Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: End


.
"Cô Taeyeon, cô mặc bộ này rất hợp, với dáng người nhỏ bé của cô thì cô trông sẽ rất xinh đẹp!"- cô nhân viên tiệm váy cưới hết lời khen ngợi, cũng một phần là vì nhà cô là khách sộp.
Taeyeon ậm ừ rồi bước ra ngoài. Nhìn vào gương, cô thật sự sững sờ vì sự thay đổi của bản thân trong những ngày qua. Cô không biết người trong gương có phải cô không vì đã lâu rồi cô không mặc váy, từ nhỏ cô không có thiện cảm với bất kì chiếc váy nào.
Cô bước ra sảnh chờ nhưng nét mặt không có chút vui vẻ nào như bao cô dâu khác. Có một người đàn ông đang ngồi đó chờ, đó là bố cô.
"Con gái, từ giờ phải biết trưởng thành hơn nghe chưa! Quyết định là bộ này nhé! Chồng tương lai con sẽ bay đến đây trong vài tiếng nữa vì có việc bận"
"Thế bao giờ về Hàn Quốc vậy?"
 "À, ta quên chưa nói cho con. Đám cưới của con sẽ được tổ chức ở đây, Los Angeles"
Cô sững sờ.
' Vậy là sẽ không được gặp lại nàng nữa sao?'
Cả bầu trời phía trước của cô như sụp đổ. Nét mặt của cô càng thêm buồn.
Mọi người nghĩ cô rất vui vẻ vì cưới được một anh chàng đào hoa, đồng thời ngày trọng đại này sẽ được tổ chức ở một nơi rất sang trọng. Nhưng ngược lại, cô buồn đến nỗi không thể suy nghĩ gì thêm, ngoại trừ câu ' Không biết giờ này Tiffany đang làm gì'
Cô cởi bỏ bộ váy ra rồi ném lên ghế rồi mở cửa.
"Đi đâu thì đi nhưng nhớ đến nhà hàng lúc 6h, mọi người sẽ ở đó chờ con"- ông Kim dặn rồi nói với cô nhân viên:
"Bộ này giá bao nhiêu vậy?"
"Thưa quý khách bộ này có giá 10000 USD, chắc quý khách cũng thấy độ tinh xảo của nó"
Cô đã nghe thấy và nghĩ không cần thiết phải phí phạm như vậy, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ để đổi lấy sự hợp tác tốt của hai công ti, chẳng lẽ cô không quan trọng bằng công ti sao? Và nó cũng sẽ không để lại kí ức tốt đẹp gì cho cô.
Cô bước ra lấy xe rồi về căn biệt thư riêng của cô. Vào đến cửa nhà, cô thở dài một tiếng rồi bỏ giày bước vào phòng. Căn nhà tối om nên không thể thấy được nội thất tuyệt đẹp của nó và nó vẫn thế, vẫn mang sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
 Taeyeon lại nằm lên giường. Mấy ngày gần đây cô thật sự rất mệt mỏi vì đêm nào cô cũng nếm được độ dài của ban đêm. Cô sống trong bóng tối và sự cô đơn ôm lấy cô, nhưng dường như cô đã quen với sự cô đơn này rồi. Bình thường khi cô buồn bực vì chuyện gì, cô sẽ lấy ngay sổ sách ra xử lí để vùi đập nỗi buồn đó. Bây giờ, không lúc nào là cô không buồn, cô chỉ biết nằm trên giường suy nghĩ, rồi khóc, khóc như chưa từng được khóc và sau đó lại cười lại cười. Và đặc biệt, cô cầm điện thoại lên và nhìn vào hình nền, nơi đó có Tiffany và có đôi mắt cười của nàng. Nhưng dù cô có gào thét tuyệt vọng đến đâu thì cũng đâu có ai nghe thấy, đâu có ai thấu thiểu? Cô lại mở album ảnh trong máy, xem lại những hình ảnh của hai người, những buổi hẹn hò ngọt ngào, và cả những hôm thức đến khuya ở công ti vì bận việc giấy tờ. Chiếc điện thoại này là vật quan trọng nhất đối với cô, vì nó lưu lại tất cả những kí ức đẹp của hai người.

'Tôi không sợ sự cô độc chiếm trọn lấy linh hồn tôi, tôi không sợ bị tra tấn về thể xác tàn bạo như thế nào đi nữa, tôi thật sự rất sợ hình bóng em rời xa tôi mãi mãi nhưng chỉ cần trước lúc về cõi vĩnh hằng, có giọng nói dịu dàng và đôi bàn tay nhỏ bé của em kề bên là tôi đã đủ mãn nguyện rồi.'

Trần nhà tối dần, tối dần rồi tắt hẳn, chỉ để lại một màu đen. Ơn trời, vậy là Taeyeon đã ngủ. Cuối cùng cô cũng trút được hết gánh nặng hiện dưới quầng mắt mình. Cô luôn muốn ngủ một giấc thật say và không bao giờ thức dậy, chỉ cần trong giấc mơ của cô có Tiffany, rồi hai người nắm nay nhau chạy. Mỗi lần suy nghĩ về việc này, cô đều đưa cánh tay của mình lên cao, rồi từ từ nắm lại như muốn níu giữ điều gì. Nhưng lúc chợt nhận ra trong tay mình toàn là không khí, cô lại cho vội tay xuống lấy bàn tay che mắt. Phòng cô đã luôn vắng lặng, bây giờ còn lặng gấp nhiều lần.

'Bicceul ssotneun sky~
Geu arae seon ai~'

Có tiếng nhạc chuông vang lên rồi lại tắt. Nó tiếp tục vang lên. Taeyeon uể oải với tay ra lấy điện thoại nghe.
' Taeyeon, con đang ở đâu thế hả? Đến nhà hàng ngay đi!'
' Vâng vâng con đang trên đường'
Nói xong cô cúp máy, mệt mỏi đứng dậy chỉn chu lại đầu tóc rồi lấy xe đi.
"Taeyeon, bây giờ là 6h30, con biết mọi người chờ con nãy giờ không?"- ông Kim bực bội.
"Biết rồi!"
Bố cô đang bất ngờ với thái độ của cô thì Yuri vui vẻ lên tiếng giúp hạ hỏa :
"A, chào Taeyeon, em ngồi đi!"
"Chào bác Kwon, dạo này bác khỏe không?"- Taeyeon phớt lờ lời nói của Yuri rồi hỏi sang bố anh ta.
"À bác khỏe. Vậy chúng ta bắt đầu vào bữa chứ? Đồ ăn sắp nguội rồi"
Buổi tối hôm nay hoàn toàn là một buổi không hề thoải mái với Taeyeon, ông Kwon cứ tra hỏi cô, cô càng bực bội thì càng bị ông Kim nói.
9h tối, Taeyeon đi về nhà. Căn phòng vẫn như lúc chiều, bây giờ cô lại bật thêm một ánh điện vàng. Cô ngồi vào ghế, bên cạnh có một cái bàn và trên đó có hai chai rượu vang đỏ cùng một chiếc ly. Đương nhiên là bây giờ cô tiếp tục làm bạn với rượu. Cô ngồi im trên ghế suy nghĩ, một lúc lại nhấp một chút rượu. Cô mở điện thoại, tìm lại những dòng tin nhắn ngọt ngào của hai người rồi lại cười. Có lẽ cô đã nhắn mấy trăm tin nhắn tới cô nhưng đều nhận được phản hồi là 'Gửi tin nhắn không thành công', đơn giản là bố cô đã nhờ nhà mạng chặn tin nhắn và cuộc gọi của thuê bao hai người với nhau. Hết rượu, cô lại nằm trên giường ngầm nghĩ.
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến cái đám cưới chết tiệt đó rồi!
Đó là suy nghĩ của cả hai người, Taeyeon và Tiffany.
Bây giờ Tiffany đang nằm trong một căn phòng nhỏ của một nhà thờ ven biển ở Los Angeles, nơi lễ cưới sẽ diễn ra. Nàng cũng ngày đêm suy nghĩ chẳng kém cô, nhưng theo một hướng khác chăng?
'Taeyeon sao không thấy nhắn tin gì cho mình vậy ta?'
' Giờ này Tae đang làm gì vậy?'
' Không biết Tae hiện giờ có nhớ đến mình không...'
Có lẽ Tiffany không hề chìm trong tuyệt vọng như Taeyeon, vì nàng đã nắm trong tay kế hoạch và tự tin rằng nàng nhất định sẽ thành công.
----------
Đã đến ngày diễn ra lễ cưới. Nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, người người cười bước và cười nói vui vẻ. Ở phòng trong của nhà thờ, Taeyeon và mấy cô nhân viên đang chuẩn bị.
"Chị Taeyeon, chị thật xinh đẹp!"
"Chị Taeyeon, chắc hẳn chị đang rất vui nhỉ. Trông chị tuyệt vời quá, để em chỉnh lại cái khăn trên đầu chút nhé!"
 Một người đàn ông bước vào, chính là bố cô.
"Taeyeon...trông con xinh đẹp y hệt mẹ con khi xưa vậy. Còn vài phút nữa thôi, chắc con hồi hộp lắm nhỉ?"
Taeyeon chỉ biết cúi mặt xuống để không nhận ra mắt cô đang đỏ. Thời khắc đó đã gần đến rồi sao? Bâu giờ cô phải làm gì ?
Bản nhạc Here comes the bride vang lên. Mấy đứa nhóc em họ của cô loi nhoi chạy đến cầm váy đằng sau. Cô ngoái nhìn lại, họ giục cô bước ra. Taeyeon cúi gằm mặt xuống từ từ bước ra ngoài lễ đường. Cô nhìn sang bên, một rừng họ hàng và người quen, đồng nghiệp hai bên đang nhìn lên đây, và họ đều rất vui vẻ chúc phúc. Cô phải làm sao đây, cô không muốn làm họ nghĩ xấu về mình khi cô phản bác.
"Cho dù cuộc đời có gian nan, vất vả, con có đồng ý bên cạnh yêu thương Kim Taeyeon đến đầu bạc răng long không, Kwon Yuri?"- vị mục sư nói.
"Con.."- Yuri cắn môi- "Đồng ý!"
Yuri cười mỉm nghĩ "Bây giờ đến lượt kế hoạch của cô đấy, Tiffany"
"Còn con, Kim Taeyeon?"
"Tôi...tôi..." - Taeyeon mắt đỏ hoe nhìn về phía bố.
Ông Kim nhìn thấy và nhíu mày, nhằm nhắc khéo cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt Yuri, mấp máy môi.
"KHÔNG ĐỒNG Ý!"
Một giọng nói to vang lên, không phải của Taeyeon. Mọi ánh mắt của mọi người ở đây đầu dồn về hàng ghế cuối.
"Tiff...Tiffany?" - Taeyeon sửng sốt nhìn chằm chằm về phía đó.
Tiffany bắt đầu run. Nàng không kiểm soát được sự bình tĩnh nữa và không biết chuyện tồi tệ có xảy ra không.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Ơ hình như là nhỏ bạn thân của Taeyeon kìa?"
"Ai vậy? Có phải cô thư kí công ti mình không?"
"Tiffany à? Tưởng cô ấy không dám đến chứ? Thôi thì chúc mừng hai người!"
Tiffany hạ tay xuống, nhắm mắt rồi hít một hơi để cố gắng giữ lại bình tĩnh. Nàng lao nhanh lên lễ đường, nắm chặt lấy tay Taeyeon rồi chạy, dùng một tay đẩy mạnh cửa ra ngoài trong khi Taeyeon vẫn đang há hốc mồm ngơ ngác.
Mọi người trong nhà thờ im lặng 2 giây, rồi bắt đầu nháo nhào hét lên. Ông Kim và ông Kwon thật sự rất sốc. Trong khi mọi người đang loạn hết thì Yuri cười mỉm nghĩ 'Mong hai người mãi hạnh phúc nhé. Vở kịch xong rồi, tôi đi về với hạnh phúc của tôi đây!"

Hai người cùng nhau chạy, chạy đến một nơi thật xa khỏi cái nhà thờ đó, đến khi thấm mệt thì dừng chân lại.
Trước mắt Taeyeon là biển xanh, bãi cát và mặt trời tỏa nắng. Nhưng mặt trời lúc này thật đáng ghét, vì nó đã làm cô chói mắt đến nỗi không thể nhìn thấy thế giới của cô đang cười. Đúng vậy, Tiffany vẫn đang ở trước mắt cô và nắm chặt tay cô đến mức không muốn buông. Dù mệt đến đâu, nàng vẫn cười thật tươi, vì nàng đang đứng bên người cô yêu nhất mà. Nàng cười thật đẹp, nụ cười của nàng như chiếu sáng toàn nhân loại, trong đó có Taeyeon. Nàng đã cứu rỗi cuộc đời Taeyeon khỏi sự cô đơn, và nàng sẽ ở bên cô đến hết cuộc hành trình dài này.
Hai người đứng lặng nhìn nhau trong vài phút. Bỗng Tiffany đỏ mặt. Taeyeon lại cười rồi bế nàng lên cao và ôm trọn nàng vào lòng.
"Em cứu rỗi cuộc đời Tae, em là mảnh ghép cuối cùng mà Tae vẫn tìm kiếm. Công chúa Nấm cưới hoàng tử Đậu Đậu và bên anh ấy suốt đời, được không?"
"Vậy...Tae chính là..."
"Tae đã nói định mệnh sẽ cho Tae yêu em mà!"- cô cười nụ cười hạnh phúc nhất đời mình.
"Em đồng ý đồng ý đồng ý cưới Tae!!"
------xxx-------
Fanfiction Định Mệnh Cho Tôi Yêu Em.
Author : ryokhanhh
21/2/2015
End.

(Sẽ có bonus nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro