Chap 17
- Anh... Anh Hai - S.Coups nói ngập ngừng - Chúng ta... Nhập hồn vô cho V với công chúa nha...
- Hửm!? - Namjoon nhìn Coups rồi liếc nhìn hai người họ - Ừm... Cứ gọi như bình thường đi Seungcheol! Anh không làm hại công chúa nữa đâu
- Anh... Anh Hai ~!!! - S Coups lao đến ôm chầm lấy Namjoon
Namjoon xoa xoa đầu cậu nhóc
- Nín đi thằng nhóc này...
- Huhu... Hức hức... Em... Em vui quá... Huhu... Anh Hai... Anh Hai đã trở lại là anh Hai của em rồi huhu...
- Ngoan nào... - Namjoon vẫn xoa đầu S.Coups
Hai anh em cứ thế 1 người khóc 1 người xoa đầu an ủi
- Hey you!!! - Hope gọi hai anh em linh hồn kia
- Huhu... Huwoaaaaaa... - S.Coups khóc to hơn
- Hai người kia!!! - Hope la lên
- Huwoaaaaaa.... Huwoaaaaaa....
- F*CK YOU ~!!! - Hope la lên - LOOK AT ME NOW ~!!!!!!
Hai anh em hoảng hồn nhìn Hope, Suga cốc đầu Hope 1 cái rõ đau
- Mới nói bậy bạ gì đó hả?????
- Ui da... Anh muốn nói với hai anh em nhà kia thôi mà
- Nói thì nói cho đàng hoàng, nói bậy nói bạ - Suga mắng
- Anh nói bình thường thì hai đứa chả thèm nghe nên anh mới hét đó :))
- Anh... Á...~!!!- Suga đang tính quát thì Coups nhanh tay đẩy anh vào lòng Hope, Hope ôm Suga thật chặt
- Anh biết rồi, anh biết rồi mà... Em tức giận trông xấu lắm đấy...
- Xấu thì kệ tôi... Buông ra coi!!! - Suga đanh đá đáp lại
- Nhưng anh thích thấy em tức giận hơn... Vì lúc em tức lên trông kì lạ lắm :v :)) 😂😂😂😂
Hope với Suga cứ thế là choảng yêu nhau, anh em Namjoon đứng đó cười đùa. Còn 2 couple kia thì đang tâm "hự" mỏng :v (chả có H đâu nha mấy thím :)) Tui là tui chong xáng :v)
Bỗng dưng, cơ thể của Jin cử động
- Á ~!!! Ma...a...a...a...a...a..... - Hope la làng la nước lên, ôm chặt lấy Suga
Tiếng hét "thánh thót" của Hope làm cho Suga + Jimin + Jungkook + V + Jin + hai anh em kia phải giật mình ôm chặt tym lại
- Hét này... Này thì hét... Giật mình à... Hét to... - Cả đám bu vô oánh Hope
- Nam... Namjoon... S.... S.Coups... - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Công... Công chúa... - S.Coups ngỡ ngàng
- Óa... Óa... - Jin la lên đầy bất ngờ, cậu đập đập vào vai V - Đó không phải là tớ đâu đấy nhá!!!
- Han... Hansung... - Thể xác của Jin nhìn V, nước mắt rưng rưng nói
- Su... Jin... - Thể xác của V cũng bắt đầu đứng dậy, nói
- Má ơi!!! - V la lên, ôm chặt lấy Jin - Tớ đang ở đây nè Jin ơi!!!
Cả đám người kia hoang mang chấm ing, bất ngờ và sốc đến nỗi không nói ra nổi 1 câu nào hết. Đến cả Suga còn sốc thì mấy người kia thôi khỏi nói thì mấy thím cũng biết như thế nào rồi
[Để cho mấy thím dễ hiểu tui sẽ cho thể xác của Jin là Sujin, thể xác của V là Hansung]
Sujin ôm chầm lấy Hansung, khóc nức nở, nước mắt của Hansung và Namjoon cũng khẽ rơi, S.Coups cũng ôm chặt lấy anh Hai mà khóc
Tất cả mọi người im lặng, không nói 1 lời nào hết
Sujin lau đi nước mắt, nhìn Hansung nghẹn ngào nói
- Han... Hansung... Ta... Ta rất muốn nói... Hức...
Hansung khẽ đặt ngón trỏ lên môi của Sujin
- Ta nói ra trước thì đúng hơn...
Dứt lời, Hansung hôn nhẹ lên đôi môi của Sujin rồi hỏi
- Sujin... Đối với Người... Ta... Là thế nào?
- Em yêu chàng... Thật sự rất yêu... Nhưng em... Lúc ấy... Em chưa hiểu gì là tình yêu hết... Lúc Hansung mất rồi em mới biết... Em xin lỗi... Em đã không thể cứu chàng... Không cứu nổi Namjoon và S.Coups nữa... Em thấy thật có lỗi... Em xin lỗi rất rất nhiều...
"Người con gái ta yêu đã yêu người khác... Và người đó... Lại là người năm xưa hi sinh mạng sống để cứu ta... Ta... Phải làm sao đây?..." Những ý nghĩ cứ tuôn ra trong đầu Namjoon
- Nam... Namjoon... Ta... Ta xin lỗi vì không thể cứu Namjoon... Ta cũng xin lỗi S.Coups vì không thể sống cùng em... Ta thật có lỗi... Ta thành thật rất rất xin lỗi... - Sujin quỳ sụp xuống sàn, lạy
- Công chúa... Tôi... Cũng yêu Người... Rất yêu... Tôi... - Namjoon ấp úng
- Ta biết... Nhưng ta chỉ coi Namjoon như 1 người anh trai... Người ta yêu thật sự... Là Hansung...
- Công chúa... Tại... Tại sao Người không thể yêu tôi? - Namjoon hỏi
- Ta cũng không rõ nữa... Nhưng nếu vì ta mà Namjoon phải chết oan... Thì ta cầu xin Namjoon hãy để Hansung sống... Lấy tính mạng của ta đi...
Nước mắt khẽ dâng trào, Sujin cúi đầu xuống đất, chắp tay cầu xin
- Ta cầu xin ngươi... Namjoon... Ngươi.. Đừng giết Hansung có được không... Ta sẽ chết thay chàng ấy... Cầu xin Namjoon... Ta cầu xin ngươi... Hãy chấp nhận thỉnh cầu của kẻ tội lỗi này...
- Các người... Đang nói cái quái gì vậy hả??? - V la lên, túm lấy cổ áo của Sujin - Cô đừng tưởng cô là công chúa thì tôi mặc kệ... Cô làm gì thì kệ cô... Nhưng đây là thể xác của Jin... Tôi không thể bỏ mặc thể xác của Jin gặp nguy hiểm được đâu có nghe chưa hả?
- Bởi vì... Nếu Jin gặp nguy hiểm thì cậu cũng chẳng còn muốn sống nữa... Đúng không?... - Hansung lên tiếng, nước mắt V bất chợt trào ra như 1 cơn mưa, cậu không biết nên kiềm chế như thế nào nữa
Jin đứng bên cạnh cũng không cầm được nước mắt cũng khóc theo
- A... Anh Hai... - S.Coups nãy giờ im lặng, giờ mới thốt nên lời - Anh Hai... Đừng có giết người nữa... Em... Cầu xin anh... Em không thể chịu nổi việc anh giết người đâu... Em không muốn anh Hai... Em không muốn anh Hai không thể siêu thoát...
S.Coups vừa nói xong, từ người Namjoon tỏa ra 1 ánh hào quanh rực rỡ đến chói lóa
"Lẽ nào... Ánh hào quang đó là..." Suga bất chợt nghĩ
- Tôi thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với 3 người vào mấy trăm năm trước... Bây giờ mấy người giải quyết chuyện đó 1 lần luôn đi!!! - Jimin nói
- Mấy người giải quyết như thế nào thì kệ mấy người... Đừng có làm hại đến thể xác của Jin với V - Kook ôm vai Jimin nói
- Ừm ừm... Có gì thì giải quyết nhanh gọn lần này luôn đi - Hope đứng núp sau lưng Suga nói
Namjoon khẽ mỉm cười, bay đến chỗ Hansung thì thầm gì đó, Hansung mỉm cười gật nhẹ đầu
Namjoon đến chỗ của Sujin, cầm tay Người lên, khẽ hôn vào mu bàn tay và hỏi
- Với Người... Tôi... Là thế nào? Tôi... Có thể yêu Người thêm 1 lần nữa... Được chứ?...
- Ngươi... Sẽ thi với Hansung chứ? Nếu như kiếp sau... 3 chúng ta cũng đầu thai cùng 1 thời điểm... Ta chắc chắn... Sẽ đợi 2 người thực hiện lời hứa này... Bởi vốn dĩ... Ta cũng thích Namjoon nhiều lắm... - Sujin vừa nói hết câu, cả người Namjoon lẫn S.Coups đều tỏa ra ánh sáng chói lóa
- Cảm ơn Người... Nếu đầu thai vào kiếp sau... Tôi nhất định... Sẽ không thua Ngài đâu... Công tử Hansung... Nhất định... Tôi sẽ có được trái tim của công chúa - Namjoon nói trước khi tan biến hoàn toàn
Cả đám nhìn khung cảnh tan biến của 2 anh em mà lòng thấy vui nhưng cũng đan xen nỗi buồn sâu thẳm... Biết diễn tả thế nào đây? Một nỗi buồn đan xen với niềm vui... Một thứ cảm xúc lâng lâng đến khó tả...
P/s: Hú u u u u u u :v 😂😂😂😂
Tui xin lỗi vì ra chap trễ tiếp nè :v
Lần này tui chả có lí do nữa, đơn giản là vì tui đã ráng hết sức ra chap mới rồi :))
Gạch đá ủng hộ nhe mấy thím :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro