5
Jungkook miễn cưỡng lại phải đi làm loạn thành phố Bang một lần nữa. Và tất nhiên, 'ở đâu có sự sống ở đó có công lí, gao rangers!' anh Taehyung của chúng ta lại xuất hiện!
Vừa nhìn thấy anh Jungkook đã rụt cổ lại mở to mắt nhìn hắn đơ ra... thật sự cậu không có muốn làm cái nhiệm vụ này a!
Taehyung cười gian tà tiến lại gần, Jungkook liền làm tư thế phòng thủ nhe răng dọa hắn "Anh đi ra!!! Còn bước nữa thì đừng nói tôi không báo trước!!!"
Taehyung nghe cậu nói liền không nể tình mà bước một bước lên
Jungkook trừng mắt không biết phải làm gì
đậu mọe dọa là một chuyện còn làm thì lại là một chuyện khác chứ!!!
Cậu toát mồ hôi liền lùi lại một bước
Taehyung nén cười cũng bước tới thêm một bước nữa
Jungkook xanh mặt liền lùi đến mấy chục bước cách hắn cả mét
"Sao? Tôi tưởng em muốn làm gì tôi cơ mà?" Taehyung làm mặt gian xảo từng bước tiến lên
Jungkook nhìn hắn mà toát mồ hôi lạnh sợ hãi mà lùi lại "Tôi-tôi-tôi-tôi không-không-không biết-biết anh-tránh xa tôi raaa!!!!"
Jungkook hét lên cuối cùng là vẫn bị người kia bắt về. Cậu cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình...
Sau một trận chiến đấu ác liệt trên giường tiểu yêu tinh của chúng ta lần này còn không ngồi dậy nổi nữa mọi sự đều phải nhờ tới anh Kim Taehyung đẹp trai siêu cấp khoai to giúp đỡ.
"anh đi chết đi!!!" Jungkook vừa được hắn đỡ ngồi dậy đã quay sang quát còn cố mà đánh người kia nữa.
Taehyung cười khổ lại kéo cậu vào ngực xoa xoa mái tóc mềm mượt, cái tay còn không biết ai mà dịch xuống vuốt ve cái eo nhỏ. "ngoan, ngoan, anh thương..." Taehyung dỗ ngọt, Jungkook vì không còn sức lực nên cứ mặc kệ dựa vào ngực hắn
Cảm giác này làm anh Kim thật sự thích a~ nếu là mèo chắn chắn hắn sẽ kêu grừ grừ mất...
"hm... Quần áo của tôi đâu?" Jungkook giữa chừng nhận ra mình đang không mặc quần áo liền ngồi thẳng dậy lấy chăn ở dưới kéo lên cao tí.
Taehyung nhìn cậu lắc đầu "Quần áo của em bị bẩn rồi, anh mua cho em bộ khác này!" Taehyung nói rồi đưa cho cậu một cái áo bông trắng và một cái quần dài bằng da bó sát. Jungkook nhìn đống quần áo trên tay hắn liền nhăn mặt khó hiểu "Sao thế được? Tôi mới giặt hôm qua mà!"
Taehyung nhìn cậu xoa xoa cái tai mềm mềm "ừ... nhưng mà lúc đó anh bắn lên nên..." Taehyung lại nhìn cậu Jungkook lườm hắn lại miễn cưỡng cầm lấy bộ quần áo kia, đang định mặc vào thì lại nhìn thấy ánh mắt ai đó đáng dán lên người cậu
"ANH ĐI RAAA!!!" cậu quát rồi đẩy mặt hắn, Taehyung không hiểu sao ngồi kiểu gì bị đẩy liền ngã cả người xuống!
"úi! Xin lỗi tôi không có ý!"
"không sao, không sao, nhưng lúc đó anh nhìn em mãi rồi nhìn thêm tí nữa cũng có sao đâu!"
"Không sao cái đầu nhà anh! Ban nãy thấy thương thương nhưng giờ thì anh đi ra!" Jungkook trừng mắt lên làm biểu hiện tức giận đáng sợ của loài thỏ nhưng qua mắt ai đó thì hành động này lại như kiểu giận dỗi đáng yêu vậy. Taehyung bất lực đành đứng dậy nhìn cậu cười u mê "rồi rồi anh không nhìn, không nhìn..." hắn nói rồi quay lưng đi không làm gì nữa
Jungkook nhìn hắn đề phòng một lúc xong mới quay qua mặc áo "ư..." cậu run lên, tên quái vật kia đã làm gì để cho cái thắt lưng cậu đau thế này?!??
Jungkook khổ sở vật lộn mãi mới mặc xong cái áo lại nhìn đến cái quần liền bất lực gọi "nè... nè... Taehyung, giúp tôi mặc cái quần đi..."
-------------------------
Ruubi Kalynt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro