Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hỏa ngục là một tòa tháp sừng sững bên cây cầu Nại Hà bắc ngang dòng Vong Xuyên, ranh giới giữa âm ti với trần thế. Tòa tháp đồ sộ, âm khí bao quanh một mảnh đen đặc những vong hồn không siêu thoát được. Tên quỷ quan đập bàn, giận dữ quát

- Thời hạn một tháng đã qua, tại sao vẫn không thấy linh hồn xuống đây?! Sổ sinh tử cũng không hề thấy tên. Dịch Dương Thiên Tỷ ngươi vì cái gì không hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi đừng tưởng là thuộc hạ thân tín của Diêm Đế thì muốn làm gì thì làm. Linh hồn được chọn đầu thai, vì sự chậm trễ của ngươi mà lỡ dở công việc. Thật mẹ nó đau đầu mà!

Thiên Tỷ im lặng không nói, trước nay hắn vốn kiệm lời, phần vì hắn cũng ngạc nhiên với chính bản thân. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, tại sao lại dây dưa kéo dài thời hạn như vậy?

- Ngươi..đừng nói ngươi đã có tình cảm với phàm nhân đó?

- Mẹ kiếp, ngươi dám đánh đồng ta với lũ thấp hèn đó?! Làm công dưới này quen mùi tử thi nên không sợ chết nữa phải không? - Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng gắt lên bằng ngữ khí sặc mùi khinh nhược

- Ngươi cần gì sinh khí như vậy? Cũng không phải ta đoán đúng rồi đi? Mau mang linh hồn đó về đây. Kiếp luân hồi mới vừa hình thành. Và cũng đừng mơ tưởng đến loại tình cảm rác rưởi của con người, ngươi cũng biết kết cục của Tử Thần các ngươi ra sao nếu dính vào rồi đấy

Hắn một bụng tơ vò rời khỏi thập điện âm u. Hắn với cậu suốt một tháng qua vẫn duy trì qua lại, không gì nhiều chỉ người nói ta nghe, đôi lúc có vài quãng yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc. Một tháng trôi qua nhanh chóng như nước chảy, vừa êm đềm vừa bình yên đến lạ. Lạ hơn nữa là hắn lại thích cảm giác yên bình ấy

Nhưng dù sao đi nữa người được định sẽ chết vẫn bắt buộc phải chết, kẻ sát linh vẫn mãi là sát linh. Chỉ cần thân phận thôi cũng nói lên khoảng cách xa vời giữa hắn và Vương Nguyên. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, lấy được linh hồn cậu

Vương Nguyên khoác trên mình chiếc áo len mỏng, vẻ mặt đăm chiêu. Một đợt gió hiu hiu mơn man khuôn mặt, đọng lại hơi giá trên gò má ửng hồng, mắt khép hờ tận hưởng

"Đứng lâu ngoài gió sẽ bị cảm, vài trong đi"

Vương Nguyên quay người, bất ngờ đụng phải bờ ngực rắn chắc, hơi lạnh truyền sang khiến cậu bất giác rùng mình. Trên người hắn toát ra phong vị rất đặc biệt. Có chút lạnh lẽo, có hương vị của gió. Vương Nguyên lại đỏ mặt rồi. Đôi đồng tử huyết sắc không báo trước đổ xuống mình, tựa như đang xoáy sâu vào tâm. Cậu trở người ý muốn rời đi, hắn lại nắm vạt áo kéo lại "Một chút thôi"

Thiên Tỷ cảm nhận thân ảnh nhỏ bé vùi đầu vào lòng mình như một chú mèo làm nũng, bỗng cảm thấy người này thật đáng yêu. Quả nhiên sự khinh miệt đối với người này căn bản từ lâu đã giảm xuống số 0

- Đang nghĩ gì vậy?

Tử Thần không có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng bù lại rất nhạy cảm với góc tối trong tâm hồn mỗi con người. Tuy nhiên cậu bé trong ngực hắn đây, hắn chẳng bao giờ nhìn ra được trong ánh mắt sáng sao trời ẩn khuất bao nhiêu phần bóng tối. Là cậu giấu đi quá cẩn thận, hay cậu thực sự không hề có góc khuất?

- Cái chết không biết có đau đớn không nhỉ?

- Muốn biết sao?

- Không hẳn...

- Như một giấc ngủ kéo dài vô tận, rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Không có gì đau đớn

Nhân sinh hiếm ai mong cái chết, nhưng lại không quý trọng thời gian được sống, để đến khi oan hồn xuống địa phủ mới thiết tha tiếc nuối cuộc sống trần gian, luôn cầu xin diêm vương ước nguyện cuối. Hắn biết rõ. Cậu có lẽ cũng không phải ngoại lệ

- Có tiếc nuối điều gì không?

- Nhiều

- Cho ngươi 1 ước nguyện cuối, ngươi sẽ làm gì?

Cậu trầm mặc. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày phải trả lời câu hỏi như thế này, nhưng vẫn sẽ sàng đáp

- Muốn được gặp người đó...

Câu nói chưa hoàn thiện, đã thấy đôi đồng tử màu đỏ dãn ra, hiện lên lửa giận. Hắn sa sầm mặt mày, đứng phắt lên

- Cậu đi đâu?

Không có tiếng trả lời

Vạt áo hắn vô tình bị ai đó nắm lấy

- Cậu làm sao thế? Tại sao lại...

- Bỏ ra

- Tớ..

- Ta nói ngươi bỏ ra! - hắn hất tay mạnh khiến cậu chới với va vào cạnh bàn, bình hoa trên bàn chao đảo, phút chốc vỡ tan trên mặt đất. Một mảnh lớn vô tình kéo một đường dài trên cánh tay cậu, máu túa ra

Hắn hóa luồng khí đen đặc tan vào không trung, để lại Nguyên bàng hoàng tại bãi hoang tàn

- Không không thể nào. Không thể nào... - bờ môi run rẩy

Cậu ôm cánh tay đầm đìa máu nương theo vách tường về phía cửa, muốn gọi ai tới giúp đỡ. Vừa mở ra đã nghe tiếng xầm xì truyền vào

- Không được để tiểu Nguyên biết chuyện này

- Cậu ấy sẽ rất sốc, bệnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng

- Các người đang nói chuyện gì vậy?

Bọn Chí Hoành cứng người, mặt mày đều xanh mét. Các cậu lắp bắp

- Nguyên...Nguyên. Á! Tay cậu bị thương kìa! Tớ gọi y tá cho cậu

- Đừng đánh trống lảng. Có chuyện gì phải giấu tớ? Nói!

- A..không...tụi tớ giỡn mà haha

Nguyên trừng mắt, tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hai người nhìn nhau, Chí Hoành nuốt nước bọt, lí nhí

- Cậu phải hứa không được nổi giận đó

"Cậu nghĩ món quà nào sẽ hợp với Nguyên Nguyên?"

"Tớ mà biết thì đã không phải mất công đi tìm thế này. Mau nào"

Chính là vài ngày cách sinh nhật Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cùng Nhất Lân vào khu mua sắm để chọn quà cho cậu. Mặc dù Vương Nguyên vẫn luôn từ chối, nhưng với tư cách bạn thân, Chí Hoành không cam tâm để tuổi thanh xuân của cậu trôi qua vô vị nhạt nhẽo như những bức tường trắng kia, nó quyết định mỗi năm đều tổ chức thật trọng đại. Huống hồ lần sinh nhật này kỷ niệm tuổi 18 của cậu, nội việc này cũng thấy được tiệc sinh nhật càng trọng yếu

Mọi việc xảy ra vạn nhất do ý trời, muốn tránh cũng không được. Vụ việc ngày đó, Lưu Chí Hoành ước rằng mình chưa bao giờ chứng kiến 

"Đó không phải là..." cậu lắp bắp

"Khải ca!? Anh ấy về nước rồi sao? "

Chí Hoành thốt lên. Dáng người có khác đi, cao hơn một chút, nhưng khuôn mặt cùng 2 răng khểnh đó không phải Vương Tuấn Khải thì là ai? Nam nhân phía xa có vẻ không nghe thấy, vẫn vô tư cười nói với cô gái bên cạnh, thậm chí còn tình tứ hôn cô ta. Nam thanh nữ tú trông rất đẹp đôi. Hình ảnh tiểu Nguyên tội nghiệp chợt xẹt ngang tâm trí Chí Hoành. Máu nóng dồn hết lên não, sục sôi như nham thạch, cậu không đắn đo xông tới đấm Vương Tuấn Khải một cú trời giáng

- Đồ khốn nạn!

Tuấn Khải ngã xuống đất, xoa xoa bên má bị đấm hằn vết, ngờ ngợ

- Tiểu Hoành? Em....Tiểu Nguyên..em ấy cũng ở đây sao? - Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhìn quanh

- Anh còn dám gọi tiểu Nguyên?!! Sợ Nguyên phát hiện chứ gì? Rất tiếc phải làm anh thất vọng, nhưng Nguyên hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Thực ra thì cậu ấy vì bệnh tim mà ở trong đó suốt 3 năm rồi anh có biết không?! Hả?!!!

Vương Tuấn Khải không tin. Y ngỡ ngàng

- Cậu nói gì? Bệnh tim? Tại sao tôi không biết? Em ấy sao không nói cho tôi?

- Hừ, nói ra để anh mất cơ hội đi chơi với ả này sao? - cậu mỉa mai. TMD, cái sự tình chó má gì thế này? Lưu Chí Hoành không ngu, cậu đủ tỉnh táo để nhận ra sự dối trá trong những lời bao biện như "Cô ta chỉ là bạn anh","Anh nhờ cô ta đi cùng để chọn quà cho em ấy","Anh tình cờ gặp cô ta ở đây",...Đó là ít nhất nếu anh ta có viện cớ. Nhưng cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ biện minh cho hành động phản bội đã quá rõ ràng của hắn

- Khải Khải, thằng nhóc này dám xúc phạm em! Không biết đâu, anh phải đòi lại công bằng cho em  - ả chu môi õng ẹo khiến cậu vốn khinh bỉ lại thập phần khinh bỉ

- Cô câm miệng! - cậu nạt, đoạn quay sang y - Vương Tuấn Khải đã vậy tôi nói cho anh biết, Vương Nguyên vì không muốn việc học của anh bị gián đoạn mà cấm tôi báo cho anh. Cậu ấy một mình chống chọi với bệnh tật bao năm nay mà không một lời phàn nàn. Cậu ấy vì anh mà cố gắng đến tận bây giờ, trong khi anh lén qua lại với người khác. Tôi không hiểu nổi anh có thể bỏ một người kiên cường như cậu ấy để cặp với ả này sao? Thật uổng công bấy lâu nay tôi tôn thờ anh. Tôi phỉ báng anh! Tôi sẽ...ưm...

- Dừng lại đi tiểu Hoành - Nhất Lân điềm tĩnh bịt miệng Chí Hoành, tức thời liền bị cậu cắn vào tay

- Đừng có cản tớ! Tớ nhất định phải cho anh ta bài học - Cậu không thể tha thứ cho kẻ nào dám lừa dối bạn thân cậu, đặc biệt là người nhạy cảm như Vương Nguyên. Mặc kệ anh ta đai đen karate chăng nữa, cậu liều sống chết một phen

- Đủ rồi. Dừng ở đây thôi! Anh ta không đáng...

Không có Nhất Lân can ngăn, dám chắc cậu đã bay vào xé xác Vương Tuấn Khải thành trăm mảnh. Lúc bấy giờ cậu mới để ý mọi người đang ái ngại nhìn bọn họ. Chí Hoành chưa nguôi giận, nhưng cũng chẳng muốn tốn sức nhiều nữa, đùng đùng kéo tiểu Lân đi mất. Bỏ lại một Vương Tuấn Khải ngồi bần thần dưới nền gạch lạnh, mặt cắt không còn giọt máu

Suy nghĩ của Vương Nguyên trì trệ, một lúc hứng chịu hai cú sốc tâm lí, người bình thường đã khó chống đỡ được huống hồ thiếu niên bệnh tật như cậu

Đầu óc choáng váng, mắt cứ mờ dần

"Nguyên Nguyên! Tỉnh lại đi!!!!"

"Nguyên Nguyên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro