Chap O9
Anh ở bệnh viện chưa đầy hai ngày đã đòi về nhà, nên cậu phải xin bác sĩ cho anh về.
" Ahhh thoải mái thật "- Anh nằm xuống chiếc giường thân quen của mình.
Cậu vào trong phòng nằm bên cạnh anh, ôm lấy anh nhắm hờ mắt ngủ. Anh cũng ôm cậu vào lòng cả hai cùng nhau ngủ.
----------------------6giờ--------------------
" Yoongi, dậy đi em "- Anh lay lay cậu
" Ưm~~~, tí nữa thôi "- Cậu ôm cổ anh
" Dậy chúng ta đi ăn "- Anh xoa lưng cậu
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh mà mắt vẫn nhắm nghiền. Anh thấy thế liền cười lớn rồi chạy vào vệ sinh với anh.
" Ahhh~, đừng có ôm em đau lắm "- Cậu nhăn mặt
Anh nghe cậu nói đau liền quay cậu lại đối mặt mình, tay thì kéo áo cậu lên xem mặc cho cậu đang chống đối kịch liệt.
" Đừng mà Taehyung "- Cậu kéo tay anh ra không cho anh xem bên trong áo
" Đừng cái gì buông tay ra "- Anh hét lên, làm cậu sợ mà im lặng cúi đầu
" Sao có vết bầm lớn thế này "- Anh ngồi lên thành bồn tắm vạch áo cậu ra xem
" Khi anh đẩy em ra sau để đỡ viện đạn "- Cậu nói nhỏ
" Anh xin lỗi, anh làm em sợ đúng không? "- Anh ôm cậu áp đầu vào bụng phẳng lì của cậu
" Đừng nói vậy, anh lo cho em thôi mà "- Cậu nói mà hơi khịt mũi
" Thôi anh xin lỗi, thay đồ ra anh bôi thuốc rồi xuống ăn nha "- Anh nói rồi cùng cậu thay quần áo
Cả hai ra khỏi phòng tắm, anh để cậu ngồi lên giường lấy hộp cứu thương của cậu lấy thuốc trong đó bôi lên vết bầm.
" Em đau lắm không? "- Anh nhẹ giọng hỏi
" Chỉ hơi đau thôi "- Cậu nói
" Em may mắn lắm đấy "- Anh ôn nhu nói
" May mắn? "- Cậu thắc mắc hỏi
" Em là người đầu tiên được anh bôi thuốc đấy "- Anh cười nói
" Vậy sao, anh là người thứ hai của em cơ "- Cậu buông lời trêu chọc
" Cái gì? Vậy tên nào là người đầu tiên "- Anh cau mày hỏi
" Là bản thân em đó "- Cậu cười lớn
" Em dám trêu anh sao"-Anh đen mặt nhìn cậu
Anh áp sát vào mặt cậu, cậu thì mím chặt môi nhìn anh.
Anh cắn lấy môi dưới của cậu làm nó bật máu. Cậu đau nên hơi hé môi ra, anh đưa chiếc lưỡi ranh ma vào càn quét khoang miệng của cậu. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu mà mút lấy. Vị ngọt của miệng và vị tanh của máu hòa vào nhau, miệng lưỡi day dưa đến lúc hết dưỡng khí anh mới dứt ra. Môi cậu sưng lên dịch vị bên trong chạy dài xuống chiếc cổ trắng ngần, anh nhìn mà không kiềm được lòng mà cắn lên xương quai xanh của cậu, rồi hôn lên cổ của cậu, từng nơi anh đi qua đều để lại những vết đỏ ma mị. Tới đây thôi anh dừng lại vì cả hai đều đang bị thương.
Anh bế cậu xuống phòng ăn, cả hai cùng ăn tối rồi anh đưa cậu đi dạo Seoul đêm.
Đường phố nhộn nhịp, nhưng cũng khá là lạnh. Con người bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác lớn, mặt đỏ lên vì lạnh, mũi thì thở ra từng làn khói trắng xóa.
Anh và cậu ngồi xuống ghế trong công Viên, ngắm nhìn ánh đèn đường mờ ảo trong đêm
" Những lời hôm đó là thật lòng đúng không anh? "- Cậu hỏi anh về những lời anh nói 1 tháng trước với cậu
" Ừm, là thật "- Anh gật nhẹ đầu trả lời
Rồi sau đó là một khoảng trời tĩnh lặng, cậu thì nhìn về một chỗ vô định nào đó anh thì nhìn cậu đến bị mê hoặc.
-------------------------------------------
# Tui đang bị thiếu mứt đấy huhu, tự thấy là chap này hơi nhàm.
# Mọi người nhớ vote cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro