Chương 8 Nhen Nhóm
Dạo này ke nhiều quá nên mình cố ngoi lên edit chương 8. Nhân tiện thông báo shortfic sẽ có 15 chapter thôi (rút ngắn so với 19 chapter như dự kiến)
Mình sẽ cố gắng edit sớm.
Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ.
Love you 💙💕
Brownie
_____
1 tuần sau
- Đi nhanh lên!
Vừa xuống khỏi taxi, New đã giục Tay.
- Từ từ, tôi là người bị thương, em quên rồi hả?
- Tôi nhớ là anh bị tay chứ có phải bị chân đâu?
Cả hai cứ cãi qua lại đến tận trong phòng chờ khám.
- Bộ ở nhà cãi chưa đủ sao mà giờ em còn muốn kiếm chuyện hả?
- Xin lỗi! Phiền hai cậu giữ im lặng ạ, bệnh nhân của chúng tôi cần được nghỉ ngơi!
- Đấy! Tại anh đấy!
- Hứ! Tại em thì có!
Chờ một lát thì cũng đến lượt Tay.
- Bác sĩ, hôm nay có thể tháo bột chưa ạ?
- Anh không vội, em vội cái gì?
New lườm nguýt Tay.
- Tay của bạn cậu hồi phục khá nhanh đó. Hôm nay tôi ký giấy cho anh ấy tháo bột nhưng để ý theo dõi một tuần tái khám nhé!
- Tôi về đây, anh tự về nhá!
- Em bỏ con giữa chợ đó à? Không nghe bác sĩ bảo phải theo dõi một tuần hả?
- Anh tự lo đi, à báo cho Kay đó, vài ngày tới tôi không có ở Băng Cốc.
- Em đi đâu?
- Chiang Mai, giỗ mẹ.
- Tôi cũng đi nữa!
- Anh không có việc gì làm hả?
- Có. Đeo đuổi em.
- Đồ điên.
New chẳng nhớ đã cãi cọ với Tay bao lâu chỉ biết lúc này cậu đã đáp chuyến bay đêm tới Chiang Mai cùng kẻ đáng ghét kia.
- New, đút cái này cho tôi đi!
- Đừng có mè nheo, tháo bột rồi chả phải sao.
- Đồ nhẫn tâm!
- Đồ con nít.
Sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, Tay không chịu ngủ phòng khách nằng nặc đòi vào phòng ngủ cùng, New hết cách đành tặc lưỡi ậm ừ.
Trước khi ngủ, New theo thói quen nhoài người qua đệm chiếc gối tay trái cho Tay nhưng đặt xuống cậu mới sực nhớ anh tháo bột mất rồi còn đâu.
Tay thừa dịp vòng hai tay qua eo cậu kéo xuống.
- Buông tôi ra! Những lúc như thế này sao không thấy đau tay nhỉ?
- Em cứ chăm sóc tôi như thế tôi đã yêu lại càng lún sâu đó!
New không trả lời, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng người nằm dưới vẫn ôm khư khư không bỏ.
- Em sống cùng mẹ à? Sao không nghe em nhắc đến bố.
- Ừm, là mẹ nuôi nhưng bà là người tôi yêu kính nhất trên cuộc đời này.
New thả người nằm xuống cạnh Tay:
- Ba mẹ ruột và mẹ nuôi tôi là bạn thân. Hai người họ bị người ta dùng thủ đoạn gián tiếp hại chết, mẹ vì thương tôi nên mang về nuôi dạy.
- Tôi xin lỗi!
- Có gì đâu! Chuyện cũng đã qua rồi!
Ngừng một lát, New tiếp lời:
- Còn anh, sao không nghe anh nhắc đến mẹ?
- Mẹ tôi mất năm tôi mười bảy tuổi. Tôi cũng như em, mẹ tôi chính là người tôi yêu thương nhất.
- Thế còn bố anh?
- Thôi, đừng nhắc đến kẻ tệ bạc đó!
- New này, ngày mai cúng giỗ mẹ xong, chúng ta cùng tham gia lễ Loy Krathong nhé!
- Ừm!
- Em ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
Có lẽ đây là đêm êm đềm duy nhất trong suốt gần một tháng ở cùng nhau của họ và dù lạ chỗ nhưng Tay đã ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau~~~
Việc tập thức sớm hơn để hôn trộm New giờ đây đã thành thói quen. Hôm nay đánh liều hơn, Tay hôn thẳng vào đôi môi đang vẩu lên kia. Anh xui xẻo không hay biết New đã dậy trước, cậu chỉ nằm chợp mắt thêm một tí.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều thoáng giật mình. Lúc New bối rối suýt đáp lại nụ hôn đó thì tiếng báo thức vang lên cắt ngang không khí ngượng ngùng.
- Tôi đi vệ sinh cá nhân đây!
New vụt chạy khỏi giường, Tay thẫn thờ một lúc “Em ấy không đẩy mình ra, em ấy không mắng mình, em ấy có phải thích mình rồi không?”
- Này, tôi xong rồi, anh vào đi, chúng ta lên chùa cúng mẹ và làm công quả.
- Ừm.
Cả ngày hôm đó cả hai đã có một khoảng thời gian yên bình tại ngôi chùa cổ.
“Mẹ ơi, New đang sống rất hạnh phúc, mẹ đừng lo lắng nhé!”
“Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy ạ!”
- Điều gì đến thì hãy cứ bình tâm đón nhận, chuyện không đáng thì hãy cố mà cho qua, đời người vô thường lắm. Hãy trân trọng yêu thương bên mình nhé!
- Dạ, chúng con cảm ơn thầy ạ.
Vái chào tạm biệt sư thầy, cả hai cùng trở về nhà.
Tối hôm đó, Tay và New thực sự cùng nhau tham gia Loy Krathong.
- Này, nắm tay tôi đi!
- Tại sao?
- Phòng khi lạc mất!
- Tôi có phải con nít đâu?
- Mau! Đông lắm!
New ậm ừ nhưng rồi cậu cũng nắm vội vạt áo của Tay. Đi được một khoảng, lúc né một nhóm khách nước ngoài họ suýt lạc nhau. Tay cằn nhằn:
- Đấy! Em cãi tôi cho lắm vào!
New không đáp, anh giật lấy tay cậu, nắm vào. New thoáng giật mình muốn rút ra nhưng cậu càng rút Tay càng nắm chặt, anh còn cố tình đan các ngón tay vào nhau.
- Đi thôi, vầy cho chắc!
- Anh làm gì như sợ mất của vậy?
- Ừm, tôi sợ mất em vào tay người khác.
Sau khi cùng nhau thả đèn trời*, cả hai
dần tản ra khỏi đám đông.
(* Theo mình tìm hiểu qua Internet thì Loy Krathong ở Chiang Mai còn có thả đèn trời)
- Tay, đi nhậu không, coi như ăn giỗ cùng nhau.
- Ừm.
~~~~~
- Này, em uống ít thôi, coi chừng say đó!
- Tầm này mà nhằm nhò gì, mà anh đừng uống nữa, mới tháo bột xong, uống nhiêu đó đủ rồi.
- Ừm. Em bắt đầu say rồi kìa! Về đi!
- Không, anh muốn về thì đi mà về, tôi còn muốn uống.
Tay thở dài trước người bướng bỉnh trước mặt. Kéo được New ra khỏi quán rượu cũng là chuyện cả tiếng sau đó. Xốc nảy cậu lên vai, cõng về nhà. New đã chẳng biết được là Tay vốn đã lành sớm hơn, anh nhờ vị bác sĩ quen yêu cầu tái khám mà thôi. Thật lòng anh chỉ muốn được gần cậu thêm một chút.
New bắt đầu lè nhè.
- Này Off, sao nay người mày chẳng thơm nữa vậy!
Đấy, ở bên cạnh anh mà cứ nhớ tới ai không thôi, coi có tức không chứ! Không lẽ bây giờ anh quăng cậu xuống bên vệ đường thật chứ!
- Hông thơm mùi của mày gì hết, mà còn giống mùi của Tay Tawan đáng ghét nữa.
‘Đấy, còn chửi mình đáng ghét nữa!’
- New, mày có thích anh ta không?
New lúc này đương nhiên nghĩ người đang cõng mình là Off.
- Lúc trước thì không nhưng gần đây tao cảm thấy lạ lắm. Tao sao có thể thích anh ta được chứ. Tao sợ lắm.
- Mày sợ cái gì?
- Ngộ nhỡ tao thực sự thương anh ta, rồi anh ta chán tao và bỏ rơi tao thì sao? Mẹ đã bỏ tao đi rồi, tao sợ lắm! Hơn nữa, nếu anh ta thực lòng với tao, tao sợ tao không thể bên cạnh anh ta được bao lâu nữa!
- Tại sao?
- Mày thừa biết chuyệ...n tr…
Nói đến đây thì New ngủ thiếp đi. Tay rất tò mò nhưng rất nhanh bị cảm giác hân hoan khó tả xâm chiếm.
‘Vậy là em ấy rung động rồi! Phải tăng cường tấn công thôi! Anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu! Từ lần đầu gặp anh đã muốn bắt em về giấu đi rồi ngốc ạ!’
Chốc chốc New lại ôm chặt cổ anh hơn, miệng lẩm bẩm:
- Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm!
Tay lôi được chiếc chìa khóa từ túi áo New, anh tra cửa và cõng cậu vào nhà.
Vào phòng tắm thay đồ và mang ra chậu nước ấm, anh chầm chậm lau người và thay đồ ngủ cho cậu.
Tay tắt đèn và trèo lên giường. Đặt đầu người ngủ say lên cánh tay và ôm nhẹ cậu vào lòng, anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
- Ngủ ngon nhé! Yêu em!
New trong vô thức cũng ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ, cậu mơ về một ngày nắng vàng rực rỡ, được tung tăng trên bãi cát mịn và được thưởng thức cơ man nào là kem. Đang ăn kem thỏa thích thì Tay Tawan xuất hiện, giật lấy kem và muỗng rồi tranh hết không để phần cậu chút nào. Vừa hét vừa đánh anh ta thì New choàng tỉnh.
Đập vào mắt cậu là gương mặt của Tay. Lúc này mới có hơn 6 giờ sáng, chắc hôm qua quá mệt nên anh vẫn còn ngủ. New nhích người gần hơn và chăm chú quan sát gương mặt điển trai của người nằm cạnh. Trong vô thức, New đưa tay vân vê từng đường nét trên gương mặt anh. Đôi mày rậm, đôi mắt biết cười, sóng mũi cao và dừng lại ở đôi môi trước đây cậu hay bảo chẳng khác gì hai miếng lạp xưởng cả. New thử hỏi, sao nó có thể mềm mại đến vậy.
Và trong giây lát khó hiểu đó, New đã rướn người và hôn vào đôi môi ấy. Lúc cậu nhích người đi thì Tay bất chợt nắm eo và kéo cậu lại vị trí cũ.
- Bắt gặp một kẻ hôn trộm người ta vào sáng sớm nhé!
- Bằng chứng đâu? Anh đừng có mà nói điêu. Anh mới là kẻ hôn trộm thì có!
Tay không đáp, anh kéo cậu xuống và phủ đầu bằng những cái hôn tới tấp.
- Cái miệng thì ngọt ngào mà sao lúc nào cũng thốt ra mấy lời cay đắng thế hả?
- Vì anh x.ứng đ..á..ng ư...m ư...m!
- Buông tôi ra!
- Mai mốt em cứ cãi tôi đi! Mỗi lần cãi tôi sẽ đè em ra mà hôn! Nhớ đó!
- Đồ điên!
New vụt chạy vào phòng vệ sinh như sáng hôm trước. Đóng sầm cánh cửa lại, New đưa tay sờ lên môi mình, xúc cảm mềm mại đó rất đặc biệt, nó khiến cho quả tim cậu như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực chật hẹp.
‘Không lẽ mình thích anh ta rồi sao?’
Sau bữa sáng gượng gạo, họ cùng trở về Băng Cốc, Kay đến đón cả hai và đưa New về trước.
Lúc New bước xuống xe và đi vào nhà, Tay đã chạy với theo, bảo là cần vào trong lấy ít đồ bỏ quên. New cũng không tính toán mà mở cửa cho anh vào theo.
Cánh cửa vừa khép lại, Tay đã ôm choàng lấy New.
- Này, anh lại làm sao đấy? Đi đường không mệt à còn kiếm chuyện.
- Một chút thôi, hết ở cùng nhau rồi.
- Thôi bé ngoan nào, buông mae ra nào! Tới giờ đi nhà trẻ rồi!
- Em không chọc tôi thì không ăn ngủ được hay sao hả?
- Ừ, đúng vậy đó thì sao?
- New này!
- Hửm?
Đẩy nhẹ cậu ra, anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi và cả đôi môi hồng nhuận.
Tay dùng hay tay giữ đôi má mềm, không để cậu tránh ánh mắt mình, anh chầm chậm nói:
- Anh thích em, rất rất thích em, không đúng, anh yêu em, rất rất yêu em! Em... có chút tình cảm gì với anh không, hả New?
- Tôi, tôi…..anh cho tôi một ít thời gian suy nghĩ được không?
- Được, anh sẽ chờ.
- Anh,.....anh về cẩn thận, có gì…. thì gọi cho tôi.
- Ừm, anh về nha.
Tiễn Tay ra về, New trở vào nhà và ngủ thiếp đi đến tối.
Lúc New tỉnh dậy đã gần bảy giờ.
- Tay, tối nay anh muốn ăn gì?
Cậu bật đèn, trở ra đến phòng bếp lạnh tanh thì mới sực nhớ, anh ấy về nhà rồi.
New nấu nhanh một gói mì ăn cho qua bữa. Bê tô mì đến sofa thì cậu như nghe vang lại tiếng cãi nhau của hai người.
- Này, em đối xử tệ bạc với tôi vậy sao? Nấu mì chẳng có rau trứng gì lun??
- Thì hôm nay chỉ có vậy thôi, không ăn thì nhịn!
- Đút tôi đi!
- Không!
- Đồ nhẫn tâm!
- Đồ con nít!
- Chuyển kênh TV đi, em coi đi coi lại mấy cái này không chán sao?
- Không, thèm coi thì về nhà anh mà coi!
- New, bóp tay cho tôi đi, tôi mỏi!
- Sao anh phiền phức thế không biết!
Rồi vào đến chỗ giặt đồ.
- Này, sao em không mua máy hả? Bắt tôi đạp thế này đến bao giờ?
- Nói nhiều quá, đạp mau đi rồi xả!
- Này em, tôi đạp xong rồi, rửa chân cho tôi rồi xả đi nè!
Đến phòng ngủ, New cầm chiếc gối mềm đã lót tay cho anh ta mỗi đêm đem dẹp nhưng rồi lại đặt vào vị trí cũ. Cậu đưa tay sờ phần nệm bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thật trống trải làm sao!
- Anh ta bây giờ ngủ chưa nhỉ?
Nghĩ tới đây, New lập tức lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ lộn xộn!
Sao mình cứ nghĩ về anh ta thế kia! Quên đi New, đi ngủ thôi!
Sáng hôm sau, New mang ít đồ ăn và mang cả đồng phục qua nhà Off để chiều theo anh đi làm. Vừa đến cửa nhà thì gặp Off đang đứng nói chuyện với một cậu nhóc nhỏ nhắn dễ thương.
- A, mày tới rồi đó hả? Giới thiệu, đây là Nong Gun, hàng xóm chuyển đến gần đây!
- Chào em!
- Chào Pí New, em nghe P’Off nhắc nhiều về anh lắm!
- Nó nói xấu anh thôi phải không!
Cả ba trò chuyện rôm rả và chốc sau tạm biệt Gun, Off và New vào trong nhà.
- Dạo này được người ta chăm kĩ hay sao mà có da có thịt lại rồi nè!
- Mày cứ ghẹo tao!
- Xê ra đi, đừng có lại gần tao!
- Thôi mà, xin lỗi vì đã bỏ bê mày cả tháng qua. Tao vừa được tự do là xách mông qua tìm mày liền nè!
- Hứ! Mày nhớ cái mùi em bé gì đó thôi chứ gì!
- Hì hì, đúng là Off hiểu tao nhất! Ăn sáng nè, tao có mua đồ cho hai đứa mình.
- Ừm.
Ăn sáng xong, New sà ngay xuống tấm đệm thơm mùi em bé của Off. Off đứng nhìn cậu từ phía sau lưng.
- Off này.
- Hửm?
- Mày đã bao giờ thích hay yêu ai đó chưa?
- Sao hôm nay lại hỏi vậy?
- Thì trả lời tao đi.
- Rồi.
- Thế biểu hiện như thế nào?
Vì nằm xoay lưng với Off nên New không nhận thấy được ánh mắt đượm buồn của anh.
- Ở cạnh thì tim đập nhanh, xa rồi thì nhung nhớ. Không cách nào đuổi người ta ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu, ghen tuông và mất mát khi họ ở cạnh hay yêu một người khác.
New ậm ừ.
- Mày thích tên đó rồi phải không New?
- Tao không chắc nữa, tao đang rối lắm. Từ hôm anh ta rời khỏi, tao cứ mãi nghĩ vẩn vơ về anh ta. Cứ như bị ma ám vậy.
- Thế mày định làm gì?
- Tao cũng không biết nữa! Tao bảo anh ta cho tao ít thời gian suy nghĩ.
- Mà Off này, rồi người mày yêu đó, giờ ở đâu, sao mày không thổ lộ với người ta?
- Tao sợ người ta không yêu tao, rồi mất luôn mối quan hệ bạn bè. Và hình như, họ yêu ai đó rồi.
- Thôi, không sao, xem như cô gái ấy không có duyên với mày. Có gì thì cứ tìm tao tâm sự nhé! Tao nợ mày quá nhiều rồi.
- À mày quen Nong Gun lâu chưa?
- Chắc tầm nửa tháng, em ấy mới dọn tới, tao vô tình gặp trên đường từ nhà..à không, từ bar về.
- Ừm, em ấy cũng dễ thương đó, có thêm một người bạn thì thêm vui nè!
- Ừm.
Off bỏ lửng câu nói trước chỉ vì anh giấu nhẹm cậu một việc. Trong nửa tháng vừa rồi, đã vô số lần anh lầm lũi bước đến nhà cậu, rồi lúc gõ cửa định vào thì đều đặn nghe được tiếng cãi nhau của TayNew, cứ thế mà anh quay lưng bỏ về. Trong vô số lần đó, có một lần anh đã gặp Gun, cậu nhóc nhỏ nhắn và đáng yêu. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè sau nhiều lần trò chuyện.
- P’ Off, anh yêu P’New hả?
- Bộ thấy rõ vậy luôn sao?
- Tất nhiên!
- Vậy mà tên ngốc đó không biết, chắc tại vì anh không thừa nhận mình cũng thích con trai nên nó vẫn nghĩ anh thích con gái.
- Dù vậy thì bạn bè thân thiết đi chăng nữa ai lại nhìn nhau hay chăm sóc như thế!
Off cười trừ.
- Thôi! Sau này buồn thì anh em mình lại tám chuyện nhé!
- OK em!
Trở lại với hiện thực, Off cũng thuận theo nằm xuống cạnh New.
- Này, ôm tao làm gì?
New giảy nảy.
- Mày ghiền mùi được còn tao thì không à?
- Mày điên thì có, tao có mùi gì đâu!
Off không trả lời, anh siết chặt New thêm, thơm nhẹ và vờ hít một hơi nơi tóc mềm của cậu, cho anh gần cậu thêm một chút, trước khi cậu thuộc về người ta.
- Kệ tao! Ngủ đi! Chiều còn đi làm!
- Ừm!
<<to be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro