Chap III: Khách trọ.
Trương Nghệ Hưng không quản trời đất ngủ một mạch đến trưa, bụng sôi òng ọc mới chịu rời giường. Anh lê lết thân già ra phòng khách muốn tìm thuốc cúm, gọi vài tiếng Hoàng Tử Thao cũng không có ai đáp lại. Đầu óc bất ngờ linh hoạt trở lại, anh nhìn ngang dọc thì thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ mấy thứ đồ điện tử đắt tiền đều y nguyên chỗ cũ, túi quần âu vẫn cộm lên cái ví. Chỉ hụt hẫng là tại sao chưa nói năng gì hắn đã vội đi mất như vậy, anh còn chưa có khỏi ốm .. Đảo mắt qua bàn ăn trong bếp liền thấy một bát cháo hành rắc tiêu. Phía dưới để một mẩu giấy.
Tôi ra ngoài một lát, anh cứ việc ngủ thoải mái rồi lúc nào dậy thì ăn cháo nhé, thân thể sẽ chóng hồi phục thôi.
Tôi sẽ quay lại, đã hứa với anh rồi, không nuốt lời đâu.
Tử Thao của anh ^^
Trương Nghệ Hưng bất giác cười mỉm, kéo ghế ngồi tự mình ăn sạch bát cháo nóng hôi hổi. Vừa ăn vừa nhớ đến dáng vẻ nhẫn nại đầy cưng chiều của Hoàng Tử Thao, khoé môi không tự chủ được nhếch lên hạnh phúc. Một thân một mình hiu quạnh tròn 10 năm trời, có phải Chúa đã thương tình nối duyên với hắn cho anh khuây khoả nỗi lòng không ?
Cùng thời điểm ấy, Hoàng Tử Thao đang đứng gần trạm xe bus tối qua gọi điện nhờ quản gia Lý điều người đến đón hắn về nhà. Mục đích về Hoàng gia cũng chỉ là nhét đồ cần thiết vào vali thôi, tiện thể mang con moto phân khối lớn của hắn đi nữa. Hoàng Tử Thao đời nào lại bỏ mặc bảo bối ở cái chốn hắn khinh thường. Ngồi trên limousine có vệ sĩ quản nghiêm ngặt, hắn buồn chán muốn chết mà lôi điện thoại ra nhắn tin cho Trương Nghệ Hưng. Phải, là hắn tự lấy được số của anh do Siri [Một bạn robot thông minh cài sẵn trong các dòng máy của Apple mà chỉ cần ra lệnh thì bạn ấy tất làm được, hỏi trăm câu trả lời đúng (ý) đến 99 =)) bạn này tiện lợi vl luôn.] trợ giúp, hắn cũng chẳng cần biết pass điện thoại. Về tới nhà, người đầu tiên chào đón hắn là cậu em họ Ngô Thế Huân bên Hàn Quốc mới sang chơi.
'Lâu không gặp thằng em, lớn phết nhỉ.'
'Ờm, anh cũng cao vãi chưởng ấy.'
'Anh vừa đi đâu vậy, Tử Thao ?' Ngô Thế Huân dùng tiếng Trung bập bẹ của mình để đối thoại với Hoàng Tử Thao, hắn cũng không quan trọng mấy cái thứ kính ngữ cứng nhắc nên mặc kệ cậu ta ăn nói như ngang hàng với hắn.
'À, ra ngoài một chút, giờ anh về lấy đồ.' Mặc dù đã nhìn thấy cha mình đang ngồi nói chuyện với bác Ngô, nhưng hắn chỉ lễ phép chào hỏi bác còn ông Hoàng bị hắn coi như không khí không tồn tại.
Loáng thoáng giọng ông Hoàng càm ràm chửi bới vọng lên gác, Hoàng Tử Thao thầm nghĩ chắc lại đem chuyện của hắn ra kể khổ, liền dùng thái độ vô cảm mà dọn quần áo. Hắn kéo theo vali bự cùng một cái balo Northface chuyên dùng cho dân phượt xuống nhà, gần như tất cả những gì cần thiết đều đã xếp vào. Chẳng đếm xỉa đến ai ra garage lấy xe, dùng dây thừng cột chặt vali vào đuôi xe còn balo đeo trên lưng, phóng thẳng đi không buồn ngoái đầu lại.
Trương Nghệ Hưng đang nằm bẹp dí trên giường xem tivi, nghe điện thoại báo chuông tin nhắn liền mở ra, ngàn vạn lần cầu không phải Lộc Hàm nổi nóng rầy la anh. Là một dãy số lạ Anh dậy chưa, cháo đã xử lí hết chưa ? Tự nhủ chẳng phải ai khác ngoài Hoàng Tử Thao, vui vẻ hồi đáp. Một giờ sau thì tiếng chuông cửa reo inh ỏi, anh mỏi mệt nhìn người bên ngoài qua mắt thần trên cửa, là Hoàng Tử Thao. Trước con mắt ngạc nhiên của Trương Nghệ Hưng, hắn kéo vali vào nhà, ngồi phịch xuống sofa dốc hết chỗ nước táo trong chai vào bụng.
Hắn ngửa cổ lên nhìn anh, biểu hiện rất nghiêm túc 'Tôi có thể dọn đến đây làm khách trọ không ?'
'Cậu không có nhà hay sao ..' Nói rồi mới thấy mình kì cục, hắn mà không có chỗ trú thân thì lấy đâu ra nhiều quần áo thế này ?
'Có vài rắc rối chưa giải quyết được.'
'Kể cho tôi nghe, nếu lí do chính đáng cậu được ở lại.'
Hoàng Tử Thao lấy giấy ăn lau qua mũi chảy nước của Trương Nghệ Hưng, rất tự nhiên ôm anh ngồi lên đùi, vùi mặt vào hõm vai anh bắt đầu giải thích.
Anh gật gù 'Ra là đại thiếu gia cãi nhau với bố mẹ.'
'Này, tôi không phải loại công tử bột như anh nghĩ đâu nhé ..' Mặt mũi hắn méo xệch.
'Tiểu Đào, Tiểu Đào ahahaha.' Trương Nghệ Hưng nhẫn tâm đặt cho hắn cái nickname mà ai nghe vào khéo lại tưởng hắn là một cô nhóc 4 tuổi mặc váy hồng buộc tóc hai bên tay cầm kẹo mút.
'Hưng, anh độc ác ..' Hoàng Tử Thao nhất định không cam lòng rồi.
'Nếu tôi độc ác thì liệu có cho cậu ở nhờ hay không ?'
'Tiểu Đào ngoan ngoãn một chút đi.' Anh cười sằng sặc ôm cổ hắn để không ngu ngốc tự làm mình ngã.
Hoàng Tử Thao chun mũi bướng bỉnh, lập tức ôm eo nhỏ của Trương Nghệ Hưng, cúi đầu hôn ngăn tiếng cười của anh. Ban đầu anh còn theo bản năng khẽ cự nự, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào cũng kéo cổ hắn xuống gần hơn, vụng về đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro