Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tôi đang đi dọc trên con đường đến trường. Đi dần rồi cũng quen chứ nhỉ, đã gần một năm xa Trùng Khánh rồi. Tâm trí tôi đã không còn nhớ rõ con đường đi học ở nơi ấy nữa. Là do thời gian đã xoá nhoà quá khứ ấy,hay do bản thân muốn quên đi? Cái nơi gắn liền suốt hơn 20 năm cuộc đời lại quên đi quá dễ dàng, vậy tại sao anh,và cái quá khứ chết tiệt kia tôi vẫn cứ nhớ mãi như vậy? Là sao vậy, tại sao? Hãy giải thích cho tôi hiểu đi chứ!

Con đường đi trải đầy lá khô vàng, nắng khẽ hôn lên mái tóc đỏ rượu ánh lên trong nắng của tôi. Đôi giày va chạm,"cộp cộp", tiếng gót giày đều đều gõ lên nền đất. Lá vàng xạo xạc, đưa chân đá đống lá vàng, bay tứ tung ngập lối đi. Thu đến gần lắm rồi. Mọi người chung quanh bắt đầu diện những chiếc áo khoác mỏng. Lại chợt nhớ về mùa thu của một năm nào đó. Tôi và anh đi lang thang khắp các con đường của thành phố Trùng Khánh. Cũng nhắc nhở nhau mặc áo vào, cùng dắt nhau đi khắp nơi, cùng đi vào khu rừng sau trường tìm lá. Tôi khẽ nhếch môi thành nụ cười, cổ họng từ tiếng cười nhỏ kéo thành tiếng thở dài ngao ngán.

Trường học đã reo chuông vào lớp rồi, tôi cũng vội vã hoà vào dòng người tấp nập xô đẩy nhau để vào lớp. Lại năm tiết học nữa trôi qua nhàm chán.

Nắng trưa lên cao, gió khẽ đùa giỡn với cây rồi bay đi mất. Tôi chậm chạp thu dọn đồ của mình, đâu việc gì phải gấp gáp chạy ra khỏi nơi này như đám người kia. Tự biết lượng sức một chút, có thể chen vào được với đám người như bão lũ ấy? Lợn leo cây nghe còn thực tế hơn. Nhỏ người sức kém, vẫn nên đi sau để đảm bảo an toàn của bản thân mình. Chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, lại đi trở lại con đường cũ, "cộp cộp" gót giày lại thành tiếng.

Cố chạy nhanh để về đến nhà sớm, nhận ra trước cửa có một lá thư được gửi đến. Được đút vào thùng thư, nhưng chưa kịp rơi vào. À chỉ là một mảnh giấy nhỏ thôi. Tôi trên tay cầm mảnh giấy, đóng cửa rồi chạy lên lầu nhảy lên giường nằm. Bắt đầu mở ra xem.

" Chiều nay, 8 giờ, quán coffee XY, anh có chuyện muốn nói với em. Đợi em, nhớ đến.
Uy Vũ"

Uy Vũ? Chuyện quan trọng?! Quan trọng đến mức không thể gọi điện nói hay sao? Hay lại bày trò?

- Ai.....cứ đến vậy. Nếu quan trọng thật thì ngồi lại nghe, còn đùa....thì thôi. Vậy đi! Đi tắm, ngủ, nghỉ.

Sau đó tôi vứt bừa mảnh giấy lên bàn. Chọn một bộ đồ rộng rãi một chút, bước vào nhà tắm.

____________________

Tôi mơ màng tỉnh dậy, ngái ngủ ngoác mồm ra ngáp một cái. Lười biếng nhướn người qua với lấy cái đồng hồ đặt ở cái tủ nhỏ cạnh giường. 7:00. Hắn hẹn 8:00 mà. Nhưng mà không ngủ lại được nữa rồi. Đành thay đồ đi trước một chút. Đi hóng mát rồi đến chỗ hẹn là vừa đúng giờ.

Thành phố hoa mĩ này về đêm mới thật sự đẹp. Người người vẫn đi đi lại lại tấp nập, tưởng như có thể nuốt chửng cả con người ta vào trong. Một mình đi giữa nơi này, tôi cảm thấy mình lạc lõng lắm. Vì sao chỉ mới thu thôi lại lạnh đến vậy. Gió đêm mang cái mát lạnh thổi qua gáy, lạnh cả sống lưng. Tôi khẽ rùng mình, cố gắng tìm một hiệu sách hay phiên chợ đêm nào đó chơi để giết thời gian. Một hiệu sách cũ sao? Hay đó chứ! Tôi rẽ vào một hiệu sách cũ nhỏ ở bên đường.

Tiếng chuông cửa kêu lên khi tồi vừa đẩy cửa bước vào.

- Chào cháu. Cháu muốn mua sách sao? Lâu rồi quán ta mới có khách, cứ thoải mái đi cháu trai.

Ông cụ đeo cặp kính lão ngồi ở quầy nhỏ cạnh cửa. Lão đưa thấp tờ báo đọc dở trên tay xuống, chào tôi, cười hiền hậu.

- Vâng ạ. Cháu cũng có hay đọc sách.

- Hiện giờ mấy đứa trẻ kia mấy ai được như cháu. Có mấy đứa thích sách được. Các cháu trẻ, lại thích đọc sách, thực hiếm có.

Lão lại đẩy gọng kính,cười rộ lên rồi xem tiếp tờ báo đang dở.

- Bọn cháu? Còn ai nữa sao ông?

- À quên nói với cháu. Hôm qua hôm trước gì đó, cũng có một cậu trai đến đây đọc sách. Thực là, người tuấn tú đẹp trai như vậy lại thích đọc sách quả là một người tốt.

Lão lại bật cười rồi lại đọc tiếp tục công việc của mình.

Tôi ngây người, rồi nhếch môi cười nhẹ. Thì ra không phải chỉ có mình mình đến đây để đọc sách nhỉ.

Cửa hàng sách cũ nho nhỏ thơm thơm mùi gỗ. Sách được xếp đều đều từng dãy. Cách trang trí cũng làm người ta thoải mái, không quá cầu kì. Tôi lựa cho mình một cuốn sách rồi ngồi hẳn xuống đất mà đọc. Dở từng trang từng trang, say mê đến quên trời quên đất.

Tiếng chuông cửa lại reo lên, tôi đặc biệt không quan tâm, nhưng lại tò mò khi ông chủ tiệm lại reo lên vui mừng.

" A! Chào cậu, lại đến chỗ ta mua sách à? Vừa nãy có một cậu nhóc cũng vừa đến đây đọc sách, chắc cũng chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi."

" Vậy à? Thật hiếm đúng không ạ? Thấy ông vui như vậy."

Tôi nghe thấy tiếng tên đó cười khẽ, giọng nói này.....

" Tất nhiên chứ, lâu rồi mới có người đến đọc sách, lại còn là thanh niên trẻ tuổi. Các cậu quả là rất khác những người đồng trang lứa."

" Vâng. Vậy cháu vào đọc sách ạ."

" Được được, cứ thoải mái."

Sau đó tôi nghe tiếng giày lộp cộp đi vào. Tôi rất muốn nhìn thấy mặt của cái tên thiếu niên biết đọc sách kia. Cứ cho là thư sinh đẹp trai đi.

Tôi thò đầu ra từ dãy cuối kệ sách. Tôi chỉ nhìn được lưng của tên đó, vai rộng, lưng rất đẹp, dựa vào chắc chắn rất ấm. Dáng người cao gầy. Nhưng mà....gợi lên trong trí óc tôi một ai đó rất quen, rất thân thuộc.

Đột nhiên, tay bị trượt ra khỏi vị trí. Cơ thể theo đà nghiêng, tự do rơi xuống đất.

Sau đó là một tiếng ngã oạch xuống, tiếp đất khá là hoàn hảo. Đại não truyền lên cơn đau, cố cắn răng để không phải hét lên, mặt méo mó cuối xuống đất.

Tiếng giày của người kia dần dà tiến về phía tôi.

- Này cậu nhóc, không sao chứ?

Tôi vừa ngước lên vừa cố gắng trả lời.

- Tôi không.....

Đồng tử giãn ra hết mức. Người đứng trước mặt tôi là người quen, thực sự quen, quen đến mức tôi muốn chạy trốn! Là Dịch Dương Thiên Tỉ!

- Lưu Chí Hoành?

- Tôi không sao, không sao cả, chẳng có gì hết!

Tối tự động đứng bật dậy, cố né tránh ánh nhìn của hắn. Đi nhanh hết mức ra phía cửa.

- Ông ơi. Cháu có việc, xin phép đi trước, sau này khi nào rãnh rỗi lại ghé tiệm sách của ông.

- Được được. Tạm biệt, nhớ trở lại nhé!

- Vâng ạ!

Tôi vừa bước đi vừa nói vọng lại.

7:45. Còn 15 phút. Tôi cố gắng đi chầm chậm ngắm nhìn xung quanh. Tại sao lại phải cứ gặp anh? Thiên a! Tôi đã làm gì người?

Có tiếng giày gấp gáp ở phía sau tôi, đột nhiên vai bị kéo lại, toàn thân theo lực kéo đó mà xoay lại.

- A...anh....còn chưa....nói xong kia mà...

Anh đuổi theo tôi đến đây làm gì?

- Nhưng tôi không có gì để nói với anh, xin bỏ tay ra.

Tôi hít một hơi sâu rồi trả lời lại, lạnh như băng.

- Nhưng anh có, chỉ cho anh một cơ hội để nói thôi, không được sao...?

Tôi đưa tay ra xem giờ, 7:50.

- Tôi cho anh 10 phút, sẽ nhanh đấy, mau lên, tôi không có thời gian.

Tôi lấy hết dũng khí trong người để đồng ý. Vẻ ngoài tỏ ra bình thường, ổn đấy, nhưng bên trong lại như bão lũ, dậy sóng không thể lặng được.

- Được. Anh sẽ cố gắng ngắn gọn thôi. Lưu Chí Hoành, vốn dĩ anh đến đây là vì công việc. Nhưng gặp được em là một may mắn mà số phận đã trao cho anh. Em biết không, cái ngày đó anh nói với em chỉ là nguỵ biện cho bản thân rằng mình không phải đồng tính luyến. Nhưng mà...anh sai rồi. Anh đã sai thật rồi. Sau khi em đi, anh đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Đau khổ vì cái tình yêu này anh biết làm sao có thể sánh với những thứ em đã trải qua được. Lá thư của em, anh đã đọc, đã khóc. Thật sự đó là lần đầu tiên anh vì một người mà khóc. Anh chỉ là một thằng ngốc, không hiểu ra tình cảm của em chân thành thế nào, không biết được bản thân mình thật sự yêu ai. Anh không mong em sẽ chấp nhận tình cảm, càng không nghĩ đến việc một hai đòi em tha thứ. Chỉ xin em đừng ghét bỏ anh, được không?

Tôi lặng người, tôi thấy anh khóc. Giọt thuỷ tinh nhỏ khẽ tràn trên khuôn mặt góc cạnh. Nước mắt của tôi cũng không tự chủ mà chan hoà đầm đìa khắp khuôn mặt.

- Tôi chưa bao giờ hận anh, chưa bao giờ ghét bỏ anh. Tôi chỉ từng yêu anh thôi. Nhưng mà...mọi thứ chấm hết rồi. Từ lúc bước qua cánh cửa sân bay tôi đã xem tình yêu đó là một hồi ức đẹp mà tôi đã từng có rồi. Nên xin anh, đừng nói đó là yêu nữa...hết rồi. Hết thời gian. Tạm biệt.

Tôi thấy anh hụt hẫng, rồi nhoè đi trong ảo ảnh của nước mắt. Tôi quay mặt đi, bước đi tiếp về phía trước.

- Em không được đi! Không được nói đã chấm hết. Làm sao có thể kết thúc được trong khi nó còn chưa bắt đầu? Em đã yêu tôi, bây giờ hãy để tôi yêu em. Lưu Chí Hoành! Dịch Dương Thiên Tỉ này sẽ theo đuổi em. Chắc chắn sẽ làm em yêu tôi lại. Chắc chắn!

Rồi tôi nghe tiếng anh chạy đi. Trong lòng không biết vì sao lại mọc lên một cánh hoa hạnh phúc. Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó. Tôi đã hạ huyết tâm sẽ không yêu anh nữa mà, chắc chắn không yêu lại anh một lần nào nữa đâu.

________Quán coffe XY______

- Lưu Chí Hoành! Ở đây!

Hắn vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi bước lại ghế đối diện hắn rồi ngồi xuống.

- Em dùng gì không?

- Không a. Lúc nãy ở nhà đã uống nước rồi. Anh có chuyện gì quan trọng?

- À....anh có một chuyện muốn nói với em.

- Anh cứ nói đi, việc gì phải ngại?

Tôi nhe răng cười toe.

- Anh nói anh yêu em.

- Hả!

Mặt tôi nghệch ra, sau đó lại một trận hốt hoảng. Gì chứ?!

- Anh nói là anh yêu em. Uy Vũ anh yêu Lưu Chí Hoành. Em đồng ý chứ?

- Nhưng....

Tôi lưỡng lự, sao lại ép tôi vào tình thế khó xử này?

- Anh...đã có cảm tình với em từ lúc chúng ta gặp nhau, cái đêm mà em bị lạc đường ấy. Sau đó tình cảm ngày một lớn. Đến hôm nay mới đủ dũng khí để nói với em.

- Nhưng mà....chuyện này....ờ....

- Anh biết anh không thể có câu trả lời ngay được. Vậy thì anh sẽ cho em thời gian. Đến khi nào có được câu trả lời, hãy nói với anh nhé!

Tôi máy móc gật đầu. Hắn lại xoa đầu tôi. Tôi phải làm sao đây? Khó xử muốn chết. Làm sao đây?









2125 từ __^__ mọi người lại bảo ngắn nữa đi :< tôi tự vẫn chết thật đấy :<< :v đùa thôi :vvv

___________________
End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: