Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mặt trời lười biếng ló rạng. Những vạt nắng đầu ngày rọi vào làm căn phòng bừng sáng. Vương Nguyên khó nhọc rướn người về phía cửa sổ để được đắm mình trong bình minh căng tràn nhựa sống. Bà Vương đẩy cửa, cầm trên tay bát cháo nóng hổi

- Ăn chút gì đó nhé

- Vâng - chất giọng khản đặc vang lên khe khẽ, giọng cậu đã không còn trong trẻo như ngày xưa nữa

Bà dìu cậu vào buồng vệ sinh, thay đồ cho cậu, tự mình đem drap giường đổi mới sạch sẽ thơm tho sau đó mới đặt cậu trở lại giường. Do thể trạng giảm xuống vài phần sau trận tái phát hôm qua, Vương Nguyên chỉ ăn được nửa chén cháo

Ăn xong là đến phần cậu sợ nhất : uống thuốc. Những viên thuốc xanh tím giúp cho việc hô hấp dễ dàng hơn, nhưng cũng sinh ra nhiều tác dụng phụ. 3 cữ/ngày, cộng với việc trị liệu. Những vỉ thuốc càng ngày càng nhiều hơn, cơn đau nối tiếp nhau dày vò cơ thể gầy nhỏ. Cậu tự hỏi làm sao y học có thể chế ra những thứ thuốc kinh khủng như vậy

Vương Nguyên trằn trọc ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau buốt. Đại não bắt đầu nhói từng cơn như nghìn mảnh thủy tinh dăm vụn găm vào. Lần nào cũng vậy. Đau lắm! Cậu bấu chặt lấy ga giường, cánh môi nhợt nhạt thoát ra tiếng rên đau đớn. Dường như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, cậu thiếp đi. Trong giấc mộng chỉ có một mảng trắng xóa, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng hình hư ảo của ai đó hiện ra. Giấc chiêm bao này đã ám ảnh cậu mấy ngày nay rồi. Người đó mặc áo choàng đen dài, cầm cây lưỡi liềm sáng choang, mũ che khuất mặt, chỉ để lộ bên mắt đỏ huyết. Vầng âm khí tỏa ra thật đáng sợ

Sớm thôi

Người nọ đã nói như vậy. Chất giọng băng hàn rợn sống lưng. Cậu chưa kịp phản ứng thì người nọ đã biến mất trong làn khói trắng

Gần trưa, Vương Nguyên tỉnh dậy. Đầu vẫn đau như búa bổ. Mất lâu sau khả năng quan sát mới hồi phục khỏi trạng thái mơ màng, cậu nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, liền lên tiếng

"Là ai?"

Bóng đen im lặng đứng một góc

"Không trả lời là bất lịch sự lắm đấy"

Bóng đen đã rút ngắn khoảng cách với Vương Nguyên nhanh như một cơn gió, đôi mắt đỏ sáng lên, bàn tay lạnh lẽo với những ngón thuôn dài điềm tĩnh vươn ra, siết chặt cổ cậu

"A! Buông..buông ra"

Người nọ căn bản bỏ ngoài tai mọi lời cậu nói, lực đạo ở tay cơ hồ mạnh thêm vài phần. Hô hấp bị cản trở ngay lập tức động đến  trái tim non yếu của Vương Nguyên, cậu nhăn mày, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không hề kêu thành tiếng, cũng không phản kháng. Vương Nguyên giống như đã chờ đợi việc này từ lâu

Trong khoảnh khắc đỉnh điểm bị hành hạ bởi bệnh tật bộc phát và bàn tay siết cổ mình đến sắp tắt thở, Vương Nguyên đánh bạo nhoài người tới trước giật ngược cái áo trùm của người, để lộ một gương mặt suất khí với đôi đồng tử đỏ sắc lẹm. Bất quá gương mặt người này lại trắng quá, trắng giống như người chết vậy...

Dịch Dương Thiên Tỷ bị hành động của Vương Nguyên làm cho bất ngờ, giật người lui lại mấy bước, hung hăng ném cho cậu cái nhìn phẫn nộ. Cậu như được ban ơn, mãnh liệt hít thở, lồng ngực phập phồng

"Cậu là ai?"

"......."

Dịch Dương Thiên Tỷ không trả lời, trong ánh mắt thấy rõ thái độ khinh bạc, mày đẹp nhíu lại thành một đoàn. Không tài nào đoán ra tâm tư suy nghĩ của hắn lúc này. Hắn bất chợt làm một động tác khiến Vương Nguyên dường muốn rớt tim ra ngoài: lao mình xuống từ cửa sổ

Hành động này lại làm Vương Nguyên hoảng loạn nhìn xuống,kì lạ thay không còn thấy bóng dáng người nào đó dưới khuôn viên. Vương Nguyên trợn tròn mắt, rồi không nhịn được mà phì cười. Lần đầu tiên sau 3 năm cậu được cười thoải mái như vậy. Hắn ta quả thực lạ lùng, lần đầu gặp mặt thì cố giết cậu, khi được hỏi thì giả câm giả điếc rồi khi không gieo mình từ tầng bốn bệnh viện, biến mất không tung tích

"Con người điên khùng"

Tại một căn nhà bỏ hoang dột nát, Thần Chết dựa lưng vào bức tường rêu ẩm mốc, chau mày khó chịu. Tiếng ồn chốn nhân gian làm hắn không tài ngủ được. Hôm nay lại đến, nhưng vẫn không thể dứt điểm chuyện cần giải quyết. Tại sao chứ? Gác tay lên trán, hắn cảm nhận được hơi ấm còn vấn vương trên bàn tay

Trời sập tối, ánh đèn vàng vọt trên phố bị vùi dập bởi bóng đêm. Đó là lúc Thiên Tỷ - tử thần, xuất hiện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh. Hắn lạnh lùng đến bên giường Nguyên, tay siết chặt lưỡi hái tử thần vung lên cao. Hắn muốn kết thúc nhanh gọn, hắn không thích bẩn tay với hạng sinh vật tầm thường này. Nhưng rồi bỗng khựng lại, đơ người nhìn cậu cựa mình, thân hình nhỏ nhắn trông đau đớn vô cùng. Hắn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu, chính khuôn mặt thiên thần đó như lực vô hình ngăn không cho hắn vung lưỡi hái. Hàng mì dài, làn da đã trắng lại càng trắng như tuyết vì bệnh, đôi môi tái nhợt run run trong cơn mê sảng

Hắn vô thức chạm vào cậu, hơi ấm truyền qua cơ thể lạnh tanh như vạc dầu sôi hắt thẳng vào hắn. Thiên Tỷ nhanh chóng rút tay lại, vụt đi

"Cậu thực sự đến nữa sao? Tớ cứ tưởng cậu sẽ không dám xuất hiện sau màn chào hỏi độc đáo đó chứ"

Thiên Tỷ một lần nữa đến phòng bệnh của Vương Nguyên. Hắn không thể kìm hãm mong muốn gặp cậu nhiều hơn. Cậu bé này bộ dáng nhỏ bé cô đơn như thế, tính khí lại nhu hòa như nước, tình cảm luôn hướng về người khác, mọi đau đớn đều chịu đựng một mình, con người như thế, có thể không yêu thương sao? Đặc biệt là đôi mắt cậu cơ hồ chứa dưới đáy đồng tử, khi nhìn vào có cảm tưởng xung quanh đều là một bầu trời đầy tinh tú, nhìn đến không thể dứt được. Suy cho cùng, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ, ai mới chính là kẻ bị hút hồn?

"Cậu có thấy hoàng hôn rất đẹp không?"

Mọi thứ sau câu hỏi lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, giống như hắn không có ở đây vậy. Vương Nguyên chẳng cần biết đối phương thậm chí có nghe hay không, cậu liền tự nhiên tiếp lời

- Có một loài hoa tên là hoa nắng, tớ biết loài hoa này qua những lời kể của mẹ. Thực muốn được nhìn tận mắt..1 lần thôi cũng thỏa mãn rồi

- Hoa nắng nở khi ánh bình minh đầu ngày xuất hiện, và lụi tàn khi màn đêm buông xuống

- Quãng đời của nó thật ngắn ngủi. Đương căng tràn sức sống, chẳng được lâu đã héo tàn. Cứ bất lực níu giữ chút tàn dư để rộ nở tròn đầy một lần cuối

Số phận hoa nắng thương tâm, như mệnh đời của cậu. Chung cảnh ngộ, nên thấu hiểu nhau, vì lẽ đó mà nắng trong cảm nhận của cậu lúc nào cũng sầu thảm

- Thất lễ quá. Tự nhiên nói với cậu như vậy. Thật xin lỗi

- ....

- Cậu có vẻ ít nói nhỉ

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong lên. Làn môi nhạt nhuốm màu cam chua chát. Thiên Tỷ không mấy ngạc nhiên, trên cõi vô thường hắn đã chứng kiến những số phận còn bi thương hơn. Nhưng có gì đó ở cậu....rất đặc biệt

Tất cả những gì hắn có thể làm là im lặng ngắm nhìn cậu, thật lâu, thật rõ. Khắc cốt cái bóng hình gầy nhỏ sâu trong tâm hắn

- Phải rồi, hôm qua chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa nói gì cả. Tôi là Vương Nguyên. Cậu tên gì?

Cánh cửa mở ra, là Lưu Chí Hoành - bạn thân cậu

- Tiểu Nguyên! Tớ nhớ cậu lắm lắm nha ~

- Hoành Hoành!

- Đang nói chuyện với ai sao? Trông cậu rạng rỡ vậy?

- À, là cậu ấy....

Vương Nguyên ngó quanh căn phòng, cậu ta lại biến mất rồi. Thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Cậu còn chưa kịp hỏi tên người con trai ấy cơ mà. Cậu bất giác mỉm cười

- Sao lại cười?

- Không có gì. Chỉ là tớ thấy hôm nay hoàng hôn trông đẹp hơn mọi ngày

Hoa nắng, đã tới thời điểm nở rộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro