Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.3

Mình nhờ cậu một việc được không Hana? – Tôi nắm lấy vai bạn mình.

Nói đi mình nghe. – Hana ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn cậu ấy thì ngồi xuống đối diện tôi.

Mình muốn cậu giúp mình một việc, 12h đêm mai hãy đón mình ở địa chỉ này. – Tôi đưa địa chỉ cho Hana.

Nhưng cậu hãy đỗ xa ngôi nhà một chút, tớ sợ đánh động đến Winner và hàng xóm xung quanh.

Tại sao cậu phải làm vậy?! Cậu và Chiến Thắng yêu nhau cơ mà.

Xin lỗi, đừng hỏi mình lúc này.

Mình biết làm vậy là làm tổn thương anh ấy nhưng mình không thể lui được nữa rồi.

Làm ơn giúp mình đi.

Và Hana đã nhận lời giúp tôi. Những chuỗi ngày sau đó tôi sống cùng với Hana. Tôi hàng ngày sau giờ tan làm thì thường tìm đến một căn nhà nhỏ gần nhà chúng tôi, nơi mà tôi có thể nhìn ngắm được Chiến Thắng. Căn nhà khá khuất, không mấy ai để ý tới. Thật ra đó là căn nhà của một người hàng xóm của chúng tôi trước đây. Người mà sau khi con của bà ra đi chúng tôi đã xin được làm con nuôi. Tôi có nghe được mẹ nói rằng Chiến Thắng ngày hôm sau đã lục tung mọi nơi để tìm kiếm tôi và đập phá mọi thứ. Tôi biết, tất cả tôi đều biết, tôi đã từng nhìn thấy anh mấy đêm liền đều chạy ra ngoài vườn, nơi chúng tôi đã từng dựng lều trại, anh ngồi đó, tay cầm chai rượu nốc liên tục và cứ gào tên tôi. Nhìn anh tiều tụy vì tôi, vì một người không xứng đáng như tôi tôi thật sự đau lòng, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh và xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã bỏ anh đi như thế, nhưng rồi tôi lại không dám, tôi sợ rằng nhìn thấy anh tôi sẽ lại không đủ can đảm để quay đi một lần nữa, tôi sợ sự yếu mềm trong bản thân mình. Và tôi những ngày tháng không anh tôi đã nhận ra rằng tôi không thể quên anh, tôi cũng đã từng khóc rất nhiều khi những ngày ấy tôi đều nhìn thấy anh. Có những đêm anh gào thét tên tôi đến mức lạc cả giọng, rồi nằm ở ngoài vườn ngủ quên lúc nào không hay.

Tôi nhớ có một lần Chiến Thắng cũng lại ra ngồi tại nơi đó, anh cầm theo chai rượu và lại uống liên tục. Thế rồi lại gục lúc nào không hay. Bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa rất lớn, tôi bỗng giật mình khi tiếng sấm vang lên. Tôi chẳng kịp nghĩ gì cứ thế lao ra ngoài, chạy đến chỗ anh, tôi cố gắng gồng người để đỡ và đưa anh vào nhà. Đưa anh lên phòng, tôi lấy quần áo thay cho anh. Ngồi bên cạnh Chiến Thắng, nhìn khuôn mặt gầy đi vì khóc, vì rượu tim tôi bỗng nhói đau. Tôi chính là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò của anh, tôi bỗng giật mình, Chiến Thắng sốt rồi, người anh nóng quá, tôi vội quay đi lấy cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt và khăn mát cho anh. Tôi lấy mọi thứ và quay về giường, đỡ Chiến Thắng dậy, tôi cố cho anh uống thuốc, nhưng anh không chịu uống thuốc, đành áp dụng cách cũ vậy, tôi nghiền thuốc, đưa vào miệng mình, từ từ tách miệng của anh rồi đẩy thuốc sang đó. Vì khó chịu nên cuối cùng anh cũng chịu để cho thuốc trôi xuống. Đặt anh nằm lại xuống giường, tôi quay đi, nhưng chưa kịp đứng lên tôi đã bị tay anh nắm chặt:

Việt Thi, là em đúng không?

Em đã trở về đúng không?

Là em mà đúng không?


Suốt thời gian qua em đã ở đâu?

Em có biết là anh nhớ em lắm không?

Đừng bỏ anh đi nữa nhé, anh nhớ em lắm.

Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh, tấm lưng ấy giờ đây trống trải, cô đơn quá. Chiến Thắng mê sảng rất lâu, anh cứ nhất định không chịu buông tay tôi ra, mãi cho đến khi thiếp đi, bàn tay ấy mới chịu nới lỏng, tôi khẽ đặt tay anh xuống giường, quay xuống bếp nấu ít đồ ăn và canh giải rượu cho anh. Khi tôi quay lên thì Chiến Thắng lại tiếp tục rơi vào tinh trạng mê sảng, anh cứ nói hoài một câu: "Đừng bỏ anh đi."

Tôi hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn thật sâu, rồi rời đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cho Chiến Thắng thức giấc: "Em nhớ anh Nơ à, nhưng em không thuộc về nơi này, anh phải mau chóng bình phục nhé, đừng uống nhiều rượu, anh phải ăn uống nhiều vào một chút, dạo này anh gầy quá. Em xin lỗi vì chỉ có thể đến bên anh vào những lúc anh không biết đến sự tồn tại của em mà thôi. Tha lỗi cho em, em nhớ và yêu anh nhiều."

Một vài ngày sau đó, tôi không còn thấy Chiến Thắng ở góc vường quen thuộc ấy nữa, thay vào đó thì anh luôn rời đi từ sáng sớm trong trang phục rất chỉnh tề và trở về nhà lúc nửa đêm khi bản thân anh ngay cả việc đứng cũng không còn vững nữa. Và sau những lần quan sát thì tôi biết được việc Chiến Thắng bắt đầu lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Mỗi ngày anh đều dẫn về nhà một người con gái và trải qua những đêm thác loạn. Từ nơi tôi có thể thấy được rất rõ những gì diễn ra trong căn phòng mà tôi và anh đã từng rất hạnh phúc. Bỗng khóe mắt tôi rơi xuống một giọt lệ.

Việt Thi! Con đã yêu Chiến Thắng như vậy tại sao con lại quyết định rời xa nó? – Mẹ Kim, mẹ nuôi của chúng tôi cất tiếng hỏi.

Mẹ coi chúng tôi như con vì bà cũng đã mất đi hai người con yêu quý nhất trong cuộc đời mình. Chúng tôi đã chứng kiến họ ra đi như thế nào, chúng tôi biết mẹ đã buồn ra sao và chúng tôi quyết định sẽ làm con nuôi của mẹ.

Mẹ! Con phải làm gì đây. Con không thể ích kỷ giữ anh ấy lại bên mình.

Con đã buông tay anh ấy ra và để cho anh ấy trở lại với đúng vị trí của anh ấy.

Nhưng con lại không thể quên đi Nơ mẹ ơi. Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi, con phải làm gì bây giờ?!

Mẹ Kim không nói gì, bà chỉ ôm tôi vào lòng, vỗ vai tôi và để cho tôi gục khóc trên vai bà:

Con à, con người ta đến được với nhau là do duyên số.

Chưa hết duyên thì sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần.

Con không thể tránh được đâu.

Nếu Chiến Thắng và con hết duyên, hết phận thì có muốn hai con cũng không thể ở lại bên nhau.

Nhưng nó vẫn nặng lòng với con, và con vẫn đắm đuối vì nó thì rồi một ngày hai đứa cũng sẽ gặp lại nhau cho dù có cố tránh né đến cỡ nào đi nữa.

Mạnh mẽ lên con. Con đã lựa chọn thì con phải có bản lĩnh để đối mặt.

Mẹ không biết thế nào mới là tốt nhất cho con, vì mẹ không phải là con.

Chỉ có con mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

Mẹ chỉ biết chúc phúc cho con thôi. Can đảm lên!

Giọng mẹ trầm ấm vang lên bên tai tôi. Bao nhiêu lời mẹ nói là từng ấy giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mi tôi. Mãi rồi tôi ngủ gục trong lòng mẹ lúc nào không hay.

Rồi những ngày tháng triền miên buông thả của Chiến Thắng không còn nữa, anh bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, chững chạc, lịch lãm và cuốn hút hơn trước đây rất nhiều. Chỉ có một điều duy nhất đó là anh mắt của anh không còn là ánh mắt trước đây nữa. Nó không biết từ bao giờ đã trở nên thờ ơ, lãnh đạm. Không còn là ánh mắt ấm áp của Nguyễn Chiến Thắng mà tôi yêu thương ngày nào nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi. Đã gần một năm kể từ ngày tôi rời bỏ Chiến Thắng. Anh thôi không còn uống rượu, hút thuốc hay đi sớm về khuya nữa. Tôi cũng không còn hàng ngày dõi theo bóng hình anh nữa. Tôi sang Mỹ tu nghiệp vì công ty cử tôi đi học bồi dưỡng chuyên môn. Sau gần một năm tu nghiệp tôi quay trở lại Việt Nam, không hẳn mong muốn gặp lại Chiến Thắng, nhưng tôi cảm thấy ở mảnh đất này luôn có gì đó khiến cho tôi muốn trở về. Thiết nghĩ Chiến Thắng trong vòng gần một năm ấy sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới, sẽ làm đám cưới với một người nào khác rồi, thế nhưng tôi hoàn hoàn bất ngờ vào cái ngày tôi vô tình gặp lại anh.

Tôi bước đến cửa hàng tạp hóa mà trước đây chúng tôi vẫn thường hay lui tới để mua một chút đồ về nhà nấu ăn. Lâu lắm rồi tôi không ghé thăm mẹ nuôi, dù tôi vẫn hay liên lạc với mẹ qua thư. Vừa mở cửa bước vào thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Winner và mẹ nuôi vang lên:

Hôm nay để con vào bếp thay mẹ.

Ngày trước toàn mẹ nấu cho tụi con không à, mấy lần quan sát mẹ với Việt Thi nấu nướng con cũng học được chút ít.

Hôm nay con sẽ nấu cho mẹ, nha.

Cha bay, được không đó. Không khéo nấu cơm mà trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét thì cậu đi mà ăn nhá. – Bà gõ nhẹ lên đầu Winner.

Mẹeeeeeeee...... Mẹ chọc con hoài à. Con nấu được mà. – Tôi phì cười khi Winner vẫn giữ thói nhõng nhẽo ngày nào.

Không có Việt Thi ở đây thì con vẫn chăm được mẹ mà. Mẹ yên tâm đi. – Anh vui vẻ khẳng định.

Nhắc tới Việt Thi, con có liên lạc được với con bé không? Lâu quá rồi mẹ cũng không biết tin gì của nó. – Mẹ trùng giọng.

"........" – Chiến Thắng trao cái lắc đầu.

Cũng phải mà vì tôi đã đổi số điện thoại, thay đổi và ẩn tất cả các tài khoản hay địa chỉ SNS. Ngay đến cái tên người gửi thư cũng thay đổi. Chỉ có mẹ đọc thư là biết chữ của tôi. Nhưng vì tôi dặn mẹ là đừng cho Chiến Thắng biết nên anh ấy không biết tôi đang ở đâu. Tôi cố kéo thấp chiếc mũ che mặt và bước vào, nhưng vô tình tôi va vào anh. Bất giác giật mình, tôi bỗng lên tiếng:

Xin lỗi.

Ngay lúc ấy tôi thấy phản ứng của Chiến Thắng, anh tròn mắt.

Việt Thi! Là con hả Việt Thi? Con đã về phải không Việt Thi? – Mẹ nuôi lên tiếng.

Việt Thi! Có phải em không? Giọng nói này rất quen, là em đã trở lại phải không? – Lần này là Winner.

Chết rồi, họ đã phát hiện ra tôi. "Phải làm gì bây giờ." Đầu óc tôi cứ rối tung cả lên. Cố gắng bình tĩnh, tôi trả lời bằng một tông giọng khác đi:

Xin lỗi tôi không phải là Việt Thi. Tôi là Thủy Anh. Chắc anh nhầm tôi với ai đó.

Tôi va phải anh tôi xin lỗi. Đây là tiền bồi thường, xin lỗi anh tôi đi trước.

Tôi nói rồi ấn tờ tiền vào tay Chiến Thắng rồi vội quay lưng đi, nhưng Chiến Thắng nhanh hơn tôi và anh ấy đã túm được lấy tay tôi. Anh cố xoay tôi ngược lại và cuối cùng thì ánh mắt chúng tôi cũng chạm nhau. Chiến Thắng ôm chặt lấy tôi:

Em đây rồi, suốt thời gian qua em đã bỏ đi đâu hả Việt Thi?

Em có biết rằng anh nhớ em đến phát điên lên không?

Anh đã tìm thấy em rồi, anh nhất định không để tuột mất em một lần nữa đâu.

Anh không cho em đi đâu hết.

Tôi bằng hết sức của mình vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh:

Xin lỗi, anh nhầm người rồi. tôi không phải là Việt Thi mà anh đang tìm kiếm, tôi là Thủy Anh, chắc là anh nhầm tôi với ai rồi.

Anh không nhầm. Em là Việt Thi, giọng nói này là của em.

Em tưởng rằng giọng nói của em thay đổi là anh sẽ không nhận ra sao?

Anh làm sao mà nhầm được, em là Việt Thi, là người anh yêu, là vợ của anh, là người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi đã nói là tôi không phải là Việt Thi của anh mà. – Tôi giật mạnh tay anh ra và quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài.

Tôi cứ cắm đầu chạy, chạy mãi chạy mãi mà không biết rằng có một chiếc ô tô đang nhắm hướng chạy tới. Tôi chỉ biết có ai đó đã đẩy tôi rất mạnh khiến tôi ngã tạt vào sát vệ đường, tôi choáng váng vì cú ngã ấy, mãi mới tỉnh lại được, khi thỉnh lại phải mất một lúc tôi mới định hình được chuyện gì đang diễn ra trước mắt, tôi nhìn thấy Chiến Thắng nằm ở giữa đường, máu từ đầu anh không ngừng chảy ra. Tôi vội vàng lao tới anh:

Win... Nơ...Chiến Thắng... Chiến Thắng ah... Anh...anh sao thế?!... Anh tỉnh lại đi.

Sao lại thế này. Chiến Thắng nghe em nói không?!

Là em đây, Việt Thi đây! Anh nghe em nói không?

Tôi đỡ lấy đầu anh, trời ơi sao anh chảy nhiều máu thế này. Mọi người ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với.

Chiến Thắng em sai rồi. Anh đừng như thế này, đừng làm em sợ.

Mở mắt ra nhìn em đi.

Tôi rối bời không nghĩ được gì hết, chỉ ngồi đó ôm chặt lấy cơ thể không còn chút cảm giác nào của anh mà khóc, tôi sẽ cứ ngồi đấy mãi nếu như xe cấp cứu không đến kịp thời và đưa Chiến Thắng đi.

~~~~~~~End chap 6.3~~~~~~~

~~~~~~Anne~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro