phòng học đó chuyển sang màu hồng trong mắt họ, bủa vây xung quanh là hàng ngàn viên đạn tăm tia soi mói của khán giả xem thế giới hồng như đi xem concert của một nhóm nhạc thần tượng.

Jiyeon đứng trong góc đó, cô nở một nụ cười, cho dù bây giờ chỉ có một mình, nhưng cậu ấy, thằng bạn yếu ớt, chuyên môn mít ướt, đã tìm được hạnh phúc của cậu ấy. Thế có lẽ là đủ. Baekhyun cũng có cảm giác y như vậy. Nhưng trong lòng cậu, có phần nào nhẹ nhõm hơn Jiyeon, một chút thôi. Cậu liền kéo tay JiYeon ra khỏi đám đông đang soi mói hai đứa trẻ tập yêu trong lớp học kia, lặng lẽ vượt qua mặt ông bảo vệ đang gật gù, bỏ ra khỏi trường.

.

.

.

- Yah Park Ji Yeon !!!

Yoseob đứng dưới chân nhà Jiyeon gọi tên cô bạn ầm ĩ .

Jiyeon thò đầu ra ngoài cửa sổ.

- Hả ?

- Tại sao hôm nay ko đi học?

Cậu nói với lên

- Có đi đấy chứ, sau đó mình bùng luôn

- À ... mình đã đoán như thế ... ngủ ngon nhé

Yoseob cười, Jiyeon vẫy tay sau cái dáng đang đi ra xa rồi biến mất. Cô thở dài ghen tị:

- Cậu thì hạnh phúc rồi, còn tôi thì một mình

Jiyeon nhảy chồm lên giường, vồ lấy cái điện thoại đang nằm chỏng chơ. Một tin nhắn.

" Đang làm gì đấy? "

Từ Hwang Baekhyun

" Yoseob vừa ghé qua, bây giờ đi về rồi "

" Ừ "

...

" Cậu có chán không? Vì không có tôi ở đó"

5 phút im lặng

"Chán"

1 nụ cười mỉm

"Có muốn tôi ra bây giờ không?"

Bên kia cũng có một nụ cười

"Muộn rồi, cậu ngủ đi"

1 cái nhăn mặt

"Mất ngủ rồi"

Vẫn cười

"Tại sao ? Yoseob? "

Cái nhăn mặt thứ hai

"Sao cậu nhắc đến cậu ấy? Chả liên quan gì cả"

10 phút im lặng

"Đã ngủ chưa?"

Không có hồi âm. Jiyeon đã nằm êm ấm trên giường. Khoé môi thỉnh thoảng nhếch lên, không rõ đang mơ đến điêu gì, tay ôm chiếc điện thoại, cô bé đã chờ một cái tin nhắn trước khi lăn ra ngủ gật. Rồi chiếc máy lại rung lên trong tay cô một lần cuối.

" Ngủ ngon "

.

.

.

Vùng dậy trong tâm trạng nhàm chán, Jiyeon uể oải vươn vai. Dù sao cũng không nên trốn học vì không có ai đi học cùng. Cô bé đã tự ép bản thân mình phải đứng dậy.

Từng bước thật chậm kéo dài đến phía cửa ra vào, có lẽ mở cửa ra sẽ lại thấy một hộp sữa dâu và tờ giấy nhỏ như như hôm qua. Nhưng cái bóng người hơi quen đột nhiên xuất hiện phía sau cái hàng rào nhỏ, cậu ấy vẫy cô với một nụ cười hơi mệt mỏi. Người đó đã đi làm cả đêm và sáng nay lại dậy sớm để đi đón cô. Jiyeon hiểu rõ nhất. Nhưng cậu ấy vẫn đang cười. Nụ cười hiếm ai có thể thấy khiến một ai đó đứng trân trân trước cổng nhà, chỉ để ngắm nhìn.

- Làm gì đấy, mau ra đi

Baekhyun khẽ lên tiếng. Jiyeon vội cúi đầu nhặt hộp sữa của Yoseob lên và chạy thẳng về phía Baekhyun đang đứng. Họ bước những bước chậm bên nhau. Cảm giác thật là lạ.

- Tại sao đến trường mà đi giày cao vậy, cậu không sợ ngã à?

- Đẹp mà, ngã sao được

- Này!

Baekhyun đưa cánh tay của cậu ấy cho Jiyeon khoác. Một sự ngại ngùng nào đó khiến cô phải lưỡng lự, cánh tay đưa lên lại hạ xuống. Baekhyun bèn quay lại kéo tay Jiyeon luồn qua vòng tay mình.

- Cậu sao thế?

Cậu nở một nụ cười nham hiểm.

- Cười kiểu gì vậy? Tôi chỉ nghĩ không cần thiết phải khoác tay...

- Mọi khi vẫn làm thế mà ... vợ

- Yah !!!

Jiyeon hét lên và ủn Baekhyun một cái, nhưng người bị bay lại không phải cậu ấy mà là cô. Vì Baekhyun đã kịp dùng chân khựng lại, cậu vội vàng đỡ lấy tay Jiyeon kéo lên.

- Đã bảo là sẽ ngã mà

- Tại ai mà còn nói

Jiyeon chu mỏ lên trách móc.

- Đi thôi!

Một chàng trai sẽ thật cuốn hút nếu cậu ấy vừa nói chuyện vừa cười. Lại càng cuốn hút hơn khi cậu ấy quan tâm đến người khác. Đột nhiên những suy nghĩ này lại loé lên, nó chạy dài.

Suốt ngày hôm đó, hình ảnh của Baekhyun không ngừng hiện lên trong đầu Jiyeon. Và những cái liếc trộm liên tiếp xuất hiện. Nhiều lúc tâm hồn còn bay bổng trên mây. Điều đó làm cô có cảm giác khó tiếp xúc với Baekhyun hơn, vì ngại, vì xấu hổ. Nhưng Jiyeon không nghĩ mình là loại người nhút nhát đến mức ấy, cô đâu phải Yang Yoseob đâu.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên Yoseob đã cắp cặp sách chạy biến ra khỏi lớp. Jiyeon nhìn theo bước chân vội vã của cậu bạn thân, cô tự hỏi không biết hai người họ đã đi đến đâu rồi. Cũng đã hai ngày không ngồi tâm sự cùng nhau, có vẻ như tên nhóc đó hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đứa bạn thân này rồi. Jiyeon thu dọn đồ đạc trong im lặng. Cái bóng đen tiến đến gần, khi cậu ây đứng đối diện cô thì bước chân ngừng hẳn. Jiyeon ngước nhìn.

- Có muốn tôi đưa về không?

Muốn chết đi được, nhưng phải tỏ ra chảnh một chút để người ngoài nhìn vào còn thất được cái giá của Jiyeon chứ.

- Cậu có nhiều thời gian vậy?

- Ừ, đáng ra thì giờ này tôi sẽ về nhà và ngủ một giấc

- Hưm???

Jiyeon nhìn, ánh mắt ánh lên một chút của sự hụt hẫng.

- Nếu một ai đó không muốn tôi đưa về ...

Jiyeon vội níu lấy tay áo của Baekhyun, chìa cái cặp sách màu hồng choé ra trước mặt cậu với ý là "sách hộ tôi đi". Cái nụ cười hiếm có lại hiện lên trên môi làm các nữ sinh đứng phía sau chao đảo. Chandoo không khỏi tò mò vì quan hệ của hai người họ.

.

.

.

Bàn tay cậu cứ khẽ nhấc lên nhưng lại hạ xuống. Thực sự là rất muốn nắm lấy đôi tay nhỏ kia, nhưng xấu hổ quá. IU cũng vậy, tay cô bé cứ nắm lại rồi buông ra bất ổn. Một khoảng cách nhỏ giữa họ khiến cho cả hai không nói được lời nào. Chẳng mấy chốc, cái cổng nhà quen thuộc của IU đã hiện ra trước mắt.

- Vậy tớ vào đây

IU khẽ cúi đầu với những bước chân cố nán lại. Yoseob cũng cúi đầu theo. Chia tay như này thì tiếc quá. Rồi mãi đến ngày mai mới gặp lại được, Yoseob sẽ chết mất. Cậu nhoài người ra phía trước, tóm nhẹ lấy cổ tay của IU.

- IU .....

Cô bé hơi giật mình, quay đầu lại.

- Tớ muốn hỏi IU một câu ..

Yoseob lúng túng, cậu cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mặt IU.

- Ừ ?

- À ..

Một vài giây yên tĩnh khiến không gian trở nên căng thẳng.

- Tớ ... hôn IU được không?

Khuôn mặt nóng bừng bừng vẫn ở trong trạng thái cúi gằm, bàn tay không buông cổ tay IU ra. Cậu ấy dễ thương quá đi mất, IU đang nghĩ thế đó. Như một phản xạ nhỏ khó kiềm chế vì sự quá dễ thương, IU tiến lại gần bên Yoseob, kiễng chân và khẽ chạm đôi môi của mình vào môi cậu. Nó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây, nhưng lại khiến cho trái tim nhỏ bé của hai đứa trẻ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. IU vội rụt tay lại, chạy biến vào trong nhà vì không dám nhìn Yoseob lúc này nữa.

Tin nhắn từ Seobie:" Tớ đang ở bệnh viện, tớ nghĩ là tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, IU đang làm gì đấy? Nhớ cậu"

Tin nhắn từ My IU:" Tớ cũng chuẩn bị nhập viện. Nhớ Seobie nhiều <3 "

Yoseob cười mãi không ngừng. Cậu cảm thấy một ngày đẹp trời như vậu mà cứ nằm mãi trong phòng thì thật uổng. Cậu liền chạy vút ra khỏi nhà khi vừa nghĩ đến Jiyeon.

- Ô , hôm nay mới nhớ là con bạn này vẫn còn sống à?

- Ý gì thế? - Yoseob ngồi vắt chân lên cái ghế sofa nhỏ màu hồng trong phòng Jiyeon.

- Chả phải cậu có IU rồi quên mình?

- Cậu cũng có Baekhyun còn gì, hai người đó !!!

Seob câng mặt lên cãi. Câu nói hồn nhiên khiến Jiyeon có hơi bỡ ngỡ. Thế nào là mình có Baekhyun. Quan hệ của cô và Baekhyun đâu thể đem đi ví với hai người IUseob được.

- Nói gì vô lý thế?

- Vô lý gì nữa? Không phải hai người đang hẹn hò à? Nếu không hẹn hò sao cứ bám lấy nhau?

Yoseob cười ha hả vì khoái chí khi đã làm cho bà chằn nhiều lời này phải câm nín. Cậu ta đang quá vui vẻ rồi.

Tại sao cứ bám lấy nhau? Jiyeon này bám theo Baekhyun là vì ai? Vì IU và Yoseob chứ ai! Nhưng có lẽ cậu ta không đủ thông minh để đoán ra điều đó. Đột nhiên suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi chợt nhớ ra, nếu IUseob đến được với nhau có nghĩa là nhiệm vụ của mình cũng đã hoàn thành, tại sao trong đầu lại không ngừng nghĩ đến Baekhyun. Thậm chí nghĩ đến việc cậu ấy không thèm quan tâm đến mình nữa còn khiến cô buồn và điều kinh khủng hơn nữa là khi nghĩ đến, Baekhyun sẽ hẹn hò với một cô gái khác, Jiyeon cảm thấy máu trong người đang sôi lên. Cô bé chẳng trả lời Yoseob mà ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Bước chân rầm rầm tiến thẳng về tiệm bách hoá 24/24 với mục đích xác nhận lại thứ tình cảm khó hiểu trong lòng.

Baekhyun đứng đó, đang nói chuyện với một khách hàng nữ khác, cậu ấy không nhận ra Jiyeon đang mấp mé ở ngoài. Cô nghe được thoáng qua tiếng nói thánh thót của vị khách kia, cô ta cứ hỏi hết giá của thứ này đến thứ khác, nét mặt khó chịu của Baekhyun dần hiện lên, nhưng cậu ấy vẫn đang cố giữ nự cười.

- Anh có thể cho em số điện thoại để tiện liên lạc hỏi về giá cả được không ạ?

Cô nhóc khách hàng mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn Baekhyun với vẻ nũng nịu. Cậu cảm thấy thực sự rất khó khăn với những kiểu khách hàng như này, nhưng chẳng có cách nào khác vì khách hàng luôn là thượng đế mà. Cậu lấy điện thoại của mình ra định đọc số thì đúng lúc nhận được một tin nhắn

từ Jiyeon:" Cậu mà cho cô ta số thì đừng có trách tôi -.- "

Baekhyun vội đảo mắt ra phía ngoài cửa thì thấy cái bóng lấp ló đang mải bấm điện thoại. Cậu mỉm cười nhẹ.

- Vợ anh mà biết anh cho một cô gái khác số đt thì anh chết chắc

Cô bé khách hàng ngớ người khi nghe được hai từ "Vợ anh". Cô vội quay lưng bỏ đi. Bước qua mặt Jiyeon và cái bóng dần khuất trong màn đêm. Baekhyun cũng theo sau lưng cô bé đó, cậu thò đầu ra ngoài tìm Jiyeon, cô bé đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cái cửa kính với một nụ cười đắc thắng.

- Yah Jiyeon!

Tiếng Baekhyun khẽ vang lên.

- Cậu thích tôi phải khônggggg ?

Một câu hỏi dài ngoằng như một mũi tên đâm trúng trái tim đen tối của cô bé khiến cô không thể mở miệng.

- Tôi biết là cậu thích tôi mà !! Tôi cũng thích cậu đấy vợ ơi !!

Jiyeon tím mặt lại, tâm trạng hỗn loạn, xen lẫn giữa vui mừng và tức giận. Sở dĩ là cô không ưa những người hay chọc cô. Nhưng trong lúc này, cô chả muốn làm gì cái người kia cả, và cậu ấy cứ thế tiến gần về phía cô, mặt đối mặt, chỉ còn cách nhau có vài cm. Jiyeon ngước nhìn Baekhyun:

- Tôi thích cậu đấy, có vấn đề gì với việc đó không?

Đến lúc này mà còn tỏ ra vẻ ta đây. Baekhyun kéo Jiyeon ra khỏi cái cửa kính, khoác vai cô bé và cả hai cùng bước vào trong.

Có ai biết được hai con người sống với chủ trương là "Nói không với Yêu" lại phải lòng nhau một cách ngây ngô. Cả thế giới này luôn tự hỏi, rốt cuộc Baekhyun có để ý đến một cô gái nào không, hay cậu ta bị gay? Và tên xấu số nào sau này sẽ lọt phải mắt xanh của bà chằn Park Jiyeon. Không ai dám nghĩ đến. Nói cho cùng, Chandoo cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Cho dù cậu ấy luôn thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lan