Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

teru có thể đã gặp kou trước cả khi hai người họ đâm nhau lần đầu ở ngã rẽ thứ ba đường hướng tới xưởng vẽ của anh

ừ, có một chút ấn tượng trong quán cà phê nhỏ. hôm ấy là một ngày mưa, washington ồn ào bỗng trở nên thật im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và đâu đó có tiếng chim kêu nghe sầu não hẳn. nó tựa tiếng quạ ấy, mà vì sao có, anh chẳng biết, anh chỉ nghĩ rằng bản thân nên mua gì cho bữa sáng hôm nay

mưa nên uống cái gì đó đắng một chút, cảm hứng sẽ dạt dào hơn

teru luôn sống một mình. sáng đúng sáu giờ thức, vệ sinh cá nhân, lướt qua phòng khách và xem một chút bản tin thời sự, khoác áo và lấy họa cụ, rời khỏi nhà. trên đường sẽ tạt vào mua coffe, đắng hay dịu còn tùy vào thời tiết, đến xưởng vẽ dạy các học viên và tự cho bản thân một khoảng thời gian yên lặng lúc bốn giờ chiều, cho tới tối. thế là hết ngày

teru chưa bao giờ nghĩ bản thân sống vô vị hay cô đơn. hàng tháng anh vẫn nhận thư của teiara và những món quà của em ấy, tiền anh kiếm từ xưởng vẽ vẫn đủ cho anh một cuộc sống dư dả, với vẻ ngoài điển trai thi thoảng teru cũng làm mẫu cho một số nhiếp ảnh gia nào đó kiếm thêm chút đỉnh

mà không nói quá nhiều về teru nữa

hai mươi phút.

anh dành ra hai mươi phút, đi từ nhà đến xưởng. và hôm ấy, hai mươi phút ấy anh dành ra để chú ý tới một thanh niên. cậu ấy giống anh, cũng tóc vàng, cũng cao tầm ấy, cũng gọi ly coffe tương tự anh (dù nó ngọt hơn đôi chút), và cùng đi chung với anh

washington mưa. lạnh. teru chạm lên chóp mũi, chân rảo bước thật nhanh, nhưng vẫn để ý cậu con trai đi cạnh mình. style rất đơn giản, nhưng vô cùng cuốn hút, mái tóc ngắn, cặp kính mỏng và một bên đeo khuyên trông có vẻ kỳ quặc, nhưng lại rất điển trai

teru cứ nhìn vào cậu ấy mãi không thôi, cho tới khi vì chậm chân mà lỡ mất đèn xanh, phải chờ trong khi cậu trai kia đã sang đường mất rồi

anh chẳng hề biết, tim anh đã như loạn đi vài nhịp. và màu tóc vàng ấy, đã làm cho trời washington như ấm áp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro