Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Suýt Bị Lộ


Mình định sẽ xong rồi đăng luôn nhưng công việc bận quá nếu vâyh thì sẽ phải rất lâu mới có truyện, thành ra vẫn ráng eidt được phần nào đăng phần đó.

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ!
Brownie 💙💕
_____

No Definition vẫn chào đón New bằng mùi rượu và mùi người nồng đậm. 

Trong lúc rót rượu cho khách, New bắt gặp ánh mắt dõi theo của Tay nhìn về phía mình. Khi ánh mắt chạm nhau, Tay Tawan đã nhìn cậu và nở một nụ cười hiền. Anh còn cố tình đưa tay vỗ nhè nhẹ ngực trái như một lời nhắc khéo New về câu trả lời. 

New nhanh chóng rời khỏi khu vực bàn đó, tim cậu bỗng dưng đập nhanh đi vài nhịp.

-   Ôi, chết mất thôi!

Cứ thế suốt cả đêm New cứ vu vơ nghĩ về nụ cười đó.

Đang định thay đồng phục đi về thì New phát hiện hai gã khả nghi lén lút mang chiếc túi đen đi về phía nhà vệ sinh. New không nghĩ nhiều, cậu nhanh chân đi theo.

-    Đây là tám mươi phần ma túy và hai mươi khẩu súng.

-   Tôi muốn kiểm hàng.

-   Được thôi!

New mừng rỡ nghĩ thầm. ‘Thật may, vừa đi làm lại đã gặp được ngay chứng cớ mới.'

Cậu nhanh tay dùng điện thoại và quay lén lại lúc bọn họ giao dịch. Chẳng may lúc đứng trên nắp thùng rác, New mất thăng bằng và té trẹo chân. Hai gã kia nhanh chóng gom đồ, vớ ngay khẩu súng xem là kẻ chán sống nào tọc mạch chuyện của tổ chức. Thì phát hiện có một đôi nam nam đang hôn nhau cuồng nhiệt, bọn chúng cười trừ rồi cùng nhau rời khỏi.

New mắt tròn mắt dẹt nhìn người đang hôn mình. Một nụ hôn vừa có phần mạnh bạo nhưng cũng lại rất da diết, dịu dàng.

Lúc nhận thấy hô hấp của New trở nên khó khăn, Off mới buông dần cậu ra.

-    Đấy! Mày lại hành động hấp tấp, không có tao rồi phải làm sao hả?

-    Mày….mày….. mày không cần hy sinh vì tao nhiều vậy đâu! Tao xin lỗi, xin lỗi!

-   Bỏ đi! Chân đau nhiều không?

-   Ờ đau!

-   Thay đồ đi tao cõng về.

-   Ừm.

Cả hai đều không biết rằng, Tay đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Trái tim anh như bị bóp nghẹn. Vậy ra đây là lý do New vẫn ậm ừ chưa trả lời. Không thích, không yêu thì cứ bảo là không, sao cứ phải chơi đùa anh như vậy?

Nhìn theo bóng lưng Off và New rời khỏi, Tay tự cười cợt bản thân mình:

-   Đi đêm thì có ngày gặp ma! Anh đùa giỡn tình cảm nhiều rồi, bây giờ yêu thật thì bị đùa giỡn lại thôi!

~~~~

Off cõng New về nhà. 

Đặt New lên giường, anh vào phòng tắm lấy nước nóng cùng khăn lau và thay quần áo cho cậu.

Xong xuôi, Off thả người nằm xuống cạnh New. 

New bắt chuyện:

-    Tao xin lỗi! Vì cứu tao mà mày phải hôn con trai!

-   Có gì đâu! Tao, tao thuận tình mà!

-    H….hả?

-    New này, mày ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy New?

-   Ý mày là sao?

-    My internet is 4G and my heart is 4U.

-    Này, thính em nào thất bại rồi lại quay qua bả tao hả thằng quần?55555

Off không nói, quay qua dùng môi mình chặn kẻ đang cười vẩu môi kia. Anh còn cố tình cắn vào môi dưới của cậu đến bật máu.

Bị đau nên New đẩy Off ra.

Anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

-    Đã đủ rõ ràng chưa hả?

-    Sao mày lại hôn tao? Còn cắn tao nữa!

-    Hình phạt cho mày! Dù tao không thừa nhận bản thân là gay nhưng mày có thấy hai thằng bạn thân nào nhìn nhau như cách tao nhìn mày và chăm mày như thế chưa?

New như chết lặng sau từng lời Off thốt ra.

-    Tao….tao….

-    Mày còn nhớ P’Sun hơn mình hai tuổi, học chung cấp ba, từng tỏ tình với mày năm lớp mười không! 

-    Ừm.

-    Sau đó, mày cắt đứt mọi mối quan hệ với P ấy. Nơi nào có anh ấy là sẽ không có mày. Ừ, tao chính là sợ mất đi mày như thế! Bao năm nay tao chưa từng thổ lộ, vì tao sợ ngộ nhỡ mày chẳng yêu tao rồi đến cơ hội làm bạn cũng chẳng còn.

Không chờ New đáp, Off nói tiếp:

-   Từ ngày Tay Tawan đến, tao đã có dự cảm bất an nên đã nhiều lần tao muốn tiến thêm bước nữa nhưng mày vẫn luôn nghĩ rằng tao đang trêu mày.

-    Mày từng hỏi tao đã từng yêu ai chưa phải không? Có, tao yêu mày, rất rất yêu mày. Tao luôn muốn đem mày về giấu đi, muốn mày chỉ thuộc về tao thôi. Nửa tháng mày ở cùng tên Tay chết tiệt kia, tao đã nhớ mày gần như phát điên. Mày hỏi tao quen Nong Gun như thế nào phải không? Chính là một trong vô số lần tao lầm lũi bước đến nhà mày, mấy lúc định gõ cửa vào thì đều đặn nghe mày và tên đó cãi nhau, thế rồi tao lại bỏ về.

-    Tao...tao...tao xin lỗi!

Off lắc đầu:

-   Chẳng ai có lỗi cả New à. Tình yêu là thứ chưa bao giờ có thể đọc vị được mà phải không?

-   Có lẽ tao đã sai ngay từ đầu! Như cái cách mua brownie cho mày vậy. Cố tình mua thì cứ nhận là cố tình mua, việc gì phải đỗ lỗi cho chị thu ngân bỏ nhầm. Một kẻ mượn trăng nói gió, một kẻ thuận nước đẩy thuyền. Tao nghĩ là tình yêu, mày có biết thì cũng chỉ nhận thấy là tình thân. Rồi thế mà bao nhiêu năm, chúng ta không có gì hơn danh xưng bạn thân, tri kỷ.

-   Tao...tao….

-    Đừng xin lỗi nữa!

-   New, mình….có thể vẫn làm bạn không?

-   Dĩ nhiên, mày mãi mãi là người tao quý trọng nhất chỉ sau mẹ Cloud. Xin lỗi vì đã vô tâm, đã khiến mày phải chịu đựng một mình. Sau này tao sẽ bù đắp cho mày nhé! Có việc gì phải tìm tao đó nhớ chưa!

-    Ừm. Tao đã mua thuốc cho vài ngày tới! Chắc 2- 3 ngày nữa mới khỏi. Hôm nay tao không ở lại, có gì thì gọi tao nhé!

-    Cảm ơn mày, và xin lỗi mày!

-    Mày có ngon nói xin lỗi một lần nữa đi. Tao đấm một phát vỡ mồm đấy!

Nói rồi cả hai nhìn nhau và bật cười. Cánh cửa đóng lại sau lưng Off  lại giống như mở ra một trang mới cho mối quan hệ của hai người.

Không biết Off đã trải qua đêm này như thế nào, chỉ biết New đã nằm trằn trọc mãi đến tận sáng. Cậu thật vô tâm với anh. New tự dặn lòng bản thân đã nợ Off quá nhiều và cậu sẽ bù đắp cho anh.

-   Việc đầu tiên là mình phải khỏe lại đã!

Cố dỗ mình vào giấc, New thực sự ngủ đến tận chiều tối. Cố lê mình ra cửa lấy phần cháo vừa đặt, lúc này cậu đã cảm thán câu nói mẹ hay trêu mà trước đây cậu vẫn hay ương bướng cãi lại rằng một mình vẫn ổn.

“Ráng ra trường đi làm rồi lập gia đình, một mình buồn lắm, lúc ốm đau bệnh tật biết phải làm sao!”







Ba ngày sau….

New biết tối nay Off được nghỉ làm nên định đến nhà cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. Nhưng bắt gặp anh vừa ra ngoài cùng Gun. New vội nắp sau gốc cây lớn bên đường, cậu nên tránh mặt thì hơn.


- Hy vọng mày tìm được hạnh phúc nhé!

Bỗng dưng lúc này, New cảm thấy như lòng mình vơi đi đôi chút.


New lang thang một lúc thì trời đổ cơn mưa, cậu nhanh chân trú vào mái hiên khách sạn trên con đường dẫn đến bar No Definition.

Gần 11 giờ rồi! Bỗng dưng New nhớ đến Tay. Ba ngày rồi mãi chìm đắm trong cảm giác tội lỗi với bạn thân, New nhất thời quên bẵng đi chuyện của mình.

Tại sao ba ngày rồi, cậu nghỉ làm, mà anh ta chẳng buồn liên hệ? Anh ta không nhớ cậu sao?

“Không biết anh ta sao rồi, có nhớ mình không?”

New định tạnh mưa sẽ ghé bar một chút, cậu…..hình như nhớ anh ta rồi!

Mưa vừa ngớt, New định bụng sẽ đi về phía bar thì vô tình va phải một cặp đang đi vào khách sạn. Mùi hương quen thuộc khiến cậu khựng lại nhìn. 

Là Tay!

Anh ta đang tay trong tay cùng một cậu nhóc trắng trẻo bước vào khách sạn.

New không biết nên bước ra sao. Trái tim cậu như có ai đó bóp chặt.

Tại sao cậu cứ mãi chần chừ không trả lời anh?

Thực ra có hai lý do.

Nếu anh yêu cậu thật lòng, cậu sợ mình lao vào trả thù, mạng của mình còn không giữ được, lại còn gây đau khổ cho anh. Nhiều lúc cậu nhủ lòng rằng đời sống vô thường, thôi thì yêu được bao lâu cũng được, có thể bên nhau từng nào, hạnh phúc từng đấy!

Huống hồ, còn có lý do thứ hai. Anh biết đâu chỉ xem cậu là một món đồ chơi mới mẻ, chưa thể có được trong tay, là bản năng chinh phục của đàn ông mà thôi. Cậu sợ mình yêu anh rồi, anh sẽ bỏ cậu mà đi! Mẹ đã bỏ cậu đi rồi, cậu sợ hãi cảm giác mất mát đó vô cùng!

Và cảnh tượng giờ đây chính là cú tát thật mạnh giúp New tỉnh táo ra. Yêu đương gì chứ? Cậu vốn dĩ nên lo trả thù.

Cãi Off đúng là núi đè thật! Anh ta sớm đã chán cậu rồi.


New lúc này chẳng màng cơn mưa đã nặng hạt trở lại, cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tay không đuổi theo. Ánh mắt đau khổ của New dĩ nhiên không lọt khỏi mắt Tay. Nhưng còn có một thứ còn xát muối vào tim anh hơn, là vết cắn mờ trên môi cậu ấy!

Anh vốn dĩ định vui đùa cùng cậu trai đi cùng, nhưng lúc định hôn cậu ta, hình ảnh New lại ùa về.

-   Cút! Biến đi cho tôi!

Cậu trai nhỏ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra cho đến khi Tay hét lên một lần nữa “ Tôi bảo cút!”  thì cậu ta nhanh chóng mặc quần áo vào và rời đi ngay lập tức. Trông Tay lúc này thật đáng sợ!

Tay nằm yên giữa chiếc gương rộng lớn của khách sạn

“Thì ra yêu đương đau khổ đến thế sao mẹ?”



New bước đi thẫn thờ trên đường thì nghe tiếng còi xe và tiếng gọi với theo. 

-   New!

-    Ơ....Kay! Là anh à?

-     Lên xe đi! Về nhà cậu! Tôi có chuyện muốn nói!

<<to be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro