Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tốt nhất là đừng nên gặp lại nhau.

Fan-fiction: Kim tổng đến rồi.


Author: Lạp Xưởng Chan


Rating: 14+


Couple: Titae or not =))


Đôi dòng: Cùng theo dõi Boss Hwang leo lên nằm trên như thế nào nào ~~


Enjoy it!



~~~~


Chương 1: Tốt nhất là đừng nên gặp lại nhau.



Bầu trời trong xanh thoáng đoãng, phía đằng xa có hai con chim chích chòe đang dính lẹo cùng với con chó đang đứng tè bên phía cột điện kia, tất cả rất thi vị và đều không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đại ca Tiffany Hwang ~



Nàng - Đại ca một băng nhóm bảo kê ở chợ đêm, nổi tiếng về sự đâm thuê chém mướn và không hề sợ bất kì ai, đang ngồi chổm hổm trên vệ đường, miệng nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì mới trấn lột được của tên đàn em.



"Đúng là đồ chùa, ăn rất ngon nha~"



Tiffany thoải mái ăn xong rồi nằm xuống vệ đường, đem tay chân dang thành hình chữ đại nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên từ lâu, nàng đã đem mặt đường xi măng xám ngoét xem như là giường êm, xem bầu trời cao cao trên kia chính là mái nhà, và nàng là cỏ dài. Mỗi ngày cho bị dập vùi đến nát bét cũng vẫn biết cách đứng lên, nàng khịt mũi, đem đôi mắt nhìn đôi uyên ương đang mắc lẹo trên cành cây kia mà thắc mắc.



"Dính nãy giờ rồi còn chưa chịu nhả ra hả?"


Con chim chích chòe đực bay lên trên mình chim chích chòe cái, nhún nhún thêm vài cái và có lẽ do chim cái quá hứng thú nên trong phút chốc đã đi luôn ra ngoài.



"Phẹt~"




"Bịch"



Đại ca Tiffany lãnh đạn.



"Yahhhhhhhhhh!!! Mấy con chim hứng tình vô duyên mắc dịch khốn khiếp, dám ị lên mặt chị mày sao??"



Tiffany điên tiết, đem cục đá ném lên đôi uyên ương đang dần lên đỉnh làm chúng bay đi tán loạn, náo loạn cả một khu rừng.



"Hừ, lần sau không cho phép làm bậy trước mặt chị mày nhá."



Nàng giãn người, đem cánh tay gác lên đầu chuẩn bị đánh một giấc thì tên đàn em, nói đúng hơn là hai tên đàn em, một người lo phần đánh nhau trong băng nhóm, kẻ còn lại chính là kiêm phần đòi nợ mướn, chạy tới, đem đầu của nàng lôi dậy.



"Boss Hwang ah~~~~~"



Kwon Đâm Chém cùng Choi Đòi Nợ hào hứng khoác vai khoác cổ Boss Hwang, cả ba đều là từ cô nhi viện mà quen nhau, sau đó cùng nhau lớn lên, và khi cảm thấy bản thân vốn không cần phải nhờ người khác chăm sóc nữa thì tự tách ra và phiêu bạt tới chợ đêm Seoul này, ngày qua ngày, từ ba con nhỏ không danh không phận gì mà trở thành cả một băng nhóm xã hội đen có chất lượng, đúng với tên gọi mà Tiffany hãnh diện đặt ra.



"Băng nhóm Bông Hồng Đen - Không khiến mắt thâm đen là không lấy tiền."




"Chuyện gì vậy, hai cái đứa này, phiền chết đi!"



Nàng bực bội, đem thân thể nằm xuống nhưng họ Choi cùng họ Kwon nhất quyết không cho.



"Boss à, hôm nay sanh thần của Choi mỏ nhọn đó."



Yuri ở một bên nhắc nhở nàng, vẫn không quên xỉa xói Sooyoung.



"Gì Choi mỏ nhọn tên Kwon chém mướn kia?!"



Sooyoung nạt lại, cái tên đen như than củi này cứ hở tí là hạnh họe mình, một ngày không xỉa xói mình thì dường như cậu ta ăn thiếu ngon ngủ thiếu yên hay sao?


"Mình có công nhắc Boss sinh thần của cậu mà cậu còn ý kiến?"


"Nhắc cái mông, cấm cậu kêu tôi mỏ nhọn!"



"Cậu phụ trách đòi nợ mà, Sooyoung, mỏ cậu dài cả tất vì đòi nợ mướn quanh năm suốt tháng rồi đó."



Yuri hớn hở, mười mấy năm qua, hạnh họe Sooyoung luôn là niềm lạc thú của cô, bạn thân vào sinh ra tử như Sooyoung và Yuri đúng là một cặp hơi bị kì quái.



"Cái tên Kwon đần này, muốn bị tôi chửi đến xói đầu không hả?"


"Ôi sợ quá đi, Boss Hwang, em sợ quá ~~~"



Yuri lè lưỡi giả bộ núp sau bờ vai của Tiffany làm Sooyoung phát cáu, cô bóp bóp hai cái vai của Boss rồi nũng nịu.



"Boss ~~ coi cậu ta lại chuẩn bị làm thịt em kìa ~~~"



"Cái tên này!!!" Sooyoung xắn tay áo chuẩn bị tiến tới để hạ màn kịch xà nẹo của Yuri thì Tiffany giơ một bàn tay lên ra hiệu.



"Đủ rồi nha mấy đứa, chị bị mệt, nghiêm cấm xà quần dưới mọi hình thức."



Yuri và Sooyoung liếc xéo nhau sau khi nghe lệnh từ nàng. Để lần sau coi cậu có thoát khỏi tay tôi không, cả hai nhìn nhau mà ngấm ngầm hẹn ước cho cuộc chiến lần sau.



"Sooyoung, hôm nay sinh nhật em tổ chức ở đâu?"



Tiffany lười biếng nằm lên mặt đường rồi nhìn Sooyoung, đứa nhỏ này lớn lên phải nói quá tốt đi, ngũ quan thanh nhã, cao một mét bảy mươi, thật không giống dân xã hội đen chút nào.



"Bar SS thưa Boss."



Sooyoung hí hửng đáp lại, nàng nghe xong ậm ừ, sau đó lại nói một câu khiến Sooyoung nghe xong muốn bay lên mây.



"Chị sẽ đặt cho em cái bánh kem 5 tầng nhé."


"Yes Sir!!!" Sooyoung hào hứng đáp lại.



"Yah, không được, lần trước sinh thần em Boss đặt có 4 tầng, như vậy là không công bằng." Yuri phản đối, người ta cũng bằng tuổi Sooyoung, giúp ít cho Boss chỉ có bằng chứ không thua, vậy tại sao tầng bánh kem lại bị ít hơn 1 tầng chứ?



Tiffany phì cười, đem đôi mắt nhắm lại mà lơ đi lời cãi nhau của hai đứa nhỏ, năm sau chắc chắn sẽ làm cho Yuri một cái bánh kem 5 tầng rồi đây.


~~~~~


"Rầm"


Tiếng hồ sợ đập mạnh xuống chiếc bàn thơm nồng mùi gỗ mới, xem xét sơ qua sự điêu khắc trên cái bàn thì có thể thấy, chủ nhân của cái bàn này thật sự không tầm thường.



Đám nhân viên mặt mày lấm lét nhìn ngó nhau, vai người này thi nhau đùn đẩy qua vai người kia, ai cũng mong sẽ có một người chịu trách nhiệm mau mau đứng ra để hứng sự giận dữ như thiên lôi giáng búa kia.


"Ai có thể cho tôi câu trả lời đây?"


Cô chỉnh lại cặp kính trên mắt mình sau khi nhìn một loạt nhân viên từ cao xuống thấp phụ trách đợt hàng lần này.


"Các người nhận tiền lương mỗi tháng đầy túi chỉ để đem số liệu báo cáo hàng fail cho tôi như thế này hay sao?!"



Kim Taeyeon - Kim Tổng - Tổng Giám Đốc tập đoàn Blue Sky, tập đoàn có bề dày hơn hai mươi năm về sản xuất giày dép, với rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới. Taeyeon giận dữ đập tay xuống bàn, đòi hỏi nhận được một lời giải thích xứng đáng.


"Quản Lý Hong, cô nói đi, đây là gì - Cô cầm lên bản báo cáo số liệu hàng phế - Phế mặt giày chiếm đến tám mươi phần trăm, cô đùa với tôi ư?"


"Tôi .. xin lỗi, thưa Kim Tổng..." Quản lý Hong cúi đầu sợ hãi trước uy quyền của Kim Tổng. Làm ở đây đã lâu thì bà cũng biết, Kim Tổng tuy là phụ nữ nhưng rất biết cách thét ra lửa, nếu dám nói lại thì tuyệt đối sẽ không yên thân.


"Xin lỗi? Xin lỗi thì sẽ xong sao, giờ thì sao đây, phía bên Mỹ đã cử người sang đây nhận hàng và với số liệu báo cáo hàng phế như thế này thì lấy giày đâu mà giao hàng cho người ta, hả?!"



Không một ai dám lên tiếng trả lời, phế hàng không phải là không có, nhưng phế với số lượng cao như vầy và với một đối tác mới mà khó khăn lắm Kim Tổng mới hợp tác được thì lần này chắc chắn là xác định, chỉ có từ chết trở lên, không chết ngáp ngáp thì cũng là chết ngay và luôn.



"Không một ai có thể cho tôi lời giải thích được sao?!"


"Mọi người, ra ngoài đi."



Jung Phó Tổng từ bên ngoài đi vào, mở ra lối thoát hiểm cho mọi người mà khiến ai nấy cũng đều cảm ơn rối rít trong lòng. Trong công ty này, ác quỷ chính là Kim Tổng còn Jung Phó Tổng lại chính là thiên thần, hào quang từ người nàng thi nhau phát sáng, còn tên Kim Tổng kia mặt mày lúc nào cũng khó chiều khó ở khó ưa, khiến đám nhân viên lúc nào thấy ngay vào buổi sáng thì cũng đều phải lập tức khấn hương cầu may.



"Cái gì, đi đâu chứ, tôi nói các người đứng lại cho tôi!"


Mà làm gì có ai ngu khi thấy đường sống ở trước mắt mà lại không chạy cơ chứ, nên tất nhiên đám nhân viên có nghe nhưng cũng đánh quả lơ, lẹ lẹ đi ra ngoài để ngọn núi lửa phun trào kia cho núi băng Jung Phó Tổng dập tắt.



"Kim Taeyeon, bình tĩnh đi, nónh vội cũng không được gì đâu." Jessica đem tay ngăn lại Taeyeon muốn thoát ra ngoài rồi ấn cô ngồi lại vào ghế.


"Mình sẽ lo vụ này cho, thoải mái đi Taeyeon, tại sao lúc nào trông cậu cũng gắt gỏng như thế?"



"Mình gắt gỏng cái gì, bọn họ làm sai thì phải nhận sự gắt gỏng của mình thôi."


"Nhưng bọn họ cũng đã cố hết sức rồi mà."



Taeyeon đảo mắt " Vậy còn ngày giao hàng, ai lo giùm mình đây, công ty uy tín như chúng ta không thể nào làm trễ hợp đồng được. Cậu tưởng mình muốn phí phạm nước bọt để chửi lắm sao?"



"Aigoo, những lời này tuyệt đối cậu chỉ nên nói với mình, để cấp dưới nghe thấy thì sẽ không hay đâu." Jessica cười, bạn thân Taeyeon mười mấy năm nên nàng hiểu rõ, cô bạn này chỉ giỏi mở miệng cay độc, không phải là người ghi hận trong lòng.



"Mình vốn bị ghét rồi, ghét thêm tí nữa cũng chả chết đâu."


Taeyeon thở dài, làm Tổng giám đốc mấy năm, cô căn bản đã hiểu sau lưng mình dính không biết bao nhiêu nước bọt phỉ nhổ, nhưng kệ đi, kẻ ở thấp luôn luôn không biết được áp lực của những người làm cao.


"Nhìn cậu kìa, căng thẳng quá, hay tối nay đi đâu chơi không?"


"Mình không có hứng."



"Cậu vốn đã lé kim một mắt rồi Taeyeon, còn muốn giận đến mức lé luôn con mắt còn lại sao? Nếu không đi xả stress thì mình bảo đảm con còn lại cũng lé nhanh thôi." Jessica thoải mái tựa vào chiếc ghế xoay khi nhìn Taeyeon đứng yên như phỗng trước lời nói châm chọc của mình, hai tay xỏ vào túi và nghiến răng ken két.



"Nghiến răng hoài cũng không tốt đâu, mòn răng đấy."


"Hừ!"


"Haha, vậy đi nhé?"


"Tùy cậu." Taeyeon đáp hờ hững rồi lấy áo khoác trên ghế ra về, bước nhanh qua hành lang với vô số con mắt sợ sệt của nhân viên càng khiến cô thêm ngứa mắt, cô đâu phải là quái vật, tại sao lại nhìn cô như thế?


Ra tới cổng công ty, điện thoại ngay lập tức liền báo có tin nhắn.


"8 giờ, bar SS, và làm ơn hãy mang đồ mang tính cởi mở một chút nha bạn hiền~"


Taeyeon trợn mắt khi đọc tin nhắn của Jessica, lại còn đồ cởi mở nữa, sao không phải là cởi luôn đi, bar với biếc, Taeyeon không thích chốn đông người và nồng nàn mùi thuốc và rượu, nhưng thôi, nghe lời Jessica một lần đi, quẩy!

~~~~~


"Cạn ly!!!!"


Tiếng ly chạm vào nhau cùng với tiếng cười đùa làm náo loạn một góc nhỏ trong quán bar SS, Sooyoung hào hứng đứng dậy, hướng mọi người rồi nói.


"Hôm nay là sinh thần của tôi nên tôi sẽ nhường bánh kem cho mọi người ăn!"


"Muahahhaha - Yuri ở bên cạnh nghe liền ôm bụng cười, tưởng gì đặc biệt lắm, sau đó liền chen ngang vào - Mọi người nghe chưa, tên háu ăn nhất quả đất đã nhường rồi thì chúng ta cần gì phải khách khí nữa, nhào vô đi!!!"



Cái bánh kem, sau lời mời gợi câu dẫn của Yuri rất nhanh liền hết sạch, ngay đến cả vụn bánh cũng được liếm hết khiến Sooyoung tức tối nhìn Yuri, bánh kem của cô, bánh kem của cô, tên Kwon mặt đần heo đen than củi này dám chơi cô, không thể chấp nhận được nên Sooyoung đứng dậy, dùng hết sức bình sinh để đuổi theo Yuri.


"Hai cái đứa này...thật là.."


Nàng đem đôi chân gác lên bàn, thuận tiện đem số bia trong ly uống hết nên tròn phút chốc, số bia kia khiến nàng choáng váng, lâu rồi chưa uống nên Tiffany có chút đau đầu, ai bảo xã hội đen là phải bia rượu thì nàng sẽ lấy nàng ra và đập vào mặt người nào nói câu đó, Tiffany là dân anh chị nhưng tuyệt đối là dân anh chị tình nghĩa .. um .. một phần nào đó thôi.


Từ chỗ ngồi đứng dậy, giao mọi việc lại cho Sooyoung cùng Yuri quản lý còn bản thân mình thì lên phòng luôn dành riêng cho Tiffany. Nàng với chủ quán bar này tính ra cũng có chút quen biết nên dãy phòng vip giành cho dân xã hội thượng lưu kia nghiễm nhiên có một phòng dành cho nàng. Tiffany đẩy cửa phòng 108, bước chân xiu vẹo đi đến bên giường rồi đem thân thể đổ xuống với đôi mắt chỉ chờ được nhắm lại.

~~~~~


"Taeyeon, nhìn cậu kìa, cậu coi quán bar là công sở sao?"


Jessica lắc đầu nhìn Taeyeon, một thân âu phục, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng Taeyeon đã đi nhầm chỗ.


"Mình có vấn đề sao?" Taeyeon nhìn lại mình rồi ngồi xuống quầy bar, tự ra hiệu cho bartender thức uống mà mình muốn dùng, một ly cocktail, Taeyeon rất dễ say.


"Nhìn cậu giống như là đang đi bàn hợp đồng thì đúng hơn."


Taeyeon nhấp một ngụm cocktail khi nghe bạn mình nói "Không quan trọng, hình thức chỉ là bề ngoài, quan trọng bây giờ là đầu óc mình khá thoải mái."


"Hahaha, vậy mai đứng có đuổi việc ai nhé bạn, đừng có tìm đại một người để đổ sự tức giận nha~"



"Tùy tâm trạng." Taeyeon hờ hững đáp sau khi uống hết ly cocktail, cô ôm đầu, quay sang hỏi bartender.

"Cocktail này có rượu sao?"


"Một chút, thưa cô."


"Chẳng phải cocktail chỉ toàn là nước trái cây thôi sao, phải không?" Taeyeon quay sang hỏi nhỏ Jessica, khuôn mặt vì rượu mà nổi lên tầng đỏ ửng nên trong phút chốc, từ gương mặt lạnh lùng đã trở nên hồng hồng, nhìn thật giống như muốn đang câu dẫn người khác.


"Nơi này cocktail sẽ cho thêm một chút rượu, cậu mệt sao?" Jessica đỡ Taeyeon khi cô cảm thấy bạn mình ngồi trên ghế còn không được vững. Taeyeon gật đầu vịn vào thân Jessica.



"Sooyoung!" Jessica gọi, Sooyoung là bạn mà cô quen được ở quán bar này, tính tình hòa đồng và khá là vui vẻ nên rất nhanh đã gây được ấn tượng tốt với cô. Không giống như ai kia .. đó, mới nhắc, lù lù đi sau Sooyoung, một tên so với than còn đen hơn, gương mặt lúc nào cũng cau có khi nhìn mình.


"Sao vậy, Sica?" Sooyoung chạy tới nhìn cảnh bạn mình đỡ một cô gái mà ra chiều thắc mắc "Bạn gái cậu hả?"


"HẢ?!" Jessica cùng Taeyeon dù đang mệt mỏi cũng phải giật mình với câu hỏi của Sooyoung.


"Nhìn là biết rồi, là chuốc rượu say rồi định dẫn dụ con gái nhà người ta lên giường phải không?" Yuri ở đằng sau chen ngang, tình cảnh một bên say khước một bên đỡ như vầy thì chắc chắn chỉ có tình một đêm mà thôi!


"Nín, không nói sợ người khác nghĩ mình câm đúng không?" Jessica trợn ngược mắt như muốn thiêu cháy cục than kia bằng ánh mắt của mình, không hiểu tại sao từ lúc đầu gặp nhau, Yuri cứ năm lần bảy lượt nói những câu khiến cô ghét nên Jessica thực sự không có thiện cảm với cô gái này, mở miệng là cắn cô, sợ một ngày không xỉa xói mình là cô ta sẽ chết vì thiếu chửi chắc.


"Có lưỡi thì nói, không thích im."


Yuri đốp lại, bộ dáng là không sợ thiêu sống dưới ánh mắt của Sica.


"Sica, mình mệt, hỏi thử xem ở đây có phòng nghỉ lại không."


Bản thân đã mệt gần chết rồi mà còn ở đây nghe đám này xỉa xói nhau, Taeyeon cố gắng đứng dậy, giật lấy chìa khóa phòng của người phục vụ khi anh chàng đem tới rồi đi thẳng lên khu phòng Vip mặc kệ Jessica lo lắng đòi đi theo, làm ơn đi, cô đang mệt và muốn ở một mình.


Cầm chìa khóa trong tay rồi nhìn số phòng, Taeyeon mệt mỏi dựa vào tường rồi có gắng tựa vào nó để bước đi, chút rượu ít ỏi trong ly cocktail hồi nãy đang dần dần phát huy tác dụng làm đầu óc của Taeyeon mụ mị..


"081 .. 081 đâu rồi ... ah .. đây rồi .. "


Taeyeon đẩy cửa mà quên cả việc thắc mắc tại sao cửa lại không khóa, cố gắng đóng cửa lại sau khi cô vào phòng, tùy tiện vứt đôi cao gót sang một bên rồi leo lên giường, đem con người nằm dưới lớp chăn mà Taeyeon cho rằng đó là một cái gối ôm và kéo vào lòng, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái gối này có chút bất bình thường..


Nó cử động, xoay người khiến Taeyeon giật mình né tránh, Taeyeon từ nhỏ tới lớn mắc một bệnh, đó chính là ở sạch quá đáng, không muốn đụng chạm tay chân quá nhiều với người khác nếu nó là không cần thiết. Cô ngồi lùi ra phía sau một tí, cố gắng kháng cự lại cơn đau đầu để nhìn rõ người kia.


Nàng ngủ ngon lành, gương mặt ửng hồng vì rượu, trong căn phòng được phủ ánh đèn vàng nhạt của loại đèn chỉ dành riêng cho khi ngủ, nàng nằm im, thân thể đôi khi có chút cục cựa nhưng sau đó lại thở đều và không cử động, và còn một điều nữa, nàng ngáy.



Trong phút chốc nhìn ngắm nàng làm Taeyeon có chút xao động, không phải là gì mà chỉ đơn giản là tò mò, khi mà đây là lần đầu tiên có người ngủ chung trên giường của cô từ khi ba mẹ của cô qua đời nên Taeyeon, tâm tư nổi lên một lọai gia vị khác thường. Cô nhìn nàng, sau đó nhích lại gần một gí, dùng ngón trỏ vén nhẹ tóc mái của nàng rồi nhìn ngắm, có thể nói, khoảnh khắc bà chúa Kim Taeyeon khó tính trở nên ôn nhu dịu dàng khi nhìn ai đó như lúc này quả thật là điều rất hiếm hoi.



Nhưng rất nhanh khung cảnh đẹp đẽ kia đã biến mất, thay vào đó là cảnh Tiffany mở mắt ra vì nàng cảm nhận được có người ngồi cạnh mình.



Tiffany là xã hội đen nên trực giác về sự nguy hiểm cũng rất cao, nàng nheo mắt nhìn người con gái đang vén tóc của mình rồi rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện, Tiffany cười nhẹ, sau đó kéo người con gái kia vào lòng mình rồi xoay người, đem cô đặt dưới thân mình.


Taeyeon trợn mắt. Cô.Thật.Sự.Là.Người.Ghét.Sự.Đụng.Chạm.Nha!!!



"Em mới vào đây làm sao?" Tiffany dịu dàng ôn nhu nhìn người con gái nằm dưới mình, hơi bia từ miệng nàng thổi đến Taeyeon thật sự làm cô muốn ói, làm? Làm cái gì?????


"Là Sooyoung .. hức .. bảo em lên à?"


Tiffany nấc cụt, có cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng và điều đó làm Taeyeon sợ hãi, đừng nha, xin đừng nha ~ đừng có ói nha ...


"Nhìn em không giống mấy người hay làm ở đây một chút nào cả." Tiffany tiếp tục độc thoại, nàng vuốt tóc mái của Taeyeon rồi cuối xuống, cạ cạ mũi mình vào mũi cô, thơm thậtttt, Tiffany thích thú.


Nàng ngẩng đầu xem xét cô gái nằm dưới mình, ngũ quan tinh tế với cặp mắt kính, gò má cao với chiếc mũi thon vừa vặn, phối hợp cùng đôi môi mỏng và quyến rũ, Tiffany nuốt nước miếng, bàn tay phải luồn xuống dưới mông Taeyeon ...



"Cô đang làm gì vậy?" Taeyeon chụp lại bàn tay Tiffany đang định bóp mông mình, ôm mình, đè mình, giờ còn định ăn đậu hũ, hai mươi sáu năm trên đời của Kim Taeyeon chưa bao giờ nhận cú sỉ nhục lớn như vậy.



"Tôi ... - Tiffany nhìn xuống - Tôi là muốn rờ mông em." Tiffany thành thật đem mong muốn nói ra, sự ấm nóng từ cái mông Taeyeon tỏa ra làm nàng phấn khích, Tiffany cử động bàn tay và nghĩ rằng Taeyeon sẽ nghe theo nhưng không ngờ nàng cự lại, và Tiffany tuyệt đối thấy hứng thú với điều này. Gà ngon là Gà biết khiêu khích, rất tốt!



"Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả, bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!!!" Taeyeon hất tay nàng ra rồi cố gắng ngồi dậy nhưng sức lực của Kim Tổng - người lúc nào cũng làm việc trên giấy tờ thì chắc chắn không thể nào bằng Boss Hwang - Kẻ chuyên giải quyết vấn đề bằng nắm đấm rồi.



Nàng đè cô xuống, ánh mắt híp lại thành vầng trăng khuyết "Em là gà vậy thì tôi bóp mông em có gì là sai?" Cô gái này cũng thật là kì cục, mò lên giường mình, và giờ mình rờ mông thì lại không cho. Càng phản kháng thì Tiffany lại càng thấy thích, những cô gái lên giường với nàng trước nay chưa có ai mà nàng chưa thuần phục được cả.



"Tôi là gà?!" Taeyeon tức điên, Tổng Giám Đốc của một tập đoàn nghiễm nhiên bị xem là gà móng đỏ, chuyên hành lạc cùng các đại gia và phụ trách nhiệm vụ làm ấm giường? Hàm răng Taeyeon nghiến lại khi Tiffany khóa mình dưới thân nàng, không cho cô thoát ra rồi sau đó còn dùng tay đặt ... đặt .. Taeyeon nhìn xuống .. nè ... cái chỗ đó ...



"Mà nhìn em cũng thật lạ nha, là gà mà mang đồ công sở, muốn tạo cảm giác khác lạ à?" Tiffany nhếch miệng "Nhưng mà tôi rất thích, cho em điểm cộng, sáng mai tới lấy tiền tip ở Sooyoung nhé." 



Nàng cười, bàn tay ở dưới thì lại rất biết nghe lời chủ khi bắt đầu hoạt động lên khuy quần của Kim Tổng. Kim Taeyeon mặt đỏ lựng khi nhìn cảnh quần mình bị kéo xuống mà thân thể vô lực, không cách nào phản kháng, ánh mắt cô trân trối nhìn Tiffany đang kéo chiếc quần tây của mình xuống, đừng có kéo mà, đừng có kéo, trời ơi ... Lòi ... Lòi hết rồi ...


"Ô .. quần lót chấm bi cơ à .. "



Tiffany cười đến chảy nước mắt khi nhìn thấy gà móng đỏ mang quần lót chấm đi đi khách, thường thì với mấy nàng trước chẳng phải bọn họ đều là một không mang, hai mang quần lọt khe, còn cô nàng này lại là quần chấm bi. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, cô gà này thật là kì quái.



"Hahaha, em thật hài hước nha. Hahaha, chấm bi màu hồng, tuyệt lắm, tôi rất thích màu hồng~~.. "



Tiffany ôm bụng cười, kiềm lòng không được ngã lăn ra trên giường nhưng cơ thể vì vẫn cò khó chịu vì bia nên bụng lại bắt đầu cồn cào, nàng ngồi dậy, ôm bụng, và khi Kim Tổng thần thái còn chưa được hoàn về lại trần thế sau khi bị Tiffany tuột quần thì nàng đã đem toàn bộ đồ ăn thức uống ói lên hết quần lót chấm bi dễ thương của Taeyeon~



Taeyeon nhìn xuống, hỗn hợp thức ăn nhầy nhụa đang chảy từ chỗ đó lan sang đùi rồi thi nhau nhỏ giọt xuống drap giường ..



Taeyeon buông thõng người nhìn lên trần nhà ...



"Mình muốn nhảy lầu quá ..."



Cô tuyệt vọng nói, Tiffany sau khi ói xong thì lại lăn quay ra ngủ mặc kệ Taeyeon nhìn nàng, trong vòng ba giây, Taeyeon đã có suy nghĩ muốn đem Tiffany quăng xuống dưới lầu cho xe chẹt chết.


Thế là đêm đó, tại bar SS, có một người con gái cặm cụi giặt lại đồ rồi hong khô, sau đó thì do vẫn tức vụ bị khi dễ nên Kim Tổng rất không khách khí khi lấy kim may đồ có sẵn trong phòng vip, châm vào ngón tay Tiffany rồi nhỏ máu xuống drap giường, cô nhếch miệng.


"Để tôi cho cô cảm nhận mùi vị của sự nằm dưới nha."


Và Tiffany mê ngủ vẫn không biết gì về hành động của Taeyeon, nàng chỉ biết là trong khi ngủ, nàng đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ với cái quần lót chấm bi màu hồng đầy khả ái ...


~~~~


Tiffany dụi mắt khi nhận thấy ánh nắng đã quá nửa đầu, nàng kéo chăn lên định tiếp tục cho giấc ngủ dang dở thì phát hiện bên cạnh mình có người, Tiffany khó chịu ngồi dậy nhìn tấm lưng trần của cô gái kia, nhớ mang máng sự việc xảy ra tối qua. Boss Hwang có thói quen lạ, khi hành lạc xong thì sẽ muốn ngủ một mình, tuyệt đối không cho ai ngủ chung giường.



"Dậy đi." Khẩu khí bá đạo vang lên, lay động Taeyeon từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cô xoay người nhìn nàng, trong phút chốc như chợt nhớ ra điều gì đó khiến Taeyeon nhếch nhếch cái miệng nhỏ, cô ngồi dậy, thân thể trần trụi bại lộ ra trong không khí.



"Hmm, đêm qua không đau lắm chứ?" Taeyeon giả điên hỏi, cố gắng đem tầm mắt lướt nhanh qua thân thể không mảnh vải che thân của Tiffany để tăng thêm tính chân thực cho màn kịch được đạo diễn bởi cô, nhưng mà thật khó khăn, thân thể Tiffany đầy sẹo, nhìn thôi cũng phát sợ, Taeyeon mơ hồ cảm nhận người đối diện mình thân thế không bình thường.



"Đau?" Tiffany hồ nghi hỏi "Đau cái gì?"



"Thì lần đầu của cô." Taeyeon tự nhiên trả lời như thể lần đầu của Tiffany vốn chẳng quan trọng, cô đứng dậy, đem đồ mặc vào một cách tự nhiên bỏ mặc nàng đang ngớ ngẩn vì câu trả lời của Taeyeon.



Cô mang xong đồ, ngồi xuống giường, đặt trước mặt Tiffany là tờ chi phiếu một triệu won.



"Đây coi như là đền bù, cám ơn vì đêm qua cô đã ở cùng tôi." Từ bị thế bị động đêm qua trở thành chủ động, Taeyeon thích thú khi nhìn biểu tình của nàng từ mặt hồng chuyển sang trắng, sau đó lại biến thành đỏ và giờ là màu đen, đáng đời, ai biểu cô leo lên người tôi, hơn nữa lại còn không biết điều mà ói. Taeyeon dùng con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng, liếc sơ cũng biết cô gái này chưa bao giờ thích nằm dưới nên thân thể chắc chắn chưa bị động qua và một triệu này căn bản chính là làm nhục Tiffany.



"Tạm biệt."



Tiếng guốc gõ lên mặt sàn khi Taeyeon bước đi nhưng bàn tay nhanh chóng bị Tiffany kéo chặt lại.



"Ăn xong muốn bỏ trốn?" Tiffany giọng mang hơi hướng tức giận, nàng tuy là dân anh chị nhưng chuyện này lại rất xem trọng, nàng chỉ muốn dành nó cho người nàng yêu nhưng đêm qua con gà này lại không biết tốt xấu mà lấy mất, nghĩ thôi là muốn bùng cháy rồi.



"Trốn? Tôi có sao - Cô nhếch miệng - Hơn nữa tôi cần gì phải trốn?"



"Cô lấy đi lần đầu của tôi, cô nói xem, tôi có thể để cho cô đi bình yên như vậy hay không hả?!" Tiffany gầm gừ trong giọng nói, Boss Hwang lần đầu tiên sau mấy năm làm Boss mới cảm thấy mất mặt nhục nhã như vậy, bị lấy mất lần đầu, đối phương là gà, không những vậy còn được cho tiền, gom lại tất cả điều này thì nàng cảm thấy bản thân nàng mới chính là gà thì đúng hơn.



"Cô tình nguyện, tôi không ép cô, hay là .. cô chê tiền ít?" Taeyeon cười khẩy, mặc dù Taeyeon thực sự chưa lấy đi lần đầu của nàng nhưng đóng kịch chính là đóng cho trót, Taeyeon hào hứng lấy tấm danh thiếp của mình rồi đưa cho nàng.



"Đây là danh thiếp của tôi, hãy gọi cho tôi nếu như cô cảm thấy một triệu kia không đủ."


"Gà mà cũng có danh thiếp sao?"


Ánh mắt nàng đanh lại khi bị Taeyeon vũ nhục bằng lời nói, lực đạo nơi cổ tay Taeyeon bị Tiffany nắm lấy cứ thế mà tăng lên, thật sự là đau quá, Taeyeon nghiến răng, muốn đánh tôi sao, tôi sẽ tống cô vào tù nếu cô dám làm như vậy!



"Cô.nghĩ.cô.là.ai.hả? Dám.dùng.tiền.hạ.nhục.Tiffany Hwang sao?!" Tiffany đọc rõ từng con chữ có trong tên của mình, con gà đáng chết, tôi mà để cô sống yên thì tôi không mang họ Hwang nữa!



"Ủa .. Tiffany Hwang?" Taeyeon lặp lại.



"Ừ!" Biết tôi là ai rồi chứ, biết thì mau quỳ xuống mà xin lỗi đi con gà mang đồ tây mắc dịch.



"Hwang .. Tiffany .. là ai ấy nhỉ?"


....



Tiffany đang rất muốn đánh chết con gà này nhưng nàng nhịn, có lẽ gà mới vào làm nên chưa biết, bỏ qua, không chấp nhất.



Nhưng mà không cần Tiffany giải thích, với thái độ ngông cuồng của nàng cùng với những vết sẹo trên người kia rõ ràng đã giải thích hết thân phận của Tiffany, Taeyeon nghĩ nghĩ, sau đó liền cười phá lên.



"Tôi không nghĩ dân anh chị mà lại có tên tây nha."



Tiffany đỏ mặt, hết bị khi dễ trên giường thì bây giờ tới tên mình cũng bị lôi ra chế giễu.



"Sao lại không được?"



"Tại vì không xứng."



"Sao lại không xứng?"  Tiffany bắt đầu cảm thấy một chút muốn bóp cổ con gà này cho đến chết.



"Cô không xứng với tên đó." Taeyeon cười ha hả, Tiffany, nghe tới là thấy đoan trang quý phái, lấy tên đó đặt lên con người trước mặt thì giống như là lấy bông hoa lài gắm bên cạnh bông hoa thúi địt, càng nhìn càng tương phản.



"Cô là kêu tôi dân anh chị nên không xứng sao?" Con gà này càng nói càng không biết điều, Tiffany đang âm thầm suy nghĩ, nên tùng xẻo hay luộc con gà này, cách nào sẽ tốt hơn đây.



"Đúng, xem ra não cô vẫn còn có nếp nhăn."



Một người là chúa độc mồm, người còn lại thì là Boss của một chợ đêm, và khi hai người tính cách đều nữ vương ngang nhau,  đều nói chuyện như muốn đâm lủng người kia thì chắc chắn sẽ có một kết thúc "khá" êm đẹp : Đánh.



"Tôi.sẽ.đánh.chết.cô.Con Gà mắc dịch!!" Tiffany bùng nổ bước tới và Taeyeon thì bất ngờ không kịp phản kháng lại, nàng đè cô vào tường, đôi bàn tay bóp chặt cổ cô, nàng chưa bao giờ đánh phụ nữ, và con gà này thì sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bị nàng đánh bờm đầu.



Taeyeon thân thể từ nhỏ luôn ít hoạt động, thứ hoạt động nhiều nhất trên người cô chính là đầu óc nên làm cách nào cũng không thoát được bàn tay mạnh mẽ Tiffany.



"B...u.ông .. r ... a .." Taeyeon khó thở, cố gắng vận dụng đầu óc mình để tìm cách thoát khỏi tình huống này.



"Con gà!! Đi chết đi!!!" Tiffany tăng lực đạo nơi cánh tay, lí trí vốn đã bị cơn giận che mờ mắt.



"K...hốn..kh..iếp .. t..t..ôi .. kh..
ông .. phải ..g..à .. " Cô hít thở không thông, cố gắng tiếp tục câu nói "Hwang .. tôi .. mà .. c..ó.. chuyện .. gì .. thì .. c..ái.. ch..ợ đêm này ... chắc .. chắc chắn sẽ bị san bằng!!!"



Tiffany hoảng sợ, nàng buông Taeyeon ra "Ý cô là gì hả? San bằng là sao?!" Chợ đêm là nơi mà Tiffany xem như gia đình sau cô nhi viện nên nàng rất trân quý nó, hàng vạn lần cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì.



"Chết tiệt, Hwang!" Taeyeon đứng dậy "Tôi, Kim Taeyeon, Tổng Giám Đốc tập đoàn Blue Sky, và tôi không phải là Gà, nghe rõ chưa?!" Taeyeon ném danh thiếp vào mặt Tiffany, khẩu khí ngang tàng rồi xấn tới nàng, đem khuôn mặt của nàng dí sát vào mặt mình rồi gằn từng chữ.



"Cô, tốt nhất là sau này đừng để tôi thấy mặt, nếu không thì cô cho dù có là đại ca hay đại gia đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ xử xịn hết!"



Nói xong cô tức tối bỏ ra tới cửa, sau đó còn ấm ức quay lại đế thêm câu "Mà cô có thấy con gà nào đẹp như tôi chưa?! Đồ có mắt mà như mù!"


Taeyeon đóng mạnh cửa lại rồi bỏ đi, để mặc Tiffany đứng tần ngần nhìn theo Kim Tổng, nàng nhìn xuống tấm danh thiếp với một đôi mắt hoang mang..

~~~~~~



Chỉ mới vừa gặp Tiffany tối qua mà Taeyeon đã có cảm giác nguyên khí tốt lành của mình hai mươi sáu năm qua tích tụ liền tan biến hết, tất cả chỉ tại tên đại ca tên tây Hwang Tiffany đó, Taeyeon đạp mạnh gót giày xuống sàn khiến cái gót giày tội nghiệp gãy mất tiêu làm cô té đập đầu vào bức tường gần đó.


"Tiffany, đồ chết dẫm!!!!!"


Sáng hôm đó tại quán bar SS, các nhân viên phục vụ nhìn thấy từ khu phòng Vip có một cô gái mang đồ công sở đi ra với bên dưới không hề mang giày, một  tay cầm đôi guốc, một tay xoa xoa cái trán, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài ...



"Chắc là mới bị xài free hoặc tiền đi khách không đủ đó.."



Các nhân viên rỉ tai nhau, Taeyeon quay mặt lại, đem ánh nhìn giết người như muốn cưa nửa thân người ta.


"Muốn bị đứt lưỡi phải không?" Taeyeon nhàn nhạt hỏi.


"Haha, dạ không .. haha ...  "


Đám nhân viên giả lả bỏ đi, cô gái này ... chắc chắn là tới tháng rồi ...



~~~~


Tiffany nhìn tấm danh thiếp trên tay, cầm nó lên rồi lại đặt nó xuống chiếc bàn trước mặt mình, nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà như thể ánh mắt của mình có thể xuyên thủng nó. Yuri từ đằng xa nhìn nàng sau đó thúc khủy tay vào Sooyoung đang cắm cúi ăn mì tôm.



“Sooyoung, cậu nói xem, Boss là bị gì vậy?” Yuri hất đầu về Tiffany rồi hỏi Sooyoung, cô nhìn theo, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp.


“Chắc tới tháng đó.” Sooyoung đáp cho có lệ làm Yuri nghe xong liền thượng một tay lên đầu cô khiến sợi mì văng cả ra ngoài bằng lỗ mũi.


“Điên hả?!” Cô quát, cái tên đen thui này bây giờ tiến hóa lên cấp bậc mới rồi, còn dám đánh mình sao?


“Cậu mới là điên đó, đi hỏi Boss đi, xem thử Boss có nỗi phiền muộn gì.”


“Sao cậu không đi mà lại kêu tôi đi?”


“Mỏ cậu nhọn hơn.” Yuri đáp tỉnh queo rồi đẩy Sooyoung tới bên cạnh nàng, Sooyoung chuyên đi chửi lộn mướn nên miệng lưỡi của cậu ta chắc chắn sẽ có tác dụng cho việc này.


Hừ, Sooyoung miễn cưỡng đi tới bên Boss, bàn tay đặt lên vai Boss chuẩn bị xuất chiêu “Miệng lưỡi trơn tru.”


“Boss ~~”


“Hmm?” Tiffany nhắm mắt, ậm ừ trong cuống họng.


“Nghe đồn mấy hôm nay Boss có một sự buồn nhẹ phải không?” Sooyoung nắn nắn vai nàng “Có thể nói cho tụi em nghe không, biết đâu tụi em lại giúp được?”


Sooyoung miệng lưỡi ngọt ngào moi móc tâm tư của Tiffany, nàng thở dài, đem tấm danh thiếp cầm trên tay rồi đưa cho Sooyoung làm cô khó hiểu, cầm lấy rồi xem xét, danh thiếp này là của ai đây?


“Đó là nỗi phiền lòng của chị đấy.” Tiffany thở dài “Em có thể giúp chị được không?”


Sooyoung nhìn tấm danh thiếp, ba chữ Kim Taeyeon đập vào mắt cô, tiếp theo đó là tên công ty, Sooyoung nghĩ nghĩ, công ty này hình như cũng là công ty mà Jessica đang làm.


“Ý Boss là ..”  Cô cầm tấm danh thiếp hướng Tiffany hỏi, nàng gật đầu, câu trả lời này ngay lập tức làm Sooyoung hồn bay lên trời.


“YURIIIIIIIIIIIII!!!!” Cô chạy như bay tới Yuri, ôm vai bá cổ cô rồi cười khoái chí “Chúng ta có việc làm rồi!”


“Việc gì? Lại đi đánh người nữa sao?”


“No, lần này là đi giúp người.” Sooyoung hí hửng cầm tấm danh thiếp của Taeyeon rồi đưa cho Yuri, nói nhỏ.


“Boss động tình rồi..”


“Hả?!” Yuri hét lớn, Sooyoung bịt mỏ cô lại “Suỵt! nói nhỏ thôi, bây giờ chúng ta phải giúp Boss.”


“Nhưng mà giúp .. làm sao … mà khoan đã, bỏ cái tay cậu ra, tôi không .. nói được.”


“Hừm!” Sooyoung liếc xéo “Bây giờ, chúng ta phải giúp Boss cưa đổ cô gái tên Kim Taeyeon này.”


“Nhưng tại sao tôi lại phải giúp, cậu rảnh như vậy thì giúp đi.” Yuri khó chịu, xua tay, đánh chết cũng không muốn tham gia vào ba cái việc vớ vẩn này và hơn nữa, cái công ty kia có Jessica đang làm, mà nếu là Jessica thì …


“Nếu cậu đồng ý giúp tôi thì tôi sẽ giúp cậu, làm cầu nối giữa cậu và Sica.”


Yuri trợn mắt nhìn Sooyoung “Cậu .. biết?”


“Cậu miệng mồm cay độc đến mấy, diễn giỏi đến mấy thì cũng không thoát khỏi mắt thánh của tôi đâu, bây giờ, cậu giúp tôi, chúng ta cùng giúp Boss cưa đổ Kim Taeyeon, nếu thành công, cậu sẽ có cách làm quen với Sica, okay?”


“Nhưng tại sao cậu lại cao hứng mà đi lo chuyện giường chiếu dùm Boss thế?”


Sooyoung cười nham hiểm, đem ước mơ trong lòng nói ra “Cậu không biết sao, Kim Taeyeon là ai, là Kim Tổng, nếu Boss chúng ta cưa đổ được Kim Tổng thì tôi có thể dựa vào Boss mà xin Kim Tổng mở một cửa hàng thức ăn nhanh, đến lúc đó … đến lúc đó … “ Sooyoung nuốt nước miếng, rất nhanh liền tưởng tượng ra khung cảnh xúc xích, hot dog, hamburger đang bao quanh mình, đâu có còn có cây xúc xích biết chạy khiến Sooyoung đuổi theo.


“Bé xúc xích ~~~ Đợi chị với ~~~~ “


Bốp.


Yuri khinh thường đánh lên đầu Sooyoung một cái, thì ra tất cả cũng chỉ vì đồ ăn mà thôi, cái tên này chắc chắn sau khi chết cũng chất đầy đồ ăn trong quan tài của cậu ta nếu không cậu ta sẽ hiện hồn về mà báo .. đói!!!



Tiffany chán chường nhìn Yuri và Sooyoung chém nhau bằng mồm mà thở dài, gác một tay lên đầu, hình bóng của Kim Tổng ngạo nghễ bước đi khiến cái mông lắc qua lắc lại làm nàng xao xuyến không dứt. Hôm đó đúng là giận quá mất khôn, không kịp nhận ra người trước mặt mình là rùa vàng hàng thật giá thật, lại còn là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, Tiffany không mê tiền nhưng với cái cách Taeyeon đối xử với nàng khiến Tiffany nổi lên cảm giác muốn chiếm đoạt.


Cô ấy đã lấy đi lần đầu của mình vậy thì mình tại sao lại không thể bắt cô ấy chịu trách nhiệm đây, Tiffany âm thầm cười đểu trong lòng, Boss Hwang không sợ trời không sợ đất thì tại sao lại có thể vì một người con gái mà ngồi đây phiền lòng như thế này được.  Thâm tâm suy nghĩ thông suốt xong thì nàng đứng dậy, tay vỗ bàn một cái, ngạo khí Boss biến mất mấy hôm nay nhanh chóng quay trở lại!


“Đi!”


“Đi đâu ạ?” Yuri nắm đầu Sooyoung, còn Sooyoung đang cạp tay Yuri, ngơ ngác hỏi Boss.


“Đi đem vợ về nhà!”


Bầu trời bắt đầu nổi gió~~~~


Sảnh của công ty Blue Sky nhộn nhịp hẳn lên khi chứng kiến ba cô gái, hai trong số đó khá cao và đi sau một cô nàng thấp hơn một tí, nhìn vào bề ngoài thì liền có thể nhận ra ba người này thuộc loại thành phần phức tạp khi ăn mặc một chút cũng không giống là dân đàng hoàng.


“Xin lỗi.. cô là..” Một bảo an nhanh chóng ra đứng chắn ngang mặt Tiffany nhưng đã bị Sooyoung và Yuri lôi cổ sang chổ khác, nàng nhìn lên bản chỉ dẫn sơ đồ của công ty, nơi này thật là rộng quá đi, còn cao nữa, những ba mươi chín tầng, đi bộ lên chắc chắn chỉ có nước lết. Tiffany nhăn mày, tìm xem phòng Kim Tổng ở đâu.


“Còn ở tầng cao nhất nữa, đúng là dân làm nổi.” Tiffany ấn thang máy, nhấn vào tầng thứ ba mươi chín rồi nhịp nhịp chân chờ được gặp mặt người đẹp. Người đẹp ơi ~ Tôi đến với em đây ~~


“Ting”


Cửa thang máy mở ra và Tiffany nhanh chóng bước ra ngoài, đi thêm một đoạn và bỏ lại đằng sau những ánh mắt kém thân thiện khác, nàng rất nhanh đã bước tới phòng Kim Tổng, Tiffany hồi hộp, ba chữ Kim Taeyeon in lên trên cửa làm nàng có chút nhớ thương, nói nhớ thương chắc cũng không phải, chỉ là nàng muốn gặp Taeeon, từ lúc gặp nhau ở đó và xảy ra sự cố kia và nàng thì còn bóp cổ người ta, nhưng chẳng qua lúc đó Tiffany quá tức giận mà thôi. Cơn giận qua đi rồi thì nàng mới cảm thấy, Kim Tổng thực ra cũng tốt lắm, nhà giàu, thân thể lại còn rất tốttt, chỉ cần nghĩ thôi là bản thân cũng muốn .... thôi, bỏ qua đi ~


“Không sao cả, chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi mà.” Tiffany tự trấn an mình, dũng khí ngay lập tức được xạc đầy, nàng đặt bàn tay lên cửa và chuẩn bị gõ nhưng từ đâu chạy ra cô thư kí, đem nàng kéo lại rồi ngăn cản nàng.


Khó khăn lắm mới  tới được đây, nói bỏ về là có thể bỏ về sao, Tiffany hất tay cô gái ra rồi trực tiếp mở cửa, cô thư kí mất đà té xuống nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh kéo chân Tiffany lại, trời ơi công việc thư kí này rất khó khăn mới có được, nếu không cản được người điên này vào phòng Kim Tổng thì chắc chắc cô sẽ bị đuổi việc. Nghĩ đến đó lực bám vào chân Tiffany chỉ có tăng chứ không giảm, còn Tiffany thì mặc kệ mọi thứ mà cứ đi vào, kéo theo cô gái bị lôi xềnh xệch trên mặt sàn.


Taeyeon ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu lại khi nhận ra thân ảnh con người mà khiến cô gãy mất gót giày, hơn nữa còn đem toàn bộ thức ăn ói lên trên người cô, Taeyeon đặt cây bút xuống bàn nhìn Tiffany, khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau thì một bên là dịu dàng, bên còn lại chính là ánh mắt có dao, muốn đem người kia cưa tới cưa lui cho hả dạ.


“K-Kim Tổng, xin lỗi, người này cứ cố ý muốn tiến vào cho dù tôi đã ngăn cản hết sức…” Cô thư kí lồm cồm ngồi dậy, cúi đầu hướng Taeyeon xin lỗi. Ai không biết trong công ty Kim Taeyeon là bà chúa của sự độc mồm độc miệng, khó tính, lạnh lùng à không, lạnh lùng là cool, đây là chảnh, Taeyeon thật sự rất chảnh với chức vụ của mình, nếu bây giờ mà không xin lỗi cô ta thì chắc chắn chắn mình sẽ bị đuổi việc.


Taeyeon phất tay, ngụ ý cho thư kí ra ngoài, trong công ty này ai cũng sợ mình, nghĩ tới đó liền khiến Taeyeon cảm thấy có chút buồn bã.



“Nhân viên có vẻ sợ cô nhỉ?” Tiffany hỏi, thoải mái tiến tới ghế sô pha rồi nhảy lên nằm “Woah~ nhìn căn phòng này này, đẹp quá luôn chứ, oh, còn có cả phòng tắm cơ à.” Tiffany ngạc nhiên, phòng làm việc của mình tại sao lại không có phòng tắm nhỉ, hơn nữa lại không giống ở đây, phòng làm việc của mình căn bản nhìn giống cái ổ chuột hơn.


“Tiffany Hwang, sao cô lại ở đây?”


Taeyeon không khách khí hỏi thẳng, đã ghét rồi còn vờn qua vờn lại trước mắt, thật khiến cô khó sống.


“Còn nhớ cả họ tên tôi cơ à, tốt lắm, cho thêm một điểm cộng nữa.”


Tiffany hào hứng, cô ấy nhớ mình, còn nhớ cả họ tên vậy chứng tỏ những ngày qua đều là nghĩ đến mình rất nhiều rồi.


“Nói nhiều, vào ý chính đi, cô tới đây làm gì, đòi thêm tiền hay sao?”


Tiffany đen mặt, tiền cái gì, tôi là không cần tiền, tôi cần cô, ăn nói kiểu gì như có dao trong miệng vậy hả, có thể nhẹ nhàng một chút được không.


“Không, tôi tới đây để tìm cô.”


“Tìm tôi?” Taeyeon ngạc nhiên “Tìm tôi làm gì?”


“Tìm cô … “ Tiffany đỏ mặt, nhìn gương mặt Taeyeon nghiêm túc nhìn mình như chờ đợi nàng làm tim Tiffany bỗng dưng đập thình thịch, nàng hắng giọng, con gái nhìn nàng cũng không thiếu nhưng sao người này khi nhìn nàng lại khiến nàng mang một loại cảm giác lâng lâng, ánh mắt rất lạnh và cũng rất nghiêm túc, điều này .. điều này thật sự thu hút nàng, có lẽ nàng nên từ cảm giác muốn chiếm đoạt Taeyeon chuyển sang yêu thích một chút đi .. Có lẽ nàng đã bắt đầu yêu thích Taeyeon một chút rồi.



“Bị câm à?” Taeyeon hỏi thẳng, đứng dậy rồi ngồi xuống trước mặt Tiffany, đôi chân vắt chéo nhau thể hiện phong thái nữ vương uy quyền.


“Cô không thể bớt gắm dao trong lời nói sao?” Tiffany tức tối, tưởng tôi thích cô một chút là cô có thể làm tới sao con gà mắc dịch kia. Tiffany trợn mắt, ấn tượng con gà quá sâu sắc nên có đôi khi nàng rất hay gọi Taeyeon là con gà.


“Tôi có sao.” Taeyeon trả lời, đưa lên một ngón tay, tỏ thái độ rõ ràng là rất muốn tống cổ Tiffany đi.


“Cô có một phút để nói, còn nếu không, mời đi cho, tôi còn rất nhiều việc phải làm.”


“Đồ độc mồm độc miệng.” Tiffany âm thầm nguyền rủa.


“Tôi nghe đấy.” Taeyeon cười khẩy, để xem cô định giở trò gì.


Tiffany hít thở sâu, đến cũng đến rồi giờ chỉ còn việc nói mà nói còn không được thì thật nhục chí anh hùng, nàng ngẩng đầu sau khi đem ánh nhìn như muốn chọc thủng nền nhà nhìn vào Taeyeon.


“Tôi đến để đem cô về nhà làm vợ tôi.”


……


Thời gian như ngừng trôi ngay tại thời điểm Tiffany đem bộ đồ lòng mình phơi bày cho Taeyeon, nàng nhìn thấy biểu tình của cô, rất lạnh, xem ra rất nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của mình, có phải là sẽ đồng ý hay không..


“Cô … - Taeyeon ậm ừ .. – Mới phê thuốc xong hả?”


“……” Tiffany chính thức á khẩu.



“Hoặc là .. cô có mắc bệnh .. hoang tưởng hay thần kinh trung ương có vấn đề không?” Taeyeon khó khăn giải thích, tên xã hội đen này hôm trước thì bóp cổ mình, mình còn chưa tình sổ thì hôm nay lại tới đòi bắt mình về làm vợ, rõ ràng là thần kinh bị móp méo chỗ nào rồi!


“Tôi không có điên!” Tiffany kiên nhẫn giải thích, kiên nhẫn Tiffany, kiên nhẫn,nhẫnnnnnnnnnnnnnnn!!!!


“Vậy cô nói muốn bắt tôi về làm vợ thì là có ý gì?”


“Thì là ý đó chứ ý gì, nghe không hiểu sao con gà mắc dịch!”


Hết kiên nhẫn nổi rồi, nhìn cái thái độ cong cớn của cô ta kìa, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám nói chuyện với mình kiểu đó, Tiffany trợn mắt nhìn Taeyeon, thật sự từ ngày gặp cô, nàng đã chịu không ít sự đả kích tinh thần.


“Thái độ lồi lõm ghê gớm nhỉ, người ngoài không biết còn tưởng tôi ăn hiếp cô.” Taeyeon nhàn nhạt đáp, nhấc điện thoại, cố ý nói to cho Tiffany nghe thấy.


“Bảo vệ, lên phòng tôi gô cổ con nhỏ điên có thâm niên này ra khỏi phòng tôi ngay!”


Bảo vệ ngay lập tức làm ăn rất có trách nhiệm, trong vòng bảy nốt nhạc liền xuất hiện ngay tại cửa phòng Kim Tổng rồi gô cổ Tiffany đáng thương ra ngoài, mặc kệ cho nàng giãy giụa, còn tên Kim Taeyeon đáng ghét kia thản nhiên đứng bên trong làm dấu hiệu vẫy tay rất thảnh thơi ~


“Bye Tiffany ~”


“Cô...!!!”


Tiffany tức đến muốn đảo lộn cả hai con mắt, nhưng rồi cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại khiến cho nàng không thấy được Taeyeon để mà tức nữa, sau đó nàng đã bị bốn tên bảo vệ lôi cổ quăng ra trước cổng công ty cùng với Sooyoung và Yuri ngồi ở một góc xa xa, đang xoa hai cái cổ tay, đồng cảnh ngộ như nàng nhưng khá hơn là hai người chỉ bị nắm chặt cổ tay rồi đuổi ra, còn nàng thì bị bồng lên rồi quăng đi, quả là Boss, đến cách bị đối xử cũng khác người.


Tưởng công ty Blue Sky dễ vào lắm sao, Tiffany thật sự lầm to thật rồi.


“Sao rồi Boss, đem được người về không?” Sooyoung chạy lại hỏi, nói là được đi Boss, ôi cửa hàng thức ăn nhanh của mình sắp thành công rồi phải không?


“Được con khỉ.” Nàng bực tức trả lời “Cô ta kêu bảo vệ ném chị ra đây, hai đứa nói thử xem, có con vợ nào ném chồng mình ra ngoài đường như vậy không?” Tiffany tức tối bùng nổ, tự cho mình nằm trên người ta rồi chửi bới, dân anh chị quả là không biết bảo vệ hình tượng, đứng trước công ty chửi rủa mặc kệ ánh nhìn của người khác.


“Boss, bình tĩnh đi, thua keo này ta bày keo khác, Kim Taeyeon thật sự làm sao mà có thể từ chối Boss được chứ, cô ta chỉ là đang bị cơn giận dữ làm mờ mắt thôi, nhìn Boss kìa, phong hoa tuyệt đại như thế này mà.”


Sooyoung ở một bên vuốt ve cơn giận của Tiffany khiến Yuri khinh bỉ, quả thật Choi Sooyoung là con người có thể vì đồ ăn mà bỏ bạn, thà hoạn nạn bỏ bạn chứ không chịu bỏ đồ ăn mà.


“Còn keo gì nữa, cô ta đá chị ra đây thì còn lâu chị mới vào lại nha!”


Tiffany thở hồng hộc như bị thiếu khí, mất mặt như vậy thật sự không muốn có lần thứ hai!


“Đừng mà Boss, có lẽ nàng ngại thì sao, nhìn Kim Tổng cứng nhắc thế kia chắc chắn là lần đầu tiên được con gái theo đuổi rồi nên Boss phải đổi chiến thuật thôi, từ cương sang nhu.”


Sooyoung trở thành quân sư tình yêu cho nàng, ánh mắt hiện lên vẻ gian tà khi cô nói “Boss ấy, bây giờ phải mua hoa tặng Kim Tổng để tỏ rõ thành ý, con gái ai lại không thích hoa, hơn nữa, cách này cũng rất lãng mạn, Boss nhìn mà xem, trên mạng chẳng phải có khối cô đổ những anh chàng tặng bông quăng hoa như vậy sao?”


“Ừ ha.” Tiffany ngốc nghếch gật gù, nghĩ lại mình hồi nãy hành động cũng quá cứng nhắc đi nên chắc có lẽ Kim Tổng ngại. Tâm trí như vừa được khai thông, rất nhanh liền trở nên phấn chấn, nàng mỉm cười, hỏi Sooyoung.


“Vậy theo em nên làm gì bây giờ?”


“Boss nghe em, mai mua một bó hồng và tặng ngay trước mặt  nhiều người cho em, bảo đảo Kim Tổng chỉ có nước tự đổ Boss chứ chẳng cần Boss phải cưa đâu.”


Sooyoung đắc ý nói, cô có xem qua trên mạng rồi, con gái phần đông ai cũng thích cái này, Kim Taeyeon kia liếc sơ qua cũng biết là người cứng nhắc nên dùng cách mềm mại này đối với cô chắc chắn sẽ có hiệu quả.


Hai cái đầu chụm vào nhau bàn bạc rồi cười khúc khích, Yuri khoanh tay đứng riêng một góc nhìn hai người tự kỉ cùng nhau, hiazz, bàn bạc cái gì cưa đổ cái gì, Yuri chắc chắn với những gì Sooyoung cho ý kiến thì nó chỉ có từ xấu đi tới tệ hại chứ chẳng thế nào tốt hơn được, rõ ràng Boss đã tìm nhầm quân sư rồi…….


~~~~~


Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy sớm hơn hẳn mọi ngày và đi thẳng tới shop hoa, lựa một bó hồng to thật to theo lời Sooyoung “Càng to nàng càng thích.” Rồi tính tiền, sau đó hướng thẳng Blue Sky mà đi tới, ôi thời tiết hôm nay thật đẹp nha, Tiffany ngẩng đầu nhìn lên trời, chắc chắn đây là một dấu hiệu tốt lành đảm bảo cho việc nàng sẽ đem được Taeyeon về nhà làm vợ mình. Trong lòng nàng phấn khích, nên đi mà cứ như bay bay trong không khí, nên chẳng mấy chốc đã bay tới được công ty.


Để đề phòng sự cố bề ngoài như hôm qua thì hôm nay nàng đã cố gắng trau chuốt lại bề ngoài của mình bằng cách cột tóc lên, sau đó thay chiếc áo thun tay cộc màu xám bằng một cái áo sơ mi trắng muốt mà Sooyoung mới đi mua hôm qua cùng với chiếc quần Jean xanh đầy trẻ trung, nàng nhìn lại mình, mặc vầy có hơi khó chịu nhưng chỉ cần vừa lòng người đẹp thì nàng nguyện ý ~

Tiffany cao hứng ưỡn ngực tiến vào công ty với bó hồng thật bự trong tay, đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng ái nhân nhưng kì lạ là những người ở đây không những không chú ý tới nàng mà còn nhìn nàng rất dữ, dữ hơn cả hôm qua. Bộ ăn mặc vầy không giống người bình thường hả mấy má? Tiffany khó hiểu.


Đương nhiên rồi, đây là công sở, ai lại như Tiffany tay cầm bó hồng như thể muốn đi tỏ tình mà tiến vào nơi làm việc như vậy chứ, tiếng xì xầm mỗi lúc một to hơn khi từ ngoài cổng chính, Kim Tổng đi vào.


"Nhân vật chính xuất hiện rồi chị em." Đám nhân viên loi choi tranh thủ tám chuyện.


"Kim Tổng đến rồi!!" Vài ba người hô lên, Tiffany xoay người nhìn cô, bó hoa vốn đã được nắm chặt nay lại càng bị nắm chặt hơn vì nàng thật sự có chút căng thẳng. Bộ dáng hoàn toàn có thể đúc kết trong một câu "Trong đôi mắt anh. Em là tất cả." Tiffany bây giờ đang trưng ra một bộ mặt hiện rõ hai chữ Mê-Gái.


Hôm nay cô mang một bộ vest trắng nên nhìn rất tao nhã kiêu sa, cổ tay trái còn đeo chiếc đồng hồ bạch kim sang chảnh làm tăng độ tinh tế cho cả con người. Cô bước đi bình tĩnh nhưng rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy nàng.



Lần thứ ba gặp nhau, xem ra còn cẩu huyết hơn cả hai lần trước.


Lần đầu tiên trong đời Taeyeon cảm thấy lo lắng khi cô nhìn thấy bó hồng trong tay của Tiffany, giác quan của cô cho biết, bó hoa kia chắc chắn là điều không lành nhưng nghĩ thế nào cũng không nhanh bằng hành động của Tiffany, nàng ngay từ lúc nhìn thấy thân ảnh của Taeyeon liền cảm thấy như cả ngàn năm mới gặp lại, nhớ nhung không biết dùng cách nào để diễn tả nên nàng liền trịnh trọng quỳ xuống, trong đầu nghĩ đến lời giáo huấn của Sooyoung.


“Boss phải tỏ thái độ chân thành nhiều vào.”


Chân thành? Nàng đã quỳ.


“Nói năng thật bay bổng vào.”


“Taeyeon à, tôi có chuyện muốn nói với em.” Tiffany nhẹ nhàng nói với Taeyeon.


“Trên hết, Boss hãy khiến Kim Tổng cảm thấy như cô ấy là tất cả của Boss.”


“Tôi thích em, Kim Taeyeon.”


Ba bước cưa đổ Kim Tổng của Sooyoung liền được Tiffany sử dụng nhanh chóng, hơn nữa còn rất trơn tru và thuần thục. Nàng nheo mắt cười, để lộ điểm đáng yêu duy nhất mà nàng có và nở rộ với Taeyeon nhưng lúc này với đôi mắt của Tiffany, tất cả chỉ làm Taeyeon tức đến phát rồ. Rất muốn móc cặp mắt kia mà quăng đi khi Tiffany quỳ xuống, đem mấy cái lời sởn da sởn óc mà nói ra, ai cần cô thích tôi, và ai cần cô làm những chuyện kinh dị đến mức này! Taeyeon gào thét trong tâm can nhưng bên ngoài vẫn rất điềm tĩnh khi chỉ nhăn lại đôi lông mày ngang được tỉa tót một cách khéo léo.


Đám  đông bu xung quanh, người này rỉ tai người kia, thì ra là Kim Tổng thích con gái, chuyện này thật đúng là rất hot nha, ai ai cũng xầm xì chỉ chỏ qua lại làm Taeyeon khó xử, Kim Tổng là người rất quý trọng thể diện nên đối với việc làm của Tiffany,cô cực lực phản đối!!


Tiffany nghiêng đầu chờ đợi sự trả lời của người đẹp nhưng từ đầu tới cuối Taeyeon chỉ đứng im như tượng gỗ, Tiffany nhớ lại lời Sooyoung, nếu Taeyeon im lặng không nói chuyện thì có thể cô ấy đang xấu hổ vì quá hạnh phúc, nghĩ đến đó thì nàng đứng dậy, đem hoa hướng đến gần mặt của Taeyeon rồi nhỏ nhẹ nói. Hy vọng cô hiểu được con tim non nớt mới lần đầu biết yêu là gì này. Làm ơn đừng im lặng, làm ơn hãy lên tiếng và cứu rỗi trái tim Tiffany đi. [LOL]


“Em đang xấu hổ sao Taeyeon, có phải vì quá hạnh phúc hay không? Tôi biết mà, tôi biết em cũng thích tôi mà, đúng chứ?”


Đám đông càng được nước xì xầm khi chứng kiến hành động của Tiffany, dám cả gan tiến lại gần Kim Tổng mà không một chút sợ hãi thì chắc chắn giữa Kim Tổng với cô gái này quan hệ là không hề bình thường.


“Hwang…” Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng, đem bó hoa đẩy sang một bên rồi nói “Trước tiên, tôi bị dị ứng với phấn hoa.”


“Ah … Xin lỗi em..” Tiffany ái ngại nói, chết tiệt Choi Sooyoung, nàng nguyền rủa đứa nhóc ở nhà nên Sooyoung đang ăn hambuger đột nhiên mắc nghẹn.


“Không biết Boss có thành công không ta?” Sooyoung thơ thẩn nhìn cái hambuger rồi lại cạp tiếp một cái.


“Một trăm phần trăm.” Yuri nói làm Sooyoung cười đến tận mang tai “Thất bại.” Yuri kết thúc câu nói.


Sooyoung liếc "Để rồi xem nha~"


Quay trở lại với Tiffany, nàng đem bó hoa để sau lưng rồi nhìn Taeyeon, thật sự không biết tiếp theo phải làm gì cho đúng, nói gì cho hay để Taeyeon không xem nàng như kẻ không ra gì, nhưng nói cái gì đây nhỉ, nàng vẫn chưa học qua bí kíp tán gái trên mạng mà, Tiffany cho dù lên giường với nhiều cô nhưng trái tim hẳn là vẫn còn trinh nên đối với tình yêu đầu đời này, cô vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ.


“Tôi dị ứng với phấn hoa, hơn nữa, với người đem hoa tặng tôi thì tôi lại càng không có hứng thú.” Taeyeon tàn nhẫn nói rồi xoay người bước đi, mong muốn cái đầu não thiếu nếp nhăn của Tiffany nghe rõ và hiểu mình muốn nói gì. Làm ơn nghe xong và đi đi, đi luôn cũng được, đừng quay lại và làm những việc khiến Taeyeon chỉ muốn độn thổ nữa.


Tiffany ấm ức nhìn Taeyeon, đi thật sao, nói đi là đi thật sao, hoa còn chưa nhận mà đã đi. Hành động của Taeyeon mang tính sát thương còn cao hơn cả lời nói khiến Tiffany mơ hồ cảm thấy đau lòng, tâm nhói lên một cái, Tiffany rất nữ vương, nàng chắc chắn sẽ không cho Taeyeon đi dễ dàng như vậy.


“Đứng lại đó cho tôi!”


Taeyeon vẫn tiếp tục bước đi, lời của kẻ không não, tốt nhất là không nên cho lọt vào lỗ tai kẻo có ngày cũng đần y chang chủ nhân lời nói.


“Kim Taeyeon, cô lấy đi lần đầu của tôi rồi bây giờ cô phủi tay coi như không có gì vậy hả?!”


Taeyeon khựng lại, ngay lập tức có cảm giác hối hận với những gì mình đùa với Tiffany ở thì quá khứ….


“Cô nghĩ chỉ cần dang chân tôi ra rồi có thể không cần chịu trách nhiệm như vậy sao?!” Tiffany càng nói càng hung, càng nói càng đem Taeyeon áp đến mức không có đường lui, tỏ tình cũng đã tỏ tình, nhẹ nhàng cũng đã nhẹ nhàng nhưng Taeyeon rất không biết điều, đem tình cảm của mình mà xem như trò đùa thì nàng đây sẽ không khách khí nữa!!


Taeyeon bủn rủn tay chân, ai đó .. ai đó .. làm ơn khâu giùm cái mỏ của cô ta lại đi .. làm ơn ..


Tiffany tiến tới, đám đông vì thế mà di chuyển xem kịch hay giữa một bên là Kim Tổng cao cao tại thượng cùng cô gái không biết mặt mà cũng chẳng cần biết tên tới đòi nợ tình, thì ra Kim Tổng bề ngoài rất sang trọng nhưng thực chất lại là một tên biến thái, đi chơi gái ở bên ngoài hơn nữa lại còn lựa Xử Nữ, và còn rất hay ho là Kim Tổng lại không chịu trách nhiệm cho việc mình làm, ohhhh kịch hayyyyy, đám nhân viên hí hửng, kì này trên mục diễn đàn của công ty sẽ có lắm chuyện hot đây.


Khí thế áp bức của Tiffany cường ngạnh hướng Taeyeon mà phát hỏa, này thì cho cô chết vì tội dám lơ tôi, dám đối xử tổn thương trái tim bé bỏng non nớt của tôi. Cô nghĩ cô là Kim Tổng thì có thể muốn làm gì cũng được sao, tôi cho cô biết là cô nhầm to rồi!!


"Cô ... " Taeyeon run run bàn tay đưa lên chỉ thẳng vào Tiffany, cái gì đây, chơi nhất dương chỉ hả, nàng nhướng một bên lông mày, không khách khí đáp "Sao hả, tức lắm hả, tức muốn chết không? Nói cho cô nghe, cô nếu muốn tôi không bám theo cô nữa thì trả trinh tiết lại cho tôi đi!" Tiffany mặt dày bá đạo nói làm Taeyeon hóa đá!


Quả này Kim Taeyeon có nhảy xuống kênh nhiêu lộc cũng thì cũng rửa không trôi cái vết ố này.


"Cút .." Taeyeon thì thào ...


"Nói cái gì ?" Tiffany hất mặt hỏi.


"Tôi.Nói.Cô.Cút.Cútttttt.Ngay.Cho.Tôi.Bấm Nút!!!!!!!!"


Và đó là lần thứ hai Tiffany bị đám bảo vệ tàn nhẫn ném nàng lăn lông lốc ra ngoài đường.


"ĐỒ CON GÀ MẤT NẾT! YAHHHHHHH!!!" Tiffany gào thét


"Tiffany Hwang, cô tốt nhất trong vòng bán kính một mét đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi!" Taeyeon từ cổng chính công ty nói vọng ra làm Tiffany nổi điên, nàng cầm cục đá định ném Taeyeon nhưng ai ngờ trật mục tiêu, ném nhầm vào mặt gương bao quanh công ty gây ra tiếng đổ vỡ.


"Xoảng"


"Chết mẹ rồi, dzọt lẹ Hwang ơi!" Tiffany chạy biến dạng. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!!


"TIFFANYYYYYYYYYY!!!!" Từ ngày gặp nàng. Taeyeon căn bản đã luyện thanh khá nhiều, dư sức có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.


Tiffany và Taeyeon - Sản phẩm kết hợp lỗi nhất mọi thời đại.


End Chương 1.

~~~~~

Hôm nay là lần đầu tiên post 1 fic chưa end, chắc do đang tới tháhg nên nổi hứng, aww, chương 2 sẽ post vào một ngày không xa, mấy bé muốn Titae hay Taeny nào :3

Ngủ ngon nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny