Chương 3 Yêu Ai, Ai Yêu?
- Cậu tỉnh rồi à? Định đi đâu? Đã đỡ hơn chưa?
New mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai trước mặt:
- Tay? Sao lại là anh?
- Tại sao không thể là tôi? Hay cậu muốn là tên đại ca tối qua, hửm?
New im lặng không đáp.
- Đây là nhà của tôi, dĩ nhiên thì phải là tôi rồi? Mà này, sao cậu biết tên tôi?
- Ờ thì thì tình cờ thôi.
- Cậu tên gì?
- Ờ, gọi tôi là New.
Tay ừm, anh tiến tới đặt tay lên trán cậu.
- Còn sốt này, ngồi xuống ăn cháo đi, uống thuốc rồi hẵng về. Tôi có mua cho cậu nè.
- Không cần đâu! Tôi đi đây!
New chưa kịp bước thì chiếc bao tử đã phản bội cậu.
- Thôi nào ngồi xuống ăn đi. Sẵn tôi có chuyện muốn nói.
New do dự rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống sofa, cậu ăn phần cháo Tay mua và ngoan ngoãn uống thuốc.
Tay ngồi ở chiếc ghế đối diện, nội tâm thầm nghĩ người gì mà trắng trẻo dễ thương, lúc ăn cũng dễ thương nữa, nhìn chiếc mỏ vẩu kia, anh lại muốn hôn lên đó.
Chết tiệt, mày lại nghĩ đi đâu rồi Tay!
- Tôi ăn xong rồi, anh muốn nói gì nói đi, không thì tôi đi đây!
- Người ta nói ‘tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối’, cậu tính lãng phí ngàn năm như thế với tôi hay sao?
- Đồ điên!
New chửi xong đứng dậy bỏ đi.
Tay dĩ nhiên kéo New lại.
- Tôi muốn chịu trách nhiệm với em.
- Trách nhiệm gì chứ?
- Em định giả ngốc hay sao? Chuyện tối qua.
New cười như không cười:
- Tôi với anh đều là người lớn, hơn nữa tôi cũng là con trai, coi như là sự cố đi, không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu!
- Em muốn bao nhiêu? Em muốn gì tôi cũng có thể cho em!
New vốn định bước đi nhưng nghe được câu này của Tay, cậu quay phắt lại cười khẩy:
- Tôi vốn nghĩ anh khác gã tồi tối qua nhưng thì ra các người đều cùng một giuộc, chẳng khác gì nhau! Quên tất cả đi, chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau.
New nhanh bước khỏi nơi đó. Tay thật ra chỉ muốn thử cậu thôi, vì cái hành động từ chối rồi quăng trả tiền cho tên đại ca tối qua anh đều đã chứng kiến cả.
Có điều anh đã sai rồi, cậu không thể nào là một con cừu non được, cậu là một con mèo kiêu ngạo, trông có vẻ rất dụ hoặc khiến người ta có cảm giác muốn cưng chiều, nhưng cũng lại giơ vuốt tự vệ bất cứ lúc nào.
Nhưng là mèo hay là hổ cũng vậy thôi, phàm trên đời này, cái gì anh muốn, anh điều phải có được. Chỉ nghĩ đến việc thuần phục được người kia, đặt ở dưới thân mà hành hạ dây dưa cũng đủ để con mãnh thú trong người anh trỗi dậy rồi.
Chờ đi, anh sẽ khiến em yêu anh, yêu đến quên mất bản thân mình là ai!
New sau khi rời khỏi nhà Tay, cậu về nhà tắm rửa thay đồ và đến nhà bác Mew.
- Con trai, sao con lại chọn đi con đường này, nguy hiểm lắm!
- Không sao đâu bác ạ, con đã quyết định rồi ạ, con gửi bác trước một ít chứng cứ con thu thập được thời gian qua, sắp tới chắc con sẽ hơi bận, chắc sẽ gửi mail cho bác ạ. Phòng khi con có chuyện gì thì bác mang trình công an giúp con ạ.
- Con đúng là cứng đầu chẳng khác gì Cloud. Này nhé, bác không cản được con, nhưng con phải nghĩ tới Cloud, con đối xử tệ với bản thân mình thì con nghĩ mẹ con trên trời có an lòng không?
- Dạ con cảm ơn bác ạ, con sẽ không bao giờ quên ơn bác ạ. Con sẽ cố gắng không làm gì phạm pháp và sẽ cố giữ an toàn cho bản thân ạ. Bác giữ gìn sức khỏe, con về ạ, tạm biệt bác ạ.
Tiễn New về, bác Mew khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, nếu không phải Cloud thú nhận New là con của Moon và Sun thì đánh chết ông cũng không tin cậu không phải con ruột, tính tình đều y như một khuôn đúc ra!
Xem đồng hồ chỉ mới 3 giờ, còn gần 5 tiếng nữa mới vào ca, New không về nhà mà đến nhà Off, định bụng chiều nay sẽ cùng Off đến bar.
- Off yêu dấu ơi, New dễ thương đến rồi này! Mở cửa mau đi!
- Chờ chút, tao tới liền, dễ thương, dễ thương con khỉ!
Off vừa uống nước vừa chạy nhanh ra mở cửa cho New. Chào đón Off là New đang làm vẻ mặt cún con phụng phịu. Off sặc nước đến tận mũi, trong lòng chửi thầm: Đồ yêu nghiệt chết tiệt, mày khiến tao yêu mày chưa đủ sao mà còn hành hạ trái tim tao như vậy hả?
Thay bộ đồ dài ra và máng lên sào, New thả người xuống chiếc nệm mềm mại của Off:
- Người mày cứ có mùi thơm như em bé ấy, thích ghê luôn!
- Thích thì tới luôn!
- Lại nói linh tinh gì đấy! Tao có phải con gái đâu? Với cả chưa nghe câu thỏ không ăn cỏ gần hang à? Yêu bạn thân, chia tay mất người yêu mất luôn cả bạn đó!
- Vậy thôi giờ chúng ta đừng làm bạn thân nữa, có gì cũng không sợ mất!
- Này, mày lại nói nhăng nói cuội gì đấy! Tao nói là thích mùi thơm của mày thôi!
Off lúc này mới để ý vẻ mệt mỏi của New, và cả chiếc áo thun mà New vừa mượn của anh đã tố cáo cậu.
- Này, người mày bị sao thế?
Off cũng đã hai mươi hai tuổi, dĩ nhiên anh biết dấu vết đó là gì, nhưng Off vẫn không mong nhận được câu trả lời đó từ New.
- Ừm, tao sai rồi, tao đã không nghe lời mày. Tối qua tao ngủ với người ta rồi. Sao? Đáng đời lắm phải không? Cho phép mày cười vào mặt tao đó!
- Với, với ai? Tên đại ca tối qua sao? Để tao đi tính sổ với hắn! Sống chết gì cũng phải tính sổ!
- Mày lại lên cơn điên nữa rồi hả? Thấp cổ bé họng như tao với mày thì làm được gì, với cả, không phải hắn. Là...là Tay.
New cũng không hiểu vì sao đến đây cậu lại lúng túng, cậu là con trai, mất mát gì chứ!
Tự dựng Off tiến gần lại, xoa đầu cậu:
- Có khó chịu lắm không, có đau lắm không, có cần….đi bác sĩ không?
- Mày! Tao lớn rồi, có phải con nít đâu, ừ thì có sốt nhẹ! Mà giờ đỡ nhiều rồi! Nhìn tao nè, khỏe như trâu, tối nay là có thể đi làm được rồi! Với cả tao bị bỏ thuốc, có nhớ gì đâu, nên, nên tao gần như quên hết rồi! Coi như là bài học xương máu tội cãi mày đi! Nhé!
- Đấy, cãi Off là núi đè đấy! Đói không, tao đi nấu gì cho ăn nhé!
- Off là số một!
Off nói rồi đứng dậy vào bếp lục lọi nấu ăn. New cứ thế mà nằm ườn ra chiếc đệm êm thơm mùi em bé cậu ưa thích.
Tự dưng New nhớ tới lời nói khi nãy của mình. Cậu thực sự không nhớ gì sao? Không! Cậu nhớ! Nhớ rất nhiều, gần như nhớ được mọi chuyện. Cậu tự chửi bản thân mình hư đốn, ở cạnh Tay mang cho cậu một cảm giác gì đó rất lạ, có chút lâng lâng, luyến lưu, sợ hãi, nói chung là rất khó tả.
Lúc biết người qua đêm với cậu là Tay mà không phải gã khốn đó, cậu lại có chút vui và cảm thấy như vừa thoát nạn. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc Tay hỏi cậu ra giá bao nhiêu, tận sâu trong lòng cậu lại dâng lên chút gì đó chua chát. Cậu hy vọng gì ở anh đâu mà đã trực tiếp thất vọng rồi? Không lẽ tình một đêm đã khiến cậu mê đắm Tay?
- Không!!!!!!!!!!
New gạt nhanh ý nghĩ trong đầu. Yêu đương gì chứ! Cậu phải trả thù! Tay cũng chẳng khác gì những kẻ lắm tiền coi trời bằng vung kia! Quên hắn ta đi!
Off lật đật từ trong bếp chạy ra:
- Sao lại hét lớn thế? Mày có chỗ nào không khỏe hả?
- À không! Tao không sao! Mày nấu tới đâu rồi. Bụng tao reo rồi này!
New vừa nói vừa xoa chiếc bụng mình mà cười hì hì.
- Chờ chút sắp xong rồi!
Off quay đi, anh giấu nhẹm chiếc băng cá nhân vừa quấn quanh ngón trỏ. Nghĩ tới việc New đã qua đêm với Tay, lòng anh lại xáo động không ngừng. Off luôn lo sợ về một ngày có ai đó đến và cướp New đi, chỉ là anh không ngờ ngày đó đến sớm như vậy.
Nhưng biết làm gì hơn đây? Anh biết New chỉ coi anh là một người bạn thân không hơn không kém. Nếu anh cố chấp bắt đầu, anh sợ New sẽ lánh xa anh nên cứ mãi nửa đùa nửa thật rằng mình thích cậu. New dĩ nhiên không biết Off cũng như New, Off không thích con gái nên New cứ nghĩ Off trêu mình. Thôi thì cứ như thế này, New cũng không có vẻ gì là thích Tay, họ chắc chỉ là tình một đêm thôi, thà cứ để như thế này, anh có thể gần New, nhiều hơn một chút.
8 giờ tối,
New cùng Off đến bar. May là chiếc áo sơ mi đã giúp New che đi hết những dấu vết trên cổ và sau gáy.
Bar No Definition chào đón họ như mọi ngày, mùi người, mùi rượu và tiếng nhạc xập xình chói tai.
New và Off bắt đầu công việc.
Ở một góc của quán bar.
- Kay, để ý cậu nhân viên đó cho tao. Sắp tới phải nhờ mày một chuyện. Mày điều chỉnh lịch làm của cậu ta, viện đại lý do gì đó cũng được, nhưng phải để trống 3 ngày cuối tuần cho tao.
- Này, nay mày ăn thịt cả cừu non à? Tha cho con người ta đi mày!
- Cừu non gì chứ! Hứ! Là con mèo đanh đá chua ngoa thì có. Nhớ lo chuyện tao nhờ đó, với cả nhờ đàn em để mắt cậu ta, không cho tên khốn nào đụng vào đồ của tao nghe chưa? Tao có việc, tao đi trước!
Kay ngán ngẩm lắc đầu.
Cậu đi đến quầy bartender và ra hiệu New đi theo mình bàn công việc. Off đang bận tối mũi nhưng anh nghe thế liền khựng lại, không hiểu sao Off lại có cảm giác bất an nữa rồi. Chắc Kay không có gì với New đâu!
- Dạ không biết anh tìm em có việc gì không ạ?
- Sắp tới công việc có chút thay đổi về nhân sự, cậu là người mới nên đành chịu thiệt thòi chút nhé! Bù lại tôi sẽ cân nhắc lương cho cậu.
- Dạ thay đổi như thế nào ạ?
- Chắc là cậu sẽ làm thêm ca ngày nhé, gọi là ca ngày nhưng thật ra là vào đây lúc 5 giờ chiều và làm đến 2 giờ sáng. Bù lại cậu được nghỉ full thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật. Lương tăng 40%. Ok không? Sau một thời gian nếu có thay đổi tôi sẽ báo lại!
- Nhưng mà chỉ có mình em thôi ạ? Những người khác sao ạ?
- Ở mấy nơi như thế này thì lo mà lo thân mình đi, ở đó mà lo chuyện người khác. Bớt tò mò lại! Nghe chưa?
Kay sắp hết kiên nhẫn với New. Lúc này đột nhiên có một vị khách say loạng choạng đi tạt qua đụng trúng New, cậu mất thăng bằng xém ngã, may là có Kay đỡ kịp.
- Cảm ơn anh!
New nhanh chóng rời khỏi và quay lại quầy làm việc.
Kay đứng ngây người ra, cậu đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hình viên bi trên cổ.
- Không lẽ là cậu ấy? Nốt ruồi ở cánh mũi đó, làn da trắng đó? Có lẽ nào?
Nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kay, nhìn cái tên hiện lên màn hình, Kay vội bắt máy:
- Dạ bố, con nghe ạ! Dạ, con sẽ quay về ngay!
<to be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro