Chương 10 Thành Giao
Nhà New.
- Vào thay đồ đi kẻo cảm, sau đó chúng ta nói chuyện.
New tiến về phía phòng ngủ và thay vội bộ quần áo ướt đẫm nước mưa trên người.
Vừa ngồi xuống lại chiếc ghế sofa thì Kay đã rút ra một khẩu súng.
- Cậu quay lén trong nhà vệ sinh để làm gì?
- Có đâu ạ?
Kay cười khẩy:
- Tôi tìm đến tận đây thì chắc cậu cũng biết tôi biết được gì rồi mà! Tôi đâu có rảnh?
New lúc này cũng bật cười, cậu biết sớm muộn cũng có ngày này, chỉ là không ngờ được mọi đau khổ đều dồn chung làm một.
- Được! Tôi muốn trả thù Snow!
- Tại sao?
- Kẻ thù hại chết cha mẹ.
Kay ngớ người ra một lúc nhưng rồi anh nhoẻn miệng cười.
- Vậy là chúng ta có cùng kẻ thù rồi!
- Ông ta không phải bố anh sao?
- Ừm, bố! Bố nuôi! Ông ta nuôi tôi như một hình nhân thế mạng thôi!
- Có hứng thú chung thuyền không?
- Tại sao muốn giúp tôi?
- Phải nói là giúp đỡ nhau. Có tôi cậu há chẳng phải dễ dàng tiếp cận hang ổ bọn chúng hơn sao?
- Thời gian không còn nhiều đâu. Hơn nữa tôi cũng không chắc việc cậu quay lén ngoài tôi ra có ai đi tọc mạch với ông ta nữa đâu.
New chần chừ một lúc rồi quyết định:
- Thành giao!
- Cậu nghỉ ngơi đi! Mai tôi đến đón, chúng ta sẽ đi Chiang Mai một chuyến.
- Làm gì?
Kay nhướng mày nhìn khiến New ngộ ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
Tiễn Kay ra về, New quay trở vào trong, cậu thả người xuống nệm. New tự nhủ lòng mình, nước cờ này cậu đã xuống tay thì tuyệt nhiên sẽ không hối hận!
Đêm nay, New mơ được gặp mẹ, mơ thấy lúc cùng mẹ tham gia Loy Krathong, mơ thấy hai mẹ con cùng nấu ăn, làm bánh. Khoảnh khắc được mẹ ôm vào lòng, New như vỡ òa trong sung sướng. Thế nhưng xúc cảm ngọt ngào chưa được bao lâu thì đột nhiên mẹ biến mất. Vòng tay New rơi tọt giữa không trung.
Tựa như bong bóng xà phòng, vỡ tan, hoàn hảo tan biến, không một chút dấu vết.
Trong lúc chới với giữa mớ cảm xúc hỗn độn thì Tay Tawan xuất hiện, anh cười hiền nhìn về phía cậu. Lúc cậu định sà vào vòng tay nhớ nhung kia thì từ phía sau lưng, một cậu nhóc vụt chạy tới, đón trọn vòng tay ấm áp đó. Rồi hai người tay trong tay đi về phía trước, hệt như khung cảnh New bắt gặp trước cửa khách sạn tối qua.
.
- Không!!!!!!
New choàng tỉnh, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Dạ nghe ạ?
- Cậu chuẩn bị đi! Tầm một tiếng nữa tôi đến đón!
- Dạ.
Cúp máy vào rửa mặt, nhìn gương mặt nhợt nhạt của bản thân, New tự cười cợt bản thân mình.
- Đáng đời mày chưa New. yêu làm chi cho ra bộ dạng này hả?
New gom ít quần áo, xốc lại tinh thần, xem như đây là cơ hội tốt rời Băng Cốc vài ngày để nhích lại bánh xe cuộc đời, vốn dĩ đã đi đúng hướng, lại vì một Tay Tawan mà lệch ngang.
Tầm một tiếng sau Kay đến. Cả hai cùng xuất phát.
~~~~~
Tay mệt mỏi thức dậy sau một đêm đầy trăn trở. Lúc này, từng hình ảnh đêm qua hiện rõ về mồn một. Hình như đêm qua New đã đội mưa mà rời khỏi.
- Không biết có bị cảm không nữa?
Tay buột miệng.
Anh chẳng nhớ đã vật lộn với mớ suy nghĩ bao lâu, chỉ biết lúc này bản thân đã lái xe đến được nhà cậu.
Anh hạ quyết tâm sẽ gặn hỏi mọi chuyện rồi sẽ ra sao thì ra. Nếu cậu từ chối đoạn tình cảm này, anh cũng sẽ không mặt dày đeo bám nữa!
Nhưng ngay lúc anh đủ dũng khí tiến đến gõ cửa thì phát hiện ổ khóa ngoài. Vậy là New đã rời khỏi. Móc điện thoại từ túi, Tay bật số gọi cho New. Nhưng rồi thứ anh nhận được chỉ là tiếng tổng đài báo để lại tin nhắn. Anh chuyển hướng gọi cho Kay, xem hôm nay New làm ca mấy thì cũng nhận được cùng một kết cục.
Chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy, là ngày off của New. Trước đây anh một hai đòi Kay để trống ba ngày cuối tuần cho anh. Để rồi, giờ đây cậu dành thời gian đó cho ai mất rồi!
Loay hoay một hồi chẳng biết đi về đâu! Tay quyết định đến chùa viếng mẹ.
Sau cả buổi chiều làm công đức, lúc vái chào thầy ra về, anh lại nhận được lời khuyên như lần trước.
- Con trai, khi bản thân cảm thấy lạc lõng không biết tiến về phía trước như thế nào thì hãy nghe theo trái tim mình, hãy để trái tim theo đuổi điều nó muốn. khi trái tim mệt nhoài, lý trí sẽ thay ta dẫn dắt nó. Hãy dùng trái tim nhiệt thành sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo và thù hận con nhé!
- Dạ con cảm ơn ạ!
Trước khi về nhà, anh cố tình tạt ngang nhà New nhưng chào đón anh vẫn là ổ khóa kia, lạnh ngắt.
~~~
Hôm nay, hãng máy bay gặp sự cố, phải delay hàng giờ, Kay và New đến được Chiang Mai đã là chiều muộn. Quá sốt sắn với việc trả thù, New quên cả cơn mệt.
Về nhà New cất đồ, cả hai nhanh chóng đến kho hàng của Snow ở Chiang Mai. Hôm nay hắn ta ra lệnh tập trung số lượng hàng cấm lớn ở đây, sau đó sẽ phân phát về các địa điểm nhỏ lẻ, trong đó bao gồm cả No Definition.
Vì đi cùng Kay nên New thuận lợi có được chứng cứ cậu cần.
8 giờ tối, khi cả hai đang ngồi ở quán nhậu cùng nhau.
- Anh giúp tôi quay phim chụp ảnh như thế mà không sợ bị tổ chức xử à?
- Ông ta giao cho tôi quản lý kho hàng ở đây, tôi bảo muốn thay đổi cách quản lý cũng không ai ý kiến gì đâu. Huống hồ…
Nói đến đây, đột nhiên Kay im lặng.
- Huống hồ gì?
- Kho hàng sắp bị tế sống để cứu cả đường dây. Tôi cũng không khác gì vật tế cả, tôi bây giờ giúp cậu, cũng như giúp chút đường lui cho bản thân mình.
- Ông ta đúng là một con người máu lạnh.
- Ừm! Con trai ông ta còn không chịu được mà!
- Vậy con trai ruột ông ta là ai?
Kay vốn định trả lời New thì một giọng trong trẻo vang lên.
- Hai P’ mua giúp em với ạ!
Trước mặt hai người bây giờ là một cậu nhóc tầm năm sáu tuổi, đang chìa tay vài que kẹo bé xinh.
Kay đưa cho cậu bé vài tờ bạc mới cóng và mua hết cả rổ. Thằng bé cuống quýt cảm ơn và chào hai người rồi chuẩn bị rời khỏi.
- Trước khi về với ông ta, tôi cũng là đứa trẻ mồ côi lang thang như thế! Mà New này, không hiểu sao từ hồi quen biết cậu, tôi cứ cảm thấy quen thuộc, giống người mà tôi tìm kiếm suốt nhiều năm nay, giống như những mảng ký ức sống dậy, chân thực!
- Vậy người đó như thế nào?
Kay một lần nữa chưa kịp trả lời lại bị giọng trong trẻo đó vang lên làm gián đoạn. Nhưng lần này, cậu bé đang ở cách một khoảng:
- Của em mà!
- Của mày cũng là của tao, rõ chưa?
- Không! Buông em ra!
Kay và New vừa định ra bênh vực cậu bé tội nghiệp thì đã có một cậu nhóc tầm tuổi ra đuổi bọn nhóc kia đi và giành lại tiền cho cậu.
Dõi theo bóng hai đứa bé khuất dần, Kay và New vô thức mỉm cười.
- Chính là cảm giác này!
- Sao?
- Ngày bé, tôi cũng bị bắt nạt như vậy! Một hôm có một cậu nhóc đến bảo vệ tôi, cậu ta dẫn tôi đi ăn kem, mẹ cậu ấy lâu lâu còn nấu món ngon cho tôi. Sau khi được nhận nuôi, tôi liền chuyển đi, rồi mất luôn liên lạc. Quá lâu rồi, tôi chỉ còn nhớ được mẹ cậu ấy tên Cloud và viên bi do cậu ấy tặng. Vì sợ mất nên tôi biến nó thành mặt dây chuyền để lúc nào cũng có thể mang theo.
- Thì ra là cậu sao?
- Hả..?
- Là tôi đây, cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ mẹ Cloud. Mẹ mà biết cậu sống tốt như thế này thì sẽ vui lắm.
- Thật sự là cậu sao?
- Ừ.
- Thảo nào trông làn da và nốt ruồi ở cánh mũi đó rất giống nhau. Nhưng nhà mẹ Cloud đâu phải ở đó. Tôi đã lén coi lý lịch của cậu nhưng phát hiện địa chỉ không đúng nên cứ nghĩ đã sai người rồi.
- Sau khi cậu đi được bốn năm, tôi và mẹ mới chuyển đến đấy.
Kay xúc động ôm lấy New.
- Thật may vì còn kịp gặp cậu! Tôi sợ….
- Đừng nói lời xui rủi đó!
- Mà Kay này! Làm bạn thân con trai ông chủ đi làm lại có được hưởng đãi ngộ đặc biệt gì không ta?
- Như ý luôn! Bạn thân thì chắc không cần lương đâu ha?
New cười hì hì.
- Thế cậu nuôi tôi à?
- Ừm, tôi sẽ nuôi cậu cả đời.
- Thôi này, đừng có đùa nữa!
- Cậu biết tôi tìm cậu bao lâu chưa hả? Sao cậu trốn kỹ thế hả tên kia? À, mẹ Cloud khỏe không?
- Mẹ Cloud mất hai năm trước rồi Kay à!.
- Xin lỗi!
- Có gì đâu! Cảm ơn vì đã tìm tôi suốt ngần ấy năm.
- Ừm. có ngờ đâu lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này đâu. Sớm biết…
- Sớm biết cái gì?
- Sớm biết là cậu tôi đã không kéo cậu vào vòng dây oan trái này. Xin lỗi!
- Tôi chọn đi con đường này đã sớm biết trước kết cục. Cậu không cần xin lỗi gì cả.
- Vậy thôi đành có phước cùng hưởng có họa cùng chia vậy!
- Ừm! Thôi khuya rồi, về ngủ nào!
- Ừm.
Nói rồi cả hai dắt díu nhau về nhà của mẹ Cloud.
- Tôi pha nước nóng rồi! Cậu đi tắm trước đi!
Kay vào phòng tắm rồi, New ngồi chờ ở sofa.
- Ở đây yên bình quá!
Chút hơi men khi nãy bây giờ bắt đầu xâm chiếm não bộ. Không gian thinh lặng cũng xuôi từng đợt ký ức ùa về.
Là ký ức Chiang Mai cùng Tay Tawan.
Tưởng chừng rời xa Băng Cốc, lỗ hỏng trong tim cậu sẽ vơi đau nhức nhưng cậu xem chừng đã lầm to rồi. Nỗi đau thì làm gì có bến bờ, làm gì có nơi chốn chứ! Tim ở đâu thì niềm đau vẫn vẹn nguyên ở đó!
“Này, nắm tay tôi đi!”
“Tại sao?”
“Tôi có phải con nít đâu?”
“Anh làm gì như sợ mất của vậy?”
“Ừm, tôi sợ mất em vào tay người khác”
Xúc cảm ngọt ngào của hai nụ hôn sáng sớm như cũng ùa về, mềm mại, vấn vương.
Đến đây, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.
“Anh thích em, rất rất thích em, không đúng, anh yêu em, rất rất yêu em!”
“Anh sẽ chờ”
Nhưng rồi, hình ảnh Tay tay trong tay đi vào khách sạn cùng cậu nhóc đó cũng ùa về!
- Giả dối! Tất cả đều là giả dối!
Từng giọt nước mắt rơi như từng mảnh tâm hồn vụn vỡ, đau đớn, đắng chát!
- Nhớ mẹ Cloud sao?
New lắc đầu và đi vào phòng tắm.
Lúc này Kay mới bật điện thoại và tá hỏa phát hiện gần 30 cuộc gọi nhỡ từ Tay.
Thấy đã khuya nên cậu chỉ gửi tin nhắn ngắn gọn:
“Đang ở ChiangMai cùng New. Mai sẽ về!”
~~
- Kay, cậu cần thêm chăn không tôi đi lấy!
- Thôi được rồi, ngủ thôi! Mai ăn sáng xong rồi bay về! Chiều tôi có việc.
- Ừm!
- New này, đừng biến mất nữa nhé! Tôi không muốn mãi đi tìm nữa đâu, với cả tôi sẽ bảo vệ cậu!
- Tôi muốn hỏi một chuyện được không.?
- Ừm, cậu hỏi đi!
- Tay…….dạo này thế nào?
- Kể từ sau đêm đó thì nó quay lại cuộc sống ăn chơi như trước đây.
- Đêm đó?
- À là cái đêm chứng kiện cậu cùng Off hôn nhau ở nhà vệ sinh đó!
- Tay chứng kiến tất cả sao?
- Ừm!
- Tôi và Off không có gì cả! Cậu ấy vì cứu tôi nên làm thế để đánh lạc hướng hai tên đó thôi.
- Nhưng nụ hôn đó nhìn sao cũng rất chân thật, không giống giả vờ, hay Off thích cậu?
- Ừm, nhưng là chuyện trước kia thôi, giờ cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thôi!
- Thảo nào, tôi bị đau, nghỉ hẳn ba ngày mà anh ta chẳng màn đến. Cậu còn nhớ đêm cậu qua nhà tôi không? Tôi dầm mưa, sau khi bắt gặp anh ta vào khách sạn cùng một thằng nhóc.
- Đêm đó, Tay không có qua đêm cùng thằng nhóc đó đâu! Sau khi rời nhà cậu, chính tôi là người đi đón nó mà!
New không đáp, trong lòng cậu bây giờ chằng chịt những nghĩ suy.
- Ừm, cảm ơn cậu, thôi ngủ ngon nhé!
Không hiểu sao nghe đến chuyện Tay không qua đêm cùng người khác, trong lòng cậu lại có chút vui. Nhưng làm sao để giải thích với anh ấy đây? Sao yêu lại khổ thế không biết.
New lăn lộn mãi đến gần 2 giờ sáng, rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Cậu không biết rằng đêm nay, ở Băng Cốc cũng có một người mất ngủ vì dòng tin nhắn “Đang ở ChiangMai cùng New. Mai sẽ về!”
<<to be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro