Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Một Nhà Năm Người - END

Bốn năm sau…

Tại một trại giam ở Bangkok~~~

      - Bố!

      - Cảm ơn vì vẫn gọi ta là bố!

      - Dù ra sao thì bố cũng nhặt tôi về từ mớ hỗn độn ngoài kia rồi nuôi tôi gần 20 năm.

Snow trầm mặc không đáp.

      - Trông bố xanh xao và gầy đi rất nhiều, những năm gần đây bố có ổn không?

Snow cười nhạt:

      - Một kẻ tù nhân thì như thế nào là ổn hả con. Bố cũng không đến độ tệ. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.

Kay bất chợt đưa bàn tay đến vỗ về đôi tay nhăn nheo của gã Snow.


      - Tay…dạo này thế nào?

Kay từ từ rút trong túi ra một bức ảnh gia đình hạnh phúc, một nhà năm người.

Snow nhận ra hai trong số đó là Tay và New, ông ta ngước nhìn Kay lần nữa. Chưa đợi ông ta mở lời. Kay đã chầm chậm kể.

      -  Phát đạn đó khiến Tay hôn mê liền hai tháng. Sau khi tỉnh dậy, Tay và New đã trở về ChiangMai, sống tại căn nhà cũ của mẹ Cloud. New dạy học ở một trường tiểu học, còn Tay bén duyên với nghề nhiếp ảnh.

      -  Còn ba đứa trẻ này?

      -  Cách đây ba năm. hai người bọn họ đến cô nhi viện định nhận nuôi một đứa trẻ. Chẳng ngờ gặp một lúc cả ba nhóc tì này, chúng bị bỏ rơi cùng một ngày. Rồi sau cùng họ quyết định nhận nuôi cả ba.

      -  Hai đứa ngốc! Bọn trẻ cháu của ta chắc cũng phải chịu khổ nhiều rồi!

      -  Đúng là gừng càng già càng cay. Hai người họ bao phen sóng gió vì cãi nhau cách chăm sóc bọn trẻ. Thật may vì có những người xung quanh can ngăn và giúp đỡ nên tụi nhỏ cũng bình an mà lớn lên. 

      -  Tụi nhóc tên là gì?

      -  Đứa lớn nhất tên là Pluem, đứa kế là Frank, còn đứa nhỏ nhất là Nanon. Bọn chúng hiếu động và dễ thương lắm.

      -  Ừm, cả nhà năm người hạnh phúc thế là ta đã an tâm rồi. Nếu được thì…

Nói đến đây, Snow ngập ngừng.

      -  Thì sao hở bố?

      -  Thì…thì hãy chuyển lời hỏi thăm của bố đến bọn trẻ nhé! Bố cảm ơn con!

      -  Vâng! Thế con về đây! Bố giữ gìn sức khỏe, lần tới có về Thái con nhất định ghé thăm bố.

      -  Con cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

Ngay lúc Kay định rời khỏi trại giam, một người quản ngục già đã níu lấy tay cậu, khẽ hỏi:

      -  Cậu là con của Snow à?

      -  Vâng, sao vậy ạ?

      -  Bố cậu không còn sống được bao lâu nữa! Có thời gian hãy đến thăm ông ấy!

      -  Dạ?

      -  Ông ta bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối.



Kay thẫn thờ rời khỏi đó, cậu lặng đón xe đến sân bay.

Chuyến bay cất cánh đến ChiangMai trong lúc lòng Kay ngổn ngang nhiều xúc cảm. Từ lúc sinh ra, cậu đã bơ vơ không cha không mẹ, không nơi để về. Cho đến lúc gặp được New và mẹ Cloud, Kay mới mường tượng được gia đình là gì. Và rồi, cho đến khi được Snow nhận nuôi, cậu lần đầu mới có được gia đình thật sự, và có ai đó để cậu gọi là bố. Vậy là người thân duy nhất đó của cậu sắp không còn nữa sao? 

Vì quá mệt mỏi sau những chuyến bay dài trước đó, Kay chìm vào giấc ngủ. Và ký ức cũng men theo cơn mơ ùa về, như một cuốn phim tua chậm.


Một người đàn ông tầm 30 tuổi chầm chậm đỡ một cậu nhóc té bên vệ đường. 

      -  Cảm ơn chú đã đuổi bọn xấu đó cho cháu.

      -  Không có gì! Sao bọn chúng lại ăn hiếp cháu.

      - Cháu cũng không biết nữa!

      -  Nhà cháu ở đâu, chú đưa về.

      -  Cháu không có nhà, cháu không có cha mẹ.

      -  Thế có muốn về ở cùng chú không?

…..

Không thể tin được là chỉ vài câu nói vậy mà Snow đã nhận nuôi cậu. Chuyện kể ra có thể chẳng ai tin, làm sao họ có thể trở thành cha con chỉ vì một khoảnh khắc như thế. 

      - Bố ơi, Kay phải tập bơi ạ? Một mình Tay biết bơi chẳng phải đủ rồi sao ạ?

      - Bố ơi, con xin lỗi vì trốn lớp tập võ, hôm qua tập nặng con còn đau lắm!

      - Bố ơi….

      -  Bố ơi….

~~~~~

Đáp chuyến bay đến Chiang Mai cũng là vài tiếng sau đó, Kay bắt xe thẳng đến nhà TayNew.

Vừa đến cổng, đã nghe tiếng trẻ con đùa nghịch líu lo.

Nanon bé nhất, thế mà lại chạy vụt ra cổng đầu tiên. 

      -  Por ơi, chú Kay về rồi!

      -  Ừm! Để chú bế Non nào! Non nay cao hơn rồi nè!

      -  Chú ơi, chú khóc nhè ạ? Mắt chú còn ướt đây này. 

      -  Không, bụi bay vào mắt chú đấy! Non thổi giúp chú đi nào!

Nanon thế mà nhập tâm vào mấy hạt bụi đó thật. Thằng bé chu chu môi thổi nhè nhẹ vào mắt Kay. 

      -  Cảm ơn Non nhé! Bụi bay ra hết rồi nè! Thưởng Non một cái thơm nhé!

Kay nói rồi thơm khẽ vào đôi má lúm của Nanon, thằng bé như thể vừa lập công nên cười tít mắt.

Vào đến cửa nhà, Pluem và Frank cũng nhanh chóng đến chào Kay.

      -  Chà! Hai anh em nay giỏi quá, phụ giúp được por rồi nè!

Tay tiến tới đỡ Nanon từ tay Kay nhưng thằng bé cứ quyết bám Kay không rời.

      -  Nào, để chú nghỉ ngơi nào Non!

      -  Không, chú về thoáng lại đi, con xuống khỏi, chú lại bỏ đi mất!

Cả nhà lắc đầu cười khổ vì hành động của cậu út.

Lúc này, New mới hắng giọng rồi nhìn qua phía Nanon:

      -  Thế Nanon có phải bé ngoan không nào?

      -  Dạ phải.

      -  Thế thì bé ngoan phải để chú Kay tắm rửa ăn cơm nào, chú đi đường xa mệt rồi. Por sẽ giúp con để mắt tới chú, không cho chú bỏ đi mất nhé!

      -  Por hứa nhé!

      -  Por đã thất hứa với con bao giờ chưa nào?

Và thế là Nanon ngoan ngoãn rời vòng tay Kay đến với por Tay. 

New quay sang Kay, từ tốn hỏi:

      -  Bay dài thế có mệt lắm không Kay?

      -  Tớ không sao. Tớ đi thay đồ rồi cả nhà dùng bữa nhé! Tớ đói quá rồi nè!

Dùng xong bữa cơm, Tay dỗ ba đứa nhóc ngủ trưa. Kay ngồi trò chuyện cùng New ở phòng khách:

      -  New, Off dạo này sao rồi?

      -  Cậu ta kết hôn với Gun rồi cùng nhau đến Mỹ làm gì đó rồi, tớ cũng không gặng hỏi, miện cậu ấy hạnh phúc là được. À, còn cậu thì sao? Đã tìm được hạnh phúc chưa?

Thấy Tay trở ra, Kay như cố ý trả lời:

      -  Tay đối xử với cậu và bọn nhóc có tốt không? Nếu không thì…

      -  Nếu không thì sao hả thằng kia? Mày lợi dụng tao đi dỗ bọn trẻ ở đây dụ dỗ người của tao phải không?

Kay và New cười khổ.

      -  Này ông bố của ba đứa con, anh gần ba mươi tuổi rồi đấy, mà cứ như trẻ con! Ai mà thèm giành người của anh!

      -  Vâng, em nào dám giành người của anh Tay ạ ! 555555

Tay xị mặt ngồi xuống cạnh New vì biết mình vừa bị 2 người kia chơi xỏ.

New thấy thế liền kéo Tay lại gần, thơm một phát rõ kêu vào môi Tay.

      -  Anh là nhất, được chưa?

      -  Này, này, tôi còn ở đây đấy nhé đôi uyên ương kia!

Tay được dịp lên mặt, cười hớn hở.

      -  Này hai người, tớ có chuyện muốn nói.

      - Sao tự dưng lại trầm mặc vậy?

      - Hôm nay, tớ ghé thăm bố.

      - Bố nào?

Đột dưng Tay thay đổi sắc mặt, trở nên cau có:

      - Mày đừng nhắc ông ta với tao!

New ngồi cạnh thấy thế liền nắm lấy tay của Tay. Cậu cố tình đa các ngón tay vào và siết chặt, ra hiệu anh hãy bình tĩnh!

      - Ông ấy giờ thế nào rồi Kay?

      - Đang sám hối cho những hành động tội lỗi của mình. Nếu, nếu,...

      - Nếu sao?

      - Nếu có dịp, hai người hãy đưa bọn nhóc đến thăm ông ấy nhé!

Tay cắt ngang:

      - Không đời nào! 

New trấn an:

      - Anh để Kay nói hết đã!

      -  Ông ấy sắp không còn nữa. Người quản ngục đã cho tớ biết ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. 

Bầu không khí trở nên trầm mặc. Tay đứng dậy bỏ vào phòng mà không để lại một lời.

New nhìn theo lắc đầu, và quay lại nói với Kay:

      -  Để tớ khuyên anh ấy! Bọn tớ sẽ sắp xếp. Dù gì ông ấy cũng là bố ruột của Tay, dù ông ta đã tàn ác ra sao thì bây giờ ông ta cũng tự gánh lấy hậu quả rồi.

      - Por ơi!!!!!

Tiếng Nanon nhanh nhảu phá tan bầu không khí nặng nề.

      - Chú Kay! Con cứ tưởng thức dậy đã không thấy chú đâu nữa!

      - Chú ở đây này! 

      - Tớ vào với hai đứa nhóc kia, cậu ở đây chơi với Út Cưng của tớ nhé!

New tiến đến thơm thật kêu vào đôi má lúm của Nanon rồi rời đi!

      - Chú, chúng con bây giờ hết ngủ cùng hai por rồi. Por Tay trang trí hẳn một căn phòng lớn với ba giường rồi cho chúng con vào ở. Por bảo tập sống tự lập gì gì đó, rồi không cho con ngủ với por New nữa.

      - Ừm, con cũng sắp đi mẫu giáo rồi, hai anh thì người lớp 1 người lớp 2, chắc Por Tay đang muốn các con tập tự chăm sóc bản thân dần đó thôi!

      - Không đâu, bọn con tối nằm buồn trên giường, còn ở phòng bên cạnh con nghe hai người cười khúc khích vui vẻ lắm, thỉnh thoảng còn đánh nhau cơ!

      - Đánh nhau á?

      - Vâng, con nghe tiếng cãi cọ rồi tiếng ầm ầm đủ luôn.

Trong thâm tâm của Kay bây giờ rất khó xử, làm sao nói cho Non hiểu giờ đây?

      - Không đâu con! Chắc là hai por dọn dẹp giường thôi, với cả hai người họ thương ba đứa lắm, không phải cho ra rìa đâu!

      - Không đâu chú! Thỉnh thoảng por Tay còn giành por New với Non cơ!

      - Thôi nào nhóc tì! Thôi kể xấu bọn họ nào! Chú cháu mình đi dạo nhé! Nếu gặp chú bán kem, chú sẽ mua cho con và cả por New nhé! 

      - Dạ! Chú Kay lúc nào cũng thương Nanon nhất!

Kay chẳng nhịn được, lại cúi xuống thơm lên đôi má lúm dễ thương. 

Rồi hai chú cháu một lớn một bé dắt nhau dạo, từ sân vườn ra đầu ngõ, Nanon vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất vui vẻ.

~~~

Trở lại phòng ngủ, New tiến đến chỗ Tay, ôm nhẹ anh vào lòng.

New còn cảm nhận được chút ươn ướt nơi vai.

New vỗ về Tay, chờ một lát anh bình tĩnh hơn, cậu từ tốn bảo:

      - Bé Tay ngoan nhé! Por thương nhiều nhiều!

Nói rồi cậu thơm lên chớm tóc ở đỉnh đầu của Tay.

      - Này, lúc nào rồi mà còn giỡn hả?

      - Em biết anh đã tha thứ cho bố rồi mà! Hãy đến thăm bố đi nhé! Dù gì ông ấy cũng là bố ruột của anh!

Tay im lặng,  không trả lời.

Lúc này hơn ai hết, New hiểu rằng Tay đã đồng ý!

Cậu lém lỉnh hôn vào môi anh:

      - Bé Tay lúc nào cũng ngoan nhất nhà!

Tay bất ngờ giành thế chủ động, khóa hai tay New lại và vật cậu ngửa ra giường.

      - Em có ngon lặp lại một lần nữa xem anh có xử em không!

      - Này, Pluem với Frank giật mình đấy!

      - Anh đã đóng kín cửa rồi, hơn nữa hai đứa nhóc của anh ngủ rất ngoan, không có lì như út cưng của em đâu!

      - Anh dám nói út của em lì? Anh có tin tối nay em đuổi anh ra sofa không hả?

      - Chuyện tối thì để tối tính! Bây giờ anh nhất quyết tính sổ em!

      - Này! Nanon với Kay vào đấy!

      - Không đâu! Hai chú cháu nó đi dạo tận ngõ rồi!

      - Ưm…ưm Tay bỏ em…ra.!!!


Tay không cho New cơ hội chối từ, anh đánh phủ đầu bằng những cái hôn sâu.
 
Anh vươn tay định cởi phăng chiếc áo thun của New thì cửa phòng đột nhiên mở tung:

      - Por New oiwiiiiii, con với chú Kay mua nhiều kem lắm này! Por ra ăn cùng con nào!

Non vừa dứt lời thì Kay cũng kịp bước tới. Dĩ nhiên Kay hiểu rõ đây là loại tình huống gì.

Hai người lớn trên giường đỏ mặt tía tai. Kay buộc chữa cháy:

      - Thôi, hôm nay por New của con hết thích kem rồi, chú cháu mình đi ăn riêng với nhau đi!

      - Thật vậy ạ?

New lúc này tuột xuống giường tiến nhanh về phía hai chú cháu:

      - Đâu, xem có kem gì nào? Mua ít thế này por sẽ ăn hết không chừa Non đâu!

Cả ba người ríu rít ra vườn thưởng thức chầu kem ngon lành, bỏ lại một Tay Tawan đen đủi đáng thương.
~~~

Ba hôm sau~~~

      - Này Tay, cả nhà không cần tiễn tớ tận Băng Cốc đâu! Tớ có thể tự đi được mà.

      - Tao cũng đâu có muốn, tại bọn nhỏ đòi đi đấy!

Tay đáp

Chờ lúc Tay đưa bọn nhỏ ra xe, New ghé sát tai Kay thủ thỉ:

      - Có người muốn dẫn con đi thăm ông nội nhưng sĩ diện không muốn nhận nên cậu cứ vui vẻ lên đường cùng gia đình bọn tớ là được.

Nói rồi Kay và New nhìn nhau mỉm cười.

Đằng xa, lại nghe tiếng cáu kỉnh của Tay:

      - Này, hai người đang làm gì đấy,  lại muốn dụ dỗ người của tao phải không hả thằng kia!!!

      - Em tới đây! Đồ ghen tuông mù quáng.

~~~~~

Hai ngày sau~~~

Nghe tiếng nước chảy đều trong phòng tắm, New bước ra ban công bấm Line gọi cho Kay.

      - Sao rồi, bay dài có mệt lắm không?

      - Không sao! Tớ khỏe mà! À rồi, chuyện của bố thế nào rồi?

      - Ba bố con chúng nó vào thăm bố, Pluem với Frank thì em lặng suốt, mỗi thằng nhóc Nanon nó cứ tíu tít mãi không thôi. Nó còn vuốt tóc bố rồi kêu sao lại thưa và bạc nhiều thế, chả bù với tóc đen của por Tay nhà nó.

      - Tay có ổn không?

      - Ừm, anh ấy cũng hỏi thăm vài câu, còn lại thì Non nó tíu tíu mãi không thôi.

      - Ừm, thế tốt rồi.

      - Cảm ơn cậu vì đã thăm bố, đã báo tin bệnh tình của bố cho bọn tớ.

      - Không có gì, đều là chuyện nên làm.

Rồi đột nhiên cả hai rơi vào khoảng lặng. Trong lúc loay hoay, New nhỡ tay ấn nhầm loa ngoài nhưng cậu không hề hay biết

      - New này!

Giọng Kay thủ thỉ.

      - Sao thế? Sao lại trầm mặc thế kia!

New cũng lười áp tai nghe, cậu để điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, vươn vai vài cái.

       - Cậu phải sống thật hạnh phúc đó, nếu không thì…

      - Thì sao hả?

Kay chưa kịp đáp lời thì từ phía sau đã có một bóng người vụt tới.

      - NÀy thằng kia, sao mày cứ lăm le cướp người của tao thế hả? Tụi tao một nhà năm người đang sống hạnh phúc lắm biết chưa!

New cười khổ, Tay vẫn cứ thế!

      - Bình tĩnh đã thằng kia! Tao chỉ nói cậu ấy phải sống thật hạnh phúc, có thế tao mới yên tâm mà tìm kiếm hạnh phúc, và không thấy có lỗi với mẹ Cloud.

New giành lấy điện thoại:

      - Thôi cậu làm gì cứ làm đi nhé! Giờ ở Chiang Mai về khuya rồi, bọn tớ đi ngủ đây, mai còn dẫn bọn nhỏ đến trường.

      - Ngủ ngon nhé!

      - Tạm biệt!

New vừa xoay người thì đã bị Tay nhấc bổng lên, tiến vào phòng.

Không một lời thủ thỉ, chỉ có những chiếc hôn sâu đánh phủ đầu nồng mùi chiếm hữu.

Chỉ biết rằng ở một gian phòng khác, cạnh bên hai người anh đã ngủ say, có một thiên thần nhỏ vẫn trăn trở.

      - Đấy! Lại đùa giỡn vui đùa cùng nhau, bỏ mặc ba đứa con. Chú Kay bảo hai por dọn dẹp giường, ai lại đi dọn dẹp khuya thế này chứ!!!!


~~~

END./.
26/05/2022

Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chiếc shortfic đầu tay của mình. Cũng rất xin lỗi vì mãi cho đến ngày hôm nay mình mới có thời gian edit xong chap cuối. Nếu về sau có ý tưởng thêm thì mình sẽ viết phiên ngoại cho gia đình năm người đáng eo này nữa.

Sắp tới tớ vẫn tiếp tục viết fic và trans fic. Rất hy vọng được mọi người tiếp tục ủng hộ.

Love you
Thank you for all.
Brownie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro