VII - Final
"Vậy... Hôm nay tớ đã đi mua sắm."
"Hmm. Cậu đã mua gì?"
"Chỉ là một chút quần áo, giày, và những thứ khác."
"Tất cả đều là màu hồng sao?"
"Đúng vậy! Hồng là chân ái, TaeTae."
"Tớ biết, Fany. Tớ sợ sẽ có ngày ai đó bắt cậu chọn giữa hồng và tớ."
"Oh, nó dễ mà. Tớ sẽ chọn cậu –"
"Thật à?"
"Và tớ sẽ cho cậu mặc màu hồng. Từ đầu tới chân. Tớ thậm chí sẽ nhuộm tóc cậu thành hồng. Tô màu hồng cho móng tay của cậu. Bắt cậu dùng son hồng. Hồng. Tất cả mọi thứ đều màu hồng, TaeTae!"
"Uhm... Được... Nếu là làm cậu vui..."
"Dễ dàng."
"Cậu nói gì à?"
"Không có gì. Tớ nói cậu dễ sai bảo. Qúa dễ sai bảo."
"Đó là tớ."
"Và đó là lí do cậu là tốt nhất, Taeyeon!"
"C-cảm ơn. Bất cứ mọi thứ gì cho cậu, Fany."
"Bất cứ thứ gì sao?"
"Hmm... Yeah?"
"Khi tớ đi mua sắm, tớ nhìn thấy chiếc dây chuyền vàng rất dễ thương."
"Giáng sinh sẽ không đến trong một vài tháng đâu, Fany."
"Oh, đúng. Tớ đoán là quá sớm để nói về chuyện này nhỉ? Chỉ đùa thôi, TaeTae. Tớ chỉ chia sẻ ngày của mình thôi."
"Hmm. Cậu thích cái dây chuyền đó sao?"
"Không hẳn. Tớ chỉ thấy nó dễ thương."
"Cậu thích trang sức bằng vàng à?"
"Ai lại không, TaeTae? Vàng rất đắt, quý giá, và hiếm. Đó cũng là thứ cậu có thể truyền từ đời này sang đời khác."
"Wow. Cậu chắc rất hiểu biết về trang sức của mình."
"Nhưng kim cương, kim cương thì đặc biệt hơn với tớ."
"Vì kim cương là vĩnh cữu sao?"
"Đúng. Tên của nó bắt nguồn từ chữ "adamas" của Ai cập, nó có nghĩa là không thể phá vỡ, không thể phá hủy. Không cần nói là kim cương rất đẹp, TaeTae."
"Cậu thực sự đi mua sắm hay ghé vào thư viện vậy?"
"Cái gì? Oh. Cửa hàng trang sức cho quyển sách nói về những thứ này. Tớ có được nó từ đó."
"Tớ thấy. Những thông tin đó rất thú vị, Fany. Cảm ơn vì đã chi sẻ."
"Hmm. Cậu có muốn tớ mua thứ gì ở đó không? Tớ sẽ trở lại đó vào ngày mai."
"Tại sao?"
"Tớ cần lí do à, Taeyeon?"
"Fany, tớ trân trọng việc cậu cố gắng làm hư tớ, nhưng sao cậu lại trở lại cửa hàng trang sức vào ngày mai?"
"Oh. Uhm, tớ sẽ đến đó để làm bóng những chiếc nhẫn của mình."
"Được rồi, vậy cẩn thận nhé."
"Cảm ơn cậu... Uhm, TaeTae?"
"Ừ?"
"Tớ nghiêm túc đấy. Cậu có muốn tớ mua gì cho cậu không? Một chiếc vòng cổ bằng vàng? Một mặt dây chuyền kim cương? Hay cả hai?"
"Cậu có thể đưa tớ một cục đá và tớ sẽ là người hạnh phúc nhất, Fany."
"Một cục đá kim cương? Cậu đang cố gắng – "
"Trước khi cậu đoán cái gì đó. Tớ chỉ nói về một cục đá chung, thông thường, đá-nó-với-giày-của-cậu, ném-nó-đi."
"TaeTae, tớ vẫn chưa làm vỡ-"
"Tớ thấy đá hằng ngày. Nó nhắc tớ nhớ tới cậu."
"Cậu có thể nói lại không? Tớ không thể nghe thấy cậu, TaeTae."
"Quên nó đi, Fany."
"Không, cậu đã nói gì đó. Nếu tớ đúng, cậu đã so sánh tớ với cục đá."
"Hmm.'
"Cậu nói tớ bình thương sao?"
"Tớ không vậy vì tớ nghĩ cậu bình thường... cậu hơn cả bình thường."
"Vậy sao lại so sánh?"
"T – tớ nhớ cậu..."
"Tớ cũng nhớ cậu."
"Uhm, tớ cần phải đingay, Fany... nói sau nhé?"
"Cậu sẽ không trả lời câu hỏi của tớ, đúng không?"
"Xin đừng giận tớ... Tớ thực sự cần phải đi ngay."
"Được, cẩn thận, Taeyeon."
"Cảm ơn cậu, Fany. Cậu cũng vậy, cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro