Chap 6
CHAP 6
Mọi cảm quan trên người Thái Nghiên co giật dữ dội khi Quyền Du Lợi đưa tay chuẩn bị tẩu tán phần còn lại của mảnh y phục trên người công chúa. Hắn đưa tay khẽ lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm làm người giật thót một cái. Theo phản xạ bị vật lạ đụng chạm, Thái Nghiên đầu gối co lên tặng cho kẻ bên trên một phát đau điếng. Quyền Du Lợi bị bất ngờ đẩy ra, ngã sang một bên, Thái Nghiên vội vã túm lấy vạc áo của mình che thân thể lại, lật người kìm Quyền Du Lợi lại để chiếm thế thượng phong. Hai chân ghì chặt con thú hoang đang trong cơn mất kiểm soát bên dưới, nhanh chóng choàng lại y phục qua đầu. Quyền tướng quân lấy lại thế, mạnh mẽ gạt công chúa trở lại, ánh mắt hắn lúc này tối sầm thật đáng sợ, trước mặt chỉ còn màn đêm và duy nhất hình ảnh của Tú Nghiên.
Công chúa đêm nay thật sự kinh hãi, dù võ công người cũng không phải quá tệ, nhưng Quyền tướng quân lâu nay đã quen với chuyện động tay chân trận mạc, đương nhiên hắn phải hơn người một bậc, huống hồ Thái Nghiên thân hình vốn nhỏ bé. Quyền Du Lợi lại vùi mặt vào Thái Nghiên, đôi môi áp đảo, ra sức tách bờ môi người nằm dưới tìm đường đi vào, tay cố giữ chặt hai tay công chúa đang ra sức giẫy giụa. Thái Nghiên chân không ngừng đạp thình thịch vào bụng Du Lợi, hơi thở hỗn hễn thiếu dưỡng khí. Đột nhiên trong đầu minh mẫn hẳn ra, cố thoát khỏi vòng kềm kẹp của hắn. Chỉ còn một cách để giữ hắn nằm yên mà tránh đả thương. Tay trái người thoát khỏi hắn, vòng lên vai điểm một điểm ở huyệt kiên tĩnh. Cánh tay Quyền Du Lợi lập tức tê dại vô lực, tay còn lại cũng nhanh chóng thu hồi lực khỏi người công chúa. Thái Nghiên tung một cước lại đảo ngược tình thế, nhanh tay phong tỏa toàn bộ thân thể Quyền tướng quân. Quyền Du Lợi tuy bất động nằm yên nhưng hai mắt ngọn lửa dục vọng vẫn còn, đề phòng bất trắc cũng như trả thù những gì hắn đã làm với mình, Thái Nghiên thẳng tay đánh thêm một phát nữa làm Du Lợi lăn ra bất tỉnh. Lúc bấy giờ công chúa mới thở phào nhẹ nhõm. Vội chỉnh trang lại y phục trên người, Thái Nghiên tìm một sợi dây thừng trói Quyền Du Lợi lại, ngăn ngừa huyệt tự giải sau ba canh giờ mà tác dụng của mê dược chưa hết. Xong xuôi công chúa quẹt mồ hôi đọng trên trán, tự mình cũng tới bàn trà tựa đầu vào ghế mà ngủ.
.....
Ánh nắng rọi qua khe cửa đánh thức Thái Nghiên công chúa dậy. Người chớp chớp hàng mi, vươn vai vài cái, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Tiến lại cửa sổ mở toang tất cả ra, ánh sáng chiếu vào mặt Quyền tướng quân khiến người khẽ nhíu mày. Tác dụng của thuốc lúc này có lẽ đã tan. Cố gắng nhúc nhích thân mình ngồi dậy song bất lực vì những vòng dây thừng ôm chặt lấy thân thể. Lia mắt xuống dưới, Quyền Du Lợi thắc mắc tột độ vì sao lại như vậy. Kì thực mọi chuyện là thế nào người chẳng nhớ, chỉ loáng thoáng là mình đã uống rượu và choáng ván không còn nhận thức, nhất thời cũng quên khuấy đi Tú Nghiên. Đưa mắt xung quanh tìm hình bóng kẻ đã gây ra chuyện này, chợt dừng lại ở bóng dáng công chúa ở phía cửa đang nhìn mình đầy cảnh giác. Quyền tướng quân cổ họng bật ra một tiếng rên nhẹ vì đau nhức mình mẩy...
-Thái Nghiên, sao ta lại thế này?
-Là tự ngươi chuốc lấy, đồ háo sắc!
-Mau cởi trói cho ta!
-Đừng hòng, ngươi gạt ta thả ngươi để ngươi lại làm chuyện xằng bậy? - Trong lòng công chúa lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhìn Quyền Du Lợi bằng ánh mắt tức giận.
-Chuyện gì? Ta không hiểu... Làm ơn thả ta ra! - Quyền tướng quân vặn vẹo thân mình khó nhọc.
-Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên đó, khi nào ta cảm thấy thật sự an toàn sẽ thả ngươi!
-Không được, ta... muốn... Ta cần phải giải quyết việc ấy đã... - Quyền tướng quân gấp gáp, chính là muốn đi...?!? (toilet ấy)
Thái Nghiên nghe vậy lòng càng nghi ngờ mê dược vẫn còn hiệu lực, ngay lập tức tiến nhanh ra cửa, không quên lườm nguýt Du Lợi một cái. Công chúa cần phải đi tìm nơi khác để tẩy tịnh, kẻo ở đây lại bị tên háo sắc kia động thủ thì khổ. Còn mình Quyền Du Lợi thống khổ trong phòng tân hôn, và chuyện gì tiếp theo lẽ dĩ nhiên ai cũng hiểu rồi ha. :))))
....
Quyền tướng quân vội vã đến tìm Tú Nghiên giải thích, cũng đã hai ngày kể từ hôm đó, bất tỉnh hết cả ngày, bị nhốt trong phủ thêm một ngày nữa, sau đó còn phải đưa Thái Nghiên đến thi hả an phụ mẫu cùng hoàng thượng. Dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ đây người và Thái Nghiên công chúa cũng mang danh là đã động phòng, danh dự cũng là người phải gánh, không còn là đào hôn nữa. Song trong lòng vẫn ánh lên tia hi vọng Tú Nghiên sẽ cảm thông mà cho mình thêm thời gian để giải quyết ổn thỏa. Đặt chân tới Đông Viên tửu lâu, một cảm giác bất an dâng lên khi cửa kĩ viện hôm nay đóng kín. Người gõ cửa, tiểu nhị hé cửa ra xem, thấy Quyền tướng quân thì cho vào nhưng dường như người của thanh lâu hôm nay nhìn Quyền tướng quân bằng một ánh mắt rất lạ. Người xin gặp Tú Nghiên, song thay vào đó là Tú bà ra gặp mặt, vừa trông thấy Quyền Du Lợi, thần sắc đã biến thành một cỗ oán hận, bà lên tiếng đả kích:
-Kẻ Sở Khanh bạc tình nhà ngươi còn vác mặt đến đây làm gì?
-Ta muốn gặp Tú Nghiên, bà mau mau gọi nàng!
-Tú Nghiên chờ ngươi không được, đã bỏ đi rồi... Từ nay đừng mất công tìm kiếm. - Nói rồi Tú bà tiễn khách, không để Quyền tướng quân kịp nói một câu.
Quyền Du Lợi nhất thời nghe tin, trong lòng hoang mang cực độ. Biết rằng lần này lại gây ra đại họa. Thất hứa với Tú Nghiên năm lần bảy lượt. Lần này quả thật nàng đã không thể chịu đựng nổi mà bỏ đi. Tất cả lỗi cũng tại người, lẽ ra ngay từ đầu nên dứt khoát. Là người đã hại Nghiên nhi rồi.
...
Về phần Trịnh Tú Nghiên, nàng suy nhược tinh thần, ngất đi trên tay Tú bà ở Đông thành, cũng không biết đã hôn mê bao lâu. Trong mộng sương mờ ảo, nàng thấy miếng ngọc bội hẹn ước của mình cùng Quyền tướng quân, đưa tay ra cố với nhưng không thể với tới. Tiểu mỹ nhân choàng tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Một trong những tỷ tỷ của nàng ở thanh lâu bưng chén thuốc còn nóng đặt trước mặt nàng. Tú Nghiên sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn còn rất yếu ớt, hỏi:
-Ngọc tỷ tỷ, sao muội lại ở đây? Cả tỷ nữa? - Nàng ôm lấy đầu.
-Mẫu thân bảo ta đưa muội đến đây tịnh dưỡng. Tạm thời không trở về thanh lâu nữa.
Tú bà sợ nàng vương vấn Quyền Du Lợi, tốt nhất là tránh mặt hắn. Hi vọng thời gian sẽ làm tiểu mỹ nhân nguôi ngoai.
….
Quyền Du Lợi nước mắt lưng tròng, song tự biết lỗi là mình nên cũng không dám gây áp lực lên thanh lâu. Người vẫn đứng chờ trước cửa thật lâu, Tú Nghiên mãi cũng không xuất hiện. Ngày nào cũng thế, thấm thoát cũng đã hơn một tháng Quyền tướng quân chờ đợi, bóng hình ai kia vẫn nhất quyết không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Từ sau hôn lễ, hoàng thượng cùng Quyền đại nhân tăng cường cho người canh gác gắt gao nghiêm ngặt phủ riêng của công chúa và phò mã gia đề phòng họ lại bỏ trốn lần nữa. Thái Nghiên cũng không còn cách nào mà lẻn đi. Quyền Du Lợi đêm ngày nhung nhớ tiểu mỹ nhân, tâm tình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không thiết những chuyện xung quanh. Hoàng thượng cho rằng đôi uyên ương mới thành thân còn bận bịu với nhau cũng không chú trọng việc Quyền tướng quân xao nhãng triều chính vì một phần thiên hạ cũng đang thái bình. Hoàng công chúa bấy giờ cũng rút lui về tiểu quốc, nhưng đấy là án binh bất động, còn chuyện Hoàng vương có ý đồ nhăm nhe tiến đánh Kim quốc rộng lớn hay không thì không biết nhưng chỉ một sau Quyền tướng quân lại phải ra trận dẹp loạn với tinh thần không mấy tốt đẹp. Cũng may cuộc chiến không lớn, có lẽ họ chỉ là có ý thăm dò nên Du Lợi mới toàn mạng trở về... Cuộc sống lại trở về qui tắc cũ của nó. Quyền Du Lợi trên danh nghĩa là phò mã, nhưng Thái Nghiên công chúa là người vẫn là hảo bằng hữu tôn trọng riêng tư của nhau.
......
Tam cung lục điện của hoàng đế có ba ngàn cung tần mỹ nữ, song vua của một nước chuyện nạp thêm mỗi ngày là lẽ thường tình. Ngài lại còn trẻ, tính tình hào sảng tự do, quí trọng nhân tài. Một lần vi hành xuống phía nam gặp được tri kỷ có cầm nghệ tuyệt vời, đem lòng yêu mến mà đón về cung lập thành phi tử, dành cho nàng Bách Hợp cung để ngài rảnh rỗi lại đến. Hoàng thượng đặc biệt sủng ái nàng, có lẽ ngoài Thái Nghiên ra thì người mà ngài yêu nhất là nàng. Như thường lệ, sau khi phê duyệt tấu chương, hoàng thượng lại hạ giá đến Bách Hợp cung tìm Hạ phi. Nguồn gốc vị nương nương này không rõ, các quan đại thần trong triều tất thảy đều không vừa mắt, song vì nghi ngại hoàng thượng nên cũng không tiện phản đối. Nhưng không vì vậy mà bọn họ không để tâm đến nhất cử nhất động của Hạ phi, luôn chực chờ cơ hội phế truất nàng…
Hoàng thượng tựa người trên trường kỉ, hai mắt nhắm hờ, thả hồn vào điệu nhạc của Hạ phi. Từng giai điệu não lòng phát ra, từng cung bật cảm xúc lần lượt xuất hiện trên hoa dung tuyệt đẹp của nàng, nhưng tất cả đều là một âm hưởng buồn bã vô hạn. Đã nhiều lần hoàng thượng hỏi nàng cớ gì chỉ gãy sầu khúc thế này, nàng đều không nói rõ lí do, chỉ bảo bản thân có tâm sự. Dần dần ngài cũng không hỏi nữa, nhưng lòng tò mò về Hạ phi còn đấy, ngài vẫn chưa được đặt chân vào tận tâm can nàng. Hoàng thượng phẩy tay ra hiệu cho tiểu thái giám hầu cận bên cạnh lui ra. Đêm nay sẽ ở lại đây không trở về cung, lệnh cho bất cứ ai cũng không được làm phiền…
…
Sau buổi thiết triều, hoàng thượng mời Quyền tướng quân cùng Thái Nghiên công chúa đến ngự hoa viên cùng đi dạo, tiện thể hỏi thăm tin tức về tình hình chiến sự để tìm cách đối phó. Đến gần Bách Hợp cung, tiếng đàn phát ra từ đấy làm ngài dừng bước. Cả ba đều yên lặng thưởng thức giai điệu ngây người. Quyền Du Lợi như có một tràng xúc cảm dâng lên trong tim, khẽ thở dài một hơi. Lúc này hoàng thượng mới sực nhớ ra ngài từ lúc ngài đưa Hạ phi về cung đến giờ, Quyền tướng quân và Thái Nghiên chưa gặp mặt nàng, nhân đây cho người gọi nàng đến ra mắt.
-Hoàng muội và Du Lợi gần đây sống tốt chứ? Có cần trẫm giúp gì không?
-Đúng là rất tốt, cũng nhờ hoàng huynh cả! – Thái Nghiên nghiến răng trèo trẹo.
-Hai người chưa gặp qua Hạ phi của trẫm phải không? Cầm nghệ của Hạ phi thật sự rất hay, ta nghĩ hai người sẽ thích nàng.
Hạ phi ôm đàn bước đến gần, quì xuống hành lễ:
-Tham kiến hoàng thượng!
-Nàng mau ngồi xuống đây! Để trẫm giới thiệu với nàng, đây là hoàng muội của ta Thái Nghiên, còn đây là phu quân của muội ấy, Quyền tướng quân!
Quyền Du Lợi cùng Thái Nghiên tươi cười diện kiến dung nhan của hoàng tẩu, nhưng ngay lập tức nụ cười chợt tắt lịm trên môi cả hai khi đứng đấy không ai khác ngoài người mà Quyền tướng quân mong nhớ từng ngày – Trịnh Tú Nghiên.
-Hạ phi nghe danh công chúa cùng Quyền tướng quân bấy lâu, nay mới được gặp mặt! Quả là một đôi trời ban! Thật hân hạnh…
Hạ phi điềm nhiên ngồi xuống cạnh hoàng thượng trước hai gương mặt vô cùng ngạc nhiên phía đối diện.
-Đây là… Hạ phi? – Thái Nghiên lắp bắp.
-Trẫm gặp được nàng lúc đi tuần du. Hi vọng mọi người sẽ thân thiết với nàng. Hạ phi ở đây hẳn cũng buồn chán cần người tâm sự đúng không?
-Vâng!
-Sau này rảnh rỗi hai ngươi hãy cứ vào cung trò chuyện cùng Hạ phi!
……..
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Quyền Du Lợi không ngừng hoang mang, bao nhiêu thắc mắc cùng nhớ nhung trong lòng đè nén bấy lâu bỗng chốc tuông trào. Người cần phải gặp Hạ phi để hỏi cho ra lẽ…
-Ngươi có biết giờ là lúc nào không? Đợi sáng mai đã… - Thái Nghiên dù cũng muốn rõ mọi chuyện, nhưng giờ này mà vào cung tìm Hạ phi thật là không phải lúc thích hợp.
-Tại sao Nghiên nhi lại trở thành Hạ phi chứ? Không thể nào, nàng…
-Ta cũng như ngươi, sao lại hỏi ta?
-Ta phải gặp nàng ngay lập tức! – Quyền tướng quân toan đứng dậy.
Thái Nghiên vội ngăn cản:
-Tại sao ta cứ phải trông chừng ngươi như hài tử thế này? Thật không biết kiếp trước ta mắc nợ gì ngươi?!? – Công chúa lầm bầm – Ngươi đêm khuya đi tìm phi tử của hoàng thượng, muốn rơi đầu à?
Sau một hồi khuyên nhủ, Quyền Du Lợi cũng đành chờ đến hôm sau. Lòng căn như dây đàn không tài nào ngủ được. Gặp lại tiểu mỹ nhân Quyền Du Lợi mừng khôn xiết, nhưng gặp trong hoàn cảnh này thì quả là không ngờ.
……
-Nghiên nhi… Tại sao lại thế này? Hãy nói cho ta biết đây không phải sự thật đi! – Quyền Du Lợi chạy đến ôm chầm lấy hạ Phi, thần thái kích động khôn cùng…
Lúc này Thái Nghiên đã ra lệnh cho cung nữ toàn bộ lui ra.
-Đau quá! Mau buông ra! – Hạ phi kêu lên đau đớn vì lực từ Quyền Du Lợi đang bóp chặt hai vai nàng.
Công chúa hốt hoảng chạy lại kéo Du Lợi khỏi người Hạ phi. Hạ phi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Quyền Du Lợi ánh mắt đầy đau thương, môi không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi. Hạ phi đáp:
-Ta là Hạ phi, không phải Tú Nghiên gì đó!
-Không đúng, nàng rõ ràng là Nghiên nhi của ta… - Quyền tướng quân lại chồm tới, đôi bàn tay áp lên má Hạ phi, để đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mình.
-Mong Quyền tướng quân tôn trọng ta, dù sao ta cũng là phi tử của hoàng thượng, sao người lại có thể tùy tiện đụng chạm? – Nàng lạnh lùng gạt phắt Quyền tướng quân.
-Trịnh cô nương, ta biết tên đê tiện này có lỗi với nàng, nhưng ta quả là thắc mắc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nàng rõ là yêu hắn chứ không phải hoàng huynh ta! – Thái Nghiên nhíu mày.
-Trịnh Tú Nghiên đó… đã chết rồi! Giờ chỉ còn Hạ phi thôi! Nếu không còn gì thì mời công chúa hồi phủ, ta cần nghỉ ngơi!
Hạ phi gọi cung nữ tiễn khách. Quyền tướng quân chân bước nhưng tâm rõ không cam, cứ quay mặt về phía nàng, để mặt thân thể cho Thái Nghiên kéo đi. Công chúa thầm nghĩ, lần này nàng khó mà tha thứ cho hắn rồi, còn phải xem họ Quyền này chân thành đến đâu… Công chúa và Quyền tướng quân rời khỏi, Hạ phi cũng ngã xuống ghế, gương mặt nàng thay đổi hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng ban nãy mà chuyển biến thành một tia uất ức. Một giọt lệ nhẹ lăn khỏi bờ mi… Bao nhiêu tường đá nàng dựng nên bấy lâu bỗng chốc vỡ vụn…
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro