Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ 16 cho đến 19.

[Chương 16 – Không thể nào tránh khỏi.]

Tiffany tự nhiên bước vào nhà, động tác tao nhã tháo gót giày, hoàn toàn không hề để lộ bộ dạng một chút gì gọi là thiếu tự nhiên. Cô tự nghĩ nếu như chồng cô biết cô vừa mới ở trước nhà của hai vợ chồng cô mà làm chuyện "khó nói" kia thì anh hẳn là tức đến trào đờm.

“Em về khuya quá, đi đâu vậy?”

Siwon nhẹ nhàng hỏi, khắc trước vừa mới gọi điện cho cô nhưng cô không hề bắt máy, sau đó lại rất nhanh xuất hiện trước cửa nhà, điều này khiến anh không thể không nghĩ rằng cô có phải hay không là đang ở trước nhà mà không chịu vào.

“Nhà bạn em có việc nên em qua giúp một chút.” Nói xong còn không quên bật lên điện thoại “Oh, anh có gọi nhưng em lại để chế độ im lặng nên em không biết.” Tiffany cười nhẹ nhàng, cuối đầu chào người mẹ chồng đang nhìn mình từ bên ghế sofa, bà chào lại cô nhưng ánh mắt không chịu ngừng mà đánh giá từ trên người cô xuống, quần áo có chút lộn xộn. Nhớ không lầm từ nhỏ đến lớn Tiffany là người luôn luôn chỉnh tề y phục khi ra đường, nay lại trông thấy cảnh tượng như vậy khiến bà không khỏi hoài nghi.

“Thật sự chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi sao?” Nhịn không được bà hỏi, Tiffany có thể không yêu con bà nhưng cắm sừng con bà thì loại chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.

“Vâng, người con giúp là một đồng nghiệp ở công ty, là Taeyeon, Siwon cũng đã từng gặp qua rồi.” Tiffany trơn tru trả lời, gọi thẳng tên người tình ra mà không sợ bị phát hiện. “Con mệt quá, xin phép mẹ con lên lầu nghỉ trước.” Cô cuối người lần nữa rồi uyển chuyển đi về phòng, đẩy hết lại việc trả lời cho Siwon.

“Taeyeon?” Bà lặp lại hai từ trên nhìn Siwon, tên như vậy chắc hẳn là con gái, xem ra Tiffany không nói dối nhưng cũng chưa chắc người bạn này của Tiffany không giúp cô ta.

“Vâng, là đồng nghiệp của Fany, con đã gặp qua rồi, nhìn cũng đàng hoàng lắm.”

Anh trả lời, gấp tờ báo đang đọc dở lại, nheo mắt  cảm nhận vị đắng ở ly cà phê mà anh đang uống. Đôi mắt u buồn nhìn về phía căn phòng ngủ của Tiffany.

“Đàng hoàng không có nghĩa là không thể làm việc xấu.”

Bà nhắc nhở anh, không thể nào loại trừ được chuyện con dâu mình có người tình bên ngoài.

“Con hoàn toàn tin tưởng cô ấy mẹ à, cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu,  bởi vì ngoại tình là một chuyện gì đó gọi là vượt xa khỏi đạo đức của cô ấy. Tuy rằng có đôi lúc con có ghen và trách cô ấy nhưng suy cho cùng đó chỉ là lời nói trong khi tức giận, chưa bao giờ con nghĩ Tiffany có người đàn ông nào bên ngoài cả.”

Anh trả lời chắc chắn, hoàn toàn khẳng định Tiffany là loại người minh bạch, Siwon hoàn toàn đúng về điểm này ở Tiffany, chỉ khác là trước khi Taeyeon xuất hiện mà thôi.

“Nếu cô ấy đúng như con nói thì tốt, còn nếu không, mẹ không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với con nữa Siwon. Bởi vì khi đàn bà dứt tình thì luôn luôn là loại động vật máu lạnh nhất, con có dùng cả hàng ngàn con trâu thì cũng không thể nào giữ được cô ấy ở lại bên cạnh mình.”

Bà ôn tồn trả lời, đàn ông khi ngoại tình thường rất khác với đàn bà. Đàn ông thường chỉ là tìm thú vui mới nhưng rốt cuộc vẫn tìm về với gia đình, còn nếu đàn bà một khi có chồng mà lại động tâm với người khác thì chắc chắn là một đi không trở lại vì đàn bà là dạng luôn luôn tồn tại vì tình cảm, và nếu ở bên một người không thể trao cho mình tình cảm mà mình mong muốn thì ra đi sẽ là chuyện dĩ nhiên.

Hơn nữa, bà nhìn đứa con trai ngốc của mình, nếu năm đó bà không quỳ xuống cầu xin Tiffany lấy Siwon thì liệu bây giờ Siwon có có được Tiffany hay không, Tiffany không hề yêu Siwon cho nên ngoại tình, bà tuy chưa chắc chắn ở Tiffany nhưng chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Tiffany nhan sắc tốt như vậy, tính tình lại là kiểu mang đến thú vị cho người khác thì không sợ thiếu đàn ông vây quanh bên cạnh cô ấy. Tuy rằng bà không chấp nhận chuyện ngoại tình của cô nếu có, nhưng ngăn cản thì bà lại không có cách. Ngay từ đầu là bà tạo nên nghiệp chướng này thì bây giờ lấy quyền gì mà ngăn cản đây.

Bà thở dài, Siwon căn bản chỉ có được thân xác của Tiffany, còn trái tim là thứ cậu vĩnh viễn không bao giờ có được.

~~~~~

‘Cốc cốc’ – Âm thanh gõ cửa từ bên ngoài truyền vào phòng riêng của bà Kim chủ tịch, tháo cặp mắt kính xuống, bà lên tiếng.

“Vào đi.”

Người đàn ông mở cửa tiến vào, trên tay cầm một phong bì màu vàng, cúi người kính cẩn đặt phong bì lên bàn.

“Đây là hoạt động của cô chủ trong 3 tháng qua, mời bà xem.”

“Có vấn đề gì mới không?” Bà nhấp môi tách trà nhìn người mình giao phó nhiệm vụ canh chừng Taeyeon.

“Câu trả lời có ở bên trong thưa bà.”

“Tốt, ra ngoài đi.” Bà ra lệnh tiễn khách, đợi người đi rồi cầm lên trong tay phong bì dày cộm những tấm hình đã chụp lại, bà căn bản chỉ muốn theo dõi hoạt động của con gái chứ không muốn xâm phạm đời tư cá nhân nên chuyện hình ảnh đa số đều chụp ở ngoài đường. Chủ yếu là muốn bắt thóp cô con gái này có lén bà mà đi đua xe nữa hay không.

Bà mở phong bì, lấy ra từ trong phong bì hơn chục tấm ảnh, có tấm cô con gái của bà lau chùi chiếc xe, bà cười thầm.

“Thật không giống một đứa con gái chút nào.”

Bà lật đến tấm tiếp theo thì là cảnh cô đang ngồi chồm hổm trên ghế, tóc búi củ tỏi và đang ngồi ăn xiên que ở một cửa hàng bên vệ đường, bà lắc đầu, con gái kiểu này gả về nhà người ta sợ là nhà người ta phải đem đóng gói lại rồi gửi trả cho bà. Căn bản thật giống một cậu nhóc, xem hình như thế này làm sao có thể nghĩ đây là một cô gái năm nay đã 26 tuổi chứ.

Đến tấm tiếp theo, tấm này trực tiếp như muốn móc luôn cặp mắt của bà ra. Bà có cảm giác như thế giới sắp cạn oxi bởi vì bà không thể nào thở một cách bình thường khi nhìn thấy tấm ảnh này. Không phải là chuyện Kim Taeyeon đua xe bán sống bán chết được chụp trong tấm ảnh, cũng không phải bộ dáng Kim Taeyeon như một đứa con trai ăn uống không ý tứ nữa mà chính là tấm cậu ôm hôn một người con gái và hai người đang nằm trên mui xe trần của cậu, cho dù khung cảnh xung quanh có tối như mực nhưng người bà thuê luôn luôn sử dụng máy ảnh chụp ở định dạng HD cao nên bà vẫn có thể thấy rõ mồn một. Đặt tấm hình kia xuống, bà liên tiếp coi những tấm hình ở phía sau, tất cả đều làm bà trở nên u mê. Đứa con này thật sự rất hay mà. Bà đập mạnh những tấm ảnh làm bà mất mặt lên trên bàn, hét lớn với người làm bên ngoài.

“Gọi Kim Taeyeon về nhà ngay cho tôi!!!”

~~~~~

“Mẹ.”

Taeyeon lên tiếng, thuận người ngồi xuống dối diện mẹ cậu. Ngay từ lúc quản gia  gọi điện cho cậu thì cậu đã biết, chuyện mà mẹ cậu muốn nói khi gặp cậu là chuyện không tốt lành gì. Cậu ung dung bắt chéo hai chân, bản thân vốn đã có một biện pháp xử lý ổn thỏa vụ này, cho nên, cậu rất điềm tĩnh khi chuẩn bị nghênh đón sự phun trào từ bà mẹ đáng kính của mình.

Bà liếc nhìn cô con gái của mình, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc quần đùi áo thun trông rất dễ thương, tóc dài mái ngang khiến Taeyeon trông nhỏ bé rất nhiều, nhìn liền nghĩ là kiểu hay để người khác bảo vệ. Nhớ lại tấm ảnh lúc nãy bà nhìn thấy, liên tưởng với con người trước mặt thật sự không có chút nào gọi là hợp mắt.

Bà thảy cho cậu phong bì chứa đựng hình hai người, cậu cầm lên và xem qua. Khi xem tới những tấm hình giữa cậu và Tiffany thì cậu đã biết nguyên nhân khiến mẹ cậu nổi giận là gì. Càng tốt, cậu đang tính sẽ sớm nói chuyện này với mẹ.

“Con có gì để giải thích không Kim Taeyeon?”

“Con nghĩ mọi việc đều đã được trả lời đầy đủ rồi.”

Cậu nhàn nhã đáp, chuyện đã được phơi bày thì chấp nhận sẽ là chuyện dĩ nhiên thôi, hơn nữa cậu cũng không muốn giấu chuyện này với mẹ. Taeyeon nghĩ rằng mẹ cậu sẽ hiểu, cậu tin chắc như vậy. Còn nếu không thì cậu cũng đã có cách khiến bà chấp nhận, bà phải chấp nhận Tiffany. Còn nếu không, bà sẽ mất cậu.

“Trả lời nhẹ nhàng như vậy, con nghĩ rằng mẹ sẽ chấp nhận sao?”

Bà hỏi, giọng bình thường nhưng ẩn chứa sự tức giận, chưa nói khiến mình lo sốt vó sợ con gái ế không ai rước mà còn sau lưng mình đi yêu đương với một cô gái, hơn nữa… Bà nhắm mắt hít thở, ngay đến cả vợ người ta con gái mình cũng không tha.

Bà đã tranh thủ điều tra qua Tiffany một chút, với thế lực của bà, việc điều tra nhanh chóng được hoàn thành trước cả khi Taeyeon tới gặp bà.

“Nếu mẹ không chấp nhận thì mẹ sẽ làm được gì đây?”

Taeyeon đáp trả ngay lập tức, ngồi thẳng dậy khiến bà ngạc nhiên. Bộ dáng nghiêm túc nói chuyện với bà như thế này ở Taeyeon là điều bà chưa bao giờ thấy. Trong chốc lát, bà bỗng thấy sợ Tiffany,  người con gái kia rốt cuộc có bao nhiêu là quan trọng với Taeyeon?

“Vậy con nghĩ mẹ sẽ làm gì khi biết người con yêu đã có chồng, Kim Taeyeon?”

Cậu mở to mắt, đừng nói là đem loại chuyện này đi nói với chồng Tiffany nha, cậu chưa từng nghĩ đến bà sẽ làm điều này nhưng ngẫm lại bà có thể cũng sẽ làm vì chẳng có một người mẹ nào đồng ý con gái mình đi yêu một người con gái khác mà hơn nữa lại còn là một người con gái đã có chồng.

“Mẹ thực sự muốn làm con gái mẹ mất mặt hay sao?”

“Con đã dám làm loại chuyện như vậy thì còn sợ mất mặt hay sao, Taeyeon, mẹ ở bên con đã 26 năm căn bản chưa bao giờ thấy con đặt hai chữ mặt mũi lên mặt của mình?”

“Mẹ nói đúng, con chưa bao giờ sợ mất mặt nhưng con nghĩ mẹ đây chắc hẳn rất sợ, nhỉ?”

Cậu cười nhẹ, Kim chủ tịch ơi là Kim chủ tịch, có một đứa con gái, hơn nữa đứa con gái này rất tài giỏi trong việc đi cướp vợ nhà người ta. Bà có điên cũng biết công bố loại chuyện này thật sự người mất mặt đầu tiên chính là bà, hơn nữa công bố rồi thì bà sẽ biết tình cảm tốt đẹp giữa hai mẹ con sẽ rất nhanh bị cắt đứt, suy nghĩ sơ qua thì bà cũng đủ biết độ lợi hại trong chuyện này, nhưng nhìn tới con gái mình yêu thương một người con gái khác khiến bà nhìn như thế nào cũng rất đau lòng. Phàm là cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình được những điều tốt đẹp nhất nhưng Taeyeon lại hết lần này đến lần khác tổn thương ước nguyện mà bà mong muốn cho Taeyeon.

“Mẹ, con rất yêu cô ấy.”

Taeyeon nghiêm túc nói chuyện, giọng điệu thành khẩn chất chứa rất nhiều tình yêu, bà nhìn con gái mình, đôi mắt long lanh khi nói về người con gái ấy. Điều này hoàn toàn là sai rồi nhưng những gì con gái bà thể hiện ra lại cho thấy nó là đúng, loại tình cảm này là đúng.

“Con chỉ cần mẹ chấp nhận, ý kiến người khác hoàn toàn không quan trọng mẹ à.”

Cậu nắm tay bà, đôi mắt rơm rớm khiến bà đau lòng, từ trước tới này, Kim Taeyeon chưa từng thee hiện ra cho bà hình ảnh đau thương này.

“Mẹ có biết không, trước đây con từng nghĩ cuộc đời mình chỉ cần có xe hơi thôi, ngoài ra thì không cần điều gì khác, nhưng rồi Tiffany xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của con, cô ấy khiến con biết được cảm giác lo lắng nhớ thương một người là như thế nào, như mẹ vậy,” Cậu dừng lại, nhìn đôi bàn tay gầy gò của mẹ mình, rất lâu rồi còn chưa nắm tay bà thân thiết như vậy khiến cậu có chút xung động muốn bật khóc thật lớn “Mẹ luôn yêu thương con, muốn những điều tốt nhất cho con, con cũng vậy, con cũng yêu thương cô ấy mẹ à, vì vậy mẹ hãy để yêu thương của con được thành toàn mà không bị cắt đứt có được hay không, mẹ muốn con hạnh phúc vậy thưa mẹ, Tiffany chính là hạnh phúc của con.”

Cậu đứng dậy rồi qua dãy ghế của mẹ cậu, Taeyeon ngồi xuống rồi ôm bà vào lòng, cậu biết bà thương cậu và rất lo cho cậu, cậu biết bà không thể nào an tâm được chuyện của cậu và Tiffany nhưng chỉ cần bà cho cậu thời gian thì cậu sẽ tự biến chuyển mọi thứ thành có lợi cho mình.

“Khẩu vị của con cũng nặng thật, vợ người ta cũng không tha hay sao?”

“Mẹ …. “ Cậu đỏ mặt, không ngờ bà đi điều tra về thân thế của Tiffany lẹ như vậy.

“Taeyeon, suy nghĩ lại đi con, đây thực sự là điều con muốn hay sao?” Bà níu kéo cậu.

“Đây không những là điều con muốn hơn nữa là điều con cần, mẹ, con cần Tiffany, con cần cô ấy, con yêu cô ấy, con không bỏ cô ấy đâu!”

Taeyeon nhăn mày, cái suy nghĩ Tiffany rời bỏ mình khiến cậu hoảng hốt.

“Thôi được rồi, Kim Taeyeon, mẹ đầu hàng.” Bà giương cờ trắng, nghĩ đến hạnh phúc của con gái mà cắn răng gật đầu nhưng tận thâm tâm nếu có cách thì chuyện đồng ý này không bao giờ có thể trở thành sự thật.

“Con cám ơn mẹ.”

Taeyeon ôm chặt bà vào lòng, nước cờ này đã giải xong, điều còn lại duy nhất chính là chồng của Tiffany, cậu nheo mắt.

“Mẹ, con có một yêu cầu.”

Bà giựt mình, đừng nói là được mình đồng ý thì muốn đi cướp vợ người ta ngay và liền đi, không được, chuyện này thật sự đã khiến bà hao tâm tổn trí rất nhiều rồi nên nếu bây giờ trong nhà tự nhiên xuất hiện một người con gái từ đâu đến gọi bà một tiếng “Mẹ.” thì thật sự khiến bà dựng tóc gáy, không biết nên khóc hay cười.

“Đừng nói là muốn cưới người ta nhé, con đừng hòng.”

“Không, mẹ thật sự nghĩ con làm việc tắc trách như vậy sao?” Taeyeon nhếch nhếch khóe môi, biến nữ nhân của người khác thành của mình căn bản cũng cần phải có kĩ thuật.

Bà rời khỏi cái ôm của Taeyeon rồi nhìn cậu ngồi trên ghế sofa, bất giác liên tưởng tới người chồng của mình, cái nụ cười nhếch miệng lần đầu tiên bà thấy ở ông cũng chính là lúc ông khởi nghiệp được công ty môi giới nhà đất SS này, cảm giác tự tin cùng cao ngạo, nụ cười đó ngày hôm nay lại được tái hiện lại trên môi Taeyeon, cậu nhìn bà rồi đứng lên, giọng dõng dạc.

“Mẹ, con muốn làm tổng giám đốc của SS, hãy cho con cơ hội.”

Bà Kim thật sự muốn biết người con gái manh tên Tiffany rốt cuộc ảnh hưởng bao nhiêu đến con mình, để khiến Taeyeon bây giờ từ người ghét kinh doanh nay lại cúi đầu thành khẩn xin vào làm CEO của công ty, vị trí mà bà từ lâu đã để giành và bắt ép Taeyeon phải vào làm.

'Coi bộ sự xuất hiện của  cô gái Tiffany này hoàn toàn không phải là điều xấu.' - Bà thầm nghĩ.

~~~~~~

[Chương  17 - Dạ hội.]

Tiffany bực tức dập máy, đây là lần thứ N cô gọi cho Taeyeon nhưng cậu vẫn như những lần trước không thèm bắt máy trả lời cô. Tên Kim Taeyeon xấu xa này đừng nói là vì chuyện đêm đó mà vẫn còn giận đi, cô cũng đã đem chính bản thân mình  đi mà bù đắp rồi cho dù chỉ mới được phân nửa. Hừ! Taeyeon đúng là một kẻ thù dai.

Tiffany nhăn nhó khoanh tay trước gương, từ độ đêm ấy cho tới bây giờ thì cô rất ít khi gặp được Taeyeon tại văn phòng, nếu có gặp thì chỉ là lướt qua nhau cho dù Tiffany có quay lại gọi Taeyeon đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ dừng bước chân rồi lại tiếp tục bước đi, như thể hai người chưa từng quen nhau và cô thì tồn tại tựa như không khí vậy, không hề có chút phân lượng nào trong mắt Taeyeon

"Đừng nói là chùn bước muốn bỏ cuộc đi?"

Tiffany thảng thốt với chính suy nghĩ của mình, cô đứng bật dậy sẵn sàng cho việc đi thay đồ để tìm tới nhà kẻ đầu sỏ gây ra việc này thì Siwon bước vào.

"Em."

Anh cười, trên người mang một bộ vest trắng nhưng lần này thay vì chiếc cà vạt khô cứng như thường ngày trên cổ áo của anh thì lại là một chiếc nơ màu đỏ làm toát lên vẻ sang trọng.

"Huh?"

Tiffany nhìn anh, tay đình chỉ động tác tìm đồ bên trong tủ "Có chuyện gì sao?"

"Đối tác của anh hôm nay có mở một buổi tiệc để chiêu đãi khách hàng. Vì vậy họ đã mời anh và tất nhiên là sẽ không thiếu sự có mặt của em rồi."

Siwon cười nói để lộ hai lúm đồng tiền dễ mến, anh đã quyết tâm thay đổi, sẽ không yêu anh như cách mà 3 năm qua anh đã yêu cô mà chính là thay đổi chiến thuật, nhẹ nhàng và chờ đợi. Anh không tin rằng không một người phụ nữ nào có thể băng giá trước những cử chỉ dịu dàng của một người đàn ông.

Nhưng những điều anh suy nghĩ chỉ đúng khi trong đời Tiffany chưa có một Kim Taeyeon xuất hiện. Tiffany nhìn anh, nhận rõ sự thay đổi của anh khiến cô khẽ thở dài một cách lặng lẽ. Anh đang thay đổi, anh đã vì cô mà thay đổi. Thâm tâm Tiffany vô cùng cảm động vì điều này nhưng cảm động không có nghĩa là yêu, anh quá chậm để thực hiện cho một việc cần phải thực hiện sớm hơn.

"Anh ra ngoài đi, 15 phút nữa em sẽ ra sau."

"Ừm."

~~~~~~

Chiếc xe của hai vợ chồng Tiffany dừng lại bên ngoài, trước một căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Siwon bước xuống xe và đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe, nghênh đón bàn tay ngọc ngà của Tiffany chạm vào bàn tay anh. Hai người nắm tay nhau bước đi vào đại sảnh, vẻ đẹp của cả hai rất nhanh đã làm lu mờ vẻ đẹp của nam thanh nữ tú còn lại.

Tiffany sang trọng chỉnh lại chiếc váy đỏ làm khéo léo lộ ra đôi chân thon dài với tỉ lệ cực kì cân đối, một tay vòng qua bên tay của Siwon - chồng mình, cô cười hòa nhã với tất cả khách hàng của anh khi anh dắt cô giới thiệu với họ.

Siwon cực kì hãnh diện vào đêm nay, anh biết vợ mình rất đẹp, điều này có thể thấy được trong mắt những người đàn ông ở nơi đây và cả những người phụ nữ ganh tị với sắc đẹp của vợ anh. Siwon ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn không thôi, mặc kệ Tiffany vẫn chưa yêu mình nhưng trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ mình, chỉ cần điều này cũng khiến anh trở thành người đàn ông thành công nhất ở đây, vợ đẹp, sự nghiệp thăng tiến, tất cả giống như là diều đang gặp gió, mỗi ngày càng bay càng cao.

"Alo.. Um, các bạn, làm ơn chú ý vào đây nào."

Chủ nhân của buổi dạ hội lên tiếng, đứng trên sân khấu, ông cười mãn nguyện nhìn những đối tác của mình.

"Rất cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian bận rộn của mình để đến đây và tham gia buổi tiệc này, xin tự giới thiệu tôi là Jae Sook CEO của JY. Giám đốc của SJ, Choi Siwon, anh thật sự vừa lòng với buổi tiệc này chứ?"

Được đối tác chỉ đích danh mình, Siwon vốn đã được chú ý nay lại càng được chú ý hơn. Anh cười mỉm, nâng ly rượu về phía đối tác rồi uống cạn. tỏ ý hài lòng. Không quên siết nhẹ cánh tay nơi eo Tiffany tỏ ra quyền sở hữu khiến cánh đàn ông được dịp ghen tị không thôi.

"Tốt lắm," Ông mỉm cười hài lòng  "Và nhân đây tôi cũng muốn xin thông báo với mọi người một chuyện."

Mọi người bên dưới im ắng lắng nghe những điều mà ông Jae Sook chuẩn bị nói, cá nhân Siwon dường như lại cảm thấy có điều gì đó thật bất an.

"Điều tôi muốn nói chính là từ nay công ty JY sẽ hợp thức quá với SS, công ty bậc nhất về kinh doanh môi giới nhà đất. Điều này rất lấy làm vinh hạnh cho tôi, cho dù tôi sẽ không được đứng ở vị trí CEO nữa nhưng việc hợp tác với SS như thế này thì JY chỉ có đi lên chứ nhất quyết không đi xuống, vì vậy, tôi mong mọi người có thể chúc mừng cho sự hợp tác đầy ăn ý này, được không?"

Mọi người đồng loạt vỗ tay, ai không biết SS lớn như thế nào, nói về môi giới nhà đất trong nước SS mà đứng nhì thì không công ty nào có quyền đứng nhất, phạm vi mở rộng còn lấn chân sang cả Nhật Bản và nhiều nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Sự hợp tác này vốn đem lại cả đống lợi nhuận cho JY, nhưng thật kì lạ, Siwon thắc mắc. SS không nhỏ nhưng JY lại không lớn, hơn nữa JY lại còn có mảng về kiến trúc xây dựng, hợp tác với một công ty nhỏ và làm ngành không hợp với mình như JY căn bản SS không cần, vậy thì tại sao lại phải thừa hơi như vậy.

Dòng suy nghĩ cắt ngang khi Jae Sook giới thiệu người đại diện do SS cử tới, cũng là CEO của SS đến để ra mắt với mọi người. SS xưa nay chỉ nghe nói do bà Kim chủ tịch điều hành, vị trí CEO của SS trước giờ luôn luôn bỏ trống không rõ lý do nên mọi người đối với người mới nhậm chức ở vị trí này thực sự rất tò mò.

Tiffany ngay từ ban đầu đã không có chút hứng thú đối với việc kinh doanh như vậy nên đã tự lui về một góc đại sảnh, ngồi xuống sofa và nhâm nhi trên môi ly rượu của chính mình, xao xuyến nhớ đến người tình lâu nay không gặp.

"Ôi, cô ta đẹp quá đi."

Tiếng nói của người phụ nữ bên cạnh mình làm Tiffany ngẩng đầu lên nhìn về phía khán đài, ngay chính khoảnh khắc đó cô đã nghĩ là mình nhìn nhầm. Là Kim Taeyeon, là người mà cô nhớ mong cả tuần nay, đang ở đó trong chiếc váy đen hở vai, ôm dài bó sát, phía dưới đầu gối khéo léo xẻ dọc khiến đôi chân như ẩn như hiện trong mỗi bước đi. Đôi mắt được make up đậm làm phai đi nét tình tứ trong con ngươi mà cô thường hay thấy. Mái tóc đen cũng không được đơn điệu cột lên hay búi củ tỏi nữa mà chính là được uốn lượn nhẹ nhàng, tạo nên nét quyến rũ của phụ nữ thời hiện đại, nhìn có chút nguy hiểm. Tiffany nhất thời bất động, tính sao cũng không tính được lại gặp Taeyeon ở nơi này.

"Không ngờ CEO của SS cũng là một phụ nữ nha, thời đại nữ quyền coi bộ đến thật rồi."

Tiếng bà tám của nữ nhân bên cạnh đánh động tâm trí Tiffany, CEO? Kim Taeyeon quả thật giấu kín thân phận rất kĩ, chẳng trách ngôi nhà, chiếc xe, ngay đến cách cậu ăn nói cùng phong thái ngang ngạnh mạnh mẽ kia chắc hẳn là phải được tu dưỡng trong một gia đình bề thế rồi. Tiffany cười nhạt, bỗng nhận ra vị trí của mình hiện tại với Taeyeon thật sự cách quá xa, cô căn bản chỉ là đứa con nuôi, hiện tại còn lại là phụ nữ có chồng. Còn người ta bây giờ chính là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn, Tiffany nói làm sao cũng không thể tự thuyết phục được chính mình rằng bản thân nàng là xứng với cậu. Nhớ rất nhớ nhưng xa cũng rất xa.

"Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Kim Taeyeon, chắc hẳn mọi người cũng đã được nghe qua những gì Ông Jae Sook đây đã nói về sự hợp tác giữa hai công ty và về vị trí của tôi, nên tôi không làm mất thời gian của mọi người quá nhiều nữa. Hy vọng sự thay đổi này không hề làm gián đoạn sự hợp tác giữa các công ty với nhau. Vì vậy, đêm nay chúng ta hãy nâng ly cho những điều thành quả tốt đẹp sắp đến sau này. Nào,  cheers!"

Taeyeon mỉm cười, nụ cười làm khuynh đảo tất cả đàn ông ở đây, nếu ví Tiffany là vẻ đẹp của ngọn đuốc sống có thể làm thiêu rụi tất cả thì Taeyeon chính là hiện thân của sóng nước, mạnh mẽ mà vẫy vùng dìm chết tất cả đám đàn ông còn lại. Taeyeon phóng ánh mắt ra phía góc phòng, ngay từ đầu đã nhìn thấy bé cưng của cậu sóng vai với chồng cô ấy khiến cậu ghen đến mức nhàu nát cả chiếc váy khốn nạn - Thứ mà mẹ cậu bắt cậu mang - Nhưng cậu ráng nhịn, không thể nào chạy ra mà làm loạn nơi chốn đông người như vậy được.

Taeyeon một tuần nay thực sự rất nhớ thương Tiffany, nhưng bởi vì mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay nên cậu mới mất thời gian chỉnh đốn lâu đến như vậy, cậu định để bản thân sẽ tự nói cho mẹ mình biết nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, bà đã biết trước vì vậy cậu phải đẩy nhanh kế hoạch, lập tức trở thành Tổng Giám Đốc công ty. Muốn đoạt được người trong tay của người khác căn bản phải hơn người đó. Taeyeon bây giờ có hai thứ hơn Choi Siwon, địa vị lẫn tình cảm, Kim Taeyeon ván này thắng chắc rồi.

Taeyeon bước xuống, vừa bước xuống đã có vô số đàn ông vây quanh làm cậu chóng mặt, đàn ông vây quanh không thiếu nhưng chỉ là ở những trận đua xe thừa sống thiếu chết, còn ở đây căn bản toàn bụng bia đầu hói, tất cả đều khiến Taeyeon muốn ói. Nghĩ đến lát nữa chắc chắn phải bắt cóc Tiffany, đem hết uất ức này bắt bé cưng của mình phải xoa dịu mình làm Taeyeon cười ma mãnh không thôi. Tiffany từ xa nhìn Taeyeon cười, bởi vì có chút rượu nên tâm trí cô hơi choáng cộng thêm việc tự ti của bản thân khiến cô rất buồn nên nhìn Taeyeon rồi gắt lên trong suy nghĩ.

"Còn cười được sao, tâm trạng hẳn đang rất vui vẻ nhỉ. Có phải hay không là muốn chơi tôi chán rồi bỏ đây?"

Tiffany mỉa mai Taeyeon, không để ý đến suy nghĩ của mình nồng đậm mùi ghen tuông. Siwon từ xa đi lại, ngồi bên cạnh cô. Anh thấy cô nhăn mày liền quan tâm, đặt một tay lên eo cô. Anh hỏi nhỏ.

"Em mệt sao?"

"Có chút." Tiffany trả lời, đầu dựa hẳn vào vai Siwon, Taeyeon từ phía xa trông thấy mà bừng bừng lửa giận, với góc nhìn của Taeyeon thì điều mà cậu thấy chính là hai người họ hôn nhau. Taeyeon nắm chặt bàn tay của mình, bộ móng tay cắm sâu vào da thịt tạo nên những vết hằn đau rát. Lách người đi qua đám đàn ông thối tha, Taeyeon tự bật chế độ bình tĩnh và kiêu sa cho mình nhưng thực ra bên trong rất là muốn nhào tới cấu xé cái tên đang đặt bàn tay lên eo cô gái của cậu.

"Tiffany."

Taeyeon gọi tên Tiffany, giọng nói cô nhớ nhung bấy lâu vang lên tha thiết, vuốt ve từng con chữ trong tên cô khiến Tiffany như run rẩy trong từng nhịp thở, Siwon tách khỏi người Tiffany, đứng dậy rồi chìa bàn tay của mình ra.

"Hân hạnh, Tổng Giám Đốc."

Taeyeon suy nghĩ đăm chiêu nhìn Choi Siwon, cậu đang tính nên cho tên này vào chảo dầu hay bị phanh thây bởi vì nhìn như thế nào cũng không hợp mắt cậu. Chưa tính đến việc ôm ấp Tiffany, loại đàn ông khinh thường vị trí của người khác cũng khiến cậu ghét cay ghét đắng. Taeyeon liếc nhìn bàn tay thô ráp của Siwon, suy nghĩ xem có nên làm tên này mất mặt không, cậu vẫn còn nhớ vụ Siwon khinh thường cậu, không bắt tay ở lần đầu mà họ gặp nhau.

Chạm nhanh vào bàn tay của Siwon rồi rút ra ngay, Taeyeon căn bản không cho Siwon một chút sự chủ động. Cậu bắt tay xong với Siwon thì liền nhìn sang Tiffany, bé cưng của cậu có vẻ không ổn thì phải.

"Tiffany, cậu mệt sao?"

Taeyeon ngồi xuống quan tâm hỏi, cậu lo lắng cho Tiffany rất nhiều đến mức lấn át cả cơn ghen vừa nãy, Tiffany chán ghét nhìn Taeyeon, lúc nãy không phải rất vui vẻ với đám đàn ông kia sao, như thế nào lại tới đây rồi. Tiffany bực bội, quay qua Siwon.

"Anh, mình về đi, em cảm thấy mệt trong người."

Siwon bị bẻ mặt vì cái bắt tay với Taeyeon nên cũng không muốn ở lại đây lâu nên rất nhanh liền đồng ý, anh dìu cô đứng dậy nhưng kết quả bị Taeyeon nắm tay kéo lại, vẻ mặt hòa nhã nhưng con người ánh lên sự đanh thép khó hiểu, Siwon chau mày, người nổi giận đáng lẽ nên là anh mới đúng.

"Tôi có chút chuyện riêng cần nói với Tiffany, anh có thể cho tôi chút thời gian được không?"

"Không."

Lời không phải Siwon nói ra mà chính là Tiffany, cô hiện tại rất chán ghét tên lùn này, một tuần biệt tăm biệt tích nay lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa lại còn manh cái danh phận Tổng Giám Đốc đầy đáng ghét kia rồi còn cười nói với đám đàn ông, cô đang ghen, là thực sự rất ghen, rất không muốn cậu đem nụ cười phung phí trên người nào cả. Tiffany càng nghĩ càng chướng mắt, muốn ngay lập tức biến khỏi nơi đây.

Taeyeon tảng lờ câu nói của Tiffany, tiếp tục đoạn hội thoại dang dở của hai người.

"Có được không, anh Choi, có một số chuyện mà phụ nữ chỉ có thể nói riêng được với nhau, anh biết mà."

Taeyeon cười nhẹ, không tin rằng Siwon ngu ngốc đến mức không nhận ra vị trí của bản thân hiện tại. Siwon tuy rằng là Giám Đốc của SJ nhưng vẫn là thấp hơn so với SS rất nhiều, nay JY công ty mà SJ đang hợp tác lại cùng nhau hợp nhất với SS nên Siwon căn bản vị trí đã thấp, nay đối với Taeyeon vị trí lại càng thấp hơn. Nuốt nước miếng suy nghĩ, loại chuyện của phụ nữ anh thật sự không muốn dây vào, hơn nữa để củng cố vị trí của mình cùng sự thành đạt của công ty nên anh đành chọn cách ủy khuất Tiffany.

"Anh nghĩ là cô ấy có việc muốn nói với em, em nói chuyện với cô ấy trước đi. Anh ở ngoài đợi em."

Tiffany trợn mắt nhìn Siwon, cái tính lanh chanh này từ đâu mọc ra vậy, không thấy rõ cô muốn tránh Taeyeon hay sao mà con đẩy cô vào miệng cọp? Tiffany tức mình nhấn mạnh lên gót giày, nhìn anh rời đi. Cô quay sang nhìn Taeyeon, bực tức phun ra 3 chữ.

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi." Cậu nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy nhu tình nhìn cô, Tiffany .. tôi rất nhớ em ...

"Không, tôi không thích." Tiffany từ chối. "Có gì nói luôn đi."

"Tôi không cho phép em từ chối tôi, Tiffany."

Nói xong trực tiếp nắm tay bé cưng của cậu kéo đi. Tiffany tức tối, Taeyeon xem cô là gì, 1 tuần biến mất không lý do rồi sau đó lại xuất hiện, cường ngạnh ép cô nói chuyện trong khi cô còn chưa đồng ý, Taeyeon nghĩ CEO là hay lắm sao, Tiffany sẽ sợ sao? Cô chính là không sợ, Tiffany giật bàn tay ra khỏi tay Taeyeon rồi hét.

"Buông ra!"

~~~~~~~~~~

[Chương 18 - Giải thích.]

Tiffany hét lên rồi thì mới nhận ra khung cảnh xung quanh có chút khác lạ. Nãy giờ trong mắt Tiffany hoàn toàn là tràn ngập lửa giận đối với Taeyeon nên không nhận ra Taeyeon đã dẫn mình đến một căn phòng khác. Căn phòng này được thắp nến vàng mờ ảo, bên trái là chiếc giường King Size với những cánh hoa hồng đỏ thắm nằm phía trên khiến Tiffany nhìn mà động lòng. Tâm can phụ nữ lúc giận lên thì rất dữ nhưng chung quy dữ thì dữ, vẫn không thể thoát khỏi chữ tình, hơn nữa, Taeyeon vốn rất biết cách chìu lòng phụ nữ cho nên nói không động lòng thì chính là nói dối. Nhưng mà, giận là giận, Tiffany vẫn không muốn mất giá sớm đến như vậy. Nhìn Taeyeon tốn sức bài trí một cái giường lãng mạn đến vậy  thật  không biết mình có phải là người phụ nữ đầu tiên của cậu hay không. Hừ, nhưng chỉ với từng này thì chưa đủ để thõa mãn sự ghen tuông của chính cô. Cô căn bản cũng có lòng tự trọng của riêng mình, Taeyeon không thể đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cô như thế này được.

"Fany, Tae nhớ em, em xem, Tae biết em thích hoa hồng cho nên đã chọn những cánh hoa đẹp nhất, tươi nhất để phủ lên giường của Chúng Ta, em thích không?"  Taeyeon cố ý nhấn mạnh hai từ chúng ta, cậu đêm nay thật muốn làm cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Tiffany nuốt nước bọt, giận vẫn còn cho nên im lặng là cách tốt nhất, hơn nữa nếu mở miệng căn bản cô sẽ tự làm khó chính bản thân mình. Lên giường với Taeyeon, Tiffany vẫn cần rất nhiều dũng khí.

Taeyeon tiến sát lại bên cô, từ đằng sau ôm lấy ngọn đuốc đỏ đang hừng hực cháy theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩ rằng cô đang quá xấu hổ với những lời nói câu dẫn của cậu cho nên cô mới im lặng như vậy.

"Đêm nay em đẹp lắm, Tae rất thích."

Taeyeon đặt môi mình lên chiếc gáy tinh tế của Tiffany rồi vừa hôn vừa thìm thầm những lời tình tứ nhưng chưa kịp đẩy mọi việc đi xa hơn thì eo cậu đã bị cô nhéo đến tím bầm.

"Đau quá."

Taeyeon xuýt xoa vào chỗ đau, mắt nhắm mắt mở oan ức nhìn Tiffany, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, đến hôn cũng không cho cậu hôn.

"Tôi có nói Tae được phép chạm vào tôi sao, Kim Taeyeon, Tae đang đùa với tôi đấy à?"

Tiffany khoanh tay trước ngực nhìn bộ dáng mất mặt của Taeyeon, đâu còn là CEO đáng kính của tập đoàn SS chứ, bây giờ trước mặt Tiffany chính là Taeyeon một chân đứng một chân hơi co lại, hai cánh tay xoa vào chổ hông bị cô nhéo, khuôn mặt có phần ủy khuất.

"Em sao vậy Tiffany, Tae đã làm sai gì sao?"

Gắng gượng với cơn đau của hông mình, Taeyeon nuốt khan khi nhìn bộ móng tay đỏ chót của Tiffany, âm thầm nhắc nhở mình từ nay nên biết điều mà tránh xa đôi bàn tay này.

"Tae không sai mà là tôi sai. Dẹp hết đi, tôi muốn về nhà!"

Gạt người Taeyeon qua một bên, cô bây giờ trăm phần trăm chính là ghét Taeyeon đến cực điểm hay đúng hơn cô không biết cô chính là đang ghét bản thân mình, ghét bản thân mình không xứng với người ta, ghét người ta tìm đến bên mình như là một thú vui, ghét mình vì bản thân càng ngày càng trở nên yêu người ta sâu đậm...

"Em không được đi, Tiffany!"

Taeyeon nắm chặt cánh tay Tiffany rồi kéo cô lại ôm vào lồng ngực mình, lạy chúa, cô thật sự không biết cậu nhớ cô đến mức nào. Một tuần qua như cả một năm đối với Taeyeon, cậu vì phải chỉnh đốn công việc và phải thay đổi cả bản thân để có thể kịp thích ứng với môi trường nên không thể nào có thời gian ở bên Tiffany. Cậu biết cô giận mình cho nên đêm nay ngoài việc thông báo danh phận của chính mình cho mọi người cùng biết thì cậu cũng đã âm thầm đặt riêng căn phòng này dành cho cô và cậu. Không cần biết cô giận cậu đến mức nào, Taeyeon tin rằng chỉ cần một giây Tiffany vẫn còn yêu cậu thì Taeyeon chắc chắn mình vẫn xoay chuyển được tình thế.

"Buông." Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng, dự định nếu Taeyeon không buông thì cái hông còn lại sẽ tím theo cùng với cái hông bên kia.

"Không!" Ngữ khí kiên định, Kim Taeyeon quyết định không buông, cậu lao tâm khổ trí như vậy, hy sinh cả ước mơ đời cậu chỉ để có được cô thì nói buông là buông được hay sao.

Tiffany vòng cánh tay phải ngược hướng qua hông bên trái của Taeyeon nhưng rất nhanh cậu đã né được, thuận thế nắm tay cô kéo ngã cô lên người mình. Cả hai người thân thể đều đáp xuống chiếc giường, Taeyeon là người chủ động nên biết mình phải làn gì, cậu rất nhanh liền lật cô xuống không để cho cô cơ hội phản kháng. Hai tay ghìm chặt tay Tiffany xuống tấm đệm giày, Taeyeon đau lòng nói.

"Sao lại đối xử với Tae như vậy, Tae làm gì sai cơ chứ, hết đánh rồi nhéo Tae, Tae cũng biết đau mà.."

Tiffany nhìn Taeyeon, tâm trí đã bắt đầu xao động khi nhìn thấy hốc mắt của Taeyeon bắt đầu đỏ lên.

"Tae không có sai..."

"Vậy tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy, đã một tuần rồi tôi không gặp được em, tôi rất nhớ em Fany à."

Taeyeon cúi xuống, đôi môi phủ lên vầng trán xinh xinh của Tiffany. Phụ nữ đối với những nụ hôn trên trán thường rất nhanh mà mềm lòng, Tiffany cũng là phụ nữ, nụ hôn mang hàm ý che chở bảo vệ như thế này khiến cô không thể không cảm động nên hàng rào chắn ngang trong dòng dần dần được gỡ bỏ.

Thấy Tiffany không phản ứng thì Taeyeon dừng lại nụ hôn nhìn Tiffany, có cảm giác cô ấy đang suy nghĩ mông lung rất nhiều điều.

"Sao Tae giấu em?"

Rốt cuộc cũng đem nút thắt trong lòng phơi bày ra khiến Tiffany khó khăn trong từng nhịp thở, cứ nghĩ đến một ngày Taeyeon rời xa mình vì mình không xứng, hay căn bản chơi chán rồi bỏ đi thì Tiffany đã nhịn xuống không nổi cảm giác đau thấu tận tâm can.

"Tae giấu em? Tae giấu em chuyện gì Fany?"

"Thân thế của Tae." Tiffany lãnh đạm trả lời, suy nghĩ kia cứ dần dần lớn lên trong cô khiến nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

"Em có biết thân thế của Tae ngoài cô thư kí bên cạnh chủ tịch cũng chính là mẹ của Tae thì không một ai biết Tae là con gái chủ tịch hết hay không?"

"Chuyện đó thì liên quan gì chứ .."

Tiffany sụt sịt, không ai biết, đúng rồi, giờ thì cả hàng trăm người đều biết, hơn nữa ngày mai có khi lại lên trang nhất của mặt báo ấy chứ.

"Vậy bây giờ Tae để lộ thân phận là vì ai chứ Fany?"

Taeyeon đau lòng nhìn Tiffany, vị trí CEO cậu chưa bao giờ đặt vào trong mắt nhưng cô gái này lại khiến cậu phải thay đổi cả ước mơ của mình để đặt chân lên chiếc ghế đó, cậu muốn trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ Tiffany, trao cho cô những gì tốt nhất sau khi đoạt được cô trong tay người kia, cậu muốn kết thúc chuỗi đời lông bông mà đến bên Tiffany, cùng Tiffany tạo nên một thứ gọi là gia đình.

"Tae trước đây không hề yêu thích thân phận của mình cũng như chưa bao giờ xem nó là quan trọng. Trước đây thứ Tae yêu thích nhất chính là những cuộc đua và những chiếc xe hơi, như em đã từng biết. Và rồi đột nhiên em xuất hiện..."

Nói đến đây làm Taeyeon bị ủy khuất, cậu đáng lí ra phải được cô vỗ về mới đúng, Tiffany đúng là đáng ghét.

"Em xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời Tae, khiến Tae yêu thích mông em còn hơn mông của chiếc xe mình."

"Mông em?"

Tiffany thiếu chút nữa là bật cười ra thành tiếng, Taeyeon này đừng nói là đang đùa cô đi nha. Thật biết phá hỏng không khí!

"Đúng, thời gian một ngày của Tae vì em cũng đều trở nên điên đảo, Tae không thích dành thời gian ra ngắm xe nữa mà thích ngắm em hơn, thích đi chơi cùng em nhiều hơn, thích được làm những việc em yêu thích một cách vui vẻ và rất thích được gần gũi em~"

Ba từ gần gũi em từ miệng Taeyeon phát ra khiến đáy lòng Tiffany nhộn nhạo, cô xoay mặt tránh né khỏi ánh mắt si tình của Taeyeon, hai gò má đã bắt đầu ửng đỏ.

"Tiffany, Tae lộ thân phận bởi vì Tae muốn mình có giá trị trong mắt em, càng muốn thân phận của mình cao hơn chồng của em, không muốn em phải chịu ủy khuất khi Tae đoạt lấy em từ tay anh ta, Tiffany. Tae xin lỗi nếu thân thế của Tae có tạo cho em cảm giác Tae lừa dối em nhưng Tae xin thề là Tae không hề có ý đó, tin Tae có được hay không?"

"Vậy sao 1 tuần nay .. lơ em .. không ngó ngàng tới em nữa .. " Yếu đuối của cô dần dần được lộ ra sau từng câu nói, được rồi, cô thừa nhận là cô lại sắp chạy như bay vào lòng Taeyeon một lần nữa rồi.

Tiffany đỏ mặt thú nhận, lòng như có hàng ngàn con kiến lửa cắn bởi lời thú tội đầy đáng yêu của Taeyeon, hoàn toàn quên mất nỗi lo sợ về gia thế giữa hai người của chính mình.

"Tae xin lỗi, mọi việc đến nhanh quá khiến Tae chỉ có một tuần để chuẩn bị nên Tae phải đành lơ em, vì Tae sợ chỉ cần Tae lại gần em một chút thì mọi công việc kia Tae sẽ vứt qua hết một bên mất thôi, đừng giận Tae nữa nha em."

Thái độ khẩn trương, lời nói chân thành, Taeyeon hoàn toàn ghi điểm trong mắt Tiffany nhưng người đẹp vẫn còn ấm ức vụ người yêu của mình phung phí nụ cười cho mấy tên bụng bia hồi nãy nên vẫn làm giá tiếp.

"Mệt, em không muốn nghe, em muốn về nhà."

Tiffany ngồi dậy liếc xéo khuôn mặt baby của người yêu mình, make up bây giờ bởi vì nước mắt nên của cả hai nên đều đã bị nhòe đi vì vậy nhìn có chút ngộ nghĩnh, Tiffany đứng dậy, hoàn toàn tin chắc Taeyeon sẽ kéo mình lại.

Và đúng là Taeyeon kéo cô lại, nhấn chìm cô trong nụ hôn của cậu, oh, có đôi khi Tiffany thật sự thích cách hành xử của Taeyeon đến chết đi được, 10+ cho sự hoàn hảo, Tiffany mỉm cười trong lòng, đôi tay khéo léo quàng quanh cổ cậu, khéo léo cho từng cái chạm môi dịu dàng rồi đẩy nhanh mức độ âu yếm.

"Đừng .. c.. ó .. đi mà .. ở .. lại với .. Tae.."

Tiffany có cảm tưởng như mình sẽ chết vì ăn đường ngọt quá mức mất thôi, Taeyeon quá dịu dàng, quá chân thành mà yêu thương cô, cách cậu kể lại cho cô những gì cậu đã trải qua, cách cậu hôn cô như vậy nữa, tất cả đều khiến Tiffany như lâng lâng trong từng cung bậc của ái tình.

"Em ... Hm .. ah ... "

Tiffany khó khăn nói khi Taeyeon mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô, cậu nhớ nó, hơn một tuần rồi...

"Tae .. nghe em ... " Cô cố ngăn lại bản năng mạnh mẽ của cậu một lần nữa.

"Tae không nghe đâu, em sẽ lại đòi về nữa... " Lần này mình sẽ không xuống nước, tuyệt đối không!

Taeyeon quyết định không thèm nghe lời Tiffany nữa mà trực tiếp cắn lên ngực của Tiffany, chiếc váy đỏ vì vậy liền bị ướt một mảng nhỏ ngay ngực. Tiffany cong người, ý chí phản kháng càng ngày càng bị đập tan nhanh hơn dưới cơn sóng tình của Taeyeon.

"Tiffany, em có ở đó không?"

Tiếng Siwon bên ngoài truyền vào làm Tiffany giật mình thảng thốt, cô căng tai, cố cảm nhận được tiếng giày đang ngày một tiến dần về phía căn phòng này thì Tiffany tinh thần càng lúc càng trở nên hoảng loạn, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị bắt gian tại giường như thế này.

"Taeyeon, chồng em đang đến, buông em ra!" Cô giãy giụa khi cậu đè cô xuống, bờ môi mân mê cần cổ của cô, hít thật nhiều mùi vị của Tiffany để làm dịu bớt những cơn sóng tịn của mình lại.

"Kệ anh ta, cho anh ta thấy đi!" Taeyeon đêm nay chắc chắn sẽ biến người phụ nữ nàu thành của cậu, là tuyệt đối của cậu.

Taeyeon mặc kệ, lý trí đã bị cặp ngực cùng cặp mông kia rù quến thì có chết Taeyeon cũng không nhả ra, Taeyeon muốn Tiffany, muốn có được cô ấy phát điên lên đi được.

Siwon theo hướng người phục vụ chỉ về căn phòng này nên đi tới, bởi vì đứng bên ngoài quá lâu nên anh có đôi chút lo lắng cho Tiffany. Thấy căn phòng bên trong sáng đèn qua khe cửa ở dưới nên anh đoán chắc vợ mình đang ở bên trong. Đứng trước  cửa phòng, tay anh xoay nắm đấm cửa định đẩy vào thì rất nhanh bên trong đã kéo ra.

"Tiffany." Anh ngạc nhiên, trông vợ mình có chút hấp tấp.

"Siwon." Tiffany cố ý tựa người lên cánh cửa để che đi khung cảnh phía sau.

Tiffany mở cửa đủ cho anh để nhìn thấy cô, hoàn toàn che lấp chiếc giường được phủ bằng hoa hồng, Tiffany khéo léo lách mình qua khỏi cánh cửa rồi đóng lại với Taeyeon phía bên trong đang nằm úp trên giường, nước mắt thi nhau rơi đầy chan chứa trên tấm đệm nhỏ.

~~~~~~

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy Taeyeon đang liếm ngực mình ra cho dù chỉ là liếm qua lớp vải làm cậu ngã chỏng vó lên giường, cô chỉnh đốn lại y phục trước khi ném ánh mắt cảnh cáo về phía Taeyeon rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

~~~~~~

"Làm nhiều như vậy, rốt cuộc mình vẫn không bằng anh ta."

Taeyeon buồn bã úp mặt xuống tấm đệm và khóc, thay đổi để được gì, chuẩn bị mấy điều lãng xẹt này thì được gì, Tiffany căn bản không cần thì Taeyeon có mang một trăm tấn hoa hồng phủ đầy Seoul này thì cũng không kéo được Tiffany về phía mình.

"Người yêu.."

Taeyeon đang bận khóc nhưng lại nghe thấy giọng của Tiffany, cậu ghét chính bản thân mình ngay bây giờ vẫn còn có thể tự mình hoang tưởng Tiffany vẫn còn bên cạnh. Ảo tưởng, đúng là ảo tưởng!

"Taeyeon.."

Bàn tay Tiffany lướt nhẹ lên đôi vai của Taeyeon, cậu giật mình, đừng nói hoang tưởng mạnh đến mức biến ra một Tiffany khác nha, cậu ngóc đầu dậy để lộ đôi mắt sưng húp khiến Tiffany đau lòng muốn chết.

"Ngoan, lại đây với em."

Tiffany chủ động nằm xuống, kéo cậu lại nằm lên trên người mình với bộ mặt hoàn toàn đờ đẫn của Taeyeon .. Cô ấy ... là đang làm gì vậy ...

"Là mơ sao?"

"Mơ mà thật vậy sao?" Tiffany cười khúc khích đáp lại, ngay khoảnh khắc cô quay lưng đi nhưng rồi bắt gặp hình ảnh Taeyeon ụp mặt xuống đệm khóc thông qua gương chiếu đối diện của chiếc giường thì cô đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Nhưng em đã đi với chồng em rồi mà." Taeyeon nghiêng đầu hỏi, vẫn không thể tin được Tiffany đã lựa chọn mình thay cho chồng của cô ấy.

"Là Tae nghĩ vậy thôi, em hoàn toàn chưa bao giờ rời đi."

Vuốt ve cánh mũi của đỏ hỏn của người yêu. Đêm nay có lẽ muốn trốn cũng trốn không được nữa rồi.

Tiffany kéo Taeyeon thấp dần xuống rồi thì thầm bên tai Taeyeon những từ ngữ khiến ham muốn của Taeyeon trỗi dậy một cách sâu sắc.

"Yêu em đi Tae ~ "

~~~~~~

[Chương 19- Love.] [M]

Không cần phải chờ đợi quá lâu để hiểu câu nói của Tiffany, Taeyeon rất nhanh liền hạ người xuống hôn lên cánh môi hồng của cô, nhanh như một cơn gió và mạnh mẽ như một cơn bão. Dồn nén quá lâu cho nên lúc bộc phát cũng có chút dồn dập nhưng người nằm dưới cũng không kém cạnh cậu, cô cũng là dồn nén, dồn nét rất lâu cho từng ham muốn muốn để cậu chiếm lấy mình. Tiffany nhiệt tình đáp trả khi Taeyeon trượt lưỡi vào trong khuôn miệng mình tìm kiếm người bạn tình bấy lâu nay. Hai chiếc lưỡi ve vuốt nhau bên trên thì phía bên dưới tay Taeyeon cũng rất tranh  thủ mà hoạt động, cậu khéo léo lựa tà váy bị xẻ nửa của cô mà vén lên để lộ nơi tư mật đang bị chiếc quần lót ren đỏ che lấy, cậu vuốt ve nơi đó làm Tiffany cảm thấy nhộn nhạo thân dưới của mình, cảm nhận một dòng nước ấm đang tràn ra khỏi nơi tư mật rồi chảy xuống drap giường ...

"Hmmmmm, Taeyeon~" Cô rên rỉ tựa như đang thiếu không khí để thở nhưng thật chất là do bản thân quá hứng thú với những gì mà cậu làm. Rồi mọi thứ cứ như râm ran đâu đó bê dưới, lúc ngón tay của Taeyeon cứ lướt nhẹ ở bên ngoài chiếc quần lót đã ướt đẫm nước tình của cô, miệng Taeyeon thì lại bận bịu chăm sóc nơi vành tai nhỏ xinh của cô, mút nó và cắn nhẹ làm cô rụt cổ lại cười khúc khích, Taeyeon mỉm cười, hôn lên má người yêu rồi lần tay ra sau lưng kéo chiếc khóa của bộ váy xuống. Tiffany bây giờ đã hoàn toàn nude trước mặt cậu 99%, trừ bỏ phần bra và quần lót.

"Cởi cho Tae đi em."

Taeyeon luôn luôn thích khoảnh khắc Tiffany cởi đồ cho mình mỗi khi cả hai gần gũi nhau, điểm này Tiffany đã đặc biệt chú ý ở lần họ âu yếm trên xe. Taeyeon có vẻ có những sở thích .. khá quái lạ. Cô ngồi dậy, khẽ kéo khóa váy của cậu xuống rồi kéo đi chiếc váy màu đen kiêu sa, thân thể ba vòng không hoàn hảo nhưng tuyệt đối vừa mắt Tiffany, bại lộ ra trước mặt cô. Tiffany nuốt nước bọt, không bao giờ nghĩ rằng nhìn thân thể của phụ nữ cũng khiến mình động tình đến như vậy.

Bên dưới lại thêm một con sóng tình mới, réo rắt gọi người thương tới phủ đầy ...

Bây giờ thì cả hai đều không còn chiếc váy nào trên người. Taeyeon vén tóc mình ra sau hai bên tai, cậu cúi xuống dùng lưỡi trượt vào bên trong tai của Tiffany, chầm chậm mà khai phá từng ngóch ngách.

"Sao em lại ở lại?"

Taeyeon tò mò, tay lần mò trở lên khuôn ngực đầy đặn của Tiffany, luồn xuống bên dưới chiếc bra, cậu chạm đến bầu ngực đầy đặn của bạn gái mình.

"Em nói .. Hmm .. Tae ... ah .. em xem Tae là chị em .. ahhh ..."

Tiffany nhắm hờ mắt, cố gắng sắp xếp câu nói và hoàn thành nó thật chỉnh chu nhưng xem ra rất khó khăn ... Tay Taeyeon .. nó không giúp ích được gì cho việc này cả.

"Rồi sao nữa?"

Taeyeon nhếch miệng, Tiffany nhắm nghiền mắt với đôi môi khẽ hé mở, bàn tay của Taeyeon thật sự không giúp ích gì cô trong việc nói chuyện khi cứ ra sức xoa nắn đỉnh ngực của cô làm Tiffany liên tục bị kích thích.

"Xem Tae là chị em.. Tae .. um .. Tae có chuyện buồn nên em ở lại bên cạnh Tae để an ủi.. ahhhhh..."

Tiffany rên lớn khi Taeyeon bóp chặt cả bầu ngực của cô nhưng kì lạ là cô lại không thấy đau, Taeyeon đẩy bra của cô lên rồi liếm một bên ngực của Tiffany, ra sức kích thích cô bằng lời nói.

"Um ~ chị em người ta sẽ không làm tình với nhau đâu em."

Taeyeon cười đểu và trước khi Tiffany xấu hổ khép chặt chân lại với lời nói trêu chọc của Taeyeon thì cậu đã rất nhanh lọt giữa hai chân Tiffany, một tay úp lên nơi đồng bằng tươi tốt của cô, một tay vẫn chăm sóc ngực cô đều đặn, miệng thì thầm bên tai Tiffany lần cuối.

"Bé cưng, Tae rất muốn có em .. để Tae yêu em..."

Tiffany thật sự chới với trong sự sung sướng của bản thân khi Taeyeon liếm ngực của mình, hai tay thì kéo chiếc quần lót vướng víu kia ra rồi đẩy nó xuống tận đầu gối, sau đó, bàn chân của cậu kéo nó ở đoạn đường tiếp theo trước khi chiếc quần lót xinh đẹp của cô tiếp xuống mặt đất, bra của cô bây giờ cũng đã nằm ở đâu đó dưới đất. Taeyeon một bên mút ngực của cô, bên còn lại thì được tay của cậu chăm sóc, cậu kẹp đầu ngực ở giữa ngón giữa và ngón trỏ của mình rồi cảm nhận chúng cương cứng ở hai ngón tay khi cậu tranh thủ ma sát, quan sát cách nó sẫm màu. Tiffany xem ra đã hết kiên nhẫn thật rồi, thật đúng với ý của Taeyeon, cậu mỉm cười cho những điều hư hỏng, đêm nay cậu phải khiến Tiffany hét lên tên cậu, khiến cô ấy trở thành người phụ nữ sung sướng nhất trên trời.

Tiffany vặn vẹo cả thân người khi Taeyeon cứ ra sức chăm sóc bên trên trong khi bên dưới nước tình phủ ướt đẫm nhưng cậu lại cố tình bỏ qua, Tiffany có cảm giác mình sắp tắt thở chết đến nơi. Loại cảm giác này với Siwon là điều mà cô chưa bao giờ trải qua nên thực sự bây giờ cô rấtttt mong chờ nó, bật người ngồi dậy với Taeyeon nằm trên, Tiffany cuồng nhiệt hôn lên môi Taeyeon, lưỡi họ xoắn lấy nhau, Tiffany rên lên trong từng nhịp thở, nài nỉ.

"Xuống dưới đi Tae~"

"Xuống đâu cơ." Taeyeon trêu chọc.

"Xuống chỗ đó..." Tiffany hoàn toàn có cảm giác muốn cắt lưỡi của Taeyeon rồi quăng đi.

"Chỗ đó là chỗ nào cơ?"

Taeyeon mặt dày chai lì chọc người tình của mình, rất muốn bức Tiffany đến không còn đường lùi khiến Tiffany thẹn quá hóa giận, khép chặt chân lại rồi đẩy mạnh cậu ra. Kim Taeyeon đúng là đồ đáng ghéttt!!!!

"Hmmmmmmmm~"

Khoan, Taeyeon thật sự cũng không đáng ghét cho lắm đâu khi bây giờ đầu Taeyeon ... đang ở giữa hai chân cô. Tiffany đang ngồi và đầu Taeyeon đang ở giữa hai chân cô, hình ảnh đó liên tục lặp đi lặp lại làm giác quan của Tiffany liên tục bị kích thích, cô đổ ập người xuống khi bản thân bị kích thích liên tục, nằm oằn mình trên giường và rên rỉ, đưa bàn tay trái lên miệng cắn nó nhằm ngăn chặn tiếng rên của mình. Bên dưới kia dạ hội vẫn còn đang diễn ra, vậy mà cô với cậu ở trên này thì lại làm chuyện mặt đỏ tai đậo này đây. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là hứng thú lại tăng lên bội phần.

Tiffany có cảm giác nơi đó của mình đang được Taeyeon chăm sóc rất tận tình, chiếc lưỡi của cậu đưa vào nhẹ nhàng, sau đò còn cuộn lưỡi lại, đem tâm tiểm chạm vào mạnh mẽ như một cái búng lưỡi làm Tiffany nảy người liên hồi ..

"Ah.ah.ah ... Tae ... Ahhh .. ~"  Tiếng rên rỉ đứt đoạn khi Taeyeon hết nhanh rồi lại chậm, cơ hồ muốn bức Tiffany đến một giới hạn mà bản thân cô không chịu đựng nổi. Tiffany thật sự cảm thấy mình sẽ phát điên nếu như đêm nay Taeyeon không ân ái với mình một cách mạnh mẽ như cách mà cô cần cậu, những lời rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Cô cần nhiều hơn, nhiều hơn một cái chạm lưỡi để có thể trở nên bùng cháy dưới tình yêu của cậu ..

Chiếc lưỡi chà xát mạnh lên chiếc lỗ nhỏ của Tiffany khiến cô run cả thân người lên, Taeyeon mở mộng miệng, âu yếm ve vuốt từng tài sản nhỏ nhoi của cô vào trong miệng rồi đánh lưỡi lên nó, hết bên này rồi đến bên kia làm nước tình càng ngày ra càng nhiều.

"Ha... ha ... Taeng ... hmmmm .."

Tiffany không cần nhìn cũng biết mình bây giờ đang trở nên rất hư hỏng, khi hai bàn tay cứ liên tục ấn đầu của Taeyeon vào nơi đó của mình khiến chiếc lưỡi trôi tuột vào sâu hơn và cô sẽ oằn mình lên vì sung sướng, chết tiệt Kim Taeyeon, Tiffany thật sự muốn Taeyon vào trong mình ngay bây giờ.

Taeyeon rút lưỡi ra rồi rướn người hôn lên môi cô, chia sẻ dịch tình cùng nước bọt hai người trộn lẫn, cảm nhận Tiffany đưa đẩy hông mình chạm lên hông cậu, Taeyeon nút mạnh lưỡi Tiffany.

"Baby, Tae đến với em đây." Cậu nhếch miệng cười đểu "Bây giờ thì em đã biết Tae muốn em đến thế nào rồi đấy."

Sau chuyện này nhất định Tiffany sẽ giết chết Taeyeon!

Tiffany cong người khi hai ngón tay của cậu đột nhiên xâm nhập sâu vào trong của hang động, chiều dài của ngón tay cứ thế mất hút đi rồi lại xuất hiện. Dịch tình của Tiffany tuôn trào rất nhiều làm cho sự ma xát giữa ngón tay với hang động trở nên dễ dàng hơn, trơn lán và thít chặt, đây chính là lần đầu tiên Tiffany sướng đến mức muốn ngất đi như vậy. Cô khép chặt chân mình lại để giảm sự giãn nỡ của hang động hòng làm tăng sự ma sát. Tiffany có cảm giác như cái đầu của mình sắp va vào cạnh đầu giường nhưng cô không quan tâm cho lắm. Cô đang bận quan tâm tới Taeyeon, bận cho những tiếng rên xiết ám muội mang đậm tình thú.

"Nhanh lên đi Taeyeon.. ohhhhhh.. Nhanhhhhhh nữa .. Hmmmmm ... "

Tiffany vừa rên vừa cầu xin Taeyeon, cô cần nhiều hơn như thế này nữa nên dang rộng hai chân hơn và quắp vào eo Taeyeon, mười ngón tay đỏ chót cắm sâu vào lưng của cậu làm Taeyeon phát đau nhưng cậu yêu điều này, cô càng cắm sâu cậu càng thấy thích. Cậu gia tăng tốc lực, đem bàn tay bên dưới hướng sâu thật sâu mà đi vào, gia tăng sự ma sát, điều khiển con dã thú bên trong con người Tiffany trở nên dữ dội hơn.

"Rên tên Tae đi cưng, rên đi rồi Tae sẽ nhanh hơn thế này nữa."

"Ohh.. Taeyeon ... Tae.. nhanh hơn .. mạnh lên đi ... hmmmmmmm~"

Taeyeon phấn khích, lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào bên trong Tiffany và quấy phá, Tiffany buông bỏ việc quàng tay quanh cổ Taeyeon, trực tiếp nắm lên thành giường, cong người lại, bộ ngực vì những cú đẩy của Taeyeon mà trở nên đung đưa đầy khiêu gợi, Taeyeon tham lam cuối xuống mút ngực của Tiffany, bên dưới Tiffany vẫn được cậu thỏa mãn mạnh mẽ.

Tiffany nhìn xuống quang cảnh dưới hai chân mình, mắt cô mờ đi bởi nhục dục phủ đầy trong con ngươi làm cô nhìn không rõ khung cảnh bên dưới, chỉ thấy mờ nhạt thân ảnh cậu hì hục đẩy nhanh, khuôn mặt góc cạnh ướt đẫm mồ hôi đầy kích thích, cô thả một bàn tay đang nắm chặt cạnh giường, kéo gương mặt đờ đẫn của cậu lại rồi thủ thỉ trong từng cơn sóng tình trào dâng.

"Em .. yêu .. ahhhh .. em yêu .. Tae .. ohhhhh ... " Tiffany thở mạnh, cô sắp đến, nơi đấy căng cứng khó vào, đoán chừng là đang co thắt cho sự lên đỉnh, chuẩn bị mang Tiffany ném lên thiên đường.

"Tae cũng yêu em .." Cậu cuồng nhiệt hoang dã tấn công môi cô không khác gì bên dưới, cố gắng làm vừa lòng người yêu thêm một chút để rồi khi sự co thắt đã đến giới hạn, Tiffany buông tay, hét lớn.

"Ahhhhhhhhhhhhhh...!"

Với cú đẩy cuối cùng, Taeyeon đã đưa Tiffany lên được tới đỉnh hoan lạc, cả thân thể Tiffany trở nên rệu rã khi cậu rút tay khỏi nơi đó rồi đưa lên miệng mình mà liếm sạch, quang cảnh kia nhanh chóng làm Tiffany đỏ mặt.

"Đừng mà."

"Không sao~" Taeyeon cười, hôn lên trán cô gái ngốc kia, cô nàng bởi vì sợ dơ mà không cho Taeyeon liếm nó mà quên mất ban nãy chính cô đã cầu xin Taeyeon xuống dưới để yêu cô.

Tiffany nhích người mệt mỏi, những tưởng Taeyeon sẽ ôm mình và rồi cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ nhưng dường như không đúng lắm thì phải. Taeyeon lại banh hai chân cô ra khiến Tiffany thảng thốt.

"Chưa có xong nữa mà." Taeyeon chu mỏ "Tae phải đòi phần của Tae nữa."

"Hả, phần của Tae?" Tiffany ngạc nhiên.

"Ờ, phải đòi lại chứ, em cứ việc nằm im thôi, còn lại cứ để Tae lo."

Tiffany ngây ra với cái phần mà Taeyeon muốn đòi lại là gì nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra khi Taeyeon tự kéo quần lót của chính mình xuống rồi bra, sau đó trực tiếp đặt nơi kín đáo của cậu lên chỗ của cô mà chà xát nhẹ.

"Hmmm ..  Tae .. lừa đảo ... ah ..."  Chỗ đấy còn mới vừa qua cơn cho nên rất mẫn cảm, nay Taeyeon không những không dừng mà lại còn tiếp tục yêu cô thêm khiến Tiffany thật sự muốn khóc thét!

Nhưng mà, khóc thét hãy để sau đi, bây giờ giác quan cùng xúc cảm của Tiffany nhanh chóng lại được vực dậy, cô tiếp tục ngửa đầu ra sau với khoái cảm mà Taeyeon mang lại.

"Uhhhhhhhhh .... Taeyeon ... đồ ... biến ... Hmmmmm ... thái!!!" Với từng cú nhấp, đầu Tiffany lần này chân chính đã đụng nhẹ vào cạnh giường, cô hé mắt nhìn Taeyeon, hông cậu va đập mạnh vào hông cô, Taeyeon lim dim mắt.

Taeyeon đổ ập người lên người cô, bên dưới nhấp mạnh chà xát về phía Tiffany, hơi thở đứt đoạn.

"Lừa .. e..m .. hmmm.. cái gì ...Ughhhhhh ..."

Taeyeon càng nhấp càng thấy thích nên cậu đưa đẩy mình nhanh hơn, bên dưới cậu Tiffany cũng vì những cảm xúc mà cậu mang lại nên không rảnh mà đi trả lời cậu nữa, cô luồn tay xuống áp mạnh vào mông Taeyeon, giúp cậu nhanh hơn trong việc đưa đẩy cả hai cùng lên được tới đỉnh.

"Ohhhhhhhh Tippaniiiiiii ~~~"

"Kim Taeyeon...... ~~~~~ Ahhhhhhhh !"

Với những cú nhấp cuối cùng đã khiến Taeyeon xuất hết lên người cô, Tiffany cũng đã xuất tinh đến 2 lần trong một đêm. Taeyeon lười biếng mệt mỏi nằm luôn trên người Tiffany, thở nặng nhọc.

"Taeyeon đã dùng thuốc phải không?"

Tiffany phỉ báng tên biến thái nằm trên người mình bằng cách mỉa mai cậu. Cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình với những hoạt động mạnh mẽ vừa qua.

"Nếu có thì sẽ hơn như thế này." Taeyeon phì cười, ngóc đầu dậy nhìn người yêu "Đây là lần đầu của Tae đó, thấy thế nào?" Rất nhanh đã trở lại giống con nít, tính cách biến hóa thật khôn lường.

"Lần đầu quá hung hãn và quá biến thái!" Tiffany khinh bỉ.

"Và em mới làm tình với một tên biến thái xong đó nha ~" Taeyeon trêu trọc, biến thái cái gì, rõ ràng là cổ vũ mình nhanh lên nữa cơ mà!

Tiffany trợn mắt hung hăng nhéo mũi Taeyeon một cái, cậu cười thích chí rướn người hôn lên môi Tiffany, thì thầm ba từ tám chữ một ý nghĩa.

"Tae yêu em." Hôn thêm cái nữa lên má.

"Em cũng yêu Tae." Hôn đáp lại một cái lên mũi cậu, vô tình cảm nhận được vị của chính mình..

"Tae cũng yêu "bé con" của em nữa." Taeyeon lại hư hỏng trêu đùa. "Đêm nay Tae sẽ ngủ luôn dưới này!" Taeyeon chui tọt xuống dưới, đem tấm chăn phủ lên mặc kệ Tiffany đang hét toáng không cho.

"Kim Taeyeon! Có ra không thì bảo???"

"Taeyeon ngủ rồi, bé con của em bảo em đừng làm phiền baba nó nữa!"

Tiffany chỉ biết thở dài. Cái tên này đúng là đê tiện vô liêm sỉ biến thái không chừa một cái gì!

~~~~~~

TvT

KHỐN NẠN ... Đây là PG đầu tiên trong sự nghiệp viết fic của mình, nhớ lúc viết nó là từ 3 giờ chiều tới 10 giờ đêm, rất băn khoăn, hồi hộp, cứ y như là mình động phòng vậy =)))))))))) à. Ngủ ngon nhé. Lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny