Chap 1
Tôi là Lưu Chí Hoành, năm nay 20 tuổi, tôi là học sinh năm nhất ở trường đại học mĩ thuật. Ngoại hình không nổi bật nếu không muốn nói là tầm thường quá mức .Tôi sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ. Nhưng đối với tôi nó là cả thế giới rộng lớn cô đơn rồi. Tôi có một người hàng xóm là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta vô tình là học trưởng của tôi, vô tình trở thành người bạn thân duy nhất của tôi, và cũng vô tình là người tôi yêu. Phải. Tôi đồng tính. Nhưng tôi không hổ thẹn khi mình là một người đồng tính. Con người ta khi sinh ra không có quyền lựa chọn giới tính cho mình, tôi cũng vậy.
Tôi và Thiên Tỉ gặp nhau khi tôi đang ôm một chồng sách cao quá đầu người chật vật trên hành lang. Lúc đó giáo viên bảo cả lớp cử một người mang sách đến phòng giáo viên. Bản thân là một đứa hiền lành dễ bắt nạt, cả lớp bảo tôi mang sách đến cho cô. Tôi gật đầu đồng ý, đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ là có thể gây thiện cảm với người khác. Ngu ngốc thật.
Trong lúc đang vật vã với chồng sách, từ đâu ra một cánh tay rắn chắc ôm giúp tôi hơn nửa chồng sách. Tôi giật mình, nhướn mắt lên xem người đó là ai. Tim tôi như ngừng đập ngay khoảnh khắc đó, thật sự muốn tháo mắt ra đi rửa cho sạch để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Là nam thần Dịch Dương Thiên Tỉ đang giúp một đứa bình phàm như tôi ư? Anh cười hiền, lộ ra hai hạt gạo nhỏ ở khoé miệng, tôi như chết đứng ở đó, vẫn không thể tin những gì đang diễn ra với mình là sự thật. Anh là người tôi đã thầm thương trộm nhớ khi vừa mới bước vào cái trường này. Cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần của anh khiến tôi như phát cuồng, tôi không thể tin được lại có ngày hôm nay.
- Để tôi giúp cậu. Nhỏ con như vậy không sợ đống sách này đè chết hay sao?
Câu nói đùa của anh làm tôi thức tỉnh vậy, anh nói chuyện với tôi.
- Tôi...tôi...anh...
- Tại sao lại ấp úng? Tôi sẽ ăn thịt cậu sao? Lưu Chí Hoành...năm nhất sao? Ha.
Anh cười nhẹ
- Anh...sao lại biết tên tôi?
Tôi giống như chết đi sống lại với mỗi câu nói của anh. Nếu đây là mơ, xin đừng cho tôi thức giấc được không?
Anh không trả lời, hất mặt rồi nhìn vào chỗ phù hiệu của tôi rồi quay mặt lại nhìn hướng đi. À ra là anh ấy nhìn phù hiệu của tôi.
- Vậy....tại sao anh lại....giúp tôi...
Tôi đánh liều hỏi một câu quá bất lịch sự như vậy.
- Vậy ra tôi không được giúp cậu? Phải xin phép sao? Vậy Lưu Chí Hoành, tôi giúp cậu nhé. Vậy có được chưa?
Tôi đỏ mặt vội giải thích.
- Không....Không phải như vậy. Ý của tôi không phải như vậy.
Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, nụ cười của anh thật đẹp, tựa như ánh mặt trời chói loá vậy.
- Cậu dễ thương thật đấy. Đống này mang đến đâu?
- Là...là phòng giáo viên.
Tôi cố phát ra vài âm thanh lí nhí đủ để cả hai nghe được, che đi cái sự ngượng ngùng đã lên đến mặt của tôi rồi.
- Đến nơi rồi. Tôi đặt ở đây. Sau này không làm nổi thì đừng có làm, có ngày bị đè chết đấy.
Anh lại cười rồi bỏ đi, để lại tôi với trái tim đang đập nhanh từng hồi.
__________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro