Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Xôn Xao

New tạm biệt bác Mew sau khi đã đưa thêm một vài chứng cứ cậu thu thập được trong tuần qua. 

-  Bác cứ tưởng con sẽ gửi mail hay bưu kiện. Dạo này con bận lắm à, bác thấy con gầy sọp đi đó! Phải biết tự chăm lo cho sức khỏe nhe con! 

-  Dạ, con cảm ơn bác ạ, bác cũng giữ gìn sức khỏe, khi nào thu xếp được con sẽ ghé thăm bác ạ.

New không biết đi đâu, còn tận 3 tiếng nữa mới đến giờ làm. 

Lầm lũi một hồi, New vô tình đã đứng trước cửa nhà Off. Trùng hợp Off cũng vừa đi mua ít đồ về.

Thấy New như một chú mèo lang thang bị chủ bỏ rơi, Off châm chọc:

-  Bị anh nào bỏ hả bé, sao lại đứng trước cửa nhà anh thế kia!

-  Hứ! Vậy tao về đây! Nhìn cái mặt là không ưa nhau được rồi!

-  Thôi giỡn mà, lỡ tới rồi vào đi. Vô tình có mấy cái brownie cho mày nè. Rõ ràng tao bỏ lại rồi, mà không hiểu thu ngân sao lại bỏ vào nữa! Khổ ghê!

New định xoay người, nhưng nghe đến brownie thì cậu liền thay đổi ý định.
New bĩu môi tiến về phía Off.

-  Lần này thôi đó nha! Mốt chọc tao nữa tao cạch mặt mày thiệt cho coi.

Đấy, đã thích mà còn cứng miệng, nhìn cái môi đang vẩu lên kia, sao mà thấy ghét thế không biết, thề có trời phật là chỉ chút xíu nữa thôi Off đã không kìm được lòng mà hôn lên đó.

-  Vào mau, không tao đổi ý đó.

New theo Off vào nhà, cậu nhanh chóng xử đẹp mấy cái brownie Off đưa.
 

-  Từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ!

-  Điêu! Mày có thấy ai mắc nghẹn brownie bao giờ chưa hả?

Chỉ tiếc là vừa dứt lời, New nghẹn ngay. Off vội đưa cho cậu ly nước. 

-  Mày có thấy lần nào cãi tao mà chưa bị quật chưa?

New liếc nhìn Off và vuốt vuốt ngực mình. Cậu lau miệng và tiến tới phòng tắm.

-  Này cho tao mượn bộ quần áo đi, hôm qua tao không có về nhà.

-  Đây, rồi mày ở đâu mà không về?

New không đáp, nhận lấy quần áo của Off, cậu đi một mạch vào tắm. Tắm xong, New ngã ngay xuống chiếc đệm quen thuộc. 

-  Này, mày xài sữa tắm hay dầu thơm hiệu gì vậy, share cho tao đi! Tao thích mùi này ghê nơi!

Off tiến tới và cũng nằm xuống cạnh New:

-  Mùi của tao đấy! Thích thì nhanh tới chiếm lấy tao đi! 

Nói rồi, Off đưa tay ra vờ ôm New vào lòng.

-  Này, mày chỉ có chọc ghẹo tao là giỏi thôi.

Off ngừng cười, liếc nhìn cậu, New gần đây gầy đi nhiều, làn da cậu bây giờ chuyển sang xanh xao chứ không trắng hồng như ngày trước.

-  Dạo này mày ốm đi nhiều quá!

-  Ây New, mày, mày, lại có chuyện gì hả?

New nhắm mắt thở dài, vô thức lấy tay che đi vùng cổ và gáy.

-  Khi nãy tao lưỡng lự trước cửa là vì lý do này. Đúng vậy, hôm qua tao lại ngủ với Tay. Tao hơi say, anh ta ghen tao với Kay nên, nên...

-  Mày thích anh ta rồi sao?

Off chua xót cắt ngang lời New. 

New vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt, lắc đầu ngoày nguậy:

-  Không, sao có thể chứ! Tao với anh ta biết nhau vỏn vẹn mới có một tuần thôi. Sáng ra, anh ta thức dậy, nói xin lỗi tao, còn nói hình như yêu tao rồi nữa. 

-  Làm sao có chuyện đó được đúng không Off? Chẳng qua tao như món đồ chơi mới mẻ với anh ta thôi.

Off im lặng. Sau cùng, ngày này đã chính thức đến rồi. Người mà anh lo sợ bao lâu nay, người đến và mang New đi.

-  Tao cũng không biết rốt cục sao tao lại như vầy. Ở cạnh anh ta, ở cạnh anh ta tao có một cảm giác gì đó rất khó tả. Tao đã ngủ rất ngon, những ác mộng không ghé đến với tao như mọi đêm. Tao bị điên rồi!

Off chậm chậm lên tiếng:

-  Vậy giờ nhé, những lúc nào đi làm, mày cứ né Tay. Tao sẽ giúp mày. Chắc là mày bị ám ảnh bởi hắn ta thôi. Thử không gặp mặt nhau nữa biết đâu sẽ quên béng đi đấy!

-  Ừm, chắc chắn tao sẽ làm vậy. Cảm ơn mày nhé! Mày luôn luôn là người bạn tốt nhất của tao.

Off xích lại, vòng tay qua người New, đầu anh dụi vào ngực cậu:

-  Để yên vầy một lúc thôi, một chút thôi New.

New hơi khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng thuận theo Off. Một lát sau, tâm tình đỡ hơn chút, New bắt đầu trêu chọc Off:

-  15 phút trôi qua rồi nhé! Vị chi là ba cái brownie, nhưng vì khi nãy mày đã cho tao ăn bốn cái, nên là nể tình cho ôm thêm 5 phút đó!

Off bật cười. New ơi là New, sao mày có thể ngốc như vậy? Sao lại không cảm nhận được tình cảm của tao chứ! Bạn thân sao lại ôm nhau như thế này chứ?

~~
Một tuần sau đó, quả thật New đã lánh mặt được Tay, nói đúng hơn là hai người lánh mặt được nhau. Tay chưa từng đến bar sau đêm đó.

-  Này New, rượu tràn rồi kìa! Mày để đầu óc đi đâu đó!

-  À, à, tao hơi đau đầu thôi, không sao!



~~~~

-  Kay, Tay nó vẫn vậy sao? 

-  Dạ. Con sẽ cố gắng tìm hiểu xem sao ạ. Cả tuần nay cậu ấy chỉ ở trong phòng thôi, cả bar cũng không đến, con gọi thì cũng không gặp. 

-  Mai là giỗ của mẹ nó, tối nay cậu đến và chuyển lời tôi rằng tôi muốn đi thắp hương cho bà ấy cùng nó. 

-  Dạ.

~~~~

10 giờ tối.

Tay mở cửa cho Kay trong tình trạng đầu tóc bù xù.

-  Mày bị khỉ gì thế Tay? Mười mấy năm quen biết mày, có bao giờ mày như thế đâu?

Kay không thể nào tin được vào mắt mình, Tay với chiếc cằm lún phún râu, mắt thâm quầng, khắp nơi trong nhà là vỏ lon bia, chai rượu ngổn ngang!

-  Mày, mày thương cậu ta thật sao Tay?

-  Tao cũng không biết nữa. Cả tuần nay trong đầu tao cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Tao không dám rời khỏi nhà, tao sợ lại lầm lũi đến bar rồi nhìn trộm em ấy. Tao cũng không biết là cái cảm giác chết tiệt gì nữa Kay à. Tao không lý giải được.

-  Nếu không thể từ bỏ thì cứ đối mặt thôi. Hãy như Tay mày tao từng biết ấy, muốn cái gì thì phải giành lấy được, cầm lên được bỏ xuống được ấy! Sao tự nhiên mày trở nên nhát như cấy vậy hả?

-  Mày bảo ai nhát?

Tay nắm cổ áo Kay.

-  Tao bảo mày đấy! Tao không nghĩ tao dư hơi để khuyên răn mày mấy chuyện này. Tình yêu là cái khỉ gì chứ! Vướng vào chỉ có khổ đau thôi. Buông bỏ đi! Trở về như trước kia không tốt sao?

Tay ngồi sụp xuống ghế sofa. 

-  Ngày mai là giỗ của mẹ mày rồi! Mày tính quên luôn sao? Bố mày nhờ tao chuyển lời ông ta muốn đi thắp hương cùng mày.

-  Hóa ra ông ta kêu mày đến đây! Mày về nhắn với ông ta là tao cóc cần đi cùng ông ấy! Tao tự đi được! Còn nữa, nếu ông ta thực sự muốn cứu vãn mối quan hệ này thì làm ơn hãy để tao sống cuộc đời của tao, dừng kiểm soát tao đi! Tao đã không còn là con nít nữa!

Tay nói như hét vào mặt Kay và đẩy cậu ra khỏi nhà mình. Ngay lúc này anh muốn ở một mình. 

Kay rảo bước khỏi nhà Tay, cậu bật máy gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Snow. Ngửa cổ lên trời, Kay cười nhạt. Cậu không ngờ Tay chỉ như vậy mà đã yêu New mất rồi. Phía trước định sẵn là chết, cậu càng không thể làm được gì ông ta, vậy có nên bắt đầu với Tay không?

~~~~
12 giờ đêm. Ở một góc trong bar.

-  Dạ, một tuần nay không thấy Kay hay Tay để mắt tới thằng nhóc đó nữa ạ. Hai người đó cũng không lui tới đây.

-  Được lắm! Tao thừa biết thằng nhóc đó sớm muộn cũng bị đá phăng đi như bao thằng MB trước đây thôi. Để ý nó đi, tối mai chúng ta sẽ hành động.

Tên đại ca sờ nhẹ vết sẹo trên má, lườm mắt về phía New:

-  Trên đời này, ai vay của tao một phải trả gấp mười!

~~~~~~

Tay đến chùa thắp hương cho mẹ và làm công quả đến chiều tối.

Trước khi tạm biệt, sư thầy bỗng nói với Tay:

-  Con trai, tấm lòng của con là một phước báu mà thượng đế đã ban cho. Con hãy dùng trái tim nhiệt thành này để cảm hóa những trái tim lầm lỗi và thù hận con nhé! Ta cầu mong cho con được hạnh phúc!

Tay vái chào thầy và ra về, anh chạy thẳng về nhà.

Tắm rửa xong, Tay ngủ thiếp đi một lúc. Lúc anh tỉnh dậy đã là 12 giờ.  Tay tự cười bản thân mình. 

Đấy, mày lại nhớ em ấy rồi! 

Lúc này, như có gì đó thôi thúc, anh thay quần áo và đến bar.

Trên đường lái xe, Tay còn thầm khấn với mẹ “Mẹ ơi, con sẽ thử một lần, nếu cậu ấy thực sự không thích con, con sẽ từ bỏ, mẹ phù hộ cho con nhé!” 

-  Off à, không hiểu sao đầu tao cứ ong ong chóng mặt, mày xin với quản lý cho tao nghỉ sớm nhé! Qua tuần tao làm bù.

-  Ừ, nếu mệt thì về nghĩ đi, có cần tao đưa về không mày?

-  Mày cứ ở lại làm đi, tao tự đi được. 

Phía xa xa, tên đại ca ra hiệu cho bọn đàn em đi theo mình.

-   Này, các người là ai? Sao lại chặng đường tôi?

-  Bé cưng! Chưa được một tháng mà cưng đã quên anh rồi sao?

New ngớ người ra một chút, nếu không tính vết sẹo trên mặt thì tên này nhìn có vẻ quen quen.

-  A, là anh, do vết sẹo nên tôi không nhớ ra! 

Hắn không đáp, chỉ cười khẩy.

-  Mà tôi có đụng chạm gì tới anh đâu, sao lại chặn đường tôi!

-  Nhờ ơn của em mà tôi có được vết sẹo này đó. Tôi nói cho em biết, ở trên đời này, ai làm tôi đau một, tôi sẽ khiến cho kẻ đó đau gấp 10.

Tên đàn anh ra hiệu cho bọn đàn em xông lên đánh cậu.

Hắn đứng một bên hả hê. 

New co quắp người lại, cậu cố tránh từng cú đá từ bọn xấu xa kia. Ngay khi tên đàn em bắt lấy khúc cây từ tên đàn anh, định ra đòn một cú chí mạng vào đầu cậu thì bỗng có người lao đến đỡ thay.

Là Tay. 

-  Em có sao không? 

New lúc này đã ư hử. Tay lao vào đánh đấm hạ gục những tên đó. Dường như lúc này sự ồn ào đã đánh động đến đám đông, bảo vệ quán bar trong thấy Tay thì nhanh chóng gọi ngay cho Kay và lao ra giúp anh. 

May là Kay đến kịp lúc, đưa cả hai vào viện. Do được Tay che đi phần nào, New chỉ bị chấn thương nhẹ. Tay thì tệ hơn đôi chút, anh bị nứt xương tay trái và rách chân mày. 

Snow nghe tin thì tức tốc đến bệnh viện:

-  Tay, con có sao không? Là vì thằng nhóc đó phải không? Bố đi xử nó!

-  Không! Tôi không sao. Tôi chưa từng xin ông điều gì phải không? Thì tôi xin lần này, xin hãy dừng kiểm soát tôi đi, và xin ông hãy để yên cho người mà tôi yêu.

Cả hai bố con lại rơi vào khoảng không im lặng. 

Tay cố nói thêm: 

-  Có được không? B….ố.

Từ lúc mẹ Tay mất, chưa một lần ông được nghe đứa con trai gọi mình bằng danh xưng này.

-  Được, nhưng tự lo cho bản thân đi, nếu một lần nữa thì đừng có trách tao.

Snow xoay lưng bỏ đi.

-  Tại sao lại để ra nông nỗi này hả? May là nó không sao, nó mà có gì, thì cậu đừng có trách tôi.

-  Dạ bố, hôm nay là giỗ của mẹ Tay, lúc chiều Tay vốn đã về nhà rồi. Cậu ấy không đến bar cả tuần nay, con cứ nghĩ đêm nay cũng như vậy nên mới nghĩ…

-  Thôi bỏ đi. Có gì thì báo cho tôi.

Snow bỏ đi rồi Kay đưa mắt liếc nhìn theo. Cậu lầm bầm như chỉ để bản thân nghe thấy:

-  Lần này xem như là cảnh cáo, lần sau ông có thể không gặp lại Tay được đâu!

Chẳng ai biết được là, tên đó vốn dĩ là đàn em của Kay. Lần trước, Tay ra lệnh xử lý, cậu chỉ âm thầm dùng danh nghĩa của Tay mà cho hắn ta một vết sẹo trên mặt. Lần này, vốn dĩ định xử lý New cho Tay nếm mùi mất mát nhưng không ngờ Tay xui xẻo đã đến chịu chung. 

Kay trở vào phòng Tay.

-  New có sao không mày?

-  Em ấy chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Mày lo cho mày đi kìa. 

-  Tên khốn đó, lần trước mày cũng nương tay quá ha! Lần này tao không muốn nhìn thấy nó ở trên đời này nữa! Mày liệu mà làm.

Kay gật đầu.

-  Này. Sắp tới giải quyết cho em ấy nghỉ nhé. Viện lý do là khỏe mới cho đi làm lại. Tao sẽ chai mặt đeo bám, mày đừng có mà tọc mạch bố tao biết, nghe chưa?

Kay không đáp, cậu kéo nhẹ chăn đắp cho Tay.

-  Ăn gì không? Tao mua cho.

-  Ừm, mua cho cả New nhé!

-  Mày bây giờ cứ mở miệng ra là New, New, New, ớn phát ói!

Tay cười tủm tỉm.

-  Kệ tao.

Tay cảm thấy tim mình xôn xao đến lạ. Anh thầm cảm ơn mẹ đã phù hộ. “Cảm ơn mẹ đã phù hộ cho chúng con. Con sẽ theo đuổi em ấy, con sẽ yêu hết con tim này, lỡ đến cùng cậu ấy vẫn không chấp nhận con, con cũng sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Con sẽ sống hạnh phúc, mẹ yên tâm nhé!

<to be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro