Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

CHAP 4

Người ra vào kĩ viện ắt hẳn đều trông thấy tiểu mỹ nhân bảo bối của Tú bà - Trịnh Tú Nghiên, với đôi mắt trong veo đã ngồi kiên nhẫn đợi hình bóng quen thuộc cả ngày trời ở quầy rượu, nơi gần lối ra vào nhất kĩ viện. Có lẽ người nàng đợi vẫn chưa đến, vì nàng đã ngồi đó rất lâu. Tú bà trông thấy thần sắc nhợt nhạt của nhi nữ cũng thấy đau lòng thay cho nàng. Càng thương nàng bà càng căm ghét họ Quyền. Hắn cuối cùng cũng đã lộ nguyên hình kẻ sở khanh. Rốt cuộc người đau khổ nhất vẫn là Tú Nghiên. Tú bà nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ về khuyên nhủ:

-Nghiên nhi, con đừng chờ nữa. Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Hắn sẽ không đến đâu...

-Con chờ được mà... - Tú Nghiên nói mắt vẫn không rời ngưỡng cửa.

-Xem con kìa, xanh xao như vậy, lỡ bệnh thì ta biết làm thế nào đây?

Tiểu mỹ nhân cứng đầu chẳng chịu nghe lời, Tú bà cũng chẳng thể khuyên nàng. Đành đứng nhìn nàng tự đày đoạ thân xác. Kẻ cần xuất hiện rốt cuộc cũng mò đến. Quyền Du Lợi vẻ mặt mệt mỏi, sâu trong mắt là một nỗi ưu thương. Tú Nghiên lập tức bật dậy, nàng biết người sẽ tới mà. Tiểu mỹ nhân ôm chặt lấy Quyền tướng quân, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay người. Quyền Du Lợi giọng trầm đục lên tiếng:

-Nghiên nhi... Ta cần nói chuyện với nàng! - Đoạn cùng nàng lên gác.

Tú bà thấy Quyền tướng quân tới cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết hắn còn tới đây làm gì? Làm khổ Tú Nghiên nữa chăng?

Cả giang phòng chìm trong tĩnh lặng. Quyền Du Lợi vẫn ngồi yên trên ghế, môi khẽ mấp máy song không tài nào phát ra ra được lời nào. Có lẽ người cũng không biết nên bắt đầu như thế nào để gây ra ít thương tổn nhất. Tú Nghiên quan sát thấy thái độ của Quyền tướng quân khác lạ, nàng không thể thở nổi trong bầu không khí ngột ngạc này, nàng run run hỏi:

-Quyền tướng quân hôm nay muốn nghe Nghiên nhi tấu bài nào?

Nàng tiến về phía góc phòng lôi ra cây đàn vẫn thường dùng để tấu cho Du Lợi nghe. Đột nhiên, Quyền tướng quân nắm tay nàng kéo giật lại, giọng chứa đầy hàn lãnh:

-Không cần đâu... Hôm nay không cần tấu!

-Vậy hẳn là người mệt mỏi lắm, để Nghiên nhi xoa bóp cho Quyền tướng quân! - Nàng vội vã bước đến sau lưng Quyền Du Lợi, gương mặt đầy lo lắng pha lẫn sợ hãi...

-Nghiên nhi, chúng ta... từ nay đừng gặp nhau nữa. Nàng hãy quên ta đi!

Những lời Quyền Du Lợi vừa thốt lên khiến tiểu mỹ nhân buông thỏng cánh tay. Nàng cố gắng giữ âm điệu bình thường như thể lời Quyền tướng quân vừa nói chỉ là đùa.

-Người đừng đùa với Nghiên nhi nữa được không? Để Nghiên nhi rót trà cho người!

Nàng lần đến chén trà trên bàn, thế nào lại không cẩn thận làm đổ cả bình trà nóng vào tay, Quyền Du Lợi hốt hoảng vội nắm lấy tay nàng chùi nước trà nóng trước khi làn da trắng như ngọc đỏ tấy cả lên. Quyền tướng quân lòng đau như cắt, nhưng ngoài những lời tàn nhẫn như vậy, người nào có lựa chọn nào khác chứ?

-Nghiên nhi, là ta đã phụ nàng rồi. Ta không thể mang hạnh phúc đến cho nàng! Ta phải tuân lệnh hoàng thượng lấy công chúa... - Quyền tướng quân nghẹn ngào. - Ta mong nàng sẽ tìm được người khác tốt hơn ta!

Những gì Quyền Du Lợi vừa nói, nàng nào không biết, chỉ không ngờ sinh ly lại đến sớm hơn nàng tưởng. Chuyện của nàng và người, căn bản chính là không thể, vậy mà nàng vẫn ảo vọng về Quyền tướng quân. Dù hoàng thượng không hạ chỉ, bản thân nàng cũng khó lòng tương xứng với người. Song tất cả những gì nàng muốn là Quyền Du Lợi được hạnh phúc thì hi sinh một chút có sá gì. Công chúa lá ngọc cành vàng, nếu Quyền tướng quân lấy được nàng ấy tương lai sẽ rộng mở, còn chưa kể đấy là lệnh của phụ mẫu, của hoàng đế, tiểu mỹ nhân làm sao nỡ bắt người bất trung bất hiếu... Nghĩ đến đây, nàng cố nén lệ sắp trào khỏi khoé mắt, khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên một nụ cười:

-Phải, ngay từ đầu lẽ ra đừng nên gặp! Quyền tướng quân yên tâm, Trịnh Tú Nghiên rồi cũng sẽ quên Quyền Du Lợi!

Tú Nghiên đứng đấy, dõi theo Quyền Du Lợi lững thững từng bước nặng nề rời khỏi thanh lâu. Mọi thứ trở nên hư ảo trong mắt nàng, tiểu mỹ nhân cảm nhận được mặt đất cứng đỡ lấy thân người mình, rồi vạn vật chìm trong bóng tối...

…….

Tú Nghiên đã hôn mê ba ngày liền, cả thanh lâu đều rất lo lắng cho nàng. Tiểu mỹ nhân ngày một xanh xao, bệnh tình càng trở nặng vì thân thể vốn yếu ớt của nàng. Hôn lễ của Quyền tướng quân bà Thái Nghiên công chúa sẽ diễn ra vào tháng tới. Cũng từ sau khi hoàng đế đích thân hạ chỉ định ngày, người ra vào thanh lâu cũng không còn thấy Trịnh Tú Nghiên tấu đàn bao giờ nữa. Nàng trở nên ủ rũ thiếu sinh khí, gương mặt Tú bà cũng khó coi, không vui vẻ như lúc trước, cuộc sống của cả thanh lâu chìm vào một màu xám ảm đạm.

Không khí trong điện công chúa cũng trái ngược hoàn toàn với sự háo hức đón chờ ngày đại hỉ ngoài cung. Thái Nghiên cứ đi đi lại lại trong cung, mỗi ngày đều vắt óc tìm cách giải quyết mối lương duyên do hoàng huynh mình ban tặng. Song điều đó là bất khả thi. Ngồi yên đây đợi tai họa giáng xuống không phải là cách, Thái Nghiên quyết định tới tìm Quyền Du Lợi nghĩ cách đối phó. Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt người là cái xác nhúc nhích cổ tay với bình rượu bên cạnh đổ lênh láng trên đất. Thái Nghiên công chúa mục kích cảnh tượng này, trên mặt hừng hực lửa giận. Đây là lúc nào rồi mà hắn còn nhàn nhã uống rượu ở đây chứ? Người dùng hết sức lực kéo kẻ say khướt kia ra ngoài hoa viên, ra lệnh cho đám gia nhân không được đi theo. Chỉ còn mình Thái Nghiên và kẻ hèn nhát kia, người mạnh tay một phát đẩy hắn xuống hồ nước. Quyền Du Lợi thân thể chạm nước lập tức tỉnh rượu trước khi buồng phổi ngạt vì thiếu dưỡng khí. Gắng gượng leo trở nên, Quyền tướng quân bộ dạng tức giận, hàng lông mày thanh Tú nhướng cao:

-Người... làm gì ở đây? Định hại chết ta sao?

-Cái tên này, ngươi còn mặt mũi hỏi ngược lại ta? Trong khi ta trăm phương ngàn kế tìm cách giải quyết, ngươi chỉ biết ở đây hưởng thụ bản thân ngươi...

Quyền Du Lợi bật cười lớn đầy chua chát:

-Cách ư? Chẳng có ích gì cả! Rồi cũng lại đâu vào đấy!

-Ngươi chưa thử sao biết? Thương thay cho Tú Nghiên yêu lầm kẻ vô dụng như ngươi. - Thái Nghiên lớn tiếng mắng Quyền Du Lợi.

Quyền tướng quân như chết đứng tại chỗ, tay buông thỏng bình rượu rồi sụp xuống bên cạnh công chúa, thân người rung lên từng hồi...

-Ta phải làm thế nào đây?

-Ta thấy, hay là... - Thái Nghiên công chúa đỡ Quyền Du Lợi đứng dậy, nhãn quang lộ rõ vẻ kiên quyết - Ngươi hãy bỏ trốn cùng tiểu mỹ nhân ấy đi!

Đôi mắt đen thẫm mở lớn, trên má hai hàng nước mắt vẫn còn ướt, Quyền Du Lợi lắp bắp không nên lời:

-Bỏ... bỏ trốn... Không được, làm vậy là kháng chỉ, còn phụ mẫu ta... ta không thể bỏ đi như vậy được, trên dưới Quyền gia sẽ ra sao?

-Mọi thứ ta gánh, ta sẽ nói với hoàng huynh là ta không thích ngươi nên đuổi ngươi đi... - Thái Nghiên đắc ý với kế sách của mình. Tự nghĩ lý do thật sự rất chính đáng.

Trông thấy Quyền Du Lợi méo mặt á khẩu nhìn mình, Thái Nghiên húng hắng nhẹ giọng rồi nhìn thẳng vào mắt Du Lợi, giọng nghiêm túc:

-Hoàng huynh quí ngươi như vậy, sẽ không trách ngươi đâu, huống hồ Quyền đại nhân lại là bậc công thần, mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống... Ta tin hoàng huynh sẽ thông cảm cho Quyền tướng quân!

Quyền Du Lợi lặng thinh một lúc, có lẽ đang suy nghĩ về lời Thái Nghiên công chúa. Đại nghiệp người không tiếc, tiền tài danh vọng cũng không cần, chỉ cần có Tú Nghiên bên cạnh là được... Chỉ sợ một điều là công ơn của phụ mẫu chưa đền đáp, không thể tận trung với triều đình, với hoàng thượng... Nhưng Quyền Du Lơin xưa nay không thích cuộc sống của mình bị sắp đặt, nếu ở lại mà phải lấy Thái Nghiên thì còn hơn là tự kết liễu đời mình. Và Thái Nghiên công chúa chắc chắn cũng không có tình cảm yêu đương gì với Quyền tướng quân rồi...

Chính lẽ ấy mà ba ngày sau, Thái Nghiên công chúa đã có mặt tại Đông Viên tửu lâu. Người lệnh cho Tú bà gọi Tú Nghiên ra gặp mặt. Đứng trước đại công chúa vàng ngọc của hoàng đến, dù muốn dù không cũng không tới lượt Tú bà định đoạt. Trịnh Tú Nghiên bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm nên tạm thời nàng không thể xuống giường tiếp kiến công chúa. Tiểu nhị đành đưa Thái Nghiên lên tận phòng nàng. Thoáng thấy thân thể gầy gò đáng thương của nàng, Thái Nghiên động tâm, trong lòng không khỏi thương cảm cho tiểu mỹ nhân. Hà cớ gì một tiểu cô nương đang độ trăng tròn lại vì một kẻ nhu nhược như cái tên "Hắc" Du Lợi đó mà tổn hại thân thể. Nhưng tính tình Thái Nghiên xưa nay tinh nghịch, dù trong trường hợp nào đi nữa cũng không để yên cho người khác, người quyết định trút "phiền muộn" lên ái nhân của tên họ Quyền kia, để sau này hai người họ an nhàn bên nhau rồi thì Tú Nghiên có thể xả vào hắn.

-Ngươi có biết ta là ai không? - Thái Nghiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, khoé môi cong lên, chiếc quạt trong tay phẩy phẩy nhẹ trước mặt. Tú Nghiên cố gắng gượng ngồi dậy, nàng nhăn mặt vì cơ thể suy nhược, khẽ nhíu mày vì không rõ danh tính người trước mắt:

-Cô là...

-Không giấu gì Trịnh cô nương, ta là Thái Nghiên công chúa, hôn thê của Quyền tướng quân!

Thái Nghiên nhác thấy hoa dung của tiểu mỹ nhân sa sầm lại, trong lòng càng thấy thú vị, tiếp tục trò trêu đùa của mình:

-Hôm nay ta đến đây là muốn đích thân gửi thiệp mời dự hôn lễ của ta và Du nhi cho Trịnh cô nương. Ta có biết sơ qua mối thâm tình của Trịnh cô nương đây với Du nhi của ta. - Tiếu ý trên mặt Thái Nghiên ngày một rõ.

Tiểu mỹ nhân cuối gầm mặt, nàng lãnh tĩnh lên tiếng:

-Tú Nghiên gần đây bệnh tình không tốt, e đến dự hỉ sự của công chúa chỉ làm mất vui...

Thái Nghiên nâng gương mặt nàng lên, lướt qua từng đường nét kiều diễm trên mặt nàng:

-Quả thật Trịnh cô nương rất xinh đẹp. Thảo nào Quyền tướng quân không say đắm sao được. Những gì Du nhi thích, ta cũng không nỡ làm lơ, hay là vầy đi... Ta có thể nhượng bộ để Quyền tướng quân nạp thiếp, ta làm lớn cô làm nhỏ, cũng không có gì thiệt thòi. Trịnh cô nương thấy thế nào?

-Tú Nghiên không có ý gì với Quyền tướng quân cả... Khi trước quen biết cũng chỉ là tình cờ gặp mặt vài lần... - Nàng thốt lên từng lời mà lòng đau như cắt. Công chúa rõ là đang dồn nàng vào chân tường.

-Không việc gì phải nói dối với ta, ta hiểu rõ mà... - Thái Nghiên ngó thấy thái độ bối rối của tiểu mỹ nhân mà cố nén ý cười.

-Tú Nghiên xuất thân thấp hèn, tuyệt đối không dám! - Lúc này lệ đã ngấn đầy khoé mắt, nàng mà nói thêm một câu nữa là sẽ không cách nào chế ngự được.

-Tốt! - Thái Nghiên nhìn nàng khẽ mỉm cười - Du Lợi nhờ ta đến nói với nàng, ngày hôn lễ diễn ra, tức mùng chín tháng này, hắn sẽ đợi nàng ở Đông thành vào giờ Ngọ. Nhớ chuẩn bị mọi thứ nàng cần đấy!

-Để làm gì? - Tú Nghiên quá đỗi ngạc nhiên khi nghe công chúa lại nhắc tới Quyền tướng quân.

-Hắn muốn ta giúp hắn và nàng đào tẩu! - Thái Nghiên giọng điệu thản nhiên, vai khẽ nhún xuống.

-Ý người là Quyền tướng quân muốn cùng Tú Nghiên bỏ đi sao?

-Phải, lẽ nào ta phải hi sinh thành thân với hắn. Ta không thích Quyền Du Lợi... :)))

Tú Nghiên nghi ngại nhìn công chúa một lúc. Đoán được băn khoăn trong lòng nàng, Thái Nghiên lấy trong túi ra một miếng ngọc bội và một phong thư đưa cho tiểu mỹ nhân. Nàng đón lấy, cẩn thận mở ra xem, quả là nét chữ của Quyền tướng quân, ngọc bội này lại là vật hẹn ước trước kia của hai người, nàng cũng có một miếng. Cảm xúc trong tâm không tài nào ngăn nổi, vỡ oà tuông thành dòng xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Thì ra Quyền tướng quân vẫn luôn yêu nàng. Người còn có ý định cùng nàng tự do tự tại đến đầu bạc răng long. Thật không có gì hạnh phúc hơn khi được bên cạnh người mình yêu. Nàng vội đa tạ Thái Nghiên công chúa. Từ khi công chúa rời khỏi, nàng lúc nào cũng giữ chặt mảnh giấy và ngọc bội. Hôm sau đã có thể xuống giường, tinh thần tươi tỉnh hẳn lên. Tú bà vui mừng khôn xiết, dù để nàng ra đi như vậy bà không nỡ, nhưng còn hơn trông thấy nàng mòn mỏi từng ngày.

...

Ngày hẹn cận kề, Quyền Du Lợi trong phủ cứ đứng ngồi không yên, trên mặt bao nhiêu lo lắng đều nhìn thấy rõ dù Thái Nghiên đã bao nhiêu lần căn dặn không được để lộ ra. Quyền đại nhân sinh con mình ra, tính khí nó thế nào đều hiểu rõ. Người biết nhi nữ của mình không đời nào chịu ngồi yên thuận theo sắp đặt. Một khi đã yêu ai thật tâm thì dù có phải khuynh tẫn tất cả cũng quyết trọn đời chung thủy với kẻ đó. Quyền đại nhân vốn không muốn dùng hạ sách tiểu nhân, song để ngăn cản Quyền Du Lợi thật không cách nào hơn ngoài tương kế tựu kế với hòng trói chân nhi nữ mà mình hết mực thương yêu. Chung qui người cũng chỉ muốn tốt cho Du nhi mà thôi.

Quyền đại nhân thực chất cũng chẳng có làm gì, chỉ vào cung gặp hoàng thượng, tấu rằng nhi nữ của mình dù đã trưởng thành nhưng vẫn còn ngại ngùng chuyện thành thân, Thái Nghiên và Du Lợi từ nhỏ thân thiết với nhau nên cái tật tinh nghịch quậy phá lại bị ảnh hưởng của nhau, vì vậy mà cả hai chắc chắn sẽ không chịu yên lòng thành thân. Việc này phải nhờ đến hoàng thượng ra tay, chỉ khi gạo đã nấu thành cơm thì hai đứa nó mới chịu thú nhận tình cảm. Hoàng thượng gật gù nghĩ phải, tín khí bọn họ quả có chút thất thường. Thế nên ngài vui vẻ đồng ý.

...

Tiếng kèn trống đã inh ỏi trước phủ Quyền gia, chỉ còn chờ tân lang lên ngựa thẳng tiến phủ công chúa. Quyền tướng quân bình thường quan phục oai phong cường tráng, hôm nay vận hỉ bào trông lại rạng rỡ hoan hỉ, song trên mặt không giấu được vẻ hồi hộp. Có lẽ vì sắp đón tân nương... Thoáng cái đã dừng trước phủ công chúa, Thái Nghiên đầu trùm khăn, khoác trên người bộ lễ phục đỏ rực, hoàng thượng đích thân dắt tay công chúa trao cho Quyền tướng quân:

-Trẫm giao Thái Nghiên lại cho ngươi, Du Lợi ngươi nhớ là phải làm tiểu muội của trẫm hạnh phúc, ngươi mà bắt nạt nó là trẫm không tha cho ngươi đâu!

-Bệ hạ yên tâm, thần sẽ đối với công chúa thật tốt! - Quyền Du Lợi ánh mắt có vẻ ươn ướt vì đã phụ hoàng ân.

-Nào, trước khi đi, hãy uống với trẫm một ly! - Hoàng thượng cười vui vẻ, ra lệnh cho tì nữ mang khay rượu vào.

Thú thật Quyền tướng quân không hề thích uống rượu vào những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nhỡ đây là rượu... thì toi. :))) Nhưng biết sao được, đây là rượu hoàng thượng ngự ban. Có cho vàng Quyền Du Lợi cũng không dám lớn mật mà từ chối. Hoàng thượng cầm lấy ly rượu, hớp một ngụm trước rồi đưa cho Quyền tướng quân. Du Lợi thấy vậy rất cảm kích, không nghi ngờ gì mà cầm ly rượu một hơi cạn sạch. Sau ly rượu này, Quyền tướng quân đưa công chúa đi, đến giữa đường sẽ tách khỏi đám rước, Thái Nghiên công chúa đã sắp đặt sẵn người hầu thân cận, họ sẽ không làm khó Quyền tướng quân...

-Tạ long ân!

Đoạn nắm lấy tay Thái Nghiên quay bước đi. Chưa đủ ba bước, đầu óc đã xây xẩm, rồi không gian hồ như đảo lộn, Quyền tướng quân đổ ập xuống ngay trước mặt hoàng thượng...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro