VI - Final
"Những ngôi sao thật tuyệt vời."
"Ai nào? Song Joong Ki và So Hyo Gyo à?"
"Taeyeon."
"Ừ, Miyoung?"
"Tớ đang nói đến những ngôi sao trên trời, không phải người nổi tiếng.'
"Oops. Xin lỗi?"
"Ơn Chúa cậu thật dễ thương."
"Tớ luôn vậy mà."
"Im đi."
"Được, những ngôi sao thì sao, Fany?"
"Hmm..."
"Chúng tuyệt vời chỗ nào? Tớ biết chúng rất đẹp và đó là tất cả."
"Chúng không chỉ là những vật trang trí cho bầu trời. Chúng làm ban đêm sáng lên và cũng làm cuộc sống tồn tại. Mọi ngôi sao là trung tâm của một hệ thống hành tinh gọi là mặt trời."
"Tuyệt."
"Mặt trời cũng rất lớn tuổi. Tưởng tượng những hành tinh trong hệ mặt trời xoay quanh mặt trời một tỷ năm..."
"Điều tốt là nó không mệt mỏi khi để các hành vui chơi cùng mình."
"Taeyeon."
"Cái gì cơ? Đó là một trò đùa ngu ngốc. Cậu nên cười."
"Ơn Chúa vì cậu dễ thương."
"Tớ luôn vậy, Fany à. Tớ luôn luôn như vậy. Vậy, nói cho tớ biết nhiều hơn về những ngôi sao đi..."
"Hmm. Cậu có biết tại sao những ngôi sao chỉ hiện hữu vào ban đêm không?"
"Tớ có thể đoán nhưng tớ không chắc là cậu sẽ thích nó, vậy... không. Tớ không chắc tại sao."
"Là vì, vào ban ngày, mặt trời quá sáng nên cậu không thể nhìn thấy những ngôi sao mờ. Và chỉ khi vào ban đêm khi bầu trời tối đi thì những ngôi sao mới hiện ra."
"Mặt trời hẳn là một người ích kỉ."
"Taeyeon."
"Cái gì? Nghĩ theo hướng này đi, có những ngôi sao khác ngoài kia. Nhưng vào ban ngày, mặt trời chiếu sáng cả chúng nên chúng ta không thể thấy những ngôi sao khác. Nhưng chắc chắn là, cuối cùng ông ta cũng sẽ mệt mỏi với việc làm con người ấn tượng, đúng không? Vậy, vào ban đêm ông ta có thể ngủ và đó là lúc những ngôi sao khác tấn công."
"Tớ thật sự không biết cậu có những suy nghĩ đó ở đâu."
"Cậu không đồng ý với tớ sao Fany?'
"Hoặc... Cậu có thể nghĩ về nó theo cách đấy... Ánh sáng của mặt trời chiếu vào chúng ta suốt ban ngày. Nó chiếu sáng thế giới của chúng ta. Nhưng sẽ đến lúc mặt trời không thể sáng lây hơn nữa cho chúng ta vào ban đêm, vì ông ta cũng cần phải nghỉ ngơi, và lsuc đó những ngôi sao sẽ đến giúp đỡ."
"Giúp đỡ sao?"
"Giúp thế giới chúng ta sáng hơn. Ý tớ là, chúng thực sự cố gắng dù chúng ở rất xa. Chúng có thể làm nhiều đến vậy. Ánh sáng của chúng có lẽ không sáng được như mặt trời, nhưng ít nhất chúng đã thử và ít nhất chúng ở đây để bạn của chúng, mặt trời của chúng ta. Chúng nhắc ta nhớ rằng mọi ngôi sao luôn ở trên trời, rực rỡ và tỏa sáng."
"Hay lắm, Fany à. Vậy, những ngồi sao khác là người bạn hỗ trợ của mặt trời. Đã hiểu – "
"Tớ sẽ thích nghĩ chúng là một gia đình hơn."
"Được... Nhưng... Sao có lúc chúng ta lại không thể thấy những ngôi sao vào ban đêm?"
"Nó có thể được tạo ra bởi những nhân tố khác nhau... Nhưng tớ về sự ô nhiễm ánh sáng, có quá nhiều ánh sáng nhân tạo vào tối nên chúng làm chúng ta khó có thể thấy được những ngôi sao."
"Vậy đó là là lí do tại sao khi chúng ta xem sao tại công viên năm ngoái vì có nhiều sao à?"
"Uh-huh."
"Ban đêm càng tối..."
"Những ngôi sao càng sáng, TaeTae."
"Chúng ta thật dễ thương, Fany."
"Tớ biết. Kết thúc..."
"Bữa ăn của chúng ta."
"Taeyeon!"
"Tớ xin lỗi, xin lỗi mà. Tớ không chịu được. Tớ xin lỗi, Fany. Hmm. Vì cậu dã kể rất nhiều về những ngôi sao. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về Sao Bắc Đẩu."
"Sẽ là một trò đùa nữa sao, Taeyeon?"
"Không, không. Tớ nghiêm túc mà. Tớ đã tra trên mạng về nó."
"Được, tớ đang nghe đây."
"Trong quá khứ những thủy thủ dùng Sao Bắc đẩu như một dấu hiệu tự nhiên của hàng hải. Vì những bầu trời đêm chuyển động, ngôi sao riêng biệt này không chuyển động. Nó luôn ở một chỗ, ví dụ giúp thủy thủ và những người du hành khác tìm thấy lối đi. Sao Bắc Đẩu giúp ta suốt những lúc tối tăm khi cậu cảm thấy lạc lõn... Nó thật tuyệt nhỉ?"
"Đúng, TaeTae..."
"Hmm. Cậu đang buồn ngủ sao, Fany? Cậu có muốn cúp máy không? Ngày mai chúng ta có thể gọi lại..."
"Tớ chỉ đang suy nghĩ..."
"Về điều gì...?"
"Hmm.."
"Thôi nào... Cậu có thể nói với tớ mà..."
"T – Tớ chỉ hi vọng là cậu sẽ ngắm sao đêm nay."
"Tớ sẽ... Và khi tớ làm vậy, tớ sẽ nghĩ đến cậu. Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể ngắm mặt trời, nó cũng là một ngôi sao, đúng không?"
"Taeyeon.'
"Tớ biết mà, tớ xin lỗi. Cậu nên ngủ đi, Fany. Ở đó đã trễ rồi, đúng không?"
"Tớ sẽ. Một lúc thôi, TaeTae."
"Điều gì làm phiền cậu à?"
"Không có gì – "
"Tớ yêu cậu, Fany."
"TaeTae... Sao cậu lại quá dễ thương vậy... Cậu là Sao Bắc Đẩu của tớ, được chứ?"
"Được... Và uhm, cậu là mặt trời của tớ, Fany..."
"Tại sao? Vì tớ luôn luôn ghen à?"
"Cái gì? Đương nhiên là không rồi. Đùa. Không đùa. Được, tớ nghiêm túc đây. Uhm... Vì cậu là ngôi sao sáng nhất đối với tớ, Fany. Sẽ luôn như vậy."
"Dù tớ không làm đêm tối của cậu sáng sao?"
"Ổn mà... Tớ có những ngôi sao khác... Chúng không sáng như ánh sáng của cậu, nhưng tớ biết chúng sẽ ở đây khi đến lúc tớ gặp lại cậu..."
"Tớ nhớ cậu, TaeTae..."
"Tớ cũng nhớ cậu, Fany..."
"Nhưng chúng ta sẽ không- chúng ta sẽ không khóc, đúng không?"
"TaeTae..."
"Chúng ta sẽ gặp lại, đúng không? Đúng không, Fany?"
"Đúng, TaeTae. Tớ hứa là chúng ta sẽ... Nhnwg bây giờ, hãy cùng ngắm sao nào..."
"Được..."
"Tớ yêu cậu, Taeyeon."
"Tớ cũng yêu cậu, Miyoung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro