Chap 20
- Anh....đừng cưa nữa. Em đổ rồi!
- Ha...?
- Đồ ngốc. Chẳng phải anh đã từng nói sẽ làm em yêu lại anh hay sao? Anh thành công rồi đó!
Tôi cảm nhận được má mình nóng ran.
Anh dường như hiểu ý của tôi, khoé mắt cong hình trăng khuyết ngược, miệng cười đến sáng lạng.
"...."
Điện thoại anh đột nhiên rung lên. Anh chầm chậm lấy điện thoại ra xem. Sau đó cơ mặt liền giãn ra vui vẻ, cười lộ hai hai răng thỏ với hạt gạo nhỏ.
Tôi áp tay vào hai má nóng bừng, cúi mặt xuống đất vờ nhìn mũi giày.
- Lưu Chí Hoành này!
- Ha?....!
Chu~
Khuôn mặt anh phóng đại ngay trước mắt. Môi có hơi ấm cận kề. Tay chân tôi trở nên thừa thải hơn bao giờ hết, đứng yên bất động. Anh là đang hôn tôi!
- Cái....
- Chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi mà. Từ giờ em là của anh, chỉ của riêng một mình anh thôi. Từ giờ Lưu Chí Hoành là của Dịch Dương Thiên Tỉ này!
Anh cao hứng ôm chầm lấy thân tôi nhấc bổng lên trời. Tôi ngại ngùng vùng vẫy, nhưng càng cự tuyệt cái ôm đó, anh lại càng siết chặt hơn khiến tôi khó ghể nào cử động được. Như thế này thôi....hạnh phúc chỉ là như vậy thôi.
_
- Nghe nói ngày mai anh về nước?
Tôi ngồi nghịch mấy cái dây chun trên bàn làm việc, khoanh chân lên ghế vô thức mở miệng hỏi một câu.
- Ừ. Vì việc ở đây cũng hoàn thành rồi. Công ty ở Trùng Khánh cũng đang gặp vài vấn đề cần anh giải quyết. Phải về gấp nếu không lại có chuyện không tốt.
Anh ngồi trên giường, tay kéo kéo cái drap giường trắng tinh, mắt ấm áp nhìn tôi cưng chiều.
Trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Chúng tôi...chỉ vừa mới hôm nay....xa nhau đột nhột như vậy thực không thể tránh khỏi có chút thương nhớ.
Mũi tôi phút chốc cay xè.
- Anh phải về gấp như vậy sao?
Tôi cố hỏi lại một lần nữa. Giọng nói run run phát khóc. Đặc nghẹn đờm trong cổ họng.
- Phải...
Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến cả công việc của anh. Nhưng mà...
- Bảo bối!
Tôi ngước khuôn mặt ướt nước từ bao giờ, mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Em đi cùng với anh đi! Đi về bên đó, đi về nhà!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cất cái giọng nghèn nghẹn.
- Nhưng...
- Em không thích?
Anh thôi không dày vò drap giường nữa, đưa mắt sang tôi mong đợi.
- Không, không phải. Em thích lắm chứ, nhưng đôi lúc em lo lắm anh à. Chuyện của chúng ta, có phải dễ dàng gì. Bởi lẽ, "bọn họ" cho rằng tình cảm chúng ta đang nuôi nấng từng ngày không khác gì thứ rác rưởi.
Tôi cười buồn méo mó.
Anh đi đến ôm tôi vào lòng. Bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve mái đầu của tôi.
- Em không cần phải lo. Có phải hay không đây là Lưu Chí Hoành mạnh mẽ của tôi vậy? Bảo bối, em không cần phải lo lắng. Không cần người đời thích em, chỉ cần anh yêu em thôi là đủ. Bảo bối, em không được khóc, nước mắt của em không thể tuỳ tiện mà rơi như vậy được. Em không được khóc. Bảo bối, em không được sợ hãi vì miệng đời. Chuyện thị phi có sức trâu bò cũng không nói lại thì việc gì em phải quan tâm cho mệt thân? Bảo bối, em chỉ cần yêu anh thôi, còn yêu em và bảo vệ, cứ để cho anh lo. Nhé?
- Anh từ khi nào lại sến súa như vậy?
Tôi bật cười ngặt nghẽo. Anh xoa tóc tôi lần nữa rồi bỏ tôi ra khỏi cái ôm.
- Từ khi anh yêu em.
Anh cười, nụ cười nhẹ bẫng không một chút lo toan. Rất ấm áp, rất đẹp lại rất dễ chịu.
__
Tôi trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Chiều tà vương trên mặt đường, tạo ra những hình thù kì dị, nhìn cũng vui phết ha.
Tôi thu dọn đồ đạc, tôi sắp được về nhà rồi.
___
Đứng trước cửa lên máy bay, kế bên là Thiên Tỉ.
- Lưu Chí Hoành! Ở đây!
Tôi giật mình. Theo quán tính tìm xem là ai gọi.
- Đây! Ở đây!
Hắn chạy lại, cười toe nhìn nhìn tôi.
- Uy Vũ...?
- Em thật là. Không lẽ lại quên mất anh hay sao? Không nhờ Thiên Tỉ nhắn tin nói hôm nay em theo hắn về nước chắc em cũng lặng lẽ quên mất anh mà đi luôn có phải hay không?
Tôi hối lỗi cúi đầu. Trong lòng thầm trách cái đầu óc ngốc nghếch này tại sao lại quên mất chào hắn một câu.
- Xin lỗi anh...
- Thôi không sao. Em đi phải mạnh giỏi nhé. Em mà sụt cân, để anh bắt gặp sẽ tống cả cái siêu thị vào mồm em đấy!
Hắn cười cười, đe doạ tôi. Tôi cũng cười lại. Hắn trông vẫn vui vẻ như vậy, hẳn là rất tốt rồi. Tôi yên tâm rồi.
- Được được!
- Khi nào có thời gian nhớ ghé qua thăm anh, anh sẽ rất nhớ em.
Hắn ôm lấy tôi, tôi cười nhẹ cũng vòng tay ôm lấy hắn.
- Còn nữa. Thiên Tỉ! Chăm sóc em ấy thật tốt, em ấy có mệnh hệ gì, tôi tiện tay chém chết cậu.
Hắn híp mắt, mở miệng giọng nửa đùa nửa thật. Thiên Tỉ cười khổ, tên ngốc đó đang làm trò gì vậy?
- Anh không phải lo. Tôi nhất định thay anh chăm sóc em ấy thật tốt.
- Được, tạm biệt. Hẹn gặp lại.
Tôi cùng anh bước vào cánh cửa máy bay.
Lúc đi có một, lúc về có thêm một người. Tôi không biết lần tới nữa, nếu có đi về đây, tôi sẽ đi mấy người. Nhưng hiện giờ, tôi có anh. Tôi của hiện tại, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
____________
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro