Chu Tô-1-
-Soái Soái à,con dậy chưa?
Tiếng mẹ cậu gọi từ dưới nhà lên,Tô Tân Hạo còn oằn oài trên giường chán nản đáp lại:
-Con dậy bây giờ đây...
Rồi ở dưới nhà cậu lại thoáng nghe một tiếng nói quen thuộc:
-Con chào cô!Soái Soái chưa dậy sao ạ?
-Nó ở trên phòng, con lên đó đi.
-Vâng ạ.
Cậu vừa nghe dứt câu nói liền nhận ra ngay.
"Chu Chí Hâm"
Thế nhưng cậu vẫn làm ngơ mà tiếp tục chùm chăn lên đầu tránh né những tia sáng từ chiếc cửa sổ kia.Vẫn là thói quen hàng ngày,còn đang ở trong kỳ nghỉ nên cậu chả có chút bận tâm nào.Mọi việc vẫn là mẹ cậu lo cho từ đầu tới cuối mặc dù đã qua tuổi 17.
Cho tới khi Chu Chí Hâm lên tới phòng cậu,gõ cửa gọi không thấy hồi đáp liền mở cửa vào.Một phần cũng là do thói quen từ nhỏ khi anh gõ cửa phòng không thấy cậu trả lời mà cứ thế vào luôn.Anh nhòm vào khẽ gọi:
-Soái Soái...
-...
-Dậy thôi.
-....hmmm....
Bạn nhỏ vẫn còn chui rúc trong chăn chỉ còn chừa lại phần đỉnh đầu,anh nhìn mà bật cười.Đi tới mở rộng chiếc rèm cửa ra rồi gọi:
-Chuẩn bị nhập học rồi,làm quen với việc dậy sớm thôi sinh viên ạ!
Bây giờ mới thấy Tô Tân Hạo chịu ló cái mặt ra.Hoá ra nhóc con đã tỉnh rồi nhưng có lẽ là muốn dựa dẫm vào trúc mã của mình một chút.
Ý đồ của hai bà mẹ đấy!Từ khi hai bạn còn nhỏ xíu đã chơi chung với nhau rồi.Đến cả nhà riêng khi học cao trung cũng là hai người cố tình mua chung cho anh và cậu ở.Còn chưa rõ là hai người đang ấp ủ âm mưu gì nữa đây!
Thời gian còn 2 tuần,cậu sẽ trở thành sinh viên năm nhất.Anh cũng sẽ là sinh viên năm ba.Trùng hợp hơn nữa là hai người lại học chung trường.Vậy chẳng phải là quá tiện rồi hay sao!
Rất nhanh cũng đã đến ngày đó rồi.Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo mỗi người một vali xếp gọn ở cửa.Bữa sáng cuối cùng của cậu với gia đình trước khi thực sự trở thành sinh viên năm nhất.Xong xuôi tất cả,hai người đợi xe ra sân bay tới Trùng Khánh.Cậu đã từng tới đây nhiều lần nên cũng không quá lạ lẫm.
Không rõ là bao lâu trên máy bay từ Hà Nam tới Trùng Khánh cuối cùng hai người cũng hạ cánh.Mãi đến tối sẩm hai người mới về tới nhà.Chu Chí Hâm vốn ở quen rồi nên cũng không có biểu hiện quá như Tô Tân Hạo.Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh ngôi nhà...À không,biệt thự thì đúng hơn.Nơi này thực sự quá lớn rồi!
-Chu Chu à..
-Anh đây!
-Em thực sự bái phục sao anh có thể sống thảnh thơi một mình trong căn nhà xa hoa này ngần ấy năm chứ!
-Không đến mức đó đâu.Hai năm thôi mà.Dần rồi em sẽ quen thôi.
Thú thực lần đầu tiên anh theo mẹ vào căn nhà này cũng có biểu cảm y hệt cậu bây giờ vậy.Tô Tân Hạo lập tức buông hết đồ xuống mà ngả mình lên chiếc sofa được đặt ngay giữa phòng khách,chưa bao giờ cậu trải qua một chuyến đi mà mệt mỏi như vậy.Ngay bây giờ cậu chỉ muốn chợp mắt mà ngủ một giấc thật đã,còn chuyện gì để mai tính.Nhưng...
*ọt ọt ọt*
Cái bụng cậu biểu tình rồi.
-Aghhhhhh...Chu Chu,em đói rồi.
Trong lúc cậu đang thảnh thơi trên sofa thì anh đã dọn hết đồ mang lên phòng giúp cậu rồi.Từ trên phòng anh nghe cậu gọi rồi mới nói vọng xuống:
-Em đợi chút anh sắp xong rồi.
Cậu đang cố nén cơn đói lại bằng cách lướt web.Thế nhưng cơn đói vẫn cứ dày vò mãi buộc cậu phải lết cái thân đang mệt nhoài này vào bếp.Cũng may trong tủ còn mấy lon nước ngọt.Khi đã đảm bảo còn hạn sử dụng cậu mới lấy ra uống.
Lát sau Chu Chí Hâm xuống nhà gọi cậu:
-Soái Soái à,chuẩn bị đồ đi.Chúng ta ra ngoài ăn.
Cậu nhìn anh đã thay bộ đồ khác rồi nhưng phải bật cười vì một cây dừa được túm gọn lên ngay trên đỉnh đầu anh.Chu Chí Hâm chưa cả gỡ cột tóc xuống kìa!Tô Tân Hạo đi lại vươn tay lên tháo chiếc dây nhỏ đang cố định phần tóc mái của anh xuống.
-Thật là chỉ mới một kỳ nghỉ mà anh cao lên nhiều vậy Chu Chu.
Cũng vì chiều cao đó mà khoảng cách khuôn mặt có chút gần quá rồi.Cậu thì chẳng mảy may để ý nhưng anh lại để ý nhiều là đằng khác.
Môi anh gần chạm cằm cậu rồi.
"Gì..gì đây?Sao lại gần vậy chứ?"
Chu Chí Hâm ngơ ngác mãi.Đến khi cậu nhận ra rồi khua tay trước mặt anh mới bừng tỉnh.Hai tai Chu A Chí đã đỏ hết lên rồi.Cậu để ý thấy liền mỉm cười rồi dở giọng chọc ghẹo:
-Aiyaa...Chu Chu ngại rồi saoo?Chuyện gì vậy~~?
Anh cảm thấy hơi tủi,phồng má lên rồi bỏ ra ngoài .
-Anh đi đâu vậy?
-Còn không nhanh là anh cho em nhịn ăn tối.
-Rồi rồi ra ngay đây.
Cậu chạy theo sau anh còn tiện tay cầm theo chiếc áo khoác.Quàng tay lên vai anh đi dọc con đường tít mắt cười hớn hở.
Chu Chí Hâm nhìn cậu mà có một cảm xúc khó tả.
"Tại sao em không nhận ra chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro