Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tình yêu của em.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, xoay đầu nhìn về bên cạnh nơi chồng mình đang nằm khiến sự áy náy dâng đầy ở trong lòng. Người ở đây nhưng lòng lại hướng về phía khác, Tiffany thở dài, tận sâu trong đáy lòng cô biết rõ, tình yêu chính là không thể miễn cưỡng nhưng mà tình yêu kia, có chăng cuối cùng cũng không thể nào bằng hai chữ duyên nợ. Cô bước xuống giường, đôi chân đặt xuống nền đất tiếp giáp với mặt sàn lạnh lẽo, cảm thấy như so với lòng mình lại chẳng lạnh bằng. Tiffany bước vào nhà tắm, cửa khẽ đóng, Siwon mở mắt.

“Rồi chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, Tiffany.”

Tiếng nói Siwon văng vẳng tựa như tiếng gọi hồn, vang lên lạnh lẽo giữa một buổi sáng sớm tuyết phun trắng xóa cả một bầu trời.

~~~~~

“Crack”

Tiếng chiếc lá giòn gãy bị vỡ đôi dưới gót chân giày cao gót của Tiffany, cô nhìn xuống, nghe sao như giống tiếng tim mình đang dần dần vỡ vụn khi bản thân mình đã lựa chọn phản bội Taeyeon, trái tim như có đeo chì, càng ngày càng nặng dần hơn khi Tiffany càng lúc càng đi tới gần công ty. Cô hít thở sâu, cảm giác như đang trở lại ngày mới gặp mặt cậu và quen biết cậu. Chỉ mới vừa nghĩ đến nụ cười cùng hình ảnh ấy thì Tiffany lại rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đang siết nghẹn trái tim mình, chỉ lát nữa thôi, lát nữa thôi là cô sẽ phải đối mặt với cậu ấy để nói cho cậu ấy biết lý do ngày hôm nay tại sao đôi mắt cô lại đượm theo quá nhiều sự buồn phiền, rồi sau đó, cậu sẽ làm gì? Tiffany không biết nữa, chắc sẽ phát điên hoặc sẽ trở nên im lặng rồi mời cô rời khỏi, Tiffany cười khổ, đây không phải là sự lựa chọn mà cô muốn..


Siết chặt bàn tay phải vào chiếc cặp chéo mà mình thường hay mang, nàng bước vào công ty. Tiffany nhăn mày, hình như hôm nay công ty xảy ra việc rất trọng đại? Mới sáng sớm thôi mà nhân viên trông có vẻ rất khẩn trương?

“Hara, xảy ra chuyện gì sao?” Cô chụp lấy tay người đồng nghiệp cùng làm chung với mình rồi hỏi.

“Cậu không biết gì sao Tiffany? Tổng giám đốc bị xe đụng rồi, Chủ tịch đang hốt hoảng cả lên rồi kìa, nghe nói là có người cố ý ám sát đó!”

Tim Tiffany như hẫng đi khi nghe Hara nói, tai ù đi vì những ngôn từ mạnh hơn cả sự tổn thương mà tối qua cô vừa mới chịu đựng. Taeyeon bị xe đụng? Người cô yêu bị xe đụng? Là có người cố ý ám sát? Không thể nào, không thể nào! Đây là cái giá mà cô phải trả khi đã lừa dối chồng và phản bội Taeyeon sao..

“Nằm … nằm ở đâu .. “ Nỗi đau quá lớn, lấn át đi cả sự nói năng rành mạch vốn là sở trường của Tiffany.

“Nghe nói là Trung tâm bệnh viện Seoul .. Tiffany!!!!!!!”

Lời còn chưa nghe trọn, bản thân đã vụt đi như cơn gió lớn, băng qua cả những bông tuyết và cả cơn gió lạnh lẽo đến cắt thịt nhưng so với cái lạnh trong tâm còn thua hơn rất nhiều lần thì cuối cùng Tiffany cũng đã đến nơi, nhưng đến rồi thì lại đứng ngẩn ra ngay giữa trung tâm. Đã biết người ở đây nhưng không thể biết người nằm ở đâu, Tiffany hóa ngớ ngẩn, tình yêu thực sự khiến con người trở nên ngu ngốc đến mức này sao?

Nhưng rất may, tập đoàn SS rất có tiếng vang trong xã hội cho nên việc Tổng giám đốc bị tai nạn vốn chẳng phải là chuyện nhỏ gì.

“Cho hỏi bệnh nhân Kim Taeyeon nằm ở phòng số mấy?”

“309, lầu 1 thưa cô.” Tiếng nhân viên trả lời, nhìn Tiffany, cô gái này không biết có quan hệ gì với Kim Tổng, nhìn bề ngoài có chút xơ xác. Nhân viên bệnh viện nhìn nàng rồi rảnh rỗi nhiều chuyện.

Tiffany nghe xong rồi gật đầu, quên luôn cả cách cám ơn để thể hiện thái độ lịch sự, cô quên hết mọi thứ trừ Taeyeon. Bước chân nặng trĩu cho những khoảng cách được dần dần rút ngắn lại, Tiffany chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng của Taeyeon nhưng đẩy cửa vào thì cô lại không có can đảm, là không có can đảm đứng nhìn thân ảnh ấy trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch cùng quấn băng khắp người, hay là không đủ can đảm để đối diện với Taeyeon, nói cho cậu biết rằng cô thà lựa chọn tổn thương cậu cũng không muốn tổn thương anh. Với cả hai bên, lựa chọn nào cũng khiến cô ngàn lần day dứt.

Nhưng, đã dùng mọi dũng cảm để đến được đây thì bỏ về có chăng cũng chẳng phải là cách giải quyết tốt đẹp, hơn nữa, Tiffany thật sự rất nhớ Taeyeon, cảm thụ rõ ràng từng tế bào trong người đang cổ vũ cho cô sự dũng cảm để bước đến bên cậu, Tiffany gật đầu với chính mình, rồi sẽ ổn thôi mà, một cái nhìn cho lần cuối được ở bên nhau thì cũng không có gì là quá tham lam, Tiffany tự nhủ, nhưng cô cũng biết, nếu Taeyeon tỉnh dậy và nhìn cô bằng ánh mắt yếu đuối và đầy yêu thương đó thì cô, lại một lần nữa vứt hết tất cả mà chạy vào vòng tay của cậu.

Tiffany đẩy cửa vào, chiếc giường bệnh từ từ lộ ra sau bức tường được ngăn cách. Taeyeon nằm đó, yên tĩnh và nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiffany nhìn cậu, đôi mắt ánh lên thứ nước quen thuộc mà dạo gần đây cô hay giấu chúng để cho chúng chỉ có được dịp rơi vào mỗi đêm, thì ra, lần gặp cuối cùng không hề nhẹ nhàng như cô tưởng, đầy đau đớn và luyến tiếc, tựa như khi Tiffany chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết dần trong xe tải vậy, là chứng kiến gia đình mình đang dần dần rời đi nhưng bản thân lại bất lực đứng im như tượng tại một chỗ.

Taeyeon nằm yên tĩnh, đầu được băng trắng xóa, và đang thở oxi, nhịp tim đập yếu hơn người bình thường.

“Cô đến đây làm gì?”

Có lẽ, do quá chú ý đến Taeyeon mà Tiffany dường như đã quên mất sự hiện diện của bà – Chủ tịch – Mẹ của Taeyeon, Tiffany chững bước, cô cúi đầu, lắp bắp.

“Thưa bác … con .. “

“Về đi.” Lời chưa kịp nói ra thì đã bị lời của mẹ Taeyeon đánh gãy, một giây cũng không cho Tiffany được nói lên lòng mình.

“Dạ?” Tiffany hóa ngớ ngẩn, bác ấy đuổi mình về?

“Tôi nói cô về đi, con bé không muốn gặp cô.” Bà thở nhẹ, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng dành cho nàng. Từ ngay Taeyeon gặp Tiffany, không lúc nào mà cậu trở nên quá khó bảo như lúc này, nếu lúc trước chỉ cần dùng thẻ đen thì có thể xoay chuyển được tính cậu thì từ lúc gặp Tiffany thì mọi chuyện lại khó có thể xoay sở hơn. Taeyeon không còn mê xe, cũng chẳng còn mê đi club nữa, thứ cậu muốn duy nhất chỉ có mình Tiffany, vì vậy lúc nghe Taeyeon nói cậu muốn quay lại công ty để quản lý thì bà tuy có mừng nhưng trên hết, cậu đã thay đổi vì cô gái này, là thay đổi một cách tiêu cực, trở nên thủ đoạn và âm mưu hơn. Cho nên phận làm mẹ, đối với đứa con gái ngày xưa chỉ thích xe hơi và cười ngây ngô khi tậu được một con xe mới so với đứa con gái thủ đoạn và âm mưu .. cướp vợ người khác thì bà rõ ràng là không thích sự thay đổi của Taeyeon bây giờ.

“Con .. con chỉ muốn gặp Taeyeon.. một chút .. “ Tiffany lắp bắp, cố níu kéo lần gặp gỡ sau cùng dài hơn.

“Vậy gặp cũng đã gặp rồi, về được chưa?” Ngay cả nửa cơ hội thì bà cũng không muốn cho Tiffany.

“Con … “ Tiffany có chút không cam tâm, nhìn thân ảnh thân thuộc kia nằm trên giường bệnh thật chỉ muốn khiến cô chạy đến rồi ôm chặt và sau đó khóc thật lớn, nỉ non với cậu rằng cô đang bị bắt nạt… dù chỉ là làm nũng mà thôi ..

“Sau này, đừng đến tìm con bé nữa, tôi sẽ cho cô công việc khác tốt hơn.” Chặt cỏ phải chặt tận ngọn, Tiffany tuy không xấu nhưng bà từ đầu không thích thì chính là không thích, không lí nào lại để cho Tiffany có quyền xâm phạm đến đời sống Taeyeon một lần nữa.

“Con không cần công việc khác tốt hơn! Con chỉ cần … “

“Cần Taeyeon?” Bà nối tiếp câu cô vừa bỏ dở ..

Tiffany nhìn bà, ánh mắt đen láy như cậu, rất giống cậu, yên tĩnh như mặt nước hồ thu. Ngay cả sự đau đớn của bà cũng khó nhìn thấy.

“Cần Taeyeon rồi khiến con bé như thế này?” Đánh vào điểm yếu của đối phương, bà căn bản trên thương trường đã quá rành đạo lý này. Nhìn Tiffany sơ thôi là cũng đủ biết là loại người rất hay yếu lòng, hơn nữa, cô gái này rõ ràng còn vướng bận với gia đình cho nên cứ dây dưa mãi. Bà tin Tiffany yêu Taeyeon, nhưng là yêu chưa đủ, và vì yêu chưa đủ nên mới không dám chặt đứt nghĩa tình. Nhưng mà, cho dù có dám chặt đứt hay không thì cũng không liên quan đến bà, bà chỉ muốn Tiffany không dính dáng gì đến Taeyeon nữa, chỉ đơn giản vậy thôi.

“Là lần cuối. Xin bác.”

Tiffany nhìn bà, ánh mắt kiên định cho một lời hứa, bà thở dài, coi như là lần cuối cho mối tình oan nghiệt này, bà đứng dậy, để lại không gian riêng cho hai người rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho Tiffany một câu.

“Hãy nhớ kĩ, là lần cuối.”

….

~~~~~

“Em mới vừa đi đâu về vậy?”

Vẫn là giọng điệu này, ấm áp và mang một chút như giống sự tra hỏi làm Tiffany não nề. Cô cởi giày, nhìn người chồng đang mang đồ vest lịch lãm đứng ngay trước mặt mình.

“Em mới vừa đi thăm Taeyeon.” Chuyện nếu ai cũng đã biết thì cũng không cần che giấu.

“Kim Tổng bị gì sao?” Siwon cười đểu trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ trịnh trọng, nhìn Tiffany chắc cũng đủ biết tình trạng Taeyeon chắc chắn là thừa sống thiếu chết rồi. Xem ra sát thủ Siwon thuê đúng là làm việc rất có kinh nghiệm.

“Bị xe đụng, rất nặng.” Tiffany chán chường trả lời rồi bước lên lầu, vứt túi xách lên giường rồi nằm ngã xuống, mắt nhìn lên trần nhà, hoang tưởng ánh đèn từ chùm đèn thành gương mặt của Taeyeon. Sau này sẽ không gặp nữa, sẽ không thấy nữa, là mãi mãi sẽ không chung đường nữa, li biệt thực ra mới chính là như thế này, là không phải ra đi mãi mãi không quay về mà chính là vẫn thấy đó, vẫn cảm nhận đó nhưng lại chỉ biết đứng từ xa mà nhìn ngắm.

“Em cởi dùm cavat cho anh đi.” Siwon đứng ở bên giường, đợi chờ cách Tiffany chăm sóc mình như cách cô từng làm nhiều năm về trước, Tiffany nhìn chồng mình, nỗi niềm tự trách lại dâng lên, chồng cô biết cô lừa dối anh nhưng anh vẫn làm như không có gì, trên thế gian này, có mấy ai lại làm được như thế. Tiffany càng nghĩ càng tự thấy bản thân thật sự quá kinh tởm, cô đứng dậy, bàn tay thon thả cởi đi cavat của chồng, sau đó tới chiếc áo vest đắt tiền, động tác vẫn thuần thục như ngày nào nhưng có chăng ánh mắt đã thay đổi, là vô hồn, là rỗng tuếch. Cô – chưa bao giờ làm điều này cho cậu, trước kia chỉ toàn là cậu làm cho cô, choàng khăn vào những đêm lạnh giá trên chiếc xe mà cậu  đi hay đơn giản chỉ là nắm gọn bàn tay cô trong lòng bàn tay cậu rồi ủ ấm nó như thể cô là tất cả những gì mà cậu cần. Tiffany bất giác thút thít nhưng rồi nhớ lại mình đang đứng trước mặt Siwon cho nên kìm lại. Cố gắng không để cho nước mắt rơi.

“Em xin lỗi.” Cô ái ngại nhìn chồng mình.

“Không sao, anh đi tắm đây.” Siwon đặt di động của mình trên bàn rồi đi vào phòng tắm. Tiffany móc áo vào tủ rồi quay trở lại gường và co gối, rúc sâu vào một góc rồi tự trốn mình trong những nỗi đau. Bỗng, điện thoại Siwon vang lên, xoay tròn trên chiếc bàn. Tiffany nhìn điện thoại rồi nói vọng vào phòng tắm.

“Anh, có điện thoại.”

Có lẽ là nước từ vòi sen chảy quá to cho nên Siwon đã không nghe thấy nhưng điện thoại lại rung rất dữ, hơn nữa lại đã nhỡ hai ba cuộc cho nên Tiffany sốt ruột, nàng cầm điện thoại lên.

“Số lạ?” Tiffany nghi hoặc, chồng mình dân làm ăn, căn bản không thể có số lạ gọi đến? Hay là .. Hồ ly tinh?

Tiffany giật mình, ông ăn chả bà ăn nem, có phải như vậy hay không cho nên Siwon cư xử rất bình thường cho dù biết cô ngoại tình?

Sự tò mò dâng lên thôi thúc cho hành động của Tiffany ấn nút màu xanh trên điện thoại, nàng áp điện thoại vào tai rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Alo?”

“……..” Đầu dây im lặng khiến Tiffany cảm thấy như đang nói chuyện với một hồn ma nào đó, im đến mức không có một tiếng động.

“Alo, ai vậy?”

“Anh quên rồi sao Siwon, tôi có rất nhiều tiến, căn bản có thể đè chết anh!”

Là giọng Taeyeon? Tiffany giật mình xém rớt cả điện thoại.

“Taeyeon sao?” Tiffany run rẩy hỏi lại nhưng bên kia lại không trả lời, đáp lại nàng chỉ có tiếng rò rè nào đấy vang lên giống như một cuộn băng ghi âm.

“Ồ vậy sao, vậy trước khi cô có thể vung tiền đè chết tôi thì tôi phải thủ tiêu cô rồi.”

Giọng Siwon, lại một lần nữa, Tiffany ngạc nhiên.

“Anh ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

“Tút tút tút.” Âm thanh đầu dây bên kia tắt máy, Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt bỗng trở nên đen tối như màu của bầu trời ngoài kia.

“Tiffany, anh xong rồi.” Siwon bước ra với khăn tắm được quấn quanh eo, nụ cười rạng rỡ vụt tắt đi khi anh trông thấy Tiffany đang cầm điện thoại mình rồi nhìn mình bằng đôi mắt lạ lẫm, không phải vô hồn cũng chẳng phải đau đớn, mà chính là phẫn nộ.

“Anh cho người đụng vào Taeyeon?” Tiffany nhẹ nhàng hỏi, tự cảm thấy khâm phục cho sự bình tĩnh của bản thân mình.

“Em biết rồi sao, cũng tốt, tôi cũng định nói cho em biết, có lẽ sau khoảng mấy ngày nữa, nhưng thôi, biết sớm cũng được mà.” Siwon tặc lưỡi, nhưng mà, tại sao cô ta lại biết?

“Anh tại sao lại cho xe đụng Taeyeon?” Tiffany rõ ràng vẫn biết nhưng vẫn cố hỏi, thầm cầu mong một lý do chính đáng, đủ để cô tha thứ cho Siwon. Xem ra tâm can cô thực sự quá mức hiền hậu.

“Còn không phải vì em sao, cô ta cướp em từ tay tôi vậy tôi đòi lại em từ tay cô ta có gì là không đúng?”

Siwon nhếch môi, đi tới tủ đồ lấy một chiếc áo thun để mang vào nhưng đồ còn chưa kịp mang thì gạc tàn thuốc mà anh thường hay dùng như có cánh, bay vào đầu anh khiến anh ngã xuống, máu trên đầu từ khe hỡ do chiếc gạt tàn ném vào bỗng chốc tuôn trào như thác đổ. Siwon ngỡ ngàng, Tiffany dám đánh mình?

“Đồ khốn!” Tiffany nổi điên bay vào Siwon, cô ngàn lần có thể tha thứ cho anh nếu anh dám làm tổn thương cô nhưng nếu đụng đến Taeyeon thì cô không bao giờ có thể tha thứ được, vốn chỉ nghĩ lời ban sáng của Hara nói có người ám sát là trò đùa nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu. Cay đắng hơn là người đó lại còn là chồng mình.

“Anh dám giết Taeyeon sao? Chết tiệt, anh dám giết người tôi yêu sao!!!” Tiffany tức giận dâng trào, đôi bàn tay thon mảnh ngày nào bây giờ nổi đầy gân guốc hướng cổ Siwon mà bóp chặt làm Siwon khó thở, chết tiệt! Con đàn bà này đi làm loạn bên ngoài rồi còn về đây làm càn trên đầu mình, Siwon là đàn ông, nói thế nào cũng mạnh hơn Tiffany cho nên cho dù cô có cố gắng bóp chết anh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không bóp được. Siwon gồng mình, cố đẩy đôi bàn tay của Tiffany ra rồi đẩy bồng cô quăng lên giường.

“Vậy cô nói xem, cô ta cướp đi cô thì tôi phải như thế nào, cám ơn và dâng hiến cô cho cô ta sao? Cô điên rồi hả Tiffany? Lòng tự trọng của tôi không cho phép cô và cô ta cắm sừng tôi rồi yêu đương ân ái dễ dàng như vậy. Cô nói từ bỏ sao, từ bỏ rồi là xong sao? Không đền gì hết à Tiffany? Chuyện đời không đơn giản là ăn xong có thể chùi mép nhé Tiffany, là không bao giờ!!!”

Siwon kẹp chặt Tiffany trong đùi mình, hai bàn tay ghì chặt hai cổ tay cô xuống giường, gằn giọng.

"Đây còn chưa phải là tất cả đâu Tiffany, cô ta đã lấy cái gì của tôi thì tôi sẽ đòi lại gấp mười lần những gì mà cô ta đã lấy." Siwon cúi xuống, giọng nói phả đều vào mặt Tiffany nhưng cô quay mặt đi tránh né, vạn lần cũng không muốn đối mặt với người chồng ngỡ như là hiền lành này, rốt cuộc đến cuối cùng, sự chọn lựa của Tiffany hoàn toàn là sai lầm. Choi Siwon bây giờ không phải là Choi Siwon khi trước mà cô quen, hắn ta bây giờ là hiện hữu của cả tấn thù ghét và máu lạnh.

Siwon tức giận, nhìn mình thì tỏ ra chán ghét, còn nhìn người phụ nữ kia lại tỏ ra quyến luyến không rời, càng nghĩ càng cảm thấy sự sĩ diện bị tổn hại một cách kinh khủng, cho nên anh dùng tay bóp mạnh hai bên miệng cô, ép buộc cô quay sang nhìn mình, đôi mắt hiện lên những tơ máu chứng tỏ bản thân đang nổi điên tới mức nào.

"Ở bên cô ta thì ngọt ngào còn ở bên tôi thì lại là cả một sự gượng ép, như vậy thì cô đừng hỏi tại sao tôi lại làm như thế với người tình của cô nhé, Tiffany. Tôi vốn dĩ rất rất yêu cô mà, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế này hả?" Siwon vẻ mặt vờ tỏ ra đau khổ như thể bản thân mình thực sự đang trải qua cảm giác bi ai vậy. Siwon càng nói, lực bóp trên mặt cô của tay Siwon càng tăng, cơ hồ muốn bóp gãy răng của Tiffany.

"Đây là những gì anh làm với người anh yêu sao? Tổn thương tôi? Siwon, anh một chút cũng không bằng Taeyeon, tôi đúng là mắt mù rồi nên mới nghĩ anh là người tốt."

Tiffany cố gắng nói trong khi miệng của cô bị Siwon bóp chặt, lời nói của cô không khác gì dầu châm vào lửa, càng lúc càng bức Siwon đến tận chân tường.

"Tôi không bằng cô ta? Đúng rồi, cô ta trơ trẽn hơn tôi, cướp cô từ tay tôi. Hơn nữa - Siwon cười nhạt, giọng nói trở nên đứt đoạn, nghe như giọng nói của thần chết khi lấy đi hồn của người nào đó - Công phu trên giường của cô ta chắc chắn phải rất tốt đúng không, cho nên cô mới như vậy bỏ tôi mà đi, sao hai người lại không quay phim lại nhỉ, để tôi có thể coi vẻ mặt dâm đãng của cô khi cô ta vùi đầu giữa hai chân cô thì trông cô sẽ như thế nào?"

"Anh .... " Tiffany gào rú trong bàn tay của Siwon tựa như một con hổ đói, ánh mắt bắt đầu dâng lên đầy nước mà chỉ cần một cái chớp mắt thì có thể đem tất cả vỡ òa. Cô khóc không phải vì đau đớn mà chính là khóc vì tình yêu của mình và Taeyeon bị Siwon xem thường một cách rẻ mạt đến vậy. Tiffany giãy dụa trong vòng tay kìm chặt của Siwon, phụ nữ khi điên lên sẽ như một con sử khát mồi xổng chuồng. Lúc bình thường càng nhu mì hiền lành thì khi trở nên tức giận sẽ càng đáng sợ, vì vậy, Tiffany chẳng mấy chốc thoát khỏi vòng tay của Siwon, cô co gối, đem nơi giữa hai châm của Siwon mà đạp vào khiến hắn ta ngã lăn ra giường. mặt nhăn nhó, tay ôm tại điểm bị đá. Tiffany vùng dậy, nhảy xuống giường, đem gạc tàn thuốc dính một bên máu cầm lên rồi hướng Siwon đang quằn quại kia rồi nói.

"Anh muốn xem lắm phải không, xuống địa ngục đi rồi tôi cho anh xem!" Tiffany vung tay đánh xuống nhưng Siwon dù bị đánh đau nhưng rất nhanh cũng đã né đi, bẻ ngược cổ tay của cô ra sau làm Tiffany hét lên thất thanh, cổ tay cô đã bị trật khớp.

"Cô vì cô ta đánh tôi, cô vì cô ta mà dám đánh tôi sao?"

"Tôi sẽ còn vì Taeyeon mà làm rất nhiều điều khác, Choi Siwon, đêm nay tôi nhất định phải giết chết anh!" Tiffany giằng co qua lại mặc kệ cổ tay nàng đang có dấu hiệu gãy đi, Siwon càng nhìn Tiffany nổi điên vì Taeyeon thì lại càng thống khoái, cô càng tức giận tôi càng thấy thích, như vậy mới biết việc tôi làm đối với cô có bao nhiêu là ảnh hưởng.

"Bốp"

Vì quá chủ quan cho nên Tiffany đã tặng cho Siwon một cú đấm từ bàn tay còn lại. Máu từ một bên đầu vẫn chưa có dấu hiện khô đi thì máu ở miệng đã nhanh chóng ứa ra, Tiffany thở hồng hộc như một con sói nhìn miếng mồi ngon mà nãy giờ mình mất công rượt đuổi. Bàn tay còn lại cầm cái gạt tàn lao đến Siwon. Anh lách người khi cô lao đến, một bàn tay ôm ngang eo cô rồi quẳng lên giường, lần này tuyệt đối tôi sẽ không tha cho cô nữa, Tiffany.

Siwon nằm đè lên người cô và mặc kệ cho Tiffany đang phản kháng tới mức nào. Mạnh tay xé đi chiếc áo sơmi của cô để lộ đôi gò bồng căng tròn sau chiếc bra đẹp đẽ, Siwon nhếch miệng, để tôi coi cô còn phản kháng được không nhé.

Tiffany quằn quại trên giường như một con rắn đang chuẩn bị cho sự lột da, cố gắng tránh né khỏi mọi động tác của Siwon tác động lên người mình nhưng càng lúc thân thể lại càng yếu đi. Tiffany dù gì cũng là phụ nữ, thân thể vì màn đánh nhau hồi nãy với Siwon nên đã bị mất đi một phần sức lực, hơn nữa, tâm lý lại như đang chết dần chết mòn đi khi người yêu thì đã rời xa cô còn chồng cô thì lại là một con sói lão luyện, lừa Tiffany, đem Tiffany quay như chong chóng không biết gì. Lực vùng vẫy dần dần yếu đi khi tâm hồn Tiffany bị sự đau khổ chiếm lấy, tay cô gắt gao nắm chặt tấm đệm, trong đầu tràn gập hình bóng của Taeyeon, nhưng rồi, khi đầu lưỡi thô ráp kia chạm đến ngực mình thì đầu óc Tiffany ngay lập tức thanh tỉnh.

Không được! Chỗ này là của Taeyeon, cho dù trước kia Siwon đã từng chạm qua nhưng bây giờ, tất cả chỉ dành riêng cho cậu. Cô mơ hồ nhớ lại đoạn kí ức của hai người, khi mà cậu nhẹ nhàng đặt một bàn tay rồi chạm nhẹ lên người cô, lắng nghe tiếng cô thút thít yêu chiều.

"Tiffany, chỗ này là của Tae..." Tay Taeyeon trượt dài, chạm đến nơi huyền bí nhất của người phụ nữ..

"Um ~ " Nàng thở hắt ra, xoay người lại để nhìn thấy nụ cười tinh quái của cậu rồi ôm cổ cưng chiều.

"Um ~ của Tae hết." Tiffany cầm tay cậu, đặt lên ngực mình "Chỗ này nữa." rồi lên môi mình "Cả chỗ này." rồi trượt sâu bất tận xuống bên dưới "Hoặc chỗ này, bất kể nơi đâu mà Tae muốn, cục cưng." Tiffany cười hạnh phúc, đem mặt giấu vào cổ cậu khi cảm nhận ngón tay hư hỏng kia đang vào trong mình.

"Lại hư nữa rồi ... "

.......

Tiffany bất giác vô thức mỉm cười khiến Siwon bên dưới thắc mắc vì sao đang giãy giụa rất dữ thì cô đột nhiên nằm im, anh ngước lên, thấy Tiffany mỉm cười, cười rất hạnh phúc.

"Siwon." Tiffany gọi chồng mình, đôi mắt nhìn về nơi mông lung nào đó, nơi hiệm hữu rất nhiều kỉ niệm của cô và cậu.

"Anh bây giờ cho dù có làm gì tôi đi chăng nữa thì tôi cũng đã chẳng còn cảm xúc gì ."

Siwon nâng người dậy. Cảm nhận rõ cảm giác khó chịu đang dâng đầy trong lòng mình. Một khi bạn đã muốn chơi đùa với một ai đó nhưng người ấy đối với bạn ngay cả giận dữ cũng không thèm thể hiện thì lúc đó mới chính là lúc cay đắng nhất, Siwon bây giờ chính là như vậy, Tiffany không phản kháng thì Siwon xem như mất hết hứng thú.

"Anh làm Taeyeon ra nông nỗi vậy, tại sao không cao thượng thêm một chút, đem tôi giết luôn đi?" Tiffany ánh mắt vô hồn hỏi Siwon, cô bây giờ thật sự rất muốn chết.

Siwon nhếch miệng, rời khỏi người nàng, bước xuống giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn nàng, ánh mắt này làm Tiffany không thể nhìn thấu Siwon đang nghĩ gì.

"Trong mọi cách hành hạ thì chết, luôn luôn được xem là một cách hành hạ dễ dàng nhất vì nó mang tính giải thoát, và tôi thì không muốn cô giải thoát dễ dàng như thế rồi, Tiffany à."

Cô càng muốn chết thì tôi sẽ khiến cô sống càng khó coi, Siwon hận ý dâng đầy trong mắt nhìn cô, anh đứng dậy, đêm nay coi như không thể vui vẻ gì với Tiffany được rồi. Bàn chân đi ra tới cửa, chợt chững lại vì câu nói của Tiffany.

"Anh thích hành hạ tôi thì tôi sẽ cho anh thấy, hành hạ một con búp bê không hồn sẽ có tư vị như thế nào nhé, Siwon, anh chắc là mình chơi được với đồ chơi vô tri vô giác chứ?"

Siwon nghiến răng, xoay người nhìn cô, trong chốc lát, anh nhận ra Tiffany không hề nói đùa.

Đừng bao giờ đụng vào Taeyeon, tình yêu lẫn nỗi đau của Tiffany.

~~~~~

Tiffany, cưng quá máu, chụy thích!

Happy Taeny day =)) Happy nc day =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny