Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Bước Đầu

New quay trở lại quầy làm việc. Off hỏi gấp:

-  Anh ta kiếm mày có việc gì vậy?

- À, thay đổi ca làm gì đó, mà được tăng lương với cả thuận tiện hơn cho việc trả thù của tao nên tao đồng ý rồi, không có gì nghiêm trọng hết.

Off ậm ừ.

- Mà này Off, tao có nên tiếp cận Kay không? Người ta hay bảo ‘không vào hang cọp sao bắt được cọp con’ ấy. Muốn lấy tin để trả thù thì phải tiếp cận cánh tay mặt của ông ta chẳng phải sao? 

Off thở dài, bảo sao khi nãy anh có dự cảm bất an.

- Mày hỏi tao chỉ để xác nhận thôi, vốn dĩ mày đã có dự định rồi, tao bảo không thì mày sẽ dừng lại chắc?

- Hì hì, đấy, bảo sao trừ mẹ ra, tao thương Off nhất!

-  Xê ra, tao đấm cho bây giờ, thương yêu cái gì ở đây! Rồi đêm đó chưa tởn hay sao mà giờ còn xấn vào mấy kẻ đó hả?

-  Ờ thì đêm đó là sự cố, với cả tao tiếp cận kiểu bạn bè rồi làm thân, không phải dùng tình đổi tiền hay gì đó đâu! 

-  New à, từ bỏ đi, đừng lún sâu vào nữa!

-  Này, nếu mày không ủng hộ tao thì thôi, tao tự có cách, mày lo công việc đi. 

New hậm hực bỏ đi.

Off lắc đầu, người đó cứ cứng đầu như thế, giống như một mũi tên đã bắn ra, chỉ có một kết quả là lao về phía trước không thể thay đổi, mà anh vừa hay tình nguyện làm một tấm bia. Đã biết yêu cậu sẽ không bao giờ có kết cục nhưng anh vẫn chưa thể nào buông bỏ. Off thầm khấn dì Cloud hãy bảo vệ cậu ấy, cậu ấy bây giờ cứ như bị hận thù vây mờ lý trí rồi, bất chấp tất cả mà lao về mục tiêu định sẵn.



~~~
1 tuần sau. 

Kay ngồi một mình trong góc khuất của quán bar, đung đưa ly rượu sóng sánh trong tay, cậu cười khẩy: 

-  Sau cùng mình cũng chỉ là kẻ thế mạng mà thôi!

Chiều nay, Kay đến nhà của Snow để bắt đầu nhận nhiệm vụ quản lý kho hàng lớn nhất tại Chiang Mai. Cậu cảm thấy việc phải giả vờ như không biết gì và hành xử đúng mực một con chó trung thành thật ghê sợ!  Giờ đây mỗi phút mỗi giây tiếp xúc với ông ta, Kay đều cảm thấy tởm lợm.

Kay đăm chiêu nhìn về phía ánh đèn xanh đỏ chói lóa, từng dòng ký ức một tuần trước ùa về.

- Dạ con chào bố.

- Ừ, vào đây.

- Dạo này Tay sao rồi? 

- Dạ Tay vẫn như trước giờ, không có gì đặc biệt ạ. 

- Ừ, vậy thì tốt, miễn ngăn đừng cho nó chơi mấy cái thứ hàng quỷ quái là được. À mà hình như nó gần đây đang có hứng thú với cậu nhân viên trong quán à.

Kay cười cười, rõ ràng là ông ta biết hết, nhưng vẫn cứ phải vặn hỏi cậu.

- Dạ, thì chắc cũng như mấy lần trước, chơi đùa, chán thì bỏ thôi. Con thấy không có gì quan trọng nên không báo.

- Lần sau phải báo, rõ chưa. Tôi muốn biết mọi thứ về nó. 

- Dạ, con hiểu rồi ạ.

- Có hình của thằng nhóc đó không?

- Dạ, đây ạ, tên là New.

Snow nhìn vào chiếc ảnh chụp New ở góc nghiêng trong điện thoại Kay, ông cứ cảm thấy cậu có nét gì quen lắm, giống với ai đó nhưng tạm thời ông chưa thể nhớ ra.

-  Thôi, việc của cậu tới đây là được rồi, về đi.

-Dạ!

-  À mà này, thu xếp công việc ở Băng Cốc, có lẽ sắp tới tôi sẽ giao cho cậu quản lý kho hàng lớn nhất của tổ chức ở Chiang Mai. 

-  Dạ.

Kay tự hỏi sao tự dưng ông ta lại đối xử tốt với cậu như vậy, trầm ngâm suy nghĩ ra đến cửa thì Kay sực nhớ mình quên báo việc Tay hôm nay sẽ không đến gặp ông ấy được nên cậu vội vã quay lại ngay. Còn cách căn phòng tầm mười bước chân thì Kay nghe tiếng Snow cười lớn:

- Dạ, Boss yên tâm, em sẽ lo thu xếp gọn ghẽ vụ này. Gần đây bọn công an tăng cường truy vét nên kế sách trước mắt chắc là hy sinh kho hàng ở Chiang Mai để cứu cả đường dây. Dạ, em biết rồi, em đã sắp xếp người thế mạng rồi, Boss không cần phải lo ạ.  

 Ông ta sao lại có thể đối xử tốt với cậu được, suy cho cùng, 15 năm qua ông ta thu nhận cậu chỉ giống như việc nuôi một con chó giữ nhà, một con tốt trên bàn cờ và một hình nhân thế mạng. Kay đương nhiên thừa hiểu, không phải máu thịt sao có thể thật lòng thương yêu, nhưng mà có nhiều lúc, sự quan tâm của ông ta đã cảm đến trái tim khao khát được yêu thương của cậu khiến cậu cam tâm trở thành cái bóng của Tay và là tay sai đắc lực trung thành của ông ấy. 

Đó cũng chính là một cú tát thật mạnh khiến cho cậu tỉnh ngộ, đừng ảo tưởng nữa! Làm gì có chuyện người tàn độc như ông ta có thể thực sự đối tốt với ai? Ngay cả Tay cũng căm hận ông ta cơ mà!

~~

Ngay lúc này ở nhà của Snow: 

-  Ông gọi tôi về làm gì? Lại muốn cấm đoán gì nữa? Nói trước chuyện yêu cầu tôi chuyển về đây thì không cần phải bàn, tôi không đồng ý!

-  Dạo gần đây tự dưng ít đi chơi đêm, còn cả không dây dưa với bất kỳ đứa MB* nào, tao còn tưởng đứa con trai độc nhất của mình thay đổi rồi chứ!

(*MB: money boy - tiếng Việt tạm dịch là trai bao, những nam thanh niên hành nghề kiểu mại dâm)

- Ông còn gì thì nói nhanh đi! Tôi không có dư thời gian.

- Nhớ em New gì của mày rồi sao? Muốn đi tìm thằng nhóc đó à?

- Sao ông biết? Aishhhh, thằng Kay lại tọc mạch với ông phải không, cái thằng này, tôi phải xử nó.

- Đó là nhiệm vụ của nó! Chơi gì thì chơi nhưng phải biết chừng mực! Dây dưa với tụi đó có ngày rước bệnh vào người!

- Đến bao giờ ông mới thôi kiểm soát cuộc đời của tôi hả?

- Trừ khi mẹ mày sống lại!

-  Khốn kiếp, ông không xứng nhắc đến bà ấy! 

-  Tao cũng chẳng muốn nhắc tới bà ta, tao chỉ muốn cho mày biết, chuyện mẹ mày sống lại sẽ chẳng bao giờ xảy ra giống như việc tao ngừng kiểm soát mày vậy.

-  Ích kỷ!

Tay buộc miệng mắng rồi bỏ đi.

-  Đưa điện thoại cho thằng Kay,  chiều nay nó đến rồi bỏ quên.

Tay đón lấy điện thoại và bỏ đi chẳng thèm chào ông ta một câu. 

- Con với chả cái.

Tay bỏ đi rồi, Snow trầm ngâm rít điếu thuốc hút dở trên tay. Dù tàn độc trong làm ăn bao nhiêu thì ông vẫn là một người cha bình thường, mấy lúc ông nhớ Tay và muốn gặp anh thì chỉ có thể là những cuộc cãi vả không đầu không đuôi như thế này. Tính ra mối quan hệ cha con của ông vốn đã chẳng tốt lành gì từ sau khi Tay lớn lên,  sau cái chết của mẹ Tay năm anh 17 tuổi thì sự gay gắt này lại được đẩy lên đỉnh điểm. 

Tay là kết quả của một đêm say rượu của ông và một người bạn đại học, Wind, mẹ Tay. Dĩ nhiên sau đó bọn họ cũng kết hôn, nhưng là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tay lớn lên trong sự yêu thương của cả ông và bà Wind nhưng là một dạng tình thương không trọn vẹn, giống như việc anh nhận được tình thương đơn phương từ hai phía. Mẹ anh chịu sự ghẻ lạnh như vậy suốt 17 năm. Người ta bảo tâm bệnh thì vô phương cứu chữa, mẹ Tay chính là tình cảnh này. Càng lớn, Tay càng thương mẹ và hận bố, anh cảm thấy chính ông đã gián tiếp cướp đi mẹ của mình.

 Trưởng thành trong một cuộc hôn nhân như thế nên Tay càng không có niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, nói đúng hơn là anh sợ tình yêu. Đúng là từ đó đến giờ bố anh chưa từng có một người đàn bà khác nào ngoài mẹ anh, không phải vì ông yêu bà, mà là vì trong lòng ông ấy yêu một người và ôm khư khư mãi cái tình yêu đó,  mẹ anh cũng vì đeo đuổi tình yêu của mình mà chịu khổ hơn 17 năm trời rồi ra đi trong đau đớn.

Chính vì lý do đó, từ khi lớn lên, Tay chỉ chúi mũi vào hộp đêm, nhiều nhất anh chỉ qua đêm với những cậu trai thuận mắt, chính là dạng anh tình tôi nguyện, sau một đêm, định giá và biến mất khỏi cuộc đời nhau. 

Tay hậm hực cầm điện thoại Kay và chạy đến bar No Definition, anh dự tính sẽ tính sổ cậu tội tọc mạch với bố anh mọi chuyện. 

Sau 12 giờ đêm, New xin một cậu nhân viên đổi ca để thực hiện kế hoạch tiếp cận con mồi:

-  Này New, mày tính làm thật à?

-  Tao đã bao giờ nói điêu với mày chưa Off?

New tiến về phía Kay, cậu lúc này đã thay bộ đồng phục và vận một thân sơ mi trắng  cố tình để hở hai hàng khuy, quần tây đen ôm trọn thân người. Ngồi xuống đối diện Kay, New nâng ly rượu mời:

-  Hôm nay có chuyện không vui à?

Kay đã ngà ngà say nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mặt là ai.

-  Bây giờ không phải ca làm của cậu sao, sao lại ngồi ở đây trêu ngươi tôi?

-  Tôi xin đổi ca có việc.

-  Việc gì thì mau cút mà lo đi? Còn ở đây làm gì?

-  Thì theo đuổi người mình thích cũng là một dạng bận rộn mà phải không?

-  Tay nó không có ở đây! Đi tìm nó mà tính, tôi không biết giờ nó đang đâu đâu mà chỉ cho cậu.

-  Ai bảo anh tôi tìm anh ta, người tôi cần tìm, tôi tìm được rồi, hơn nữa, còn rất gần.

New giả vờ ngồi xích lại và chạm vào cằm của Kay.

Kay cười khẩy:

-  Đừng đùa nữa nhóc con! Anh đây chưa có muốn bị thằng Tay băm xác ra đâu! Làm ơn ngồi xê ra chút! Yêu đương gì chứ! 

-  Này, đừng có một tiếng nhắc tên hắn ta, hai tiếng cũng nhắc tên hắn ta, hắn ta cũng giống bao tên khiếm nhã tôi gặp trong quán bar này, chỉ có ý định bao nuôi hay vui đùa thôi.

New hậm hực cãi và không ý thức được rằng mình vừa uống đến ly thứ tư.

Không biết do tâm tình kém hay rượu quá mạnh mà lúc này cậu lâng lâng mất rồi. Trước mọi con mắt của những người trong quán, cậu với Kay bây giờ không khác gì hai thằng bạn nhậu lè nhè kể khổ về mấy bà vợ ở nhà cả.

-  Này, nếu mà sau này có ai mời làm diễn viên thì cậu đừng nhận lời nhé!

Kay bắt đầu lè nhè.


-  Tại sao? Nhìn đi, mặt mũi tôi cũng đâu có tệ, da trắng, dáng cũng được sao lại không thử chứ!

-  Vậy thì làm người mẫu thì được, chứ cái nét cậu diễn giả trân lắm.

-  Anh nói vậy là sao?

-  Cậu bảo đến đây để theo đuổi tôi, trong khi nhìn mắt cậu đi, cậu nhìn tôi thản nhiên như bao người khác thôi, nhóc con à, đôi mắt bao giờ cũng thành thật hơn đôi môi hết. Hoặc lấy điện thoại ra soi đi rồi tự vả vào mặt mình.

New cũng lè nhè theo Kay

- Này, đừng có sỉ nhục tôi chứ. Chứ ánh mắt như nào mới là ánh mắt mà anh cho là tôi đang dao động vì anh. 

-  Là cái ánh mắt mấy lúc cậu nhắc tới Tay đó, thành thực với bản thân đi nhóc con! Tôi cá là cậu thích thằng trời đánh đó mất rồi!

-  Ai bảo thế chứ! Ai mà thèm anh ta!

-  Cứ cứng miệng đi rồi có ngày yêu nó đến độ chẳng biết mình là ai cho coi.

-  Thôi đừng nhắc anh ta nữa! Lỡ làm trò cười cho anh rồi, tôi cũng làm ở đây, chi bằng có thêm người bạn. Cụng ly là đồng ý nhé!

Tiếng thủy tinh chạm vào nhau, New biết mình đã thành công được bước đầu rồi.

Vì New ngồi xoay lưng lại phía cửa nên lúc Tay bước vào cứ nghĩ là một cậu thanh niên nào đó.  

- Này, mày gấp gì gấp thế! Bỏ quên cả điện thoại lại. Này của nợ của mày nè! Hôm nay hết cô đơn rồi há!

Nhưng giây phút Tay phát hiện ra người đó là New thì mọi tâm tình đều bay biến. Quăng trả cho Kay chiếc điện thoại, Tay kéo New đi mặc cho cậu cố hết sức phản kháng. Tay nói vọng lại:

-  Ngày mai tìm mày tính sổ cả vốn lẫn lời. 

Kay cười chua xót. Nãy giờ lảm nhảm cùng New cậu quên bén chuyện đang lo nghĩ, giờ này bao nhiêu căm phẫn và ngổn ngang trong lòng lũ lượt kéo về.

Kay ơi! Mày nên làm sao đây? Phía trước là vực thẳm, nên đi tiếp hay dừng lại!  Giờ Kay mới thấm, sao đến cả Tay là con trai ruột mà cũng căm phẫn ông ta đến vậy. Đúng như cái tên Snow, ông ta lạnh lùng, ích kỷ, độc tài, tàn nhẫn và không có trái tim!

Tay chẳng nói chẳng rằng ném New đang say chạng vạng kia lên ghế phụ và về thẳng nhà mình.

- Anh lại mang tôi đi đâu hả tên khốn đáng ghét!

- Về nhà! Tính sổ em!

- Nhà ai?

- Nhà, nhà của chúng ta!

<to be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro