Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Như tôi đã từng nói thứ quan trọng nhất với tôi là gia đình và sách vở. Nhưng bây giờ Park JungHwa em đã vào danh sách quan trọng của tôi.

"JungHwa à đợi HeeYeon với..."

"..."

Tôi chạy lại cầm lấy hai tay của em.

"Không phải như em nghĩ đâu...Em ấy chỉ là em họ của HeeYeon, lâu ngày không gặp nên HeeYeon mới...."

"Bỏ ra.."

Khuôn mặt của JungHwa lúc này thật đáng sợ nó không giống với JungHwa thường ngày nhí nhảnh đáng yêu của tôi. Em nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh khiến tôi hơi rùng mình, nhưng tôi cứng đầu cầm lấy tay em.

"Bỏ ra mau..."

"Không em phải tha lỗi cho HeeYeon đã"

Cô ấy giựt hai bàn tay ra rồi bỏ đi, tôi chạy theo, miệng nói xin lỗi, tay không ngừng nắm lấy tay cô ấy nhưng đều bị cô ấy hất tay. Tôi đứng lại, không đuổi theo cô ấy nữa, tôi nghĩ có lẽ đợi cho cô ấy bớt giận rồi sẽ nói chuyện sau.

Tôi về nhà cầm điện thoại lên và bấm gọi cho Hyerin.

"Alo"

"Rin ơi giúp Yeon với, Jung giận Yeon rồi..."

"Từ từ kể cho Rin nghe tại sao."

"Là như thế này"

Flasback

"Chào HeeYeon...nhớ em không em Lee Hi nè."

"A Hi, chị nhớ em quá..." *ôm*

End

"Há há há vậy bảo sao JungHwa không ghen"

"Nhưng mà chỉ là em gái thôi mà..."

"Tên HeeYeon này, mi ngu hay là ngu quá nên không hiểu, khi đã yêu thương ai đó thì chỉ cần người đó nói chuyện thân mật với người khác thì đã cảm thấy khó chịu rồi...mau đi xin lỗi đi."

"Xin lỗi rồi mà cô ấy không thèm nhìn mặt Yeon luôn ý"

*Tút...tút....tút*

-Chuyện nhà ngươi tự đi mà mà giải quyết há há há.

"Tên Hyerin đáng ghét."

Tôi cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Tôi mua một cái bánh và một cái bánh vì đối với cô ấy sống là để ăn. Tôi đi bộ đến nhà cô ấy, tôi gọi và nhắn tin với cô ấy rất nhiều nhưng chẳng có một tin hồi âm.

Đứng trước cửa nhà JungHwa tôi đưa tay lên bấm chuông, bỗng tôi thấy có dáng người bước ra, tôi vui lắm vì đó là cô nhưng đi sau cô là Jong Suk, tâm trạng tôi bây giờ không ổn thật sự không ổn. Tôi bỏ đi, tôi không muốn nhìn. Tôi là người yêu cô, nhưng chưa bao giờ vào nhà cô, vậy mà tên Jong Suk đáng ghét kia đã vào nhà cô tận hai lần.

*Tại nhà JungHwa*

"Đó không phải là HeeYeon sao?"

"Umm.....cậu về đi từ nay không cần đến nữa đâu."

"Sao vậy?...dù không làm người yêu được thì cậu không muốn làm bạn sao..."

"Không phải...HeeYeon với mình là đôi bạn cùng tiến. Việc kèm mình là việc của HeeYeon không phải cậu..."

"...mình hiểu rồi...mình xin lỗi"

HeeYeon ngốc này đi đâu mất rồi....

JungHwa em vô tâm vậy sao ngay cả một tin nhắn hay một cuộc gọi em cũng không làm được sao, rốt cuộc em coi là gì vậy? Em yêu tôi không?... Tôi ngồi trên bờ biển và suy nghĩ....Có thể nói lúc buồn tôi hay ra biển bởi vì nhìn mặt nước êm dịu làm tôi nhẹ lòng và bình yên đến lạ.

"HEEYEON."

Tôi giật mình khi có ai đó gọi tên mình, tôi đưa mắt nhìn xem đó là ai.

"Lee Hi, em làm gì mà ra đây giờ này."

"HeeYeon thì sao mà nói em"

"HeeYeon khác em"

"Khác ....chỗ nào"

"HeeYeon... buồn nên ra đây."

"Kể em nghe sao HeeYeon buồn đi."

"_______"

"A thì ra là vậy, cô ấy là người yêu HeeYeon.......HeeYeon gọi cô ấy ra đây đi."

"Nhưng..."

"Nghe em đi..."

Tôi nghe theo Lee Hi lấy điện thoại ra gọi Jung. 3 cuộc gọi nhỡ 1 tin nhắn của JungHwa, tôi vừa vui vừa sợ đọc tin nhắn của cô ấy

"HeeYeon cô được lắm còn không nghe điện thoại của tôi cơ mà, cô đi chết đi."

Thôi chết tôi rồi, tên Ahn HeeYeon ngu ngốc này sao lại bật chế độ im lặng chứ. Thấy tôi có nét mặt sợ sệt Lee Hi hỏi

"Sao vậy?"

"Không sao, em về trước đi....à Lee Hi cầm hai cái bánh này về mà ăn"

Sau khi đưa cho em hai cái bánh tôi chạy thục mạng đi tìm JungHwa. Đi qua những nơi tôi và cô hẹn hò nhưng đều không có. Tôi gần như tuyệt vọng thì điện thoại tôi reo lên người gọi không ai khác là JungHwa.

"Alo...Em đang đâu, HeeYeon xin lỗi em vì..."

"Đang đứng trước nhà cô đây, tôi cho cô 3 phút không về thì coi chừng tôi."

*tút...tút...tút.*

3 phút...Em nghĩ tôi là siêu nhân chắc. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ tôi cũng phải chạy về nhà.

"3....2......"

"JungHwa..."

"Đúng là nhà cô thật rồi...Sao cô dám nói tôi là nhà cô cùng đường với tôi chứ."

"Tại lúc đó HeeYeon muốn biết nhà em thôi mà"

"..."

Tên HeeYeon này sao lại không mời người ta vào nhà chứ..

"Ùm...ờ...Em vào chơi chút nha"

Thấy cô không nói gì tôi kéo cô đi vào nhà. Bước vào nhà tôi không khỏi bất ngờ vì ba mẹ tôi chưa ngủ. Ba mẹ tôi thấy cô nở nụ cười hiền. Tôi liền giới thiệu cô với ba mẹ rồi dẫn cô lên phòng.

"Em ngủ lại chứ?"

"Gì....."

"Mai được nghỉ mà"

Tôi làm mặt cún nhìn cô. Cô khẽ gật đầu rồi lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi bảo cô đợi tôi tắm chút, sau khi tôi quay ra thì đã thấy cô nằm ngủ rất ngon, tôi không nỡ đánh thức cô. Tôi đi lại ngồi xuống đất trống hai tay lên giường nhìn cô. Mắt tôi dừng lại ở môi cô, thật sự tôi rất muốn hôn cô. Không chần chừ thêm tôi khẽ cuối xuống hôn lấy môi cô, định chỉ đụng nhẹ một chút thôi nhưng cô ấy đáp trả tôi. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, tôi dùng lưỡi tách miệng cô để tìm kiếm chiếc lưỡi của cô, tôi lục lọi trong miệng cô, cảm nhận được chiếc lưỡi của cô, tôi không ngừng quấn lấy. Đôi tay hư hỏng của tôi mò xuống áo cô tháo từng nút áo của cô ra. Nhưng cô dùng tay chặn lại, cô đẩy tôi ra.

"HeeYeon à chúng ta vẫn là học sinh. Chưa đến lúc..."

Tôi gật đầu, trèo lên giường ôm cô vào lòng.

"HeeYeon sẽ đợi"

Tôi hôn lên đầu em rồi xiết chặt vòng tay lại. Em ngẩng đầu lên hôn vào cằm tôi.

"HeeYeon ngủ ngon."

"Em ngủ ngon....yêu em"

END CHAP

Chắc cho kết thúc được rồi nhỉ :v

6.7.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro