Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Tình Cờ Gặp Mặt

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, những cô cậu sinh viên ùa ra khỏi lớp học sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Bỗng:

_ Ten! Em ở lại cho thầy nói chuyện một chút!?

_ Vâng ạ!

_ Chẳng là bài kiểm tra hôm trước của em thầy mới chấm xong hôm qua thì thầy thấy cao điểm nhất lớp. Hẵng 100 điểm tròn đấy!

_ Thật hả thầy!?

_ Ừ! Với lại trường mình sắp tới có tổ chức thi Trắc nghiệm Y lý thuyết và thực hành chẩn đoán bệnh lý giữa các lớp trong khối năm nhất này để xem trình độ của các em trong HKI vừa rồi như thế nào! Thầy thấy em học được nhất lớp nên định hỏi em có muốn thi không để thầy đăng kí với bên bộ phận chuẩn bị vì tuần tới là tổ chức thi rồi! Ở Sokcho lận!

_ Nhanh thế ạ! Em chưa biết nữa, thầy cho em thời gian suy nghĩ đã! Hơn nữa, thầy cũng biết em vào được đây học là nhờ học bổng, gia đình thì lại đang.... đang.... thiếu nợ  thì tiền đâu mà cho em đi xa như vậy ạ!?

_ Em đừng lo! Tiền trong chuyến đi này là của trường mình bao hết! Chỉ còn có việc hoàn thành danh sách thí sinh tham gia thi thôi! Em cứ về suy nghĩ cho kĩ rồi báo với thầy vào thứ bảy này! Giờ em về được rồi!

_ Vâng! Thưa thầy em về!

Đi trên đường mãi lo nghĩ đến việc thầy nói vừa rồi mà cậu cứ ngó lơ không chú ý nên câu suýt bị một chiếc ô tô tông. Ngã quỵ xuống đất, cậu mới hoàn hồn trở lại, đột nhiên trên xe có một người đàn ông cao lớn bước ra rồi ngồi xuống cạnh cậu hỏi nhẹ:

_ Có bị làm sao không!?

_ Không... ạ!

_ Lần sau đi đứng nhớ ngó trước ngó sau đấy!

_ Dạ! Thành thật xin lỗi anh ạ!

_ Không sao đâu! Đi tiếp đi!

_ Vâng!

▪ Trong xe

_ Thằng nhãi đó suýt đụng chúng ta sao đại ca lại hỏi han nó!?

_ Vì thằng nhóc này rất đặc biệt!

_ Đặc biệt!?

_ Ừ! Mà thôi! Đi tiếp đi! Không thì thằng già đó bỏ trốn mất! Nhanh lên!

Thoắt một cái, người đàn ông lúc nãy đã biến lên xe và phóng đi. Ten từ từ đứng dậy phủi quần áo thì mới tiếp tục đi về. Trên đường cậu lại tiếp tục nghĩ đến chuyện mà thầy giáo nói lúc nãy.

" Mình có nên đi thi không đây, mình mà đi thì ai ở nhà lo cho mẹ và em bây giờ, còn bố thì...., mà thôi, từ từ tính tiếp, giờ thì về thôi, tối rồi!"

Gia đình cậu vốn chẳng giàu có gì nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng làm lụng để nuôi hai anh em cậu ăn học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cậu quyết định thi vào ngành Y để làm bác sĩ, mãi đến khi có giấy báo điểm thì giấc mơ của cậu phút chốc tan biến. Bởi bố cậu mắc một món nợ lên tới 300.000.000 won. Cậu  bàng hoàng khi nghe tin ấy. Lúc đó, cậu đã khóc rất nhiều, trường đại học mà cậu đăng kí biết tin nên đã trao cho cậu một phần học bổng có giá trị đủ cho cậu học tới lúc ra trường, những tiền như phí ăn ở, điện nước của cậu của cậu khi ở kí túc xá của trường đều được miễn giảm ( bữa nay em nó về nhà thăm mẹ nên mới bị đụng xe như trên ). Tiền mà cậu để dành bấy lâu nay đều dem trả nợ hết cho bọn xã hội đen. Bố cậu vì nghiện cá độ mà nợ nần chồng  chất, vì liên tục bị bọn chúng tới đòi nên ông ta đã tự vẫn khi mẹ cậu đi làm và hai anh em cậu đi hoc.

_ " Mới đó mà đã hai năm rồi! Nhanh thật!? Không biết đến bao giờ mình với mẹ trả hết số nợ đó đây!? "

Tới bến xe buýt, cậu lựa một chỗ ngồi tha thật thoải mái rồi ngắm nhìn xa xăm với tâm trạng uể oải. Bánh xe lăn trên đường nhanh chóng đi qua khu đô thị tấp nập, nhìn những đứa trẻ được bố mẹ chúng dẫn đi chơi, cậu vừa buồn vừa ganh tỵ với chúng. Cậu và em trai cậu chưa bao giờ được như thế. Những điều như thế này vốn dĩ là quá xa xỉ với anh em cậu. Ngẫm nhìn mãi mà khóe mắt cậu đã rưng rưng những giọt nước mắt.

_ Này!  Cháu ơi! Sao thế!? - một bà cụ hỏi han

_ Dạ cháu không sao đâu ạ! Cháu chỉ hơi mệt trong người một chút thôi ạ!

_ Cháu đang khóc kìa!?

_ Ơ!.... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi bà ạ! Cháu không có khóc!

_ Cháu cầm đi! Bà xuống xe đây! Chào cháu!

_ Vâng bà đi ạ!

Bà cụ đưa cho cậu một chiếc khăn giấy, cậu chợt mỉm cười chua xót.

_ " Hóa ra người dưng có khi còn tốt hơn người nhà "

Sau 30' thì cuối cùng cậu cũng chiếc xe cũng đã dừng.

_ Cho cháu gửi!

_ Ừ!

Chạy vội vào đường hẻm nhỏ thân quen, cậu cảm thấy thật dễ chịu, gần tới nhà, cậu nghe tiếng một người phụ nữ đang khóc lóc van xin. Là tiếng của mẹ cậu. Ten tức tốc chạy một mạch về. Là bọn xã hội đen đến đòi nợ.

_ Mẹ! Mẹ ơi!

_ Ten hả con! Con ơi họ đòi lấy nhà mình kìa con!

_ Cái gì! ?

_ Cha mày thiếu nợ tụi tao 300 triệu  won, nhà chúng mày trả mới được 2 triệu mà hôm nay đến hạn như mọi khi nên bọn tao đến thôi. Mà nào ngờ mẹ mày lại bảo là không có tiền để đưa nên giờ bọn tao phải siết nhà mày.

_ Các người  cũng vừa phải thôi chứ! Nợ chúng tôi nhất định sẽ trả hết. Các người siết nhà thì mẹ con tôi ở đâu đây!? Các người không thấy em trai tôi hay sao! Nó còn nhỏ nên cũng cần chỗ ăn chỗ ở chứ!

_ Tụi tao không quan tâm! Giờ cái tụi tao cần là tiền!? LÀ TIỀN MÀY HIỂU KHÔNG?

_ Tôi có một ít đây! Các người cầm đi!

_ Mày đang đùa với bọn tao à! Nhiêu đây mà đủ à! Mày chán sống rồi hả!?

Tên kia tức tối cầm cổ áo cậu định đánh cậu thì từ trong xe bước ra một người, hô to

_ Khoan! ?

_ Ơ đại ca! Anh ra đây làm gì!  Thằng nhãi ranh này để tụi em xử lý là được rồi!

_ Chúng mày không nhớ cậu ta sao!?

_ A! Đại ca nhắc em mới nhớ! Đây là thằng nhóc đã đụng chúng ta khi nãy!

_ Trùng hợp quá nhỉ!? Ten Chittapon!

_ Anh.... anh...... anh..... là..... là......

_ Là người mà cậu đụng khi nãy! Quên rồi sao!? À mà xin tự giới thiệu! Tôi là Lee Taeyong, hân hạnh làm quen!

_ Con... con gặp cậu ta rồi sao!

_ À bất đắc dĩ thôi mẹ!

Bất chợt mẹ cậu quỳ xuống, khóc lóc van xin

_ Cậu ơi! Làm ơn cho nhà tôi thêm một thời gian nữa! Chúng tôi sẽ trả mà!

_ Mẹ! Mẹ đứng lên đi!

_ Bà đứng lên đi, tôi không thích ai quỳ dưới chân tôi đâu!

_ Mẹ mau đứng lên đi! Hà khắc gì mẹ phải quỳ dưới chân anh ta chứ!?

Bỗng trong đầu Taeyong nãy ra một ý định khá hay, hắn nói:

_ Thôi thì thế này! Giờ tôi cho bà hai sự lựa chọn. Một là bà tiếp tục còng lưng ra đi làm trả hết số tiền 298 triệu won còn lại, hai là bà sẽ để cậu ta theo tôi và bà chỉ cần phải trả cho tôi 100 triệu, tôi bớt cho bà tận 198 triệu, đã vậy thằng con nhỏ của bà sẽ được học hành tốt hơn, bà thấy thế nào? Chọn đi! Tôi cho bà 5 phút suy nghĩ đấy!

_ Cái..... cái... gì! Cậu điên rồi sao?

_ Ha ha! Bà muốn nghĩ như thế nào cũng được! Tôi không quan tâm! Suy nghĩ nhanh đi! Còn 5 giây đấy!

_ 5...... 4......... 3......... 2........

_ Tôi đồng ý! - Ten hét lên

_ Không! Mẹ không đồng ý đâu Ten! Mẹ thà làm cho đến chết để trả nợ cho cậu ta chứ mẹ không bán con mình để bớt nợ đâu!

_ Đừng mà mẹ! Mẹ cứ để con đi đi! Có như vậy chúng ta mới bớt khổ, con không muốn nhìn mẹ cực khổ như thế này nữa, em con cũng sẽ được học hành tốt hơn. Như thế là quá tốt rồi còn gì?!

_ Nhưng. ... nhưng mà......

_ Anh hai! Anh hai đừng đi mà! Em không muốn anh hai đi đâu cả! Hu hu hu!

_ Ngoan! Anh đi thì em sẽ được học hành tốt hơn,  cố gắng học cho thật giỏi rồi phụ giúp mẹ việc nhà nhé!  Anh tin em làm được! À còn đây là một ít tiền con gửi mẹ, tuy không nhiều nhưng mẹ cứ cầm lấy để lo cho em với mẹ! Dạo này mẹ gầy đi nhiều quá! Con đi đây!

_ Ten! Ten! Đừng đi mà con! Hức ..... hức.....

_ Hu hu! Anh hai ơi! Đừng bỏ em mà!!!!!

Ten quay lại lên xe với Taeyong rời khỏi đó. Chiếc xe lăn bánh mang theo nỗi buồn hòa lẫn những giọt nước mắt chua xót. Kẻ đi người ở lại mang đậm một sắc màu ảm đạm, đau đớn. Cậu quyết định đi theo Taeyong để bớt được một khoản tiền nợ lớn. Cậu biết hắn bỏ ra 198 triệu kia để mua cậu, cậu chấp nhận bán mình để mẹ và em bớt khổ và nhẹ nhỏm hơn.

Trên chiếc xe, cậu và hắn mỗi người một góc, nhìn trong gương, thấy nước mắt cậu rơi khiến hắn có chút đau xót  nhưng sau đó hắn ngay lập tức lạnh lùng trở lại. Bầu không khí trong xe thật ngột ngạt đến điên đầu

_ " Rồi mình còn phải chịu đựng những gì nữa đây!? "

_______________End chap1 ______________
Mấy bạn ủng hộ nha!!!!! 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro