Thiếu Hơi
*Tíc.....tíc....tíc....*
Lại là tiếng chuông đồng hồ đáng ghét, tôi bật dậy vương vai vài cái rồi đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học. Hôm nay Yuri lại đi học trước, có thể vì bị tôi từ chối nên em ấy muốn tránh mặt tôi, cũng phải thôi là tôi thì tôi cũng vậy.
Hôm nay là một ngày đẹp trời tôi không muốn đến trường sớm, tôi chọn con đường dài nhất để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành này.
Vừa đến trường thì tôi không thấy ai đứng đó nữa tôi nhìn đồng hồ thì đã vào lớp được 5 phút rồi, tôi thầm rủa bản thân mình tại sao lại đi con đường dài nhất. Tôi chạy vội đi cất xe đến lớp.
"Chào cô, em đi học muộn...Em xin lỗi.."
"Được rồi em vào chỗ đi."
Tôi đi đến chỗ ngồi với khuôn mặt không thể nào xấu hổ hơn. JungHwa quay xuống nhìn tôi cười......"A chắc chết sống sao nổi nữa quê quá :'<" Tôi quay sang Hyerin thì nó chật lưỡi lắc đầu hỏi có chuyện gì nó không nói, tôi đập lưng của LE, LE quay xuống cũng chật lưỡi lắc đầu. JungHwa thấy vậy "Từ nay cậu sẽ kèm tớ...đôi bạn cùng tiến" lúc này tôi còn ngơ ngác thì Hyerin lên tiếng "Há há há HeeYeon à là như vậy đó" Hyerin còn ghé sát tai tôi nói nhấn mạnh từng chữ "Tôi biết thừa là cậu thích JungHwa" tôi đỏ mặt "Sao cậu biết" Hyerin cười "Không những tôi mà LE và SolJi cũng biết" không lẽ mình lộ liễu đến vậy hả trời, đang lay hoay thì cô giáo thông báo một tin rất rất là thú vị.
"Ngày mai lớp chúng ta được nhà trường chọn để đi dã ngoại trên núi nhằm dọn dẹp các rác thải trên núi luôn.....Cái này bắt buộc không được ai vắng mặt."
"DAE"
"À cô quên các em mang theo lều nhé để ngủ qua đêm...các em có thể tự do chọn nhóm."
Cả lớp nhốn nháo như cái chợ rồi bắt đầu chọn nhóm. Nhóm tôi có 5 người Hyerin,LE,Solji,JungHwa và cuối cùng là tôi. Buổi học kết thúc tôi đang định lấy xe ra về luôn thì bị LE và Hyerin chặn trước mặt.
"Dụ gì, xê ra coi"
"Con bé này mày hôm nay gan to nhỉ"
"Dạ không em nói Hyerin...chị kêu em có chuyện gì"
"À chỉ là thông báo cho cưng biết Solji là người yêu của chị 2 năm rồi cô ấy mới từ Mỹ chuyển về, khôn hồn thì đừng bắt nạt Solji nghe chưa?"
"Dae...vậy còn nhà ngươi Hyerin"
"Đây...số điện thoại của JungHwa đó không cần cảm ơn."
Tôi cầm lấy dãy số đó mà trong lòng không khỏi cảm kích con bạn thân này, tôi ôm nó rồi nhảy chân sáo ra chỗ lấy xe. "JUNGHWA.."
"Chào HeeYeon, mình về chung đi."
Tôi chết đứng khi JungHwa bảo về chung, tôi không ngại, chạy vào lấy xe rồi dắt bộ cùng cô đi về. Đi cạnh nhau, tim tôi không ngừng đánh trống. "Em có cảm thấy tim tôi đập nhanh như thế nào không JungHwa, còn em thì sao em có thích tôi không hay chỉ mình tôi đơn phương..."
"Đến nhà mình rồi...cậu muốn vào chơi không HeeYeon?"
"À thôi cũng muộn giờ rồi mình không muốn phiền cậu đâu.."
JungHwa gật đầu rồi đi vào tôi nhìn theo tấm lưng ấy, ước gì được ôm cô ấy từ đằng sau thì thích biết bao...
"Con về rồi..."
"...."
Ủa trong nhà không có ai tôi đi thẳng lên phòng thì không thấy vali của Yuri đâu, tôi mở tủ ra thì quần áo của em ấy cũng không có đoán được tình hình tôi gọi cho mẹ thì mẹ bảo mới tiễn con bé ra sân bay, con bé đi du học.
Tôi ngồi xuống giường thì thấy một tờ note trên gối "Xin lỗi vì không nói với chị ^^ thật ra em định ở lại nhưng vì chuyện em tỏ tình chị sợ chị khó xử nên em đi, chị hãy mau tỏ tình với người chị thích đi không thì lại hối hận đấy." Tôi đặt tờ note vào học bàn rồi cười mỉm.
Tối đến tôi chẳng biết làm gì định lấy áo khoác đi ra ngoài thì vô tình tờ giấy nhỏ rơi ra tôi nhặt lên "Tối nay không chán nữa rồi" đó là tờ giấy kèm theo số điện thoại của JungHwa. Tôi cầm điện thoại lên nhưng chần chừ, tôi không biết có nên nhắn cho cô ấy không, tôi sợ làm phiền. Nhưng trái tim tôi muốn, tôi bấm 1 hàng tin gửi cho JungHwa.
*Ting*
"Chào Jung, đang làm gì vậy HeeYeon nè"
"Chào HeeYeon"
"Đang làm bài tập mà khó quá à"
"HeeYeon qua làm chung với JungHwa nhá, ở nhà buồn quá à"
1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua cô ấy vẫn không trả lời, tôi buồn lắm.....
20 phút sau
*Ting*
"Xin lỗi HeeYeon vì bây giờ mới trả lời. Lúc nãy Jong Suk qua nhà chơi Jung nhờ Suk bày rồi"
Thấy tin nhắn của JungHwa tôi vui lắm nhưng đọc đến cái tên Jong Suk tôi muốn tức điên lên cảm thấy cảm giác ghen tức lại một lần nữa hiện lên. Tôi trả lời một tin nhắn mà bất cứ người con gái nào cũng ghét.
"Ờ"
Tôi quăng điện thoại qua một bên và mang theo cảm giác ghen tức vào giấc ngủ.
*Sáng hôm sau*
"1, 2, 3, 4,......30 thưa cô đủ rồi ạ"
"Lên đường thôi các em"
Trên đường đi lên núi dã ngoại không có Hyerin chắc tôi là kẻ ngoài hành tinh vì tên LE thì đu đu theo Solji cô người yêu dễ thương, JungHwa thì đi với tên Jong Suk nhìn ngứa mắt gì đâu. Hyerin như hiểu được tôi, giả vờ kéo tôi đi trước mặt JungHwa nắm tay tôi nói luyên thuyên, tôi cũng dùng phép thử đó thuận theo Hyerin tôi vòng tay qua eo Hyerin cho đầu Hyerin dựa lên vai tôi. Nhưng mà có lẽ vô dụng JungHwa chẳng để ý, thấy mặt tôi có chút thoáng buồn Hyerin nói thầm "JungHwa không mang theo lều." Tôi với Hyerin cười kiểu lưu manh nhìn nhau.
"Được rồi....dừng đây thôi các em dựng lều nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta theo nhóm các em đã chia mà dọn vệ sinh..."
"DAE"
Tôi đang dựng lều thì thấy JungHwa với Hyerin đang nói chuyện gì đó mà cứ chỉ qua tôi. Một lúc sau tôi thấy JungHwa bước đến chỗ tôi. Tôi nhìn với ánh mắt khó hiểu JungHwa nói "Tối nay Jung ngủ lều chung với cậu được không..."
Giờ thì tôi hiểu Hyerin và cô ấy nói chuyện gì.
"Nếu không được thì..."
"Được...được..dù sao lều tôi cũng là lều 2 người..."
"Cảm ơn HeeYeon"
Bỗng JungHwa nhảy lên ôm tôi mùi hương trên người cô ấy thật sự rất đặc biệt, tôi tranh thủ cơ hội hít một hơi thật sâu. JungHwa buông lỏng tay rồi chạy vụt đi. Chắc cô ấy ngại...Tôi cười rồi tiếp tục công việc.
"Ngại quá tự nhiên ôm cậu ấy không biết cậu ấy có nghĩ gì không.....mà mùi hương của cậu ấy thật là quyến rũ" JungHwa cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình rồi chạy lại chỗ Solji.
Sau cái ôm và cảm nhận mùi hương của nhau cả 2 quấn nhau như hình với bóng, sợ cách xa là thiếu hơi sống không nổi luôn đó chứ.
Tôi đang nướng thịt cho mọi người, cô ấy ôm đằng sau tôi, tôi dọn dẹp phần thức ăn thừa bỏ vào bao rác, cô ấy cũng vòng tay ôm tôi, tôi làm gì cũng thấy vòng tay của cô ấy, tôi vui lắm. Tối đó tôi cùng cô ấy và cả Hyerin, LE, Solji ngồi ngoài cửa lều ngắm sao. Tiếng dế kêu hòa với tiếng trống ngực tạo thành một âm thanh thật vui tai....
END CHAP
4/7/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro