Chap 10:Chấn Thương
Sáng_______.
Jungyeon tối qua vì buổi cắm trại ấy mà ngủ từ rất sớm tận 20:00 cơ!!!
Sáng dậy Jungyeon cảm giác rất nhức nhói và khó chịu!! Thì ra hôm qua ở buổi cắm trại ấy Jungyeon khi tìm Momo và Jungyeon cậu đã phải vật lộn vs một con hổ!!! Con hổ ấy xông tới người Jungyeon đã dùg móng sắt nhọn của mình và cào vào vai của Jungyeon!!Jungyeon nhờ có cây súng nên đã bắn 1 nhát chí mạng vào tim của nó!!!
.
Cậu vừa đi đến trường vừa ôm chiếc vai đang bị thương!!!
Khi vừa đến trường cái thứ mà đập vào mắt cậu ngày chính là Cô Nàng Momo xinh đẹp đang ăn bánh ở ghế đá.Nàng thật xinh đẹp làm sao.Nhìn moe cực kì!!!
*Hình ảnh ⬆⬆ chỉ mang tính chất thả thính :)))*
Momo cũng thấy Jungyeon bước vào cổng và cx vẫy tay chào Jungyeon và kêu cậu tới đây ngồi
Jung ngại ngùng gật đầu:Ùm ùm!
Momo:
-Hôm qua cậu ngầu thật đấy Jung ạ nếu hôm qua không có cậu thì tớ và Sana chắc toi rồi!
-Chuyện bình thường!!!
A!!
Jungyeon la và ôm chiếc vai của mình!!
Momo hỏi:Cậu bị sao thế??
À không sao!-Jung trả lời với một cách miễn cưỡng!!
__________________
Tan học,Khi đang đi chung vs những 3 bạn thân thiết của mình thì Jungyeon đột nhiên ngất xỉu khi mới ra cổng!!!-Momo liền chạy vào phòng giám thị và kêu cho 1 xe cứu thương tới đây!!!
Ở chỗ bệnh viện_____
Bác sĩ bước ra phòng bệnh của Jungyeon.Cả 3 người bạn và bố mẹ của Jung đều bật dậy hỏi:
-Có sao không Bác Sĩ
Bác sĩ:
-Theo như khám thì chúng tôi biết rằng cậu ấy có một vết cào khá lớn giống như bị hổ cào vậy!!!!Cậu ấy đã mất một lượng máu khá lớn!!chúng tôi cần phải cần một người có nhóm máu giống cậu ấy để hiến cho cậu ấy
-Để tôi!-Bố của Jungyeon giơ tay!
-Thôi Bác già rồi cần phải giữ gìn sức khỏe-Momo hạ giọng nói vs bác
-Nhưng cháu chắc gì đã cùg nhóm máu vs nó??
-Lần trước cháu đã khám sức khỏe nên cháu biết nhóm máu của cậu ấy rồi ạ!!
2 tiếng sau___
Jungyeon tỉnh dậy:
-Sao t lại ở đây???
-Ở bệnh viện chứ đâu-Bố Jungyeon
-Ủa sao bố lại ở đây???
-Trời ạ bị thương mà không nói!!!
Con bé gì mà là bạn của con tốt thật đấy.Nó dám hiến cả 300cc máu cho con đấy.Chứ không bây giờ là chắc m không thấy bố m nữa đâu!!
-Momo ạ????!!!!
-Cái con bé mũm mĩm đấy
-Momo!!
__Chap 10: The end__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro