Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap O8

Cậu ngồi trong phòng bệnh nhìn anh bị thương mà đau lòng, cậu không dám đụng vào anh vì sợ anh đau. Cậu ngồi đó gục mặt khóc, tự trách bản thân mình, giá như ngày đông ấy không gặp anh, giá như bản thân có thể mạnh mẽ hơn để ngày hôm đó không bị bắt. Để rồi bây giờ anh phải chịu sự đau đớn thế này. Cậu khóc không dứt được, nước mắt cứ rơi mãi thôi.

" Yoongi, sao em lại khóc đấy "- Anh mở hờ mắt, giọng nói cứ khàn khàn đầy mệt mỏi nhìn cậu

" Em làm anh bị thương, em có lỗi với anh lắm "- Cậu khịt mũi giọng cứ khàn đặc lại

" Không đâu mà, tại anh nên em mới bị hành hạ đến như thế "- Anh nhìn cậu nói

*Cốc Cốc *

" Cậu chủ tôi quản gia đây "- Ông quản gia nói vọng vào

" Vào đi "- Anh nói

" Đây là cháo và trái cây của cậu chủ "- Ông để lên bàn

" Quản gia, dẫn Yoongi về thay đồ, băng vết thương, rồi nấu đồ ăn cho em ấy. Không để ra khỏi nhà. Nếu em ấy muốn đến đây gọi cho tôi, tôi sẽ cho người đến rước "- Anh nói với ông quản gia

" Em muốn ở đây thôi "- Cậu nhõng nhẽo với anh

" Về làm đúng theo những gì anh dặn, thì anh sẽ cho em vào. Quan trọng là phải ăn nhiều đó "- Anh ôn nhu nói

Cậu lúc đó chỉ biết vâng lời anh về nhà thôi.

Cậu quả là rất nghe lời anh nha, về đến đã lên phòng tắm rửa sạch sẽ, hơi rát vì thân thể đầy vết thương cả. Cậu quấn khăn đi ra ngồi lên giường tự mình sát trùng rồi băng bó lại vết thương. Có một vết thương ngay cánh tay và bắp đùi. Làm xong cậu thay cho mình một áo hodie tay dài, với quần dài để che lại vết thương.

Cậu đi xuống nhà ngồi vào bàn, ăn tất cả những gì quản gia làm. Lời nói của anh thật có giá trị nha, bình thường cậu rất lười ăn nha, hôm nay là vì anh mà ăn sạch luôn.

" Quản gia, cháu muốn đến bệnh viện "- Nói rồi cậu chạy lên phòng lấy áo khoác cho anh do hôm nay lạnh lắm

Cậu vừa xuống nhà đã thấy bốn tên đàn em của anh đứng ngay xe đợi. Đến nơi cậu vào trong thấy anh đang ngủ nên nhẹ nhàng đi vào trong. Kéo chằn đắp lên cho cho anh và bật máy sưởi cho anh nữa. Cậu ngồi bên cạnh gọt trái cây cho anh, được một lúc thì anh tỉnh dậy.

" Yoongi ăn nhiều không đấy "- Anh hỏi khi cậu vẫn chưa biết anh đã dậy rồi

" Ahhh, em ăn được ba chén cơm luôn đó "- Cậu chu mỏ lên nói

" Thật á? Ngoan thật ấy "- Anh xoa đầu cậu

" Anh ngồi lên một lúc nha "- Cậu nhìn anh chờ câu trả lời

" Ừm "- Anh gật đầu rồi ngồi dậy nhìn cậu

Cậu lấy áo khoác mặc vào cho anh, do giường cao nên khi cậu đứng lên đã song song mặt anh rồi. Cậu thì chăm chú mặc áo cho anh, anh thì mãi mê ngắm cậu.

" Anh có...ưm "- cậu chưa nói hết đã bị anh ngậm lấy môi

Môi cậu ngọt lắm như kẹo vậy đó, anh cứ ngậm lấy rồi day dứt rất lâu mới luyến tiếc bỏ ra, môi cheery của cậu đã bị anh làm đến sưng lên. Cậu thì chỉ biết kiếm chút dưỡng khí để thở thôi.

" Thật ngọt "- Anh liếm mép một cái rồi cắn lên xương quai xanh của cậu một cái làm nó đỏ lên nhìn rất kích thích nha

Anh nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, rồi nhéo nhéo lên má một cái. Anh nắm lấy tay cậu thì chạm vào vết thương ở đó cậu đau nên hơi ứa nước mắt. Anh thấy thế nên nhìn xuống tay cậu rồi cầm lên coi. Kéo tay áo ra lộ ra đôi bàn tay gầy guộc, kéo thêm một chút thì thấy một băng gạc to, anh nhìn vào nó rồi nhìn cậu

" Đau lắm đúng không? "- Anh cau mày giọng điệu chua xót nói

Cậu gật đầu cúi mặt xuống,

" Cô ta đánh em liên tục luôn sao? "- Anh lo lắng hỏi

"Chỗ này, ngực và cả đùi rất đau"-Cậu chỉ vào từng chỗ nói

" Lên đây "- Anh nói

Anh nhích người qua một bên, giường không quá nhỏ nhưng đủ để cả hai. Anh vỗ tay lên giường, bắt cậu nằm xuống bên cạnh

" Anh bị đau thì sao "- Cậu lo lắng hỏi

" Anh không đau "- Anh kéo cậu nằm xuống

Anh ôm cậu vào lòng một lúc hít lấy mùi hương quen thuộc, rồi hôn lên trán cậu.

" Anh rất nhớ em, chỉ muốn ôm em ngủ"-Anh ôm cậu nói

Cậu ôm lấy anh thật chặt, vùi đầu vào cổ anh.

" Em sẽ ôm anh, anh ngủ ngon đấy "- Cậu nhẹ giọng nói

Sau đó hai người ôm nhau ngủ, đến tận sáng hôm sau.

Anh yêu cậu vì cậu cho anh biết hạnh phúc là thế nào, mặc cho cậu chẳng có gì ngoài nụ cười đấy cả, còn cậu yêu anh không phải do ở cạnh anh cậu sẽ có tất cả mà ở cạnh anh cậu cảm thấy an toàn, biết thế nào là yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro