Chương 5
Gương mặt cao lãnh đến phát hờn của Thiên Tỉ lại sờ sờ ở đây.
Reng... reng... reng... Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng về chỗ của mình.
Thiên Tỉ tiến đến cái bàn bên cạnh cậu ngồi xuống. Khó chịu quá! Nhìn xung quanh chỉ còn cái bàn sau lưng là còn trống, Vương Nguyên liền nhảy xuống, xa được tên này một chút cũng tốt vậy.
"Cậu muốn vào viện thì cứ xuống đó ngồi. " Vương Nguyên vừa mang cặp lên muốn rời đi thì Thiên Tỉ liền lên tiếng.
"Cái gì? "
"Hiu~~~ hiu~~~" hắn giả bộ ngó lơ cậu, quay đi vừa lắc lư huýt gió vừa chuẩn bị sách vở.
Ta không sợ! Ai làm gì được ta!
"Nhóc kia, tránh ra! "
Vương Nguyên giật mình nhìn lên. Thần linh ơi~~~ cao vcl~~~
Rầm! Vương Tuấn Khải thô lỗ ném cặp của cậu lên bàn trên rồi ngồi xuống, gục đầu ngủ.
"Ê, tôi đến trước. "
"........"
"Này, điếc hả? " nếu đây không phải là nơi thanh thiên bạch nhật đảm bảo cậu sẽ cho hắn một trận nhừ tử.
"........."
"NÀY! "
"Con mẹ nó! Im miệng! " hắn tức giận đứng phắt dậy túm lấy cổ áo cậu, mắt tóe lửa, tay kia nắm thành quyền giơ lên.
"Cô... cô vào, cô vào. " một bạn đồng học gấp rút chạy vào kêu loạn xạ. Cả lớp nghiêm chỉnh chào cô, hắn cũng đành hậm hực buông cậu ra.
"Chào các em! " cô Hà hài lòng nhìn xuống lớp, cười tươi tắn, "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, là Vương Nguyên. "
"Em chào cô. Chào mọi người, vừa mới làm quen rồi, rất mong được giúp đỡ. " Vương Nguyên chỉnh trang gọn gàng như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Hừ! " Vương Tuấn Khải khinh thường liếc nhìn cậu rồi lại gục đầu ngủ.
"Được rồi, chúng ta học bài mới. "
Cô giáo vừa quay lên viết bài thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu, chắc vì chuyện lúc nãy, ai cũng tỏ ý cảm thương sâu sắc chúc cậu bình an. Chỉ trừ Thiên Tỉ lại dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cậu, rằng: Ngu cho chết!
Biến thái! Đây là cái trường biến thái nhất cậu từng theo học. Lần đầu tiên Vương Nguyên này bị ức hiếp trắng trợn như vậy, ngày mai sẽ chuyển trường!
Lớp trong giờ phải nói là nghiêm túc bậc nhất luôn, từng người đều chú ý nghe giảng và chăm chỉ làm bài. Tuy nhiên vẫn có hai kẻ nào đó khiến người ta không diễn tả nên lời: Vương Tuấn Khải mở miệng đón gió ngủ nguyên buổi, Thiên Tỉ một tay chống đầu vẻ trầm tư một tay lia lịa đánh quái -_- Có lẽ là chuyện thường ngày nên chẳng ai để ý đến. Này là thể thống gì? Kệ, cậu cứ phải lo của cậu trước.
Tiết học trôi qua khá nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, Vương Nguyên liền chạy vèo xuống canteen ăn một bữa no nê rồi tìm chỗ ngủ.
Hiu~~~ hiu~~~ thư thái nằm vắt vẻo trên cây mơ tưởng về cỏ xanh hoa vàng trải dài với gió thanh thanh thoảng qua, Vương Nguyên mắt khẽ lim dim, nở nụ cười nhẹ ngờ nghệch hì hì đếm từng cánh bướm dập dìu... một con, hai con, ba con... chậc, đếm đến mấy rồi nhỉ? Đang định tập trung đếm lại từ đầu thì Vương Nguyên chợt nghe thấy tiếng cãi nhau.
"Giờ quyết một trận đi. "
"Tôi không rảnh. "
"Ha, thế nào? Sợ? "
"........"
Nhìn sau lưng thật quen, hmm, là Vương Tuấn Khải! Từ từ, hắn giống ai đó... Khoan đã, giờ mới để ý, cái giọng trầm trầm này của Thiên Tỉ hình như có nghe ở đâu rồi thì phải...
Đầu Vương Nguyên vô thức giật: "Aish~ " chính là cái lũ này, sao cậu nhận ra muộn vậy chứ!!
Vương Nguyên hùng hổ đi tới, xoay hai vòng hoàn hảo trên không tặng cho hai mỹ nam nọ một cú nhớ đời rồi mới từ tốn đáp xuống.
"Cậu!"
"Nhóc! "
"Mẹ kiếp! Là hai người đã khiến tôi vào viện. " chưa để hai người đang nằm trên đất ai oán cho nhan sắc của mình kịp nói gì, cậu đã tức giận quát.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời á khẩu nhìn nhau lại nhìn cậu.
"Cậu! " Vương Nguyên quay qua Tuấn Khải, "Tối đó chính cậu đập đầu tôi vào xe! "
"...." tên mặt đao nghĩ nghĩ gì đó liền đứng dậy, nở một nụ cười mê người với hai chiếc răng khểnh, tiến lại giữ lấy gáy rồi xoa đầu cậu, "Cậu? Thật xin lỗi, còn đau không? "
Đáp lại sự ôn nhu ấy, Vương Nguyên không ngần ngại giáng một đòn vào chân làm hắn khuỵu xuống.
"Á, sao đánh tôi? " Vương Tuấn Khải bất mãn trừng mắt, "Tại hắn, hắn không đuổi đánh tôi mắc mớ gì tôi phải cõng cậu chạy. "
"Do cậu não phẳng thôi. " Thiên Tỉ ung dung phán một câu xanh rờn vào mặt Vương Tuấn Khải.
Bốp! Thiêm Tỉ vừa đứng dậy lại tiếp tục bị trúng đòn, ngã xuống.
"Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. " Vương Nguyên giờ đang có cơ hội xả hận, phải xả đến cùng.
"Cái gì? " Thiên Tỉ cãi cố, "Do cậu không chú ý tránh bóng, sao lại trách tôi? "
"Grừ!!!! "
Chậc, hai tên côn đồ này có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng lại gặp kẻ côn đồ hơn cả mình. Nhìn người trước mặt khói đen đầy đầu, nặc mùi thuốc súng, bộ dạng như muốn róc xương uống máu người ta, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ dám nuốt khan nước bọt. Nhục thấy bà nó! Cầu trời đừng ai chứng kiến vụ này.
"Nhớ lấy! " Vương Nguyên biết ở đây chưa thể giải quyết trọn vẹn được liền cố gắng nhẫn nhịn, hừ lạnh bỏ đi.
"Xui xẻo! "
"Hừm! "
Tính hôm nay ra đây quyết đấu một trận lại bị đòi nợ như vậy, giờ phải làm sao đây?!! Nhìn tên nhóc này cũng không phải dạng vừa, hmm...
Vương Nguyên trở về lớp, một lúc sau vào học thì liền thấy hai tên đáng bị phanh thây ngả ngớn đi tới, mỗi tên đều mang vẻ mặt phi thường đáng ngờ.
"Nguyên Nguyên~~~~"
"Nguyên Nhi~~~~"
-----------------------------------------------------------------------------------
~Si~
24.10.2016
Dài rồi dài rồi, sẽ cố gắng dài hơn nữa, hé hé ゜▽゜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro