Chap 6: Chiến tranh bắt đầu
"Cháu đói bụng sao?" Lão phu nhân xuống bếp lấy nước thì bắt gặp Tiffany đang bới tung cái nhà bếp tìm đồ ăn.
"Dạ vâng, hồi chiều cháu chưa ăn gì hết nên xuống bếp định kiếm chút đồ ăn."
"Hồi chiều nội cùng appa các cháu đi dự tiệc nên gia nhân không có nấu đồ ăn. Taeyeon không nói cháu biết sao?"
"Dạ...có, có, tại cháu quên thôi ạ."
Tiffany's POV
"Thì ra là đi dự tiệc mà không nói mình, còn bỏ mình ở lại khách sạn nữa chứ. Thù này tôi sẽ trả, cứ đợi đấy Kim Taeyeon."
End Tiffany's POV
"Thôi cháu ngồi đó đi, đợi nội một tí."
Lát sau lão phu nhân quay lại trên tay cầm theo ly sữa đưa cho Tiffany.
"Cháu uống sữa đi."
"Cám ơn nội."
"Các sơ, tụi nhỏ và mọi người ở cô nhi viện vẫn khỏe chứ Tiffany."
"Phụt...ý nội là sao?" Tiffany hốt hoảng khi nghe bà nội nhắc tới cô nhi viện, không lẽ bà đã biết chuyện gì.
"Cháu mới có 26 tuổi mà sao đãng trí sớm quá vậy? Nội là người hay làm từ thiện ở đó, lâu lâu cũng gặp cháu, cháu không nhớ nội sao?"
"À, cháu nhớ ra rồi. Nội là người tốt bụng đã giúp đỡ cô nhi viện rất nhiều. Cháu thay mặt mọi người cám ơn nội." Ngẫm nghĩ một hồi cô cũng nhớ.
"Có gì đâu mà cám ơn. Ngay từ lúc gặp cháu ở nhà hàng, nội đã nhận ra cháu rồi. Chỉ có cháu là không nhận ra nội mà thôi. Cháu biết không, khi lần đầu tiên nội thấy cháu, hình ảnh một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, luôn giúp đỡ mọi người hiện lên trong mắt nội. Thấy cháu bây giờ như thấy chính nội ngày xưa vậy, hì hì. Chính vì vậy, nội rất yêu quý cháu, xem cháu như cháu ruột, một thành viên không thể thiếu trong gia đình này, cho nên sau này có chuyện gì cũng phải nói nội biết, không được giấu nội nghe chưa?"
"Dạ...hic...cháu biết rồi."
Cô không kìm được nước mắt nên đã khóc, ôm lấy bà nội. Cô khóc vì vui, cô có thể cảm nhận được tình cảm một người bà mà bấy lâu nay cô không có. Vui thì vui nhưng cô vẫn lo, lo vì cô và Taeyeon đang giấu giếm chuyện đám cưới của hai người chỉ là một cái hợp đồng. Nếu bà nội biết được chắc sẽ rất giận cho mà xem.
"Thôi cũng muộn rồi, cháu mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa nội."
Tiffany dìu bà nội về phòng xong cũng mau chóng trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau
"Đồ con heo, mau dậy đi trời sáng rồi kìa." Taeyeon thức dậy trước, thấy Tiffany đang ngủ ngon lành thì tới chọc cho con ta thức dậy chơi.
"Nè, cô quá đáng vừa thôi nha. Hôm qua cho tôi cuốc bộ về nhà, hôm nay không cho tôi ngủ lại còn gọi tôi là heo nữa chứ. Cô muốn gây sự phải không." Tức giận, cô đứng dậy phản công.
"Tôi đánh thức cô là có ý tốt, có gây sự gì đâu. Mà cô mập, gọi là heo thì đúng chứ còn cãi gì nữa."
"Ừ tôi mập kệ tôi, ít ra tôi cũng cao hơn cô à. Người gì đâu chỉ có một khúc, lại hai lưng nữa chớ. Y như hình hộp chữ nhật vậy."
"Mắt cô có bị so le trong không mà dám nói tôi có một khúc, rồi hai lưng rồi còn hình hộp gì nữa hả?"
"Mắt tôi mà so le trong thì mắt cô cũng đối đỉnh đó nghe chưa Kim Taeyeon?"
"Không thèm nói với cô nữa...áaaaaaa." Định bỏ đi thì Taeyeon vấp phải chân ghế mà té xuống, trán bị sưng một cục.
"Đúng là con mắt cô có vấn đề thiệt rồi. Cái ghế chần dần ở đó mà cũng vấp hay thiệt. Chắc trời quả báo quá."
"Cô nói cái gì?"
"Tôi nói trời quả báo cô đó. Gia đình đi dự tiệc cũng không nói cho tôi biết, bỏ tôi ở lại khách sạn một mình mà về như vậy được à?"
"Rồi sao, làm gì nhau."
"Hình như trong 12 con giáp, cô tuổi con cua phải không? Làm lỗi mà còn ăn nói ngang ngược quá vậy."
"Cô dám nói tôi như vậy sao..."
$%^&*^*(&)%$&^%
%$^%*^(*&)(*))()
Hai người cãi tới cãi lui mà không biết có hai người già đang rình bên ngoài.
"Hai đứa này dễ thương ghê umma hen, cãi lộn cũng đáng yêu nữa, toàn chửi nhau bằng hình học, với động vật không hà."
"Con nói đúng đó. Cãi lộn như hai đứa nó rất lịch sự, văn mình sẵn tiện còn ôn kiến thức cũ nữa chứ. À mà thôi mau đi thôi kẻo tụi nó phát hiện." Hai má con bước nhẹ nhàng dắt nhau xuống phòng ăn.
Tại phòng ăn
"Hai đứa ngồi xuống đi, nội có chuyện cần nói. Mà trán cháu bị gì thế hả Taeyeon?" Bà nội nhìn thấy vết bầm trên trán Taeyeon liền hỏi.
"Dạ không có gì đâu ạ. Tại con bị vấp ghế đập trúng thôi." Vừa nói vừa liếc Tiffany.
"Con mắt của con bị so le trong hay đối đỉnh mà không thấy cái ghế để bị té?" Ông Kim châm chọc.
"Appa kì cục quá đi à. Mà chuyện nội muốn nói với cháu là chuyện gì vậy?"
"Nội đã sắp xếp cho hai đứa một chuyến đi hưởng tuần trăng mật rồi. Tuần sau đi đó, ngạc nhiên không?" Bà nội quay qua nhìn hai đứa cháu. "Bộ hai đứa không thích sao mà không có phản ứng gì hết vậy?"
"Cái gì? Tuần sau hả nội?" Cả hai đồng thanh.
"Ừ, nội biết hai đứa thích lắm phải hông nè. Khỏi cần cám ơn nội đâu. Hai đứa cứ yên tâm đi chơi, chuyện ở khách sạn có nhân viên với Yuri lo rồi."
"Dạ." Tiếp tục đồng thanh.
Taeyeon's POV
"Vậy là được thoải mái đi chơi rồi. Í quên có Tiffany đi chung nữa. Được rồi, kì này tôi sẽ trả thù, sẽ lấy lại những gì đã mất, chứ không mất tiếp những gì vừa mới có. Cô hãy đợi đấy."
End Taeyeon's POV
Tiffany's POV
"Đi chung với con người khó ưa ngang ngược đó thì khác gì cực hình chứ. Thế nào cô ta cũng sẽ nghĩ cách hành hạ mình cho mà xem. Mấy người lùn như thế thường thù dai lắm. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, từ từ tìm cách đối phó với cô ta vậy."
End Tiffany's POV
______________________________________
Văn phòng PGĐ
"Alo, Jessica hả? Chiều nay cô có bận gì không?"
"Yuri hả? Uhm...chiều nay tôi rãnh, có chi không?"
"Thiệt hả? Tôi muốn...mời cô đi uống nước với tôi."
"Uhm...được thôi."
"Vậy đúng 5h, tôi tới đón cô tại cô nhi viện nha."
"Uhm, hẹn gặp cô lúc 5h. Bye Yuri"
"Bye Jessica."
Yuri's POV
"Yeah, cuối cùng mình cũng hẹn được Jessica rồi. Hôm nay phải xin Taeyeon nghỉ sớm để đi gặp Jessica mới được."
End Yuri's POV
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro