Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Vụn Vỡ

New dần mở mắt ra liền cảm nhận được cơn đau nhói nơi gáy.

Cậu đã bị người ta đánh gục trước cửa nhà. Khựng lại vài giây, New phát hiện người nằm cạnh mình là Kay, khắp người cậu ấy đầy vết bầm tím, mới có cũ có, vài nơi còn bê bết máu.

New nhích lại gần, lay lay Kay.
Nghe tiếng gọi, Kay cũng dần mở mắt, thều thào:

        - New, sao.. cậu.. lại… ở đây?

        - Tôi bị người ta đánh ngất rồi đưa tới đây. Cậu bị làm sao vậy.

        - Hừ, vậy chắc là ông ta rồi…. Chuyến đi… Chiangmai bị…. phát hiện, chắc là ….bắt để thủ tiêu…. chúng ta.

        - Ông ta? Snow?

Kay gật nhẹ đầu.

Như sực nhớ điều gì, New nhìn thẳng vào mắt Kay, hỏi dồn:

        - Tay..là con của Snow sao?

Kay thoáng giật mình, rồi lại gật đầu.

        - Sao cậu lại giấu tôi?

        - Bình tĩnh, nghe tôi  đã New. Tôi…vốn dĩ…định nói ngày đi Chiangmai nhưng….cậu còn nhớ hai đứa trẻ bị bắt nạt giúp chúng ta nhận ra nhau không? Lúc đó tôi định tiếc lộ Tay là con của kẻ thù, để cậu làm Tay đau khổ và Snow sẽ đau khổ. Một mũi tên, một bầy nhạn. Nhưng sau khi nhận ra cậu, tôi không muốn cậu trả thù, không muốn cậu chịu đau khổ, nên thà tim không biết, lòng không đau.

        - Sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy. Mỗi lần tôi đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc, ông ấy sẽ khóa chặt nó lại, và khiến tôi chới với giữa thương đau. Ngày tôi tốt nghiệp, mẹ tôi mất. Ngày tôi tưởng đã tìm được tình yêu của đời mình, thì người đó lại chính là con của kẻ thù. Ngay lúc tôi thèm sống, ông trời bắt tôi đối mặt ngay với cái chết.

        - Tôi xin lỗi, New.

New lắc đầu. Đúng lúc này thì có hai tên đàn em vào, túm lấy họ và lôi xềnh xệch đi.

Đến một bãi đất hoang, bọn họ quăng Kay và New ra bãi cỏ.  Kay bị trói chặt, còn tay New bị giữ bởi hai tên đàn em.

New nhận ra ngay, họ đang ở Chiang Mai, gần nơi kho hàng lần trước Kay đưa cậu đến.

        - Ông muốn gì?

        - Tao muốn gì? Tao muốn cái mạng của hai đứa mày.

        - Được. Tôi nói cho ông biết. Tôi có chết thì ông cũng chuẩn bị vào tù đi!

        - Được lắm nhóc con!

Ngay lúc Snow tiến lại gần và đưa nòng súng vào giữa trán New. Ông ta chợt khựng ngay lại. Trước mắt ông lúc này, như ẩn như hiện hình ảnh của người mà cả đời này ông không bao giờ quên được, Moon.

Gương mặt và làn da trắng đó, cái tính ương ngạnh và không chịu khuất phục trước ông. 

        - Sao? Còn đợi gì nữa mà không giết tôi đi! Ông sợ gì à?

        - Mày đúng là hệt mẹ mày. 

        - Im đi. Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy!

        - Tại sao tao không có tư cách?

        - Ông hại chết cha mẹ tôi, giờ còn ngụy biện, lên giọng đạo nghĩa?

        - Tao không có hại chết họ.

        - Ông giở trò đồi bại với mẹ tôi, khiến bà ấy bị trầm cảm sau sinh. Bố tôi vì gấp rút đem kết quả xét nghiệm về mà gặp tai nạn chết. Ông còn nói bản thân không liên quan.

Lúc này đột nhiên Snow gào lên, quăng mạnh cây súng trên tay lên bãi cỏ. Ông tiến tới bóp cổ New.

        - Mày câm miệng. Tao vốn không có làm gì Moon cả.

Ngay lúc cậu ho sặc sụa, suýt chết, ông ta buông cậu ra. 

        - Đêm đó tao dìu cô ấy về phòng, đúng là hơi men đã khiến tao nghĩ tới việc đồi bại với Moon. Nhưng khi tao vừa hôn cô ấy, cô ấy đã không ngừng gọi tên bố mày. Cơn ghen tức khiến tao không kìm được ý định phá tan hạnh phúc của bọn họ. Tao chỉ làm cho quần áo của Moon xộc xệch đi, chụp vài bức ảnh. Chờ hai tiếng sau tao gọi Cloud và Wind cùng về, để mẹ mày thực sự tin 2 tiếng đó cô ta đã ăn nằm với tao.

        - Đồ khốn nạn.

        - Sau khi mày được sinh ra đời, dĩ nhiên mày là con của tên khốn Sun. Tao đã gửi những bức ảnh đó và kêu mày là con tao, tao lên án cô ấy đêm đó đã quấn lấy tao mà phản bội chồng mình, ép cô ấy bỏ nhà theo tao, nếu không những bức ảnh đó sẽ đến tay Sun. Chỉ là.. tao không ngờ...

        - Ông không thể ngờ tình yêu của bố mẹ tôi lớn lao như vậy đúng không. Mà đúng thôi, kẻ ích kỷ như ông làm sao biết được. Dù tôi có là con ông thì bố vẫn sẽ yêu tôi.

        - Nếu không màn là con ai thì tên khốn đó sẽ đi xét nghiệm ADN với mày sao? Lòng tự tôn của đàn ông sao có thể thản nhiên việc vợ mình ngủ và có con với kẻ khác hả?

        - Chỉ có ông mới ích kỷ, chỉ có ông mới ôm lòng tự tôn đó một đời mà thôi.

Snow tiến tới tán thật mạnh vào má New, khiến cho một dòng máu tươi chực trào nơi khóe miệng cậu. Nhưng không vì thế mà New dừng lại.

        - Bố tôi xét nghiệm ADN để khiến mẹ an tâm, giúp bà ấy không còn tin vào lời bịa đặt của ông mà thôi!

        - Mày nói láo! Hắn ta chỉ vì ghen tức mà thôi! Trên đời này chỉ có tao yêu Moon nhất. Chỉ có tao thôi! Chính hắn ta giành Moon của tao!

        - Đến tận bây giờ mà ông vẫn tự huyễn và ích kỷ như vậy.

        - Tao không có!

        - Ông hại bố mẹ tôi chết thảm, hại mẹ Cloud, bà ấy vì thương tôi mồ côi, một đời mang tiếng nhơ không chồng mà có con. Ông hại mẹ của Tay, hại cả hai mẹ con họ chưa từng có ngày nào hạnh phúc, đến độ bà ấy đau lòng tới chết, ông hại Tay không tin vào tình yêu, khiến anh ấy lao đầu vào những thứ vô bổ không có tương lai. Tất cả là tại ông, tại ông tự lừa mình dối người mà tất cả mọi người đều không có hạnh phúc.

Snow lúc này như điên dại. Ông ta lao đến chụp lấy cây súng trên bãi cỏ.

New nhắm tịt mắt lại, xem như chấm dứt mọi đau khổ ở đây đi! Cuối cùng cậu cũng trả được thù, bác Mew phát hiện cậu mất tích sẽ trình báo ngay với công an mọi tội ác của gã.

Thật may, giọt thủy tinh hận thù của cậu giờ đây chỉ có Tay Tawan là chiếc đuôi duy nhất, là điểm yếu chí mạng, nhưng vừa hay anh lại là con ruột của gã máu lạnh kia. Gã sẽ không nhẫn tâm hại đứa con độc nhất của mình.

Chỉ cần anh không sao là được, chỉ cần anh an toàn là được, bao nhiêu nợ ân tình kiếp này, cậu nguyện dùng cả kiếp sau để bù đắp cho anh.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nhanh gọn và chuẩn xác về phía New.

        - Vĩnh biệt, đồ nghiệt chủng!

Nhưng một bóng người chạy vụt đến ôm lấy cậu, viên đạn lạnh lẽo vô tình kia cứ thế mà găm sâu vào bên lưng phải khiến anh đổ sập xuống ngay sau đó.

    - Tay!!!!

        - Tay, Tay, đừng ngủ mà! Mở mắt ra nhìn em đi! Này, đồ ngốc Tay Tawan, anh điên sao? Sao anh lại che chắn cho em. Anh mau tỉnh dậy đi, anh không được phép chết!

Tay nhắm hờ mắt, anh cố sức thều thào:

        - Đừng, đừng khóc, em khóc xấu lắm! Anh buồn ngủ quá, để anh ngủ xíu nha, dậy ăn sẽ dắt em đi ăn kem nhé! Ngoan nào!

        - Tay!!!!! Anh không được bỏ em! Tay! Tay!

~~~
Thật may vì Tay đã báo cảnh sát ngay khi anh vừa đáp chuyến bay xuống ChiangMai.

Cảnh sát rất nhanh bao vây lấy Snow,  và đám đàn em, rồi nhanh chóng phong tỏa kho hàng phi pháp.

Không bao lâu sau đó cảnh sát Băng Cốc cũng nhận được loạt bằng chứng hoạt động phi pháp đường dây buôn ma túy và hàng cấm của Snow tại bar No Definition và ChiangMai.
~~~

Gặp lại ở bệnh viện tại Băng Cốc, bác Mew ôm chầm lấy New.

        - Bác đã sợ không gặp lại được con.

Dạ không sao rồi bác. Khi nào con khỏe lại, nhất định sẽ đến thăm hai bác.

        - Đứa trẻ ngốc!


Hai tháng sau~~~
Tay thế mà đã hôn mê hai tháng.

Vết thương trên lưng mất máu quá nhiều, khiến anh rơi vào hôn mê.

Không những thế, trong một lần tai nạn xe, Tay chỉ bị đập đầu vào vô lăng, anh cứ ỷ y sẽ không sao nên chẳng màng thăm khám, kết quả để lại một cục máu bầm không lớn nhưng tác động cộng hưởng này khiến anh mãi chưa tỉnh lại.

Bác sĩ bảo giờ chỉ còn tùy thuộc vào ý chí của anh.

New giờ đây xin dạy học ở một trường tiểu học gần nhà cậu. Mỗi ngày tan dạy đều đến bệnh viện chăm sóc Tay, kể cho Tay nghe mọi chuyện thường nhật, dù là chuyện cỏn con vặt vảnh thôi.

        -Tay, em đã xin dạy học ở trường tiểu học gần nhà mình, bọn nhỏ rất đáng yêu, khi nào anh tỉnh lại nhất định sẽ đưa anh đi gặp bọn chúng.

        -Tay, hôm nay em đã ăn kem rất nhiều, anh mau tỉnh dậy đi, anh không cản em sẽ bỏ cả cơm, chỉ ăn kem thôi đấy!

        -Tay, hôm nay người bán kem lại tăng giá kem, còn bán nhầm vị cho em, anh mau đi đòi lại công bằng cho em đi!

        -Tay, hôm nay tụi nhóc hỏi mặt trời có đẹp không. Sao chúng nhìn chỉ chói lóa, không biết nổi hình dạng thật ra sao. Sau khi giải thích cho tụi nhỏ, mặt trời thực sự rất đẹp, rồi,  em chợt nhớ đến anh. Tawan chẳng phải là mặt trời sao? Mặt trời của người ta chói lóa, còn mặt trời của em lại im lìm nơi này. Anh mau dậy đi mà!

        -Tay, hôm qua em đã đến chùa thắp hương cho mẹ Wind. Sư thầy đã nói với em, sau cơn mưa, trời lại sáng. Anh có nghe thấy em không?

        -Tay, Kay đã đi nước ngoài học quản lý nhà hàng khách sạn rồi. Cậu ấy bảo nếu Tay đối xử với em không tốt, khi về cậu ấy sẽ giành em lại từ tay anh đó!

        -Tay, Off sắp cưới rồi, anh mau dậy đi! Anh đâu thể đeo nhẫn cho em rồi quên luôn chuyện tổ chức hôn lễ chứ hả?

…..

.....

Hôm nay cũng như mọi ngày, New hết kể chuyện lê thê rồi trêu ghẹo Tay:

        -Tay, anh còn không mau tỉnh dậy. Hôm nay có cậu nhóc khóc đòi dắt em về nhà làm quen bố cậu ấy đấy! Anh còn nằm mãi em sẽ mềm lòng người ta cho coi.

Sau khi lau mặt cho anh, New cúi người hôn trán anh thật khẽ.

Định ra về thì chợt phát hiện có dòng nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt Tay, ngón tay anh cũng khẽ cử động.

Không kìm nén được xúc động, New phóng như bay ra tìm bác sĩ:

        -Bác sĩ!! Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi! Bác sĩ, làm ơn giúp anh ấy, Tay Tawan tỉnh lại rồi!!!

<to be continued>
13.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro