Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Viên mãn.

Ánh nắng hoàng hôn đang dần dà buông xuống bên phía kia ngọn đồi báo hiệu cho một ngày đã gần hết, nhường chỗ cho buổi đêm lên với tất cả những sự lãng mạn vốn dĩ chỉ nó mới có. Cậu hạ tấm rèm xuống, xoay người lại, nhìn cô gái mà cậu yêu nhất đang mang trên mình bộ xoa rê trắng ngần, hướng cậu nở nụ cười nở rộ như loài hoa lưu ly, xanh biếc và đầy hy vọng.

“Nhìn em cười kìa, Tiffany, trông thật giống lưu ly.”

“Lưu ly?” Cô hỏi lại.

“Ừ, Lưu ly đại diện cho tình yêu chân thành. Woah~ Tae thật sự rất hạnh phúc nha vì đến cuối cùng cũng đã tìm được người dành cho mình một tình yêu chân thành đến vậy.”

Taeyeon tự tin vung hai tay lên trời làm dáng vẻ đắc thắng, trông chẳng khác gì một đứa con nít nhưng Tiffany lại cực kì yêu những lúc cậu trở nên như vậy, đây mới chính là người cô yêu, người mà trên môi luôn nở nụ cười  cùng sự ngây ngô mà thời gian không bao giờ có khả năng dập tắt được.

“Im nào, để em sửa lại nơ cho Tae.” Cô đứng dậy, bàn tay chỉnh lại chiếc nơ bướm màu xanh năng động của Taeyeon, hôm nay cậu mặc một bộ vest ghi xám với những đường viền dài nhỏ, tạo cho người ta cảm giác nhìn cậu trở nên thật cao lớn. Và cũng vì để cho cậu thỏa được ước nguyện muốn cao hơn mình cho nên Tiffany cũng đã len lén chọn một đôi guốc thấp hơn dù rằng sự tự tin của phụ nữ chính là những đôi cao gót.

“Nhìn Tae hôm nay sao hả, ổn chứ, có xứng với em không?” Cậu hồ hởi hỏi, tuy không bao giờ tự tin về ngoại hình có thể làm đổ cả hàng ngàn trái tim trinh nữ ngoài kia nhưng không biết tại sao mỗi lần đứng trước Tiffany thì cậu lại có cảm giác mình có thể đánh mất cô ấy bất cứ lúc nào.

“Tae lúc nào cũng hoàn hảo cả.” Tiffany hoàn thành xong nhiệm vụ sửa lại chiếc nơ cho người yêu rồi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt cậu “Trong mắt em, Tae luôn là số một.”

“Trông em càng ngày càng ra dáng một người vợ rồi đấy Tiffany.”

Taeyeon hài lòng, chịu đau khổ lâu như vậy rốt cuộc cũng biến Tiffany thành của mình, thành quả này coi bộ xứng đáng được ghi vào dấu ấn lịch sử của cuộc đời Taeyeon. Tiffany ngoài kia nếu không phải là phụ nữ đã có chồng thì còn lâu Taeyeon mới có được cô, vì căn bản, mẫu người như cô rất hiếm, thông minh sắc sảo và đầy ướt át, khiến ai có được cô đều nghĩ rằng mình như một bá vương, có cô trong tay tất thì như có tất cả sự xinh đẹp trên thế giới này. Taeyeon thật may mắn khi có được cô, cậu nghĩ vậy, ông trời đúng là quá mức ưu ái cậu rồi.

“Biết sao được, bởi vì em có một người chồng quá mức xuất sắc mà. Bên ngoài giỏi công việc, ở nhà lại giỏi chiều chuộng, em mà không ra dáng người vợ thì chỉ có nước cúng chồng cho người khác mất thôi.” Tiffany hiếm hoi tâng bốc Taeyeon khiến cậu nở lỗ mũi, hà há, Kim Taeyeon thật sự là bắt được hũ vàng rồi đó khi tìm ra được một người vợ mà biết chiều chuộng cậu một cách tài giỏi như vậy!

“Sướng quá phải không, mũi nở to hơn mũi trâu rồi kìa.” Tiffany trêu ghẹo, người yêu, à không … Chồng .. Đúng rồi, Tiffany gật đầu với ý nghĩ của mình, chồng của cô bằng tuổi cô nhưng tính cách so ra cậu vẫn con nít hơn cô một chút. Rất thích làm nũng, rất thích được cô tâng bốc. Có đôi khi cô nghĩ giữa cậu và Siwon khác xa nhau, hắn ta không hướng cô làm nũng như cậu, hắn ta không con nít như cậu nhưng hắn ta đâu biết rằng, đôi khi phụ nữ muốn nửa kia của mình trở nên yếu nhược một chút để cho bọn họ có thể cảm thấy rằng, họ luôn là người mà nửa kia của họ muốn dựa vào, muốn được họ chăm sóc, để cho họ nhận ra rằng bản thân mình đối với nửa kia cũng rất có sức ảnh hưởng.

“Aida, mũi nở to như trâu có phải rất xấu hay không?” Taeyeon lém lỉnh bịt mũi lại, thở phì phò như con trâu ở dưới nước mới chui lên khiến cô bật cười, tên ngốc này lúc nào cũng bày trò chọc mình.

“Không, trâu nào xấu nhưng trâu này rất đẹp.”

“Cày cũng tốt nữa phải không?” Taeyeon thừa lúc cô không chú ý lại nổi tính biến thái, hỏi một câu rất ẩn ý.

“Ừ, rất tốt.” Tiffany vui vẻ trả lời nhưng rất nhanh đã nhận ra ý tứ trong câu hỏi của cậu. “Kim Taeyeon, giỡn mặt với em hả?”

“Tae có sao, Tae chỉ hỏi là “cày” có tốt không cơ mà, cày trên đồng nông, cày xuống đồng sâu, đồng nào cũng tốt, phải không?” Mặt dày luôn luôn là sở trường của Taeyeon, cậu cười toe, xem nào, Tiffany đang đỏ mặt lên kìa.

“Kim Taeyeon, thôi ngay cho em, lúc nào cũng là một bụng đen tối.”

Tiffany đẩy đẩy cậu rồi ngồi xuống, tên này chắc kiếp trước chính là sở khanh, chuyên đi gạ tình mấy thiếu nữ nhà lành!

“Tae đâu có đâu, là em có quỷ trong người chớ bộ.” Cậu bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn dung nhan vợ của mình mặt mày đỏ ửng lên thật sự trông rất đáng ghét, một tay đưa lên sửa lại tóc mái được đánh rối một cách ngẫu nhiên của Tiffany, Taeyeon nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay Tiffany trông thật giống công chúa, cậu mỉm cười, nữ nhân của cậu lúc nào cũng thật xinh đẹp, khiến cậu không thể không yêu nhiều hơn mỗi ngày.

“Hôm nay, em thật đẹp.” Cậu khen tặng không một chút giả dối.

“Thật chứ?” Tiffany nhướng mày, lòng vì hồi hộp cho nên đôi bàn tay trở nên ướt đẫm vì những giọt mồ hôi. Hôm nay, là ngày cưới của hai người. Tiffany vào nhiều đêm trước đã rất trăn trở cho điều này, không phải là do chưa trải qua cảm giác bước vào lễ đường bao giờ mà là do lần này, Tiffany sẽ bước vào lễ đường cùng với Taeyeon, cùng với người cô yêu cho nên cho nên cô rất hồi hộp, sợ bản thân sẽ còn rất nhiều thiếu xót khiến đối phương không ưng ý. Hơn nữa, còn mẹ của Siwon, Tiffany đau đầu suy nghĩ, chuyện quá khứ vốn vẫn còn rất nhiều điều khó gỡ.

“Tae biết là em đang rất lo lắng, nhưng mà, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.” Taeyeon an ủi vợ mình, làm sao cậu có thể không nhìn thấu được những lo lắng trong mắt của cô chứ nhưng chuyện trọng đại bây giờ chính là đám cưới của họ. Taeyeon muốn Tiffany toàn tâm toàn ý cho lễ cưới này rồi sau đó cậu sẽ đưa cô đến gặp những người kia để tháo gỡ những nút thắt trong lòng cô.

Nhận ra vẫn còn sự lo lắng trong ánh mắt cô, Taeyeon khẽ đánh sượt hơi thở một cái. Tiffany quả thật vẫn còn rất nhân từ, Siwon hại cô như vậy nhưng bây giờ cô ở nơi đây vẫn còn lo lắng cho anh ta.

“Em không phải là lo lắng cho ai cả, em ở đây là đại diện cho sự toàn tâm toàn ý muốn ở bên Tae.”

Tiffany hiểu Taeyeon đến từng hơi thở, cậu thở nhẹ, cô biết cậu đang vui, cậu thở mạnh, cô biết cậu đang có ưu phiền trong lòng. Tiffany nắm tay cậu “Em chỉ là còn nhiều vướng mắc mà thôi, Tae đó, cần phải xem nhẹ những sự lo lắng của em đi, nó không quan trọng lắm đâu, em ổn mà.” Cô tự động ngã vào lòng cậu sau những cái thở dài vì phiền lòng của Taeyeon, cô biết cậu rất yêu cô nhưng lời nói của cô không đủ để đẩy ngã cả tấn không vui trong lòng cậu. Tiffany rất thông minh, cô biết rằng mình cần phải làm gì để dịu lòng người chồng nhỏ bé bỏng của cô.

“Thôi nào, Kim Taeyeon, những người chồng thường không để tâm những hành động lầm lỗi vụn vặt của người vợ đâu đó.” Tiffany nũng nịu, đầu dụi vào vai cậu như một con mèo nhỏ làm lòng Taeyeon trở nên ngưa ngứa, vợ của cậu thật là, lúc nào cũng biết ngọt ngào đúng chỗ như vậy cả, khiến cậu cảm thấy mình cứ như là ông hoàng vậy. Taeyeon luồn tay vào tóc vợ mình rồi kéo cô lại gần, tham lam hít thở mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ mái tóc của cô.

“Vậy em phải đền đi chứ, em biết mà, Tae không có đủ sự cao thượng để không bận tâm đâu.”

Cậu nâng cằm cô lên, đợi câu trả lời từ đôi môi cô tiến về phía cậu, Tiffany nhếch miệng, thật sự biến thái đến mức ngay cả lúc giận dỗi cũng muốn tranh thủ cơ hội hay sao, nhưng mà, Tiffany luôn muốn chiều chuộng cậu nhiều như tình yêu của cậu dành cho cô. Vì vậy, cô từ từ nhích tới, cánh môi hồng run run hé mở, Taeyeon nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn diễn ra thật đẹp như cách mà cậu đang mong chờ.

“Woo hoo, không thể kìm chế một chút được sao?”

Cả hai đều dừng lại, Tiffany xấu hổ, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực của Taeyeon.

“Yuri, cậu thật sự biết cách phá hỏng không khí.” Taeyeon lườm người đang đứng ở trước cửa, theo sau là một cô gái mà Taeyeon biết rằng không cần Yuri nói thì cậu cũng biết người đó là ai.

“Tiffany!” Jessica ló đầu ra sau lưng Yuri, lên tiếng gọi bạn mình, kéo mặt Tiffany được giấu trong ngực Taeyeon ló ra.

“Jessica ~~ “ Tiffany đứng dậy, nâng váy chạy tới Jessica rồi ôm vai bá cổ nhau, thật đúng là chị em thân thiết gặp nhau, cách thể hiện ra hoàn toàn khác xa với Taeyeon và Yuri.

“Ôi chao, nhìn cậu này, đẹp kinh dị!” Jessica xoay người Tiffany một trăm tám chục độ, liếc nhìn chiếc váy rồi tới chiếc vòng cổ được kết nối với nhau bằng những hạt kim cương, này này, không đùa được đâu, lấy một hột thôi cũng đủ mua được một chiếc xe rồi đó.

“Thật chứ hả.” Tiffany xoay xoay cái váy, hướng ánh mắt đến Taeyeon ngay sau khi nghe lời khen kia, váy này cậu chọn cho cô.

“Váy này Taeyeon chọn cho mình.” Tiffany nói với Jessica, giọng mắc cỡ khoe ra “Còn cái này … “

“Cũng là Taeyeon mua cho cậu, phải không? Thật sướng nha.” Jessica tiếp lời, Kim Tổng thật hào phóng, đem kim cương đặt thật nhiều lên người Tiffany đến mức mình là bạn thân mà cũng nổi máu ganh tị, Jessica liếc nhìn chiếc váy mà Tiffany mang, cô chớp mắt, sau này phải đòi tên than củi kia một cái y chang mới được.

Hai người phụ nữ kéo ra một góc túm tụm lại nói chuyện với nhau về những bộ váy và những chuỗi ngọc trai mà quên mất luôn trong phòng đang có hai người nữa. Taeyeon và Yuri nhìn hai người, lắc đầu cười.

“Cô dâu của cậu hôm nay thật đẹp.” Yuri ngồi xuống, vỗ vỗ vai Taeyeon.

“Jessica cũng đẹp lắm.” Taeyeon không tiếc lời khen lại, cả hai hôm nay đến đây để làm phụ rể và phụ dâu cho nên tất nhiên phải đẹp rồi. Taeyeon muốn một đám cưới hoàn hảo, hoàn hảo dành cho mình và hoàn hảo dành cho cả người cậu yêu.

“Sao, đổi đối tượng rồi ư?” Yuri giả vờ ngạc nhiên.

“Tôi có sao, cái này là đáp lễ, cậu khen vợ tôi nên tôi sẽ khen lại bạn gái của cậu.”

“Haha, Kim Taeyeon, cậu thật sự rất thẳng thắn.”

Taeyeon nhếch miệng, mắt liếc nhìn Tiffany đang vui vẻ tự chạm vào chiếc vòng cổ của mình rồi len lén nhìn cậu, ánh mắt giao nhau, tình yêu lúc này cũng dâng dầy trong đó.

“Tên đó sao rồi?” Taeyeon quay qua hỏi Yuri.

“Sắp kết án rồi, có lẽ là hai mươi năm.” Yuri điềm đạm trả lời.

“Hai mươi năm?” Giọng cậu nhàn nhạt trả lời, nghe có vẻ khó đoán.

“Ừ, tội đâm xe cậu tuy là cố ý muốn giết người nhưng xét về động cơ thì do cậu là người cướp vợ anh ta trước cho nên tội này là được xét giảm lại một mức, còn chuyện hợp đồng giả thì giá tiền lại dưới mức một trăm triệu won, không thể nào tính vào tội tham ô với số lượng lớn được.”

Yuri kiên nhẫn giải thích, nhận rõ con ngươi của Taeyeon bắt đầu đen lại.

“Gần một trăm triệu won mà không tính vào tội tham ô với số lượng lớn sao?”

“Tôi nên sửa lại lời tôi nói mới đúng, là không thể nào với mức án tử hình được.” Yuri nhếch miệng, cậu thật sự không đơn giản nhỉ Kim Taeyeon.

“Không được, đêm dài lắm mộng, dùng chút tiền của tôi, nâng mức án lên thành chung thân đi.” Đồng tử Taeyeon trở nên sắc lẻm như cách mà cậu đang nói chuyện với Yuri, không chừa một chút gì gọi là nhân từ.

“Nhìn không ra cậu là người mà trước kia đã nói với tôi rằng không muốn dính tới xã hội đen một chút nào. Nhìn cậu bây giờ đi, nham hiểm và rất thủ đoạn.” Cậu đã có được vợ người ta lại còn muốn đem người ta tống vào tù mãi mãi không bao giờ thấy được ánh sáng, Kim Taeyeon, cậu không ác thì trên thế giới này sẽ không còn ai hiền nữa.

“Ai cũng cần phải thay đổi, hơn nữa, hắn ta đối với Tiffany như vậy thì cậu nghĩ tôi nên nhân từ sao?” 

Cậu làm vậy không phải vì cậu mà chính là vì cô, cậu nhìn Tiffany, người con gái này đã chịu quá nhiều tổn thương. Cậu phải thay cô đòi lại mọi thứ mà cô đáng phải nhận được. Hơn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, ai biết được sau khi ra tù thì Siwon sẽ còn làm gì nữa. Hai mươi năm, nói ngắn không ngắn nhưng dài thì cũng chẳng dài, chỉ bằng một cái chớp mắt thì liền có thể đến rất nhanh. Hai mươi năm sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên Taeyeon chỉ biết hiện tại thì mình còn được gì thì sẽ dùng tất cả để bảo vệ người con gái mà cậu yêu.

“Nếu Tiffany biết thì sao Taeyeon, cậu nên hiểu rằng, người con gái mà cậu yêu rất nhân từ. Tôi và Jessica là bạn của cậu ấy rất lâu cho nên điểm này tôi tuyệt đối nắm rõ hơn cậu, cậu có thể vì cô ấy mà đòi lại công bằng nhưng điểm chính là cô ấy không cần điều này đâu Taeyeon, làm người đừng nên quá tuyệt tình. Nếu một mai cô ấy biết cậu là người đẩy Siwon đến mức chung thân thì sẽ ra sao đây?”

Lời nói tựa như gió thoảng của Yuri nhưng lại có sức công phá mãnh liệt tới tâm tư của Taeyeon, cậu nhìn cô, Tiffany đang cười đùa rất vui vẻ cùng với Jessica, nụ cười này là thứ mà cậu mãi mãi không muốn cô đánh mất. Nhưng lại nghĩ đến những gì cô phải chịu đựng ở khoảng thời gian mà mình không thể ở bên để bảo vệ cô thì Taeyeon lại nhịn không được cảm giác giận dữ lấp đầy toàn thân.

“Đó là chuyện tương lai, tôi không quan tâm, cậu cứ nghe theo lời tôi nói đi.”

“Cậu quên lời tôi nói rồi ư, nếu cậu không nắm giữ được định mệnh thì đừng bao giờ nói trước được những gì sẽ xảy ra.” Yuri một lần nữa nhắc lại cho Taeyeon nhớ câu nói mà bọn họ đã nói khi lần đầu gặp nhau.

“Tôi không quên.” Taeyeon đứng dậy, đã đến lúc bước vào lễ đường rồi.

“Cậu nói đúng, tôi không nắm giữ được vận mệnh nhưng tôi nắm giữ được hiện tại, tương lai ra sao là do chính hiện tại điều khiển. Thứ nắm trong tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép nó đi lệch ý của mình.”

“Đồ ngang bướng.” Yuri lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng của Taeyeon khi bước về phía Tiffany.

~~~~~~~

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên những giai điệu thánh thót, chuẩn bị chào đón sự có mặt của cặp nhân vật chính ngày hôm nay. Taeyeon sau khi nghe lời của cha xứ gọi đến tên mình thì cậu bước vào. Mái tóc vàng được buộc lên cao hơn thường ngày, cùng với ngũ quan góc cạnh cá tính, trông thật chẳng khác nào những chàng Hoàng tử nước Anh thời xưa. Cậu đi vào lễ đường, bước chân thẳng tắp đầy tự tin, dàn pháo tay càng lúc càng nổ vang như pháo khi chứng kiến Taeyeon bước lên bục dành cho chú rể. Cậu xoay người lại, chờ đợi được thấy định mệnh của chính mình.

Và rồi, sau lời của cha xứ, định mệnh của cậu lộ diện ra từ góc trái của cánh cửa rồi đi vào. Chầm chậm từng bước khiến cậu nôn nóng đến mức muốn chạy đến mà đỡ cô vào cuộc đời mình nhưng không được, cậu phải kiềm lại thôi, cậu đã đợi được cô rất lâu như vậy thì chỉ với một khoảng cách nhỏ từ đây đến cửa như thế thì làm sao lại không đợi được chứ.

Hai cô cậu bé con ở đằng sau nâng váy cho Tiffany, miệng cười khúc khích khi chứng kiến cảnh cô dâu đỏ mặt xấu hổ thẹn thùng đi vào lễ đường.

“Cô ơi, không có gì phải xấu hổ đâu, cô phải thấy hạnh phúc mới đúng nha.” Cậu bé mau lẹ lên tiếng làm Tiffany càng lúc càng xấu hổ. Không phải là là xấu hổ tiêu cực đâu nhé, cô là đang xấu hổ khi Taeyeon cứ đứng ở trên kia mà nhìn ánh mắt như si ngốc, hướng về cô làm Tiffany ngại ngần trong từng hạnh phúc. Nhìn kìa, tên ngố đó dường như đang rất nôn nóng lắm thì phải, rất muốn chạy tới ôm cô đển đọc lời thề nguyện cùng một lúc luôn. Hiểu quá mà, Taeyeon luôn luôn rất thiếu kiên nhẫn nhưng trong lúc này sự thiếu kiên nhẫn của cậu làm cô thấy đáng yêu hết sức. Cô đảo mắt, tầm mắt đáp trúng ngay mẹ của Taeyeon, bàn tay trở nên khẩn trương, gắt gao nắm chặt tay Jessica.

"Sao vậy?" Jessica đi bên cạnh cô nói khẽ. Tiffany mất ba từ nhỏ cho nên Jessica đã thay phần ba của Tiffany, dẫn bạn của mình vào lễ đường.

"Không sao." Tiffany đáp cho có, từ hôm gặp nhau ở bệnh viện đến giờ thì dường như cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, Tiffany nghĩ mà đau lòng, mẹ chồng trước kia cũng không thân thiết, mẹ chồng hiện tại thì cũng không ưa gì mình, làm Tiffany nghĩ có phải mình kiếp trước có phải hay đánh con dâu lắm không cho nên bây giờ mới nhận quả báo.

Nhưng Tiffany cũng không có nhiều thời gian để quan tâm quá nhiều điều vụn vặt. Cô nhìn lại cậu, thầm hứa rằng cô sẽ vì cậu mà cố gắng thay đổi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó nhằn này. Taeyeon trước kia đã vì cô mà thay đổi thì Tiffany bây giờ chắc chắn sẽ vì cậu mà đổi thay.

Và như để chọc tức thêm cậu nhóc của mình thì cô đã cố ý đi chậm lại hơn một chút, chậm đến mức so với tốc độ làm chậm của một clip dài ba phút còn chậm hơn, Tiffany khúc khích, đưa bó hoa lên trước mặt để che đi nụ cười khoái trá của cô. Len lén nhìn qua từng khóm qua, cô thấy cậu đứng đó với gương mặt ra vẻ khó chịu, dường như là sắp nhịn không nổi, sắp chuẩn bị chạy xuống dưới này rồi cuỗm cô đi luôn rồi.

“Em giỏi thì chọc Tae nữa đi.” Cậu phóng ánh mắt suy nghĩ cho cô, giỏi lắm, giỏi lắm, tối nay để xem Tae sẽ xử lý em thế nào.

"Làm gì dữ vậy!?" Tiffany giả vờ lườm cậu, rồi cũng mau kết thúc trò đùa của mình, cô thật không muốn tối nay mình phải bị thịt nát xương tan với Taeyeon xíu nào.

Cô dâu khẽ khàng đặt chân lên bục, Jessica mỉm cười nhìn đôi vợ chồng chuẩn bị đọc lời nguyện, tay giao tay Tiffany cho Taeyeon.

"Taeyeon, cậu có biết cậu đang sở hữu điều đẹp đẽ nhất thế gian hay không, biết điều thì nắm lấy, điều tốt đẹp chỉ đến duy nhất một lần mà thôi."

Bàn tay Tiffany được trao vào tay Taeyeon sau khi Jessica hoàn thành xong câu nói. Cậu mỉm cười, gật đầu.

"Bằng tất cả tình yêu mà tôi có, tôi hứa rằng tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này."

Cậu siết chặt lấy tay cô, lòng bàn tay vừa khít lấy nhau đến độ không có một khe hở. Cả hai xoay người về phía cha xứ, bắt đầu màn định ước như những gì các cặp vợ chồng khác hay làm.

"Kim Taeyeon, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ, sẽ yêu thương cô ấy lúc giàu sang cũng như không thay lòng khi cô ấy trở nên nghèo khó. Sẽ bảo vệ cô ấy, che chở cho cô ấy bằng tất cả tình yêu mà con có được, sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy mỗi khi mệt mỏi, con có đồng ý hay không?"

"Con đồng ý!" Cậu đáp ngay tắp lự, nhìn sang cô. Lòng trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết muốn được nghe lời tuyên thệ của người mà mình yêu nhất. Cha xứ quay sang Tiffany, ông nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến.

"Tiffany Hwang, con có đồng ý lấy Kim Taeyeon làm chồng, sẽ yêu thương cô ấy lúc giàu sang cũng như không thay lòng khi cô ấy nghèo khó, sẽ là một hậu phương vững chắc nhất cho chồng của mình và luôn xem cô ấy là lý do khiến cho cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn mỗi ngày, sẽ nghĩ đến cô ấy với nụ cười trên môi cũng như khi thiếp đi với bờ vai của cô ấy bên cạnh, từ hôm nay cho đến hết cả cuộc đời này, con có đồng ý hay không?"

Cả nhà thờ im lặng như sợ ảnh hưởng đến lời tuyên thệ đẹp đẽ kia. Tiffany im lặng, quay đầu nhìn Taeyeon, thấy cậu chăm chú nhìn mình, khóe mắt cong cong niềm nở chứng tỏ cậu nhóc của cô đang rất vui.

"Con không ..."

Đồng tử Taeyeon giãn nở, gắt gao nắm lấy bàn tay Tiffany, cậu lo sợ, cậu lo sợ điều cậu nghĩ trở thành sự thật. Tiffany quá mức nhân từ, tính cách này của cô thật sự khiến cậu rất ghét.

"Tiffany, xin em đừng ... "

Ánh mắt cậu trở nên long lanh, đau đớn. Nếu cô chọn rời đi ngay lúc này thì Taeyeon chắc chắn sẽ hận cô cả đời.

"Em không ... thể không đồng ý." Tiffany quàng đôi tay của mình quanh cổ cậu ngay khi cô vừa kết thúc câu nói. Khách khứa tham gia buổi lễ được một phen hú vía, cô dâu Tiffany cũng thật là một cao thủ về sự troll người khác.

"Em dám gạt Tae sao?" Cậu nhướng mày, ngoan lắm, chưa làm vợ mình mà đã muốn leo lên đầu mình ngồi rồi.

"Ừ, em dám đấy, Taeyeon sẽ làm gì em đây?" Cô khiêu mi thách thức, ai bảo dáng vẻ của cậu trông quá nôn nóng cùng đáng yêu làm chi, khiến cô nhịn không được cảm giác muốn trêu cậu.

"Tae ... uhmmmmmm ~" Tiffany định nói tiếp điều gì đó nhưng Taeyeom đã chồm tới hôn vào môi cô, lời nói vì vậy bị trôi tuột vào miệng cậu.

"Đây là hình phạt, đồ ngốc đáng ghét." Taeyeon thì thào giữa những nụ hôn phớt của cậu lên môi cô như cả hai đang đứng ở một nơi không người. Tiffany xấu hổ né đi, cô gầm gừ trong cổ họng không khác gì một con sư tử.

"Đang ở lễ đường, Tae gượm đã."

"Không sao mà, đây là lễ kết hôn của chúng ta cho nên hôn nhau như vậy thì có sao đâu."

Taeyeon không cố kị nói xong liền chuẩn bị sấn tới thì cha xứ liền nhẹ giọng lên tiếng.

"Trao nhẫn nào, thủ tục còn chưa xong, cả hai nên bớt nóng vội một chút."

Lỗ tai của Tiffany đỏ lựng lên khi nghe cha xứ nói xong, ẩn ý trong câu nói quá mức rõ ràng. Cô lườm cậu, tất cả chỉ tại tên biến thái này!

Cậu lấy nhẫn từ trong túi áo của mình ra, mở hộp, rút chiếc nhẫn nhỏ hơn chiếc của mình một chút rồi lồng vào tay cô, vừa đeo vừa nói.

"Tiffany."

"Huh?"

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Cậu gợi lại quá khứ.

"Là trong đại sảnh công ty, ngày đầu tiên Tae đến làm việc." Cô đáp, mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian đó. Taeyeon lúc xưa nhí nhố không khác gì một đứa trẻ.

"Đúng rồi. Và ngày hôm đó Tae đã gặp được điều tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, đó là em."

Tiffany mỉm cười, lắng nghe những điều cậu nói với trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Tiffany ah, Tae biết rằng em để đến được với Tae thì đã phải tự đấu tranh và dằn vặt mình đến như thế nào. Tae xin hứa, đoạn đường sau này của chúng ta có thể không đẹp như bức tranh mà Tae vẽ ra cho em nhưng Tae bảo đảm rằng, bằng tất cả những sự vẹn nguyên mà mình có từ ngày Tae bắt đầu yêu em thì Tae sẽ khiến cho con đường của chúng ta đi trở nên mềm mại nhất có thể, sẽ khiến em không hối hận với lựa chọn của mình, sẽ khiến em cảm thấy Tae xứng đáng với tình yêu của em."

Cậu kết thúc lời nói với chiếc nhẫn được nằm ngay ngắn trên ngón áp út của cô.

"Taeyeon." Tiffany lấy nhẫn, đeo nó vào tay cậu, cảm thấy thật hạnh phúc bởi vì cuối cùng cô cũng đã được kết hôn với người mà mình thực sự yêu thương.

"Uh?"

"Em khi đến với Tae vốn đã là phụ nữ có chồng nhưng Tae không vì vậy mà khinh thường em, hơn nữa lại còn làm cho em cảm thấy chiến đấu để tìm đến hạnh phúc của chính mình mới là điều thực sự đúng đắn. Em biết em vẫn còn rất nhiều thiếu xót cho những bước đường đầu tiên trên đoạn đường chung của hai ta, cho nên em sẽ cố gắng trở nên là em của tốt nhất, sẽ làm cho Tae cảm thấy hạnh phúc, sẽ yêu thương Tae như cách mà bản năng yêu thương của mỗi người luôn có được, cho từ hôm nay, và đến mãi về sau."

Thời gian và không gian như dừng lại ngay tại thời điểm đó, Taeyeon lạc đi từng hơi thở, ánh mắt đong đầy xúc cảm trên người vợ mình. Mắt cậu rưng rưng, chắc chắn rằng chỉ cần một cái chớp mắt thì nước mắt sẽ liền rơi ra.

"Ồ cảm động đến phát khóc luôn rồi kìa." Tiffany trêu

"Có đâu~" Taeyeon dụi mắt, sửa soạng lại phong độ của mình để tránh bị quê trước mặt người đẹp rồi nhìn chiếc nhẫn mà cô đeo trên tay cậu. Khóe mắt ánh lên một tia nham hiểm.

"Tiffany."

"Dạ chồng ~" Tiffany ngọt ngào trả lời, giờ đã là vợ của người ta, làm nũng một tí cũng không chết ai đâu nhỉ.

"Xem này, tay Tae vừa vặn với cái lỗ  chiếc nhẫn của em."

".........."

Taeyeon đại khái là một tên biến thái, đến vụ đeo nhẫn thôi cũng đem đi xuyên tạc cho được, cô lườm cậu, con người đang cười đểu cáng với sự đắc ý trên gương mặt mà quăng cho hai chữ.

"Đê tiện."

"Vậy ... giờ hôn được chưa?" Taeyeon choàng tay quanh eo vợ mình, biến thái hỏi với cái mỏ được chu ra sẵn chờ đợi. Bên dưới khách khứa lần lượt hô lên hai tiếng hôn đi đầy vang dội.

"Hôn đi!!!!"

"Hôn đi Tiffany, mỏ zịt đang đợi kìa." Yuri nói lớn làm Taeyeon mặt đen ngòm quay lại nhìn, cậu dám bảo mỏ tôi là mỏ zịt sao?!

"Mỏ zịt của lòng em, quay qua đây." Tiffany đẩy mặt của chồng mình nhìn lại về phía mình rồi dùng bàn tay, nhéo cái mỏ của Taeyeon một cái khiến cậu la lên oai oái.

"Cả em cũng muốn khi dễ Tae..." Cậu bĩu môi, mỏ zịt vì thế lại được chu ra nên Tiffany tranh thủ cơ hội hôn cái chóc lên nó.

"Cô dân hôn rồi, hôn rồi." Đám đông ở dưới đứng vỗ tay phấn khích, Tiffany hạnh phúc trong cái ôm của cậu khi cậu mè nheo, đòi hỏi thêm một cái hôn nữa, một cái hôn đúng chất của hai vợ chồng mới cưới nhau.

Hạnh phúc giòn tan, từng chút một ngấm vào lòng nhau, trở nên ngọt lịm như đường mà không một thứ gì trên đời này có thể sánh bằng.

~~~~~

Tiffany bước ra ban công của khách sạn, đem tầm mắt hướng xuống thành phố Dubai ngập tràn sắc màu ở phía dưới. Taeyeon đã dẫn cô đến đây, một tuần trăng mật ở Dubai trong khách sạn Burj Al Arab, một trong năm khách sạn đắt nhất hành tinh với chi phí 1.500 USD một đêm. Tiffany nghĩ tới cái giá tiền mà rùng mình, ban đầu khi cô nghe tới việc mình sẽ có một chuyến du lịch tới Dubai trong tuần lễ trăng mật của họ thì cô đã ra sức phản đối, ai không biết chồng cô có nhiều tiền và rất yêu cô nhưng đến một đất nước được xem là giàu sang như Ấn Độ thì con người nghiêm túc tiết kiệm như Tiffany hoàn toàn không thể nào tiêu hóa nỗi. Nhưng ngặt một điều Taeyeon đã nằng nặc đòi đi cho bằng được rồi còn giở cả trò năn nỉ bằng .. thân thể nên rốt cuộc Tiffany đành phải buông khí giới đầu hàng. Ai bảo cô quá mức nuông chiều đứa con nít ấy, cứ cái gì cũng phải nghe lời cậu mặc dù cô có ghét đi chăng nữa. Tiffany tự mỉm cười với chính mình, đúng là yêu quá sinh hư.

"Cục cưng, em đang nghĩ gì đó?"

Vòng tay ấm áp ôm lấy cô, mùi cơ thể cậu đằng sau truyền tới, ấm áp và đầy tươi trẻ, dường như là tắm với dầu oliu cho nên da cậu mới căng bóng và trở nên mịn màng như da em bé.

"Đang nghĩ về một con người hư đốn."

Tiffany tựa lưng vào ngực cậu, rồi nghiêng đầu qua, đầu mũi vì thế mà chạm nhẹ vào má cậu gây nên hiệu ứng cảm xúc đang lăn tăn trong lòng Tiffany dậy sóng.

"Tên nào hư vậy, Tae sẽ xử nó cho em." Cậu siết chặt vòng tay hơn như muốn hòa tan cả hai vào nhau.

Khách sạn Burj Al Arab này được thiết kế một cách độc đáo, mang hình dáng một cánh buồm đang căng ra trước biển. Ban đầu, khi tìm thông tin các khách sạn  trên mạng để dành cho việc nghỉ ngơi của cả hai thì Taeyeon lúc tìm thấy khách sạn này thì liền ưng ý. Cậu thích thiết kế độc đáo như vậy, đứng trước ban công và căng mình ra đón gió biển trên một cánh buồm khiến Taeyeon cảm thấy mình như là một ông chủ của biển cả, nắm được toàn bộ trong tay và có thể điều khiển được mọi thứ.

"Vậy Tae xử Tae cho em đi, tên đó phiền phức lắm, cứ thích quấy phá em mỗi ngày." Cô đáp khẽ, xoay người lại rồi ngạc nhiên khi áo bông mang sau khi tắm của cậu đã được cởi ra rồi choàng quanh mình, hơn nữa còn được cậu cột lại đằng phía sau lưng cô.

"Không được rồi, nếu xử tên đó thì phải dính luôn cả em, làm sao đây ta?"

"Lại cái trò gì nữa đây ... " Tiffany ngại ngùng đặt tay lên ngực trần của cậu, mặt đỏ lên.

"Ngực của Tae ... "

"Sao em?"

"Nhỏ quá, nhìn như LCD ấy."

"Tae là chồng, ngực to đối với người nằm trên là không cần thiết." Taeyeon đáp tỉnh queo làm Tiffany mất hứng, những tưởng có thể chọc được cậu ai ngờ lại chọc trúng mặt dày không biếy nhục cơ chứ.

Mặt cô phụng phịu, dưới ánh sao đêm và những cơn gió thổi từ Vịnh Persian, tóc mái cô rối xõa cho những lần bối rối khiến tâm tư Taeyeon nhộn nhạo, cậu kéo mặt cô lại gần sát mặt mình, ham muốn lại bùng cháy muốn khao khát cô lại một lần nữa.

"Taeyeon .. " Tiffany đặt tay lên ngực cậu, khẽ gọi chồng mình.

"Uhm~" Nụ hôn của cậu vì cái đẩy ngực của cô mà rơi lệch về phía má Tiffany.

"Tại sao không lúc nào em được nằm trên hết vậy, em cũng muốn được nằm trên ... "

Tiffany nói đến gần cuối thì tiếng đã nhỏ như muỗi kêu, cô xấu hổ, úp mặt vào lồng ngực cậu. Chuyện trên giường trước nay Taeyeon toàn làm chủ cho nên Tiffany cũng ước được một lần như vậy, lâu lâu cũng được, cô chỉ là muốn thử mà thôi ..

"Được thôi, tất cả những gì em muốn."

Cô ló đầu lên khỏi ngực cậu, đồng ý nhanh vậy sao? Thật khó tin.

"Thật hả Tae?"

"Ừ, Tae sẽ cho em " cao bồi cưỡi ngựa " , nằm trên Tae."

Tiffany ngây thơ nghe Taeyeon nói, hoàn toàn không biết mình đang dần dần lọt bẫy. Cậu đi lùi vào phòng ngủ  cô vì ở trong áo của cậu cho nêm cũng bị kéo theo.

"Nhưng mà cao bồi cưỡi ngựa là sao Tae, nghe lạ quá.." Tiffany cảm thấy có chút lo lắng, tất cả cũng là do cảm giác lần đầu tiên bản thân mình nằm trên mà phát sinh ra.

Taeyeon nhếch mép "Không phải là cao bồi cưỡi ngựa mà là cô bé cưỡi trâu mới đúng, em là cô bé, Tae là trâu và em sẽ cưỡi trên Tae."

Tiffany mở to mắt, hoàn toàn hiểu rõ ẩn ý của Taeyeon nhưng trước khi kịp xoay lưng chạy trốn thì cô bé Tiffany đã bị con trâu nước Taeyeon kéo lại với giọng nói rù rì bên tai.

"Nào nào, lại đây nằm trên và cưỡi trên người Tae nào."

"Không!!!!!!!!!!!!!!"

Toàn Văn Hoàn.

~~~~~~

Cuối cùng, cũng đã end thêm được một cái nữa. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người sớm hơn. Vẫn như câu cũ, fic này ổn chứ?

Ps: Có si bị sặc lông chóa tối nay không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny