Chương 7 Quen Hơi
- New, mày có sao không?
New vừa tỉnh dậy, Off đã hỏi dồn.
New thều thào:
- Tao không sao? Tay có sao không mày?
- Lo cho bản thân kìa, còn lo cho người khác.
- Tại anh ấy che cho tao nên mới bị nặng hơn.
- Ăn gì không, tao mua.
New chưa trả lời thì Kay mang phần cháo vào.
- Của cậu, gắng ăn rồi uống thuốc nhé.
- Cảm ơn anh, Tay sao rồi.
- À, nó bị rách chân mày với nứt xương tay trái.
- Nứt xương á?
- Thôi cậu tranh thủ nghỉ sớm đi. Sáng mai tôi quay lại.
Off không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu chào Kay.
- Off, mày coi về nghỉ đi. Tao không sao đâu!
- Không sao cái đầu mày đó! Mày thấy chưa, cứ cãi tao miết thôi! May là hôm nay có mọi người, rũi chỉ có mình mày thì ai cứu hả? Đã bảo đừng có dấn thân vào con đường này mà không nghe.
New không đáp, cậu chỉ gượng người ngồi dậy, định bụng lấy cháo ăn rồi uống thuốc.
- Thôi, tao xin lỗi, để tao giúp cho.
- Ừm, cảm ơn mày, xin lỗi đã làm mày lo lắng. Nhưng tao đã quyết thì tao sẽ không hối hận đâu!
- Ừm, ừm, ăn cháo đi rồi nghỉ sớm.
Off lấy muỗng ra, thổi và đút từng muỗng một cho New. New lúc này cười tít mắt không ngừng dỗ dành người bạn thân:
- Off là số một!
- Im đi, lo ăn cho tao mau rảnh nợ.
Ở ngoài cửa phòng có hai người dõi theo từng hành động của đôi bạn trẻ.
- Kay, người đó là Off à?.
- Ừm, cậu ta là Off, làm cùng New ở bar nhà mình. Nghe đâu là bạn thân từ bé.
- Thì ra là cậu ta.
- Mày nói cái gì?
- À không.
Tay lúc này đang nhớ tới buổi sáng đó New đã lầm bầm gọi tên Off. Hai người có gì với nhau không? Trong lòng Tay bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
- Thôi về nghỉ đi, sáng mai tao gặp em ấy nói chuyện cho.
- Ừm.
Kay đưa Tay trở về phòng. Sau khi giúp Tay thay quần áo và đi ngủ. Kay trở ra gọi điện thoại cho Snow:
- Dạ bố, Tay cơ bản không sao ạ. À, cậu ấy có nguyện vọng được New chăm sóc.
Không biết Snow đã nói gì, chỉ nghe Kay đáp lại:
- Dạ, bố cứ vờ như không kiểm soát cậu ấy, con sẽ bảo đảm an toàn cho cậu ấy ạ. Chắc một thời gian Tay cũng chán chường và vứt bỏ thằng nhóc trắng trẻo đó như bao lần khác thôi ạ.
~~~~
Snow ngắt máy Kay sau khi ông đã căn dặn cậu đủ điều.
Ông hiện vẫn còn nghĩ về ánh mắt của Tay lúc ở bệnh viện. Tay đã không ngần ngại gọi bố và cầu xin hãy để yên cho anh và New. Ánh mắt đó gợi cho ông ký ức một thời tuổi trẻ cuồng say và cũng là lời khẳng định chắc nịch rằng: Tay, con trai ông đã thực sự yêu một người rồi.
Đời ông đã không thể có được một tình yêu trọn vẹn, ông hy vọng Tay sẽ tìm kiếm được hạnh phúc thực sự.
~~~
Sáng hôm sau ở bệnh viện.
Tay cùng Kay bước vào. Đập vào mắt hai người là New đang rúc vào người Off mà ngủ.
Tay không biết lý do vì sao như có hàng ngàn con kiến bò trong bụng, anh tiến tới lay hai người kia dậy.
- Này, dậy đi!
Off tỉnh trước, ra dấu cho Tay đừng gọi lớn, để New ngủ thêm xíu nữa.
New nửa tỉnh nửa mê lại lè nhè:
- Đừng động nào Off, để tao ngủ xíu nữa. Mùi mày thích ghê!
Tay như mất bình tĩnh, anh lay vai cậu:
- Dậy đi! Dậy mau coi!
Tay đụng trúng phần cơ bị đau, New nhăn nhó tỉnh dậy. Cậu nheo mắt và dần ngồi dậy:
- Này, anh bị điên sao? Không biết người ta bị đau hả?
New định gân cổ cãi nhưng thấy phần gạt băng chân mày và chiếc tay bó bột của Tay thì cậu mím môi không cãi nữa mà nhanh chân đi vào toilet đánh răng. Off cũng lồm cồm bò dậy đi theo.
- Mày nhìn xem, cái giường bệnh viện như thế mà cũng chen chúc nằm cho được, sao không nằm dưới đất, à không, giường trống kế bên nè?
- Mày ghen hả?
- Ai, ai, ai ghen, tao mà thèm vào!
Kay lắc đầu cười, chưa bao giờ cậu bắt gặp một Tay Tawan trẻ con như thế.
Off New vệ sinh cá nhân xong thì quay về phòng.
- Sao? Anh tìm tôi sáng sớm làm gì?
- Em phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Anh bị điên sao? Tôi, tôi làm gì mà phải chịu trách nhiệm.
Kay đỡ lời, không thì hai người sẽ cãi nhau rồi choảng nhau mất:
- Ý là chăm sóc nó á New.
- Vầy nhé, cậu cũng bị thương dù không nặng, nhưng tôi cho phép cậu nghỉ phép chăm sóc Tay, lương 50%, sau khi quay lại làm bù.
New định từ chối, nhưng nghĩ lại vì mình mà Tay mới bị như vậy nên cậu ầm ự đồng ý.
- Vậy nha! Off, cậu sắp xếp người thay ca New, chắc là cậu phải chịu cực làm thêm giờ, tôi sẽ tăng 30% lương cho cậu.
Off nhất thời không biết nên trả lời ra sao. New sẽ ở cùng Tay ư, nghĩ đến đây lòng anh đã lăn tăn mất rồi.
- New, tôi sẽ đến nhà em, liệu mà chăm sóc tôi cho tốt, em nên nhớ vì ai mà tôi bị như này. Tại em hết đó!
Off đã rất kiềm chế để không đấm vào mặt nghênh ngáo của Tay. Có khi nào hắn ta thuê người rồi vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân, à không, mỹ nam không. Nhưng rồi Off phủ nhận bản thân mình. Tay chắc không ngốc đến độ làm thương bản thân nặng như vậy.
Sau khi ăn sáng, Kay đưa Off về và chở Tay sang nhà New. Off đã khăng khăng đòi qua ở cùng nhưng New từ chối vì New không muốn Tay và Off xảy ra xung đột, như thế thì thiệt cho Off, với cả nhà cậu sinh hoạt ba người thì có phần chật chội, bất tiện.
- Tạm thời mày ở đây nhé, tao mang đồ qua sau.
- Ừm, tạm biệt.
- Tạm biệt anh, Kay. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
New mở cửa, Tay lẽo đẽo theo cậu vào nhà.
- Đồ gia dụng anh cứ tùy ý dùng, tạm thời tôi sẽ ngủ ở sofa phòng khách, anh vào phòng tôi mà ngủ.
- Không, ngại gì chứ, đều là con trai với nhau với cả em phải ngủ cạnh để có gì tôi còn kêu để nhờ vả chứ.
- Hứ! Anh bị nứt xương tay chứ phải què đâu mà không đi ra đây kêu tôi được.
- Hứ! Tại ai mà tôi bị thế này hả? Chưa kể vết sẹo ở chân mày, ôi còn đâu vẻ đẹp trai của tôi, tôi chưa bắt em chịu trách nhiệm cả đời là may cho em rồi. Vì ai mà tôi trở thành thế hả?
- Ai kêu anh lo chuyện bao đồng, kệ tôi chết đi, đã bảo gặp nhau coi như người dưng còn gì.
- Thôi không cãi nữa, theo quyết định của tôi, nếu không muốn em và Off gặp rắc rối.
- Đồ trẻ trâu!
New lầm bầm chửi và bỏ mặc Tay, cậu đi vào bếp tìm nước uống. Tay nhanh chân chạy theo.
- Này, tôi cũng muốn uống, em tính bỏ tôi chết khát sao?
- Đút tôi đi!
- Anh có tin tôi bẻ luôn tay còn lại của anh không hả?
Tay buột miệng người thì dễ thương mà cái miệng sao dễ ghét thế không biết.
Tay uống vài ngụm mát lạnh, kêu ca:
- Sao em dịu dàng với cả thế giới mà hậm hực với mình tôi vậy hả?
- Vì anh xứng đáng.
New trở vào phòng ngủ và quay trở ra với chiếc quần short và áo thun..
- Thay mau đi!
- Em giúp tôi thay chứ!
Tay đưa chiếc tay đang bó bột ra. New ậm ừ dắt anh vào phòng tắm, lau người và thay hộ anh chiếc áo.
- Cái kia, anh tự xử đi.
- Làm như chưa thấy bao giờ, bày đặt ngại ngùng. Giúp tôi hôm nay đi, vừa mới bị nên chưa quen, vài hôm tôi sẽ gắng mà tự xoay xở.
New hậm hực nhưng cũng giúp Tay thay nốt chiếc quần short.
Lợi dụng lúc New cúi xuống giúp mình Tay đưa mũi về phía gáy cậu và hờ hững thơm một cái.
- Thơm ghê, thích thật!
- Này Tay, tôi bóp cổ anh chết ngay bây giờ tin không?
- Kay sắp tới rồi, em giết tôi cũng không thoát tội được đâu!
New trùm chiếc khăn lên đầu Tay và đi ra ngoài trước.
Tay nhìn theo bóng dáng người kia:
- Sao mà đáng yêu thế không biết.
May là buổi chiều và tối cho đến lúc Kay đến mang vật dụng cá nhân cho Tay, hai người không xảy ra cãi cọ hay choảng nhau.
Tiễn Kay ra về, New quay trở vào.
- Lại ngọt ngào, sao em lại phân biệt đối xử thế hả.
- Chẳng phải bảo rồi sao? Vì anh xứng đáng.
Mỗi chữ nói ra New vỗ vào má Tay một nhịp.
- Đi ngủ thôi, khuya rồi.
Tay lầm lũi theo New vào phòng.
Cậu kê một chiếc gối gần khuỷu tay trái, đỡ phần bột được bó, phòng khi anh quơ quào lại đau.
- Chu đáo quá đi! Hay là sẵn giúp tôi thêm một việc đi.
- Việc gì?
- Làm người yêu!
New đặt chiếc gối ôm giữa hai người và hét vào mặt Tay:
- Đồ điên!
- Ngủ ngon nhé em yêu!
- Ngủ đi đồ điên.
Hai người cứ thế mà đi vào giấc ngủ. Kỳ lạ là mỗi lần nằm cạnh nhau, họ ngủ rất ngon, những cơn ác mộng cũng không kéo đến quấy rầy.
Ánh nắng len qua khe cửa ghé vào gương mặt trắng nõn của New. Tay đã thức được một lúc, anh hơi nghiêng người về bên phải, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người nằm cạnh bên.
Tay theo thói quen đưa tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt cậu, lòng anh nhủ thầm ‘Đáng ghét như thế không hiểu sao mình yêu cho được luôn!’
Tay rướng người hôn trộm lên đôi má mềm kia, chưa kịp hí hửng vì chiến tích vừa rồi thì anh đã bị New tán bốp ngay mặt, miệng cậu lầm bầm:
- Đồ con muỗi đáng ghét!
Tay lầm bầm: Anh mà là muỗi, anh thề sẽ cắn em không chừa chỗ nào! Grừ!!!
New trở mình, cậu dụi mắt và tỉnh dần:
- Ô, anh tính ngồi dậy à, tự ngồi được đúng không?
- Ừ, tôi có nói không tự ngồi được em đỡ tôi chắc?
- Ừm, tất nhiên là không rồi.
Nói rồi New bỏ đi thẳng vào toilet, xíu sau cậu trở ra.
- Mau đi đánh răng đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng.
- Ơ, thế sáng ra không morning kiss gì à.
New ném thẳng chiếc khăn vào mặt tay vào chửi thẳng:
- Đồ điên!
Tay lồm cồm đi vào nhà vệ sinh, miệng tủm tỉm cười, dù gì anh cũng hôn được một cái rồi, em chờ đi, không chỉ một cái đâu!
- Ăn sáng mau đi, ôi, tôi phải chịu khổ thế này bao lâu đây trời!
- Cả đời.
- Đồ điên!
Từ ngày có Tay đến ở, ngoài những lúc chăm sóc vết thương cho Tay thì cả ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cãi vã.
- Này, anh không được đặt ở chỗ đó, chỗ đó của tôi!
- New, em thấy màu ráng chiều có đẹp không, như màu kẹo vậy!
- Không, tôi thích trời đầy sao!
- Này, anh nằm xê ra, làm cái gì mà cứ sáp sáp lại vậy hả?
- Này, sao em hung dữ vậy hả?
- Thì vì anh xứng đáng đó!
- Này anh đứng lại cho tôi, sao dám hôn trộm tôi giữa ban ngày ban mặt thế này hả?
- Anh thèm ăn lẩu, nấu cho anh đi!
- Không, tự đi ra ngoài mà ăn!
- Đồ tàn nhẫn!
- Đồ giỡn nhây!
- Đồ ngốc! Đồ hung dữ!
- Đồ điên!
…
…
Cứ thế mà họ ở cùng nhau được gần nửa tháng rồi.
Tay khá hí hửng về thành tích nửa tháng qua. New ngoài chuyện cãi vặt với anh thì cũng không bài xích và hậm hực muốn tống khứ anh đi như những ngày đầu. Đôi khi cậu sẽ nấu cho anh ăn món anh thích. Đêm muộn, sẽ ém chăn giúp anh. Mấy lúc giúp anh thay áo cũng không lầm bầm chửi rủa nữa. Anh cũng đã hôn trộm má cậu được vô số lần, nhưng cậu cũng chỉ rượt đánh anh mà thôi. Ngày nào cậu còn chưa đuổi anh ra khỏi thì ngày đó anh vẫn còn cơ hội.
Mẹ ơi! Hãy phù hộ cho Tay nhé!
Tay thường thức giấc trước New. Anh tập thói quen này dĩ nhiên không phải vì tạo thói quen lành mạnh gì cả, mà là anh muốn hôn trộm cậu ấy mà thôi.
Dạo gần đây New không còn bài xích khi anh nhích lại gần cậu nữa, Tay khá tự hào về điều này. Chắc là con mèo đanh đá này bắt đầu quen hơi anh rồi.
Hôm này mình có nên thử chơi lớn một vố không ta.
Nghĩ là làm, Tay cố chống tay phải, rướng người lên, định bụng nhắm thẳng vào bờ môi hồng đang vẩu ra kia. Nhưng ngay lúc chỉ còn cách môi cậu vài centimet thì New dần mở mắt. Mất vài giây để ý thức được điều đang diễn ra nhưng lúc này hai người cứ giữ yên như vậy không biết phải hành xử thế nào.
Lúc Tay cố rướn người thêm để hôn New, dù có ra sao thì ra thì có tiếng đập cửa lớn.
New choàng tỉnh, cậu tung chăn chạy ù ra mở cửa. Tay như bị mất điểm tựa, mặt anh đập xuống nệm, nơi cánh tay trái truyền đến một trận, đau nhói!
- Này, mày làm gì mà mở cửa lâu thế, bị sốt à, sao mặt đỏ thế kia!
- Gì, gì đâu, tao đang ngủ thì chạy ù ra nên nên vậy thôi. Tới làm gì sớm thế!
- Nửa tháng rồi bận tối mũi, không đến thăm được, nay tao xin off một hôm nè.
- Ừm, ghi nhận tấm lòng nhé! Ngày nào mày cũng nhắn tin hỏi thăm tao mà!
- Chị bán hàng siêu thị bị sao á, lần nào tao mua đồ cũng bỏ dư mấy cái brownie. Tao không ăn, mày ăn thì cầm lấy!
New thừa biết Off mua cho cậu, nhưng cứ cứng miệng thế. Cậu tiến đến ôm chầm lấy Off:
- Ui thương Off nhất, ôi nhớ cái mùi thơm này quá đi!
- Này, mày nhớ cái mùi thôi mà không nhớ tao chút nào á?
- Ừm, mày gặp riết cũng chán rồi, không gặp mới có nửa tháng chứ nhiêu!
Off lắc đầu cười khổ, New ơi là New!
Tay vờ ho vài cái:
- Còn tôi trong nhà nhé! Đừng có mà giở bài yêu đương ra!
- Anh bị điên hả? Yêu đương gì ở đây! Anh biết Off rồi mà, bạn thân của tôi.
Off vào nhà, anh chẳng thèm chào Tay lấy một tiếng.
- New, vào tao làm đồ ăn sáng cho này, xong rồi hãy ăn brownie.
New nghe đến brownie là hí hửng đi vào ngay, cậu cũng bỏ mặc Tay ở phòng khách.
- Này, phần của mày nè.
- Còn của tôi?
- Anh tự vào mà làm.
New thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi thì đẩy phần mình cho Tay, cậu chạy vào bếp phụ Off.
- Này, sao mày còn để anh ta ở lại thế hả? Bao giờ anh ta tháo bột hả?
- Cuối tuần này, thôi mà, coi như nể mặt tao nhịn xíu đi, dù gì cũng tại tao mà anh ta mới bị thương như vậy.
New vừa nói vừa vuốt ngực Off, cậu không hay biết ngoài này Tay đã đứng ngồi không yên. Off thấy thế nên cố tình trêu Tay. Anh đưa tay vịn eo New và kéo cậu lại gần.
- Thơm tao một cái đi tao nhịn bỏ qua!
- Mày điên hả? Tao là con trai đó, không phải mấy em gái xinh đẹp đâu!
- Thơm hay không!
- Không! Mày điên rồi. Hai người điên hết rồi!
New ôm phần ăn sáng của hai người rồi giục Off đi ra ăn cùng.
Nửa tiếng sau khi dọn dẹp, cả ba cùng nhau xem phim ở phòng khách. New lúc này cặm cụi với mấy chiếc brownie Off mua cho.
- Off này, mày đem cả đồ, tính đi đâu hả?
Off ngước nhìn rồi nhoẻn miệng cười, đưa tay lao chút chocolate dính trên môi cậu.
- Ừm, tối nay tao định ở lại chơi, mai về.
- Ừm. Thế tối tao ra sofa ngủ cùng mày.
Tay thề có trời phật, nếu không phải đang nhẫn nhịn để cưa New thì anh đã lao vào bóp cổ chết hai người trước mặt.
- Này, tôi còn sống đó! Hai người thôi coi tôi như không khí đi!
- Vì anh đáng bị thế.
- Hứ!
Tay vương tay giật mẫu brownie cậu đang cắn dở cho vào mồm.
- Này, của tôi mà! Đồ đáng ghét!
- Hứ!
- Mà này, để ý mới thấy mấy lúc nóng giận trong anh dễ thương ghê, 555555!
- Là đang khen hay đang mắng đấy.
New nhún vai không đáp, bây giờ trong mắt cậu chỉ có brownie thôi.
Buổi tối may mắn trôi qua êm đềm.
- Này, em mang gối đi đâu đấy!
- Thì ra sofa ngủ. Anh lo ngủ sớm đi!
- Sao em có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi thế này!
- Không lẽ để bạn đến chơi nhà ngủ ngoài sofa lạnh lẽo một mình? Hay anh ra đó ngủ đi! Hay để Off ngủ cùng anh, tôi nằm sofa một mình cho rộng rãi.
Off và Tay đồng thanh hét lên.
- Không!
- Này, hai người bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con thế hả?
New càu nhàu khi cậu buộc phải nằm chen chúc giữa hai tên ngốc kia!
- Mày/ Em đừng càu nhàu nữa. Ngủ đi!
New thở dài, cố ru mình vào giấc. Như sực nhớ gì đó, cậu đưa chiếc gối của mình kê tay của Tay rồi mới xoay qua ngủ.
Tay lúc này không biết nên giận Off hay cảm ơn Off nữa. Vì phải nằm chen chúc nên lúc New kê gối cho anh, má cậu kề sát sườn mặt của anh, anh còn cảm nhận được mùi thơm đặc biệt từ cậu.
- Ngủ đi! Cấm lèm bèm. Off nó không có dễ ngủ như tôi đâu đó! Nó mà đấm anh tôi không có bênh đâu!
Tay rủa thầm, Off, Off, tối ngày Off, Off.
Đột nhiên Tay cùng Off hắt xì liên hồi.
New cười hí hửng:
- Hai người làm cho ai ghét hả? Bị rủa thầm chắc rồi. Mà này không phải tui đâu đó nhe!
- Thôi ngủ ngon nhé!
Không lâu sau đó, hai người đang lườm nguýt nhau kia nghe tiếng thở đều của New, chắc là cậu đã vào giấc rồi.
Trong vô thức New xoay qua Off, cậu tìm kiếm mùi hương yêu thích. Off nhướn mày trêu Tay. Tay ức lắm nhưng không làm gì được.
Cứ thế, ba người đi vào giấc ngủ với ba tâm trạng khác nhau.
Sáng hôm sau, Off là người tỉnh trước. Anh cảm thấy hơi trống trải, thường mấy lúc ngủ cùng New, cậu sẽ quấn lấy anh vì bảo là thích mùi thơm như em bé í.
Off dụi mắt, quay qua thì thấy New đang ngủ rất ngon trên cánh tay phải của Tay, tay và chân cũng rất tự nhiên mà gác lên người Tay. New hình như quen hơi hắn ta mất rồi!
Thì ra nửa tháng qua, Tay đã chiếm được một vị trí nhất định trong lòng New. Anh tự cười bản thân mình. Anh quen New hơn mười năm, thế mà không bằng người cậu quen chưa đầy hai tháng. Người ta hay bảo đúng người thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa mà!
Off dậy chuẩn bị bữa sáng.
New và Tay cũng thức dậy không lâu sau đó, cả ba đã trải qua một buổi sáng êm đềm.
Lúc tiễn Off, New có hỏi thăm tình hình ở bar. Off cho New hay bọn Snow đang thu xếp đường dây ở Băng Cốc về Chiang Mai nên gần đây không có gì biến động, New cứ an tâm. Nếu có gì anh sẽ cập nhật sớm cho cậu.
Nhìn Off khuất bóng cuối con đường, lòng New cảm thấy hôm nay sao bóng lưng Off cô đơn đến thế, không biết anh gặp chuyện gì mà giấu cậu không.
Tiếng gọi của Tay từ trong vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của New, cậu nhanh chóng trở vào.
Ngôi nhà trở về trạng thái ồn ào vốn có.
Hàng xóm cũng không hiểu chủ đề ở đâu ra mà họ có thể cãi nhau suốt cả ngày như thế! Riết rồi họ cũng chán, chẳng màn than phiền góp ý nữa!
<to be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro