Chap 5
CHAP 5
Thái Nghiên công chúa lúc này đinh ninh là tên họ Quyền kia đã cao chạy xa bay, tự mình cũng muốn trốn khỏi cái thâm cung này ra ngoài hít thở một chút. Nghĩ lại không biết nàng cung nữ thế mình đi cùng Du Lợi ra sao rồi? Nhưng Thái Nghiên không rỗi hơi đâu mà lo tới chuyện đấy, Quyền Du Lợi đi rồi nàng ta tự khắc sẽ được đoàn rước tân nương đưa về tận cung. Thông suốt rồi, công chúa tìm đường ra khỏi cung với bộ dạng thường dân, trong người là cả đống vàng bạc đã thủ sẵn. Vừa leo lên tới bờ tường, một toáng lính từ hướng ngự thư phòng của hoàng thượng đuổi đến khiến Thái Nghiên hoảng loạn té nhào xuống phía bên kia, vậy là công chúa đã ra ngoài cung. Quả thật là may mắn, chung qui cũng nhờ đống của cải trong người nặng lôi xuống khỏi bờ tường, không thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Phủi sạch quần áo mình, Thái Nghiên dõng tai lên nghe ngóng bọn binh lính quát nhau ỏm tỏi về tung tích công chúa mà không khỏi bật cười rũ rượi. Thái Nghiên hoan hỉ chào đón cuộc sống tự do bằng nụ cười không thể rộng hơn.
...
Lại nói về Trịnh Tú Nghiên, từ đêm hôm trước nàng đã chuẩn bị mọi việc chu đáo. Nàng háo hức đến không ngủ được. Đúng giờ Ngọ đã cùng Tú bà có mặt ở Đông thành nơi hẹn với Quyền Du Lợi. Chờ đến quá giờ Dậu vẫn khống thấy người đến. Tiểu mỹ nhân tự trấn an mình rằng Quyền tướng quân sẽ đến nhanh thôi, có lẽ gặp chuyện rắc rối mà đến muộn chứ người tuyệt đối không thất hứa, càng không lừa nàng bao giờ. Nếu có ý rời bỏ nàng thì không phải nhọc công lên kế hoạch cùng nàng bỏ trốn. Vậy là nàng lại tiếp tục nhẫn nại mà đợi mặc cho Tú bà có khuyên nàng nên trở về thanh lâu. Trời sẩm tối, tiểu mỹ nhân gần như lã đi vì mệt. Nàng đang cố chối bỏ sự thật là Quyền Du Lợi lại một lần nữa bỏ rơi nàng. Cớ gì hẹn ước rồi lại không giữ lời? Lệ bắt đầu tuông, thân người nàng rung lên mỗi lúc một mạnh. Tú bà không khỏi xót xa tiểu bảo bối, bà ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi, để nàng khóc trong lòng mình. Tại sao lão thiên gia cứ đày đoạ Tú Nghiên của bà cơ chứ? Nàng căn bản quá ngây thơ, quá cả tin, vì vậy mà bắt nàng gánh chịu những dối trá phản bội thật sự quá bất công. Trong khi họ Quyền kia đang vui vẻ với hỉ sự của hắn, tiểu bảo bối của Tú bà lại đau đớn tận tâm can. Bà đâu muốn khoanh tay đứng nhìn nàng chịu khổ...
-Nghiên nhi à! Chúng ta về thôi. Con hãy quên kẻ bạc tình đó đi!
Tiểu mỹ nhân lúc này cũng không hơi sức đâu mà phản kháng. Tâm nàng nặng trĩu, mọi sự phó mặc cho Tú bà. Nàng thất vọng, đau đớn vì nàng biết nàng yêu Quyền Du Lợi. Không có người, nàng cũng chỉ như một cái xác không sự sống mà thôi...
....
Thái Nghiên vẫn còn đứng đó ôm bụng cười nghiêng ngã vì bọn nô tài chậm chạp kia thì một giọng nói trêu chọc vang lên khiến người phải mau chóng nén cảm xúc tuông trào lại để xem là kẻ nào dám cả gan...
-Lẽ ra giờ này ngươi phải động phòng rồi mới phải, sao lại bỏ trốn khỏi cung! - Người đó vắt vẻo trên bờ tường.
-Ngươi là ai? - Thái Nghiên quắc mắt hỏi.
-Ta là ai hả? Đợi ta kêu người tới bắt ngươi đã!
-Ngươi dám... - Thái Nghiên cả kinh.
-Có gì mà không dám? - Nàng nhếch môi.
Thái Nghiên nay lập tức đổi giọng thương lượng:
-Nè, ngươi làm ơn giúp ta đi! Ta có rất nhiều vàng bạc, sẽ chia cho ngươi một ít...
-Ta đâu cần vàng bạc làm gì, ngươi dám cả gan hối lộ người công chính liêm minh?
-Cái gì mà công chính với chả liêm minh... Hứ rõ là vô sỉ... - Thái Nghiên công chúa lầm bầm trong miệng.
Nữ tử nọ nghe thấy thì tức sôi máu. Lẽ ra cũng định thả cho hắn đi, vậy mà dám chửi nàng vô sỉ, vậy thì sẽ chơi cho sát ván... Nói rồi, nữ tử ấy la toáng lên là công chúa đang ở đây. Đám binh canh gác bên ngoài liền có mặt ngay tức khắc. Phi vụ bỏ trốn coi như thất bại. Vậy là cả hai nhân vật chính của hỉ sự này cuối cùng cũng đều gom về một chỗ. Đó là thiên mệnh... À không là Au mệnh mới phải! Thái Nghiên công chúa giơ tay đầu hàng, bị áp giải về chỗ hoàng thượng. Nữ tử nọ cũng đi theo, nàng chủ ý là muốn xem kịch hay nên mới cố tình chỉ điểm như vậy, càng nghĩ càng thấy hào hứng trong bụng. Hoàng thượng thấy đã bắt được công chúa, đắc ý cứ nhếch môi cười ngụ ý. Ngài thừa biết hoàng muội nghịch ngợm, nhưng lưới trời lồng lộng, Thái Nghiên làm sao thoát được chứ. Ngài chung qui vẫn cứ cho rằng, tiểu muội của mình là vì ngượng nên mới như thế...
-Hôm nay đại hỉ, các ngươi lại có công mang công chúa về đây, trẫm trọng thưởng cho tất cả! - Hoàng thượng cao hứng nói.
Bọn binh sĩ cũng thành thật khai báo người thật sự tìm được Thái Nghiên. Hoàng thượng vui vẻ quay sang, đôi mày lập tức cau lại vì ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mình:
-Là Hoàng công chúa sao? Vậy người muốn trẫm ban tặng gì nào?
-Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra. Ngài cứ để đấy! Có một tiểu công chúa mà cũng quản không xong, làm náo loạn ngày đại hỉ lên thì giang sơn sẽ quản thế nào? - Hoàng công chúa bật cười mỉa mai.
Song hoàng thượng dù rất không hài lòng cũng phải nín nhịn.
-Thái Nghiên là nghịch ngợm nên mới như vậy, dù sao cũng đã đưa về rồi. Tối này mời Hoàng công chúa đến dự yến của trẫm, coi như là cảm ơn Hoàng công chúa!
Hoàng công chúa mặc kệ hoàng thượng, cứ thong thả ngang nhiên chắp tay rời khỏi ngự thư phòng. Nàng là ai mà lại ngang ngược như vậy, đến cả đấng chí tôn ở đây cũng phải nể một phần? Chẳng là tuần trước, có một sứ đoàn từ phương bắc sang. Tiểu quốc này tuy nhỏ nhưng không ít lần làm triều đình phải khốn đốn. Lần trước Quyền tướng quân đi dẹp loạn cũng là nguồn cơn từ bắc quốc. Hoàng thượng chính muốn giữ hoà hảo hai bên tránh binh đao mới tiếp đãi chu đáo. Hoàng Mĩ Anh công chúa là con gái của Hoàng vương, đại diện dẫn đầu đoàn đi sứ sang. Nàng bản lĩnh tài giỏi, tính tình lại phóng khoáng mạnh mẽ, giúp phụ hoàng gánh vác không ít việc lớn. Thấy hoàng thượng nhún nhường cũng không nể nan, vì vậy mà hoàng thượng cũng phải dè chừng nàng ta... Sau khi Hoàng công chúa rời khỏi, hoàng thượng cho đám binh lính lui ra ngoài, chỉ chừa lại vài nô tì lại giữ chặt Thái Nghiên. Ngài mỉm cười:
-Kế hoạch có vẻ không được thuận lợi...
Thái Nghiên cố nuốt cơn tức xuống cổ họng, gương mặt giận dỗi quay đi chỗ khác. Thật vô cùng đáng yêu, trách sao hoàng thượng không thương yêu tiểu muội này. Ngài tiến đến gần, đưa tay nhéo má Thái Nghiên mà lắc khiến đám cung nữ phải cố gắng nín cười...
-Tiểu muội ngoan, Quyền Du Lợi đang đợi muội ở phủ đấy! Chúc muội động phòng hoa chúc vui vẻ!
Thái Nghiên không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải Quyền Du Lợi đã đưa tân nương giả đi rồi sao? Mình bị bắt lại đã đành, ngay cả hắn cũng bị thì thật là không hay. Còn Trịnh Tú Nghiên biết thế nào đây?
-Làm thế nào mà hoàng huynh...?!? - Thái Nghiên lắp bắp.
-Trong cung bao nhiêu ngự y... mê dược đầy ra đó để làm gì? - Đoạn phẩy tay để đám nô tài lôi công chúa đi khiến Thái Nghiên không kịp trở lời.
Họ hộ tống Thái Nghiên về phủ tướng quân, đẩy người vào phòng Quyền Du Lợi. Rồi đóng cửa lại. Căn phòng đóng kín cửa, lại không có nến, cũng chẳng có lấy một nô tì hầu hạ. Sự tĩnh lặng làm Thái Nghiên dựng cả tóc gáy. Nhìn về phía chiếc giường, nơi có vật gì đó đang nằm với mền phủ bên trên. Đoán rằng đó là tên họ Quyền ngốc nghếch đang ngủ vì thuốc mê. Công tình công chúa đã sắp xếp hết cho hắn, vậy mà đến giờ chót còn bị chuốc rượu, thật ngốc không tả được. Đã thế thì mặc hắn. Ngủ trước đã... Công chúa thầm nghĩ. Nhưng phòng chỉ có một cái giường, Quyền Du Lợi lại cao lớn hơn hẳn, vậy đành phải nằm chật một chút rồi. Thái Nghiên đi lại chỗ giường, gõ gõ vào vật đang nằm đó, tiện chân đá một phát cho hắn nhích vào bên trong rồi cởi áo ngoài leo lên nghỉ. Được một lúc, trong cơn buồn ngủ lại nghe tiếng xột xoạt, hé mắt dậy thì thấy Quyền Du Lợi đã trở người qua ôm mình tự lúc nào. Thái Nghiên lầm bầm rủa trong bụng. Đồ xấu nết! Bực tức lại xoay lưng lại với Quyền tướng quân. Lại thiếp đi một lúc, tiếng thì thầm một lần nữa đánh thức công chúa. Âm thanh phát ra từ cổ họng Quyền Du Lợi:
-Nghiên nhi... Nghiên nhi...
-Sao? - Thái Nghiên ngái ngủ trả lời.
-Quyền tướng quân nghe đáp trả, càng siết chặt vòng ôm hơn...
-Nghiên nhi... Ta xin lỗi! - Quyền Du Lợi chính là đang mê sảng.
-Đúng là lỗi của ngươi. Đồ ngốc, hại ta phải khốn khổ thế này... - Thái Nghiên giọng nhừa nhựa trách móc.
-Ta sẽ bù đắp cho nàng...
Đột nhiên Quyền tướng quân lật người Thái Nghiên lại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, thuận tay vuốt ve tóc công chúa...
-Được rồi mau ngủ đi, ta không cần, chỉ cần ngươi giải quyết chuyện này cho gọn là được... - Thái Nghiên hất tay Quyền Du Lợi ra, nhanh chóng kéo mền về phía mình.
Bỗng nhiên chiếc mền bị tung lên, hàn khí xộc vào làm Thái Nghiên khó chịu co người lại. Chợt vòng tay của Quyền Du Lợi vươn ra ôm chặt người vào lòng. Thái Nghiên đột nhiên bị bất ngờ cũng tỉnh hẳn. Người ra sức đẩy Du Lợi ra khỏi người mình, mày chau lại bực bội. Ấy vậy mà tên Hắc Du Lợi kia vẫn ôm công chúa chặt cứng, hắn biết người nằm cạnh mình đang run, thật tình không muốn Nghiên nhi của hắn phải chịu lạnh, bèn áp thân người Thái Nghiên vào ngực ấm áp của mình. Thái Nghiên trong lòng thầm than không hay, tên họ Quyền chết tiệt này lại tưởng lầm người là Tú Nghiên của hắn. Khi nãy hắn gọi Nghiên nhi, tưởng hắn gọi mình nên mới đáp lời, biết trước như thế thà im lặng ngủ còn hay hơn...
Quyền tướng quân đặt làn môi nóng ấm lên trán Thái Nghiên, lướt từ từ xuống mũi và má. Công chúa lúc này là lo thật. Khi nãy hoàng huynh bảo đánh thuốc hắn. Không biết trong thuốc có cái gì, lỡ hắn trong cơn mê làm bậy thì quả là tai họa, mà hắn là bằng hữu chí cốt, ra tay nặng lại sợ hắn bị thương thì khổ. Tên ngốc này thật đáng chết, chờ khi thoát được sẽ tính sổ với hắn. Ý nghĩ trong đầu Thái Nghiên bị cắt ngang bởi Quyền Du Lợi, lúc này đã ở bên trên công chúa. Thái Nghiên nhận ra Quyền Du Lợi đã không còn ở yên một chỗ, dây áo mỏng manh của người đang sắp tuột ra. Cảm nhận được bàn tay Du Lợi khẽ luồn vào trong áo, công chúa vội vã đè tay chặn lại. Người không ngờ hắn bạo đến thế. Bị tay công chúa chặn lại, Quyền tướng quân chợt khựng một lúc, ánh mắt hé mở, chớp chớp hai lần, song nhìn thế nào thì đầu óc choáng ván vẫn ra hình ảnh Trịnh Tú Nghiên…
-Nghiên nhi, ta yêu nàng… - Quyền Du Lợi thì thầm trong cơn mê muội, đôi môi không ngừng chạm vào Thái Nghiên.
Thái Nghiên dù là không có gì với hắn, nhưng trộm nghĩ hắn đang cùng mình, đường đường là đại công chúa mà dám gọi tên nữ nhân khác, thật là xem thường Thái Nghiên mà. Đáng giận! Thân thể bị Quyền Du lợi làm cho bị động, cả người nóng bừng cả lên, khuôn hoa thoáng chút ửng đỏ vì những nụ hôn tới tấp của hắn. Quyền tướng quân càng lúc càng không kiểm soát được mình, có lẽ vì tác dụng của mê dược, thao tác càng lúc càng thô bạo, chẳng mấy chốc áo trên người công chúa đã tuột xuống quá nửa, để lộ ra bờ vai ngọc ngà trắng muốt của Thái Nghiên. Đến lúc này không phải chuyện đùa nữa. Công chúa cũng phải chật vật lắm mới chống đỡ được hắn, cổ họng không ngừng âm ĩ những tiếng thở dốc…
-Du Lợi… ngươi… mau buông ta ra!
Thái Nghiên càng đẩy Quyền Du Lợi càng rút sâu vào. Chiếc lưỡi nóng ấm quét từ cổ xuống xương đòn, để lại vài dấu đỏ. Thái Nghiên run lên bần bật, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Quyền tướng quân được nước lại vùi mặt sâu vào bờ ngực, môi nhẹ nhàng nâng niu. Hai tay hắn kéo mép áo qua một bên, làn môi dần di chuyển xuống vùng bụng, để lại những vệt dài ướt át. Thái Nghiên hôm nay bị hắn làm cho tinh thần đảo lộn một phen sợ hãi. Nhất thời đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Sự đụng chạm làm người cảm giác nhột vô cùng.
-Tỉnh lại mau… ta không phải Tú Nghiên! – Thái Nghiên cố lắc mạnh gương mặt Quyền tướng quân trong vô vọng.
Tên Hắc Sở Khanh này, muốn gì thì đi tìm Tú Nghiên của hắn mà làm, hà cớ gì lại mạo phạm đến Thái Nghiên công chúa người chứ? Trịnh Tú Nghiên lần này nàng hại người thê thảm rồi… Thái Nghiên quay mặt tránh né Quyền Du Lợi, cố gắng trấn tĩnh đầu óc. Người thề sẽ không để hắn yên thân đâu!
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro