Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: A.N.H

Leo chót vót trên cành cây, Hạo nhìn xuống WooZi. Anh bị chứng sợ độ cao trầm trọng, choáng váng cả mặt mũi. Tay chân run run, không còn cầm vững thứ gì:

- tiền bối, anh có sao không??? nếu không được thì xuống đây, để em lấy xuống cho.

- không cần đâu, anh có thể tự lấy được mà, tin anh đi.

- em tin anh, nhưng nhìn sắc mặt anh em nghi ngờ lắm.

Nghe được câu "Em tin anh'' cả người của Hạo tràn đầy sức lực, anh cố gắng với tay ra cành cây, nơi mà bữa tối của anh và cô đang trú ngụ. Đúng như người ta nói, đời không như là mơ. Gió kéo đến từng đợt, thời tiết trở nên xấu đi. Hạo thì còn ở trên cây, cành cây bị gió kéo quật tới quật lui, anh không sao cầm lại được. Mây đen kéo đến:

- Tiền bối, anh xuống đây đi, để em lên đấy cho.

- không sao đâu, em đừng lo.

- 5ting, cố lên nha tiền bối.

Bằng mọi cách, từ với tay, với chân, đến cả đu cây để lấy thức ăn, Hạo quên đi mình sợ độ cao. Chỉ vì tình yêu mà con người ta có thể làm được tất cả. Cuối cùng Hạo cũng lấy được số mỳ gói vất vưỡn trên cây.

- Tiền bối giỏi lắm, anh xem, chúng ta không sợ đối nữa rồi.

- Chỉ vì em nên anh mới làm được như này đó. *nói thầm*

- Hử??? anh vừa nói gì???

- Không có gì.

- nhưng em bảo là không nói chuyện với anh nữa mà.

- À... ừ

Cô chạy nhanh về khu dựng lều, đặt đống mỳ xuống đất rồi đi đến nơi thầy cô đang nghỉ. Xin bông băng và thuốc đỏ về băng lại vết thương cho Minh Hạo. Hạo vẫn tiếp tục dựng lều, máu trên tay anh chảy nhiều hơn vì anh đã đọng mạnh vào vết thương... Woozi đã quay về:

- anh dựng xong lều rồi này.                                                                                                                                          - anh vào trong đi, em băng vết thương lại cho.

- được rồi, mà em lấy cái này ở đâu ra vậy???

- xin ở chỗ thầy đấy.

Cô băng vết thương lại cho anh, chỗ băng rất đẹp, Woozi làm rất khéo léo, Hạo không hề cảm thấy đau. Mưa rơi, nặng hạt dần, cả hai người vào trong lều ngồi.

- hai chúng ta không định đi kiếm thức ăn nữa sao??? có bao nhiêu đây thức ăn sao mà đủ???

- anh không thấy mưa sao??? muốn bị cảm lạnh thì đi đi.

- à.. ừ, vậy thì lát nữa bớt mưa rồi đi.

- ờ

Hai người ngồi trong cái lều mà chính tay họ dựng lên, bằng cả mồ hôi và máu. Dưới những cơn mưa, khoảng không giữa họ là tuyệt nhất.

- cho anh xin lỗi vì đã gạt em. Và anh cũng cảm ơn em vì đã nói chuyện với anh.

- không có gì đâu. Từ giờ đến hết thời gian cấm trại, chúng ta ở chung một team, không nói chuyện làm sao được. Còn chuyện anh gạt em thì...

- thì sao??? em bỏ qua cho anh đi, thì lần trước em cũng làm anh giận đấy còn gì. Coi như chúng ta huề.

- Ừ... thì huề, hợp tác vui vẻ. *cười tít *

Woozi đưa bàn tay lên với ý nghĩ sẽ có một cái bắt tay hợp tác giữa hai người nào ngờ, Hạo nắm tay cô cho vào túi áo.

- trời lạnh lắm, làm như thế này ấm hơn.

- A...n..h

Woozi không định nói những suy nghĩ của mình, cô chỉ biết nhìn anh, còn Hạo thì nhìn trời, thi thoảng hai người họ lại nhìn nhau cười. (tui: giống phim Hàn hơn rồi đó)

Đã 2h trôi qua, mưa cũng ngớt. Hạo và Woozi tiếo tục đi kiếm thức ăn, Hai người họ chia nhau đi tìm. 30 phút sau hai người cùng nhau quay về lều của mình.

- anh tìm được gì vậy???

- thịt bò, còn có cả trứng. Còn em???

- Nước, rau của và xúc xích. Vậy là đủ rồi.

- khoang, anh còn có cái này. *thò tay vào túi áo*

- Hử?? cái gì???

- gia vị cho món thịt nướng tối nay.

- yeah. Tuyệt vời

- em ở đây đi, anh đến khu tập kết lấy dụng cụ về.

- anh đi nhanh nha. (tui: ý hệt vợ chồng)

Như nữ công gia chánh, các món ăn được Woozi làm một cách nhanh chóng và nhìn rất ngon mắt. Hạo cũng phụ gíup cô một vài chuyện. Cuối cùng cũng xong. Thực đơn buổi tối của cặp tình nhân này gồm: Mỳ trứng, thịt nướng rau củ, xúc xích. Hạo lấy trong balo có sữa, và bánh lúc ở trạm dừng. Cặp tình nhân này ăn nhìn rất ngon miệng. Bữa tối đã đánh xong, còn bây giờ mọi người trong chuyến đi phải vệ sinh cơ thể. Woozi đi tắm trước, cô mặc bộ đồng phục sinhh hoạt tập thể nhìn cực ciu, đến lượt Hạo. Bộ đồng phục của anh là đẹp nhất tất cả. Nó toát lên vẻ ngầu của anh, ciu, và cực đẹp trai.

- Thông báo đến các em. Tất cả tập hợp lại chỗ tập kết, chúng ta cùng sinh hoạt tập thể nào.

- chúng ta đi thôi.

...

 - anh làm cái trò gì vậy, ở chung team với anh làm tui bực lắm rồi nha.

- sao vậy??? anh chỉ muốn nắm tay em rồi hai đứa mình cùng đi thôi mà. *Nét mặt cầu xin của DK*

- đã là gì của nhau chưa??? *Mém lung lay*

- vậy thì thôi. *bùn thê thảm*

- bọn bây làm cái trò gì vậy??? *cười lớn*

- kệ tao đi.

Cả đoàn cùng nhau chơi trò chơi, hát hò vui vẻ với nhau. Cũng đã 9h tối:

- Thôi, chúng ta giải tán, trời đã tối rồi, các em về nghỉ sớm, sáng ngày mai 7h có mặt tại đây, chsung ta sẽ có việc để làm. Nhớ nha

- vâng ạ.

- chúc các em ngủ ngon.

- thầy cô cũng vậy ạ.

Cả đoàn giải tán, mọi người về lều của mình để ngủ. Woozi đi trước, Hạo còn ở lại nói chuyện với mấy đứa bạn. Quay tới quay lui không thấy Woozi đâu, anh biết ngay cô ấy đã đi trước., anh rượt theo nắm lấy tay cô. Hà hơi ấm vào tay cô.

- em có lạnh lắm không???

- sương xuống rồi, lạnh lắm đó. *Cười hiền*

- bộ anh không lạnh sao??? *vừa nói vừa rút bàn tay ra*

- không, có em ở bên cạnh anh thì.... *nói đến đấy anh dừng lại*

- thì sao???

- không sao cả.

Hạo rũ Woozi đi dạo chung quanh khu cắm trại. Trời về đêm, mới mưa xong nên những con ếnh, ễnh ương kêu réo khắp nơi (tui: ồn quá mấy má ơi, im lặng chút đi) đúng là không khí ngoài trời, thoáng đãng vô cùng. Họ ngồi dưới khúc gỗ lâu ngày, trước mặt hai người họ là hồ nước rộng lớn. Khung cảnh đúng là hữu tình:

- Woozi này...!!!

- có gì sao tiền bối???

- sao cứ gọi anh là tiền bối mãi vậy.?

- Thì anh là đàn anh khoá trên, phải gọi là tiền bối chớ sao.??? chỉ đổi cách xưng hô khi....

- khi nào???

- chúng ta là người yêu của nhau.

- vậy thì đổi cách xưng hô luôn đi.

Hạo vừa nói vừa *** Woozi (tui: kiss thôi) khoảnh khắc đốn tim fan đã đến, nụ hôn ấm áp nhất ngày mưa. Woozi quay sang một bên:

- tiền bối làm gì vậy???

- anh thích em??? có được không???

- anh thì muốn gì chả được, còn em thì không.

- em có thích anh không???

- ừ thì... có

- làm bạn gái anh nha.!!!!!

Suy nghĩ một hồi lâu, cô chẳng biết phải làm gì lúc này, mặt cô đã nóng rang lên. Cô thực sự rất muốn nói "em đồng ý" nhưng nghĩ về gia cảnh của Hạo, cô không thể nói được.

- sao??? em đồng ý đi, cho dù là vì gì đi nữa thì anh cũng thích em nhiều hơn mà. Em đừng nghĩ nhà anh giàu thì ngại, đừng như thế, bỏ chuyện đấy qua đi, tìnhh yêu thì chả có khoảng cách nào, chỉ chính chsung ta tạo ra nó.

Cô vẫn suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định:

- em đồng ý.

- Minh Hạo ôm lấy cô trong vòng tay của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như thế này.

_________________________END___________________________

Đón đọc chap 9 nha m.n Voted cmt nha, chống chỉ định không đọc ké. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro