Chương 2: Bí Mật 22 Năm
Băng Cốc năm 2020.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của New, một ngày Băng Cốc rực rỡ nắng vàng.
New tốt nghiệp ngành sư phạm khoa học tự nhiên, cậu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về Chiang Mai dạy học và chăm sóc mẹ.
- Chúc mừng nhé New!
- Em rất cảm ơn giáo sư đã hết mực giúp đỡ em trong thời gian qua ạ.
- Là trách nhiệm của tôi thôi, tôi rất vui vì có được đứa học trò vừa tài giỏi lại ngoan ngoãn như em. Chúc em thành công trên con đường sắp tới nhé!
- Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Em cũng chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ.
Tạm biệt vị giáo sư, New quay lại chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người. Cậu sẽ đi dự tiệc chia tay với nhóm bạn đại học và sau đó sẽ bay về Chiang Mai. Ngày vui hôm nay chỉ tiếc mẹ cậu không thể đến dự, nhưng không sao cả, ngay tối nay thôi cậu quay về rồi, cậu và mẹ sẽ cùng nhau trải qua thêm một mùa lễ Loy Krathong đầy ý nghĩa như mọi năm.
- Đi thôi nào New, mọi người đang đợi kìa, nhà hàng chỗ cũ nhé!
Alice - một người bạn cùng lớp vẫy gọi:
- Ừm, cậu cứ qua đó trước, tớ gọi báo mẹ xong sẽ theo qua ngay.
Vừa dứt lời New móc điện thoại ra, cậu càng ngỡ ngàng hơn khi có một cuộc gọi đang gọi tới, là Mẹ. New bật cười, đúng là mẹ con cậu tâm linh tương thông thật.
- Con nghe mẹ ơi!
- New hả con, là bác Old hàng xóm đây, bao giờ con về, mẹ con nhập viện rồi, tình hình có vẻ không khả quan lắm, con về ngay nhé!
Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại lúc này không khác gì âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, từng mảnh từng mảnh cứa vào tim cậu, đau nhói!
Cố trấn an mình, New gọi điện nhờ Alice chuyển lời xin lỗi tới mọi người và nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất trở về Chiang Mai.
Sau hai tiếng vật vã với máy bay và taxi, cuối cùng New cũng đặt chân đến được bệnh viện. Nơi lạnh lẽo và đậm mùi thuốc sát trùng này New chưa bao giờ muốn đặt chân đến. Trên tất cả, bệnh viện trong tâm trí cậu còn nhuốm một màu khác, rất đáng ghét, màu chia ly.
Nhìn mẹ qua lớp kính của phòng hồi sức, trái tim New như bị bóp nghẹt. Mẹ ơi mẹ đừng có sao nhé, New về với mẹ rồi đây!
- New phải không con, bác Old nè!
- Dạ, con cảm ơn bác đã giúp đưa mẹ con đến bệnh viện ạ.
- Mọi chuyện đến nước này thì không thể giấu con được nữa. Mẹ con, bà Cloud, bà, bà ấy phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nửa năm nay rồi. Bác sĩ dự đoán bà không thể qua khỏi tháng này nhưng vì con đang vào giai đoạn thực tập tốt nghiệp nên mẹ con không muốn con bị phân tâm. Mẹ đã nhờ bác giấu nhẹm con.
Ung thư dạ dày? Giai đoạn cuối? Không thể qua khỏi tháng này? Bác Old đã nói rất nhiều, nhưng lúc này tâm trí của New chỉ có thể nghe được ba điều trên. Cậu trước giờ vẫn luôn sợ hãi cuộc chia ly này, chỉ là không ngờ nó đến quá sớm, sớm đến độ cậu trở tay không kịp. Năm nay cậu chỉ mới 22, mẹ của cậu chỉ mới 45 tuổi thôi, bà ấy còn chưa được nhìn thấy cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc về, chưa kịp nhìn thấy cậu đứng trên bục giảng, còn chưa kịp nhìn mặt người cậu thương. Còn rất rất nhiều điều cậu muốn trải qua, tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mẹ cậu đi sớm như vậy?
- Cố lên con, bác hiểu sẽ rất khó để con bình tĩnh và chấp nhận được sự thật này. Nhưng lúc này con phải gắng gượng, lỡ như lát nữa mẹ con tỉnh dậy, nhìn thấy con như thế này mẹ con sẽ lo lắm.
- Dạ, con hiểu ạ, con cảm ơn bác ạ!
Đưa tay ngăn dòng nước mắt chực trào khỏi khóe mắt, New tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ, ít nhất là lúc này, để mẹ bớt đau lòng.
- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Cloud ạ?
- Dạ, tôi là con trai của bà ấy.
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu, hy vọng gia đình có thể giữ bình tĩnh vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối.
Lúc này, đầu óc New quay cuồng, cậu mở tung cửa và chạy về phía giường mẹ. Bà Cloud nhìn thấy New thì thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, bà nở một nụ cười hiền.
- Con trai yêu, con về rồi sao?
Bà cố gắng thều thào, vuốt sườn mặt của con trai mình.
- New về rồi, New về với mẹ rồi đây ạ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi! Con cần mẹ lắm.
- Đồ ngốc này, mẹ cũng thương con lắm, nhưng mẹ chỉ là không khỏe chút thôi.
- Bác Old đã nói cho con nghe hết rồi, sao mẹ lại giấu con, nếu mẹ nói....
Lúc này, nước mắt bà đã trào dâng qua khóe mắt
- Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không nghĩ tình hình chuyển biến xấu như vậy, mẹ định sau khi trải qua lễ Loy Krathong cùng con mẹ sẽ kể cho con nghe hết mọi chuyện.
Lúc này, bà Cloud như đang cố dành hết sức lực ít ỏi còn sót lại để ôm New vào lòng.
- Đừng khóc, nghe mẹ nói này, mẹ xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa mỗi năm cùng con đi lễ Loy Krathong, không thể chứng kiến con đứng trên bục giảng dạy cho lũ nhóc, mẹ xin lỗi đã không thể chờ gặp được người con trai mà mẹ có thể gửi gắm con cho cậu ta, mẹ xin lỗi.
- Mẹ đừng nói nữa, mẹ mệt rồi, mẹ không có lỗi gì hết, con xin lỗi, là con bất hiếu.
- Con ngoan, mẹ luôn tự hào về con!
Lúc này, New đã không thể nào kìm lòng mình được, cậu vỡ òa như một đứa trẻ, cậu khóc nấc lên, bà Cloud vỗ nhẹ vai cậu và nói tiếp, giọng bà cứ nhỏ dần:
- Có một bí mật mẹ đã giấu con suốt hai mươi hai năm qua, lẽ ra sau khi con tốt nghiệp mẹ định sẽ kể với con, nhưng bây giờ không kịp nữa. Sau khi mẹ mất, con hãy lục tìm chiếc rương gỗ dưới gầm giường mẹ, con sẽ biết được sự thật này nhé! Và con trai của mẹ, dù có như thế nào, con vẫn luôn là món quà trân quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mẹ, hãy sống hạnh phúc con nhé, mẹ yêu c..on!
Từ con vừa dứt thì New cảm nhận được bàn tay đang vỗ lưng cậu buông thỏng xuống, chiếc máy điện tâm đồ phát ra âm thanh mà chẳng ai muốn nghe, một đường thẳng chạy ngang qua màn hình nhỏ.
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ! Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi!
New gào thét nhưng cũng không thể nào thay đổi được sự thật đau lòng, người thân duy nhất của cậu, mẹ cậu đã vĩnh viễn ra đi!
Off đến dự lễ tang của mẹ cậu hai hôm sau đó. New như tìm được điểm tựa an toàn, cậu gục đầu trên vai anh mà khóc nấc từng cơn:
- Off ơi, mẹ đã bỏ tao đi rồi! Mẹ tao mất rồi!
- Cố lên, mày vẫn còn tao, còn mọi người, cố lên nhé!
Off vừa đưa tay lau nước mắt, vừa vỗ về người con trai đang khóc nấc lên kia.
- Đêm nay tao sẽ ở lại đây cùng mày, sáng mai tao trở về Băng Cốc, hãy yên tâm vì đã có tao ở đây rồi.
Off nhớ lại trên quãng đường đến đây, anh đã đi qua nơi tổ chức lễ hội Loy Krathong năm nay của Chiang Mai, tràn ngập tiếng cười và ánh đèn ấm áp, mọi người cười đùa và từng đôi âu yếm nhau, thật hạnh phúc. Không ngờ trên thế gian này, ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau lại mong manh và mơ hồ đến vậy. Nếu không có chuyện này, New và mẹ đã hòa cùng dòng người đông đúc ngoài kia, hai mẹ con tiếp tục trải qua ngày lễ vui vẻ như mọi năm.
Bà Cloud mẹ New phải nói là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà Off từng được biết đến. Bà một thân một mình bươn chải nuôi New khôn lớn. Cho đến năm New mười tuổi, bà may mắn mua trúng được một giải xổ số, đủ để trả hết nợ và có được một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con. Sau này Off quen biết New thì mới nghe kể lại những chuyện khổ cực trước kia. Lớn lên không có bố bên cạnh, New cùng mẹ phải trải qua đủ mọi khổ nhọc và khinh miệt từ người đời. Họ nói New không có cha, nói mẹ New là người phụ nữ hư đốn, không chồng mà có con, sự hiện diện của New cũng khiến ông bà ngoại từ mặt mẹ. Sau này, khi cậu học cấp ba, tưởng chừng đời sống khá giả có thể vơi bớt chuyện đau buồn. Nhưng đến lúc đó, New phát hiện mình không thích con gái, cậu có cảm giác rung động đầu đời với một anh khóa trên và cũng chính điều này khiến cho New trở thành trò cười của cả đám bạn. Mẹ New biết được chuyện này, bà đã đến gặp giáo viên và yêu cầu chuyển trường. Bà không muốn New chịu thêm đau khổ. Thời ấy, nếu phụ huynh biết được con mình là gay thì sẽ rất khó chấp nhận và thậm chí xem như là một loại bệnh, đằng này, New rất may mắn khi có được một người mẹ vừa tâm lý, lại yêu thương cậu hết mực. New như là thế giới của bà Cloud, bà ấy cũng dùng cả đời mình để yêu thương, dạy dỗ New trưởng thành. Và dĩ nhiên với New bà ấy cũng là cả một thế giới. Sau này học đại học, mỗi dịp lễ hay được nghỉ cậu sẽ về ngay với bà. Hai mẹ con có lời hứa dù bận đến đâu cũng sẽ tham gia lễ Loy Krathong cùng nhau. Chỉ là không ngờ, Loy Krathong năm nay, New mất đi một người, mất đi cả một thế giới!
Có lẽ quá mệt, nên New đã ngủ thiếp đi trên vai Off. Off nhích người qua để New có thể dựa vào thoải mái hơn, anh thầm khấn:
- Dì Cloud hãy cứ yên tâm, con sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy! Cậu ấy cũng là một phần thế giới của con!
Sáng hôm sau, sau khi đưa tang mẹ. New cùng Off trở về căn nhà nhỏ, tổ ấm của hai mẹ con. Như chợt nhớ ra điều gì, New chạy ngay lên phòng mẹ. Cậu lôi chiếc rương nhỏ dưới gầm giường và định mở ra.
- New, có bác Mew luật sư tìm mày!
Off đứng trước cửa phòng nói vọng vào.
- Chào cậu, tôi là Mew, là luật sư, đồng thời là bạn của mẹ cậu. Tôi chỉ đến để thông báo theo thủ tục di chúc thôi.
- Dạ bác cứ nói ạ, cháu nghe ạ.
- À cũng không có gì, do tôi phải dời nhà lên Băng Cốc vì công việc nên hôm nay đến gặp cậu gấp gáp như vậy. Cậu là người thừa kế duy nhất nên tôi chỉ thông báo và xác nhận với cậu mọi tài sản của bà đều chuyển quyền cho cậu hết thôi. Đây là contact của tôi, chúng ta sẽ hoàn thành thủ tục khi cậu quay lại Băng Cốc nhé! Sau này nếu có cần gì giúp đỡ, cậu cũng có thể liên hệ tôi, tôi quý Cloud nên tôi xem cậu như con cháu trong nhà!
- Dạ cháu cảm ơn bác, hẹn gặp lại bác ạ.
Tiễn bác Mew, New cũng quay sang Off:
- Chắc là mày về Băng Cốc trước đi, mày đã vì tao nghỉ việc mấy hôm rồi, tao muốn ở lại vài ngày rồi tao sẽ quay về sau. Khi quay lại tao sẽ gặp mày nhé!
- Mày ổn không đó?
- Yên tâm, giờ tao nấu ít gì, mày tranh thủ ăn rồi bay chuyến trưa nay đi, để kịp ca tối.
- Vậy tao đi trước, khi nào quay lại thì đến tìm tao nhé, bây giờ tao làm ở bar No Definition.
- Ừm.
Sau khi mời Off dùng cơm, New bắt taxi cho Off ra sân bay về Băng Cốc.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, cậu sang phòng của mẹ, giống như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, hơi ấm mà từ nay về sau cậu không bao giờ còn cơ hội được vỗ về.
New bật đèn, tiến đến giường của mẹ. Cậu sực nhớ đến chiếc rương, trước khi mất, mẹ đã kể về nó với cậu, còn xin lỗi cậu về bí mật 22 năm gì đó. Lúc đó quá đau khổ nên cậu không quan tâm gì cả.
Thứ đầu tiên đập vào mắt New khi cậu mở chiếc rương cũ ra chính là một bức ảnh màu những năm 1995. Mặt sau của tấm ảnh có dòng chữ Băng Cốc năm 1995 và tên của năm người Sun, Moon, Cloud, Snow và Wind. Cloud hẳn là mẹ cậu rồi, mẹ cậu lúc trẻ đúng là rất đẹp.
Tiếp đến cậu bắt gặp một lá thư tay có vẻ còn rất mới. Là mẹ để lại cho cậu.
"New, con trai yêu quý của mẹ. Lúc con đọc được lá thư này có lẽ mẹ đã không còn ở trên đời này nữa! Đừng khóc nhé con trai, hãy mạnh mẽ lên, mẹ đã chiến đấu với bệnh tật và mẹ chỉ là đến với thiên đường, một nơi hạnh phúc hơn thôi.
Mẹ xin lỗi con, mẹ đã giấu nhẹm con sự thật này suốt hai mươi hai năm qua. Thực ra, con không phải là con của mẹ. Con là con của bố Sun và mẹ Moon."
New như không tin vào mắt mình, cậu không phải là con ruột của mẹ? Mọi chuyện đau buồn và bất ngờ cứ ập tới khiến cậu như muốn phát điên, ông trời ơi, sao lại trêu đùa con nhiều đến vậy!
Gắng bình tĩnh, cậu đọc tiếp bức thư.
"Năm người trong bức ảnh là nhóm của bọn mẹ khi học đại học ở Băng Cốc. Lẽ ra năm người đã có một tình bạn thật đẹp sau bốn năm gắn bó, nhưng sau khi tốt nghiệp biến cố đã xảy ra.
Đúng là tình yêu là một điều gì đó rất đẹp, rất thiêng liêng. Tình yêu tô màu thêm cho cuộc sống tẻ nhạt và sưởi ấm cho tâm hồn. Nhưng đôi khi, tình yêu trở nên mù quáng sẽ biến cuộc sống trở nên tồi tệ biết nhường nào!
Ngày đó năm người bọn mẹ đã vướng vào một vòng tròn oan nghiệt, mẹ đem lòng yêu bố con, Wind yêu Snow, Snow lại đem lòng yêu mẹ con nhưng Sun và Moon đã đem lòng yêu nhau trước đó. Cả ba người mang con tim tan vỡ nhưng vẫn chúc phúc cho bọn họ.
Sau tốt nghiệp, bố mẹ con tìm được công việc ổn định và kết hôn với nhau.
Đỉnh điểm xảy ra chính là vào một đêm Giáng sinh định mệnh. Bố con vốn về kịp để dự Giáng sinh cùng mọi người nhưng chuyến bay bị hoãn thành ra chỉ có 4 người bọn mẹ mở tiệc cùng nhau. Sau khi dọn dẹp xong, vì trời đổ mưa nên cả đám ở lại nhà con chờ tạnh. Mẹ cùng Wind say nên nằm nghỉ ở phòng khách chờ mưa ngớt, Snow phụ trách đưa mẹ con về phòng do bà ấy cũng say bí tỉ. Lúc này, mẹ với Wind cũng không nghĩ gì nhiều. Đến độ hai giờ rưỡi sáng, Snow đánh thức mẹ và Wind để cùng nhau trở về vì mưa đã tạnh. Lúc cả ba ra đến cổng thì gặp bố con khệ nệ kéo vali về tới. Snow đưa mẹ về trước rồi đưa Wind về sau.
Không lâu sau đó, mọi người choáng váng nghe tin Snow và Wind cưới nhau, nghe đâu Wind đã mang thai. Thoạt đầu mẹ nghĩ thật tốt, vì Wind vốn dĩ cũng yêu Snow rất nhiều.
Và trùng hợp là sau đó bố mẹ con cũng có con. Ngày con chào đời, ba người bọn mẹ vô cùng hân hoan. Nhưng mọi chuyện lại không êm đềm bao lâu, Moon có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Mẹ và bố con vô cùng bất ngờ, không hiểu vì sao bà ấy lại như thế, bố con đối xử với mẹ con rất tốt, New cũng rất ngoan. Một lần mẹ gạ hỏi Moon, Moon đã bưng mặt khóc. Thì ra đêm đó Snow đã giở trò đồi bại với mẹ con, còn chụp lại rất nhiều hình ảnh nhạy cảm của bà. Sau khi Moon sinh con, tên khốn đó đã gửi đến cho bà. Bà cảm thấy mặc cảm tội lỗi với bố con, không biết con là con của Sun hay của tên khốn nạn đó.
Không ngờ bố con đã nghe được tất cả, ông nhờ mẹ làm chứng, ông sẽ xét nghiệm ADN, không phải vì không tin tưởng mẹ con mà chỉ để mẹ con an tâm và nếu con không phải con ông ấy, ông ấy vẫn yêu thương con, mẹ con vốn dĩ không hề có lỗi trong chuyện này. Mẹ con cuối cùng cũng đồng ý.
Ngày có kết quả, bố con hào hứng gọi cho mẹ con và mẹ kể rằng con là con của ông ấy. Mẹ ngay lập tức nhận lời đến nhà con để an ủi Moon.
Thế nhưng lúc mẹ đi đến đầu đường nhà con, ở đó đã xảy ra một vụ tai nạn xe. Mẹ tiến đến và đó là xe của bố con, Sun đã mất trong vụ tai nạn thương tâm đó. Moon biết tin đã sốc đến nhập viện, sau cùng cũng qua đời cùng chồng mình. New của mẹ ngày đó chỉ là đứa nhỏ đỏ hỏn 3 tháng tuổi. Sau khi lo hậu sự cho bố mẹ con thì mẹ quyết định nhận nuôi con, vì tình yêu đơn phương của mẹ, vì tình bạn tuyệt vời của mẹ và Moon và vì xót con còn quá nhỏ.
Mẹ vốn định khi con tốt nghiệp xong rồi tự mình kể cho con, nhưng mẹ không chờ kịp nữa. New à, hãy gác nó lại nha con, hận thù sẽ bóp chết hạnh phúc.
Mẹ hy vọng con biết rằng, con không phải là đứa con oan, bố mẹ của con là những người rất tuyệt vời. Con hãy an tâm rằng Snow sẽ không làm hại được con đâu. Năm đó mẹ đã tung tin đứa trẻ là bé gái và đã được một người nước ngoài nhận nuôi. Mẹ hy vọng New của mẹ sẽ mạnh mẽ sống tiếp dù không còn mẹ ở bên. Hãy sống thật hạnh phúc con nhé!
Mẹ Cloud."
Không còn từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, bất ngờ, sốc, đau khổ, suy sụp..
Lẽ ra New và mẹ đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, New có bố mẹ yêu thương, mẹ cũng có thể tìm được người thực sự yêu thương mình. Vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của một người, định mệnh trêu ngươi, cả hai người mệnh khổ gắn gượng vào nhau mà sống. Trong lòng chàng thanh niên hai hai mươi tuổi lúc này sục sôi một ngọn lửa hận thù bỏng rát, tựa như thủy tinh nóng chảy gặp nước lạnh, hình thành một giọt thủy tinh ương ngạnh, bén nhọn, ngoan cường.
Snow, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.!!!
~~~~
Tiếng chuông điện thoại từng hồi vang lên kéo New ra khỏi ác mộng.
Cậu nhấc máy:
- Xin chào, New đang nghe máy ạ.
- Bác Mew đây, hôm nay bác có việc đột xuất, cuộc hẹn sáng nay dời xuống 2 giờ nhé. New có bận gì không?
- Dạ không, cháu ổn ạ! Hẹn gặp bác chiều nay.
New trở mình, lúc này cậu mới định thần được tình hình hiện tại của mình. Cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ, toàn thân nóng ran đau nhức và không một mảnh vải trên người. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Cậu cố gượng dậy mặc quần áo, cậu nhớ lại từng mảng ký ức chập chờn đêm qua. Gã khốn đó sao? Gã khốn đó đã giở trò đồi bại với cậu rồi sao? Lúc này đột nhiên nước mắt của New vô thức rơi. Trước giờ cậu chưa từng yêu đương, chưa từng hôn ai, nói chi đến chuyện như thế này. Cậu cứ nghĩ đời cậu sẽ gặp được một người yêu thương mình, và cậu chỉ dành những khoảnh khắc ngọt ngào này với người đó thôi. Thật không ngờ! New lúc này tự cảm thấy ghê tởm cơ thể này, ghê tởm bản thân mình. Off đã cảnh báo nhưng cậu cứng đầu không nghe. Đáng đời mày chưa hả New. Cậu tự cười vào mặt mình.
Cậu tìm đường đến cửa ra vào, hy vọng sẽ không vướng phải tên đàn em nào. Cậu không nghĩ mình có thể đánh đấm gì với cơ thể hiện tại. Nhưng bước ra đến phòng khách, đây có lẽ giống nhà ở của một người hơn, ngăn nắp, gọn gàng và rất có phong cách. New tự gõ đầu mình, còn không mau thoát thân ở đó suy nghĩ lung tung. Giờ mọi chuyện đã lỡ làng, cậu chỉ còn cách bước tiếp, xem như là một bài học xương tủy, cậu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để trả thù. Lúc New còn cách cánh cửa ba bước chân thì có người mở cửa vào. New nhất thời không biết nên chạy hướng nào, cậu chết trân tại chỗ.
- Cậu tỉnh rồi à? Định đi đâu? Đã đỡ hơn chưa?
New mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai trước mặt:
- T..a.y? Sao lại là anh?
<to be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro