Chap 10: Mãi mãi bên nhau
Thế là kì hưởng tuần trăng mật của Taeyeon và Tiffany đã kết thúc. Cả hai bây giờ đang tay trong tay hạnh phúc trở về Hàn Quốc. Có lẽ đây là một chuyến đi khó quên đối với cả hai.
Kim gia
"Nội, appa ơi, tụi con về rồi này. Con còn nhớ mua quà cho mọi người nữa." Taeyeon tay trong tay với Tiffany vui vẻ chạy vào nhà.
"Về rồi đó ư? Chuyến đi này hai đứa thích chứ?" Bà nội nói mà không thèm nhìn đứa cháu của mình.
"Chuyến đi này là do nội chuẩn bị, sao không thích cho được. Ủa, bộ nhà mình có chuyện gì hay sao mà cháu về không thấy nội vui gì hết vậy? Còn appa nữa, mặt appa sao trở nên nghiêm trọng dữ vậy?"
"Lần này con chết chắc rồi Taeyeon à." Ông Kim buồn rầu nhìn Taeyeon.
"Appa nói gì con không hiểu gì hết?"
"Không hiểu hay là cố tình không hiểu. Cháu cả gan lắm, dám gạt nội với appa. Chuyện hai đứa yêu nhau chỉ là một cái hợp đồng. Hai đứa làm nội thất vọng lắm đó." Bà nội tức giận ném tờ hợp đồng lên bàn.
"Sao...sao...nội tự tiện vào phòng cháu vậy, lấy đồ của cháu mà không xin phép gì hết?"
"Trời ơi, coi nó trả treo với tôi nữa kìa trời. Cháu được lắm, cái tội dám đem hôn nhân ra đùa giỡn như vậy là phải phạt nặng mới được. Nhưng nội sẽ cho cháu một cơ hội, một là li dị và nghe lời nội đi xem mắt lấy người khác, hai là đi ra ngoài đường ở. Chọn đi cháu yêu."
"Sao nội kì vậy, bắt con lựa chọn nữa chứ. Appa à, mau cứu con với." Taeyeon dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn appa của mình.
"Xin lỗi con, appa bây giờ không có quyền quyết định."
"Nội à, nội có thể tha thứ cho cháu lần này được không. Đúng là lúc trước hai đứa con không có tình cảm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, sau chuyến đi thì tụi cháu mới biết là tụi cháu thật lòng yêu nhau. Nội suy nghĩ lại nha nội."
"Cháu...cháu không thể rời xa Tiffany được nên cháu...quyết định cháu sẽ ra đi, cháu không tin là mình không thể tự nuôi sống bản thân khi không có cái gì cả."
"Được, có chí khí, hành lí hai đứa nội đã chuẩn bị xong, hai đứa cứ tự nhiên ra đi. Quản gia Lee, tiễn khách." Bà nội bỏ đi lên phòng, mặc kệ hai đứa cháu tội nghiệp.
"Appa không thể năn nỉ giúp hai đứa được, tự bảo trọng nha." Ông Kim cũng bỏ đi lên phòng.
"Em nghĩ Tae mau lên xin lỗi bà nội và appa đi. Không cần phải vì em mà bỏ đi như vậy đâu." Tiffany áy náy khi Taeyeon vì mình đã cãi lời bà nội.
"Em khờ quá đi. Trái tim của Tae đã bị em chiếm giữ mất tiêu rồi. Thà đi theo em còn hơn là đi xem mắt với nội. Còn em, có chịu đi theo kẻ không tiền bạc này không?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Hay bây giờ Tae theo em tới cô nhi viện ở đỡ một thời gian đi rồi tính tiếp."
"Cũng được, vậy chúng ta đi thôi. Em đó sau này không có được bỏ Tae đâu đó nha."
"Hứ, biết rồi. Dạo này em thấy Tae nói chuyện sến súa gì đâu đó, nhưng dễ thương lắm."
"Tae biết Tae dễ thương mà."
Cả hai mặc dù bị đuổi ra khỏi nhà nhưng trông họ có vẻ vui lắm. Trên đường đi từ Kim gia đến cô nhi viện họ không ngừng trêu chọc nhau. Mà đường đi đến cô nhi viện hôm nay nó dài ra hay sao ý, cả hai đi từ sáng đến chiều tối luôn.
__________________________________
"Tiffany à, tới...nơi...chưa...em? Tae...sắp chịu hết nổi rồi." Taeyeon thở hổn hển vì cơ thể không còn chút sức lực nào hết.
"Sắp tới nơi rồi, Tae ráng chút nữa đi, sống là phải có niềm tin chứ."
"Tae đặt hết niềm tin vào em rồi đó. Ủa...sao em đứng đó chi vậy hả?"
"Chỗ này hình như có chút thay đổi thì phải. Lúc trước cổng ra vào cô nhi viện đâu có như vậy." Tiffany ngơ ngác đứng nhìn cánh cổng có phần khác, chính xác hơn thì nó được tu sửa lại.
"Tae thấy nó đẹp chứ khác gì đâu. Mà chắc do nhà hảo tâm nào đó cho tiền để tu sửa lại cô nhi viện đó. Em đừng có đa nghi quá."
"Tae nói cũng đúng. Thôi tụi mình vào trong đi."
Đúng những gì Tiffany nghĩ, trong suốt thời gian nàng ở Kim gia thì cô nhi viện đã khác. Nó đã được xây lại và còn rộng lớn hơn trước, còn có thêm vườn cây xanh, khu trò chơi dành cho các em. Đây quả là nơi thật tốt để nuôi dưỡng các em. Đột nhiên có tiếng nhạc phát ra từ hội trường, cả hai mau chóng đi đến tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Bên trong hội trường lúc này các sơ và các em đang ăn tối rất vui vẻ. Ngoài ra còn có sự góp mặt của đôi uyên ương Yuri-Jessica.
"Các sơ, mấy đứa, chị Tiffany về rồi nè." Tiffany mừng rỡ khi trở về ngôi nhà của mình.
"Ôi chao, cô bé đáng yêu của ta, con chịu về thăm các sơ rồi đó à." Sơ Madison, quản lí cô nhi viện, trách móc yêu Tiffany.
"Bây giờ con về ở luôn với sơ đây. Con nhớ mọi người quá đi. À quên mất để con giới thiệu đây là Kim Taeyeon, là người yêu của con, sơ cho Taeyeon ở đây một thời gian nha." Kéo tay Taeyeon lại.
"Coi kìa, từ một GĐ mà xuống trở thành kẻ vô gia cư rồi, tội nghiệp chưa." Yuri từ đâu xuất hiện liền châm chọc Taeyeon.
"Cái tên kia, sao dám cười trên nỗi đau của bạn bè như vậy hả? Mà khoan, chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà chưa nói với ai, sao cậu lại biết?" Taeyeon gãi đầu khó hiểu.
"Là nội nói cho tụi nó biết, có được không?" Bà nội quyền lực xuất hiện theo sau đó là ông Kim.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời."
Flashback
"Bà chính là lão phu nhân của Kim gia đúng không ạ?" Jessica nhận được cuộc gọi từ bà nội thì mau chóng đi tới gặp bà xem có chuyện gì.
"Phải, cháu chính là Jessica, bạn thân của Tiffany chứ gì."
"Dạ đúng ạ."
"Vậy cháu có biết về tờ hợp đồng giữa Taeyeon và Tiffany này không?" Bà đưa cho Jessica tờ hợp đồng. Số là bà bước vào phòng hai đứa định tặng quà làm cho chúng nó bất ngờ sau khi trở về nhà, ai dè bà bị bất ngờ trước khi vô tình thấy và đọc xấp giấy vô tình bị rơi dưới chân bàn.
"Cháu có thể giải thích chuyện này. Nhưng bà hãy hứa là sẽ không làm gì Tiffany nha."
"Bà gọi cháu ra đây cũng vì muốn hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Cháu yên tâm, bà sẽ không làm gì Tiffany hết."
"...Tiffany vì muốn cứu cô nhi viện tránh khỏi việc bị bán cho người khác, lo sợ sẽ không còn chỗ ở cho các sơ và em nhỏ nên mới chấp nhận kí hợp đồng với Taeyeon gạt bà. Cậu ấy không có ý xấu gì hết." Jessica kể lại tất tần tật mọi chuyện cho bà nội nghe.
"Cái con nhỏ này, bà nó mà nó cũng dám gạt. Khi nhà ngươi quay về sẽ biết tay ta."
"Bà đã hứa với cháu là sẽ không làm gì Tiffany mà, sao bây giờ bà lại..." Jessica lo lắng.
"Ấy, ấy, bà đâu có ý đó. Chỉ nghĩ đến việc dám hy sinh cả hạnh phúc sau này của mình để đổi lại cô nhi viện thì bà biết Tiffany là người như thế nào rồi. Chuyện này bà sẽ tha lỗi cho Tiffany, cháu không cần phải lo." Bà nội từ tốn nói.
"Cảm ơn bà. Vậy hồi nãy bà nói..."
"Tha lỗi cho Tiffany đâu có nghĩa là bà cũng tha lỗi cho Taeyeon. Lớn rồi mà còn bày trò gạt người lớn như vậy là không được."
"Vậy bà định làm gì Taeyeon ạ?"
"Chúng ta sẽ gạt lại nó."
End Flashback
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cậu cũng biết rồi đó Tiffany." Jessica ngồi kể lại cuộc gặp ngỡ giữa cô với lão phu nhân.
"Tụi cháu gạt bà...mà bà vẫn tha lỗi cho cháu sao?" Tiffany hối lỗi nhìn bà nội.
"Bà hiểu nỗi khổ của cháu rồi. Cháu thật không ngoan khi cùng cái đứa hư đốn này *chỉ Taeyeon* gạt bà đó, sau này không có được như vậy nữa nghe chưa." Bà kí nhẹ vào đầu Tiffany.
"Cháu biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Cháu hứa." Nàng cảm động ôm chầm lấy bà nội.
"Vậy là chuyện cháu bị đuổi ra khỏi nhà là ý của nội phải không?" Taeyeon bức xúc lên tiếng.
"Đúng đó, cho chừa cái tội dối trên lừa dưới. Nghe đây, nội đã bỏ một số tiền để tu sửa lại cô nhi viện này để nó có thể trở thành ngôi nhà chung cho các cháu nhỏ. Nhưng có điều là cái mảnh vườn đằng sau thì chưa có làm xong, nhà thể thao cũng chưa có sơn xong nữa, cháu mau chóng làm cho xong đi. Đây là hình phạt chính thức mà nội dành cho cháu đó. Làm không xong thì biết tay tôi đó nghe chưa" Bà nội nghiêm giọng đưa ra chiếu chỉ dành cho Taeyeon.
"Cái gì? Một mình cháu, nội không đùa đó chứ."
"Chưa đâu, cháu còn phải làm không công cho cô nhi viện trong một tuần, phụ giúp các sơ dạy học cho các cháu nữa. À, và còn phải chuẩn bị một đám cưới nữa."
"Ai cưới?"
"Là mình với Jessica. Làm phiền cậu rồi nha Taeyeon." Yuri nắm tay Jessica giơ lên rồi chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo trong ngón áp út của Jessica.
"Hai người thì vui rồi, bây giờ có mình tôi chịu khổ à." Taeyeon mặt bí xị.
"Đùa nhiêu đó đủ rồi, bây giờ nghiêm túc lại đi mấy đứa. Taeyeon, chuyện giữa hai đứa tính sao đây." Bà nội lên tiếng.
"Cháu nói với nội rồi mà, bây giờ cháu thật lòng yêu Tiffany nghiêm túc, không có đùa giỡn. Nội đồng ý cho hai đứa cháu này đến với nhau nha."
"Còn cháu thì sao Tiffany?"
"Dạ...cháu cũng thật lòng yêu Taeyeon thưa nội."
"Đúng là kết cục có hậu, rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn như cũ, Tiffany vẫn là con dâu của con, vẫn là cháu dâu yêu quý của umma. Bây giờ umma có thể an lòng rồi đó. Mà này hai đứa đi bộ từ sáng tới giờ chắc mệt lắm rồi đúng không? Appa đã chuẩn bị bữa tối rồi, tất cả mau đi ăn thôi." Ông Kim vui mừng vì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Thế là mọi người đã có một buổi tối vui vẻ và ấm cúng bên nhau. Ăn xong thì mọi người quây quần bên nhau, kể chuyện trên trời, dưới đất. Đặc biệt là chuyện tình cảm sến súa của hai cặp uyên ương.
__________________________________
Kim gia
"Fany, sao em không vào ngủ đi, đứng ngoài ban công dễ cảm lạnh lắm đó." Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Taeyeon định bay lên giường ôm cô nàng của mình vào lòng thì không thấy nàng đâu cả.
"Em không ngủ được. Mọi chuyện giống như là một giấc mơ vậy. Bây giờ em đã có gia đình của mình, cô nhi viện thì được tu sửa, Jessica cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đặc biệt là em cũng tìm được hạnh phúc của mình." Tiffany mỉm cười hạnh phúc nhìn Taeyeon.
"Tae cũng vậy, cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi. Có điều cái hạnh phúc này hơi bị to nên phải giữ thật kĩ mới được." Taeyeon ôm eo Tiffany từ phía sau.
"Tae nói như vậy là có ý gì hả?" *Liếc*
"Đâu có ý gì đâu, thôi hai đứa mình đi ngủ đi ha, vợ yêu. Em đứng ngoài này lâu để bị cảm, Tae đau lòng lắm." Để tránh heo hường nổi giận, Taeyeon mau chóng nói ngọt dụ dỗ.
"Uk, Tae cũng mau ngủ sớm đi, mai Tae phải làm nhiều việc lắm đó."
"Làm cái gì?"
"Bộ Tae quên hình phạt nội dành cho Tae hả? Tae phải ngoan ngoãn làm việc đó nghe chưa? Không thì em không có biết nội sẽ làm gì Tae đâu."
"Trời, mình quên mất. Thế là chết mày rồi Kim Taeyeon ạ." :((
The end. =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro