Chương 2: An bày...
Taeyeon mừng rỡ vì đã tìm ra cô dâu của mình, người duy nhất có khả năng nhìn thấy cậu. Tiffany thì lại không được vui vẻ cho lắm khi tự dưng xuất hiện một chị gái lạ mặt cứ lẽo đẽo theo sau mặc dù nàng đã bảo nàng không phải cô dâu gì đó rồi. Đừng tưởng với nhan sắc xinh đẹp ấy là nàng sẻ dễ dãi nhận vơ sao? Điên thật!
Về đến trước cổng nhà, Tiffany bực mình quay ngoắt người, phóng thẳng cái lườm sắc lẻm cho Taeyeon. Nàng lên giọng.
-Chị mà như vậy mãi em báo cảnh sát đấy!
-Nhưng...
-Em nói là em không phải cô dâu của chị. Làm sao hai người con gái có thể kết hôn với nhau cơ chứ? Pháp luật Hàn Quốc không công nhận đâu.
-Tôi...
-Nên bây giờ, chị mau về nhà đi ạ.
Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà, khóa chặt chúng nhằm đề phòng người đó đột nhập làm bậy. Khi bình tĩnh hơn, Tiffany mới thở phào nhẹ nhõm, nàng quay lưng lại định chào hỏi các anh chị nhưng chưa kịp làm gì đã bị hù cho chết khiếp! Chị... chị gái lạ mặt từ lúc nào ở phía sau nàng chứ? Bây giờ còn thản nhiên đi loanh quanh khắp nơi mà chẳng ai thèm để ý cả. Chuyện quái gì thế nhỉ?
-Sao... sao chị vào đây được?
Nàng chỉ Taeyeon, nhưng cậu đứng bên cạnh cô chị họ nên thành ra làm cô chị nọ phát cáu.
-Nhà tao thì tao sống, mày bị gì vậy hả con nhóc kia?
-Không, không phải ạ. Mọi người mau đuổi chị gái này khỏi nhà chúng ta đi.
Tiffany hoảng loạn giải thích, rõ ràng chị ta đứng đực mặt nơi đấy. Chẳng lẽ, họ đều không trông thấy à?
-Mày hóa điên rồi... nói mấy câu vớ vẩn gì thế?
Cô chị thứ hai bĩu môi lắc đầu, sau đấy thì tiếp tục miệt mài với quyển tạp chí, thằng em trai phụ họa thêm bằng thái độ sợ sệt.
-Ôi... chị ơi, em hãi quá!
-Hôm nay chúng ta ăn bên ngoài thôi, chị mày không thể tin tưởng nó nữa. Biết đâu chừng nó điên lên bỏ thuốc độc giết chết tất cả người trong nhà này.
Bà chị cả liếc xéo nàng, giọng điệu đanh thép như muốn ăn tươi nuốt sống Tiffany. Đợi họ kéo nhau đi mất, lúc này Taeyeon mới chậm chạp bước tới, lay vai nàng thu hút sự chú ý. Tiffany giật mình lùi lại, thái độ dè dặt.
-Chị... rốt cuộc chị là ai?
-Tôi xin lỗi vì khiến em bị nghi oan. Ngoại trừ em, không người phàm nào nhìn thấy tôi nếu tôi không hiện thân đâu.
-Cái gì cơ?
Cậu ấn nàng ngồi xuống ghế, từ tốn mời trà nàng như một chủ nhà thực thụ. Tiếp đến, liền kể tường tận chuyện đời trớ trêu của mình cho nàng nghe.
-Vậy... truyền thuyết về yêu tinh có thật sao ạ? Em còn nghĩ chị là ma...
-Tôi mà đứng ngang hàng với mấy linh hồn ấy à? Tầm thường quá đấy!
-Nhưng chị nói em nhìn thấy chị bởi em là cô dâu yêu tinh. Thế thì bằng chứng đâu?
-Bằng chứng? Để xem...
Đột nhiên Taeyeon chồm tới, bắt lấy người nàng, thậm chí bàn tay tự tiện mò mẫm cúc áo đồng phục của Tiffany.
-Em mau cởi đồ ra!
-Biến thái!
Bốp!
Nàng tẫn cho cậu cái tát đau điếng. Taeyeon mếu máo ôm mặt, trời ạ... cả thần tiên mà cũng dám đánh. Cô bé này...
-Em...
-Chị làm gì vậy?
-Thì lấy bằng chứng!
-Em không có giữ.
-Vết bớt trên vai em, nó đang phát sáng. Tôi nhìn thấy mà.
Tiffany ngẩn ngơ ngó sang vai trái mình, nàng kinh ngạc khi cả vùng da bỗng nhiên sáng rực. Hiểu ý và cũng chẳng muốn ăn thêm cú tát nào, Taeyeon tránh mặt. Nàng bắt đầu cởi áo, hé vai xem thử. Một vết bớt hình thanh kiếm hiện lên, phát ra luồng sáng xanh huyền ảo. Thế kỉ 21 mà những chuyện viễn tưởng như vậy lại xảy ra với nàng...
-Thật không thể tin nổi!
-Bây giờ tôi đưa bằng chứng thuyết phục rồi, em mau giúp tôi gở bỏ chiếc vòng đi!
Taeyeon phụng phịu chìa tay, chờ đợi nàng. Tiffany ngạc nhiên, cầm tay cậu lắc lư, liền kết luận.
-Chiếc vòng gì cơ ạ?
-Em... không thấy nó à?
Tiffany lắc đầu, cả cậu cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Hay tại thời điểm thích hợp chưa đến?
-Tôi sẽ hỏi thử. Tuy nhiên, từ giờ thôi phải ở đây mới được!
-Dạ!?
-Lỡ ai đó tán tỉnh em, hay em gặp nguy hiểm thì sao? Tôi phải có mặt để bảo vệ em chứ.
Nàng cảm thấy làn gió lạnh lẽo vừa lướt qua, thổi bay tư tưởng tôn thờ chủ nghĩa độc thân của nàng đi đâu mất. Sống chung với thần tiên ư?
-Không được!
-Tôi đâu dành chỗ ngủ với em, tôi cũng sống khá đơn giản. Ăn uống đều có thể tự túc. Chuyện vệ sinh cá nhân em càng chớ lo, tôi cam đoan mọi thói quen, nề nếp trước giờ sẽ chẳng thay đổi.
Đột ngột phải gánh lấy của nợ trời ban, dĩ nhiên làm sao thích ứng kịp. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tiffany cũng đành gượng gạo đồng ý. Nếu nàng không chấp thuận, người ta là thần thánh mà, thật bắt ép con người vào đường cùng. Thôi, tính sau đi. Bây giờ nàng đói bụng rồi, lo cho bản thân vẫn quan trọng nhất.
Sắp xếp lại sách vở, cất quyển nhật kí cẩn thận. Nàng lật đật tắm rửa thay quần áo, dầm mưa lâu đến thế sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Taeyeon dõi theo nàng bận rộn chạy tới chạy lui, cậu buồn chán nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem các chương trình giải trí của người phàm. Bất chợt nghe thấy tiếng thở dài trong bếp, chớp mắt cậu đã ở sau lưng nàng.
-Chuyện gì vậy?
-Thức ăn hết cả rồi, mỳ gói cũng cạn kiệt. Trời thì lại mưa to...
-Em muốn ăn món Nhật không? Pháp, Tây Ban Nha, hay Bún Chả của Việt Nam nhé! Gần đây tôi đã ghé thăm nơi đó đấy!
-Thần tiên như chị muốn ăn gì chả được. Em không có diễm phúc đấy... Để em đến cửa hàng tiện lợi mua vậy.
Tiffany than thở hoàn cảnh với cậu, nàng gom ít tiền lẻ dì cho, mặc áo mưa vào, vừa dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng thì Taeyeon liền phóng thẳng ghế sau mà ngồi.
-Ơ kìa!
-Để em đi một mình tôi chẳng yên tâm chút nào!
-Rắc rối thật!
Nàng leo lên xe, nhấn bàn đạp lăn bánh. Xem chừng Taeyeon cũng nhẹ cân nhỉ? Cậu ngồi phía sau, ngẩn ngơ với cảm giác mới mẻ. Lần đầu tiên cậu biết mùi vị được người khác đèo trên xe đạp. Trước kia toàn nhìn ngắm các đôi tình nhân từ đằng xa. Cũng thú vị quá!
-Chị...
-Hả? À... ờ...
Taeyeon hiểu ý bước xuống, theo chân nàng vào cửa hàng. Tiffany dạo một vòng, mua đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, nàng hài lòng tiến tới quầy thu ngân tính tiền. Trong khi đó, Taeyeon vẫn bận bịu nghịch ngợm ở trước máy gắp thú nhồi bông.
"Chơi mà không bỏ tiền thì là ăn gian đó!"
...
Về nhà, nàng vội vã hâm nóng nồi cơm, chuẩn bị bữa tối cho mình và... mời chị gái kia nữa. Tiffany dọn bàn ăn, bày biện đẹp mắt rồi ngó quanh quẩn tìm kiếm Taeyeon.
-Tôi đây!
Cậu xuất hiện bất ngờ làm nàng giật mình thót tim. Giận dỗi đánh vai cậu một cái, Tiffany chìa bát cơm khói bay nghi ngút ra.
-Chị ăn tối cùng em nhé!
-Ơ...
Nhận lấy bát cơm từ tay nàng, Taeyeon ngồi xuống, cầm đũa nhưng cơ mặt không chút suy chuyển. Tiffany nhíu mày, có vẻ hơi buồn.
-Những món này... rất tệ sao ạ?
Cậu lắc đầu, miệng ngậm đôi đũa, ánh mắt tràn ngập sự cảm động. Suốt 900 qua, cậu chưa từng được con người đối xử tử tế. Cần đến cậu cũng chỉ gồm bọn thương gia làm ăn phi pháp xin xỏ vận may. Taeyeon chính là bị lòng nhiệt thành từ cô dâu của mình làm cho bất ngờ.
Cậu vui vẻ gắp lấy gắp để thức ăn, thưởng thức chúng một cách ngon lành mặc dù chất lượng thua xa hàng thượng hạng. Tiffany bật cười, nàng đưa tay lau sạch phần nước sốt vương trên khóe miệng Taeyeon.
-Chị từ từ thôi ạ.
-Cảm ơn em.
-Tại sao ạ?
-Vì tôi... tôi chưa bao giờ có bữa ăn ấm cùng thế này cả.
-Em cũng vậy...
Nàng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, rửa sạch chúng rồi úp lên chạn bát. Nghe thấy tiếng mở cổng cùng giọng nói ồn ào bên ngoài, biết chắc rằng ba chị em họ đã về, nàng lập tức kéo Taeyeon vào phòng, đóng kín cửa.
-Em ghét họ à?
-Không ạ. Em chỉ không thích nghe họ chất vấn. Dù gì cũng tối rồi, họ sẽ ngủ ngay thôi. Em còn phải làm bài tập, ngày mai có bài kiểm tra cuối tháng.
Tiffany thở dài, nàng buồn chán ngồi vào bàn, lấy sách vở ra học, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Taeyeon dạo loanh quanh trong nhà, bày trò trêu chọc ba chị em kia, rồi quay trở lại phòng nàng tò mò, tái máy đủ thứ vật dụng. Mãi mà nàng vẫn chưa học xong, cậu đành bay sang nhà tên Thần Chết Kwon Yuri thăm hỏi mấy câu.
Họ Kwon đang bận rộn kiểm kê sổ sinh tử thì Taeyeon đã phá phách sau lưng. Bực mình, vị Thần Chết phóng lửa thiêu sống con yêu tinh bất trị. Taeyeon nhảy đong đỏng lên vì nóng. Cậu sấn tới, ngang ngược bóp cổ Thần Chết.
-Cái đồ thô lỗ!
-Do cậu trước đấy nhá!
-Hừ!
-Đến đây có việc gì không?
-Ơ hay! Nhà tôi, cậu nên nhớ... đây là nhà tôi.
-Xin lỗi.
Taeyeon lật sổ sinh tử ra xem, chẳng thấy tên Tiffany Hwang đâu thì quay sang hỏi Yuri. Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhận được tia nhìn sắc lẻm từ một Chiến Thần, tức thời Yuri cười xòa, tận tâm giải thích.
-Ngoài sinh và tử, con người còn có một cảnh giới hiếm hoi khác. Chúng bao gồm những cá thể vô thức như kẻ điên loạn, cuồng trí hay hôn mê, thực vật. Các nhà tu hành, thiền sư cũng được liệt vào loại trên. Hiển nhiên, đẳng cấp họ cao hơn. Cô dâu yêu quý của cậu... tôi cũng chưa rõ phải đặt ở đâu trong đó.
-Nghĩa là...
-Nếu cậu và cô ấy không đạt kết quả viên mãn, phong ấn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cô ấy phải chết, linh hồn mãi mãi đừng mong siêu thoát... nhất định, rơi vào địa ngục vô đạo...
-Chết tiệt! Sao Thượng Đế lại tàn nhẫn như vậy hả?
Taeyeon siết lấy cổ áo Yuri, gằn giọng hỏi. Nếu chịu trừng phạt, một mình cậu đã đủ lắm rồi. Hà cớ gì lôi thêm người vô tội. Yuri gở tay cậu khỏi mình, điềm tĩnh trấn an Taeyeon.
-Tiffany thực chất là tinh linh rực rỡ nhất bên cạnh Thượng Đế. Hàng ngày đều xoa dịu sự xáo rỗng của con người nơi dương thế bằng nguồn sáng lấp lánh. Cô ấy đồng ý đầu thai chuyển kiếp bởi vì cậu!
-Vì tôi ư?
-Mỗi khi trông xuống nhân gian, tiểu tinh linh luôn bắt gặp hình ảnh cô độc của cậu ngồi dưới ánh trăng. Chính từ lòng thương xót ấy mà giúp cậu cầu xin ân huệ Thượng Đế. Ngài chấp thuận và dàn xếp cơ duyên này cho cậu. Thế nên, cậu phải nắm bắt thật chặt. Đừng khiến nó tan biến...
-Tôi hứa!
...
Tiffany vươn vai đầy uể oải, nàng ngáp ngắn ngáp dài, định lên giường đánh một giấc no say. Bỗng nhớ đến món quà bà lão tặng thì liền lấy xem thử.
Nàng giở quyển nhật kí, định bụng sẽ bắt đầu viết từ hôm nay. Song, kì lạ thay, trên mỗi trang giấy đều có chữ. Nàng hiếu kì đọc thử vài dòng.
"Ngày 01/08, đứa trẻ tên Tiffany Hwang ra đời..."
"Ngày xx/xx, Tiffany tròn chín tuổi, mẹ mất..."
"Ngày xx/xx, Tiffany được bố đưa về Hàn Quốc gửi cho người dì tham lam nuôi dưỡng."
"Ngày xx/xx, Tiffany năm nhất trung học, người dì lâm nợ cờ bạc phải chuyển đến khu nhà thu nhập thấp tại Seoul sinh sống."
-Tất cả đều trung khớp!
Nàng tròn mắt kinh ngạc, gấp gáp lật đến những trang cuối cùng...
"Ngày xx/xx, Tiffany năm mười tám tuổi, nhận được quyển nhật kí, cô dâu yêu tinh đã ấn định. Gặp gỡ mối dây định mệnh kì lạ."
-Daebak...
Nàng hiểu rồi, hóa ra đây là nhật kí về cuộc đời nàng. Bà lão nhân hậu ấy, chắc chắn là SamShin! Tiffany vui mừng ôm chầm quyển sổ. Những chuyện kì lạ tưởng chừng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lại đến với nàng. Do nàng may mắn hay một sắp đặt vô tình nhỉ?
-Mặc kệ, mình thấy nó rất tuyệt vời!
...
Lúc Taeyeon trở về thì nàng cũng đã đắp chăn say giấc. Cậu ân cần chỉnh làn tóc rồi xõa dài trên gương mặt xinh xắn. Yên lặng mà lạc giữa những suy tư trần tục. Ban đầu, chẳng hiểu lí do gì Thượng Đế chọn nàng làm cô dâu của cậu. Bây giờ, bao nhiêu lời cảm kích mới bù đắp đủ hi sinh to lớn ấy? Cậu nợ nàng...
Thần Chết nói đúng, giá như ngày xưa cậu đừng cứng rắn mà cố chấp trói buộc thù hận, thì tình cảnh hiện tại sẽ không tiến triển đến mức gây nguy hiểm cho người khác.
Taeyeon do dự, liệu cậu nên buông bỏ hay theo đuổi giấc mơ tựa điều hư ảo? Tình yêu chân thành ư? Nó bắt nguồn từ nơi nào?
Âm thanh kì lạ kéo cậu về thực tại, luồng sinh khí nửa thuộc thần nửa thuộc ma đang ở gần. Càng lúc chúng càng lấn át. Taeyeon tạo kết giới, ngăn không cho nó ảnh hưởng nàng. Sau đó thì trở ra bên ngoài, trực tiếp đối đầu với kẻ thù day dẳng 900 năm.
-Thần Đố Kị!
...
T.B.C
#Thanie: Chương sau, mọi người mong muốn điều gì? *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro