Chap 6.1
Nhìn Chiến Thắng ngày nào cũng vì tôi làm hết chuyện này đến chuyện kia tôi thực sự không đành lòng. Chiến Thắng không đáng bị như thế. Tôi nghĩ bản thân phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Và tôi thiết nghĩ mình sẽ chủ động rời xa anh. Chỉ có như thế mới không làm cho anh khổ.
Một buổi chiều tôi đi làm về thì đã thấy Chiến Thắng ở trong bếp, nhìn anh loay hoay quay ra quay vào với việc bếp núc tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, chưa bao giờ tôi thực sự nấu được một bữa ăn ngon cho anh, mà toàn để anh làm giúp. Tôi lặng người quan sát chồng mình một lát rồi bước tới gần anh, nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán anh tôi lại thấy thương anh và không nỡ rời bỏ anh.
Anh! – Tôi bước tới vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Em về lúc nào sao không lên tiếng vậy? Có mệt lắm không?
Em lại ghế ngồi đi anh đi lấy nước cho em. – Chiến Thắng xoay người lại.
Em không mệt, chỉ nhớ anh thôi. Mà sao hôm nay anh về sớm vậy? – Tôi ở trong lòng anh hỏi.
Ừ việc cũng xong rồi nên anh tranh thủ về sớm. – Chiến Thắng xoa đầu và hôn nhẹ chóp mũi tôi.
Chiến Thắng à tự nhiên em muốn đi cắm trại quá. Cuối tuần này mình đi nha. – Tôi ngẩng lên nhìn Chiến Thắng, bàn tay nghịch nghịch mái tóc anh.
Tụi mình thôi hả, có nên rủ mấy đứa nhóc kia không? – Chiến Thắng hơi ngạc nhiên hỏi lại.
............
............
............
Uhm chỉ có hai đứa mình thôi, em chỉ muốn đi với một mình anh thôi. – Tôi nhẹ nhàng trả lời anh.
............
............
............
Im lặng một hồi lâu Chiến Thắng mới lên tiếng:
Uhm, anh đồng ý. Cũng lâu quá rồi chúng ta cũng chưa đi chơi với nhau. Em thích đi đâu?
Để em nghĩ rồi nói cho anh nghe sau, có nhiều nơi em muốn đi quá. – Tôi mỉm cười tựa vào lưng anh.
Em lên thay đồ đã. – Tôi nói rồi quay đi thật nhanh để không cho anh nhìn thấy tôi khóc.
Tôi trở lên phòng thay đồ sau đó quay xuống bếp. Chúng tôi trải qua một bữa tối êm đềm như bao ngày khác. Nhưng tôi ăn ít hơn, nhìn anh nhiều hơn. Và tôi tự dằn vặt chính bản thân mình. Tôi ghét bản thân mình vì không thể ngừng yêu anh, không muốn tàn nhẫn với anh, nhưng tôi cũng không thể để anh vì tôi mà chịu khổ. Anh cần có mọi thứ, anh cần gia đình, bạn bè, người thân. Tôi không thể vì bản thân mình mà để anh như thế này được. Từ ngày hôm ấy ngày nào tôi cũng về muộn hơn, có khi anh đến đón tôi còn cố tình thân mật cùng người khác, tôi biết Chiến Thắng biết mọi chuyện, nhưng anh vẫn âm thầm chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Và có vẻ như anh đang cố cho qua mọi chuyện vì tôi biết thế nào anh cũng phát hiện ra tôi đang giấu anh điều gì đó. Người tôi yêu là vậy, anh luôn vì tôi mà làm mọi chuyện bất chấp mọi sự cản trở.
Tôi ghét bản thân mình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn anh nói rằng anh ghét tôi vì tôi lăng nhăng, anh ghét tôi vì tôi không tỏ ra vì anh chút nào. Như thế thì tôi sẽ dễ dàng ra đi hơn. Nhưng không. Chiến Thắng không hề làm vậy. Tôi biết rằng anh đã biết tôi giấu anh chuyện gì đó. Chiến Thắng nhạy cảm lắm. Anh dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi. Và dường như anh khiến tôi ân hận khi nghĩ đến việc này. Càng muốn mạnh mẽ, càng muốn quyết tâm thì khi nhìn thấy anh tôi lại chùn bước. Như có một cái mỏ neo kéo tôi ngược trở lại. Tôi đã cố buông bỏ hết mọi suy nghĩ và quyết định sống thật vui vẻ cùng anh trong những ngày còn lại trước khi tôi trả anh về với gia đình.
Anh ăn thêm đi nha. Em thấy hơi mệt nên vào phòng nghỉ một chút.
Buông đũa xuống bàn, tôi nhanh chóng đi vào phòng mình, nước mắt cậu tôi rồi... nhưng tôi không làm khác được, tôi phải trả anh về, không thể cố chấp giữ lấy anh để rồi nhìn thấy anh ngày qua ngày phải chịu khổ cực, bản thân tôi sẽ trở thành một người tồi tệ.
"Tha thứ cho em Chiến Thắng ah! Làm ơn... tha thứ cho em..."
...........
...........
...........
Việt Thi ah! Em sao vậy? Em kỳ lạ lắm em biết không? – Chiến Thắng cuối cùng cũng không giấu nổi cảm xúc của mình mà hỏi.
Chiến Thắng không muốn tôi cất giữ tâm sự trong lòng, anh luôn muốn biết tôi sợ cái gì? Tôi đang khó chịu về cái gì?
Em không sao mà. – Tôi run giọng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Kéo chăn lên cao, tôi che đi đôi mắt của mình, mím chặt môi để ngăn những tiếng nức nở sắp phát ra, tôi không được yếu đuối lần nữa, một lần là quá đủ rồi.... tôi sẽ lại trốn chạy, nhưng sẽ trốn chạy một mình.
Vậy em nghỉ đi. – Chiến Thắng nói rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại tôi vùng dậy, chạy lại phía cánh cửa. Và lúc này tôi không thể ngăn bản thân rơi nước mắt.
"Em xin lỗi anh, Chiến Thắng!!!"
Chiến Thắng ra ngoài, tôi thấy anh đứng trước hiên nhà hút thuốc, nhìn bóng lưng của anh tôi thực sự rất đau. Vì tôi mà Chiến Thắng gầy đi rất nhiều. Buổi sáng hôm sau... Chiến Thắng không có bữa ăn sáng nóng hổi, không có cơm hộp tình yêu... anh không có gì cả... và tôi ... vẫn còn "ngủ"...
Anh đi làm đây! Em yêu!
Chiến Thắng hôn lên trán tôi trước khi rời khỏi nhà, anh thì thầm rằng chiều nay anh nhất định sẽ làm tôi vui... sẽ đưa tôi ra ngoài và tạo một khung cảnh thật lãng mạn cho tôi...
"Nước mắt lại rơi.... Đâu đó vang lên lời xin lỗi..."
~~~~~~End chap 6.1~~~~~~~
~~~~~Anne~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro