II - Final
"Cậu có biết tình bạn trung bình chỉ kéo dài bảy năm thôi không?"
"Dối trá."
"Không. Tớ đã đọc nó đâu đó trên mạng rằng- "
"Vậy những gì cậu đã đọc trên mạng đều nói dối cả. Wikipedia đầy dối trá. Đừng tin tất cả-"
"Nhưng nó là một sự thật-"
"Đã có một thời gian mọi người nghĩ trái đất là một mặt phẳng, và bây giờ, chúng ta ở đây."
"Tớ chỉ nói-"
"Tớ không quan tâm, tất cả những điều đó với tớ đều là dối trá cả, Tiffany! Thậm chí dù cho chúng ta có 70 tuổi đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là bạn thân. 7 năm là gì chứ."
"Cậu có biết rằng nếu một tình bạn dài hơn 7 năm thì nó sẽ như cả cuộc đời không?"
"Cậu lấy nó ở đâu vậy?"
"Tớ đọc trên mạng."
"Nhưng cậu đã nói tất cả những điều cậu đọc trên mạng đều dối trá mà?
"Shh! Cái này không sai. Và tớ đã tự mình xác nhận nó. Tớ có bằng chứng."
"Thật sao? Như thế nào? Cái gì cơ?"
"Vật A. Kim Taeyeon và Hwang Miyoung."
"Hmm. Chúng ta thì sao chứ?"
"Thôi nào. Cậu đã biết..."
"Không. Tớ muốn nghe, Taeyeon."
"Khônggg-"
"Thôi nào! Nói cho tớ biết hoặc tớ thề tớ sẽ gạch cậu khỏi danh sách BFF của tớ."
"C-cậu có danh sách BFF sao?"
"Huh? Đương nhiên là tớ có. Tớ có cậu, Sooyoung, Seohyun, Sunny, Yoona, Hyoyeon, và Yuri như những BFF của mình."
"Uhm... Nhưng – Nhưng tớ đã nghĩ tớ là bạn thân duy nhất của cậu mà?"
"Cậu là bạn thân của tớ TaeTae. Nhưng tớ cũng có họ như những người bạn thân của mình. Chỉ có vậy thôi."
"Sao cậu lại có nhiều bạn thân vậy?"
"Duh? Vì tất cả bọn họ đều tuyệt vời và họ yêu tớ và tớ yêu họ."
"Uhm, được thôi. Nhưng nếu cậu gặp người khác yêu cậu và cậu cũng vậy, liệu cậu có gọi họ là bạn thân không?"
"Sao không? Thế giới là một nơi rộng lonws, Taeyeon. Một nơi rất lớn. Nó là một hành tinh với nhiều người sống. Nếu tớ tìm được người tuyệt vời như cậu thì tớ có thể gọi họ là bạn thân của mình."
"Oh... Được thôi... Nhưng..."
"Nhưng sao cơ, TaeTae?"
"Nhưng, nếu như cậu tìm thấy những người bạn thân mới, liệu cậu có quên chúng tớ không? Cậu có... Cậu có quên tớ không?"
"Cậu đến đây... gần hơn nữa..."
"Hmmm..."
"Đưa tớ ngón út của cậu nào."
"Tại sao-"
"Chỉ cần đưa tớ cái ngón út chết tiệt của cậu thôi, Taeyeon!"
"Được, được rồi. Không cần phải bạo lực đâu. Đây..."
"Thế mới là một cô gái ngoan – đừng cau mày nữa!"
"Tớ không có!"
"Cậu có!"
"Không!"
"Có!"
"Geez. Được, được. Đừng hét nữa. Cậu thật ồn ào, Fany."
"Tớ xin lỗi..."
"Lời xin lỗi được chấp nhận. Bây giờ, ngón út của tớ thì sao?"
"Dừng việc đưa nó vào mũi đi tên lùn thô thiển kia!"
"Được! Chỉ cần làm thôi, được chứ?"
"Được. Bây giờ nghe cho kĩ đây, Taeyeon- "
"Nhưng tớ đã nghe rồi – "
"Ôi, Chúa. Im lặng đi! Nghe đây. Bắt đầu đây... Tớ huwatows và cậu, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ý cậu là gì với "chỉ vậy" hả?"
"Đó là tất cả những gì cậu có thể hứa với tớ sao?"
"Tại sao? Cậu muốn gì nữa đây?"
"Tớ không biết... Điều gì đó như,'Taeyeon, tớ hứa sẽ trở thành bạn thân của cậu dù cho tớ có tìm thấy bạn mới... hoặc tớ hứa là chúng ta sẽ không quên nhau dù cho chúng ta có gặp người mới... Hoặc dù có quên nhau, chúng ta vẫn sẽ quý trọng những kỉ niệm mà chúng ta đã có. Tớ không biết làm sao, nhưng tớ chỉ muốn cậu hứa vậy với tớ. Hoặc tớ hứa tớ sẽ vẫn là bạn thân của cậu dù internet nói tình bạn chỉ kéo dài trung bình 13 năm – vì cả hai ta đều biết nó không đúng' Điều gì đó tương tự vậy..."
"Nhưng đó là điều tớ thật sự nghĩ.. Nhưng... Cảm ơn, Taeyeon."
"Huh? Vì điều gì?"
"Vì đã trở thành bạn thân của tớ."
"Uhm... Cảm ơn cậu, Tiffany."
"Vì trở thành bạn thân của cậu sao?"
"Đó... Và cũng... trở thành hạnh phúc của tớ."
"Không có gì. Hãy tiếp tục thật lâu, TaeTae!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro