IV - Final
"Cơn bão chết tiệt."
"Được rồi. Bình tĩnh nào..."
"Sao tớ có thể chứ? Tất cả mọi thứ tớ đã chăm chỉ làm đều biến mất trong một nốt nhạc!"
"Cậu luôn có thể bắt đầu lại..."
"Cậu điên à?! Tớ không thể bắt đầu lại! Nó không đơn giản vậy đâu!"
"Sao cậu lại không thể chứ?"
"Những bông hóa đó! Chúng không dễ tìm thấy đâu!"
"Vậy? Nó không có nghĩa là bất khả thi mà – ý tớ là bắt đầu lại."
"Cậu sẽ dừng nói vậy chứ."
"TaeTae, tớ chỉ nói thôi. Nhìn này, tớ có thể giúp nếu cậu muốn."
"Cậu sẽ để tớ một mình chứ, Fany? Làm ơn để tớ buồn thay cho những bông hoa đáng quý, quý hiếm, nhập khẩu, đã nở của mình?"
"Taeyeon..."
"Không dễ để tìm thứ cậu yêu, quan tâm, và dành thời gian cho và bị hủy hoại giống vậy..."
"Để nó thoát ra đi TaeTae... Chỉ cần khóc thôi..."
"Những bông hoa đó chỉ là những hạt giống khi tớ mua. Tớ mua những chiếc chậu bé nhỏ dễ thương cho chúng khi chúng vẫn chỉ là những hạt giống. Tớ thậm chí đã đặt tên cho từng hạt. Tớ cho chúng tắm mỗi buổi sáng khi tớ thức dậy, tắm chúng mỗi chiều và tối sau một ngày dài. Tớ nhìn chúng lớn lên đấy, cậu biết không? Tớ nhìn khi từng hạt một lớn lên ở giai đoạn đầu, chiếc lá đầu tiên của chúng, cái chồi đầu tiên của chúng... Tớ đã nhìn từng hạt giống yêu quý của mình trở thành những bông hoa xinh đẹp.. Và bây giờ chẳng còn gì cả!"
"TaeTae... Sẽ ổn thôi... Tớ có thể giúp cậu tìm hạt giống hoa mới nếu cậu muốn?
"Nó không giống vậy nữa, Fany à! Những bông hoa đó là những bông hoa đầu tiên trong khu vườn này. Tớ đã trồng chúng! Tớ đã mua thần lùn giữ vườn về và đặt nó cạnh chúng. Nhưng bây giờ thì sao? Tớ sẽ làm gì đây?"
"Để nó thoát ra đi TaeTae..."
"Cơn bão chết tiệt đó! Chết tiệt thật! Ý tớ là, chúng ta đã được cảnh báo. TV bảo chúng ta là sẽ có một cơn bão lớn. Nhưng! Tớ không nghĩ nó sẽ tàn phá đến thế! Fany, sao thế giới lại quá bất công? Tại sao những thứu tốt không thể dài lâu... Tại sao..."
"Đó là cuộc sống TaeTae. Như thời tiết vậy, đôi lúc nó sẽ không thể dự đoán được."
"Tớ đã cố gắng chuẩn bị. Ý tớ là, tớ thậm chị đã xây một căn lều tạm thời để bảo vệ chúng khỏi gió... Nhưng cơn bão... Nó quá mạnh..."
"Tớ biết. Nhớ lần chúng ta gần như bị thổi bay bởi giớ và tớ đã giữ chặt eo cậu chứ? Cậu thật sự cần phải ăn nhiều hơn."
"Psh. Cậu giữ eo tớ vì cậu sợ sấm chớp."
"Tớ không có! Tớ là một cô gái can đảm và tớ không sợ...'
"Nói dối. Hãy nói vậy khi cậu không còn bám vào tớ như khi cậu nghe tiếng sấm ấy."
"Đừng chọc tớ nữa, TaeTae. Cậu biết đôi lúc tớ sợ bão mà."
"Nhưng tớ nghĩ bây giờ cậu đã là một cô gái can đảm rồi. Sốc thật."
"Nó hoàn toàn có lý khi sợ bão. Nó là sức mạnh của tự nhiên nên chúng ta không thể kiểm soát nó. Chúng ta không thể là gì nếu một đám mây bão quyết định giasg vài đòn sét và nướng chúng ta như những con gà."
"Không phải tớ. Tớ có thể trốn nhanh hơn cậu. Cậu sẽ bị bỏ lại bên ngoài như một con gà rán ướt."
"Tớ không phiền khi trở thành gà rán ướt khi cậu luôn luôn cười giống vậy, TaeTae."
"Sao cậu lại – Yuri? Và, chờ đã. Sunny? Hyoyeon? Yoona? Sao họ lại ở đây, Fany?"
"Tớ đã nhắn tin cho họ. Nhờ họ xây lại khu vườn giúp cậu."
"Cái gi cơ... Cậu không cần phải làm vậy –"
"Đây."
"Gì vậy?"
"Những hạt giống mới, giống cái cậu đã mất. Tớ gặp khó khă khi tìm chúng nên tớ không có đủ mọi thứ... Tớ xin lỗi vì đã không tìm thấy ba giống hoa khác mà cậu đã mất."
"C-cảm ơn cậu, Fany... Cảm ơn rất nhiều! Tớ yêu cậu."
"Bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Một chút. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu, tớ đã có ba giống hoa. Bây giờ, tất cả những gì tớ cần làm là tìm ba giống khác và tớ sẽ có lại khu vườn cũ của mình."
"Không phải sẽ mất rất nhiều thời gian sao?"
"Tớ đoán vậy, nhưng ổn thôi. Tớ có thể chờ."
***
Trans's note: Ý nghĩa đằng sau nó, ai cũng đoán được nhỉ? Tên 8 giống hoa đó, mọi người biết đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro